Truyen3h.Co

Jlpk

106

Canhanhoa

Sau khi xác nhận Khương Diệp chính là Người sử dụng 234519-j kia, Chung Trì Tân lập tức dùng tài khoản chính theo dõi cô, sau đó lại dùng cả tài khoản phụ đi theo dõi.

Chung Trì Tân: [Bây giờ tất cả mọi người đều biết anh đã thích một người rồi. (*v)]

Khương Diệp nhìn chằm chằm vào biểu tượng phía sau tin nhắn của Chung Trì Tân rất lâu, cuối cùng mới hỏi lại: [Vậy anh có muốn công khai không?]

Thực ra cô lúc nào cũng có thể công khai.

Chỉ là đại diện hai bên đã bàn bạc kỹ rồi, thời điểm thích hợp nhất để công bố là sau khi <Tượng Y> ra rạp, còn cơ hội tiếp theo là nếu Khương Diệp có thể giành được giải thưởng tại lễ trao giải Kim Tiêu vào tháng ba năm sau, như vậy mức độ ảnh hưởng đến cô mới có thể giảm xuống thấp nhất.

Địa vị của hai bên nam nữ nếu không cân bằng, rất dễ khiến fan của phía mạnh hơn sinh ra phản cảm với phía yếu thế; đừng nhìn Khương Diệp năm nay lên không ít hot search, nhưng nói cho cùng cô vẫn chỉ là người mới, phải có giải thưởng, có tác phẩm tiêu biểu thì mới xem như đứng vững.

Trước đó Ban Phi đã phân tích rất nghiêm túc những lợi hại trong mối quan hệ này với Chung Trì Tân, vì vậy anh cầm điện thoại, kiên định trả lời: [Bây giờ chưa được, em phải tập trung quay phim cho tốt.]

Khương Diệp chỉ kịp trả lời một chữ “được”, bên kia đã chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.

Quan hệ của hai người hiện tại chưa thể công khai, nhưng chỉ tiết lộ việc Chung Trì Tân đã có người trong lòng thì vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận.

Vì thế Chung Trì Tân dứt khoát theo dõi thẳng tài khoản nhỏ vừa mới đăng ký ngày hôm qua của Khương Diệp.

Cú theo dõi này lập tức khiến fan Kình Ngư bùng nổ, đúng kiểu “ác mộng thành hiện thực”.

[… Ca ca thật sự đã thích người khác rồi, khó chịu quá.]

[Đột nhiên cảm thấy tim vỡ vụn rơi đầy đất, tôi thích ca ca đã 5 năm rồi.]

[Mới 5 năm thôi à, tôi thích anh ấy tròn 10 năm đây! Chỉ là giờ tôi đã kết hôn rồi.]

[Giọng điệu của người kia quá bá đạo, cái gì mà sau này ra ngoài đừng đeo, đeo cái gì cũng muốn quản sao? Ca ca là ca sĩ, sau này có phải còn bắt ca ca rời khỏi giới luôn không?]

[Nói nhỏ thôi, tôi lại thấy hơi ngọt đó, cái tài khoản 9-j này chụp lại toàn bộ tạo hình của ca ca, còn chịu chia sẻ cho chúng ta, duy nhất chỉ giấu đi tấm ảnh ca ca đeo vòng cổ gợi cảm nhất, cảm giác chiếm hữu của người yêu… thật sự hâm mộ.]

[Cô ấy chắc cũng rất thích ca ca, chúc phúc cho ca ca.]

[Đột nhiên phát hiện tên weibo của người này khá thú vị, 9-j*, là gạch bỏ Khương à? Không lẽ cô ấy không thích nhìn ca ca ở chung với Khương Diệp?]

*-: dấu gạch ngang, đọc là “giang”, về sau mọi người sẽ gọi tài khoản này là Giang tỷ; chữ j là chữ cái đầu của “jiang”, phiên âm của “Khương”.

