Truyen3h.Co

Jlpk

107

Canhanhoa

<Tượng Y> rất nhanh đã bước vào giai đoạn quay chặng cuối, cả đoàn phim đều căng như dây đàn, ai nấy đều gồng mình chịu đựng. Khương Diệp liên tục ở lì trong đoàn phim suốt sáu ngày, nếu không phải đang quay thì cũng là ngồi nghỉ trên xe.

Trong khoảng thời gian này, Chung Trì Tân rất ít khi nhắn tin cho Khương Diệp, sợ làm ảnh hưởng đến công việc của cô.

Cô không về nhà, anh cũng không theo tới đoàn phim, ban ngày cứ ở trong căn hộ của Khương Diệp, vào phòng chiếu phim xem lại những bộ điện ảnh của cô, hoặc ngồi một góc trong thư phòng lật đọc mấy cuốn sách cô từng xem. Thỉnh thoảng cảm hứng chợt đến, anh lại lấy một cuốn sổ nhỏ ra ghi chép.

Đồ ăn vặt vừa bổ sung trong tủ lạnh bị anh ăn sạch chỉ trong hai ngày, đến ngày thứ ba lại xách hai túi đồ ăn nước uống từ cửa hàng tiện lợi trong khu Khê Địa mang về.

Những chuyện này tạm thời Khương Diệp không hề hay biết, người chứng kiến chỉ có hai người, một là Giản Lạp Lạp ở cửa hàng tiện lợi, người còn lại là hàng xóm sát vách của Khương Diệp tình cờ đi đổ rác.

Giản Lạp Lạp thấy anh thường xuyên tới mua đồ thì ngày nào cũng vui tới mức suýt ngất, nhưng mấy hôm nay cô ấy lại đang bận rộn nghiên cứu một chuyện cực kỳ quan trọng.

Bởi vì trên mạng đang lan truyền tin đồn anh và Người sử dụng 9-j là một cặp, còn quan hệ với Khương Diệp thì chỉ dừng ở mức bạn bè.

Giản Lạp Lạp dĩ nhiên không tin, phải biết rằng cô ấy là người duy nhất trên đời này từng tận mắt thấy hai người cùng nhau đi tới cửa hàng tiện lợi.

Nhưng bức ảnh do tài khoản 9-j đăng lên lại không thể là giả, cô ấy đã cẩn thận hỏi qua "Vô tình cắt nối toàn giới giải trí", xác nhận tấm hình này hoàn toàn không hề chỉnh sửa.

Đám Kình Ngư fan trên mạng vừa ghen vừa hận, nhưng vẫn lén lưu ảnh về, đây chính là hình ảnh sinh hoạt đời thường đầu tiên của ca ca.

Giản Lạp Lạp chăm chú nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau trong ảnh, rồi lại mở Trở Về Điền Viên, chụp lại vô số cảnh đặc tả đôi tay của Khương Diệp. May mà trong chương trình, mỗi lần Khương Diệp điêu khắc gỗ, ống kính đều sẽ zoom cận cảnh.

Cô ấy nghiêm túc so sánh từng chút một, dốc hết tinh thần như khi làm luận văn cao học năm xưa, thức trắng đêm đối chiếu hai bên, cuối cùng đi đến kết luận: Người sử dụng 9-j và Khương Diệp có độ trùng khớp tới 95%, khả năng rất cao là cùng một người.

Giản Lạp Lạp là người đầu tiên "biết" được mối quan hệ giữa anh và Khương Diệp. Cô ấy dùng cái đầu sắp gỉ sét của mình suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng quyết định tiếp tục âm thầm cào đường, chờ đến khi chính chủ tự mình công khai.

Chỉ là... sao lần này ca ca lại không mua bia nữa?

Trước kia Khương Tiểu Diệp và ca ca mỗi người đều đẩy một xe bia lớn về nhà.

Anh đẩy xe mua sắm, nhét đầy đồ ăn vào trong, chỉ cần trong tủ lạnh có đủ đồ ăn vặt, lần sau Khương Diệp sẽ không cần sang mượn hàng xóm nữa.

