7-8.
7.
"cậu, thật sự là geto suguru? trả lời tớ đi, có đúng như vậy không?" shoko cắn môi, tỏ ra thiếu kiên nhẫn một cách kì lạ.
cậu bé tóc đen trước mặt dù ngũ quan trông non nớt nhưng nhìn tổng thể chỗ nào cũng giống geto suguru phiên bản "tí hon".
dù hỏi là thế nhưng ieri shoko vốn đã mặc định câu trả lời từ trước rồi.
điều cô cần bây giờ chỉ đơn giản là một lời khẳng định của đối phương.
những cảm xúc bên trong shoko có lẽ đang var nhau với phổi thì phải, khiến chủ nhân của nó vừa thấy khó thở, vừa thấy bồn chồn đến lạ.
những ngón tay nhỏ xíu của bé gái cứ bứt rứt không yên.
shoko cần "nó" ngay bây giờ.
một cái gì đó đã đồng hành cùng cô mỗi khi cảm xúc hỗn loạn như thế này......
"shoko! bình tĩnh lại nào, tớ không định chạy mất đâu."
geto suguru nhẹ nhàng gỡ tay cô bạn khỏi tay áo mình, sau đó bàn tay hắn lần theo tay shoko, đan từng ngón tay của họ vào nhau.
giọng hắn vẫn trìu mến và dịu dàng, mang theo một tia bình tĩnh quen thuộc.
"tớ ở đây mà, là tớ, geto suguru của cậu đây."
shoko khẽ định thần lại, cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau mà không nói nên lời.
'cậu cũng hút thuốc à? sau này chúng ta chia sẻ chỗ này để cùng nhau hút thuốc nhé"
'ew, tưởng cậu khuyên chúng ta nên học cách sống lành mạnh hơn chứ?'
'thì thỉnh thoảng mới hút, với lại chỉ có tớ mới bị hại phổi thôi. cậu thì có thể dùng thuật thức phản chuyển để chữa lành phổi mà.'
'không phải lúc nào tớ cũng dùng thuật thức đâu.'
'nhưng mà tớ hút ít thật, tiền thuốc lá chát lắm đó.'
"pfft, vậy cùng hút một bao thôi. như vậy mỗi lần mua chúng ta chia đôi tiền thuốc lá.'
'ý hay á.'
"suguru, cậu....xin lỗi cậu."
shoko thở dài.
"sao shoko lại xin lỗi tớ chứ? cậu có làm gì sai đâu." suguru lắc đầu nói.
"tớ đến đây sau khi bị satoru hành quyết, mọi chấp niệm đều không còn nữa rồi."
"hả? cậu nói cậu đến đây sau khi bị satoru...xử lí?" shoko ngạc nhiên hỏi lại.
nhưng sau đó cô lại thấy cô đã hỏi một câu thật ngu ngốc.
sau khi suguru mất, kenjaku đã chiếm lấy xác cậu ấy nên hẳn là suguru không biết đã có chuyện gì xảy ra sau đó.
"có chuyện gì sao shoko?" suguru thấy phản ứng của shoko hơi không đúng lắm.
sau khi bị hành quyết thì hắn đã đến với thế giới mới này, cũng không rõ có chuyện gì ở thế giới trước kia.
shoko hít vào một hơi, cảm thấy đầu mình ong ong. "suguru, tớ sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ những gì đã xảy ra sau khi cậu mất..."
8.
"cậu ổn không? hẳn là cậu thấy sốc lắm nhỉ?" shoko lo lắng nhìn suguru.
nghe xong câu chuyện shoko kể, suguru đã im lặng một lúc lâu.
"ừm, tớ không sao hết. chỉ là....có chút ngạc nhiên." suguru thở dài, theo thói quen nở nụ cười trấn an.
nói dối.
shoko nhìn thấu nhưng không vạch trần. thay vào đó, cô chủ động ghi lại địa chỉ nhà và hẹn suguru để gặp nhau vào lần tới; tất nhiên là cô không quên việc hỏi địa chỉ nhà của cậu bạn.
"vậy tạm biệt nhé, nếu về trễ ba mẹ sẽ lo lắng lắm."
shoko tuột khỏi xích đu, phủi bụi dính ở sau váy.
suguru nhìn shoko, gật đầu nói: "ừm, tạm biệt cậu. mai gặp lại nhé."
shoko nhún vai rời đi.
suguru thất thần nhìn theo sau bóng lưng nhỏ nhắn của bé gái tóc nâu, trầm mặc không nói gì.
hắn tỏ ra trước mặt shoko là mình hoàn toàn ổn nhưng sâu trong nội tâm, suguru biết mình chỉ đang nói dối mà thôi.
hắn thật ra không ổn tí nào.
và shoko cũng đã không kể hết sự thật.
cô gái tóc nâu hầu như không nhắc đến gojo satoru.
người anh em đã từng là thanh xuân như hình với bóng của hắn ấy, đã sống như thế nào vậy?
nhưng suguru nhớ như in shoko đã nói như thế này:
"...cuộc chiến vô nghĩa ấy đã có rất nhiều cái chết, một trong số đó có gojo satoru."
vậy ra tên đó cũng đã chết, chết trước cả shoko nữa.
nhưng cái gã mạnh nhất ấy bây giờ đang nơi đâu? liệu có phép màu nào đưa gojo satoru về bên cạnh hắn và shoko không?
sau đó, suguru chỉ có thể cầu nguyện.
hắn cầu nguyện như một con chiên ngoan đạo sẵn sàng dâng lên cho vị thần của mình bất cứ điều gì chỉ để biến điều ước trở thành sự thật.
dù rằng hắn chưa bao giờ đặt mình vào vị thế của một con chiên sùng đạo cả. vị trí mà geto suguru vốn có từ trước đến giờ, vẫn luôn là một vị thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co