XVIII
Trung tâm Shibuya - 17 giờ 03 phút
"ẦM"
Mỗi giây trôi qua, từng centimet mặt đất lại rạn nứt thêm một phần. Sắt thép từ những công trình chọc trời, bên cạnh đó còn là những cột trụ bê tông khổng lồ thi nhau đổ sụp xuống mặt đường nhựa không còn phần nào nguyên vẹn.
Gojo Satoru, Ryomen Sukuna, hai kẻ xưng là mạnh nhất hiện thời và quá khứ khi này đều di chuyển với tốc độ nghịch thiên, cùng lúc thoắt ẩn thoắt hiện giữa đống đổ nát như những vệt sáng.
"Vút"
Một cú Thương bộc phát từ phía Satoru trong chốc lát lao đến chỗ vị Chúa Nguyền, không chỉ làm biến dạng không khí, mà còn mạnh mẽ kéo theo kẻ mạnh nhất nhân loại bằng lực hút của mình. Chỉ trong một cái chớp mắt, anh ta đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, nhanh chóng mà hạ xuống nắm đấm được cẩn thận mài dũa và bao bọc trong tầng tầng chú lực:
- Còn mạnh hơn cả lúc trước. - Sukuna lẩm bẩm, chính mình lùi lại đáp xuống một tảng đá đang rơi xuống, chậm chạp đưa ánh mắt sắc như dao nhìn xuống phần ngực áo rách nát.
Gojo bật cười, đáp xuống một mảng bê tông lơ lửng giữa không trung, đưa tay phủi bụi trên áo:
- Tất nhiên rồi.
- Do con chuột yếu nhớt lúc nãy? – Sukuna cười nhạt, giọng điệu lơ đễnh mà đầy công kích. - Là do ả ta vừa rồi ở đây đã cản ngươi tung hết sức?
Gojo nghe vậy thì đen mặt, nhưng không đáp ngay, vài giây sau mới nhún vai một cái rồi cười xòa, chắc chắn trả lời:
- Không có chuyện đó đâu, cô ấy cũng là một đặc cấp đấy. - Anh nói, mắt nheo lại, âm trầm mà khó đoán.
Sukuna nhếch mép, chuẩn bị phản pháo thì Hách đã chẳng biết từ lúc nào chờ chực sẵn mà phát nổ ngay dưới chân hắn:
- Tập trung vào đi, đồ cổ đại. - Gojo nhếch mép, dùng giọng điệu khiêu khích mà nói với hắn, trong khi đáp lại anh ta chỉ đơn giản là khuôn mặt cười cợt của Nguyền Vương.
.
.
.
oOo
Căn cứ địa - Phía Đông Shibuya - 17 giờ 09 phút
Tiếng máy đo nhịp tim lặng lẽ phát ra từng tiếng "tít...tít..." đều đặn. Ánh đèn điện vàng mờ nhòe, phản chiếu trên gương mặt nhợt nhạt của cô gái đang thở ra từng hơi nhẹ tênh trên chiếc sofa tạm bợ ở góc khán phòng rộng mà Hakari đã cẩn thận đặt thêm những tấm chắn ánh sáng và âm thanh xung quanh.
Fukimura Lieren.
Sắc mặt ban đầu tuy không quá nghiêm trọng, nhưng khi cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ, vùng dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm rõ rệt hơn. Mạch vẫn ổn định, chỉ là chú lực đang dao động nhẹ, đây là dấu hiệu riêng biệt của việc kiệt sức do sử dụng Thiên Địa Vi Phược nhằm trung hòa chú lực xung quanh liên tục trong thời gian dài.
Ieiri Shoko cúi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng cắm kim truyền vào ven tay của Lieren. Trong túi truyền không phải là thuốc đặc trị, cũng chẳng phải chú lực tăng cường - chỉ đơn giản là glucose hòa tan với điện giải, với tỉ lệ đã được tính toán kỹ lưỡng:
- Tại sao em không dùng Phản Chuyển? - Utahime đứng cạnh, hỏi khẽ.
- Không cần thiết. – Shoko đáp, mắt vẫn không rời con bé đang ngủ trước mắt. - Cái em ấy cần bây giờ là phục hồi chuyển hóa năng lượng sinh học, đó là thứ mà chú lực không thể thay thế.
- Nhưng thuật thức của em cũng sẽ làm được điều tương tự mà, đúng không? - Amai Rin cũng khó hiểu hỏi.
- Ý của cậu không sai. - Chị dừng một chút, chậm rãi rút găng tay ra rồi lại với tay chỉnh lại kim truyền. - Nhưng thuật thức của Lieren có bài xích với chú lực không phải do em ấy tự mình hấp thụ, nên ngay cả tôi cũng sẽ không sử dụng Phản Chuyển lên em ấy.