[Suy nghĩ nhiều làm gì, chắc chỉ là dãy số ngẫu nhiên thôi, đăng ký mặc định mà.]

[Ai, còn không biết người này tròn méo ra sao, là người thế nào, thà ca ca ở bên Khương Diệp còn hơn, ít nhất cũng rõ ràng.]

[Phiền thật, tôi muốn thoát fan.]

[… Lầu trên từ đâu tới vậy, thoát fan thì lặng lẽ mà đi, không cần thông báo đâu, ca ca không thiếu một fan như cô.]

[Cười chết mất, lúc ca ca mới ra mắt bùng nổ còn chưa phải thời lưu lượng đâu, với lại bây giờ là thời đại gì rồi, vì thần tượng thích người khác mà thoát fan, nếu ca ca muốn kết hôn thì mấy người có định đi chết luôn không?]

[Xếp hàng nói thêm, ca ca thích người khác thì vẫn ra album, vẫn biểu diễn mà? Đừng nói như thể thiếu mấy người ủng hộ là ca ca không sống nổi. Buổi nhạc hội nào cũng tặng quà cho fan, không trăm thì cũng ngàn, căn bản chẳng kiếm tiền của mấy người.]

[Ai, khổ thì khổ thật, nhưng có chuyện này mấy người nên biết rõ, họ hàng tôi từng làm việc ở Hạo Thiên, nghe nói lúc trước ca ca không chỉ muốn hủy hợp đồng mà còn muốn trực tiếp rời khỏi giới ca hát.]

[Rời khỏi giới? Còn có chuyện này thật sao?]

[Mẹ kiếp, nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ tôi chẳng thấy khó chịu chút nào nữa, chỉ cần ca ca còn hát, đừng nói là thích người khác, cho dù ngày mai tuyên bố đăng ký kết hôn tôi cũng không khó chịu, thật sự đó!]

Hễ có chuyện gì dính tới Chung Trì Tân là trên mạng lại nổi sóng lớn, huống chi là đề tài kiểu này, gắn lên người nghệ sĩ nào cũng đủ thu hút sự chú ý; gần như ngay sau khi đề tài leo lên hot search, đại diện hai bên đều nhìn thấy.

Hùng Úc: “…” Không cho công khai, lại vòng vo thừa nhận đã có người trong lòng, hai người này đúng là…

Hơn nữa còn là Khương Diệp tự mình lập tài khoản nhỏ đăng ảnh, đến cả lý do để mắng Ban Phi chị cũng không có.

Hùng Úc không gọi điện, ngược lại Ban Phi lại chủ động gọi tới.

“Chuyện này, nếu cả hai người họ đều tự nguyện, thì tạm thời cứ để vậy đi.” Ban Phi thở dài. “Sẽ không ảnh hưởng tới Khương Diệp, hơn nữa tôi đã tìm hiểu rồi, mức độ thiện cảm của fan bên này dành cho Khương Diệp đột nhiên tăng lên.”

So với một người không rõ từ đâu xuất hiện, fan tự nhiên sẽ có xu hướng nghiêng về một diễn viên quen mặt, mọi mặt đều không tệ như Khương Diệp, nhất là ngoại hình của cô còn thuộc hàng top.

“Đến lúc công bố thì cái tài khoản nhỏ này xử lý thế nào? Nếu thừa nhận là Khương Diệp, tôi sợ sẽ bị phản tác dụng.” Điều Hùng Úc lo nhất vẫn là danh tiếng và lợi ích của Khương Diệp bị ảnh hưởng.

“Trước kia cô đã rất tự tin, chỉ cần <Tượng Y> của Khương Diệp ra rạp là có thể công bố.” Chung Trì Tân thích người ta, với tư cách là một đại diện đủ năng lực, Ban Phi đương nhiên đã điều tra toàn diện giá trị trong ngành và tiềm năng phát triển của Khương Diệp. “Một khi danh tiếng của cô Khương ổn định, mấy chuyện này đều không còn là vấn đề.”

