Truyen3h.Co

[JJK] Iris

XXXI

_echoesofme

Căn cứ địa - Phía Đông Shibuya - 19 giờ 04 phút

Sau khoảng vài phút kể từ khi hai vị đặc cấp rời khỏi khán phòng, bầu không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Không còn ai trò chuyện, cũng chẳng còn ai bàn bạc chiến thuật. Ngoại trừ Kugisaki đã rời xuống dưới hầm để chuẩn bị dù tâm trạng còn đang thấp thỏm, thì tất cả dường như có chung một nỗi lo mà hướng mắt về phía cánh cửa phòng phẫu thuật, nơi ánh đèn đỏ vẫn sáng rực. Tiếng máy theo dõi sinh hiệu vọng ra từng tiếng nhỏ, nhưng đều đặn xen lẫn giọng chỉ huy ngắn gọn, đôi khi là tiếng chửi thân thương thốt lên từ miệng của Shoko.

Không gian ấy kéo dài thêm vài phút.

"Cạch." - Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.

Shoko bước ra ngoài, vừa tháo đôi găng tay đã nhuốm đầy máu, vừa tiện tay kéo chiếc khẩu trang xuống dưới cằm. Trên trán chị còn lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen hơi bết lại vì nhiệt độ trong phòng cấp cứu, nhưng bước chân vẫn đều đặn như thường lệ.

Ngay khi nhìn thấy chị, Panda gần như đứng bật dậy:

- Shoko-san!

Chị ngẩng đầu nhìn một lượt mọi người, rồi khẽ thở ra một hơi dài:

- Tạm thời đã giữ được mạng.

Một câu nói ngắn ngủi.

Nhưng lại khiến cả căn phòng đồng loạt buông xuống gánh nặng vẫn luôn đè nén trong lồng ngực.

Panda gần như ngồi phịch xuống ghế.

Utahime cũng vô thức thả lỏng hai vai.

Ngay cả Ijichi vẫn luôn cố giữ bình tĩnh cũng phải đưa tay đẩy lại gọng kính, lặng lẽ thở phào.

Shoko tựa người vào khung cửa, rút bao thuốc trong túi áo ra, nhưng vừa châm được một điếu lại như nhớ ra điều gì mà cười nhạt:

- Chưa chết không có nghĩa là xong đâu. - Chị rít một hơi thuốc, ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa sau lưng mình. - Phần thân dưới gần như bị cắt lìa hoàn toàn, lượng máu mất quá lớn, nội tạng cũng tổn thương nghiêm trọng. Tôi đã nối lại được những gì cần nối, Rika cũng đang giúp Okkotsu bằng Phản Chuyển, nhưng ít nhất cũng phải qua được đêm nay rồi mới dám nói tiếp.

Không ai đáp.

Bởi tất cả đều hiểu.

Đối với Shoko, một câu như "tạm thời giữ được mạng" đã là kết quả tốt nhất mà chị có thể nói lên lúc này.

Chị khẽ nghiêng đầu, bình thản nói:

- Rin vẫn đang ở trong theo dõi em ấy. Nếu có biến chứng, tôi sẽ vào ngay. - Chị nhả ra hơi thuốc, lại hỏi. - Hai đứa kia đâu rồi?

- Ai mà biết. - Utahime lừ mắt, nhún vai. - Chắc đi đâu hú hí với nhau rồi.

Lời vừa dứt.

"Tít—"

Một âm thanh điện tử ngắn ngủi vang lên.

Tất cả đồng loạt ngẩng đầu, cùng lúc nhìn về hướng màn hình vốn dĩ đã nhiễu sóng được cả chục phút bỗng phát sáng. Vài giây sau, hình ảnh mới bắt đầu hiện lên. Đầu tiên là bầu trời phủ đầy khói bụi, sau đó lại là hàng loạt góc nhìn liên tục thay đổi cùng tiếng quạ kêu vang lên bên cạnh.

Có vẻ như, Mei Mei đã thành công thiết lập lại tầm nhìn với Hắc Ô Thao Thuật của chị. Ngay sau đó, giọng nói bình tĩnh quen thuộc của chị vang lên qua bộ đàm:

- Tín hiệu cho đến hiện tại có thể coi là đã được khôi phục. - Chị thở ra một hơi, lại đảo góc nhìn trên màn hình rồi bảo. - Phần lớn số quạ đã mất sau khi tôi và Todo-kun hỗ trợ chủ lực của ta tháo lui, hiện giờ chỉ còn đủ để duy trì tầm nhìn ở khoảng cách xa.

- Ở thời điểm hiện tại vậy là quá ổn rồi. - Utahime lập tức cầm lấy bộ đàm đáp lại. - Cảm ơn chị.

