112
<Thiếu Hoa Ca> bùng nổ mạnh, dàn diễn viên trong phim lần lượt nhận được sự chú ý của công chúng. Độ nổi tiếng của Phàn Biên Đồng – người thủ vai Tần Thiếu Hoa – lại tăng thêm một bậc, còn Khương Diệp thì nhận được rất nhiều lời khen từ giới phê bình điện ảnh, cho rằng cô có khả năng khắc họa đa dạng các dạng vai diễn, đồng loạt bày tỏ sự mong chờ <Tượng Y> ra mắt.
Những lời bàn tán bên ngoài không hề ảnh hưởng tới Khương Diệp. Cô lật kịch bản xem lại một lần nữa, bởi kịch bản này do chính tay đạo diễn chấp bút, trên mạng không có tiểu thuyết gốc để tham khảo, thứ duy nhất cô có thể dựa vào chỉ có nó.
Trong quá trình tìm thêm các kịch bản khác của vị đạo diễn này, cô gặp không ít khó khăn. Phần lớn những kịch bản ông từng viết trước đây đều không mấy tiếng tăm, cuối cùng cô chỉ tìm được một đoạn phim ngắn dài ba phút do ông tự biên tự đạo.
Bộ phim ngắn thuộc thể loại u ám, đè nén, xem xong khiến người ta từ đầu đến chân đều thấy khó chịu.
Không có lời thoại, chỉ có tiếng thở của nhân vật chính cùng với hiệu ứng âm thanh.
“Chị đưa em đi thử vai.” Hùng Úc mở cửa phòng của Khương Diệp, chị ấy cố tình đến sớm hơn một chút vì sợ bị Chung Trì Tân chiếm trước.
Khi nói câu này, Hùng Úc còn liếc mắt nhìn quanh, không phát hiện ra dấu vết của Chung Trì Tân.
“Cậu ấy còn chưa dậy sao?” Hùng Úc thu lại ánh nhìn, thấy Khương Diệp đang nhìn mình thì không khỏi lúng túng ho khan một tiếng.
Khương Diệp cầm áo khoác lên mặc vào: “Ai cơ?”
Hùng Úc chỉ lên tầng hai: "Cậu ấy ngủ lại ở đây à?”
Từ sau khi Khương Diệp đóng máy, mười lần Hùng Úc tới thì có đến chín lần gặp Chung Trì Tân. Trong lòng chị, hai người kia từ lâu đã dính lấy nhau như keo, bình thường chỉ cần họ liếc nhìn nhau cũng cảm giác như có tia lửa bắn ra.
Khương Diệp sững người: “Anh ấy không ở nhà em.”
“Hai người…” Hùng Úc đánh giá Khương Diệp từ trên xuống dưới một lượt: “Cậu ấy chưa từng ngủ lại đây sao?”
“Buổi sáng và buổi chiều anh ấy đều ở đây.” Hôm nay cô phải đi thử vai, tối qua đã nói với anh rằng hôm nay không cần qua, cũng không biết anh có nghe lời hay không.
Hùng Úc nghẹn họng: “Đúng là người có thể ngồi vững ở vị trí ca thần.” Đối với bản thân cũng khắt khe đến vậy, đến giờ vẫn chỉ dừng lại ở mức nắm tay thôi sao?
Hùng Úc tự lái xe đưa Khương Diệp đi thử vai. Khương Diệp ngồi ghế sau, cầm đồ trang điểm tự trang điểm cho mình.
Cô hy vọng có thể trực tiếp định hình hình tượng nữ giáo viên trong kịch bản. Đôi khi ấn tượng ban đầu ảnh hưởng rất lớn tới kết quả, giống như lần đi thử vai <Hạc> và <Thanh Quả> trước đây, Khương Diệp đều vì vấn đề hình tượng mà phải đổi sang vai khác.
Khi Hùng Úc lái xe tới địa điểm thử vai, Khương Diệp đã thành công biến mình thành một cô giáo tiếng Anh tri thức, bình dị.
Hùng Úc: “…”
Bất kể đã thấy kỹ thuật trang điểm của Khương Diệp bao nhiêu lần, chị vẫn không nhịn được mà cảm thán: nếu sau này Khương Diệp không đóng phim nữa, đi làm thợ trang điểm chắc chắn cũng sẽ đứng ở hàng đại thần.
"Hùng tỷ, em tự vào được rồi, chị đợi em ở đây.” Khương Diệp mở cửa xe, trước khi xuống còn cầm theo kịch bản nói.
