113
Phòng ngủ được bài trí đơn giản. Bên phải cửa vào đặt một chiếc bàn vuông, trên mặt bàn có một quyển kịch bản. Rèm cửa kéo kín không chừa khe hở, cả căn phòng chìm trong bóng tối âm u.
Chung Trì Tân nhắm mắt nằm trên ga giường xanh đậm, một tay đặt lên trán. Nửa lồng ngực trắng lạnh lẽo lộ ra ngoài, trên gương mặt còn vương nét ửng hồng mơ hồ. Tấm chăn phủ lộn xộn ngang người, không che hết được đôi chân thon dài hơi co lại. Toàn bộ khung cảnh mang một vẻ đẹp đầy mê hoặc, giống như một thiên thần đang chìm trong giấc ngủ mê man.
Chỉ có điều, đó là một thiên thần sa ngã.
Khương Diệp đẩy cửa bước vào, đứng nhìn người nằm trên giường rất lâu, sau đó mới đi tới bên cửa sổ, vén rèm lên một góc. Ánh sáng bên ngoài lập tức tràn vào phòng.
Bị nắng chiếu lên mặt, Chung Trì Tân lẩm bẩm một tiếng, theo phản xạ xoay người né tránh. Vừa nghiêng người thì bỗng mở mắt ra.
Nhìn chiếc tủ đầu giường trống trơn, cảm giác xa lạ, anh mới chậm rãi nhớ lại chuyện đêm qua. Gương mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng, anh đúng là phát điên rồi.
“Anh tỉnh rồi à?” Khương Diệp bật chiếc đèn vàng bên đầu giường. “Chín giờ bốn mươi rồi, Hùng tỷ sắp tới.”
Người tối qua còn thề chắc nịch tám giờ sẽ rời đi chậm rãi ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng che trước ngực. Ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn thẳng Khương Diệp, hoàn toàn không còn chút khí thế nào của tối hôm qua: “Vậy… bây giờ làm sao?”
Khương Diệp chỉ vào bộ quần áo đặt trên chiếc ghế bên cạnh: “Em đi trước, anh thay đồ đi. Em đã gọi cho Kế Thiên Kiệt rồi, nửa tiếng nữa cậu ấy sẽ tới.”
Chung Trì Tân vốn đang không dám đối diện với Khương Diệp, nhưng khi thấy cô bình tĩnh, lạnh nhạt như vậy, nhiệt độ trong người bỗng chốc rút sạch. Trong lòng anh không hiểu sao lại dâng lên cảm giác chua xót.
Đêm qua họ đã thân mật đến mức không thể thân mật hơn, vậy mà sáng nay cô vẫn điềm nhiên như thường, giống như mọi chuyện chỉ là ảo giác của riêng anh.
Anh co gối ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Khương Diệp: “Em… chuyện tối qua của chúng ta…”
Anh muốn hỏi vì sao cô có thể bình thản như thế, vì sao lại giống như chẳng để tâm chút nào, nhưng lời đến bên môi lại không sao nói ra được.
Khương Diệp vòng qua giường ngồi xuống, cầm bộ quần áo trên ghế đưa cho Chung Trì Tân.
“Quần áo này ở đâu ra vậy?” Chung Trì Tân nhìn bộ đồ nam đầy đủ từ trong ra ngoài, ngẩng đầu hỏi.
“Sáng sớm em lái xe đi mua.” Giấc ngủ của Khương Diệp rất kém, buổi sáng luôn dậy sớm. Tám giờ cô đã mua xong quần áo, mang về giặt sấy rồi mới đặt trong phòng.
“Số đo sẽ không sai.” Khương Diệp nói rất bình thản. “Đêm qua em đã sờ hết rồi.”