Vừa dứt lời, không gian trước màn hình chợt hơi méo đi, những dải chú lực màu lam xoắn lại thành từng vòng tròn quen thuộc, rồi một thân ảnh nhỏ bé bất ngờ quỵ xuống giữa nền đất:

- Ui Ui! - Utahime lập tức bước tới.

Cậu bé vẫn còn giữ nguyên tư thế nửa quỳ, hơi thở dồn dập hơn trước rất nhiều. Nhưng điều khiến mọi người sững sờ không phải là gương mặt tái nhợt ấy mà là người đang được cậu giữ chặt vai áo bên cạnh:

- Toge! - Panda gần như lao tới.

Inumaki khẽ nghiêng đầu, đôi môi tái nhợt đã nhuộm đỏ bởi máu. Chỉ vừa được đặt xuống nền đất, cậu liền cúi gập người, một ngụm máu lớn không kìm được mà trào thẳng ra ngoài.

"Khụ..." - Tiếng ho khàn đặc vang lên.

Máu theo từng cơn co thắt nơi cổ họng liên tục rơi xuống mặt đất.

Những mạch máu đỏ sẫm đã nổi kín từ cổ lên tận gò má, trông như thể chỉ cần cất thêm một lời nữa, toàn bộ thanh quản sẽ vỡ nát.

Shoko chỉ vừa liếc qua một cái, tay đã tự động dập điếu thuốc vừa mới châm xuống chiếc gạt tàn gần đó:

- Vãi thật. - Chị buột miệng chửi một tiếng rất nhỏ, gần như theo phản xạ mà tiến tới gần chỗ vị Chú Ngôn Sư. - Tránh ra!

Panda và Utahime gần như lùi sang hai bên ngay lập tức.

Shoko quỳ sụp xuống trước mặt Inumaki, một tay giữ lấy cằm cậu ngẩng lên, tay còn lại nhanh chóng phủ lên vùng cổ họng đang run lên từng cơn vì phản phệ.

Ánh sáng xanh nhạt của Phản Chuyển Thuật Thức lập tức lan tỏa:

- Đừng nói. - Giọng chị rất thấp. - Nếu không muốn mất luôn khả năng phát âm.

Inumaki khẽ chớp mắt, có lẽ cậu định đáp lại theo thói quen.

Nhưng vừa hé môi—

"Khụ!"

Thêm một ngụm máu nữa trào ra.

Shoko lập tức cau mày:

- Tôi vừa bảo cái gì hả?

Chị tăng lượng chú lực truyền vào, đồng thời dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn dọc theo vùng thanh quản của cậu để kiểm tra mức độ tổn thương.

Đầu ngón tay chị khẽ khựng lại nơi khí quản, rồi tiếp tục kiểm tra sâu hơn bằng Phản Chuyển Thuật Thức, nhưng rồi, chị lại khẽ thở hắt ra:

- Dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng, mao mạch vỡ hàng loạt, ngay cả khí quản cũng xuất hiện vết nứt. - Chị vừa duy trì thuật thức vừa bình thản kết luận. - Thằng bé đã cố ép chú lực vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể.

- Liệu còn có thể hồi phục được không ạ? - Ui Ui thấp giọng, có gì đó dè dặt hỏi.

Shoko lúc này mới thu bớt Phản Chuyển Thuật Thức, chống gối đứng dậy, nhưng chị không trả lời câu hỏi mà chỉ tiếp tục nói:

- Tạm thời cầm được máu rồi, nhưng phải khâu lại phần thanh quản và xử lý những chỗ rách bên trong, chuyện này không làm ngay tại đây được. - Rồi, chị quay sang. - Ijichi.

- Vâng! - Ijichi lập tức bước tới.

- Mau lên, mang em ấy vào phòng phẫu thuật.

- Tôi... tôi ạ?

- Ở đây còn ai trông giống hộ lý hơn cậu không? - Shoko nhướn mày, nhanh chóng đứng dậy bước đi trước.

Ijichi nghẹn lời, anh chỉ biết cúi xuống cẩn thận đỡ lấy Inumaki. Động tác nhẹ đến mức gần như không dám dùng sức, sợ chỉ cần sơ suất một chút cũng sẽ làm cậu đau thêm. Cánh cửa thép nặng nề lại một lần nữa khép kín.

"Cạch."

Tiếng đóng cửa vang lên, trả lại khán phòng sự yên tĩnh đến ngột ngạt.

Panda vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai bàn tay buông thõng bên người. Ánh mắt cậu dừng rất lâu trên vệt máu còn sót lại dưới nền đất, nơi Inumaki vừa được đưa đi. Utahime cũng không nói gì, chỉ chậm rãi siết lấy chiếc bộ đàm trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Một người đang nằm trong phòng cấp cứu.

Một người vừa được đưa lên bàn phẫu thuật.

Hai người đã nằm lại.

