108
Ngày đóng máy cuối cùng, chỉ còn lại đúng một cảnh cuối là xong, vậy mà việc quay lại không được suôn sẻ như dự đoán, đây là điều không ai ngờ tới.
Hơn nữa, người gặp vấn đề lại chính là Khương Diệp, chứ không phải người mới như Chung Trì Tân.
Đến lần NG thứ ba, bầu không khí trên phim trường đã trở nên vô cùng nặng nề.
“Dừng lại một chút đã.” Bao Điển Hiền đứng dậy, giơ tay ra hiệu dừng, sau đó chống hông, nhìn về phía người đang đứng trong trường quay, “Khương Diệp! Cô qua đây một lát.”
Trong đình nghỉ mưa, Chung Trì Tân khẽ mím môi nhìn sang Khương Diệp, muốn nói gì đó.
“Em qua đó một chút.” Khương Diệp trấn an anh, rồi xoay người đi về phía Bao Điển Hiền.
“Đừng nói với tôi đây là Đỗ Nhược.” Bao Điển Hiền tua lại đoạn vừa quay, chỉ vào màn hình giám sát, nói với Khương Diệp.
Người trong hình đang ngồi trong đình, dưới chân đặt một gùi thảo dược, nghiêng đầu nhìn vị thiếu gia mặc âu phục. Dù gương mặt không có biểu cảm rõ ràng, nhưng không khí xung quanh lại thấp thoáng mang theo sự mềm mại.
Khương Diệp nhìn chính mình trong màn hình: “...”
Cô hoàn toàn không ngờ rằng mỗi lần nhìn thấy Chung Trì Tân, bản thân lại biến thành như vậy.
“Mới hôm qua còn khen cô, hôm nay đã diễn thành cái dạng gì rồi?” Sắc mặt Bao Điển Hiền trầm hẳn xuống, biểu cảm trở nên khó coi. Có vài lời ông không tiện nói thẳng ra, nhưng ánh mắt tiếc rèn sắt không thành thép đã đủ để người khác hiểu.
“Tỉnh táo lại đi, quay xong thì rời khỏi đây ngay.” Bao Điển Hiền hạ giọng nói với Khương Diệp. Quay xong rồi về còn đầy thời gian thân mật, vậy mà đến chút tự chủ cũng không giữ nổi.
Thật ra NG vốn là chuyện rất bình thường, chỉ là do ảnh hưởng từ Khương Diệp suốt thời gian qua, cả đoàn phim đều trở nên căng thẳng theo.
Đuổi Khương Diệp quay lại vị trí, Bao Điển Hiền ngồi xuống, cầm loa hô về phía hai người.
“Lạnh lùng hơn một chút, lấy ra khí thế của Đỗ đại phu cho tôi.” Giọng Bao Điển Hiền nghiêm khắc, “Là thiếu gia có cảm tình với Đỗ Nhược, không phải Đỗ Nhược có cảm tình với thiếu gia, Khương Diệp, cô phải phân biệt rõ.”
Cả phim trường nghe vậy đều bật cười.
Không phải cười nhạo Khương Diệp, mà chỉ là cảm thán sức hấp dẫn của Chung Trì Tân. Quả nhiên không ai thoát được, ngay cả trên mạng cũng nói rằng dù lúc quay phim luôn tỏ ra thờ ơ với Chung Trì Tân thì vẫn sẽ mắc lỗi.
Khương Diệp từ chỗ Bao Điển Hiền đi về phía đình nghỉ mưa, mỗi bước chân đều bình tĩnh hơn một chút. Khi bước vào trong đình, cảm xúc quanh người cô đã hoàn toàn thay đổi, ánh mắt nhìn Chung Trì Tân cũng trở nên xa lạ.
Chung Trì Tân vốn còn định nói thêm vài câu, nhưng vừa đối diện ánh mắt của Khương Diệp thì lập tức sững người.
Suốt quá trình Bao Điển Hiền cầm loa chỉ đạo, Khương Diệp không nói với Chung Trì Tân một câu nào, ánh mắt cũng không hề liếc về phía anh.
“Cô là đại phu sao?” Thiếu gia nhà giàu dường như nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu tò mò hỏi, “Vậy cô có quen biết Đỗ Nhược không? Nghe nói bà ấy rất lợi hại.”
