Truyen3h.Co

[JJK] Iris

XIX

_echoesofme

Căn cứ địa - Phía Đông Shibuya - 17 giờ 25 phút

Vị bác sĩ sững người vài giây khi nghe thấy tiếng thủ thỉ đầy mơ hồ kia. Tay đang cầm ống truyền vừa rút ra cũng vì lỡ đễnh mà tuột khỏi tay, rơi xuống sàn vang một tiếng "lách tách" khô khốc. Cả căn phòng bỗng lặng đi một nhịp, ngay cả tiếng đo nhịp tim cũng dường như chậm lại, nặng nề như bị kéo xuống cùng tầng không khí đang chùng hẳn.

Được một lúc, Shoko khẽ cựa người, ngồi xổm xuống bên cạnh Lieren, chị chậm rãi đưa tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ dò xét khuôn mặt nửa mê nửa tỉnh kia.

Shoko vùi mặt sâu vào lòng bàn tay, tay kia lại nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán cô, rồi lại lấy ngón tay khẽ ấn lên mi tâm cô mà cất tiếng cười nhẹ:

- Em và cậu ta...quả thật đã sớm như hình với bóng, ít nhất là về mặt tâm hồn. - Chị thì thầm, giọng nhẹ đến mức như chỉ muốn cô nghe thấy, rồi bỗng đáy mắt chị hơi tối đi, trong thoáng chốc, hình ảnh Suguru năm nào sánh vai bên Satoru lướt qua tâm trí chị. - Nhanh hồi phục rồi tỉnh lại nhé, cậu ta cần em, Lieren...

Chị dứt lời liền đứng dậy, tay kéo tấm chăn mỏng đang gấp gọn trên mặt bàn phủ lên thân thể mỏng manh của cô, song lại với tay tắt đi cái tầng ánh sáng huỳnh quang đang rọi xuống khuôn mặt đang say giấc.

.

.

.

Phía bên kia căn phòng, bầu không khí đặc quánh, mức độ căng thẳng của cuộc họp dường như cũng dần leo thang so với vài phút trước. Bởi không lâu trước đó, Kogane của tất cả những người chơi Tử Diệt Hồi Du trong căn phòng đã xuất hiện, cùng lúc cất cao cái giọng choe chóe của mình mà thông báo.

"Luật số 15: Fushiguro Megumi sẽ được trao quyền kích hoạt đồng hóa toàn diện của Tengen đối với nhân loại."

Một tin vừa mừng vừa dữ.

Mừng vì cuộc tập kích đã thành công.

Dữ vì điều đó chứng minh Kenjaku vẫn còn một "bảo hiểm" bị phong ấn đâu đó – chờ thời cơ đến để rơi vào tay Ryomen Sukuna.

Và không ai trong số những kẻ tinh tường trong khán phòng này không nhận ra, thứ "bảo hiểm" đó, không gì khác ngoài "bản thể thật của Tengen" mà Kenjaku đã thó được từ Hoăng Tinh Cung.

Utahime nhăn mặt, đưa tay day day thái dương sau khi tổng hợp lại toàn bộ những gì có thể xảy ra nếu Sukuna giành được thắng lợi ở Shibuya này:

- Chết tiệt thật. - Chị rủa, chính mình rít vào một ngụm khí lạnh. - Chúng ta bắt buộc phải thắng trận này.

- Đừng chỉ nói mồm chứ, làm gì thực tế hơn đi. - Mei Mei khép hờ mắt, cười khẩy. - Tính chất nguy hiểm của sự việc đang không ngừng tăng theo cấp số nhân, vấn đề bây giờ là hành động của chúng ta.

- Tôi đồng tình. - Kusakabe gật nhẹ đầu, xong thấp giọng nói. - Tôi đề xuất chúng ta nên...

"Cạch."

Cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh, cắt ngang câu nói của Kusakabe, ngay lập tức, tất cả ánh mắt đã nhìn về phía lối vào.

