118
Ghi hình xong tập 2 của Tinh Tú, anh chỉ có hai ngày nghỉ ngơi. Tập 3 là phần công diễn của các đạo sư, mọi người phải chọn bài để tập luyện. Sau khi công diễn kết thúc, thí sinh sẽ lựa chọn đạo sư, nếu đội nào có hơn tám người đăng ký thì đạo sư sẽ chọn ngược lại thí sinh.
Trong hai ngày đó, anh bay đi bay về giữa thủ đô và D thị.
Những tập tiếp theo của Tinh Tú đều phát sóng trực tiếp, các đội thi đấu với nhau. Anh gần như không có thời gian rảnh. Đợi ở căn hộ của cô đến chín giờ tối vẫn không thấy cô về, anh lặng lẽ chuẩn bị xong xuôi, tự mình lái xe đến thành phố điện ảnh Tinh Hải.
Dù đã khuya, trong khu điện ảnh vẫn còn rất nhiều đoàn phim đang bận rộn.
Khi anh tới đoàn phim <Gợn Sóng>, vừa hay bắt gặp một cảnh đang quay.
Từ góc đứng của anh, có thể nhìn rõ biểu cảm của tất cả mọi người trong phim trường.
Mạnh Trình Tuệ cầm một con dao nhỏ, ngồi cạnh bàn gõ nhịp “cộc cộc” đầy chán nản, ánh mắt liếc sang cậu thiếu niên trẻ tuổi máu me đầm đìa trên chiếc ghế bên phải. Hai tay cậu bị trói chặt vào thành ghế, cánh tay không còn chỗ nào lành lặn.
“Trước đây cô giáo từng mơ làm bác sĩ, tiếc là…” Mạnh Trình Tuệ chống cằm, bày vẻ ngây thơ. “Nhưng bây giờ thế này cũng tốt. Cô giáo có thể chữa cho em, sau này em sẽ luôn ngoan ngoãn, làm bài tập đúng hạn, cũng sẽ không trốn học nữa.”
Trên bàn bày đầy dụng cụ phẫu thuật. Mạnh Trình Tuệ đứng dậy, đeo găng tay cao su, cầm dao mổ và một chiếc tông đơ, bước về phía Tiêu Cường đã hôn mê.
Cô ta dùng tông đơ cạo sạch tóc Tiêu Cường, khoé môi cong lên nụ cười quỷ dị: “Sẽ không đau đâu, cô giáo đảm bảo.”
Nói xong, cô dùng bút vạch một đường trên đỉnh đầu cậu, rồi cầm dao mổ rạch thẳng xuống.
Diễn viên đội đạo cụ đặc biệt, ống kính chỉ tập trung vào cô và đỉnh đầu của cậu bé. Lớp da đầu giả bị tách ra, máu đạo cụ từ bên trong trào ra dữ dội.
“Cắt!”
Đạo diễn vừa hô dừng, cô lập tức ngừng động tác, ném con dao mổ lên bàn, cúi đầu tháo găng tay cao su dính đầy máu giả.
Ánh mắt anh còn chưa kịp rời đi thì một nhân viên đã tiến tới trước mặt: “Anh đang làm gì vậy? Đây là phim trường của chúng tôi, fan không được vào.”
Không muốn gây chú ý, anh chỉ có thể quay người rời đi, đứng ở một góc không xa. Dựa vào chiều cao, anh vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy cô.
Xung quanh cô không có ai, trợ lý ôm quần áo và đồ đạc đứng cách đó một đoạn, hẳn là đã được dặn không được tới gần.
Trước đây khi quay phim ở tỉnh Y, cô cũng thường ở trong trạng thái như vậy, thích một mình đứng hoặc ngồi nhìn về phía trường quay. Quay xong, cô lại tìm một góc nào đó trầm lặng suy nghĩ.
Không biết còn bao lâu nữa mới xong cảnh. Anh đang định quay về xe chờ thì bỗng thấy trong tay cô loé lên một chấm đỏ.
Đó là… thuốc lá?
Năm ngoái, khi anh chuẩn bị rời khỏi giới, cũng từng tò mò muốn thử, nhưng khi ấy chỉ là hiếu kỳ về mùi thuốc lá và vị bia mà thôi.
Anh nhíu mày, đứng xa nhìn chằm chằm vào cô, thấy cô kẹp điếu thuốc, hít một hơi rồi thở ra làn khói trắng dài.
Không thể phủ nhận, dáng vẻ cô dựa tường cúi đầu hút thuốc rất đẹp, mang theo sức hút rất riêng. Nếu có máy quay, hoàn toàn có thể đem so với những thước phim kinh điển.
Đáng tiếc, anh không hề muốn nhìn thấy hình ảnh ấy. Trong ngực dâng lên vị đắng chát. Trong khoảng thời gian anh không hay biết, rốt cuộc cô đã nghĩ gì, đã trải qua những gì?
Anh nhìn cô thật lâu, cuối cùng vẫn xoay người trở về xe.
Cô tựa vào tường hút xong một điếu. Thuốc là lấy từ nam chính bên kia, mùi vị không dễ chịu, vừa khô vừa cay. Cô thả ra một vòng khói mỏng, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay nhìn xa xăm, rồi chợt có cảm giác gì đó quay đầu lại.