Đỗ Nhược khom người chỉnh lại thảo dược trong gùi vì lúc nãy chạy vội suýt làm rơi hết ra ngoài, không trả lời câu hỏi của hắn.
Thiếu gia nhà giàu từ nhỏ đã tiếp nhận văn hóa phương Tây, không cảm nhận được hành động của Đỗ Nhược mang ý từ chối, thậm chí còn tiến lại gần một bước, ngồi xổm trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào gùi thảo dược: “Trên áo cô có thêu một chữ ‘Đỗ’, chẳng lẽ cô là đệ tử của Đỗ Nhược sao? Cô và bà ấy...”
“Anh nói nhiều quá rồi.” Đỗ Nhược nhấc gùi lên, xoay người sang một bên.
“Tôi đoán đúng rồi sao?” Thiếu gia nhà giàu vừa tới Lâm Thành chưa lâu, thứ hắn nghe nhiều nhất chính là những lời đồn về Đỗ Nhược. Hắn chỉ biết đó là một nữ nhân, tự động tưởng tượng thành một bà cô nghiêm túc, thanh liêm, quy củ hà khắc. Hắn lại dịch sang ngồi gần hơn, “Sư phụ của cô có phải rất nghiêm khắc không? Có phải còn quy định không được nói chuyện với người ngoài, không được qua lại với đàn ông? Tư tưởng của Đỗ đại phu cứng nhắc quá rồi, bây giờ người ta nói nam nữ bình đẳng, chúng ta nói chuyện với nhau cũng đâu có gì.”
Hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Lần đầu tiên về nước, hắn nghe nói người trong nước cư xử rất truyền thống, nam nữ tiếp xúc cũng vô cùng dè dặt.
Đỗ Nhược phẩy tay một cái, ngẩng đầu lên, nhìn vị thiếu gia toàn thân đậm chất Tây phương, thản nhiên nói: “Có thể cân nhắc quy định không cho đệ tử của tôi nói chuyện với những người như anh.”
“Cô còn trẻ như vậy mà đã có đệ tử rồi sao?” Thiếu gia nhà giàu kinh ngạc nói, “Vậy y thuật của cô chắc hẳn rất giỏi.”
Mưa đến vội vàng, mà tạnh cũng rất nhanh.
Mưa vừa dứt, Đỗ Nhược liền cõng gùi thảo dược bước ra ngoài.
Thiếu gia nhà giàu ở phía sau gọi với theo: “Tôi tên là Lục Giản Hoành, theo lễ nghi trong nước, cô cũng nên nói cho tôi biết tên họ của cô chứ?”
Đỗ Nhược không quay đầu lại: “Đỗ Nhược.”
Thiếu gia nhà giàu vừa mới nói Đỗ đại phu tư tưởng cứng nhắc: “...”
“Cut!”
Lần này cuối cùng cũng không NG nữa. Bao Điển Hiền hô xong, lại xem qua màn hình giám sát một lần, không có vấn đề gì.
Khương Diệp đặt gùi thảo dược xuống, xoay người đi về. Khi lướt qua Chung Trì Tân, cô khẽ gật đầu với anh một cái, nhưng ánh mắt vẫn chưa lập tức khôi phục như thường.
Nhập vai quá sâu sẽ kéo theo vấn đề khó thoát vai, đây là tật xấu từ trước đến nay của Khương Diệp. Bình thường không có mấy người trò chuyện với cô nên cũng không quá để ý, nhưng Chung Trì Tân thì lại khác.
Anh đứng dưới mái đình, ngây người tại chỗ, giống như vừa bị dội thẳng một xô nước lạnh từ trên đỉnh đầu xuống.
Đôi khi anh cũng hoài nghi, có phải Khương Diệp vẫn còn mang theo một chút tình cảm của Lương Thiền dành cho Đoạn Vịnh Sương hay không.
“Được rồi, hôm nay là ngày cuối cùng, suýt nữa thì sơ suất không làm xong.” Bao Điển Hiền thở phào nhẹ nhõm, “Đợi mọi người tập trung lại ăn với nhau một bữa.”
Thấy Khương Diệp có vẻ muốn nói lại thôi, Bao Điển Hiền lắc đầu: “Uống xong một chén là được, lúc nào muốn đi thì đi, tôi không làm chậm trễ hai người.”
Đoàn phim đã đóng máy, diễn viên chính mà không xuất hiện thì cũng quá không hợp lý.