Dù rằng người ăn chủ yếu vẫn là anh.

Phải đến ngày thứ bảy, Khương Diệp mới có được một buổi tối nghỉ ngơi. Theo thói quen trước đây, cô thường sẽ ở lại đoàn phim, lười quay về.

Nhưng bây giờ trong nhà có thể đang có một người chờ đợi, cô không ở lại đoàn phim như mọi khi mà lái xe thẳng về căn hộ của mình.

Khi về đến nhà, lại không thấy anh đâu.

Khung cảnh so với lúc cô rời đi dường như không thay đổi gì, ngoại trừ...

Khương Diệp đặt túi xuống, ánh mắt hướng về phía giá sách nhỏ ở góc phòng.

Trước giá sách có một chiếc đệm lười chưa được trả về chỗ cũ, hẳn là có người ngại lạnh, kéo nó từ phòng chiếu phim ra ngồi ở đây.

Cô nhìn lên giá sách, phát hiện có vài chỗ đã bị động vào, ở cuối hàng thứ hai, cuốn sổ ghi chép trước kia cô đặt ở đó lúc này đã bị lệch ra ngoài một nửa.

Khương Diệp với tay rút cuốn sổ ra, ngồi dựa lên đệm lười, tiện tay mở ra xem.

Cuốn sổ này ban đầu cô dùng để ghi chép một vài số liệu, mới viết được chừng mười trang, đã rất lâu rồi không đụng tới.

Hiện giờ cô dồn toàn bộ tinh lực cho việc quay phim, không còn thời gian để ý những thứ khác.

Phần giữa cuốn sổ vẫn trống trơn, Khương Diệp khép lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mặt sau cuốn sổ, chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Cô mở sổ ra lần nữa, lần này lật từ phía sau.

Quả nhiên ở trang cuối cùng xuất hiện những nét chữ quen thuộc do anh để lại, còn kèm theo đủ loại lời bài hát.

Nói là lời bài hát, nhưng lại giống những câu tình ý vụn vặt, khi thì một câu, khi thì nửa câu.

Lật tiếp vài trang, Khương Diệp phát hiện dường như có lúc anh thất thần, những dòng chữ ban đầu còn khá ngay ngắn, về sau lại đột ngột thay đổi, toàn bộ đều là hai cái tên Chung Trì Tân và Khương Diệp lặp đi lặp lại đặt cạnh nhau.

Ở giữa hai cái tên còn vẽ thêm một trái tim màu đỏ.

Ngón tay Khương Diệp chạm lên dòng chữ ấy, bất lực thở dài, tính cách của người nào đó đúng là giống một đứa trẻ.

Khép cuốn sổ lại, cô đặt nó về vị trí cũ, tránh để lần sau người nào đó tìm không ra.

Khương Diệp vừa định đứng dậy, chợt thấy một cây bút màu đỏ kẹt trong khe giá sách. Cô cúi người nhặt lên, hẳn là cây bút trước kia cô để trong thư phòng, bị anh mang ra rồi bỏ quên ở đây.

Cô không cất bút về chỗ cũ, chỉ nhẹ nhàng đặt nó lên hàng sách thứ hai, tựa cạnh cuốn sổ ghi chép.

...
Đếm ngược ngày thứ ba trước khi đoàn phim đóng máy, <Thiếu Hoa Ca> chính thức tung trailer và poster phim.

Tháng trước, <Thiếu Hoa Ca> đã công bố một đoạn trailer dài đúng một phút, bên trong chỉ xuất hiện hai nhân vật chính là Tần Thiếu Hoa và Tam vương gia.

Cùng lắm chỉ có vài Sinh Khương fan lượn vào hỏi sao trong đó không thấy Khương Diệp.

Lần này trailer chính thức dài khoảng bốn phút, gần như toàn bộ nhân vật trong <Thiếu Hoa Ca> đều lộ diện, ngay cả nhân vật phản diện Đoạn Vịnh Sương do anh đảm nhận cũng có tới ba mươi giây lên hình.

