the evil eye
Sukuna thắng. Gojo chết và linh hồn anh bị chia cắt thành nhiều mảnh. Itadori có thể ăn chú vật để khiến bản thân mạnh lên.
==
Trận đấu của hai kẻ mạnh nhất, nhưng kết cục không hay cho bên chính diện.
Góc nhìn từ Yuuji, đoản, sầu, viết vội.
1,
Nó thực sự tởm lợm. Việc phải ăn và nuốt xuống. Sao trước đây cậu không để ý nhiều hơn nhỉ? Vị của một nguyền hồn. Vị của một chú vật. Nó tệ như thế nào.
Như phải nhét lại vào miệng một bãi mình vừa nôn ra.
Chưa bao giờ Itadori muốn chết như lúc này. Cậu muốn chết, nhưng cậu không được phép chết. Tất cả mọi người còn đang trông đợi vào cậu. Cậu vẫn còn có thể giúp ích. Mùi vị của tuyệt vọng lan từ khoang miệng ra khắp cơ thể cậu. Sự ngỡ ngàng, sự phẫn uất rồi cuối cùng là tuyệt vọng. Itadori nghĩ hẳng Thầy Gojo đã trải qua cảm giác đó. Đã...
2,
Những gì còn sót lại của Thầy, là sáu nhãn cầu, Lục Nhãn, biểu tượng và sức mạnh của Thầy. Những gì họ còn giữ lại được của Chú thuật sư mạnh nhất. À không, "đã từng" là mạnh nhất...
Nó nghẹn lại ở cổ họng cậu, không chịu trượt xuống, nặng nề, chèn ép, khiến cậu khó thở. Đó là một ý tưởng điên rồ, nhưng cũng không phải điên rồ lắm. Nếu Itadori đã từng nuốt xuống được ngón tay của Nguyền Vương Sukuna thì sáu quả nhãn cầu của Lục Nhãn có là gì?...
Có là gì? Tất cả đang trông đợi ở cậu. Cậu vẫn còn lời hứa với Fushiguro, cậu còn phải cứu Fushiguro. Cậu còn...
Nước mắt trào ra không kìm chế được. Itadori được sinh ra vì lí do này. Nuốt xuống. Hấp thụ, hấp thụ, hấp thụ. Chú vật càng mạnh cậu sẽ càng mạnh. Không ai nói cho cậu biết mùi vị của những thứ xấu xa, tệ hại nhất thế gian là như thế nào cả. Cậu hiểu, là bởi vì đáng lẽ ra không nên có ai phải hút vào những thứ như vậy cả. Thật không công bằng mà.
3,
Nó nhìn Itadori, Itadori nhìn nó, màu xanh lạnh lẽo chết chóc. Cậu nuốt nó xuống. Thời gian của cậu không còn nhiều, Kashimo đang thất thế. Ý niệm của Fushiguro không đủ để giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Lão Sukuna đang cuồng bạo hơn, thất thố vừa rồi coi như là lời cảnh tỉnh cho lão không được kiêu ngạo trên chiến thắng. Lão vẫn còn không ngừng dương dương tự đắc mình mạnh hơn cả Gojo Satoru. Khó tin thật đấy, nhưng-nhưng-nhưng--
4,
Oán giận trỗi lên trong Itadori. Tay chân cậu bủn rủn. Một luồng năng lượng chảy bên trong cậu. Tê rần như điện giật. Oán giận bừng bừng bên trong Itadori.
5,
Như một công tắc được bật lên, trong đầu Itadori bây giờ chỉ còn một ý niệm. Giết. Giết. GIẾT!
6,
Trước mắt Itadori tối sầm, cậu không thể nghe thấy tiếng động gì khác ngoài tiếng cười ha hả của Sukuna, kẻ thù không đội trời chung của cậu.
"Chúng mày thật yếu, quá yếu. Không trách được, lần lượt, lần lượt từng đứa giòi bọ tụi mày cứ lên đánh với ta cho thỏa thích đi! Thật ngu xuẩn!"
Kashimo rướn người lên khỏi mặt đất ho ra một búng máu. Trên mặt là vẻ không cam tâm.
"Đứa mạnh nhất trong chúng mày cũng đi rồi, ta xem như cao hứng chơi đùa với chúng mày một chút vậy." Bằng một cái phẩy tay của lão, dù là chiêu gì của Kashimo cũng không kịp sử dụng nữa vì đầu y đã rời khỏi cổ. "Còn giờ, ai tiếp nào?"
"Tao!"
Đôi chân đưa Itadori đến trước mặt lão, khi cậu mở mắt, ánh mắt và cơ thể, tâm trí cậu chỉ có một ý niệm: GIẾT
**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co