Truyen3h.Co

[JJK] Iris

XX

_echoesofme

Căn cứ địa – Phía Đông Shibuya – 17 giờ 28 phút

Sau khi hoàn thành việc bàn bạc, tất cả đều tụ tập trở lại ra trung tâm khán phòng, nơi đã được bày sẵn vô số màn hình thành một cây cột với những dây dợ lằng nhằng, mỗi màn hình lại hiển thị một góc nhìn khác nhau từ hàng chục con quạ bằng thuật thức Hắc Ô Thao Thuật của Mei Mei. Ánh sáng xanh xám phản chiếu lên những gương mặt đang chăm chú dõi theo, khiến cả căn phòng như bị phủ một lớp sương lạnh.

Utahime khoanh tay, mắt không rời màn hình trung tâm - nơi hiển thị trận chiến lãnh địa giữa Gojo và Sukuna vẫn chưa thấy hồi kết. Mọi biến động của họ đều khiến hình ảnh rung nhẹ vì dư chấn của đòn đánh. Bên cạnh chị, Mei Mei đã gạt toàn bộ hình ảnh khác sang một màn hình phụ, chỉ giữ lại duy nhất góc quay rộng nhất từ trên cao:

- Theo ghi nhận, lần trước thầy đã duy trì và đánh sập được Miếu trong 3 phút 9 giây. - Kirara cướp bỏng của Toge, thấp giọng. - Nhưng, em cảm thấy cách Sukuna hoạt động vừa rồi rất kì lạ.

- Hắn đang tính toán gì đó. - Hakari tiếp lời, nhăn mày phân tích. - Hắn đáng ra nên sử dụng cả những thuật thức khác ngoài những gì được khắc trong lãnh địa bẩm sinh của mình, cụ thể là Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật được khảm trên cơ thể đầu nhím biển.

Shoko đứng chếch bên trái, tay đút túi áo blouse, ánh mắt vừa sắc vừa nặng. Ngay cả Inumaki cũng thôi gặm bỏng ngô, chỉ lẳng lặng nhìn.

Rồi...

"CHOANG!!"

Âm thanh không phát ra từ loa, mà dội thẳng vào sống lưng từng người trong phòng. Trên màn hình, kết giới của Vô Lượng Không Xứ rạn nứt như tấm kính bị đập vỡ từ bên trong:

- Không thể nào... – Utahime đứng bật dậy.

Những mảnh vụn không gian vỡ tung ra, trôi lơ lửng rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Mei Mei vén bím tóc trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú, chị cất cao giọng khi nhìn thấy thứ bóng dáng cao lớn hiện ra sau những mảnh vỡ từ kết giới của Vô Lượng Không Xứ:

- Là át chủ bài của tộc Zenin!

Bản thể của thức thần ấy có đến hai đôi cánh nhô ra từ hốc mắt và một phần phụ giống như cái đuôi kéo dài từ phía sau đầu. Lơ lửng ngay phía trên là một vòng tròn tám nhánh.

Bát Ác Kiếm Dị Giới Thần Tướng - Mahoraga.

- Là một thức thần có khả năng thích ứng với bất kì đòn tấn công nào. - Chousou chống cằm, cau mày nói.

- Vậy là nó đã thích ứng với Vô Lượng Không Xứ rồi sao? - Yuuji ngồi cạnh quay phắt sang, lo lắng hỏi.

- Khả năng cao là vậy... - Yuuta nhanh chóng đáp lại cậu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình khi Sukuna thu hồi Mahoraga trở lại cái bóng sau lưng mình như muốn xác nhận lại. - Hắn đang muốn gì?

- Con bài Vô Lượng Không Xứ trong tay Gojo đã bị triệt tiêu. - Mei Mei xoa cằm, đăm chiêu nghĩ khi nhìn vào chiếc vòng bát chánh vừa hiện lên trên đỉnh đầu Sukuna. - Vậy còn điều gì có thể khiến cậu ta thành một thực thể đáng gờm?

Không gian xung quanh bất chợt chậm lại, mọi người dường như cũng vì câu nói của chị ta mà dừng lại suy nghĩ. Không lâu sau, Hakari hé miệng, thấp giọng thì thào:

- Là "Vô Hạn".

- Cậu nhanh nhạy đấy. - Utahime gật gù, chị lại ngoái nhìn lên vẻ tự tin của kẻ trên màn hình. - Hẳn Gojo cũng đã nhận ra.

Mọi người trong khán phòng im lặng, như thể là đang ngầm đồng tình với nhận định của Utahime. Trong lúc đó, Yuuji lại khẽ rướn người về phía trước, giọng thấp thoáng chút hoang mang:

- Trông thầy...không có vẻ gì là lo lắng nhỉ?

Shoko đang đứng bên tựa như bị lời nói của cậu chọc cười, nhưng nụ cười ấy không mang vẻ thờ ơ thường thấy, mà là một nụ cười mang theo sự sắc bén của một người thân cận với kẻ mạnh nhất:

- Sẽ là vấn đề đấy, nếu cậu ta biết chữ lo lắng viết như thế nào.