[Wtf? Là ca ca sao?!]

[Đoàn phim không định làm người à, vì sao không tuyên truyền sớm chuyện ca ca cũng đóng phim chứ? Vé suất chiếu đầu tiên bị cướp sạch luôn rồi!]

[Tôi muốn chửi thề một câu, vé nhạc hội của ca ca không giành được thì thôi đi, đến cả vé xem phim điện ảnh cũng không cướp nổi!]

<Thiếu Hoa Ca> có Tào Khôn trấn sân, Phàn Biên Đồng đóng vai chính, ngay từ đầu dự đoán thành tích đã không thấp.

Khán giả điện ảnh đã bị mấy bộ phim lưu lượng làm đau mắt suốt mấy năm, khó khăn lắm mới chờ được một tác phẩm của đạo diễn có tiếng, liền rủ rê người xung quanh mua vé ủng hộ.

Có không ít cư dân mạng lanh trí, vừa thấy Chung Trì Tân xuất hiện trong trailer liền lập tức thoát ra đi cướp vé.

[Có bệnh không vậy? Không chịu thả tin ca ca tôi có đóng phim! Sợ phim quá hot à? Hay sợ chúng tôi phải tốn tiền cho mấy người?]

[Từ khi nào rạp chiếu phim ở thị trấn nhỏ của tôi lại đông người xem thế này? Rõ ràng trước giờ đi xem phim đều giống như bao rạp. Tôi chỉ mới xem xong bốn phút trailer thôi mà giờ đến vé ngồi ở góc trong góc cũng không mua được.]

[Ê chị em, không giành được vé ngày đầu thì nhanh tay cướp vé ngày thứ hai đi, tôi đã mua được một vé rồi này.]

[... Ngày mai, ngày kia, ngày mốt đều bị cướp sạch.]

[Ha ha ha, tôi mua vé của tất cả các suất chiếu luôn, ngày nào cũng sẽ đi ủng hộ ca ca.]

[Chị em ơi, có bán lại không? Giá cả thương lượng được.]

Người xem trailer ngày càng đông, than trời trách đất cũng ngày càng nhiều.

[Khương Diệp đóng vai thị nữ sao lại không thấy xuất hiện vậy?]

[Cô ấy đứng phía sau ca ca, là thị nữ của ca ca à? Hai người...]

[Không phải hai người đó có gì với nhau sao? À không không, tôi nói thị nữ với Đoạn Vịnh Sương cơ.]

[Đột nhiên thấy mong chờ ghê, hi hi hi, hai người họ diễn thành một cặp à? Lần này chị định làm sao đây ha ha @Người sử dụng 234519-j.]

[Lầu trên làm cái gì vậy, biết đâu 9-j là người ngoài giới thì sao.]

[Mặc kệ cô ấy bá đạo cỡ nào, cũng không thể xen vào chuyện ca ca đóng phim chứ, bây giờ lại thấy có cảm giác tự hào ghê~]

[Tác phẩm điện ảnh đầu tiên của ca ca, kiểu gì cũng phải ủng hộ.]

[Rất muốn thấy Khương Diệp tương tác với Chung Trì Tân, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy có cảm giác rồi.]

[Trong tiểu thuyết còn có cảm giác hơn, hai người đó đúng là tuyệt phối! Thật muốn phim được chiếu ngay hôm nay.]

[Ghế ngồi không còn cái nào, mấy suất chiếu sau cũng bán hết sạch, hu hu hu, sao mua vé xem phim thôi mà cũng phải tranh giành dữ vậy chứ?]

[Lại phải bước vào kiếp sống đặt báo thức dậy cướp vé rồi.]

...

Anh dùng tài khoản chính của mình like và chia sẻ trailer kia trên weibo, đợi một lúc lâu vẫn không thấy Khương Diệp đăng gì, liền nhắn cho cô:
[A Diệp, anh dùng tài khoản của em chia sẻ trailer <Thiếu Hoa Ca> nhé. (^.^)]

Kỹ năng giả ngu làm nũng của người nào đó ngày càng thuần thục.