“Khương tỷ, chị cần quần áo sao?” Trợ lý đứng ở góc phải, tưởng rằng cô đang gọi mình.
“Không cần.” Cô dập thuốc. Hồi đại học cô từng hút thuốc một thời gian vì áp lực quá lớn, mãi đến khi quen Tiễn Quý và Đồ Liêu mới bỏ hẳn.
Không biết có phải thuốc lá thực sự giúp tỉnh táo hay không, cô bỗng thoát khỏi trạng thái nhập vai, những suy nghĩ bị nén lại trước đó bắt đầu chậm rãi tuôn ra.
Cô ném điếu thuốc, mở điện thoại xem giờ. Anh ở D thị chắc đã quay xong, nếu nhanh thì lúc này cũng đã về tới căn hộ.
Nghĩ vậy, cô mở WeChat gửi cho anh một tin nhắn.
Vừa gửi xong, thợ trang điểm đã tới chỉnh lại lớp trang điểm cho cô, cảnh tiếp theo sắp bắt đầu.
Anh ngồi trong xe, đang chuẩn bị lái về thì nhận được tin nhắn của cô.
A Diệp: [Hôm nay anh về à? Trong tủ lạnh có dâu tây, hôm qua em mua, có vẻ rất ngọt.]
Cô vốn không thích ăn mấy thứ này, thường chỉ ăn qua loa cho đủ bữa, hầu như không đụng đến hoa quả. Rõ ràng dâu tây là mua cho anh.
Anh ngả người ra sau ghế, trong lòng không những không vui mà còn nặng nề khó tả.
Ở chung càng lâu, anh càng nhận ra cô gần như không để tâm đến bản thân. Trong lòng cô, ngoài một khoảng dành cho diễn xuất, những thứ khác hầu như đều không quan trọng.
Có lẽ cũng không hẳn. Bây giờ, cô còn để ý đến anh.
Sau khi Chung Trì Tân thường xuyên lui tới căn hộ của cô, chiếc tủ lạnh vốn trống trơn ban đầu, qua vài lần anh mang đồ sang, từ đó về sau lúc nào cũng đầy ắp đủ loại trái cây và đồ ăn vặt.
Chung Trì Tân: [Anh vừa xuống máy bay, lát nữa là về tới nhà. Em bao giờ về? Anh chờ em về ăn cùng (*v)]
May mà cả hai đều không phải kiểu người dễ tăng cân, lại còn duy trì tập luyện đúng giờ, nếu không thì ban đêm cũng chẳng dám ăn uống tùy tiện thế này.
…
Chung Trì Tân dừng xe, tìm chìa khóa rồi mở cửa.
“Chung Trì Tân?” Nữ MC hàng xóm cũng vừa tan ca trở về, thấy bóng lưng trước cửa nhà Khương Diệp liền gọi một tiếng. “Hai người định công khai à? Ngày nào cũng ra vào không thèm kiêng dè thế này sao?”
Khu chung cư này có không ít minh tinh nghệ sĩ sinh sống, nhưng phần lớn đều là hạng hai hạng ba, hoặc cả một nhóm người của công ty, lượng người ra vào rất lớn. Chung Trì Tân đi lại thường xuyên như vậy mà trên mạng vẫn chưa có bất cứ tin tức gì, có lẽ cũng nhờ căn hộ của Khương Diệp nằm ở vị trí khá khuất.
Chung Trì Tân quay đầu, ánh mắt xa lạ đầy cảnh giác nhìn về phía nữ MC.
“Nhà tôi ở đây.” Nữ MC giơ chìa khóa trong tay. “Trước kia Khương Diệp có sang mượn đồ ăn, hôm đó là ở cùng anh à?”
Chung Trì Tân nhớ lại ngày hai người chính thức ở bên nhau, Khương Diệp quả thật từng sang nhà hàng xóm mượn hai hộp bắp rang và socola nhân rượu. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt nữ MC, hoàn toàn không nhận ra là ai.
“MC chương trình buổi tối của đài Hỏa Lê, Hà Tinh Tinh.” Nữ MC mang theo vẻ mệt mỏi đặc trưng của người làm ca đêm. “Không có ý gì khác đâu, ban ngày tôi rất hiếm khi thấy Khương Diệp. Chỉ muốn nhắc hai người một tiếng, nếu dạo này công việc quá bận thì tốt nhất nên chuyển đi sớm, hai ngày nay trước cổng khu đã có paparazzi xuất hiện thường xuyên.”
Chung Trì Tân do dự một chút, cuối cùng vẫn nói lời cảm ơn với Hà Tinh Tinh.
Hà Tinh Tinh xua tay: “Paparazzi kéo tới là tôi cũng hết yên ổn rồi.” Nói xong liền mở cửa nhà mình đi vào.
Vào nhà xong, Chung Trì Tân đi tới trước tủ lạnh, quả nhiên thấy một hộp dâu tây đặt bên trong. Anh không lấy ra ngay, mà quay người đi tắm, sau đó ngồi trên sofa chờ Khương Diệp về.
