ngày mưa 2
hai đôi mắt hằm hằm nhìn nhau, một bên là người yêu hiện tại, một bên là người yêu cũ. haiz chả hiểu pjm nghĩ gì mà lại để cho hai cái người này gặp nhau nữa. thủ phạm ấy vậy vẫn đang nhắm chặt mắt, không chút động đậy mà hưởng thụ cơn buồn ngủ vẫn còn hơi men.
jjk không nói gì, chỉ liếc eunwoo một cái sắc lẹm rồi bế pjm từ tay của anh ta về.
"cậu ấy say quá, nên hôm qua có ngủ ở chỗ tôi, sáng nay tưởng cậu ấy tỉnh rồi, vậy mà lên xe lại ngủ ngon lành như con mèo con vậy, nhờ cậu chăm sóc cho jm nhé, tôi về." - eunwoo không thèm chấp nhặt cái lườm đầy thù hằn nhưng cũng không kém phần trẻ con đấy của jk, anh nhẹ giọng đáp lại, nhưng giọng nói đấy cũng ẩn chứa đầy sự thách thức.
"chưa đến việc của anh!" - jk gằn giọng đáp lại, tay thì bế jm vào lòng, còn chân thì đạp mạnh vào cửa để đóng sầm nó lại. "sầm" tiếng cửa đóng vào nhau cũng là một lời chuông cảnh báo rằng pjm khó mà lành chuyến này.
vào đến nhà hắn liền ném pjm một phát lên ghế sofa. yêu đương lâu là vậy nhưng mỗi lần mà jk tức giận thì hắn đều như mất khôn. vì chuyện đấy mà pjm đã không biết bao lần phải chịu tủi thân rồi. hắn ta cứ cục cằn, bạo lực như vậy nhưng lúc sau khi đã bình tĩnh thì lại trở thành một chú cún con nghoe nguẩy cái đuôi bám rít them jm để xin lỗi.
" đm, tôi đéo hiểu anh là cái loại người gì nữa, đm lẳng lơ đéo chịu được. đáng lẽ anh nên ở mẹ nhà cái thằng chó đấy đi. õng ẹo về đây làm cái đéo gì cơ chứ. tôi sẽ kệ mẹ anh cho chết cóng ngoài này." - giận quá mất khôn, jk gầm lên, đôi mắt hằn lên tia đỏ của sự giận dữ.
và thật sự jk đã bỏ jm ở ngoài phòng khách một mình. jm người tưởng chừng vẫn đang bị cơn men đánh gục, nhưng thật ra cậu đã tỉnh từ bao giờ rồi, từ lúc mà jk ném cậu mạnh xuống sofa. nhưng jm biết giờ mở mắt ra cậu sẽ còn bị hắn trách móc nhiều hơn. nên cứ vậy mà nhắm mắt. nhưng những lời jk nói hôm nay thật sự quá nặng lời, cậu biết cậu sai, nhưng thật sự chưa bao giờ cậu thấy jk lại văng những lời tục tĩu ra như vậy. thường hắn có tức chỉ im lặng và thể hiện sự tức giận bằng hành động thôi, nhưng chưa bao giờ cố tình làm jm bị thương cả.
lần này có vẻ jm thật sự đã bị jk giận thật rồi.
cơn mưa ở ngoài ào ào đổ xuống, hai con người ngồi nhìn vào một khoảng không gian xa xăm, ai cũng có một sự tổn thương nhất định...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co