Truyen3h.Co

Jlpk

3

Canhanhoa


Chương 3

Edit: Yinnie

Chung Trì Tân xuống xe, ngơ ngác nhìn chiếc xe bảo mẫu màu đen nghênh ngang rời đi.

Anh đã đi hát gần 10 năm, tổ chức vô số các buổi concert, được mệnh danh là kẻ vạn người mê khi có thể mê hoặc tất cả mọi người từ già trẻ trai gái đàn ông hay đàn bà. Dù có hóa trang, che giấu đến cỡ nào thì đi tới đâu đều sẽ bị người khác nhận ra, cho nên hôm nay mới theo thói quen nghĩ rằng đối phương là fan cuồng, trăm phương nghìn kế tiếp cận, leo vào xe của mình, loại chuyện này đã xảy ra không ít lần.

Chẳng ngờ bản thân leo lên nhầm xe còn bị người ta đuổi xuống.

Chung Trì Tân đứng đó một lúc lâu, nhớ lại ánh mắt người lạ lúc nãy nhìn mình, tự chế nhạo bản thân: Mày quá đề cao bản thân rồi.

Khi Kế Thiên Kiệt đến nơi, cậu ta bắt gặp cảnh một người đàn ông lười biếng tựa vào thân cây, giữa đầu ngón tay có một đốm đỏ lập lòe, rõ ràng là động tác rất hờ hững nhưng lưng anh vẫn cao ngất, vững chãi như một cây thông lớn.

“Anh Tân… hút thuốc không tốt cho cổ họng.” Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên Kế Thiên Kiệt nhìn thấy Chung Trì Tân hút thuốc, che đi cảm giác bất an, cậu ta bất đắc dĩ mỉm cười.

Chung Trì Tân khảy khảy tàn thuốc, cuối cùng ném vào thùng rác bên cạnh: “Không hút.” Chỉ đốt xem cho biết thôi.

Với ca sĩ giọng là thứ quý giá nhất, hút thuốc và uống rượu tương đương với việc tự tìm đường chết. Chung Trì Tân còn chưa có chán đời đến mức này.

Kế Thiên Kiệt chuyển chủ đề: “Xe vừa rồi bị thủng lốp. Em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu.”

“Ừ.” Chung Trì Tân nhẹ nhàng đáp lại rồi bước vào xe. Chỉ là lần này anh đã nhìn bản số xe thêm vài giây rồi mới đi.

….

Khương Diệp vững vàng lái xe đến cửa câu lạc bộ kịch, hoàn toàn không để tâm đến chuyện lúc nãy, chỉ là một người qua đường lên nhầm xe thôi.

Trong lòng cô chỉ có diễn kịch!

“Chủ tịch đâu mà để em lái xe qua đây?” Thành viên trong đoàn vừa khiêng đồ vừa hỏi.

“Chú ấy có việc đột xuất nên em lái thay.”

Người kia gật đầu “À, đúng rồi, chắc là hôm nay.”

Thấy Khương Diệp đang nhìn mình, anh ta giải thích: “Lúc trước chủ tịch có nói sẽ mời một vài người bạn đến xem buổi biểu diễn.”

Các thành viên trong đoàn kịch đều rất năng nổ. Mọi người không phải chỉ chăm chăm vào diễn kịch mà còn tự làm những việc vặt khác. Bởi vì Khương Diệp có kỹ thuật hóa trang tốt cho nên sau khi vào đoàn kịch, vị trí chuyên viên trang điểm đều là cô đảm nhận.

“Đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc đến xem chúng ta diễn, tự dưng tôi thấy hồi hộp quá.” Người lát nữa diễn vai Macbeth trêu chọc mọi người.

“Không biết sẽ xem bao lâu.”

Câu lạc bộ kịch của họ thuê căn nhà gần một con phố khá phồn hoa, đặc biệt còn trang trí rất phong cách. Những buổi thứ bảy lúc tập diễn cửa luôn luôn mở rộng, thỉnh thoảng có một vài người tò mò vào xem. Nhưng tò mò là thế, lại rất ít người xem hết buổi diễn của họ. Suy cho cùng, kịch nói cũng không phải là loại hình phổ biến, hơn nữa hầu hết mọi người đều cảm thấy nó cường điệu và nhàm chán.

Sau khi trang điểm cho mọi người, Khương Diệp tự mình đi thay quần áo, hôm nay vai diễn của cô là phu nhân Macbeth.