- Vậy ra nếu không có Phản Chuyển của chính mình từ sớm... - Utahime lại thấp giọng, hướng đến Shoko mà dò hỏi.
- Đúng, Fukimura Lieren sẽ không tồn tại đến bây giờ. - Shoko tiến đến chỗ để đồ, rút ra một điếu thuốc lá.
- Bảo sao phần lớn thông tin về em ấy vẫn luôn bị giấu kín. - Utahime nhỏ giọng, thở ra một hơi.
"Tách...tách..." - Tiếng bật lửa vang lên nơi góc phòng.
Shoko đưa điếu thuốc lên miệng, chậm chạp hít vào rồi thở ra làn khói trắng, lại hướng đến chỗ hai vị kia mà bảo:
- Một người dùng chú thuật không phải là bất khả chiến bại, đôi khi chỉ cần là dạ dày rối loạn, hay đường huyết tụt, tuyến thượng thận kiệt quệ, gan bắt đầu phản ứng chậm, thì đều dẫn đến trạng thái báo động. - Chị lại rít vào một hơi, lầm bầm. - Đối với Lieren, nếu không bồi bổ đúng lúc, thì ẻm sẽ không ngã xuống vì Sukuna, mà vì chính cái lịch sinh hoạt như rác của mình.
Utahime lặng người, không biết đáp lại thế nào. Cô nhìn Lieren vẫn thở đều, vẫn yên tĩnh, bỗng chốc cảm thấy nghèn nghẹn:
- Cái nghề này, vốn dĩ là một cuộc đua đường dài, chết cũng chỉ là một khái niệm quen thuộc thôi. - Shoko cười nhẹ. - Nên giữ được ai thì cố mà giữ.
Chị nhét tay vào túi áo blouse, mắt khẽ nheo lại khi nhìn qua lớp cửa kính, về phía xa tít mù nơi những tia sáng rực rỡ đang nổ tung trên trời, bình tĩnh phả ra hơi thuốc rồi bảo:
- May là người kéo nó đến đây là Gojo, không thì con bé này chắc chắn sẽ không chịu lùi lại dễ dàng như vậy.
.
.
.
Mười lăm phút sau
- Fukimura-neesan ngủ như chết vậy. - Kirara ngó đầu vào, tay vạch lớp chắn mà Hakari vừa nãy dựng lên, nhìn cô mà nhận xét.
- Mắt không động, tay không run, miệng không nghiến...trộm vía là còn thở. - Hakari không biết ở đó từ khi nào mà trồi lên từ phía sau sofa, nheo mắt. - Ờ thì đúng là trông như chết thật, mà thôi, bà chị này sống dai lắm, chẳng chết được đâu.
- Không chết, nhưng gục thì có đấy. - Shoko tranh thủ lúc Kirara đỡ tấm chắn mà lách người bước ra sau khi hoàn thành công việc, vừa nhấc cốc cà phê để ngoài bàn của mình lên nhấp một ngụm, song mới nói với mọi người bên ngoài. - Em ấy vừa mới truyền xong một túi glucose, giờ chỉ cần nghỉ ngơi yên tĩnh.
- Cái gì? Ngủ mê vì hạ đường huyết? - Kusakabe cau mày, liên tục phun ra những câu hỏi đầy ngờ vực và khinh bỉ. - Cô ta sống cái kiểu mẹ gì vậy?
- Nhìn là biết em ấy sống như vong hồn vất vưởng suốt cả tuần rồi, ngạc nhiên cái gì nữa? - Mei Mei thờ ơ trả lời, mắt lần đầu bỏ dở chuỗi biến động tiền tệ mà nhìn về bóng dáng lờ mờ trên sofa sau tấm chắn, ánh mắt dịu hẳn đi. - Có vẻ như...em ấy chẳng bao giờ biết cách tự chăm sóc bản thân.
- Do ẻm bướng thôi, bướng gấp nhiều lần so với tên rác rưởi đó. - Shoko cười rồi thở dài. - Tình trạng thiếu máu hay tụt đường huyết của ẻm chỉ giảm đi khi Gojo bắt đầu sát sao.
- Ổng chỉ dành sự sát sao được với chị ta thôi, với bọn em thì vẫn tồi tệ như thường. - Hakari nốc một ngụm Coca mát lạnh, lừ mắt nói.
- Làm sao mà chúng ta sánh ngang được với vị trí của chị ta trong lòng Gojo-sensei chứ, Hakari? - Kirara phàn nàn về câu nói ngu ngốc đó của cậu bạn.
