Truyen3h.Co

|JK| If

17. Cãi vã

dnttam_

Kim Min Ah tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm sau, lúc trời vẫn chưa sáng lắm. Jungkook vẫn tựa đầu bên mép giường canh cô ngủ ngon lành, trong lòng cô chợt cảm thấy hạnh phúc siết bao. Thế nhưng hạnh phúc ngắn ngủi đó chẳng kéo dài được bao lâu khi Kim Min Ah sực nhớ ra bản thân vẫn còn một đống công việc chưa giải quyết, nếu như còn không làm thì chắc chắn công việc không kịp tiến độ, cảm giác hạnh phúc vừa mới cô ngay lập tức rớt xuống vực thẳm. Nghĩ đến đây cô dứt khoát xuống giường đi làm mặc kệ cho trán mình vẫn còn vương lại hơi nóng của trận sốt tối qua. Cô vẫn cẩn thân xuống giường ở đầu bên kia để không làm đánh thức Jungkook, sau đó lại thật nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi làm. 

Jungkook đã ở trên chuyến bay từ Los Angeles về Hàn Quốc suốt mười mấy tiếng đồng hồ lại chăm sóc Min Ah nữa nên chìm vào giấc ngủ say, cô đi lúc nào anh cũng không biết. Lúc anh tỉnh lại đã là hơn 8 giờ sáng, nhìn chiếc giường trống rỗng đã lạnh lẽo từ lâu anh chợt cảm thấy lo lắng không thôi. 

Không phải Kim Min Ah lại gấp gáp đi làm trong tình trạng ốm yếu đấy chứ?

Jeon Jungkook có linh cảm chẳng lành, gấp gáp chỉnh trang quần áo, vệ sinh cá nhân qua loa xong là đến công ty tìm cô ngay. Anh sợ cô lại xảy ra mệnh hệ gì nữa như hôm qua, trái tim này thật sự không chịu nổi. 

Kết quả không ngoài dự đoán của anh, Kim Min Ah thật sự trở lại đi làm trong khi vừa mới sốt cao tối qua. 

Thân ảnh gầy gò của Kim Min Ah trong phòng làm việc rộng lớn đập vào mắt anh ngay khi vừa bước vào, cô vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính không để ý tới ai đang đứng ngoài cửa. Jungkook vừa xót vừa giận, con người này sao lại liều mạng làm việc đến vậy chứ, không biết quý trọng sức khỏe của mình sao?

"Kim Min Ah! Em còn chưa hết sốt sao đã lại một mình chạy đến đây làm việc rồi?!"

Cô lúc này mới để ý đến Jeon Jungkook đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ, hình như đang rất tức giận. 

"Jungkook? Anh đến đây làm gì thế, không phải vừa mới hạ cánh hôm qua sao. Sao không ở nhà nghỉ ngơi hồi sức?"

Anh cố kìm nén cơn giận trả lời cô nhẹ nhàng nhất có thể, "Anh thấy em mới là người cần phải nghỉ ngơi hồi sức đó! Ngày hôm qua sốt cao như thế hôm nay còn chưa hạ sốt sao lại chạy đến đây làm việc rồi?!"

Cô không thấy sự tức giận của anh, chỉ đơn giản trả lời lại, "Em không sao. Hôm qua chỉ là dính mưa nên mới vậy thôi. Giờ em hoàn toàn khỏi hẳn rồi, không có chuyện gì to tát hết."

Cô vừa nói vừa đứng dậy quay một vòng cho anh xem để chứng minh mình vẫn ổn. 

Jungkook không kiềm chế được nữa mà lớn tiếng, "Kim Min Ah! Em định lừa ai đấy?! Em nhìn người em đã gầy đến mức độ nào rồi mà còn cứng miệng như thế hả. Ngay cả bản thân mình còn chưa hạ sốt em biết rõ hơn ai hết mà còn cố gắng gượng để làm việc. Em rốt cuộc có còn trân trọng bản thân mình nữa không hả?!"

