Truyen3h.Co

Jlpk

119

Canhanhoa

Chung Trì Tân cúi đầu tắt máy sấy, phòng khách lập tức không còn bất kỳ âm thanh nào. Anh ngước mắt nhìn Khương Diệp: “Em đang giận à?”

Khương Diệp đứng trước mặt Chung Trì Tân, có chút lúng túng quay mặt đi. Cô không phải đang giận, chỉ là… đang cố thoát ra khỏi một cảm xúc mà chính cô cũng không kiểm soát được.

Cảm xúc đó vốn không thuộc về cô.

Chính xác hơn, đó là cảm xúc của nữ giáo viên Mạnh Trình Tuệ trong <Gợn Sóng>. Cô ta không chấp nhận những chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Chỉ cần có người vượt qua ranh giới chịu đựng, cảm xúc lập tức áp đảo hoàn toàn lý trí.

Khương Diệp biết rất rõ đó không phải là bản thân mình, nhưng vẫn không thể ép nó xuống được.

“Xin lỗi.” Khương Diệp để lại một câu, bước nhanh về phía phòng làm việc.

“A Diệp.” Chung Trì Tân xoay người gọi, nhưng Khương Diệp dường như không nghe thấy, trực tiếp đi thẳng vào phòng.

Chung Trì Tân cau mày đặt máy sấy xuống, lại lấy thêm một chiếc khăn khô, đứng trước cửa phòng làm việc gõ nhẹ.

“Anh có thể đi nghỉ trước được không?” Từ trong phòng truyền ra giọng của Khương Diệp.

Cô chống hai tay lên bàn đọc sách, sắc mặt tái nhợt. Từ cổ họng dâng lên một cảm giác buồn nôn — thứ cảm giác ghê tởm xuất phát từ tận sâu trong nội tâm, dành cho chính bản thân mình.

Nhân vật Mạnh Trình Tuệ này là một kẻ biến thái, ngay từ đầu Khương Diệp đã biết rõ.

Trong kịch bản do Lôi Hải Kiến xây dựng, kẻ biến thái này không cần bất cứ lý do nào, cũng không có tuổi thơ bi kịch đặc biệt nghiêm trọng, chỉ đơn thuần là hình ảnh của một người sinh ra đã mang bản chất ác độc.

Cô ta thi trượt ngành y, buộc phải chuyển sang trường sư phạm, sau đó trở thành giáo viên tại một trường trung học ở Ninh Thành.

Trường học là nơi đầy rẫy quy tắc và kỷ luật. Ở đó, những học sinh không chịu nghe lời trở thành cái gai trong mắt Mạnh Trình Tuệ. Giáo viên bình thường hoặc sẽ nghiêm khắc uốn nắn, hoặc nhẹ nhàng khuyên bảo, cũng có người lựa chọn làm ngơ như họ không tồn tại.

Nhưng Mạnh Trình Tuệ thì khác. Cô ta cho rằng những học sinh đó đang thách thức quyền uy của mình, cô ta say mê cảm giác nhào nặn từng học sinh trong lòng bàn tay. Mỗi năm, cô ta sẽ chọn ra một người trong số những học sinh chọc giận mình để “dạy dỗ”, nhằm thỏa mãn dục vọng tâm lý méo mó của bản thân.

Nhân vật này khiến Khương Diệp nhìn thấy bóng dáng của mẹ Khương ngày trước. Chỉ là mẹ Khương không áp dụng hàng loạt biện pháp hà khắc với học sinh, mà là trút hết lên cô.

Khi đọc kịch bản này, Khương Diệp từng muốn mượn nhân vật đó để nói lời từ biệt với quá khứ, không ngờ rằng chính nhân vật này lại ảnh hưởng ngược trở lại đời sống của cô.

“Không được.”

Khương Diệp nghe thấy giọng Chung Trì Tân vang lên từ ngoài cửa, ngay sau đó cánh cửa phòng làm việc bị người bên ngoài dùng chìa khóa mở ra.