“Được, cố lên nhé!”
Khi Khương Diệp tới trước phòng thử vai, người đến thử vai không nhiều, trong khu chờ chỉ có ba người.
Đều là diễn viên tuyến ba, tuyến bốn, thấy Khương Diệp cũng không để ý, chỉ cho rằng cô giống như họ, cũng là một diễn viên hạng trung nào đó.
Người vào đầu tiên ở trong đó tròn bốn mươi phút. Khi đi ra, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ khẽ gật đầu với hai người bọn họ, đáy mắt mang theo vẻ cao cao tại thượng.
Đến lượt Khương Diệp bước vào, bên trong chỉ có một người đàn ông chừng ba mươi tuổi. Ông ta ngẩng đầu nhìn Khương Diệp một lúc vẫn chưa nhận ra cô là ai, đưa tay định cầm lấy bản lý lịch của cô.
“Lôi Hải Kiến.” Người đàn ông đang ngồi vừa nhận lý lịch của Khương Diệp vừa tự giới thiệu.
Đó chính là đạo diễn của kịch bản này.
Lôi Hải Kiến cúi đầu mở lý lịch ra, vừa liếc thấy cái tên phía trên đã ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Khương Diệp: “Cô là Khương Diệp sao?”
Ông ta từng xem phim điện ảnh của Khương Diệp, thậm chí hôm qua còn ra rạp xem <Thiếu Hoa Ca>, trong chốc lát hoàn toàn không thể đem Lương Thiền trong phim đối chiếu với người trước mặt.
“Vâng.” Khương Diệp gật đầu.
Lôi Hải Kiến nhìn chằm chằm gương mặt Khương Diệp, nhớ tới những lời đồn trên mạng về khả năng “đổi mặt” của cô, nheo mắt hỏi: “Cô cố ý trang điểm thế này khi tới đây à?”
Xét về hình tượng, hôm nay Khương Diệp đã thành công ngay từ bước đầu, tái hiện hình ảnh nữ giáo viên trong đầu Lôi Hải Kiến vô cùng sống động.
Chỉ là hình tượng của diễn viên thử vai đầu tiên cũng rất phù hợp, chưa kể người đó lại do chính Lôi Hải Kiến chọn, ánh mắt có thần, tuy vẫn chưa mấy tiếng tăm.
Khương Diệp lại gật đầu lần nữa.
Lôi Hải Kiến cũng không tiếp tục xem lý lịch nữa, ra hiệu cho Khương Diệp có thể bắt đầu: “Bắt đầu từ cảnh này. Mạnh Trình Tuệ bắt cóc một nam sinh lớp mười một, sau đó tìm chỗ giết hại.”
Mạnh Trình Tuệ chính là giáo viên tiếng Anh của trường trung học đó. Cô ta cực kỳ giỏi mê hoặc lòng người, tâm lý méo mó bệnh hoạn, tất cả những học sinh mất tích đều chết dưới tay cô ta.
Khương Diệp kéo một chiếc ghế bên cạnh lại, rút từ trong túi ra một cây bút mực đen, nắm chặt trong tay, trông như đang cầm một con dao.
Một tay cô khoác lên lưng ghế, mỉm cười dịu dàng với khoảng không trước mặt: “Tiêu Cường, cô giáo chẳng phải đã bảo em phải học hành cho cẩn thận rồi sao? Sao em lại không hiểu lời cô thế?”
Cô lập tức dùng “dao” đẩy cổ áo đồng phục của “học sinh” ra, chậm rãi miết xuống, cho đến khi dừng lại trước ngực “học sinh”: “Sao em run dữ vậy?”
Nữ giáo viên giật mình lùi lại một bước, nhẹ nhàng che miệng: “Em lạnh à? Sao không nói để cô mặc lại đồng phục cho em cho chỉnh tề? Cài kín lại thì sẽ không lạnh nữa.”
“Để cô giáo giúp em.” Cô lại bước lên một bước, trực tiếp ném “con dao” xuống đất, cúi người cẩn thận cài từng chiếc cúc áo cho “học sinh”.
Cài đến chiếc cúc cuối cùng thì bỗng dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn học sinh, đáng thương nói: “Khóc dữ vậy làm gì? Cô giáo còn chưa làm gì em mà? Sao lại sợ đến thế?”