Nghe câu này, Chung Trì Tân lập tức quay sang nhìn cô, vành tai đỏ bừng như muốn nhỏ máu: “A Diệp, em… em…”
Đêm qua anh còn không dám nghĩ nhiều, vậy mà Khương Diệp lại nói thẳng ra như vậy. Một cô gái sao có thể bình thản đến mức này? Trong chốc lát, anh quên sạch những cảm xúc rối ren vừa nãy.
Khương Diệp khẽ bật cười, dường như biểu cảm của Chung Trì Tân khiến cô thấy rất thú vị. Cô chủ động ghé lại hôn nhẹ lên khóe môi anh: “Anh mặc đồ trước đi. Em mua bữa sáng rồi, xuống ăn cho nóng.”
Chuông cửa tầng dưới vang lên. Khương Diệp nghiêng đầu lắng nghe: “Hùng tỷ tới rồi, em xuống dưới trước.”
Đợi cửa đóng lại, Chung Trì Tân mới chậm rãi đứng dậy thay quần áo. Không thể không thừa nhận, chỉ sau một đêm, Khương Diệp quả thật đã nắm rất rõ số đo của anh. Không chỉ đồ mặc ngoài vừa vặn, đến cả đồ lót cũng hợp đến mức khó tin.
…
Khương Diệp mở cửa, có ý không cho Hùng Úc vào nhà: “Hùng tỷ, chị chờ em trong xe một chút nhé, em vào sắp xếp hành lý.”
Hùng Úc không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý rồi quay lại xe.
Đi được mấy bước lại quay đầu dặn: “Mang theo đồ dày một chút, mấy hôm nay thời tiết Hải Thành không tốt lắm.”
“Em biết rồi.”
Vali của Khương Diệp đã đặt sẵn dưới lầu. Cô kéo ra để trước cửa. Khi vừa quay người lại, Chung Trì Tân đã thay đồ xong, rửa mặt xong, từ tầng hai đi xuống.
Khương Diệp bước tới gần anh, chỉ về phía bàn ăn trong phòng khách: “Sữa đậu nành vẫn còn nóng, em cho thêm một thìa đường.”
“Em phải đi bây giờ à?” Chung Trì Tân xỏ tay vào áo khoác. Bên trong là chiếc áo cổ cao màu trắng Khương Diệp mua, trông vừa ấm áp vừa vô hại.
“Ừ, gặp lại trên máy bay.” Khương Diệp vẫy tay định đi.
Chung Trì Tân lại giữ cô lại, chỉ vào cổ cô: “A Diệp, cổ em…”
Hai người nhìn nhau, Khương Diệp dường như lập tức hiểu trên cổ mình có gì. Cô ho nhẹ một tiếng: “Em lên lấy khăn quàng.”
Hùng Úc đứng ở bãi đỗ xe, giơ tay nhìn đồng hồ. Mười giờ sáu phút. Đây là lần đầu tiên Khương Diệp đến muộn, dù chỉ muộn sáu phút.
Đến mười giờ mười, cuối cùng Khương Diệp cũng kéo vali đi ra. Thấy cổ cô quấn kín khăn, Hùng Úc ngẩn ra: “Lạnh tới mức này rồi sao?”
Bình thường rất hiếm khi thấy Khương Diệp quàng khăn.
“Gió hơi lớn.” Khương Diệp tùy tiện tìm một lý do.
…
Buổi sáng, Kế Thiên Kiệt nhận được cuộc gọi của Khương Diệp. Dù trong lòng có chút khó hiểu, nhưng anh vẫn làm theo lời cô, xếp giúp anh mình mấy bộ quần áo vào vali, rồi lái xe tới đón Chung Trì Tân.
“Anh, Khương tiểu thư đâu?” Kế Thiên Kiệt đứng trước cửa nhìn anh trai, còn tưởng là tới đón cả hai cùng ra sân bay.
“Cô ấy đi trước rồi.” Tâm trạng của Chung Trì Tân rõ ràng rất tốt. Nghĩ đến việc hai người sẽ cùng ngồi máy bay tới Hải Thành, nét mặt anh lại càng thêm dịu dàng.