Từ sau buổi tổng duyệt trước ngày biểu diễn đó, thái độ của Ban Phi đối với hai người cũng thoải mái hơn nhiều; người trẻ tuổi mà, vừa xác nhận tình cảm, ai chẳng muốn khoe một chút.

Bọn họ làm đại diện chẳng phải vốn dĩ có trách nhiệm theo sát nghệ sĩ, sắp xếp và xử lý mọi việc hay sao? Đến lúc thật sự phát sinh tình huống không ổn, chỉ cần can thiệp sớm một chút, dẫn dắt hướng dư luận trên mạng là được.

“Được rồi.” Hùng Úc thực ra cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy.

Người như Khương Diệp, một khi đã quyết định thì người ngoài căn bản không thể tác động tới suy nghĩ của cô.

...

Lại thêm một ngày quay phim đến bốn giờ sáng mới kết thúc, Khương Diệp trở về căn hộ, tắm rửa xong liền nằm xuống nghỉ ngơi, trước khi ngủ còn lật xem tiểu thuyết <Tượng Y>, buổi chiều vẫn còn một cảnh phải quay.

Bộ phim này đối với Khương Diệp vẫn là một thử thách, không giống trước kia chỉ cần đọc kịch bản và lời thoại là có thể nhanh chóng nhập vai.

Cô đọc lại nguyên tác nhiều lần, chính là để bản thân luôn giữ được mạch suy nghĩ, cách hành xử và thiết lập nhân vật một cách ổn định.

Ngủ một mạch đến chín giờ rưỡi, Khương Diệp nghe thấy tiếng động truyền lên từ tầng dưới, lập tức mở to mắt ngồi dậy.

Cô mặc áo ngủ, mở cửa đi xuống, nhìn thấy không phải dì giúp việc, mà là Chung Trì Tân đang xách một đống đồ trong tay.

Ngay ngày đầu tiên xác nhận quan hệ với Chung Trì Tân, cô đã đưa cho anh một chiếc chìa khóa nhà.

Đây là lần đầu tiên Chung Trì Tân sử dụng “đặc quyền” này, vừa khéo lại gặp lúc Khương Diệp đang ở nhà.

Anh nhớ trong tủ lạnh của Khương Diệp hầu như chẳng có gì, nên tiện ghé cửa hàng tiện lợi trong khu Khê Địa mua hai túi đồ ăn vặt, vốn còn tưởng giờ này cô đang ở đoàn phim.

“Em không tới đoàn phim à?” Chung Trì Tân đặt túi đồ xuống, hai tay giấu sau lưng. Đã là ngày thứ năm xác nhận quan hệ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Khương Diệp, anh vẫn không khỏi căng thẳng.

Từ rạng sáng ngồi xe về đến giờ, Khương Diệp tính ra chỉ mới ngủ được khoảng bốn tiếng, vậy mà chỉ một chút tiếng động cũng đủ đánh thức cô. Cổ họng còn hơi khàn, cô “ừm” một tiếng: “Bốn giờ sáng em mới về, buổi sáng được nghỉ.”

Chung Trì Tân lập tức hiểu ra mình đã đánh thức cô, trong lòng không khỏi hối hận vì tự tiện chạy tới.

Khương Diệp bước lên trước: “Anh mua gì vậy?”

“Ừm, bắp rang lần trước em ăn rồi, còn có…” Chung Trì Tân cúi người nhấc một túi lên cho Khương Diệp xem, “Socola.”

Nghe tới hai chữ “sô-cô-la”, tim Khương Diệp khẽ giật: “Socola nhân rượu à?”

Chung Trì Tân sững người: “Không phải. Em muốn ăn socola nhân rượu sao?”

Vẻ mặt Khương Diệp dịu lại: “Em không muốn.”

“Anh đem cất vào tủ lạnh.” Chung Trì Tân lập tức nói.

Anh sắp xếp gọn gàng hai túi đồ ăn vặt vào tủ lạnh, vừa làm vừa quay đầu nhìn Khương Diệp đang đứng bên cạnh: “Em có muốn ngủ thêm một chút không? Chiều mấy giờ phải tới đoàn phim, anh gọi em.”

