XXXII
Căn cứ địa - Phía Đông Shibuya - Tầng hầm - 19 giờ 19 phút
Mọi âm thanh dần bị bỏ lại phía sau khi Lieren và Satoru bước xuống từng bậc cầu thang. Một lát sau, Satoru đi ngang hàng với cô, nghiêng đầu hỏi:
- Em thấy khá hơn chưa?
Lieren không nhìn anh, chỉ cười xòa rồi khẽ đáp:
- Một chút.
Satoru không hỏi thêm, chỉ cười xòa như an tâm.
Đôi khi, thứ giữ cho người ta tiếp tục bước đi không phải là những lời an ủi.
Mà chỉ là việc bên cạnh vẫn còn có người đủ sức mắng mình một trận.
.
.
.
Đi một lúc, cánh cửa sắt dưới căn hầm dần hiện ra với đầy rẫy những tờ bùa đỏ vàng khác nhau. Chúng được chồng lên nhau, dày đặc đến mức gần như không còn nhìn thấy màu sắc vốn có của cánh cửa. Ngay hai bên hành lang, những bóng đèn được cố định trên tường cũng liên tục chớp tắt.
Tất nhiên là không phải do nguồn điện.
Lieren dừng bước.
Satoru cũng theo đó mà dừng lại.
Người trợ lý đi phía trước lập tức quay người, cúi đầu:
- Đến nơi rồi.
Cô không đáp, chỉ khẽ đưa mắt nhìn quanh, đáng lẽ ra cô không cần phải xuống hẳn đây. Nhưng việc luồng chú lực khổng lồ này tuôn trào trong lúc mọi người đều không chú ý đến cũng rất nguy hiểm.
Lieren nhìn sang anh, rồi lại cùng lúc với Satoru vươn tay ra trước.
Một lớp chú lực mỏng lập tức lan từ đầu ngón tay, chạm vào cánh cửa trước mặt.
Ngay khoảnh khắc đó—
"Vù—!"
Toàn bộ phù chú trên cửa đồng loạt sáng lên.
Những đường mực đỏ chạy dọc theo cánh cửa như những mạch máu sống, từng lớp kết giới được kích hoạt lần lượt. Từng lớp một, phải cho đến tầng kết giới thứ năm, ánh sáng mới chậm rãi ổn định lại. Người trợ lý lập tức thở phào:
- Chúng tôi đã làm đúng theo các bước cơ bản vẫn thường làm. Tuy nhiên, lượng chú lực phát ra từ ngón tay vẫn cao hơn dự đoán ban đầu khoảng mười bảy phần trăm.
- Hiệu quả được như này cũng ổn rồi. - Satoru đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. - Đỡ hơn việc giao cho đám lão già Gakuganji làm.
Anh vẫn giữ nguyên hai tay trong túi, nhưng ánh mắt đã xuyên qua cánh cửa sắt, nhìn thẳng vào thứ đang nằm ở trung tâm căn phòng. Dù gì thì, anh với cô cũng đã mất công xuống đây:
- Mở cửa đi. - Lieren cất tiếng.
Người trợ lý nghe vậy cũng đưa tay kết ấn.
"Cạch."
Âm thanh nặng nề của cánh cửa vang lên, rồi ngay vào khoảnh khắc khe cửa hé mở, một luồng chú lực nặng nề đến mức khiến da đầu người ta tê rần tràn ra.
Satoru khẽ nhướn mày:
- Ồ.
Lieren không nói gì, nhưng ánh mắt cô đã nhìn thẳng vào chính giữa căn phòng.
Một trận thức khổng lồ được vẽ kín trên nền đất. Từng vòng tròn chú văn đan xen nhau, kéo dài từ trung tâm ra tận bốn phía. Ở chính giữa, chiếc hộp gỗ đen đang mở, ngón tay cuối cùng của Sukuna nằm bất động trên một giá đỡ bằng kim loại, được xích lại và cố định chắc chắn. Xung quanh nó là sáu cây chú cụ hình trụ đang liên tục xoay chậm, tạo thành một trường phong ấn nhiều tầng.
