Truyen3h.Co

[JJK] Iris

XXVII

_echoesofme

Căn cứ địa - Phía Đông Shibuya - 18 giờ 11 phút 

Ngay khi vừa thoát khỏi phạm vi giao chiến, cảm giác nặng nề như bị bóp nghẹt lồng ngực hai vị đặc cấp lập tức biến mất, thay vào đó là một khoảng trống hụt hẫng đến khó chịu. Chú lực không còn bị ép méo, nhưng sự suy kiệt của cơ thể lại như một cú đánh thẳng vào thực tại khiến họ không khỏi nhíu mày.

Dưới sự giúp đỡ của Ui Ui, cô và Satoru đã bình an mà đáp xuống tầng thượng của căn cứ, nơi vẫn đang được bảo hộ bởi những tờ bùa chú và kết giới thuật của Ijichi và Utahime. Ngay khi vừa đáp xuống, cô gần như không còn giữ được thăng bằng.

Bàn tay cô siết chặt vào vai áo Satoru, gắng lắm mới không để bản thân bị sức nặng của anh vật xuống. Cô buông Phong Vân trong tay, để nó rơi trên mặt đất, chính mình lại đưa tay chạm nhẹ vào mạch đập bên cổ anh. Đến khi cảm nhận được một mạch đập yếu ớt, cô mới như thở phào một hơi mà gục đầu xuống, cố gắng hít vào một ngụm khí như để bình tĩnh lại. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến, bên tai cô cứ thế truyền đến giọng nói đều đều đến rợn ngợp của Shoko:

- Chà. - Chị nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng, nheo mắt nhìn từ đầu đến chân của hai kẻ đặc cấp đang nửa quỳ trên đất, thờ ơ bảo. - Thế mà lại hay.

Ngay khi Shoko vừa dứt lời, khóe môi Lieren khẽ động đậy như muốn đáp lại, nhưng lời còn chưa kịp thoát ra, thì...

"Khụ."

Một ngụm máu nóng lập tức trào lên nơi cổ họng.

Cô vội nghiêng đầu sang bên, máu đỏ sẫm văng xuống nền xi măng của sân thượng tạo thành từng vệt loang lổ. Cơn đau bị đè nén suốt từ lúc rời chiến trường cuối cùng cũng mất kiểm soát, toàn bộ cơ thể như bị ai đó tháo mất những sợi dây cuối cùng đang gắng gượng giữ nó đứng vững:

- Này. - Giọng Satoru vang lên bên tai cô, nó khàn đặc đến mức gần như không giống anh. - Em ổn chứ? 

Lieren cảm nhận được bàn tay đang giữ lấy eo mình khẽ run lên.

Satoru vẫn đang ngồi đó, một tay chống xuống đất, tay còn lại đỡ lấy cô. Mái tóc trắng rối tung phủ xuống trán, che đi đôi Lục Nhãn khi này chỉ còn chút ánh sáng chập chờn, gương mặt vốn luôn mang vẻ bất cần giờ tái nhợt đến đáng sợ.

Mà ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, một khoảng lặng cứ thế kéo dài vài giây, rồi không biết là ai, dù cho âm thanh ấy giống như một tiếng thở ra đầy mệt mỏi hơn là bật cười:

- Trông anh thảm thật đấy. - Lieren nhếch khóe miệng, bình thản cất tiếng, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đang dần sầm xuống của anh.

Satoru không đáp lại cô ngay, anh thậm chí còn chẳng thèm cợt nhả đùa nghịch như anh vẫn thường làm, mà anh chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt ấy khiến nụ cười của cô hơi khựng lại. Bởi anh không trực tiếp nhìn vào mắt cô, mà lại chậm rãi nhìn vào bàn tay đang run lên từng cơn chống trên mặt đất, nhìn đến vạt áo, đến bên tai và mái tóc bạc bị nhuộm đỏ đến bết lại, cuối cùng mới nhìn đến khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc. 

Bất chợt, anh buông bàn tay đang giữ bên eo cô, còn chưa kịp hiểu anh định làm gì thì một cánh tay đã vòng qua sau lưng cô, kéo cô nghiêng hẳn về phía mình.