“Không cần đâu.” Khương Diệp rót một ly nước lọc. Sau khi tỉnh dậy cô rất khó ngủ lại, nhưng chuyện này cũng không cần phải nói ra. “Em lên thay quần áo.”

Đợi Khương Diệp thay đồ xong đi xuống, Chung Trì Tân đã sắp xếp xong hết đồ ăn vặt, trên người còn đeo một chiếc tạp dề không biết lấy ở đâu ra.

“A Diệp, em có đói không?” Chung Trì Tân lấy từ tủ lạnh ra hai củ khoai tây và một miếng thịt hun khói. “Trưa nay anh nấu.”

Anh chủ động nhận phần nấu ăn, Khương Diệp chỉ có thể chiều theo, nhân lúc anh đang thái rau thì ra ngoài gọi điện xin nghỉ cho dì giúp việc.

Không thể không thừa nhận, sau hai tháng tham gia Trở Về Điền Viên, trình độ nấu ăn của Chung Trì Tân cơ bản đã đạt tới mức đủ dùng trong gia đình.

Mười giờ rưỡi hai người ăn trưa, mười một giờ dọn dẹp xong bàn ăn.

Khương Diệp vào phòng ngủ lấy tiểu thuyết ra, ngồi trên sofa lật đọc. Còn Chung Trì Tân thì… không có việc gì làm, cũng không muốn rời đi, dứt khoát dựa sát vào cô, ngồi bên cạnh lướt điện thoại.

Chỉ là đi dạo các siêu chủ đề, học xem người khác khen Khương Diệp bằng những cách gì.

Có lẽ vì cú sốc Chung Trì Tân đã thích người khác, gần đây bỗng xuất hiện một nhóm fan Kình Ngư “biến dị”.

Một nửa thành viên đột nhiên quay sang chèo thuyền cp Chuyên Nghiệp, chèo ngày chèo đêm, chèo đến phát cuồng, chèo như trả thù.

Kết quả là chỉ trong một đêm, cp Chuyên Nghiệp dường như lớn mạnh hẳn lên, ngày nào Chung Trì Tân cũng được “ăn cẩu lương” của chính mình và Khương Diệp.

Nhóm fan Kình Ngư biến dị này không giống đám fan cp phật hệ trước kia chỉ xem Trở Về Điền Viên để tìm manh mối, bọn họ muốn làm một phen thật rầm rộ.

Đặc biệt trong nhóm còn có một trạm tỷ, rất giỏi vẽ tranh chibi phong cách hoạt họa. Trước kia cô ấy là only fan, sau khi bị buổi công diễn đả kích, ngược lại quay sang ship cp Chuyên Nghiệp.

Cô ấy vẽ suốt đêm không biết chán, tới giờ đã hoàn thành mấy bức chibi của Khương Diệp và Chung Trì Tân.

Trạm tỷ đúng là trạm tỷ, vừa đăng một lượt bốn bức tranh, phía dưới đã gào thét không ngừng, khen tới tấp nào là dễ thương muốn chết.

Chung Trì Tân dùng tài khoản phụ ấn thích cho cô ấy, sau đó lặng lẽ lưu cả bốn bức về điện thoại.

Một tài khoản fan lớn có hơn ba vạn người theo dõi bấm thích, rất nhanh đã thu hút không ít fan Sinh Khương tràn sang.

[Hu hu, Khương Khương đáng yêu quá, mặt không đổi mà chọc mông Tiểu Đậu, đúng là tinh hoa.]

[Rất muốn thấy bọn họ tham gia Trở Về Điền Viên mùa hai, chỉ cần hai người thôi cũng được.]

[Tỷ tỷ vẽ thêm đi, bọn em còn muốn ngắm nữa!!!]

