Truyen3h.Co

[JJK] Iris

XXVIII

_echoesofme

Căn cứ địa - Phía Đông Shibuya - 18 giờ 45 phút  

Dù cho phần lớn lực lượng đã rời khỏi, khán phòng chỉ huy vẫn sáng đèn. Nhưng với sự vắng mặt của Mei Mei, nhịp độ trên chiến trường không còn được cập nhật một cách liên tục, mà giờ đây chỉ còn một màn hình duy nhất còn chập chờn. Bên cạnh đó, tiếng bàn phím, tiếng liên lạc qua bộ đàm và những bản báo cáo ngắn gọn đan xen vào nhau tạo thành một bầu không khí khẩn trương nhưng không còn ngột ngạt như trước.

Sau khi tiếp nhận thông tin về hai vị đặc cấp, nhân lực rốt cuộc cũng có thể an tâm rời đi nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu. Kết giới vây chặt những khu vực xung quanh Shibuya đã được củng cố, tất cả các con đường sơ tán cũng đã được mở rộng. 

Những đội thuật sư còn khả năng chiến đấu cũng dần tập hợp lại thành từng nhóm nhỏ thay vì bị chia cắt như trước.

Việc Satoru và Lieren gây chiến ngay khi chạm trán không phải là điều gì ngoài dự tính. Chỉ là việc sơ tán người dân xung quanh và đảm bảo an toàn dường như lại khó khăn hơn cả khi không thể lường trước việc chiến trường sẽ di dời sang khu vực nào. 

Nhưng ít nhất thì, lần đầu tiên sau nhiều giờ đồng hồ, mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Khoảng thời gian mà hai vị đặc cấp liều mạng giành được ở trung tâm Shibuya đã mang lại nhiều tác dụng không tưởng:

- Báo cáo từ khu vực phía Nam. - Một trợ lý chú thuật sư lên tiếng, chính anh ta còn đang thở dốc vì hụt hơi. - Nhờ sự giúp đỡ và hi sinh của chú thuật sư cổ đại Kashimo Hajime, toàn bộ chú linh đặc cấp và chú nguyền sư cổ đại đã bị tiêu diệt.

- Tốt. - Utahime đáp cụt lủn, còn có chút gì đó nhẹ nhõm khi xử lí bớt được một quả bom nổ chậm. - Báo lại mọi người rút về hậu tuyến, tập trung bảo đảm an toàn.

- Rõ. - Người trợ lý kia nghiêm giọng nhận nhiệm vụ.

Ánh mắt chị vẫn dõi theo những ký hiệu liên tục thay đổi trên màn hình duy nhất còn hoạt động. Bên cạnh chị, Ijichi vẫn đang bận bịu, không ngừng xử lý các báo cáo truyền về. Bên dưới quầng mắt của ai cũng đã hiện rõ dấu vết của sự mệt mỏi.

Thế nhưng không ai rời khỏi vị trí.

Bởi tất cả đều hiểu.

Chỉ cần trận chiến chưa hoàn toàn kết thúc, bọn họ vẫn chưa thể thả lỏng.

Đúng lúc ấy.

"Kétt..." - Tiếng cánh cửa sắt rỉ sét mở ra gây nên âm thanh chói tai trong không gian vốn dĩ đang tĩnh lặng.

Ban đầu không ai để ý, họ chỉ đơn thuần là nhíu mày một cái rồi lại tập trung vào việc của mình. Mãi cho đến khi Panda vô tình ngẩng đầu lên:

- Eh? 

Âm thanh ấy vang lên rồi căn phòng lại trở lại sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Trong khi đó, con gấu bông ấy đưa tay lên dụi mắt, dụi hẳn hai lần vì tưởng mình nhìn nhầm. Rồi còn quay sang bên lay vai đứa bạn vừa ngủ gật của mình, rồi hai đứa lại quay ra nhìn nhau như muốn thôi miên đối phương rằng bóng hình hai con người đáng lẽ phải nằm trong phòng hồi sức kia là ảo giác.

Nhưng không.

Hai bóng người quen thuộc đã đứng ngay trước ngưỡng cửa.

Một người cao lớn với mái tóc trắng rối tung.

Một người khác chỉ đơn thuần là khoác hờ chiếc áo khoác quá cỡ ra ngoài vì đoạn băng gạc trắng đã quấn kín ngực và cánh tay mình. Chẳng ai khác, là hai vị đặc cấp vừa sống sót trở về từ chiến trường.