Trong mắt nữ giáo viên chợt lóe lên một tia tà ác. Cô ta lùi lại một bước, một lần nữa nhặt “con dao” của mình lên: “Cô giáo giúp em chấm dứt đau khổ nhé?”
“Được rồi, đến đây thôi.”
Lôi Hải Kiến lên tiếng dừng lại. Lúc này ông không còn ngồi nói chuyện với Khương Diệp nữa mà trực tiếp đứng dậy, đưa tay về phía cô: “Chào mừng cô gia nhập đoàn phim của tôi.”
Khương Diệp khẽ thở ra một hơi, đưa tay nắm lấy tay Lôi Hải Kiến, vừa chạm liền buông.
Thực ra ông vốn đã định chọn người thử vai đầu tiên, bởi khí chất của nữ diễn viên đó rất hợp, đặc biệt là ánh mắt có hy vọng, chỉ cần ra trường quay rèn giũa thêm chút nữa là ổn.
Nhưng Khương Diệp vừa xuất hiện đã trực tiếp thể hiện ra Mạnh Trình Tuệ đúng như cảm nhận của ông, không cần mài giũa thêm, ai hơn ai chỉ nhìn là biết.
Lôi Hải Kiến là người thẳng thắn, tại chỗ quyết định chọn Khương Diệp. Dù sao kịch bản do ông viết, nhà đầu tư cũng do ông kéo về, quyền quyết định trong đoàn phim này chỉ có một mình ông.
Buổi thử vai diễn ra vô cùng thuận lợi. Khương Diệp nói vài câu đơn giản với Lôi Hải Kiến rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Lôi Hải Kiến nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt phức tạp.
Những năm làm biên kịch, ông từng viết vài kịch bản bình bình, tiếp xúc với không ít diễn viên hạng nhất, cũng đã thất vọng đủ nhiều. Rất nhiều người chỉ có danh mà không có thực, mỗi lần diễn đều bắt đạo diễn phải giải thích, chỉnh sửa đủ thứ, hoàn toàn không có suy nghĩ hay ý tưởng của riêng mình.
Điều này khiến ông không mấy thiện cảm với kiểu diễn viên ngôi sao xinh đẹp như Khương Diệp. Với ông, nữ chính trong kịch bản chỉ là vai phụ, còn Mạnh Trình Tuệ mới là nhân vật ông dốc hết tâm huyết, thậm chí còn quan trọng hơn cả nam chính.
Quả nhiên những đạo diễn kia chọn cô đều có lý do của họ, là do ông quá hẹp hòi.
…
“Thử vai xong rồi à?” Hùng Úc quay đầu hỏi. “Cảm giác thế nào?”
Khương Diệp nhét cây bút vào túi: “Đạo diễn nói chọn thẳng em.”
“Chị biết mà, em làm được.” Hùng Úc lập tức cười rạng rỡ. “Về nhà hay đi đâu nữa?”
“Về nhà đi.” Khương Diệp nhìn điện thoại, đến giờ Chung Trì Tân vẫn chưa nhắn tin hỏi cô, đoán chừng anh ấy đã tự sang căn hộ rồi.
Nghĩ đến việc trong nhà mình dạo này thường xuyên xuất hiện vài tờ bản nhạc ở những góc khuất, tay Khương Diệp đặt lên môi, bật cười khẽ.
“À đúng rồi, ngày mai hai đứa phải tới Hải Thành dự họp báo, vé máy bay chị đã đặt xong rồi.” Hùng Úc vừa lái xe vừa nhìn dòng xe phía trước, không quay đầu lại.
Họp báo điện ảnh có khi diễn ra trước lúc công chiếu, có khi trong thời gian đang chiếu. Với bộ phim bùng nổ như <Thiếu Hoa Ca>, họp báo trong thời gian công chiếu sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm.
Chung Trì Tân và Khương Diệp tuy không phải vai chính, nhưng lại mang đến cho <Thiếu Hoa Ca> rất nhiều đề tài và hiệu ứng, đương nhiên không thể không tham gia.
“Là hai ghế ngồi cạnh nhau.” Hùng Úc ngẩng lên nhìn Khương Diệp qua gương chiếu hậu, bổ sung: “Phòng khách sạn cũng ở đối diện, nhưng hai đứa tốt nhất đừng đi lung tung, cánh săn ảnh ở Hải Thành rất đông.”
Khương Diệp nhướn mày: “Hùng tỷ, nếu chị lo vậy, sao còn đặt phòng đối diện?”