Phía sau trận thức, một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế thấp.
Kugisaki Nobara.
Em đã thay bộ đồng phục bị rách bằng một bộ đồ chiến đấu đơn giản hơn, mái tóc vẫn còn hơi rối, khuôn mặt tái nhợt vì căng thẳng. Em cúi gục đầu, trên đầu gối vẫn mân mê cán búa, bên cạnh để một hộp đinh đang rỉ sắt.
Đúng như vị trợ lý kia nói, có vẻ như tinh thần em không ổn lắm. Nhưng may mắn thay, có lẽ bởi từng có kinh nghiệm với việc đối đầu với ngón tay của Sukuna, em hoàn toàn không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi lượng chú lực khổng lồ đang trào ra này.
Nhận thấy hai người bước vào, Nobara lập tức ngẩng đầu:
- Hai người đến rồi à?
- Ừ. - Lieren bước vào trước, cô nhìn Nobara từ đầu đến chân. - Em ổn chứ?
- Chưa bao giờ tốt hơn. - Em trả lời, nhưng tay lại khẽ siết chặt cán búa.
Lieren vốn đã thu hết biểu cảm của em vào mắt, không hỏi gì thêm mà chỉ khẽ thở dài rồi bảo:
- Cộng Minh sẽ không làm tổn thương đến Megumi đâu.
Nobara im lặng, ngón tay đang mân mê cán búa của em dừng lại. Em ngẩng đầu nhìn Lieren, dường như muốn xác nhận lại lần nữa:
- Chắc chắn chứ?
- Chắc. - Lieren bước đến gần trận thức, ánh mắt vẫn đặt trên ngón tay đang nằm giữa những lớp chú văn. - Cộng Minh đánh tới khoảng cách giữa vật dẫn và rồi trúng vào linh hồn mục tiêu, mà lúc này đây, linh hồn của Sukuna mới là thứ chiếm lấy cơ thể thằng nhỏ.
- Em biết. - Giọng nói rất nhỏ. - Nhưng em sợ mình không làm được.
Lieren không trả lời ngay, Satoru đứng bên cạnh cũng không chen vào.
Cả hai đều hiểu cảm giác ấy, khi một người bạn đang ở ngay trước mặt nhưng đồng thời cũng đang bị một kẻ khác chiếm giữ thân thể, bất kỳ quyết định nào liên quan đến linh hồn của người đó đều giống như bước đi trên một sợi dây.
Lieren chậm rãi ngồi xuống đối diện Nobara, giọng vẫn đều đều:
- Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện đó.
- Hả? - Nobara hơi ngẩn ra.
- Đừng nghĩ đến việc em phải cứu Megumi. - Cô nói rất bình thản. - Cũng đừng nghĩ đến việc em phải đánh bại Sukuna.
- Việc của em chỉ có một. - Satoru vung vẩy ngón tay như gã khờ, điều khiển chiếc đinh đi lung tung trong không khí. - Chỉ cần đánh trúng hắn.
Nobara nhìn chiếc đinh rồi bật cười khẽ:
- Nghe đơn giản ghê.
- Vốn dĩ nó chỉ đơn giản như vậy. - Cô nhẹ giọng. - Một phần cũng nhờ có Thiên Thần giúp sức...
Nobara không nói gì nữa, nhưng ánh mắt cũng trở nên sắc hơn trước. Em cúi xuống, lấy một chiếc đinh từ hộp ra, đầu ngón tay chậm rãi xoay nó một vòng.
oOo
Chiến trường - 19 giờ 28 phút
"UỲNH!!!"
Một bóng người bị đánh văng xuyên qua ba tầng bê tông.
Yuuji lộn vài vòng trên không rồi nặng nề đập xuống nền đường đã nứt toác mà lăn mạnh trên mặt đất, bàn tay cậu lập tức chống xuống nền đường để giữ cơ thể không tiếp tục trượt đi:
- Brother! - Todo hét lên gọi, nhưng cậu cũng đồng thời bị đánh bật sang hướng ngược lại.