Okkotsu Yuuta đi đầu, bên kia lại là Rika đang vừa cầm cái thân không đầu, vừa cầm cái đầu với phần não rỗng tuếch, nhưng đôi mắt vẫn hé mở, đơ cứng như đã khắc ghi chân thực khoảnh khắc kinh hoàng cuối cùng của Geto Suguru, hay đúng hơn là Kenjaku. Đằng sau cậu ta, chính là Todo Aoi đang vác theo Takaba Fumihiko đang trong trạng thái thỏa mãn cực hạn:

- Rất nhiều sự kiện của Takada-chan đã bị tạm hoãn vì biến sự. - Todo nói với khuôn mặt đen kịt. - Phiền phức thật.

Yuuta mặc kệ lời anh ta mà bước thẳng vào nơi Shoko đang đứng chờ sẵn với chiếc màn mổ lạnh lẽo. Cậu ra hiệu, để Rika đặt xuống trước Shoko chiếc xác không còn nguyên vẹn:

- Xong rồi. - Giọng cậu khàn nhưng rõ ràng, từng chữ rơi xuống như đóng đinh. – 150 năm tung hoành của Kamo Noritoshi đã kết thúc.

Utahime mở miệng định hỏi, nhưng Mei Mei đã nheo mắt, nhìn Yuuta với một sự pha trộn giữa ngạc nhiên và một sự dè chừng nhất định mà hỏi:

- Cậu chắc chứ, Okkotsu?

- Rika đã nuốt trọn bộ não hắn và thành công sao chép thuật thức kì quái đó, hắn không còn đường quay lại. - Yuuta gật nhẹ đầu, ánh mắt bình tĩnh đến rợn người.

Mặc dù đã nghe được lời đảm bảo, nhưng chẳng ai trong phòng dám thở phào. Bởi câu nói kia không đồng nghĩa với việc mối nguy đã hết - trái lại, nó còn khiến mọi người phải tự hỏi.

"Nếu Kenjaku đã ngã xuống, thì "bảo hiểm" mà hắn chuẩn bị cho Sukuna... giờ đang ở đâu?"

Tuy vậy, Utahime đã không ngần ngại mà gõ vài tiếng xuống bàn, nghiêm giọng:

- Chúng ta không còn thời gian để truy tìm "bản thể" nữa. Dù nó ở đâu, việc săn tìm cũng sẽ phân tán lực lượng và kéo dài nguy cơ. Cách duy nhất để chấm dứt tất cả... là hạ gục Sukuna ngay tại đây.

Không gian trong phòng họp chùng xuống một thoáng, rồi dồn lại như lò xo.

Không ai phản đối, nhưng cũng chẳng ai mỉm cười. Cái tên Sukuna thốt ra như một nhát dao rạch thẳng vào dây thần kinh sinh tồn của từng người.

Mei Mei thở ra một hơi, rồi lại khoanh tay trước ngực, chị nghiêng đầu về phía người đối diện, nhẹ giọng:

- Được rồi...anh nói tiếp lời của mình khi nãy đi, Kusakabe.

- Vì đã có Higuruma, tôi muốn tiến hành kế hoạch "Xử Hình Nhân Kiếm" trước để tước một thuật thức khỏi hắn rồi xử tử. - Anh ta khẽ chậc một tiếng rồi nói.

- Ý tưởng được đấy. - Utahime cầm tập hồ sơ về Hiromi Higuruma. - Việc anh ta hợp tác cùng chúng ta là ngoài mong muốn.

- Nhờ công của Itadori cả. - Ino ngáp, chậm chạp bổ sung. - Vậy còn nếu kế hoạch đó chệch hướng thì sao?

- Shake Shake. - Inumaki lên tiếng tán thành, chính mình còn lôi ra từ trong túi quần chiếc máy ghi âm nhỏ mà hướng tới mọi người với sự thích thú. - Sujiko?!

- Cậu có vẻ hứng thú đấm nhau trận này vậy, Toge. - Panda mini ngồi xuống cạnh cậu bạn, rồi cả hai lại chụm đầu vào với nhau mà cười khúc khích. - Chúng ta sẽ trả thù cho cánh tay của cậu, rồi tẩn hắn ra bã.

- Shakeee!!

Trong lúc đám học trò vừa trở lại làm bầu không khí trong phòng bớt căng thẳng, Kusakabe lại lần nữa cất tiếng:

- Cũng sẵn tiện Okkotsu đã về đến nơi, tôi đề xuất dự bị Okkotsu sẽ bành trường để giam hắn trong lãnh địa của mình, dịch chuyển đến một khu vực nào đó để tạo lợi thế địa hình để tiến vào hiệp tiếp theo.