Không khí trong khán phòng lại lần nữa trầm xuống, những ánh mắt kia lại dồn cả vào màn hình trung tâm.

oOo

Chiến trường - Shibuya

Gojo khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch thành một nụ cười. Không phải sự ngạo mạn, cũng chẳng phải thách thức...mà lại là đại diện cho sự tự tin tuyệt đối.

Dù Sukuna có tìm được cách làm vô hiệu hóa đi con bài Vô Lượng Không Xứ trong tay anh bằng cách khiến Mahoraga thích ứng thông qua việc cưỡng bức linh hồn Megumi, và giờ đây, ngay cả khi chiếc vòng bát chánh hiện lên trên đầu hắn, anh hiểu, hiểu rõ tất cả những gì mà Nguyền Vương định làm...

Hắn muốn, thông qua sự "thích ứng" nghịch thiên của Mahoraga mà đục thủng "Vô Hạn" của anh. Bởi lẽ, đó là cách duy nhất mà hắn có thể dùng để đánh lại kẻ mạnh nhất nhân loại hiện thời, khi chính hắn đã bị phế đi một phần não do Vô Lượng Không Xứ bành trướng trong 0,01 giây vừa rồi và không thể sử dụng lãnh địa.

Tuy vậy, trong tay anh vẫn đang còn một con bài mà Sukuna không hề nhận thức và nắm bắt được.

Một sự bảo đảm khác.

Một sự bảo đảm gần như tuyệt đối từ một người hiện đang ở hậu phương.

Gojo khẽ nheo mắt nhìn con Khảm Hợp Thú thứ 2 vừa được tạo nên, rồi lại điềm tĩnh thấp giọng nói như thì thầm với kẻ trước mặt:

- Đừng quên, ta từ đầu đã không chiến đấu với ngươi...một mình.

Nghe vậy, ánh mắt Sukuna rất nhanh đã lóe lên tia cảnh giác. Dù bên khóe môi hắn vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo tuyệt đối, hắn hiểu đây là trận chiến ba chọi một:

- Thì sao chứ? - Hắn hất cằm, giữ vững sự ung dung trong từng hành động cử chỉ hành động của mình mà nói. - Giết ngươi trước rồi đến con ả đó cũng không muộn.

Sukuna cũng có lí do của riêng mình để có thể tự tin như vậy, hắn là một kẻ có thực lực thật sự, và Gojo đang phải đối đầu với hắn, hơn cả còn là hai Khảm Hợp Thú - Ngạc ThổXà Ngưu mà hắn vừa tạo nên bằng cách sử dụng Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật của Fushiguro Megumi.

Thế nhưng, dường như vẫn còn có điều gì đó khiến hắn lựa chọn bước đi thận trọng hơn thay vì trực tiếp để chúng lao đến chỗ anh như những gì trước đó hắn vẫn làm.

Gojo Satoru đứng đối diện hắn chậm rãi nở một nụ cười khẩy, ánh mắt vẫn ghim chặt vào từng chuyển động của kẻ đối diện, trong lòng thầm nghĩ.

"Megumi vốn không có cơ hội được gặp mặt trực tiếp với Lieren quá nhiều, chắc hẳn Sukuna hiện tại cũng chẳng có mấy thông tin về thực lực của vị đặc cấp thứ 5, nhất là khi tất cả những gì hắn đang thấy, chỉ là bề nổi."

Sukuna khẽ cười khi nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu kia, rồi lại bước đi thong dong tiến lại gần, tưởng chừng như chỉ là dạo bước, nhưng từng nhịp lại nền nã đập xuống như búa nện. Cùng lúc đó, hai Khảm Hợp Thú cũng nhanh chóng áp sát mà vây lấy Gojo:

- Mà, dù sao thì nghĩ nhiều cũng nhức não lắm. - Hắn buông một câu với chất giọng lạnh tanh. - Chỉ cần giết ngươi, mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều.

Gojo ngẩng mặt, đôi mắt mang sắc xanh thiên thanh khẽ híp lại, miệng lại nhếch khẽ đầy gợi đòn:

- Ngươi chắc chứ? - Anh nói rồi thản nhiên đưa tay lên đỡ lấy nắm đấm, rồi lại vung tay dễ dàng hất Ngạc Thổ ra xa mới áp sát kề với khuôn mặt sững sờ của Sukuna mà nói. - Ngươi có dám chắc...rằng cái vòng bát chánh từ Mahoraga, sẽ giúp được ngươi trong quá trình xuyên qua "Vô Hạn" không?

- Tên nhãi ranh. - Hắn khó chịu, rồi lại vung tay lên.

"XOẸT!!"

Đòn chém của Sukuna mạnh mẽ bổ xuống, bén tựa như đang muốn xé rách cả không gian xung quanh. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, gân xanh trên tay hắn chợt nổi cuồn cuộn, vòng bát chánh trên đầu đột ngột run rẩy rồi "khực" một tiếng khó nghe.

Chiếc vòng bát chánh trên đầu vị Nguyền Vương...bất chợt chuyển sang một màu đen tuyền trong giây lát, rồi lại lần nữa chuyển về một màu trắng ngà nguyên bản.