Mà ngoài kia, trận chiến vẫn đang tiếp tục.

"Cạch."

Cánh cửa phía hành lang lại mở.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên nền xi măng.

Utahime là người đầu tiên ngẩng đầu.

Satoru bước vào trước, hai tay vẫn đút trong túi quần, bộ đồng phục đen trên người lấm lem bụi bẩn và những vệt máu đã khô. So với vài phút trước, vẻ mặt anh dường như chẳng thay đổi bao nhiêu. Lieren đi ngay bên cạnh anh, mái tóc bạc vừa được buộc lại gọn gàng, vài lọn tóc ngắn vẫn rơi xuống bên gò má. 

Cô đảo mắt nhìn quanh khán phòng, ánh mắt cô dường như sững lại khi trông thấy một vệt đỏ tanh nồng mùi sắt kéo dài trên nền đất, chưa kịp được lau sạch. Sau đó, cô lại nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật vừa đóng kín.

Không cần hỏi.

Chỉ từ nét mặt Panda, cô đã có thể đoán được phần nào chuyện vừa xảy ra:

- Thằng bé thế nào? 

- Chưa thể biết. - Panda nói trống. - Phản phệ của Chú Ngôn quá nặng. Shoko-san vừa đưa cậu ấy vào phẫu thuật.

Cô không hỏi thêm.

Ngay lúc đó, từ phía hành lang lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Một trợ lý của trường Cao Chuyên xuất hiện nơi cửa, trên tay vẫn cầm xấp phù chú cùng bảng ghi chép. Người nọ vừa nhìn thấy hai vị đặc cấp đã lập tức cúi đầu:

- Gojo-san, Fukimura-san.

- Nói đi. - Anh quay sang.

- Việc chuẩn bị dưới tầng hầm đã hoàn tất. - Người trợ lý nhanh chóng báo cáo. - Chúng tôi đã dựng ba lớp kết giới cô lập, gia cố thêm hai tầng phong ấn ở khu vực trung tâm và chuyển ngón tay của Sukuna vào trận thức theo đúng chỉ dẫn trước đó.

Người nọ hơi dừng lại, rồi tiếp tục:

- Chú cụ ổn định cũng đã được đặt vào vị trí. Hiện tại lượng chú lực rò rỉ vẫn nằm trong giới hạn kiểm soát. Kugisaki-san đang được kiểm tra, về thể chất không có vấn đề nghiêm trọng, nhưng... - Người trợ lý ngập ngừng. - Có vẻ tinh thần không được ổn cho lắm.

Lieren không đáp lại anh ta, chỉ khẽ gật đầu như đã biết rồi lại quay đầu nhìn quanh, cảm nhận bầu không khí nặng đến mức khiến con người ta gần như khó thở. Vài giây sau, cô bất chợt cất tiếng, giọng nói thản nhiên như thể nãy giờ chưa có chuyện gì là nghiêm trọng xảy ra:

- Hãy mau vực dậy tinh thần đi. - Giọng cô không lớn, vừa nói, khóe miệng cô vừa nhếch lên. - Ít nhất cũng phải sống qua hôm nay rồi mới khóc thương được chứ.

Satoru đứng phía sau cô nghe đến đó thì bật ra một tiếng cười rất nhỏ. Không phải vì thấy buồn cười, mà chỉ đơn giản vì câu ấy quá giống Lieren.

Anh chậm rãi bước lên đứng ngang hàng với cô, đôi Lục Nhãn hướng về phía những người còn lại, nhưng bản tính chọc ngoáy của anh vẫn là một cái gì đó luôn biết nó nên nhắm vào ai. Đuôi mắt anh khẽ cong lên, rồi lại trở nên tinh quái:

- Hay là chị sợ đến khóc luôn rồi à, Utahime? - Anh cợt nhả nói khi nhìn đến Utahime đang cúi gục xuống chỗ bàn.

Ngay lập tức, một chiếc chén sứ đã bị ném đến chỗ anh, và chẳng ngoài dự đoán, nó được cản lại bởi Vô Hạn. Tuy vậy, theo sau đó vẫn là tiếng hét chói tai của chị ta:

- Câm ngay, Gojo! - Chị lại ném một chiếc khác tới, gắt lên. - Dù gì tôi vẫn là đàn chị của cậu!

- Rồi rồi, biết rồi, đồ hung dữ. - Satoru bĩu môi, miệng lại nhoẻn cười khi chính mình không nghiêm túc nhún vai.

Chưa kịp để chị tiện tay ném đi vật nào bên cạnh tiếp đó, bộ đàm trên tay chị đột ngột kêu lên.

"Rè—rè—!"

Tất cả đồng loạt quay đầu, tiếng nhiễu ấy kéo dài vài giây, sau đó một giọng nữ khàn khàn, lạnh và dứt khoát truyền thẳng qua loa:

- Nghe rõ không?