Cô chợt nhớ ra, chìa khóa của tất cả các phòng trong căn hộ này cô đều đã đưa cho anh.

Khương Diệp quay đầu, chỉ thấy sắc mặt Chung Trì Tân vô cùng khó coi, đang bước nhanh về phía mình.

Cô vừa định mở miệng nói một câu “Xin lỗi”, Chung Trì Tân đã tiến tới, nghiêm giọng dạy dỗ: “Có chuyện gì thì cũng phải lau khô tóc trước đã, không thì sau này có tuổi sẽ hay đau đầu, biết chưa?”

Ban đầu khí thế hùng hổ, về sau lại hoàn toàn biến thành kiểu lải nhải như bà mẹ già.

Chung Trì Tân cầm khăn khô trong tay, bao lấy mái tóc Khương Diệp, nhẹ nhàng lau, cẩn thận đến mức không để kéo đau sợi tóc nào.

“Sau này không được như vậy nữa.” Chung Trì Tân cụp mắt, nghiêm túc lau khô mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cô. “Chỉ có trẻ con mới tự nhốt mình trong phòng.”

Khương Diệp cúi đầu không nói gì. Những cảm xúc tiêu cực vừa rồi cuồn cuộn dâng lên, dường như vì người này xông vào mà chậm rãi tan biến mất.

“Em là nhóc ba tuổi à? Từ nay gọi em là Khương ba tuổi cho rồi.” Chung Trì Tân vẫn còn lẩm bẩm không ngừng.

Khương Diệp bỗng bật cười: “Anh mới là ba tuổi, đồ quỷ ngây thơ.”

Chung Trì Tân xoa xoa tóc cô, thấy đã khô gần hết mới buông khăn xuống: “A Diệp, hôm nay em trừng anh, còn mắng anh là quỷ ngây thơ, anh rất giận đấy.”

Khương Diệp ngẩng đầu nhìn anh: “Em xin lỗi, hôm nay trạng thái của em không tốt lắm.”

Cuối cùng cũng chịu thừa nhận một chút. Chung Trì Tân đưa tay vén tóc cho cô: “Được rồi, hôm nay tạm tha cho em. Sau này nếu không vui, nhất định phải nói cho anh biết.”

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, lúc rời ra còn liếc mắt cười: “Vị dâu tây.”

Hai người nắm tay giảng hòa.

Trước khi ngủ, Chung Trì Tân cầm điện thoại của mình, rồi lại đòi cả điện thoại của Khương Diệp, lật qua lật lại xem một hồi, cuối cùng mới nằm xuống ôm cô ngủ.

Bạn trai Khương Diệp: [Hôm nay A Diệp gọi tôi là quỷ ngây thơ, từ nay về sau tôi sẽ làm quỷ ngây thơ của A Diệp (*v)]

Hàng triệu cư dân mạng vẫn đang thức khuya, lập tức có người lao xuống phần bình luận dưới bài đăng của fan nhà giàu.

[Chậc chậc, người có tiền đúng là khác, đến mơ cũng mơ nhanh hơn chúng ta.]

[Lầu trên nói thế là ý gì?]

[Khương Khương vừa mới đổi tên weibo thành Diễn viên Khương ba tuổi, đại ca này lập tức chạy tới nằm mơ, chọc ghẹo ~]

[Khương Khương đang yên đang lành sao lại đổi tên weibo? Như vậy… không giống tính cách của cô ấy.]

[Sao nào? Không cho Khương Khương nhà chúng tôi dễ thương một chút à?]

[Mà nói này, cái icon (*v) này dạo này hot lắm à? Cảm giác thấy rất nhiều người dùng.]

[A, hình như trước đó Giang tỷ đăng weibo cũng dùng cái này.]

[Ai, dạo này thấy hơi chán, ca ca bị người ta bôi đen, sao Giang tỷ không ra mặt phản bác vài câu nhỉ?]