Trạm tỷ chắc là đã vẽ tranh suốt đêm, phía dưới bình luận còn đang gào khóc đòi “ăn đường”, vậy mà cô ấy lại lập tức thả ra thêm một bức nữa.

Trong hình là một căn phòng rộng, chibi Chung Trì Tân nằm trên đùi chibi Khương Diệp, trong tay Khương Diệp cầm bộ dụng cụ chạm khắc, trên mặt bàn vương đầy mạt gỗ, còn Chung Trì Tân thì đang nâng một con cá voi gỗ nhỏ.

[Á á á, đáng yêu quá mức rồi, tôi nhớ con cá voi nhỏ đó, là lần Khương Diệp tặng cho ca ca mà.]

[A a a, hai người họ thật sự không phải một cặp sao? Tôi không tin đâu!]

[Haiz, tôi vốn là only fan, rốt cuộc vì sao bây giờ lại biến thành cp fan, chuyện này phải kể từ buổi nhạc hội hôm đó…]

Chung Trì Tân nhìn chằm chằm bức chibi vừa mới đăng một hồi lâu, lặng lẽ liếc Khương Diệp đang đọc sách bên cạnh, cuối cùng chậm rãi nhích lại gần, thong thả từ từ nằm xuống, từng chút một tựa đầu lên đùi Khương Diệp.

Khương Diệp cúi đầu nhìn người nào đó giả vờ tự nhiên, nằm trên đùi cô lướt điện thoại: “…”

Nếu không để ý tới vành tai đỏ bừng kia, trông quả thật rất tự nhiên.

Khẽ lắc đầu, Khương Diệp tiếp tục lật nốt mấy trang cuối của cuốn tiểu thuyết.

Kình Ngư fan biến dị không chỉ có một nhóm này, còn có một bộ phận khác quay sang chèo thuyền Chung Trì Tân với Người sử dụng 9-j mang phong cách chiếm hữu bá đạo.

Hai nhóm fan biến dị, từ chỗ ban đầu cùng nhau vui vẻ làm only fan, dần dần biến thành hai phe cp fan khác nhau, cứ thế đối đầu qua lại.

Trong nhóm fan này cũng có một hoạ sĩ. Dù không biết Người sử dụng 9-j trông ra sao, nhưng điều đó không hề cản trở cô ấy tự tưởng tượng, chỉ cần nhìn phong cách weibo của người này cũng đủ thấy đây là kiểu người lạnh lùng, mạnh mẽ.

Bên phía này, hoạ sĩ cũng tung ra một bức tranh: nữ vương 9-j trong tranh đeo mặt nạ kim loại màu bạc, kéo sợi choker trên cổ Chung Trì Tân đang mặc sơ mi, toàn bộ là phong cách trưởng thành, gợi cảm.

Món này khiến đám fan “ăn tạp” của Chung Trì Tân phấn khích tột độ, bên này đáng yêu, bên kia thì “ăn ngon”, bọn họ chạy qua chạy lại hai bên bấm thích, bình luận đến mức mệt bở hơi tai.

[Ăn ngon ăn ngon, toàn là thần tiên tỷ tỷ.]

[Đột nhiên phát hiện dù ở bức tranh nào thì ca ca cũng là người được cưng chiều, ha ha ha.]

[Xem ra mọi người đều nhận ra ca ca mang thuộc tính mềm mại ngoan hiền rồi, cái vẻ mặt này đúng là phạm tội.]

[Tiếp tục battle đi nha các tỷ tỷ, mau lên nào. Roi da nhỏ xuất trận – Tà ác.jpg.]

Chung Trì Tân cũng bận rộn không kém, anh nằm trên đùi Khương Diệp, dùng tài khoản phụ của mình bấm thích khắp nơi, rồi ngửa đầu hỏi cô: “Anh mượn điện thoại của em, vào weibo một lát được không?”

Khương Diệp nghe vậy liền với tay lấy điện thoại trên bàn trà, đặt vào tay anh.

“Mật mã là 112358.”

Ánh mắt cô lại quay về trang sách: “Anh có thể cài thêm vân tay của mình.”

