ngày mưa
" mày cút ra khỏi đây, đừng có động vào anh mày nữa" - jm gằn giọng, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ, sự bực tức đấy gần như được bộc lộ bằng tất thảy những biểu cảm khó nói.
" được anh bảo thằng này cút chứ gì, được tôi cút cho khuất mắt anh, đến lúc anh cầu xin gặp tôi thì ... ha... mơ đi, chó má thật" - jk cũng gằn giọng và chỉ thẳng ngón tay vào mặt đối phương như muốn cảnh cáo, cái nhìn sắc lẹm, cơ thể cường tráng thêm cả cách tay xăm trổ lộ hẳn ra ngoài vì nay hắn mặc áo cộc. người thường nhìn chắc tè ra quần mất...
nhưng đối diện với hắn lại là người mà hắn thương nhất nhưng cũng chính là người làm hắn đau nhất.
" mơ à? pjm đây nếu đòi quay lại với cậu, tôi sẽ không còn mang họ park nữa" - jm hất cằm về phía hắn, đanh đá bao nhiêu đều nhìn thấy hết thảy trên gương mặt trắng hồng đấy.
trời mưa như chút nước, nếu đúng theo kịch bản, thì các cặp đôi yêu nhau giờ này phải đang nằm ôm nhau trên chiếc ghế sofa mềm mại, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cùng mùi hương của quế bốc lên từ chiếc nến thơm để ngay ngắn trên mặt bàn, đôi mắt dán chặt vào nhau, đôi tay cũng không yên phận mà nghịch ngợm người ngồi cạnh.
nhưng, đấy là kịch bản, và điều đó không xảy ra với cặp đôi đã yêu nhau được 5 năm kia.
chả hiểu thế nào mà pjm nay lại gan dạ đến như thế, một thân một mình, mặc chiếc áo da ngầu đét bên trong thì mặc áo cao cổ đen, đặc biệt mặc hẳn chiếc quần skinny jeans - thứ mà đã rất lâu anh không mặc rồi vì do thằng người yêu ghen tuông chết tiệt của anh cấm. jm hùng hồn bước thẳng vào quán bar lớn nhất của seoul, nơi dành riêng cho những người nổi tiếng trong giới, từ âm nhạc, thời trang, thể thao. nơi đây tụ tập tất cả những người máu mặt trong ngành, họ vào đây để tìm tới sự yên bình trong tâm hồn, mặc dù tiếng nhạc ầm ĩ, nhưng ở đây họ được nói những điều mà họ phải tốn hẳn vài phút mới dám thốt ra vì sợ sẽ trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn.
anh bước vào quán bar - nơi mà chắc khoảng gần 5 năm rồi chưa bước vào hoặc nếu bước vào thì sẽ là hai mình chứ không phải một mình như này. ấy vậy nhưng anh được chủ quán đón tiếp rất nhiệt tình và dắt hẳn tới phòng viip, vị trí nhìn thẳng xuống sân khấu - nơi những vũ công đang đắm chìm vào từng điệu nhạc, những dj đang kịch liệt tạo ra những bản nhạc sôi động nhất.
pjm đây đúng là một dân chơi chính hiệu, nhưng đấy là khi anh chưa có cái đuôi bên cạnh - jeon jungkook.
pjm là cái tên máu mặt trong giới kbiz, anh vừa là vũ công, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên. hợp đồng với pjm phải chất như núi và đương nhiên rồi tiền cũng như núi, chả để được đâu cho hết. vậy nên trên đời này cứ có gì hay có gì vui là gần như pjm này đều thử qua rồi. dân chơi mà, club nào anh cũng lui tới. là người nổi tiếng là vậy nhưng pjm này có sợ cái thá gì đâu chứ. bởi jm biết anh ta có càn quét, chơi bời tứ tung thì cũng sẽ có người đi đằng sau anh và dọn dẹp hết thảy những thứ đấy thôi. báu vật đại hàn dân quốc mà, cho dù có phốt như nào anh cũng sẽ là cái tên không thể nào bị dìm xuống được. vì biết bản thân như vậy nên pjm, cái tên ngông cuồng đấy luôn làm càn haiz, nhưng rồi may sao, tự nhiên chết dẫm ở đâu lại lòi ra cái tên jk. hắn ta là con đại gia, hiện tại thì đang làm cho công ty gia đình, chức cũng không to lắm đâu, nhưng hắn có quyền vì bố hắn là chủ tịch mà. họ gặp nhau khi tham gia bữa tiệc độc thân của taehyung - người anh họ của jk và là bạn thân nhất của jm. không hiểu sao chơi bời kiểu gì mà hai cái tên jm và jk đấy sáng hôm sau mở mắt ra đã thấy cả hai nằm trên giường và chả có mảnh vải che thân nào rồi. và rồi đấy cũng là khởi đầu cho mối tình 5 năm này.
pjm ngồi yên vị, tay cầm ly cocktail được pha chế riêng theo khẩu vị của jm, vắt chéo hai chân đôi mắt liếc nhìn bao phủ cả một khoảng không ồn ào phía dưới. nay là buổi gặp mặt những người anh em nối khổ từ thời còn chưa nổi tiếng của anh. và trong đấy có cả người tình bí mật cũ của pjm. anw, pjm biết là nếu chuyện này mà lộ ra để tên jk to bự kia mà biết thì anh chết chắc. nhưng kệ đi, mấy năm trời rồi mới được gặp mà, chả sao.
cuộc vui kéo dài từ 9 giờ tối hôm trước cho tới tận 5h sáng hôm sau. theo thường lệ thì pjm sẽ phải báo cáo với jk và phải về nhà trước 12h đêm. nhưng với jm nay là ngoại lệ, cuộc vui này đã lâu lắm rồi jm mới có được, nên cái tính ngang bướng, đanh đá đấy bỗng bộc phát lên. anh tắt nguồn hẳn máy rồi vứt một bên và rồi đắm chìm trong hơi men cùng với những người bạn. tính sơ sơ chắc pjm hôm đấy phải nốc hết 1 chai vang, 1 chai whiskey luôn đấy chứ. rồi jm sập nguồn tới gần sáng hôm sau mới tỉnh. và đương nhiên rồi theo lời kể của lũ bạn "khốn nạn" của anh kể lại thì từ lúc anh say đến lúc tỉnh eunwoo - người cũ của anh luôn kè kè take care anh. và tử tế đến mức còn đưa anh về vào sáng hôm sau. mặc dù anh đã hết lòng khước từ rồi, nhưng vì mệt quá nên cũng đành kệ.
chiếc xe dừng trước một căn hộ được thiết kế tối giản với hai gam màu nâu trắng, nhưng bốc lên mùi tiền nồng nặc, chắc như người thưởng phải hai kiếp người mới xây được cái nhà như vậy quá mất. chiếc bmw đỗ trước cổng, vì còn hơi men trong người nên jm mãi không chịu tỉnh, nên enwoo đành mở cửa và bồng jm vào.
ting tong... chuông cửa reo lên. một người đàn ông mặc bộ pijama màu đen làm bằng lụa cao cấp bước ra mở cửa. đôi tay xăm trổ kín mít được lộ ra vì hắn sắn tay áo, ánh mắt thâm cuồng nhưng vô cùng đáng sợ nhìn thẳng vào cái người đang bế người yêu của mình trên tay.
sự giận dữ lúc bấy giờ không thể đủ để miêu tả tâm trạng của jk...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co