Cả ngày anh chẳng có việc gì làm, lại không thể khoe ân ái, chỉ cần một chuyện nhỏ thế này cũng đủ khiến anh vui nguyên ngày.

Ai bảo trước kia Khương Diệp đã đưa hết mật khẩu weibo cho anh, không dùng tới thì thấy phí.

Huống chi việc chia sẻ trailer thế này cũng không gây bại lộ gì.

Có lẽ Khương Diệp vẫn đang quay phim, không có thời gian trả lời.

Anh tự giác chuyển tài khoản, đăng nhập vào weibo của cô, giúp cô chia sẻ trailer <Thiếu Hoa Ca>.

Bên trong công ty đang chuẩn bị liên hệ Hùng Úc và Khương Diệp, thấy tài khoản của cô đã có cập nhật mới liền rút lại tin nhắn định gửi.

Đăng weibo xong, anh vẫn chưa muốn buông tay, cầm tài khoản của Khương Diệp đi dạo một vòng, cực kỳ cẩn thận, không để lại dấu vết gì, cũng không lỡ tay like hay bình luận bất cứ đâu.

Nếu có một ngày nào đó có thể dùng tài khoản của A Diệp đăng ảnh chụp chung thì tốt biết mấy.

Vừa nghĩ vừa tiếc nuối đăng xuất.

Ngay lúc thoát ra, anh lại nhìn thấy tài khoản Người sử dụng 234529-j, liền dừng lại một chút.

Bây giờ cp Chuyên Nghiệp đang vui vẻ ăn đường, anh có nghĩa vụ phát đường thay cho 9-j.

Mà tài khoản này muốn phát đường thì rất đơn giản, chỉ cần một mình Chung Trì Tân là đủ.

Anh lập tức chuyển sang tài khoản 9-j, bắt đầu bận rộn.

Phải đăng ảnh gì mới có thể đánh trả cp Chuyên Nghiệp đây?

Chung Trì Tân đi tới đi lui trong phòng khách, nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất là loại ảnh có thể vô tình để lộ tình cảm của hai người, lại còn giúp 9-j áp cp Chuyên Nghiệp xuống một bậc.

Cuối cùng anh chạy vào phòng ngủ của mình, mở tủ quần áo ra, cầm điện thoại đứng đối diện chụp một tấm ảnh.

Hùng Úc và Ban Phi đều đang theo dõi tài khoản này, đây là tài khoản có đầy đủ bằng chứng cho thấy đang hẹn hò với anh.

Hai người vừa nhận được thông báo từ weibo đó liền lập tức mở ra: "..."

Thời điểm này, Khương Diệp chắc chắn đang quay phim, chưa chắc đã có thời gian cầm điện thoại, càng không thể nào chụp được một bức ảnh tủ quần áo toàn đồ nam rõ ràng, sắc nét đến vậy.

Ban Phi lắc đầu, úp điện thoại xuống không muốn nhìn nữa, một đại ca sĩ nổi tiếng lại bị ép thành bộ dạng thế này sao?

Kình Ngư fan và Sinh Khương fan vẫn âm thầm theo dõi tài khoản đó, vừa thấy có cập nhật mới, trước sau đều bị thao tác của 9-j đánh cho choáng váng.

[Ai da, lại khoe ân ái nữa rồi à?]

[Ngoài ghen tị ra, bây giờ tôi không còn cảm xúc nào khác.]

[Đã ra khỏi nhà, đang đi lên sân thượng đây...]

[Vừa nghĩ tới việc 9-j có thể ở gần ca ca, còn có thể nhìn thấy thân thể anh ấy, tôi liền, liền... Nếu chị gái tiện tay chụp thêm một tấm ảnh hơi mờ ám cho fan tụi em thưởng thức thì có được không? Chạy mất.jpg.]