[Mấy con giòi đen đó mặc kệ đi, chắc chắn Giang tỷ cũng chẳng buồn để ý đâu!]

[Tinh Tú tập 2 mau chiếu đi, muốn nhìn ca ca quá.]

[Tập 3 mới được nghe ca ca hát, chờ mòn mỏi thật rồi, ai ~]

...

Ngày hôm sau Khương Diệp đi quay phim, Chung Trì Tân ở lại thu dọn đồ đạc. Anh dành trọn một ngày để sắp xếp, đóng gói, đến cuối cùng mới phát hiện tất cả đều là đồ của mình. Khương Diệp ngoài mấy quyển sách và kịch bản ra, quần áo cùng vật dụng cá nhân chỉ cần hai chiếc vali là đủ.

Ngược lại, người mới chuyển tới chưa bao lâu là Chung Trì Tân, lại giống như chủ nhân thực sự của cả căn hộ này.

Ban đầu anh không gọi người tới hỗ trợ vì không muốn ai đụng vào đồ của Khương Diệp, kết quả sau đó mới phát hiện cô căn bản chẳng có mấy thứ cần thu dọn.

Chung Trì Tân gọi xe cùng người tới chuyển đồ sang tiểu khu Khê Địa, sau đó tự mình ra ngoài đổ rác.

Hà Tinh Tinh ngồi xổm trước cửa nhà phơi nắng, vừa ăn mì ly vừa nhìn người qua kẻ lại, chẹp miệng lắc đầu.

Nhìn xem kìa, đây chính là niềm vui của người có tiền — hôm nay nói chuyển, ngày mai đã chuyển xong.

Đến tối, đồ đạc trong nhà đã được dọn sạch, Chung Trì Tân ngồi trong phòng khách chờ Khương Diệp về.

“Chuyển nhà? Em định chuyển tới tiểu khu Khê Địa à?” Hùng Úc hỏi sau khi nhận được điện thoại của Khương Diệp.

“Vâng.”

Mấy ngày nay tiến triển quá nhanh, Hùng Úc sững sờ hồi lâu. Mới không lâu trước còn chưa ở lại qua đêm, sao hôm nay đã chuyển sang ở chung rồi?

“Gần đây bên này thường có tay săn ảnh qua lại, nên em muốn dọn ra ngoài.”

Hùng Úc chỉ có thể đáp: “Được được, tiểu khu Khê Địa đúng là tốt hơn nhiều, em ở đó chị cũng yên tâm.”

Trước khi cúp máy, Hùng Úc còn dặn dò: “Rất nhiều nghệ sĩ sau khi yêu đương dễ tăng cân. Em… hai đứa nhớ chú ý ăn uống một chút.” Chị ấy cũng không muốn giống mấy người quản lý khác, phải ép nghệ sĩ kiểm soát từng bữa ăn.

“Em biết rồi.”

Khương Diệp không mê ăn vặt, cô chỉ thích mua cho Chung Trì Tân. Về sau vẫn nên chọn những món ít calo hơn một chút.

Cô vừa về tới căn hộ thì phát hiện bên trong đã trống trải hơn nhiều, rất giống với dáng vẻ trước kia khi chỉ có một mình cô ở đây.

“A Diệp, anh đợi em lâu rồi, chúng ta về nhà thôi.” Chung Trì Tân vừa thấy cô liền đứng bật dậy, kéo cô ra ngoài.

“Đồ đạc đều mang đi hết rồi sao?” Khương Diệp vừa bước vào đã lại bị anh kéo ra cửa.

“Buổi chiều chuyển xong rồi.” Chung Trì Tân nắm tay Khương Diệp, vui vẻ lắc lư: “Anh đã kiểm tra kỹ tất cả các phòng, không sót thứ gì cả.”

Ngoại trừ phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc còn vài món đồ của Khương Diệp, những chỗ khác hoàn toàn trống không.