Nghe câu này, trong lòng Chung Trì Tân lập tức ngọt lịm. Anh làm theo lời cô nhập mật mã mở khoá, đang định vào phần cài đặt thì ánh mắt lại va phải hình nền điện thoại.

Suýt nữa anh không cầm chắc máy, mặt cũng lập tức đỏ bừng: “A Diệp… hôm đó em chụp bức ảnh này sao?”

Chung Trì Tân vẫn luôn nghĩ Khương Diệp không thích anh đeo choker, nên trên tài khoản nhỏ kia mới không đăng bức ảnh này.

“Ừm.”

“Anh cứ tưởng em không thích anh mang choker.” Chung Trì Tân đã xem qua hơn hai mươi tấm ảnh trên tài khoản đó, nhưng không hề thấy bức này.

“Không có, rất đẹp.” Đầu ngón tay Khương Diệp khẽ động, lật sang trang cuối cùng rồi hạ mắt xuống, “Chỉ là không muốn cho người khác nhìn thấy.”

Trong bức ảnh, ánh đèn vừa khéo chiếu xuống Chung Trì Tân đứng giữa sân khấu, khoảnh khắc anh ngẩng đầu cất cao giọng hát, góc độ và sắc độ đều khó bắt trọn, thuộc kiểu chỉ cần đăng ra là đủ khiến người ta thổn thức, nhưng Khương Diệp lại âm thầm cất giữ.

Tim Chung Trì Tân đập nhanh mấy nhịp, anh cố gắng trấn định: “À… sau này anh sẽ không đeo ra ngoài nữa.”

Khương Diệp giả vờ không phát hiện vành tai Chung Trì Tân đã đỏ rực, còn Chung Trì Tân cũng giả vờ như không có chuyện gì, đăng nhập tài khoản nhỏ của cô, dùng tài khoản 9-j bấm thích bức tranh của nhóm fan biến dị kia.

Bên fan phía đó phản ứng cực nhanh, vừa thấy 9-j bấm thích liền lập tức tràn vào bình luận.

[Chính chủ ra mặt xác nhận rồi.]

[Bên chúng tôi đã có dấu xác nhận của chính chủ, cp Chuyên Nghiệp có giỏi thì đi tìm dấu của Khương Diệp đi ha ha ha.]

[Vị 9-j này hơi quá rồi đó, có cần phải bá đạo như vậy không?]

[Đổi lại là cô hẹn hò với ca ca, cô không bá đạo sao? Nếu là tôi, tôi bay thẳng lên trời luôn, tôi chính là thần long vĩ đại.]

[Sao mọi người tiếp nhận nhanh vậy? Tôi vẫn còn thấy mình như chưa tỉnh ngủ.]

[Đến nước này rồi thì chỉ có thể chấp nhận thôi chứ còn làm gì nữa? Quay ra ghét ca ca sao? Lùi một bước mà nói, bao nhiêu bài hát kinh điển như vậy, ai thoát nổi, vẫn là tiếp tục ủng hộ ca ca đi.]

[Tôi vẫn không tin vị 9-j này là người ca ca thích, đến giờ ca ca vẫn chưa thừa nhận mà, chỉ dựa vào một cái theo dõi thì tôi không tin đâu!]

Chung Trì Tân lướt qua bình luận, lại một lần nữa thở dài trong lòng, cảm thấy quãng thời gian chờ tới năm sau thật sự quá dài.

Anh quá muốn cho cả thế giới biết, người đang ở bên cạnh mình chính là Khương Diệp.

Chung Trì Tân xoay người, ngửa đầu tựa vào cằm Khương Diệp, tay phải cầm điện thoại, tay trái nắm lấy bàn tay cô.

Đúng lúc Khương Diệp vừa đọc xong dòng chữ cuối cùng, cô đặt cuốn tiểu thuyết xuống, cúi đầu nhìn xem anh định làm gì.