Tính ra, Chung Trì Tân đã ba năm không tham gia mấy hoạt động kiểu này. Trước đây lúc <Bốn Mùa> công chiếu, anh từng đi cùng Khương Diệp. Bây giờ nhớ lại, cảm giác như đã là chuyện của rất lâu rồi.
Kế Thiên Kiệt im lặng làm tròn vai trợ lý, ngồi phía trước không nói gì. Anh trai hôm nay trông thật sự khác hẳn ngày thường.
Còn khác ở chỗ nào, với một kẻ độc thân như anh, Kế Thiên Kiệt hoàn toàn không nói ra được.
Đại khái là đâu đó trong không khí xuất hiện mùi chua chua của tình yêu!
Đường tới sân bay rất thuận lợi. Chung Trì Tân chậm rãi đi vào lối VIP, Kế Thiên Kiệt theo sau.
Khương Diệp ngồi ở một góc bên phải, đội mũ và đeo khẩu trang. Chung Trì Tân chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô. Anh tìm một chỗ ngồi xuống, vừa vặn có thể nhìn rõ cô.
Chung Trì Tân: [A Diệp, anh tới rồi.]
Vừa ngồi xuống, anh lập tức gửi tin nhắn cho Khương Diệp.
Quả nhiên, Khương Diệp liếc nhìn xung quanh một vòng, rất nhanh đã thấy Chung Trì Tân, cúi đầu gõ trả lời: [Còn một tiếng nữa mới lên máy bay. Anh ăn sáng chưa?]
Chung Trì Tân: [Anh ăn rồi, sữa đậu nành rất ngọt.]
Hai người sợ bị người khác nhận ra, ngồi cách nhau khá xa. Chờ đến giờ lên máy bay, họ chỉ có thể nhắn cho nhau vài câu vụn vặt chẳng có mấy nội dung.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Khương Diệp làm chuyện như thế.
Cô rất hiếm khi làm những việc vừa vô nghĩa vừa tốn thời gian. Nhưng khi quay đầu nhìn Chung Trì Tân ở không xa, dù cách một lớp khẩu trang vẫn nhận ra anh đang cười, có lẽ những việc này cũng không hẳn là vô nghĩa.
Loa phát thanh thông báo đã tới giờ lên máy bay. Khương Diệp đi trước, tìm tới chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Đợi hành khách xung quanh lần lượt ổn định vị trí, Chung Trì Tân mới từ phía sau đi tới, đứng bên cạnh cô.
Khương Diệp nhấc chân nhường chỗ cho anh vào, sau đó mới tháo mũ và khẩu trang xuống.
Khoang hạng nhất, hai người ngồi cạnh nhau ban đầu vẫn chưa gây chú ý. Mãi tới khi một tiếp viên hàng không đi tới gần, thấy hai người đã bỏ khẩu trang, ánh mắt cô ấy lập tức mở to, sững lại tại chỗ.
Sau khi máy bay cất cánh, tiếp viên đi một vòng quay lại. Khi tới bên cạnh Khương Diệp hỏi họ có cần gì không, giọng nói đã run run: “Em… em có thể xin chữ ký được không ạ?”
Cô tiếp viên ôm trong ngực hai cuốn tạp chí, đưa cho Khương Diệp. Một cuốn là <Xuân> số đầu năm, cuốn còn lại là <Xuân> tháng mười hai. Rõ ràng cô ấy là fan của cả hai người.
Chung Trì Tân ngồi cạnh cửa sổ, đưa tay cầm lấy cây bút trên bàn, rút cuốn tạp chí bên dưới ra, ký tên mình lên bìa một cách dứt khoát, trôi chảy.
“A…” Cô tiếp viên còn chưa kịp ngăn lại.
Anh đã ký xong rồi.
Khương Diệp khẽ lắc đầu, cầm bút ký tên lên cuốn tạp chí còn lại.