Rồi ngay sau đó, cả hai cùng ngồi phịch xuống nền sân thượng. Satoru ngả người ra sau, dựa vào lan can phía sau lưng, còn cô thì bị anh giữ lại trong vòng tay mình.

Động tác ấy không hề mạnh.

Ngược lại, nó cẩn thận như thể anh đang ôm lấy một thứ gì đó rất dễ vỡ.

Lieren khẽ ngẩng đầu, cô vươn cánh tay còn lành lặn lên xoa lấy mái tóc anh như muốn an ủi. Anh vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu tựa vào cô, cánh tay đang ôm lấy cô hơi siết lại thêm một chút, như muốn xác nhận rằng cô vẫn còn ở đây, rằng hơi thở này là thật, rằng người trước mặt anh không phải một ảo giác sinh ra từ sự kiệt quệ sau chiến đấu.

Mãi một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng thì thào bên tai cô:

- Anh đã nghĩ mình sẽ không đến kịp.

Đó là tất cả những gì anh nói.

Nhưng cô hiểu.

Lieren định mở miệng đáp lại, nhưng rồi lại thôi, bởi cô nhận ra tâm trạng anh khi này còn tệ hơn cả những vết thương trên người mình, cứ thế, cô chỉ khép hờ mắt, chậm chạp thở ra một hơi dài khi để anh vùi đầu vào hõm cổ mình.

Một thoáng im lặng kéo dài.

Cho đến khi Utahime cuối cùng cũng mất kiên nhẫn:

- Đúng là. - Chị chậc lưỡi, tay đưa ra gõ một cái thật vang vào đỉnh đầu của kẻ đang bám lấy cô không buông. - Chưa bao giờ làm người khác hết lo lắng hết, cả hai người.

Satoru chẳng buồn phản ứng gì, còn Lieren thì bật cười khẽ, khi này mới đưa mắt nhìn đến những con người đã sớm lại gần, khuôn mặt ai cũng như vừa bớt đi được một gánh nặng:

- Chúng tôi về rồi đây. - Cô nhẹ giọng nói.

Satoru vẫn giữ nguyên tư thế ấy, mắt nhắm hờ, hơi thở đều hơn trước một chút, nhưng không phải đã ngủ. Trong khi đó, Shoko chỉ sải bước tới gần hơn, nheo mắt khi trông thấy những vết thương sâu nhất trên người cả hai đang khép lại.

Dù chậm, nhưng rõ ràng là đang hồi phục, điều đó chứng tỏ Phản Chuyển vẫn còn hoạt động, mặc cho lượng chú lực để duy trì nó không được vững vàng là mấy. Chị quay sang Amai Rin đang đứng gần đó:

- Mau chuẩn bị phòng nghỉ. - Rồi chị lại nhìn về phía cô và anh, miệng vẫn như cái ống khói mà thở ra hơi thuốc. - Ít ra thì không mất công báo tử. 

- Nghe như chị đang thất vọng vậy. - Lieren nhướn mày.

- Đúng là có hơi thất vọng. - Chị đáp ngay không cần suy nghĩ. - Hai người mà chết cùng một lượt thì tôi được nghỉ phép dài hạn rồi.

Nghe vậy, lão già Gakuganji lập tức bật ra một tiếng cười khan, dường như lời của chị đã nói trúng ý lão, hoặc có thể không chỉ có ý của mình lão. Trời ạ, có nhìn bằng nửa con mắt cũng biết giới chú thuật đã mệt mỏi thế nào với hai con người này. 

Lieren bất đắc dĩ lắc đầu, bên cạnh cô, Satoru cuối cùng cũng hé mắt, anh lười biếng đưa mắt nhìn đến những khuôn mặt quen thuộc, nở nụ cười nhạt rồi hé môi:

- Vất vả rồi.

Một câu nói hiếm khi được thốt lên từ kẻ mạnh nhất, cô im lặng tựa đầu vào vai anh, đôi mắt mang sắc tím nhìn đến vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt từng người rồi nở nụ cười nhẹ.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Nhưng ít nhất, hai trụ cột của giới chú thuật đã trở về.

Còn sống.

Và cho đến hiện tại, điều đó là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co