5-6.
5.
"anh ở đây, emma!" mikey cắn cây kẹo mút trong miệng, vẫy tay với cô bé tóc vàng ở đằng xa.
nhưng ánh mắt của cậu sau đó dừng lại ở cô bé tóc nâu đang đứng cạnh emma.
"có cả shoko nữa à."
shoko?
nụ cười trên gương mặt cậu bé tóc đen dần sượng đi.
"cậu quen bọn họ sao? cô gái tóc nâu đó tên là ieri shoko phải không?"
"ừ, shoko là bạn thân của em gái tôi. cậu biết shoko hả?"
mikey khó hiểu nhìn cậu bé tóc đen bên cạnh mình.
đây là người bạn mới của cậu, phải biết là cậu ta đánh đấm rất khá, tính tình cũng rất dịu dàng.
mikey khá quý cậu bạn này.
thái độ của mikey vẫn trước như cũ.
"shoko đã chơi với tôi và emma từ rất lâu rồi, chúng tôi là hàng xóm với nhau."
"..."
geto suguru mím môi, đôi chân cứng đơ khẽ di chuyển về phía trước trong vô thức.
"...tôi biết shoko."
hắn hé môi, giọng nói non nớt của bé trai chậm rãi thoát ra khỏi cổ họng như một thứ âm thanh đến từ một sinh vật cổ đại sống trong khu rừng già cỗi.
"không chi biết mà còn biết rõ hơn là đằng khác."
6.
"về nhà nào, emma."
mikey kéo tay em gái, dừng lại nhìn cô bé tóc nâu và cậu bé tóc đen với ánh mắt phức tạp.
"hai cậu có thật sự quen biết nhau không đấy?"
"...biết mà."
shoko trả lời, giọng cô khô khốc.
suguru cười gượng, cố gắng không nhìn sang shoko.
"tạm biệt shoko, mai gặp lại." emma không biết đọc bầu không khí, vô tư vẫy tay chào shoko.
"ừm, tạm biệt."
shoko thở dài, bất đắc dĩ nở một nụ cười với cô bé tóc vàng.
emma dễ bị tổn thương nên tốt nhất đừng để em ấy nhận ra bất cứ điều gì khác lạ.
"geto-kun đừng có ăn hiếp shoko đó." mikey cười.
ngón tay của cậu chỉ về phía cô bé tóc nâu.
"bởi vì shoko mạnh lắm á."
ăn hiếp shoko? geto suguru không nhịn được mà cười thành tiếng.
hắn có chán sống đâu mà đụng vào shoko?
nói nhăng nói cuội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co