Cơ thể khổng lồ của cậu xuyên qua một bức tường bê tông, kéo theo vô số mảnh vụn rơi xuống. Todo nghiến răng, chống một tay xuống đất, khi chính cậu lại ho từng con sặc sụa, nôn ra từng ngụm máu loãng. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu, mắt đã lia đến phía bên kia lớp bụi mù, Sukuna vẫn đứng nguyên.
Không một chút dao động, bốn cánh tay của hắn chậm rãi buông xuống, đôi mắt đỏ ngầu đảo qua chiến trường. Hắn sải chân bước vào tòa nhà vốn dĩ tráng lệ giờ đã vì trận chiến mà tan nát, chẹp miệng một tiếng, tay còn vuốt ngược mái tóc của mình lên:
- Phiền phức thật. - Hắn lầm bầm. - Con chuột xinh đẹp đó đánh đấm còn hơn các ngươi.
Vừa nói, hắn vừa đưa hai bàn tay về phía trước, những ngón tay bắt đầu kết ấn. Yuuji lập tức chống người đứng dậy, đồng tử cậu co lại khi trông thấy:
- Todo! - Cậu gọi.
- Thấy rồi! - Todo bật người lao tới.
Nhưng Sukuna đã bắt đầu niệm chú, trực tiếp bỏ qua thứ âm mưu trẻ con muốn kìm hãm hay tách hai tay hắn ra không cho kết ấn.
Dường như là ngay lập tức, không khí xung quanh hắn lập tức trở nên méo mó. Chú lực khổng lồ cuộn lên từng tầng, áp suất đè nặng xuống mặt đất khiến những mảnh bê tông dưới chân hắn bắt đầu rung lên.
Ở nóc nhà đối diện, Mei Mei đã nhìn thấy tất cả thông qua Hắc Ô Thao Thuật:
- Hắn đang kết ấn. - Giọng chị truyền qua bộ đàm. - Nhưng trông không giống bành trướng, hình như...
Mei Mei còn chưa kịp nói hết câu, một bóng đen xuất hiện phía sau Sukuna đã thu hút ánh nhìn của chị.
Không một tiếng động.
Không một dao động chú lực.
Chỉ có một đường sáng lạnh lẽo xé ngang qua khi chưa ai có thể nhận thức được điều gì. Sukuna khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu của hắn lập tức liếc về phía sau nhưng cũng chẳng kịp để hắn có thể làm gì khi mũi kiếm ấy đã chém thẳng xuống. Hai cánh tay bên trái của hắn bị cắt rời gần như cùng một lúc, máu bắn tung tóe lên nền đất và những mảng tường đã nứt vỡ.
"Phịch!" - Hai cánh tay rơi xuống, những ngón tay thậm chí vẫn còn giữ nguyên tư thế kết ấn.
Trong khoảnh khắc ấy, Sukuna sững lại, không phải bởi đau đớn. Chỉ đơn giản là khựng lại khi có một thứ gì đó đột ngột xuất hiện trong phạm vi tấn công của hắn.
Trong khi đó, thanh kiếm sắc bén ấy lại lập tức bổ xuống lần nữa.
"Keengg!!"
Phi Hồn Đao va vào mặt đất, tạo ra một âm thanh chói tai khi Nguyền Vương kịp né sang một bên. Maki đảo mắt, hai cú Hắc Thiểm trước đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể. Vết thương còn chưa được xử lý, mặc cho hơi thở vẫn nặng nề, nhưng bàn tay cầm kiếm lại vững đến đáng sợ.
Sukuna nhìn vào con đàn bà trước mắt, rồi nhìn hai cánh tay đang nằm dưới đất:
- Lại là ngươi. - Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên, cười gằn.
Maki không đáp, chỉ im lặng hạ thấp trọng tâm. Phi Hồn Đao trong tay lập tức xoay ngược, mũi kiếm hướng thẳng về phía Sukuna. Ở phía đối diện, Yuuji cũng đã đứng dậy, bên cạnh là Todo đang lẳng lặng lau đi vệt máu nơi khóe miệng, bàn tay chậm rãi siết lại.
