Truyen3h.Co

|JK| If

18. Thấu hiểu

dnttam_

Jeon Jungkook vật vờ dưới sàn, lưng tựa vào ghế sofa, đầu gục xuống liên tục vò rối mái tóc nâu. Sàn nhà khắp nơi đều là đồ đạc tài liệu, đồ đạc trên bàn trà cũng nằm ngổn ngang trên sàn còn trên bàn lại trống trơn, vị trí cũng bị xê dịch không ít. 

Kim Min Ah không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn vứt túi đồ trên tay sang một bên vội vã chạy đến chỗ Jungkook, cô thật sự sợ anh xảy chuyện gì. 

"Jungkook? Jungkook? Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mặt, Jungkook ngỡ ngàng không dám tin vào mắt mình. Khuôn mặt cô gần như phóng đại rõ nét trước mắt anh, giống như một minh chứng sống. Anh thử chạm bàn tay gầy gò đang lay cánh tay mình của cô. Như kẻ cô độc lâu ngày cuối cũng tìm được hơi ấm của cuộc đời mình, nước mắt dâng trào lưng tròng khóe mắt anh. Giây phút ấy hàng rào ranh giới dựng lên trong lòng anh cuối cùng cũng đổ sụp xuống. 

Kim Min Ah đối diện với ánh mắt ấy liền mềm lòng muốn ôm anh vào lòng thật chặt, vĩnh viễn cũng không muốn để anh rời xa nữa. Jungkook buông bỏ lớp vỏ bọc cứng cáp của người đàn ông trưởng thành rơi nước mắt như một đứa trẻ trên vai Min Ah. 

Min Ah ở bên cạnh cũng không biết nói gì, đôi tay cứ luống cuống hết ôm lấy anh rồi lại vuốt ve an ủi. Cô cũng khóc, nước mắt rưng rưng cứ thế lăn trên gò má, chưa bao giờ cô nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của anh. 

Qua một lúc lâu khi nước mắt đã cạn, Jungkook cuối cùng cũng cảm thấy lòng mình vơi đi một chút lạc lõng. Min Ah buông tay khỏi cái ôm mắt đối mắt với anh, lúc này trông anh như cún con vừa mới sướt mướt.

"Jungkook, có thế nói cho em nghe đã xảy ra chuyện gì được không?"

Anh ngập ngừng chưa trả lời, Min Ah có thể nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt anh.

"Jungkook, chúng ta đã mất nhau một lần rồi. Năm đó mất liên lạc, em biết lúc đó anh rất khó khăn, rất mệt mỏi, rất muốn buông xuôi nhưng anh không nói gì với em cả cho nên em không thể thấu hiểu hết những gì anh trải qua trong khoảng thời gian đó. Vì thế mà chúng ta đã đánh mất nhau một lần rồi. Cho nên em hi vọng, lần này, anh sẽ kể cho em nghe những gì anh trải qua, đừng cứ mãi ôm tâm tư một mình, anh có thể chia sẻ với em mà. Đây mới là giá trị của sự đồng hành, em có thể không cho anh được cách giải quyết vấn đề nhưng chí ít hãy để em được biết và làm chỗ dựa tinh thần cho anh, có được không?"

Jungkook ôm chầm lấy Min Ah như tìm được ánh sáng cuối đường của mình, chỉ sợ lỡ mất một giây ánh sáng ấy sẽ vụt tắt. Qua cái ôm đó cô cảm nhận rõ ràng được cơ thể anh đang run lên từng đợt không ngừng, hẳn là đã đè nén cảm xúc rất lâu.

"Hôm kia trước lúc anh bay về Hàn Quốc, ở Los Angeles công ty yêu cầu khác cho album mới, bọn anh không tìm ra tiếng nói chung và cách giải quyết cho cuộc tranh luận này. Lúc mọi việc đang dở dang Namjoon hyung lại bị chấn thương và phải nhập viện điều trị, bác sĩ nói tình trạng khá nghiêm trọng và anh ấy không thể quay lại làm việc trong ít nhất 1 tháng tới. Đó là lý do hôm anh nhìn thấy em bất động trên giường, trái tim anh đã rớt một nhịp, anh thật sự rất sợ em sẽ xảy ra chuyện gì."

"Anh không muốn nhìn thấy em nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống đó như Namjoon hyung, cảnh tượng đó thật sự rất ám ảnh. Min Ah, hứa với anh, đừng xảy ra chuyện gì, anh không chắc anh có thể như trước nếu một lần nữa đánh mất em."

Kim Min Ah lặng lẽ vuốt lưng anh an ủi, "Được, em hứa với anh."

"Anh biết em muốn thông qua những dự án đầu tay này để khẳng định vai trò và vị thế của mình ở công ty. Anh không trách em vì lựa chọn đó nhưng đừng hi sinh sức khỏe mình, có được không em?"

Min Ah thoáng ngạc nhiên, anh biết sao? Cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ để tâm đến.

"Anh..."

"Những nỗ lực và đam mê của em cho công việc này anh đều hiểu, bởi vì anh cũng đã từng trải qua thời quang giống như em. Chính vì đã trải qua cho nên anh biết cái giá phải trả quá lớn và anh không muốn em phải trả giá quá nhiều như thế, đến mức đánh đổi cả sức khỏe của bản thân."

"Em hiểu, em hiểu. Em hứa với anh, sau này sẽ không như vậy nữa, em sẽ trân trọng bản thân mình, sẽ không bất chấp như vậy nữa. Anh cũng phải hứa với em, sau này có chuyện gì cũng phải nói ra, chúng ta cùng nhau chia sẻ, đừng chỉ giữ tâm sự trong lòng nhé. Bây giờ chúng ta có nhau rồi mà, đúng không?"

Jungkook nghẹn lại, mất một lúc để bình tĩnh lại, cố gắng gật đầu, "Được, anh hứa."

Cuối cùng những hiểu lầm, những hụt hẫng và xa cách giữa cả hai cuối cùng cũng có một lời giải, là sự thấu hiểu, là sự gắn kết, là sự đồng hành xuất phát từ đáy lòng của hai tâm hồn từng lạc mất đã tìm lại thấy nhau.

Kim Min Ah và Jeon Jungkook cuối cùng cũng có thể phá bỏ bức tường khoảng cách vô hình bằng chính mâu thuẫn trong tâm lý và mong muốn đồng hành cùng nhau từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co