Bất ngờ thay, dường như là sau cả ngàn năm, khuôn mặt Sukuna rốt cuộc đã thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.

"Sự thích ứng đã bị gián đoạn?" - Hắn tự hỏi

Cánh tay hắn bình thản hạ xuống, nhưng hành động như chậm lại một nhịp. Khuôn mặt hắn bỗng chốc trở nên nhăn nhó, hắn đứng đó, sững người nhìn Ngạc Thổ và Xà Ngưu đang thay phiên tấn công anh.

Có thể hắn, đang ngẫm nghĩ khi cảm nhận Mahoraga đang nấp trong bóng của mình.

Cũng có thể, hắn đang thắc mắc, rằng cảm giác như thể đang bị ép phải "quên" cách thích ứng mà hắn vừa cảm nhận thấy từ Mahoraga rốt cuộc là điều gì.

Gojo giương mắt nhìn thấy cảnh ấy, khóe môi khẽ nhếch, giọng bình thản dù phải đối đầu với hai con thức thần một lúc, mang âm lượng nhỏ mà vẫn đủ để đối thủ nghe rõ:

- Có vẻ như, ngay cả sự thích ứng cũng có giới hạn. - Anh ta tận dụng cơ hội, lập tức đã mỉa mai vào sự lệch pha bất thường của Sukuna.

Lời Gojo vừa dứt, hắn đã chẳng nói chẳng rằng gì đã lao tới, mang theo nắm đấm phủ kín chú lực như muốn nghiền nát tất cả. Nhưng ngay khi đòn đánh còn chưa chạm vào "Vô Hạn"-

...!?

Hắn khựng lại, hoàn toàn khựng lại, nhưng trong ánh mắt kia lại lóe lên.

Hắn, tựa như đang dần hiểu ra gì đó...

Cảm giác ấy, chẳng phải là bị chặn bởi Vô Hạn, cũng chẳng phải là đấm hụt mục tiêu, đó là, cảm giác chú lực của hắn biến mất, đột ngột, và hoàn toàn trở nên vô ích khi chạm vào "Vô Hạn" với một nắm đấm vật lý tầm thường khi không có thứ trung gian gọi tên chú lực.

Sukuna nhíu mày, cánh tay run nhẹ, vòng bát chánh trên đầu lại lần nữa vang lên một tiếng "khực" khó nghe như khi nãy rồi biến trở lại một màu đen sẫm:

- Cái gì? - Hắn lẩm bẩm.

- Có vẻ Mahoraga đã khiến nhà ngươi thất vọng rồi. - Gojo liếc nhìn, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.

Ánh nhìn Sukuna lóe lạnh, hắn cười khan một tiếng, nhưng ngón tay đã khẽ co giật, như thể vừa chạm phải một thứ ngoài dự đoán.

.

.

.

Trong khi đó, tại căn cứ phía Đông

Trên chiếc sofa được bày tạm, Lieren khẽ nghiêng người. Mí mắt vốn chỉ vừa giật nhẹ vì ác mộng lúc nay mở hẳn ra, ánh nhìn mờ đục ban đầu trong đôi mắt mang sắc tím dần chuyển sang trong trẻo, sắc bén như lưỡi dao mới mài. Không khí trong phòng thoáng chốc nặng nề đến mức nếu có vài người yếu bóng vía ở đây, họ sẽ lập tức ngất đi vì cảm thấy khó thở.

Bởi lẽ, hơi thở chú lực từ cô lúc này đang chậm chạp và gắt gao tỏa ra, không ồ ạt, mà rỉ rả như từng sợi tơ thép quấn quanh căn phòng. Từng màn hình vốn phát ánh sáng xanh xám lại bị ép đến rung lên khe khẽ, như thể bị thứ gì đó đè nén từ trong ra ngoài.

Hakari là người đầu tiên nhận ra, khẽ quay đầu nhìn lại về phía chỗ cô đang nằm quay lưng về phía họ, giọng cậu hiện rõ sự ngờ vực:

- Chị ta...dậy rồi đúng không?

- Có vẻ thế. - Mei Mei nheo mắt, đôi mắt vốn dĩ hờ hững bây giờ lại sáng rực như vừa phát hiện ra điều gì thú vị.

Không khí trong phòng nghe chị nói vậy thì như nặng thêm một tầng, như bị kéo căng ra bởi áp lực bất chợt từ phía vị đặc cấp. Ngay cả Kashimo Hajime, một nguyền sư cổ đại độc ác, cũng phải bất giác nắm chặt lấy vũ khí trên tay của mình mà đưa mắt nhìn sang cô.

Lieren lúc này khẽ co người, thân thể cứ thế thu lại như một con nhộng trong kén, mái tóc bạc buông rũ xuống che nửa gương mặt. Nhưng đôi mắt kia lại lóe sáng, như một vệt lưỡi dao cắt mở bóng tối.

Cô hé môi, giọng thì thào, mờ ảo, nhưng lại trầm tĩnh vang lên trong khán phòng rộng:

- Tịnh Vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co