Truyen3h.Co

[JJK] Haruka

[26-29]

Heizou_Sa

26.

"Tôi không có đồng minh."

Kong Shiu rít một điếu thuốc chợt nhớ đến con nhóc kì quái kia. Thiệt tình bọn trẻ ngày nay bị hội chứng vị thành niên đều ghê gớm vậy à.

Hắn ta từ từ kiểm tra lại thông tin sau khi đã rà soát và cho người kiểm chứng lại. Không sai đi đâu được. Amanai Riko, đúng thật là tinh thương thể vang danh nổi tiếng mấy trăm năm mới xuất hiện một lần.

Còn về việc vì sao một cô gái thoạt hình bình thường về mọi mặt trừ việc có anh trai đang theo học tại Cao Chuyên cùng với tý bệnh tuổi dậy thì ra lại tìm hiểu được thì hắn ta cũng chẳng quan tâm lắm.

Tiền trao cháo múc, tò mò hại chết mèo, chỉ cần làm đúng hiệp nghị là đủ.

Giờ thì, tinh thương thể mỗi khi tái sinh đều sẽ đi cùng với lục nhãn có sức mệnh bảo vệ để đảm bảo sự đồng hóa. Ai là người phù hợp nhất đây...?

27.

"Haruka, dạo này có chuyện gì xảy ra không? Con có gặp rắc rối gì không?"

Trong lúc ăn cơm, mẹ đột nhiên hỏi tôi như vậy, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.

Tôi chỉ hơi dừng lại tay gắo đũa rồi thở ra một hơi nhẹ. Tất nhiên là tôi không muốn cha mẹ lo lắng hay dính dáng gì đến chuyện này.

Một mình tên nghiệt súc Geto Suguru đủ để giết họ mấy đời rồi. Tôi cũng biết mình cũng không còn là đứa con gái hồn nhiên của cha mẹ như ngày xưa nữa. Cả tôi và anh ta đều là những người con bất hiếu.

"Hè đến con chuẩn bị giảm cân thôi ạ."

"Aiz, đứa bé này, con vừa đẹp lại còn đáng yêu rồi mà. Ai cũng nói con gái phải mũm mĩm một chút mới có phúc.

28.

Khi tôi đang giúp mẹ dọn rửa bát thì không đúng lúc là bố đang nói chuyện điện thoại.

Bố tôi là và cái điện thoại không sai, thứ làm tôi không vui là giọng Geto Suguru phát ra từ điện thoại.

Tên này mỗi cuối tuần đều sẽ thường xuyên gọi điện về nhà báo cáo tình hình. Tức cười thật, đến cả học đâu làm gì hắn ta cũng không thành thật mà vẫn có mặt mũi chém gió về trường lớp.

"Hôm trước có hai senpai trong lúc đi tham quan bị lạc nên con với các bạn cùng đi tìm..."

"Vâng, sắp tới có kì thi quan trọng nên con sẽ không liên lạc trong mấy ngày tới..."

Tôi chỉ rũ mắt bảo trì trầm mặc nghe bố mẹ mỗi người một câu hàn huyên cùng hắn ta.

"Kì thi sắp tới" mà hắn ta nói có lẽ là nhiệm vụ hộ tống tinh thương thể. Mọi chuyện vẫn xảy ra đúng như những gì trong nhiều kiếp trước.

Tôi đã từng là một người thường không dây nổi chút liên hệ vào việc giới chú thuật của bọn họ.

Nhưng kể cả tôi có là người thường vô hại từ kiếp này sang kiếp khác đi chăng nữa thì vẫn không thể tránh khỏi cái chết bi thảm cho chính mình thì tôi quyết không bao giờ đứng yên chờ đợi nữa.

29.

Tôi không có bạn bè. Những cô nàng lắm chiêu hay cùng tôi tụ tập cũng toàn bằng mặt không bằng lòng.

Tôi không có người yêu. Chẳng ai muốn có chút quan hệ gì với một đứa con gái vẻ ngoài dị hợm.

Tôi không có đồng minh. Người thường sẽ không tin vào câu chuyện của tôi, chú thuật sư thì khinh thường kẻ không nhìn chú linh như tôi.

Tôi cũng không cần bất cứ ai.

Bởi vì tôi biết vòng lặp địa ngục này chỉ có thể tự tay tôi chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co