Kim Min Ah đột nhiên bị Jungkook lớn tiếng trong chốc lát ngơ ngác không rõ. 

"Em... Không phải chứ... Bọn em sắp đến ngày phải nộp đề án để kịp tiến độ kế hoạch, số công việc này không thể cứ trì hoãn mãi được nên em mới phải gấp gáp làm như thế."

"Nhưng em cũng không thể cứ mãi làm việc bỏ quên sức khỏe của mình chứ?! Em không muốn sống nữa hả?! Nếu như không phải ngày hôm qua anh về kịp lúc thì giờ này em có còn dậy nổi mà đi làm không?!"

Kim Min Ah chưa bao giờ thấy anh tức giận như thế, lồng ngực phập phồng muốn phản bác nhưng lại chẳng biết nói gì.

Jungkook lại nhìn đống tài liệu bày bừa trên bàn làm việc, một bàn dài rộng chất đầy những tài liệu concept không có lấy một chỗ hở, trong lòng anh dâng lên cảm giác chua xót nhưng không đủ để làm dịu sự tức giận đang cuộn trào trong tâm trí.

"Được, vậy thì em cứ ở đó mà cố chấp làm việc tiếp đi. Anh không quản em nữa!"

Trước khi cơn tức giận vụt ra khỏi tầm kiểm soát, Jeon Jungkook đã dứt khoát rời đi.

Nhìn căn phòng mới đây còn ồn ào tiếng cãi vã giờ đây trống vắng cả tiếng lẫn hình, Kim Min Ah có một cảm giác hụt hẫng như rơi vào khoảng hư vô.

Cơ thể rơi thõng xuống ghế nhưng Min Ah cảm giác như nửa cái hồn mình đã đi theo Jungkook ra khỏi cửa từ nãy rồi. Cô vốn không muốn rơi vào kết cục này mà, chỉ là vừa mới nhậm chức chưa tới một năm, chút thành tích của LESS ở mùa comeback trước không đủ để chứng minh cho năng lực và vị trí của cô ở Pledis. Vì vậy nên cô mới liều mình làm việc cho dự án lần này, dù sao lần sự trở lại lần này của LESS có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp của cô ở Pledis, xem cô có thể đứng vững ở đây không chính là dựa vào dự án này.

Đống tài liệu trước mắt bày bừa chất đống nhưng không hiểu sao cô lại không muốn động đến chúng nữa. Nhưng công việc không thể nào trì hoãn được nữa, hạn chót đang đếm ngược từng ngày. Kim Min Ah vẫn quyết định nhanh chóng giải quyết công việc trước sau đó sẽ giải thích rõ ràng với Jungkook.

Lúc nghỉ trưa cô chủ động nhắn tin cho Jungkook nói bản thân đã ăn trưa, uống thuốc và nghỉ ngơi đúng giờ. Qua mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy anh trả lời, Kim Min Ah bắt đầu cảm thấy hơi nóng ruột, cảm giác quen thuộc của mấy năm trước lại quay lại nhưng cô vẫn cố gắng an ủi bản thân rằng có lẽ anh chỉ đang bận việc gì đó nên không cầm điện thoại mà thôi.

Kim Min Ah kết thúc công việc lúc 7 rưỡi tối, may mắn bên ngoài trời vẫn chưa quá tối, ánh hoàng hôn rực đỏ chiếu rọi vào phòng làm việc khiến cô cảm thấy thoải mái hơn vài phần. Công việc hôm nay cơ bản đều đã hoàn thành rồi.

Cô không về thẳng căn hộ mà qua studio tìm Jungkook. Trông thấy ánh đèn vàng mờ hắt ra từ khe cửa khép hờ, Min Ah cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chí ít anh không biết mất khỏi cuộc đời cô một cách lặng thầm như năm đó. 

Min Ah vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn không thể tả, còn Jungkook, đang ngồi thẫn thờ ở một góc với gương mặt bơ phờ hốc hác. Cho đến hiện tại cô mới chú ý đến, hình như Jeon Jungkook lại gầy đi thêm một vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co