Mọi việc sắp xếp xong xuôi, Bao Điển Hiền đã đặt sẵn chỗ, bầu trời cũng dần đổi màu, mọi người bước vào phòng riêng, khui rượu, gọi một loạt món ăn.
Đây là lần đầu tiên Khương Diệp lấy thân phận diễn viên chính tham gia kiểu liên hoan như thế này, gần như tất cả mọi người đều lần lượt nâng ly mời cô, cô đưa tay nhận từng chén.
Chung Trì Tân ngồi bên cạnh cô, cũng có người đứng dậy muốn mời anh một ly.
Chung Trì Tân vừa định nâng chén, bàn tay đặt dưới bàn đã bị nắm lấy. Đối phương khẽ bóp lòng bàn tay anh, rồi trượt xuống, đan chặt các ngón tay lại với anh.
Chung Trì Tân quay sang nhìn Khương Diệp ngồi bên cạnh. Cô vẫn dùng tay trái cầm ly rượu, chạm ly với người đến mời, như thể bàn tay đang nắm tay anh dưới bàn không phải là cô.
Người đối diện nói vài lời ngưỡng mộ, ly rượu cũng đã đưa về phía anh.
Chung Trì Tân chậm rãi nâng ly lên, quả nhiên bàn tay nắm lấy anh siết thêm chút lực. Trên mặt anh không lộ biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã hận không thể lập tức đăng lên tài khoản nhỏ để khoe.
“Tôi không uống được rượu.” Chung Trì Tân nâng ly rồi lại đặt xuống.
“Dùng cái này thay đi.” Khương Diệp cầm một chai nước dừa bên cạnh, rót đầy vào ly của Chung Trì Tân.
Người đối diện nhìn Khương Diệp với vẻ cảm kích, hiển nhiên cho rằng cô đang giúp mình giải vây.
Sau chuyện này, những người khác cũng không còn tới mời rượu Chung Trì Tân nữa.
Chung Trì Tân ngửa đầu uống cạn ly nước dừa, đầu ngón tay vẽ mấy chữ trong lòng bàn tay Khương Diệp, rồi rút tay ra, đứng dậy chào tạm biệt mọi người.
Vốn dĩ anh thuộc dạng nhân vật có địa vị trong giới, lại chỉ là khách mời, không ở lại tới cuối buổi liên hoan của đoàn phim cũng là chuyện bình thường.
Ngược lại, Khương Diệp uống xong một vòng rượu, vẫn phải ở lại trò chuyện cùng mọi người.
Tâm trí Khương Diệp hoàn toàn không còn ở đây, cô cúi đầu nhìn điện thoại, quả nhiên thấy Chung Trì Tân nhắn tin, nói anh đang đợi cô trong xe để cùng về.
Khương Diệp: [Đợi em nói xong vài câu với đạo diễn đã, anh chờ thêm một lát nhé.]
Chung Trì Tân: [Được (*v).]
Chung Trì Tân ngồi trong xe cầm điện thoại nhắn tin cho Khương Diệp, sau đó lại đăng nhập vào tài khoản nhỏ của mình.
Từ sau lần đăng bài trên tài khoản 9-j, Chung Trì Tân có chút say mê cảm giác “công khai chính đáng” này.
Nhưng 9-j chỉ dùng để đăng tin về anh, nên Chung Trì Tân mở tài khoản nhỏ “Bạn trai Khương Diệp”, đăng một dòng trạng thái: [Hôm nay cô ấy nắm tay tôi, không cho tôi uống rượu, bây giờ tôi đang ở ngoài đợi cô ấy cùng về nhà.]
Người theo dõi tài khoản này không ít, dù sao cũng là đại fan nhà giàu.
[Bác là nam à?]
[Con gái với con gái cũng có thể ở bên nhau mà.]
[Vậy là anh trai có người yêu rồi sao?]
[Chỉ là nắm tay thôi, chưa chắc đã là người yêu.]
[Ôi ôi, tôi cũng muốn thoát kiếp độc thân, tình yêu ngọt ngào bao giờ mới rơi trúng tôi đây?]
[Tôi không giống mấy người, tôi chỉ cần Diệp Diệp.]
[Ha, ai mà không thích Diệp Diệp chứ, đừng nói là không uống rượu, dù có bảo tôi nhảy lầu tôi cũng đồng ý.]
[Người chị em phía trên cứng thật đấy. Ngón cái.jpg.]