Không ai cần phải nói thêm.
Thân ảnh Maki trong thoáng chốc biến mất khỏi tầm mắt.
Sukuna lập tức nghiêng người, Phi Hồn Đao chém ngang qua tầm mắt hắn. Nhưng ngay khắc sau đó, một cú đấm từ phía bên phải đã trực tiếp nện thẳng vào mặt hắn.
Yuuji.
Sukuna nghiêng người tránh đi, nhưng nắm đấm thứ hai đã lập tức xuất hiện từ phía đối diện. Todo không biết từ khi nào đã vòng ra sau lưng hắn, bàn tay còn lại được gặp thêm chiếc nhạc cụ khẽ rung lên.
Vị trí của hai người lập tức đảo ngược.
Sukuna bị ép phải xoay người, vừa kịp dùng cánh tay còn lại đỡ lấy cú đấm của Yuuji thì một đường kiếm đã chém thẳng tới từ phía sau.
"Keng!"
Thanh kiếm liên tục bổ xuống, từng đường đều nhắm thẳng vào cơ thể hắn. Vị Nguyền Vương nghiêng người tránh, bàn tay chụp lấy cổ tay Maki, nhưng Yuuji đã lao tới từ bên cạnh. Cứ thế nện thẳng một cú đấm vào thẳng sườn hắn. Todo lập tức xuất hiện, hoán đổi vị trí với viên đá đằng sau hắn.
"ẦM!"
Cú đá của cậu quét ngang qua, trực tiếp hất hắn văng vào bức tường phía sau.
Nhưng ngay trước khi thân thể rơi xuống—
"Xoẹt!"
Một nhát「 Bát」phóng tới, khiến Yuuji và Todo phải lập tức cúi xuống. Luồng chú lực xé ngang qua đầu hai người, nghiền nát cả dãy tường phía sau. Hai vị chú thuật sư thở hắt ra một hơi, sau lưng từ lúc nào rịn một tầng mồ hôi lạnh.
Nhưng khác với hai người họ, Maki không lùi, chính mình lại đạp mạnh xuống nền đất, lao thẳng vào trong màn khói:
- Maki-senpai! Đừng! - Yuuji hét lên.
Nhưng không kịp, một nắm đấm đã xuyên qua lớp bụi mù.
"ẦM!!"
Một cú Hắc Thiểm nện thẳng vào bụng khiến vị chú cụ sư bị đánh bật ngược, chỉ vừa kịp dùng Phi Hồn Đao cắm xuống nền đất để giữ lại cơ thể trước khi bị hất ra xa. Maki tay chống lên cán kiếm, đầu gục xuống khi bản thân nôn ra ngụm máu.
Vị Nguyền Vương bước ra, hai cánh tay vừa bị chém đứt vẫn còn đang chảy máu, nhưng trên gương mặt hắn chẳng có lấy một chút dao động.
Maki lập tức lùi lại nửa bước, nhưng Yuuji và Todo đã từ phía sau lao tới lần nữa.
Một cú đấm.
Rồi cú thứ hai.
Rồi cú thứ ba.
Hai người thay nhau ép sát, không cho Sukuna có đủ khoảng trống để hắn tung thêm bất kì cú đấm nào trúng đích. Trên nóc tòa nhà cách đó không xa, Mei Mei nhìn toàn bộ cảnh tượng qua đôi mắt của một con quạ:
- Họ phối hợp khá tốt nhỉ... - Chị khẽ nheo mắt, nhưng chỉ vài giây sau, sắc mặt chị lập tức thay đổi.
Bởi giữa màn khói bụi-
Những đường chú lực vốn đang hỗn loạn quanh Sukuna đột nhiên ổn định trở lại. Mei Mei im lặng mất một nhịp, rồi lập tức cầm bộ đàm lên:
- Mấy người. - Từ khi ra chiến tuyến đến giờ, giọng chị lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng. - Không ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co