Đang lúc Khương Diệp định đưa hai cuốn tạp chí trả lại, Chung Trì Tân bỗng lên tiếng: “Ký nhầm rồi, để tôi ký lại.”
Vừa rồi, anh đã ký lên bìa cuốn tạp chí tháng mười hai của Khương Diệp.
Cô tiếp viên sững sờ, càng thêm vui mừng: “Cảm ơn anh ạ.”
Chung Trì Tân lại cầm cuốn tạp chí đầu năm, ký tên mình ngay bên dưới chữ ký của Khương Diệp. Nét bút cuối cùng như vô tình mà cố ý móc nhẹ vào đuôi chữ ký của cô.
Cô tiếp viên nhận cuốn tạp chí tháng một, rồi lại liếc nhìn cuốn tháng mười hai trên bàn, rõ ràng cũng muốn Khương Diệp ký thêm một lần nữa.
Khương Diệp: “…”
“Cảm ơn Khương Khương!” Cô tiếp viên thấy Khương Diệp ký thêm, kích động nói nhỏ.
“Cây bút này cho tôi mượn được không?” Chung Trì Tân lịch sự hỏi.
“Được ạ, được ạ!” Cô tiếp viên tất nhiên là vô cùng sẵn lòng.
Đợi tiếp viên rời đi, Khương Diệp thản nhiên liếc nhìn Chung Trì Tân vừa bày xong trò tinh quái. Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà niềm vui trên mặt anh hoàn toàn không giấu nổi.
“A Diệp, em ký tên lên đây cho anh.” Chung Trì Tân hơi kéo ống tay áo lên, để lộ cổ tay. Những đường mạch máu xanh nhạt ẩn hiện dưới làn da trắng lạnh.
“Ngây thơ.” Khương Diệp nói xong vẫn nhận lấy cây bút, cúi đầu ký tên lên cổ tay anh.
Có lẽ vì sợ nhột, lúc ngòi bút vừa chạm da, Chung Trì Tân khẽ né đi, rồi không nhịn được bật cười: “A Diệp, nhột quá!”
Hành khách xung quanh hoàn toàn không phát hiện ra điều gì, ai nấy đều chìm trong thế giới của riêng mình.
Khương Diệp giữ chặt cổ tay anh, nhanh chóng ký xong, thản nhiên buông một câu: “Tự chuốc lấy.”
Chung Trì Tân làm như không nghe thấy, cẩn thận thổi cho mực trên tay khô hẳn, đến khi chắc chắn không lem nữa mới buông tay áo xuống.
Một lúc sau, anh lại chậm rãi lần sang tìm tay của Khương Diệp, nhẹ nhàng nắm lấy.
Khương Diệp tựa lưng vào ghế, không quay sang nhìn anh, chỉ kéo khăn quàng cổ che kín bàn tay của hai người, không để ai khác nhìn thấy.
...
Hai người xuống máy bay theo đúng kế hoạch đã phân chia từ trước. Chỉ là không ai ngờ fan Sinh Khương ở Hải Thành chẳng biết nghe tin từ đâu, sáng sớm đã tụ tập ở sân bay để đón Khương Diệp. Cô vừa xuất hiện đã bị vây kín như nêm.
Bảo vệ sân bay cũng không hề được báo trước, vội vàng chạy tới duy trì trật tự.
“Đám fan này từ đâu ra vậy?” Chung Trì Tân vốn đã chuẩn bị rời đi, nghe thấy náo động mới quay đầu lại, nhìn đám người chen lấn hỗn loạn kia, lập tức muốn quay lại phía Khương Diệp.
“Tân ca, anh đừng kích động, rời khỏi đây trước đã.” Kế Thiên Kiệt thấy tình hình không ổn, lập tức ngăn anh lại. “Bây giờ anh mà qua đó chỉ càng gây chú ý, bên kia sẽ càng hỗn loạn hơn, còn khiến Khương tiểu thư khó xử thêm.”