Nói là mười một giờ về, đúng mười một giờ lẻ năm phút Khương Diệp bước vào nhà. Thấy đèn trong căn hộ đã bật, cô biết Chung Trì Tân đã ở bên trong.
Nghe thấy tiếng xe dừng bên ngoài, Chung Trì Tân lập tức đi ra đứng chờ ở cửa.
“Vào trong đi, bên ngoài lạnh.” Khương Diệp xuống xe, bước nhanh tới.
Chung Trì Tân kéo cô vào nhà, đóng cửa lại, cúi đầu hôn cô, rồi ôm chặt lấy: “Anh nhớ em lắm.”
Khương Diệp đặt túi xuống, đưa tay ôm lại Chung Trì Tân, khẽ cười: “Mới có một ngày không gặp thôi mà.”
“Nhớ là nhớ.” Chiều cao hai người vừa vặn, Chung Trì Tân chỉ cần hơi cúi đầu là có thể tựa vào cổ Khương Diệp. Anh cũng làm đúng như vậy, chóp mũi nũng nịu cọ nhẹ lên cổ cô.
Khương Diệp vỗ vỗ anh: “Buông ra đi, em ở ngoài cả ngày rồi.” Trên người anh tỏa ra mùi sữa tắm thoang thoảng.
Chung Trì Tân nhắm mắt, lẽo đẽo theo sau cô: “Hàng xóm vừa nói với anh là chúng ta nên chuyển nhà, bảo gần đây trước cổng khu có paparazzi.”
Hàng xóm?
Khương Diệp giơ tay cởi áo khoác. Điều kiện an ninh ở đây quả thật không phải tốt nhất, với minh tinh hạng hai hạng ba thì tạm ổn, bản thân cô không quá để tâm, nhưng… Chung Trì Tân thì khác.
“Ngày mai em sẽ nhờ Hùng tỷ tìm giúp một chỗ mới.”
“A Diệp.” Chung Trì Tân cúi đầu chạm trán cô. “Anh thấy biệt thự của anh rất ổn.”
Khương Diệp ngước mắt nhìn anh: “Anh muốn em chuyển qua ở với anh sao?”
Ánh mắt Chung Trì Tân đảo qua chỗ khác, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Để em sắp xếp thời gian dọn dẹp một chút.”
“A Diệp, em đồng ý à?” Chung Trì Tân cười rạng rỡ.
“Ừ.”
“Vậy ngày mai hoặc ngày kia dọn luôn cũng được, anh có thời gian.” Ngày mốt anh mới bắt đầu bước vào giai đoạn luyện tập cho công diễn.
Giải quyết xong chuyện này, Chung Trì Tân đi tới tủ lạnh lấy hộp dâu tây ra, rửa sạch rồi chờ Khương Diệp tới ăn.
Đến khi Khương Diệp tắm xong thì đã mười một rưỡi. Chung Trì Tân bưng một đĩa dâu tây lại gần, đút cho cô một quả.
“Ngọt không?”
“Ừm.” Khương Diệp há miệng cắn, dâu tây khá to, vẫn còn dư một nửa.
Chung Trì Tân ăn luôn nửa còn lại, thì thầm một câu: “Rất ngọt.”
Sau đó anh nhét cả đĩa vào tay Khương Diệp, kéo cô ngồi xuống, lấy khăn trên đầu cô xuống, rồi quay người đi tìm máy sấy.
Khương Diệp không quen được người khác chăm sóc như vậy, tư thế ngồi cũng hơi cứng nhắc.
Chung Trì Tân đứng phía sau cô, bật gió ấm, nhẹ nhàng sấy qua mái tóc mềm mại.
Tóc Khương Diệp rất đẹp, bây giờ đã dài tới ngang vai. Ngón tay Chung Trì Tân luồn vào từng lọn tóc, chậm rãi vuốt ve.
“A Diệp, quay phim có thuận lợi không?” Chung Trì Tân như vô tình hỏi.
Khương Diệp đặt đĩa dâu tây lên bàn trà, cụp mắt nhìn mặt bàn, giọng vẫn bình thản như thường: “Cũng ổn.”
“A Diệp, nếu tâm trạng không tốt, em có thể nói với anh.” Chung Trì Tân không nhìn thấy biểu cảm của cô phía trước, lại không muốn nhắc tới chuyện hôm nay mình đã trông thấy.
“Tại sao tự dưng anh lại nói vậy?” Khương Diệp xoay người đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.
Cả căn phòng lập tức chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng máy sấy vẫn đều đều thổi ra luồng gió ấm.
Khương Diệp nhìn Chung Trì Tân, trong ánh mắt vô thức mang theo chút lạnh nhạt: “Hôm nay anh đã tới đoàn phim?”
Chung Trì Tân bị ánh mắt đó làm cho sững người. Anh muốn nói với Khương Diệp rằng, từ nay về sau anh sẽ ở bên cô, có chuyện gì cũng có thể cùng nhau gánh vác. Cuối cùng, anh chỉ có thể thốt ra một câu:
“Anh… hút thuốc không tốt cho sức khỏe.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co