[Hi hi hi, như vậy mới có thể khiến thần tượng chú ý tới tui~]
...
Thấy đề tài của bọn họ ngày càng lệch hướng, căn bản không ai chú ý tới đời sống tình cảm của anh, Chung Trì Tân nhất thời bốc đồng gõ thêm một câu: [Tay của A Diệp sờ vào rất mềm.]
Vừa đăng xong, Chung Trì Tân lập tức hối hận, sợ sẽ làm lộ Khương Diệp. Đang định xóa thì bình luận phía dưới bỗng nhiên đổi chiều.
[A Diệp?]
[Mạnh miệng thế?]
[Bây giờ tôi còn đang nằm trên giường của Khương Diệp đây, cô ấy quá lợi hại, tôi còn chưa xuống giường nổi.]
[Tay Khương Khương không chỉ mềm mà còn thơm nữa, không lừa mọi người đâu, tôi đã hôn rồi, hi hi hi.]
Chung Trì Tân: “...” Anh còn chưa hôn tay A Diệp, mấy người này ở đây nói linh tinh cái gì vậy?
Trò khoe khoang kiểu này, cư dân mạng trước giờ chưa bao giờ chịu thua. Rất nhanh, bài đăng này đã kéo tới một đám Sinh Khương fan ùa vào.
[Tối qua Khương Diệp nằm trên người tôi, nói muốn ở bên tôi cả đời.]
[Lời mấy người nhìn cái là biết giả, chín giờ tối qua Khương Diệp còn đang nằm trên giường của bà đây.]
[Nói bậy, rõ ràng Khương Diệp nói sẽ yêu tôi cả đời, giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi cũng có đây. Hình ảnh.jpg.]
[Ai, đã bị mấy người phát hiện rồi thì tôi cũng không muốn lừa nữa, thật ra Khương Diệp đang hẹn hò với tôi, mỗi ngày ra ngoài đều phải hôn cô ấy một cái, môi Diệp Diệp vừa mềm vừa nóng.]
[Mẹ kiếp. Cái lồng gà cũng không nhốt nổi mấy người này, bắt hết quăng vào lồng heo đi.]
Chung Trì Tân nhìn chằm chằm từng bình luận bịa đặt như thật, nheo mắt đáp lại một câu: [Môi của A Diệp lúc mới hôn thì lạnh, sau đó mới ấm dần lên, mấy người đều là giả.]
[Đệch, đại gia online lái xe, đá cho bác hai phát.]
[Bút đưa cho ngài, lão đại viết truyện ở trang nào vậy? Cho tui xin cái tài khoản để mọi người cùng thưởng thức.]
Chung Trì Tân: “...”
Anh còn định xem tiếp thì cửa xe đột nhiên bị mở từ bên ngoài, Khương Diệp đã xong việc.
Chung Trì Tân theo phản xạ cất điện thoại đi, dịch sang ngồi lệch một bên.
Thấy vẻ chột dạ của anh quá rõ ràng, Khương Diệp nheo mắt nhìn thêm mấy lần: “Có chuyện gì à?”
Chung Trì Tân lắc đầu: “Không có, về thôi.”
Nếu để Khương Diệp phát hiện anh đăng weibo kiểu đó, rất có thể cô sẽ tức giận… ừm, hình như anh chưa từng thấy cô tức giận với mình thì phải.
Khương Diệp uống xong một vòng rượu mời, trên người vương mùi rượu không hề nhẹ. Cô muốn mở cửa sổ cho thoáng khí, quay sang nhìn Chung Trì Tân đã cởi áo khoác: “Anh mặc áo khoác vào đi, em mở cửa sổ một chút.”
Chung Trì Tân nhân cơ hội với áo khoác đặt giữa ghế, nhích lại gần Khương Diệp hơn, chân hai người lại chạm vào nhau.
Trong lòng anh đắc ý: đám người trên mạng làm sao được như anh, có thể chạm vào Khương Diệp thật sự, bọn họ chỉ có thể lên mạng bình luận trong tưởng tượng mà thôi.
Chung Trì Tân lặng lẽ ngắm đôi môi hồng của Khương Diệp, rõ ràng chỉ có anh mới được hôn lên.
“Anh nhìn gì vậy?” Khương Diệp hứng một luồng gió lạnh, vừa vặn quay đầu đối diện ánh mắt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co