Nghe đến câu sau cùng, Chung Trì Tân mới miễn cưỡng dừng bước, sắc mặt tối sầm lại: “Cậu đi điều tra xem tin tức này bị lộ từ đâu.”
Anh gần như phản xạ theo thói quen, lo có người cố ý nhắm vào Khương Diệp như trước đây.
“Được, Tân ca. Anh rời đi trước đi.”
Chung Trì Tân liếc nhìn Khương Diệp đang bị kẹt giữa đám đông thêm một lúc, cuối cùng vẫn cứng rắn xoay người rời khỏi sân bay.
Vừa lên xe, anh lập tức gọi điện cho giám đốc Thời Đại Văn Hóa, giọng lạnh lùng chất vấn vì sao công ty lại không thể bảo mật hành trình của nghệ sĩ.
“Chuyện này… trước đó chúng tôi thật sự không hề hay biết.” Giám đốc Thời Đại Văn Hóa cũng rất oan uổng, trong công ty có bao nhiêu nghệ sĩ như vậy, ông ta làm sao ngờ được một người lại được Chung Trì Tân để tâm đến mức này.
“Đội ngũ trước đây công ty chuẩn bị cho tôi, chuyển toàn bộ sang cho Hùng Úc.” Chung Trì Tân cầm điện thoại nói thẳng.
Ban Phi chỉ là người đại diện được rút ra từ đội ngũ đó, những người còn lại trước nay anh vẫn chưa dùng tới.
“Việc này… được rồi.”
Ngay trong ngày hôm đó, Thời Đại Văn Hóa xảy ra một đợt điều chỉnh lớn. Hùng Úc bị buộc tiếp nhận tổ tài nguyên cao cấp nhất, cùng đội quan hệ công chúng mạnh nhất của công ty.
Hai mươi phút sau, Khương Diệp chủ động gọi điện tới.
“A Diệp, em không sao chứ?” Chung Trì Tân vừa bắt máy đã vội vàng hỏi, hoàn toàn không còn chút lạnh lùng nào như lúc nói chuyện với lãnh đạo công ty ban nãy.
“Em không sao, là fan trong nhóm nhận được tin sai.” Khương Diệp day trán, thở ra một hơi. “Em xử lý xong bên này rồi sẽ về khách sạn.”
Nói xong, cô còn bổ sung thêm một câu: “Anh đừng lo.”
Sự việc đột ngột xảy ra như vậy, đổi lại là ai cũng khó chịu. Nhưng Khương Diệp vẫn phải để trợ lý ra mặt trấn an fan, khuyên mọi người giải tán.
Cũng không rõ đội tiếp ứng ngầm tổ chức ra sao, tin tức truyền qua truyền lại, cuối cùng lại biến thành cảnh sáng nay kéo nhau tới sân bay đón Khương Diệp.
Đến trưa, chuyện fan của Khương Diệp chen lấn gây ùn tắc ở sân bay nhanh chóng bị đưa lên mạng, trong chốc lát khiến không ít người sinh phản cảm.
[Minh tinh nhất định phải làm mấy màn tiếp ứng sân bay thế này à? Không làm vậy thì không chứng minh được mình nổi tiếng hay sao? Mỗi lần thấy fan gào thét ầm ĩ ở sân bay là tôi chỉ muốn độn thổ.]
[Khương Diệp cố ý đúng không? Gọi nhiều người tới đón như vậy có ý nghĩa gì? Nữ diễn viên chân chính phải dựa vào diễn xuất, không phải mấy thứ phô trương này.]
[Đính chính tin đồn: Lần tiếp ứng này hoàn toàn là do fan Sinh Khương hiểu nhầm, không liên quan đến Khương Diệp. Fan Sinh Khương chúng tôi xin cúi đầu xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng trật tự nơi công cộng. Nhắc lại lần nữa, chuyện này không liên quan đến Khương Diệp.]