[Chậc chậc, lén chụp cái tủ quần áo thì đã là gì? Nghe nói Khương Diệp còn có cảnh quay dưới hồ nước với ca ca cơ mà, có gan thì 9-j chị đăng luôn ảnh ca ca trong phòng tắm đi.]

[Đúng vậy đó, Khương Diệp người ta với ca ca trong show giải trí ăn ý như vậy, đâu phải mức độ bạn bè bình thường có thể làm được.]

Trong một nhóm fan ngầm nào đó.

[Má ơi, Giang tỷ bá đạo thật, hôm nay còn đăng cả ảnh tủ quần áo của ca ca.]

[Trời ơi, hai nhà fan mau mau battle đi, các chị em nhanh giả vờ cãi nhau đi, hi hi hi, hôm nay thấy tủ quần áo của ca ca, ngày mai biết đâu còn được thấy ca ca cởi đồ đó!]

[Gào khóc hu hu, làm fan ca ca mười năm rồi, lần đầu tiên được nhìn ảnh sinh hoạt của ca ca thì thôi đi, giờ còn được thấy cả tủ quần áo của ca ca, đội ơn Giang tỷ!]

[Ha ha, mong chờ <Thiếu Hoa Ca> công chiếu ghê, mấy người nói tới lúc đó Giang tỷ sẽ đăng ảnh kiểu gì?]

[Dù sao cũng là thứ chúng ta chưa từng thấy. Phấn khích.jpg.]

Đợi đến khi Khương Diệp kết thúc công việc, cầm điện thoại lên thì 9-j đã lại leo hot search thêm một lần nữa, mức độ nhiệt này thậm chí có thể đem ra so với Khương Diệp trước kia.

Số người theo dõi "bạn gái vua dấm chua" 9-j đã tăng lên đến năm trăm nghìn, bên dưới bình luận toàn là đủ loại thế lực châm ngòi thổi gió.

Khương Diệp mở WeChat, nhìn thấy Hùng tỷ gửi cho cô một tin nhắn vào hơn bốn giờ chiều, phía trên còn có một tin đã bị thu hồi, cũng không biết ban đầu định nói gì.

Hùng tỷ: [Người kia của em hết cứu rồi.]

Cô vừa nhìn đã biết Hùng Úc đang nói chuyện ồn ào trên mạng hôm nay, im lặng cười nhẹ, cũng chẳng để tâm, hắn chơi vui thì cứ để hắn chơi.

Cách ngày đóng máy còn hai ngày, ai nấy đều mong chờ thời khắc sắp tới, đương nhiên áp lực đặt lên đạo diễn và diễn viên chính cũng tăng gấp bội. Chỉ có những khoảnh khắc như thế này, Khương Diệp mới có thể thả lỏng đôi chút.

Bộ phim <Tượng Y> này đã tiêu hao quá nhiều tâm sức của cô, có thể nói mỗi lần quay đều vô cùng gian nan, phía sau mỗi cảnh quay hoàn hảo là ngày đêm nghiên cứu nhân vật, là cái giá phải trả thật sự.

Cô lại lật tiểu thuyết ra xem thêm một lần, nhanh chóng hệ thống lại lần cuối phong cách hành xử của Đỗ Nhược, đúng lúc này, bên ngoài xe vang lên tiếng gõ cửa.

"Khương Diệp, là tôi." Bao Điển Hiền đứng ngoài gọi.

Cô đi tới mở cửa: "Đạo diễn."

Bên ngoài nhiệt độ thấp, Khương Diệp mời Bao Điển Hiền vào trong.

"Còn hai ngày nữa là đóng máy, tôi muốn tự mình tới nói chuyện với cô một chút."

Khương Diệp rót cho ông một ly nước nóng: "Đạo diễn, có chuyện gì ạ?"

"Trước kia nói chuyện với cô có phần cứng nhắc, đừng để bụng." Bao Điển Hiền ngồi xuống, mỉm cười với cô. "Tôi không quen nhìn mấy cậu ấm cô chiêu, cho nên lúc đó đã hiểu lầm cô."