Utahime lập tức đưa bộ đàm lên gần miệng:

- Em ổn chứ, Maki? 

Đầu bên kia im lặng mất vài giây, rồi mới nhẹ giọng bảo:

- Không có gì nghiêm trọng. - Song, giọng Maki tiếp tục truyền tới, xen lẫn tiếng gió rít và những âm thanh va chạm rất xa. - Em, Kusakabe và Higuruma đã tạm thời rút khỏi khu vực giao chiến. Tình trạng của Higuruma không tốt lắm, Kusakabe cũng bị thương, nhưng cả hai vẫn còn tỉnh.

- Còn em thì sao? - Lieren chẳng biết từ khi nào đã lại gần, cất giọng hỏi. 

- Hai cú Hắc Thiểm. - Maki nói, xong còn cất tiếng cười khẽ như thể đang báo cáo chuyện chẳng đáng kể. - Vẫn còn di chuyển được.

- Thiên Dữ Chú Phược quả thật đáng gờm nhỉ. - Lieren cũng nhếch khóe môi, rồi lại nghiêm giọng bảo. - Chị sẽ để Ui Ui qua chỗ em ngay. 

- Cảm ơn chị. - Maki tiếp tục. - Sau lần bành trướng hồi nãy, chiêu thức và phạm vi tấn công của hắn trở nên khó đoán hơn trước, đừng tiếp tục dựa vào những dữ liệu cũ để phán đoán.

- Chị hiểu rồi. - Lieren khẽ nheo mắt.

Maki dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Nhưng hiện tại Itadori và Todo vẫn đang ép hắn, mọi thứ chưa quá đáng lo ngại.

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng động rất lớn vọng qua bộ đàm.

"ẦM!"

Lieren hơi nâng mắt.

Satoru cũng quay đầu về phía màn hình.

Hình ảnh chiến trường vừa hiện lên, tầm nhìn từ đàn quạ vẫn rung lắc dữ dội, nhưng lần này giữa những mảng khói bụi hỗn loạn, một bóng người vừa lao xuyên qua một bức tường đổ nát.

Yuji.

Phía sau cậu là Todo.

Ngay lập tức, cô cầm lấy tay đang cầm bộ đàm của Utahime, đưa lên gần miệng mình nói với Maki:

- Maki, sẵn sàng tiếp ứng cho hai người họ. - Cô nheo mắt. - Chị có cảm giác hai thằng nhỏ đó sẽ làm nên chuyện.

- Rõ. - Maki đáp, âm điệu rõ ràng là đang cười đầy thích thú. 

- Không được! Em ấy cần nghỉ—. - Utahime lập tức phản đối.

"Tút."

Bộ đàm tắt phụt.

Mọi thứ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi khiến Utahime đứng chết trân tại chỗ. Panda khẽ quay mặt đi còn Satoru lại đưa tay lên che miệng, cố nén cười:

- Yên tâm đi tình yêu. - Takaba Fumihiko xuất hiện từ hư không đá lông nheo một cai, theo sau là Thiên Sứ. - Sẽ đâu vào đấy hết ấy mà.

- Nghe rợn quá. - Thiên Sứ lầm bầm rồi ngã ngồi xuống chiếc sofa trong góc. - Tình hình ngoài đó không tệ đâu. 

Lieren nghe vậy thì chỉ hơi nghiêng đầu, như bình thường mà quay sang Ui Ui:

- Đi lấy vài thứ cầm máu trị thương gì đó đưa cho Maki. - Rồi như chợt nhớ ra mà bảo. - À đúng rồi, nhớ mang Kusakabe và Higuruma về. 

- Nhiều thứ thế... - Ui Ui xụ mặt, rõ ràng là không hứng thú gì với thứ lệnh không phải từ chị gái của cậu. 

- 5 triệu. - Satoru đứng sau chợt bảo khiến đôi mắt đang chán nản kia sáng hẳn lên.

- Chốt sổ! - Cậu ta nói rồi lập tức biến mất.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cuối cùng, cô bật cười rất khẽ khi quay sang trông thấy bóng lưng vẫn đang cứng đờ của cô chị mình:

- Chị còn nhiều thứ phải xử lý lắm đấy, Utahime. - Cô vỗ nhẹ lên vai chị, giọng điệu bình thản đến mức gần như chẳng có chút thương cảm nào. - Ráng lên nhé.

Dứt lời, bóng hình cô nhanh chóng lủi mất sau cánh cửa sắt, cứ thế đi theo sau vị trợ lý xuống tầng hầm, bỏ lại sau lưng những âm sắc yêu thương thốt lên từ miệng của Utahime.

Chà, ít nhất thì bầu không khí cũng đã phấn chấn hơn rồi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co