[Nói diễn xuất của Khương Diệp không tốt thì mời đi xem <Bốn Mùa>, <Thiếu Hoa Ca> và <Thanh Quả>. Toàn là phim điện ảnh chất lượng, vậy còn chưa đủ để mấy người công nhận sao?]
Đội ngũ mới của Thời Đại Văn Hóa nhanh chóng ra tay, ép hot search này xuống, hướng dư luận dần chuyển sang bàn về diễn xuất của Khương Diệp.
Những bức ảnh do người qua đường chụp cũng liên tục bị xóa.
Chỉ là một số cô gái đu idol đúng kiểu “thám tử thời đại mới”, dựa vào hàng loạt ảnh fan Sinh Khương lưu lại, dùng kính lúp soi từng chi tiết trong hình Khương Diệp đứng giữa biển người đông nghịt, khiến không ít fan bắt đầu rên rỉ trong group “Diệp Diệp sinh tiêu”.
[Trời ơi, Khương tỷ của tôi! Mọi người nhìn trên cổ chị ấy có gì kìa? Ảnh.jpg]
Lúc đó Khương Diệp bị fan bất ngờ chen lấn vây quanh, chiếc khăn quàng cổ đang ngay ngắn cũng bị kéo lệch, để lộ dưới xương hàm một vệt đỏ rất nhỏ.
[… Đừng nói là giống như tui đang nghĩ nha.]
[Chắc đúng là như cậu nghĩ rồi. Mùa đông thế này, lại ở vị trí đó, ngoài dấu hôn ra thì còn giải thích nào khác sao?]
[Trời ơi, Khương Diệp có người yêu rồi à? Là tên nào? Tôi đi chém hắn!]
[Có khi chỉ là bị thương thôi, mọi người đừng lan truyền nữa. Fan Sinh Khương chúng ta vừa mới phải gánh một đợt cho Khương Khương đó.]
[Vì Khương Khương, tôi đành nuốt nước mắt vào trong bụng, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.]
[Hu hu, đau lòng quá, tôi cũng muốn hôn Khương tỷ! Không, là tôi muốn Khương tỷ hôn tôi!]
[Mọi người nhìn lịch trình của Khương tỷ đi, một năm đóng bao nhiêu phim như vậy, làm gì còn thời gian yêu đương, chắc chắn không phải như mấy người nghĩ đâu.]
[Nói tới họp báo lần này, Chung Trì Tân chắc cũng tham gia nhỉ? Hai người họ có đi cùng nhau không?]
[Ai… nếu vết đó là do ca ca để lại thì tôi tạm thời tha thứ cho anh ấy vậy.]
[Nghĩ linh tinh cái gì thế hả trời. Ca ca đã có Giang tỷ rồi!]
Bên phía Khương Diệp vẫn chưa hề biết đã có fan để ý tới dấu vết trên cổ mình. Sau khi xử lý xong chuyện fan, cô mới ngồi xe về khách sạn.
Cô trở về phòng cất hành lý, rồi trực tiếp sang gõ cửa phòng đối diện.
Chung Trì Tân mở cửa, nhìn thấy cô thì rõ ràng rất muốn để cô vào trong, nhưng lại đứng yên tại chỗ: “Người đại diện nói ở đây có rất nhiều cánh săn ảnh, tốt nhất chúng ta đừng nên…”
Khương Diệp đưa tay đẩy nhẹ vào ngực anh, thản nhiên nói: “Cho em vào đi.”
“Không được.” Chung Trì Tân ngoài dự đoán lại tỏ ra cực kỳ kiên quyết, kéo tay Khương Diệp ra. “Hôm nay em không thể vào đây.”
Khả năng tự kiềm chế của anh vốn đã không tốt, huống chi hai người vừa mới xảy ra chuyện tối qua.
Khương Diệp nhướn mày, thu tay về, lùi lại một bước: “Vậy hẹn gặp anh ngày mai.”