Nghe câu đầu, Khương Diệp còn chưa kịp phản ứng, dù sao đạo diễn và diễn viên chính trao đổi với nhau cũng không phải một hai lần.

Đến khi nghe nửa sau, cô mới hiểu được Bao Điển Hiền tới đây là để xin lỗi về thái độ ban đầu.

"Là do tôi không xác định đúng nhân vật Đỗ Nhược." Khương Diệp không để chuyện đó trong lòng, mỗi người đều có cách nhìn riêng, lúc ấy Bao Điển Hiền thiên về Tô Khinh Y, thấy cô diễn chưa tốt thì nảy sinh thành kiến cũng là chuyện thường.

"Thật ra khi quay bộ phim này..." Bao Điển Hiền xoa xoa bả vai mình. "Áp lực quá lớn, đây là dự án có quy mô lớn nhất tôi từng làm trong nước, đầu tư nhiều như vậy, chỉ cần hỏng một cảnh thôi là coi như xong."

Khương Diệp im lặng lắng nghe.

"May mà có cô chống đỡ, không làm tôi thất vọng." Bao Điển Hiền cảm khái. "Già rồi, chịu đựng kém, có bực bội là trút ra hết."

Bao Điển Hiền tới đây kỳ thực chỉ vì đột nhiên có cảm xúc, muốn tìm Khương Diệp nói chuyện đôi câu.

Dù bây giờ sắp quay xong, ông cũng hài lòng với biểu hiện của dàn diễn viên chính trong khoảng thời gian này, nhưng doanh thu phòng vé vốn không phải thứ có thể dự đoán đơn giản. Có khi chỉ vì không gặp đúng vận may, thất bại vẫn cứ là thất bại.

Chỉ có thể chờ thời gian kiểm chứng.

Nữ chính của dự án mới kia cũng đã không còn, bên phía đầu tư ban đầu chọn Tô Khinh Y, thậm chí còn chỉnh sửa hình tượng nhân vật dựa theo cô ta. Kết quả thì chưa ai biết, chỉ là không ngờ một nghệ sĩ có nền tảng vững vàng trong giới như vậy lại nói hủy là hủy.

"Tôi có một bộ phim mới, cô có muốn xem thử không?" Những ngày qua Bao Điển Hiền đã tận mắt chứng kiến năng lực diễn xuất vượt trội của Khương Diệp, trong lòng bỗng nảy ra ý nghĩ, chi bằng để cô thử một vai.

Dù sao <Tượng Y> ban đầu cũng chọn Tô Khinh Y, về sau đổi sang Khương Diệp chẳng những không tệ mà còn vượt xa mong đợi.

"Phim mới?" Khương Diệp hơi bất ngờ.

"Ừ, kịch bản hiện đại." Bao Điển Hiền càng nghĩ càng thấy khả thi. "Vài ngày nữa tôi gửi kịch bản cho cô xem thử."

Cuộc trò chuyện đến đây coi như kết thúc, Bao Điển Hiền lúc này chỉ mải suy nghĩ chuyện gửi kịch bản cho Khương Diệp.

"Đạo diễn." Khương Diệp không lập tức đồng ý, hỏi lại ông: "Ông vừa quay xong <Tượng Y> đã định khai máy phim mới ngay sao?"

"Không, nghỉ ngơi một tháng đã, sang năm mới quay." Bao Điển Hiền cũng chưa đến mức liều mạng như vậy.

Có lẽ nhìn ra tâm tư của Khương Diệp, Bao Điển Hiền nói thêm: "Cô còn trẻ, quay nhiều phim là chuyện tốt cho bản thân, đừng vì mấy chuyện tình cảm mà cố ý cho mình nghỉ ngơi, hiểu chưa?"

Mầm non tốt không dễ gặp, Bao Điển Hiền là đạo diễn, so với một ca sĩ, đương nhiên càng đánh giá cao Khương Diệp hơn.

Nhắc tới đây, Bao Điển Hiền chợt nhớ ra: "Ngày mai Chung Trì Tân sẽ đến đây quay phim, hai người chú ý một chút."