Ngay khi câu nói cậu vừa dứt, Hakari đã tranh thủ phang một cú rõ đau vào sau đầu bạn mình, có lẽ là bởi sự cáu bẩn vì vừa nhớ lại một khoảnh khắc "đáng nhớ" nào đó chứ không phải lí do gì hệ trọng:
- Bớt làm trò con bò đi, đám năm 3 não tàn. - Giọng điệu khinh thường của Maki đột ngột vang lên làm mọi người sững lại.
- Shake shake. - Inumaki cũng lấp ló từ phía sau mà bày ra dáng vẻ đồng tình.
Thấy vậy, người nãy giờ vẫn đứng như trời trồng một góc - Ino vui vẻ lên tiếng:
- Em tìm được họ rồi sao?
- Ừ. - Maki vươn vai, thong thả đáp lại rồi chỉ vào Daido Hagane và Miyo Rokujushi đang đứng đằng sau mình một khoảng không xa mà bảo. - Họ di chuyển cùng nhau sau trận với nguyền hồn Zenin Naoya nên cũng không khó khăn lắm.
- Ờm, tôi xin lỗi nhưng mà...ai đã đưa ra ý kiến tìm những tên quái dị này đến đây thế? - Thiên Thần lừ mắt, vừa đánh giá những kẻ mới đến, vừa tranh thủ lúc mọi người đang yên lặng mà hỏi.
- Kamo Noritoshi. - Maki thấp giọng nói ra một cái tên, thấy mọi người xung quanh sững lại, cô mới từ từ bổ sung thêm. - Sinh viên năm 3 tại Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Kyoto...
- Anh ta nói lĩnh vực riêng biệt của Miyo-san có khả năng làm chênh lệch thời gian, và khả năng kiếm thuật của Daido-san dù ít nhiều không đáng kể, nhưng cũng sẽ giúp chúng ta có thêm chút thời gian để luyện tập. - Panda phá tan bầu không khí căng như dây đàn sau lời nói của Maki bằng một lời giải thích có phần dài dòng.
Nghe vậy, một số người chỉ gật đầu như đã biết, một số khác lại bắt đầu đứng dậy, vươn vai rồi tiến đến chỗ họ như thể muốn thư giãn gân cốt. Một lúc sau, màn hình bên trái phát ra tiếng báo động nhỏ, Ijichi đang đứng canh chừng lập tức quay đầu lại, nói lớn về phía đám người đang tụ tập quanh quanh chiếc sofa sờn rách:
- Nhóm của Okkotsu-san đang tiếp cận từ hướng Tây, dù không thể nhìn rõ nhưng có thể xác định được lượng chú lực khổng lồ đó là Chú Linh Thao Thuật của Geto Suguru. - Anh ta ngoái nhìn màn hình, rồi lại lấy tay đẩy gọng kính khẽ nói. - Chúng ta không rõ Kenjaku đang định làm gì, nhưng sẽ mất thêm khoảng chín phút, và họ sẽ va chạm với trận chiến của Gojo-san ở trung tâm.
- Okkotsu sẽ không để điều đó xảy ra. - Kusakabe nghiêm mặt. - Nhưng cũng không nên chủ quan.
- Đúng vậy, chúng ta cần bàn chiến thuật cho những tình huống có thể xảy đến. - Utahime nghiêm mặt, chị tiến đến chống tay lên mặt bàn tròn gần đó rồi nói. - Lieren sẽ tỉnh dậy sớm thôi, và chúng ta cũng cần phải có trước một vài kế hoạch cần ẻm biết và thông qua.
.
.
.
Trong khi mọi người đang nghiêm túc bàn công chuyện, Shoko vẫn chỉ làm đúng bổn phận của mình, chị quan sát và chầu chực bên cạnh cô không rời mắt. Khác với đám người luôn ở tiền tuyến, chị vẫn luôn ở hậu phương từ những ngày đầu, nên gần như đám kế hoạch gì đó không phải những gì mà chị có thể hiểu.
Nói thẳng ra là vì lười...nhưng mà thôi.
Shoko dập điếu thuốc, ngay sau đó đã với lấy đôi găng tay y tế tiêu chuẩn mà đeo lên. Chị bình thản tiến tới, rất nhẹ nhàng cúi người xuống, thao tác nhanh chóng mà nhấc ống truyền ra khỏi ven của cô.
Bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ rất nhẹ cùng một cái cau mày của cô đã khiến chị phải khựng lại:
- Tác dụng phụ? - Chị ngẩng đầu lên, thấp giọng tự hỏi.
"Không..." - Shoko im lặng quan sát vài giây, rồi lại tự phủ định. - "Là mơ."
Ngay lúc đó, trong sự im lặng ngột ngạt, giọng Lieren vang lên rất khẽ, âm điệu cũng mềm hơn nhiều so với bình thường:
- Satoru...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co