Ngày mai có buổi họp báo, hai người phải cùng nhau tham dự.
Khương Diệp vừa bước vào phòng thì lập tức thấy Chung Trì Tân gọi video tới.
Thật là…
Cô vốn nghĩ Chung Trì Tân nhìn thấy mình bị vây ở sân bay chắc chắn tâm trạng sẽ không tốt, nên bất chấp bên ngoài có cánh săn ảnh hay không vẫn muốn sang trấn an anh.
Ai ngờ bên ngoài anh cứng rắn từ chối, cửa vừa đóng lại đã gọi điện ngay.
Khương Diệp tựa lưng vào cửa, bấm nút nghe: “Sao vậy?”
Trong video có thể thấy Chung Trì Tân cũng đang dựa vào cửa, anh nói không được tự nhiên: “Anh hơi nhớ em.”
“Vừa nãy anh còn không cho em vào.”
“Phải đến đầu tháng tư năm sau chúng ta mới có thể công khai.” Chung Trì Tân nhìn chằm chằm Khương Diệp trong màn hình, sắc mặt hơi sa sầm. “Còn lâu lắm.”
“Em đã nói là bây giờ cũng có thể công bố.” Khương Diệp nói rất bình thản. “Không có gì nghiêm trọng cả.”
“Không được.” Chung Trì Tân dứt khoát từ chối, anh không muốn chuyện này gây ảnh hưởng đến Khương Diệp, dù chỉ một chút cũng không chấp nhận.
Khương Diệp bất lực: “Được rồi.”
Hai người rõ ràng ở ngay phòng đối diện mà vẫn không thể gặp nhau, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình. Chung Trì Tân lúc thì vui vẻ, lúc lại tủi thân, cuộc trò chuyện kéo dài hơn bốn tiếng, mãi đến khi cả hai chuẩn bị nghỉ ngơi mới cúp máy.
Ngày hôm sau buổi họp báo bắt đầu. Để tránh điều tiếng, Chung Trì Tân chủ động đứng cách xa Khương Diệp.
Khương Diệp đứng bên phải, anh liền đứng sang trái. Cô quay sang trái, anh lại vòng sang phải.
Dàn diễn viên chính của <Thiếu Hoa Ca> lại một lần nữa tụ họp, ai nấy đều rất phấn khởi, mang theo cảm giác như đã vượt qua một chặng đường dài, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười.
“Ai, Tiểu Khương, <Tượng Y> quay xong chưa?” Phàn Biên Đồng cười hỏi.
“Dạ, mới đóng máy không lâu ạ.”
“Tốt lắm, lúc công chiếu anh nhất định đi xem.”
“Cảm ơn Phàn ca.”
Tào Khôn đứng ở vị trí trung tâm, chỉ đạo mọi người ổn định chỗ ngồi, trước mặt mỗi người đều đặt sẵn micro.
Đối diện là rất nhiều phóng viên truyền thông của Hải Thành liên tục đặt câu hỏi.
Các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự, đầu tiên là đạo diễn Tào Khôn, tiếp theo là Phàn Biên Đồng và diễn viên đóng Tam vương gia. Phần lớn đều xoay quanh bộ phim và nhân vật, mãi đến khi chuyển sang Chung Trì Tân thì đề tài bắt đầu hơi lệch hướng.
Một phóng viên của đài Hải Thành đứng lên hỏi: “Trước đây Chung thần từng nhắc tới phiên bản thứ hai của cảnh hồ nước nóng, vậy chúng tôi có thể chờ mong phiên bản thứ hai được công bố hay không?”
Chung Trì Tân cố nhịn không nhìn sang phía Khương Diệp. Thực tế là suốt buổi phỏng vấn anh không liếc về phía cô lấy một lần. Anh cầm micro lên:
“Vấn đề này có lẽ phải hỏi đạo diễn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co