Khương Diệp dừng lại, quay người khóa cửa, đưa tay ra với Chung Trì Tân: “Đưa chìa khóa cho em, ngày mai em nhờ trợ lý mang qua cho Hùng tỷ.”

“A.” Chung Trì Tân lấy chùm chìa khóa từ túi quần ra, còn có chút luyến tiếc.

Người vui nhất khi chuyển nhà, không ai khác chính là Chung Trì Tân. Chỉ cần nghĩ tới việc sau này Khương Diệp sẽ sống ở đây cùng mình, đầu óc anh đã rối tung lên.

Lúc thì nghĩ nên cải tạo biệt thự thế nào, lúc lại lo sau này có đủ phòng dùng hay không, bận tâm đủ thứ.

“A Diệp, em đăng ký vân tay đi.” Khóa cửa biệt thự của Chung Trì Tân là khóa vân tay kết hợp mật mã.

Khương Diệp đứng trước cửa liếc nhìn một cái: “Em biết mật mã rồi.”

Lần trước Chung Trì Tân sốt cao, cô từng tới đây một lần và đã hỏi được mật mã mở cửa.

“Biết mật mã cũng phải lưu vân tay.” Chung Trì Tân kéo ngón trỏ của Khương Diệp đặt lên bảng khóa: “Sau này nơi này chính là nhà của em, đây là chứng nhận.”

Nhà của cô?

Cách gọi vừa lạ vừa mới mẻ này khiến Khương Diệp sững sờ hồi lâu, mãi đến khi bị Chung Trì Tân kéo vào trong.

Cảm giác lần này bước vào hoàn toàn khác với mấy lần trước, bởi vì nơi này giờ đã trở thành nhà của cô rồi sao?

“Tuy trước đây A Diệp đã từng tới, nhưng hôm nay anh vẫn muốn dẫn em đi xem lại tất cả các phòng.” Chung Trì Tân kéo cô tham quan từng phòng ở tầng một. “Khương Tiểu Đậu ở phòng phía sau, hiện giờ có người chuyên chăm sóc.”

“Còn có phòng chiếu phim, đã cải tạo thêm một lần, hệ thống âm thanh xịn hơn nhiều.” Chung Trì Tân vô tình lộ ra suy nghĩ đã ấp ủ từ lâu — muốn đưa cô về đây ở.

Khương Diệp trầm lặng nhìn qua từng gian phòng. Đến khi lên tầng ba, hai người dừng lại trong nhà kính trồng hoa.

Chung Trì Tân dẫn cô vòng qua cây đàn piano và hai hàng cây, đi tới phía trong cùng của nhà kính, chỉ xuống dưới: “Em nhìn kìa, bên đó là hậu viện, còn có cả hồ bơi. Mùa hè chúng ta có thể bơi ở đó.”

Lần trước tới đây cô chỉ chú ý đến vườn hoa, không nhìn thấy khu hậu viện phía sau.

Không trách càng vào sâu khu này của Chung Trì Tân lại càng ít biệt thự, hóa ra phía sau còn có một khoảng sân rộng như vậy.

“Sau này tất cả đều là của A Diệp.” Chung Trì Tân nắm tay Khương Diệp, đứng trong vườn hoa nhìn xuống phía dưới.

...

Khi Tinh Tú tập 2 lên sóng, thiện cảm của người qua đường dành cho Tùng Danh liên tục tăng cao. Rất nhiều người lần theo hot search mà vào xem, cho rằng việc Tùng Danh tuyển được Lam Hà Ninh gần như đã nắm chắc ngôi quán quân trong tay.

[Giọng của cậu ấy thật sự rất đặc biệt, tiểu ca ca cũng đúng gu của chị ghê.]

[Cảm giác Tùng Danh rất chuyên nghiệp, quay sang Chung Trì Tân lại chẳng thấy bình luận mấy, là không nói được à?]