Utahime nghe vậy, tay đã sớm di chuyển đến một khu vực phân tầng còn sót lại của Shibuya trên bản đồ, nghiêm túc nói:

- Chúng ta có thể tận dụng nơi có nhiều thân cầu chồng chéo để tạo điểm mù.

- Zenin cùng chú cụ mới của em ấy có thể thông qua việc đâm vào trái tim của hắn mà cùng lúc chém xuyên qua khoảng cách linh hồn giữa Fushiguro và Sukuna, nên em ấy sẽ nhận trách nhiệm phục kích hắn khi kết giới lãnh địa vỡ. - Kusakabe lại nói, mắt hướng đến người vừa bước vào khán phòng sau thời gian ngắn dùng sự ăn gian để tập luyện. - Hai đứa không có vấn đề gì chứ?

- Hoàn toàn không. - Maki và Yuuta cùng lúc đáp.

Todo đặt Takaba xuống ghế, vỗ vai anh ta từng nhịp chắc nịch:

- Nghe này, anh bạn. Từ giờ, bất cứ trò đùa nào của anh...phải đập thẳng vào mặt Sukuna. - Todo nghiêm túc đến mức cơ mặt căng cứng, nhưng giọng vẫn ồm ồm và to quá mức cần thiết. - Tôi và brother của mình cũng sẽ liều tới cùng!

Takaba trợn tròn mắt, môi run run. Không rõ vì bị đau vai hay vì lần đầu có người trân trọng mấy trò nhạt nhẽo của mình:

- I got it...Todo Aoi!

Phía bên kia, Panda chống cằm thì thào:

- Nếu anh ta nói "đánh vào bụng Sukuna" chắc Takaba cũng gật thôi.

Inumaki chỉ "Mentaiko" một tiếng, rồi với lấy túi bỏng ngô, làm như trận chiến tới chỉ là suất chiếu tối nay.

Okkotsu tiến lại đứng sát bên bàn, mặc kệ hai kẻ đang bông đùa bên kìa mà dùng tay ấn xuống tấm bản đồ Shibuya trải rộng, ánh mắt đảo qua từng người:

- Nhưng mọi người nghe cho rõ đây...mọi kế hoạch tấn công sẽ chỉ được triển khai nếu thầy và Fukimura-san ngã xuống. Trước đó, không ai được phép liều mạng lao ra đó đánh với Sukuna.

Một vài ánh mắt xung quanh nghe vậy lập tức dao động. Kusakabe nhíu mày:

- Ý cậu là... đặt toàn bộ hy vọng vào họ?

- Không phải hy vọng, Kusakabe-san. - Yuuta đáp ngay. - Là niềm tin duy nhất chúng ta còn. Cho đến khi hai người đó không còn trụ nổi, bất cứ đòn tấn công toàn lực nào cũng chỉ là phí phạm.

Utahime dựa ghế, ánh mắt sắc lại:

- Và khi điều đó xảy ra...?

Yuuta ngẩng lên, đôi mắt bình thản đến mức rợn người:

- Khi đó, chúng ta sẽ dồn toàn bộ sức mạnh và làm theo kế hoạch vừa rồi còn để hạ Sukuna...dù cái giá phải trả là gì.

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, chậm rãi đếm ngược về thời khắc không ai trong số họ mong muốn.

oOo

Ngoài kia, Shibuya chìm trong lớp bụi và tàn tro dày đặc.

Cả khu phố như đã bị xé toạc rồi ghép lại méo mó - từng mảng bê tông lơ lửng giữa không trung, từng mảnh kính xoay vòng như bị bàn tay vô hình bóp nát.

Trong tâm bão, Gojo Satoru và Ryomen Sukuna đứng cách nhau chưa đầy mười mét. Máu loang một vệt dài từ khóe môi Sukuna, nhưng hắn vẫn cười, đôi mắt đỏ hằn lên như đang thưởng thức một trò chơi.

Rồi, họ lại đưa tay lên, kết ấn.

Một lần nữa, hai kẻ mạnh nhất bành trướng lãnh địa cùng lúc - lần thứ tư kể từ đầu trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co