Bao Điển Hiền không phải kiểu người ngày nào cũng lên mạng hóng chuyện, dạo này lại sắp đóng máy, ông căn bản không biết chuyện Chung Trì Tân đã công khai trong lòng có người.

Chung Trì Tân chỉ có một cảnh diễn, trước đó từng lấy cớ tới quan sát, về sau không đến nữa vì sợ bị đoàn phim phát hiện.

Ban Phi nói ánh mắt của anh không giấu được, để khỏi gây phiền phức cho Khương Diệp nên dứt khoát không tới.

Nếu Chung Trì Tân chẳng có việc gì mà cứ lảng vảng ở đây thì đúng là quá kỳ quặc.

"Vâng." Khương Diệp đáp, chỉ là một người nào đó có kỹ năng diễn xuất đặc biệt kém thì chưa chắc đã giữ được bình tĩnh.

...

Ngày đếm ngược cuối cùng, anh ngồi trên một chiếc xe thương mại màu đen đến trường quay, lần nữa thu hút toàn bộ sự chú ý của đoàn phim.

Không thể không nói, vẻ ngoài chững chạc, đàng hoàng của anh đúng là rất có sức áp đảo, chẳng ai có thể tưởng tượng được cảnh anh nằm trên đùi Khương Diệp làm nũng, còn gửi mấy biểu tượng dễ thương trong WeChat.

"Đúng là lần nào cũng đẹp trai hơn lần trước, thật ghen tị với người mang tên 9-j kia." Có mấy nhân viên đứng bên cạnh xì xào bàn tán.

"Ai ~ hoa đã có chủ rồi, lần trước gặp vẫn còn độc thân cơ mà."

Anh không chớp mắt đi thẳng về phía đạo diễn, trong lòng đã liếc tìm Khương Diệp cả trăm lần.

"Cảnh của hai người là phân đoạn cuối cùng, ánh mắt của Đỗ Nhược phải tiết chế lại một chút, còn cậu..." Bao Điển Hiền nhấc mí mắt liếc anh đứng bên cạnh. "Cậu có thiện cảm với Đỗ Nhược, nhưng chỉ dừng ở mức thiện cảm."

Anh vào vai một thiếu gia ra ngoại thành du ngoạn, còn Đỗ Nhược thì ở trên núi ngoài thành hái thuốc.

Một cơn mưa khiến hai người xa lạ gặp nhau dưới mái đình.

"Action!"

Mưa từ trên trời trút xuống, thiếu gia nhà giàu trong bộ vest ướt sũng vội chạy vào đình trú mưa, đến nơi mới phát hiện bên trong đã có người.

Đỗ Nhược vừa hái thuốc xong xuống núi, tay áo còn xắn tới khuỷu tay, bên chân đặt một gùi lá thuốc.

"Cô... hái thuốc mang đi bán sao?" Thiếu gia nhà giàu nhìn cô với vẻ tò mò. Anh luôn sống ở nước ngoài, hiểu biết trong nước đều qua sách vở, từng nghe nói ở dân gian có người chuyên hái thuốc đem bán kiếm tiền.

Đỗ Nhược thản nhiên liếc anh một cái: "Không phải."

"Vậy mấy thứ này không phải thuốc... là rau dại à?"

Đỗ Nhược nhếch môi: "Hái thuốc để chữa bệnh."

"Cut!"

Bao Điển Hiền đứng bên cạnh trực tiếp hô dừng: "Khương Diệp, cô sao vậy?"

Biểu cảm lúc này của Đỗ Nhược đáng lẽ phải là nụ cười nhạt, mang theo sự xa cách với người lạ. Một cảnh đơn giản như vậy, sao Khương Diệp lại diễn thành... nụ cười phảng phất chút dịu dàng?

Hình tượng của Đỗ Nhược là kiểu suối nước trong veo, nhẹ nhàng, không phải dùng vào lúc này.

"Quay lại lần nữa!"

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Tiểu Diệp: Khinh suất rồi, không ngờ chính mình lại lật xe trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co