Hôm nay lấy được vai nữ giáo viên, tâm trạng cô khá tốt, nên nói nhiều thêm vài câu.
Hùng Úc “à” một tiếng: “Em tưởng chị muốn vậy à? Là Ban Phi đặt sẵn rồi.”
Dù sao cũng là người đại diện của Chung Trì Tân, Ban Phi luôn tìm mọi cách để tính toán lợi ích cho nghệ sĩ của mình.
“Em biết rồi.”
Vừa về tới nhà, Khương Diệp đã nhìn thấy chiếc xe đỗ ở bãi đối diện. Khóe môi cô khẽ cong lên, trong mắt mang theo chút bất đắc dĩ, quả nhiên anh ấy đã tới.
“Ngày mai mười giờ chị qua đón em ra sân bay.” Hùng Úc thò đầu ra nhắc.
Khương Diệp gật đầu ra hiệu đã biết.
Cô đẩy cửa bước vào phòng khách. Trong phòng không có ai, cũng không thấy người nào đó ngồi bên giá sách viết lời bài hát.
Nhưng Khương Diệp liếc thấy trên bàn trà thiếu mất một trái quýt. Cô đặt túi xuống, đi về phía thư phòng.
“A Diệp, em về rồi à.” Chung Trì Tân nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên khỏi bàn nói.
“Anh đang làm gì vậy?” Khương Diệp tiện tay đóng cửa thư phòng. “Hành lý cho ngày mai sắp xếp xong chưa?”
“Anh đang đọc sách, sắp xếp xong rồi.” Chung Trì Tân ngồi trên chiếc ghế thường ngày Khương Diệp hay ngồi, trước mặt là cuốn sách cô từng hay đọc, bên tay còn đặt một con cá voi gỗ nhỏ.
Ánh mắt Khương Diệp dừng lại trên con cá: “Anh vẫn giữ nó à?”
“Đây là quà A Diệp tặng anh.” Chung Trì Tân cầm con cá voi trong tay, giọng nói mang theo chút đắc ý. “Cả thế giới chỉ có một.”
“Ừm, anh cũng chỉ có một.” Khương Diệp thuận miệng đáp.
Nghe thì có vẻ hơi qua loa, nhưng ý tứ bên trong lại khiến lồng ngực Chung Trì Tân khẽ rung lên.
Ánh mắt anh theo bản năng đảo nhẹ, rồi đột nhiên đứng dậy: “A Diệp, hành lý của em chuẩn bị xong chưa? Để anh giúp em sắp xếp.”
Khương Diệp nắm lấy tay Chung Trì Tân, nhìn thẳng vào mắt anh: “Không vội, tối rồi sắp xếp cũng được.”
Chung Trì Tân khựng lại một chút, lạc vào ánh mắt của cô, giọng trầm xuống gọi khẽ: “A Diệp…”
Hai người vốn đã đứng rất gần. Chung Trì Tân vừa đứng dậy, chỉ cần cúi đầu thêm một chút là có thể chạm tới môi Khương Diệp.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, làm theo tiếng gọi trong lòng, cúi xuống hôn cô. Ban đầu chỉ nhẹ nhàng chạm môi, đến khi làn môi còn vương chút lạnh dần ấm lên, anh thuận thế khẽ tách môi dưới của cô ra, đầu lưỡi trượt vào, quấn quýt không rời.
Khương Diệp nâng tay đặt lên lưng Chung Trì Tân, động tác như một lời khích lệ, khiến anh càng thêm lưu luyến không nỡ buông.
Nụ hôn sâu mang theo cảm xúc dồn nén của Chung Trì Tân, khi hai làn môi tách ra còn vương lại một sợi tơ mỏng.
Anh không lùi xa, cúi đầu chạm nhẹ trán Khương Diệp, chóp mũi cọ qua cánh mũi cô, dùng giọng trầm khàn đầy mê hoặc nói: “Trưa mai anh cùng em ra sân bay.”
Không biết nhớ tới điều gì, Khương Diệp bỗng bật cười: “Hùng tỷ mười giờ tới đón em.”
Chung Trì Tân lúc này đang rất khó chịu. Thấy Khương Diệp vẫn nhẹ nhàng như vậy, trong lòng anh dâng lên chút tủi thân lẫn bực bội. Anh nghiêng đầu, trực tiếp áp môi vào vành tai cô, khẽ cọ xát, giọng mơ hồ: “Vậy thì tám giờ sáng mai anh sẽ rời đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co