Chung Trì Tân cầm điện thoại của Khương Diệp, mở camera, loay hoay rất lâu để chỉnh góc chụp và tạo dáng. Ban đầu anh đặt tay Khương Diệp bên cạnh mặt mình, sau đó lại nắm tay cô kéo xuống, đổi sang đặt lên ngực.

“Hơi… có vẻ cố tình quá rồi.” Chung Trì Tân tự chụp một tấm, rồi nheo mắt nhỏ giọng lẩm bẩm.

Vừa ngước mắt lên đã bắt gặp Khương Diệp đang cúi đầu nhìn mình, Chung Trì Tân ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, rồi lại hào hứng gọi cô: “A Diệp, em giúp anh chụp một tấm từ trên xuống đi, góc giống thế này.”

Chung Trì Tân mở bức tranh chibi trong nhóm cp Chuyên Nghiệp ra cho Khương Diệp xem.

Khương Diệp nhướng mày: “Chụp cái này để làm gì?”

“Em cứ chụp trước đã, chụp xong anh nói cho em biết.” Chung Trì Tân cong môi nhìn Khương Diệp, kỹ năng làm nũng phát huy tự nhiên đến mức thuần thục.

Khương Diệp nhận lấy điện thoại, mở camera.

Chung Trì Tân lập tức vào tư thế, nắm tay Khương Diệp đặt lên ngực mình, đôi mắt khép lại, trông như đang thật sự nghỉ ngơi.

“Tách.” Ảnh đã chụp xong.

Khương Diệp đưa điện thoại lại cho Chung Trì Tân: “Được chưa?”

Chung Trì Tân nhìn gò má của mình cùng đôi tay đan vào nhau của hai người trong ảnh, vô cùng hài lòng.

Anh lập tức dùng tài khoản 9-j đăng tấm ảnh này lên, không kèm chữ nào, nhưng chỉ riêng bức ảnh cũng đủ khiến mọi người chấn động.

[Làm… làm cái gì vậy, làm cái gì vậy!!!]

[Ca ca nằm trên đùi cô ấy, nhìn mà nghẹn thở, cảm giác như không hít thở nổi!]

[9-j đúng là giang J, vừa nãy cp Chuyên Nghiệp mới thả tranh chibi ca ca nằm trên đùi Khương Diệp, quay đầu chính chủ đã tung ảnh thật. Rốt cuộc đây mới là chính cung, 9-j đúng là cao tay.]

[Tình cảm tràn cả ra khỏi màn hình, hai người này mà còn không phải một đôi thì tôi sẽ đi nhai dép lê.]

[Lần này tôi thật sự hết lời, ca ca chắc là yêu người này đến mức thảm rồi, ngay cả lúc ngủ cũng không quên nắm tay cô ấy.]

[Nói thật, tay cô ấy cũng đẹp nữa.]

[Chị em tầng trên nói trúng tim đen của tôi, dáng vẻ cô ấy nắm tay ca ca ngọt chết người, tay hai người đều đẹp. Nhìn tay đoán người, tôi thấy diện mạo của 9-j chắc chắn không tệ.]

Chung Trì Tân chỉ nhìn thấy những bình luận công khai này, lại không hề hay biết rằng vẫn còn một nhóm fan khác đang âm thầm ẩn mình trong bóng tối.

[Hì hì hì, chị em, ngày mai cậu vẽ gì đây?]

[Để tớ nghĩ đã, hay là vẽ ca ca và Khương Diệp hôn nhau đi?]

[Cạc cạc cạc, mọi người đoán xem 9-j có thể tung ảnh hôn ca ca không?]

[Vậy cậu vẽ cái đó đi, để tớ nghĩ xem ngày mai sẽ vẽ ca ca và 9-j kiểu gì.]

Đúng vậy, hai hoạ sĩ đại diện cho hai nhóm cp fan khác nhau, trên thực tế lại cùng một phe. Các cô ấy đã rút ra bài học xương máu từ những đợt sóng gió trước đây, cuối cùng mới hình thành cục diện như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co