[Chung Trì Tân trước giờ chưa từng tham gia dạng chương trình này, chắc cũng không rành chuyên môn đâu.]

[Cười chết mất, anti-fan thì cũng nên có trình độ chút chứ. Tự đi tìm ba phút sân khấu Hoàng Kim mà xem, mở mang đầu óc xem thế nào là bình luận chuyên nghiệp.]

[Ai da, nhiều người đúng là chẳng biết mình đang nói gì, còn tiện tay bôi đen ca ca. Ngoài hai điểm này ra thì thôi, một là nhan sắc của ca ca, hai là năng lực chuyên môn, hễ động vào hai thứ này là lộ nguyên hình anti-fan liền.]

[Có điều tôi cũng cảm thấy ca ca không quá coi trọng Lam Hà Ninh, cả quá trình đều nhíu mày, nhưng hiện tại Lam Hà Ninh vẫn là một trong những thí sinh nổi bật nhất.]

[Ca ca không phủ nhận, dù nhíu mày vẫn cho đèn xanh mà.]

[Rất thích Tùng Danh, cảm giác ông chú này mang trên người cả một đống câu chuyện.]

[Anh ấy lăn lộn bao năm rồi, trải nghiệm nhiều hơn người thường nên mới nghiêm khắc với chuyên môn.]

[Ờm, đầu năm để râu ria xồm xoàm, tóc dài lòa xòa là thành người từng trải phong sương ngay, xin chịu, ngón cái.jpg]

[Lầu trên nói năng kiểu gì vậy, fan Chung các người cao quý lắm à.]

[Xin lỗi nhé, tôi không phải fan Chung, chỉ là người yêu âm nhạc, ai hát hay thì tôi thích người đó.]

Tập 2 phát sóng xong, có thể nhìn ra rất rõ ràng là có người đang cố tình lái hướng dư luận nhắm vào Chung Trì Tân. Tổ tiết mục đương nhiên không dám làm chuyện này, vậy thì chỉ có thể là người khác. Ban Phi rất nhanh đã tra ra kẻ đứng phía sau.

“Cứ để xem đã.” Chung Trì Tân ngả lưng ra sau ghế, bắt chéo hai chân. Lúc này không có Khương Diệp ở bên, anh lại khôi phục dáng vẻ Chung thần cao ngạo ngày xưa, liếc Ban Phi một cái. “Mấy tư liệu đó anh cứ giữ lại, để sau hẵng tung.”

Ban Phi gật đầu đáp được, do dự một lát rồi nói thêm: “Cuối năm có một lễ hội thời trang, cậu có muốn tham gia không?”

Chung Trì Tân suy nghĩ một chút: “Khương Diệp có đi không?”

Ban Phi: “……”

May mà hắn là một người đại diện đủ chuyên nghiệp. Với chuyện đời tư của nửa kia nghệ sĩ, tuy chưa đến mức nắm rõ từng li từng tí, nhưng cũng thường xuyên trao đổi với người đại diện bên kia.

“Khương tiểu thư sẽ đi, hơn nữa có không ít thương hiệu muốn tài trợ cho cô ấy.”

Trong giới giải trí, có tiền mua đồ xa xỉ chưa là gì cả, được thương hiệu chủ động tài trợ mới gọi là bản lĩnh. Dù Khương Diệp tới giờ chỉ toàn đóng vai phụ, còn thường giả nam, nhưng chỉ riêng điều kiện ngoại hình của cô cũng đủ khiến các thương hiệu lớn động lòng.

“Vậy tôi cũng đi.” Chung Trì Tân nói rất thản nhiên, hoàn toàn không cần mặt mũi.

Ban Phi: Đàn ông một khi rơi vào lưới tình thì không thể dùng logic để suy đoán.

Tác giả có lời muốn nói:

Hùng tỷ: Chết rồi, quên dặn hai người họ dùng biện pháp an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co