Gojo Satoru và Fukimura Lieren.

Trong vài giây ngắn ngủi, cả căn phòng gần như ngưng hoạt động:

- Này, ai cho hai người ra đây hả? - Utahime là người phản ứng lại đầu tiên, cô thậm chí còn có thể thấy rõ thái dương chị đang giật lên từng cơn vì tức giận. - Shoko.

Tiếng gọi của chị vừa dứt, vị bác sĩ cũng vừa đúng lúc bước vào phòng. Chị nhìn thấy hai người, nhìn thêm vài giây, rồi chỉ thở dài mà rút ra điếu thuốc. Phản ứng quá mức bình thản, nhưng cũng đủ để mọi người đều hiểu, từ phản ứng của chị, rõ ràng mọi thứ không còn quá đáng lo ngại.

Huống hồ nhìn sắc mặt hiện tại của cả hai, tuy vẫn còn nhợt nhạt vì mất máu và tiêu hao chú lực quá mức, nhưng hơi thở đã ổn định hơn rất nhiều. Những tổn thương nghiêm trọng nhất hiển nhiên đang được phản chuyển thuật thức xử lý từng chút một.

Nói cách khác.

Hai người này đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Cho nên Shoko chỉ đơn giản là ngậm điếu thuốc vào miệng, tìm một góc gần đó rồi dựa người vào tường. Bộ dạng chẳng khác nào đang tuyên bố rằng họ có thể làm những gì họ muốn, miễn là đừng chết ra đây làm phiền đến chị ta là được.

Utahime hiển nhiên cũng đọc được thái độ ấy, khóe mắt chị giật giật, rồi cuối cùng chỉ đành day mạnh mi tâm. Sau cùng mới nhượng bộ mà đánh ý để hai người họ ngồi xuống. Satoru nở nụ cười, tay thành thục kéo ghế để cô ngồi xuống trước, song chính mình mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Sau đó, Utahime mới đưa mắt nhìn về màn hình duy nhất còn hoạt động, giọng nói cũng dần trở nên nghiêm túc hơn:

- Tình hình hiện tại đã trở nên khả quan hơn trước. - Chị mở tấm bản đồ khu vực bày ra trên bàn, hướng về trước mặt hai người vừa đến. - Sau khi hai người giữ chân Sukuna ở tiền tuyến, chúng tôi đã có đủ thời gian để phòng hờ và chuẩn bị xong mọi thứ.

- Nghe được đấy. - Anh gật đầu, vẻ mặt cũng không còn vẻ bông đùa.  

Utahime lần lượt chỉ vào ba khu vực được đánh dấu trên bản đồ: 

- Chúng ta đã sơ tán được phần lớn dân thường trong phạm vi ảnh hưởng, các đội thuật sư bị chia cắt trước đó đã hội quân trở lại, năng lực chiến đấu tổng thể đã được khôi phục. Và cuối cùng, ngoại trừ Sukuna, gần như toàn bộ mục tiêu cấp đặc biệt còn hoạt động đã bị xử lý hoặc khống chế.

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Bởi ai cũng hiểu, dù cho vẻ mặt của chị có thờ ơ khi nào khi thông báo lên ba tin tức ấy. Thì mỗi một điều đều là kết quả đổi lấy bằng máu, có lẽ thương vong trong vòng hơn hai tiếng ngắn ngủi ấy đã trở nên không thể đong đếm được. 

- Cho nên vấn đề duy nhất còn lại... - Chị tay khép bản đồ.

Không ai tiếp lời.

Ánh mắt mọi người đều vô thức hướng về phía hai vị đặc cấp vừa trở về từ chiến trường. Nơi Satoru vẫn cụp mắt, bình thản ngả người tựa vào lưng ghế, tay thản nhiên vòng ra sau lưng ghế của cô mà vây lấy.

Lieren lúc này chống khuỷu tay lên mặt bàn, mắt cụp xuống nhìn ngón tay mình gõ từng nhịp lên nan của chiếc quạt sắt được đặt trên mặt bàn. Vẻ mặt cô bình tĩnh hơn nhiều so với vài giờ trước, nhưng đôi mắt bạc vẫn mang theo sự nghiêm nghị hiếm thấy:

- Vậy giờ đến chúng tôi. - Lieren ngước mắt, bất chợt cất giọng. - Về tình trạng của Sukuna lúc chúng tôi rời chiến trường, và cách để giết hắn một cách gọn gàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co