blindness
Gojo thắng Sukuna. Nhưng cái giá phải trả là…
==
Tags: đoản, sầu, satosugu và kenny (thuyền trưởng)
**
Satoru giỏi thiệt đó~
Gojo biết giọng nói đó, cả 10 năm qua anh vẫn chưa hề quên.
Tiếng vỗ tay khiến anh giật mình.
Tớ phải khen ngợi cậu đấy! Thế mà cậu thật sự thắng Ryomen Sukuna! Quả là một trận mãn nhãn!
Còn bây giờ là tới mày. Gojo nghiến răng.
Ái chà, lạnh lùng thật~
Tay gã chạm lên mặt anh, lả lướt, nhẹ tênh, đùa cợt.
Kenjaku vẫn tiếp tục ngân nga.
Làm sao cậu nhận ra tớ được nhỉ? Là đôi tai, hay đôi mắt mù lòa này?
Gã có thể cảm nhận thấy sát khí hướng về mình. Đôi mắt xanh ngời là món quà trời ban cho Gojo Satoru, thứ đáng nhớ và đặc biệt nhất về anh. Đại diện cho năng lực mạnh mẽ của anh.
Cặp mắt trắng dã nhìn xuyên qua gã nhưng dường như không thấy được gã. Dáo dát tìm kiếm thứ gì đó không còn.
Lục Nhãn…đã hỏng rồi nhỉ?
Làm sao anh có thể không nghe được sự đắc ý trong câu nói của gã chứ. Gã đặt anh gối đầu lên đùi mình, như để nhìn kĩ thương tích của anh. Không gian xung quanh im ắng lạ thường, hệt như chỉ có hai người họ, tĩnh lặng như được bao trùm bởi một tấm màn.
Màn đọ sức cùng Nguyền Vương Sukuna thực sự đã rút hết sức lực của anh. Gojo nghĩ rằng nếu anh ngủ lúc này, anh sẽ ngủ mãi mãi không tỉnh lại. Tâm trí anh vẫn dồn dập cảnh báo anh. Kết liễu, kết liễu, kết liễu. Gojo thật mệt, anh không ra lệnh cho tay chân mình cử động nổi.
Có ai đó ôm lấy mặt anh và vuốt ve mi mắt anh. Nếu là trước đây, đôi tay ấm áp này đã đem lại cho anh bao nhiêu bình yên, bao nhiêu vui vẻ. Đổi lại bây giờ, anh chỉ cảm thấy ghê tởm, thân nhiệt lạnh lẽo khiến anh rùng mình. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ nghĩ về Suguru như vậy.
Kẻ giả mạo vẫn nhởn nhơ như vậy. Gã tận dụng triệt để khoảnh khắc yếu mềm của anh.
Bàn tay của anh được nắm lấy, đặt lên một bờ ngực mềm ấm.
Nào, cậu sẽ làm sao kết liễu tớ đây?
Satoru.
Đúng như dự đoán của gã. Anh không thể--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co