“Dinh dưỡng của giới trẻ bây giờ thật tốt.” Một thành viên trong đoàn nhìn Khương Diệp thở dài.

Các thành viên của câu lạc bộ kịch Tầm Chân đều ở độ tuổi tầm 40. Ngoại trừ một người miền Bắc cao to khỏe mạnh, nam nữ còn lại đều là những người có chiều cao bình thường. Khương Diệp là một cô gái cao 1m76, nếu đi thêm giày cao gót, trong đoàn chẳng ai cao hơn cô ấy cả.

Khi tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, họ bước lên sân khấu sẵn sàng cho buổi diễn. Giữa tiếng xe máy ầm ầm, một nhóm người trung niên mặc đồ da màu đen, ôm theo mũ bảo hiểm hiên ngang vào đoàn kịch.

“Ồ, cũng đẹp đấy chứ.”

“Tại sao không có khán giả nào thế? Bao rạp luôn rồi à?”

Các thành viên trong đoàn kịch chứng kiến một màn này tưởng đâu là xã hội đen đến quậy phá, vội vàng lấy điện thoại ra, sẵn sàng gọi cảnh sát bất cứ lúc nào.

“Không phải đoàn kịch chính quy mà bán vé cái gì. Mấy cậu cứ tìm chỗ nào tiện nhất mà ngồi.” Giọng chủ tịch bất ngờ vang lên từ trong đám đông đó.

Hóa ra là bạn của chủ tịch… làm hết cả hồn.

Tất cả mọi người trên sân khấu thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống các đàn anh đàn chị dưới sân khấu, ánh mắt cũng dần trở nên thân thiện hơn.

Chủ tịch lo xong chỗ ngồi cho hội bạn già mê tốc độ thì bước lên sân khấu giải thích cho các thành viên trong đoàn.

“Bạn của tôi, họ đưa cả đội đua xe đến cổ vũ cho chúng ta.”

Người diễn vai Macbeth nuốt nước bọt: “Chủ tịch, các bạn của anh rất đẹp, rất… sành điệu.”

Chủ tịch mỉm cười làm cho những nếp nhăn trên mặt ông hằn rõ hơn: “Cũng giống chúng ta, vì đam mê thôi, có già có trẻ, sao mà đua thật được.”

Sở thích có thể kéo mọi thành phần lại với nhau, giống như câu lạc bộ kịch của họ vậy, chủ tịch là cổ đông của công ty, một số thành viên khác là giáo viên, là nhân viên siêu thị, đủ mọi ngành nghề.

Khán giả cũng đã tới đông đủ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng ra diễn.

Vở kịch 《Macbeth》 bắt đầu bằng lời tiên đoán của ba mụ phù thủy, khiến cho Macbeth và vợ đã lên âm mưu giết vua, sau hàng loạt sự kiện, ông ta bị nhấn chìm trong tội lỗi và hoang tưởng, để rồi rơi vào kết cục bị chặt đầu.

Khương Diệp rất thích vai phu nhân Macbeth, bà ta rất thú vị.

Người đàn bà này có khát khao về quyền lực và mang tham vọng làm bá chủ rất mãnh liệt nên đã xúi giục chồng mình là Macbeth chiếm đoạt ngai vàng. So với Macbeth bà ta tàn nhẫn và máu lạnh  hơn nhiều, thậm chí bà ta đã yêu cầu phù thủy lấy đi những đức tính mềm yếu của người phụ nữ trong mình. Tuy nhiên sau đó, cảm giác tội lỗi, dằn vặt lâu ngày đã dẫn bà ta vào cơn mộng mị, thần trí trở nên mơ hồ.

“Ta đã từng cho con bú, cho nên ta biết người mẹ thương đứa bé như thế nào… Nếu ta rơi vào hoàn cảnh như cô, ta cũng sẽ thề độc như vậy.”

Khương Diệp đứng gữa sân khấu được ánh đèn chiếu vào, cúi đầu nói ra lời kịch.

Kịch nói khác với phim ảnh, nó là diễn trực tiếp cho người xem, yêu cầu diễn viên phải có năng lực nhớ lời kịch, phát âm câu chữ rõ ràng, tràn đầy tình cảm.

Nhiều người từng cho rằng kịch nói đã lỗi thời, lời này có lẽ nói hơi quá nhưng việc kịch nói khó xem thì đó là sự thật.

Trong mắt những người không có hứng thú thì kịch nói quả thật chẳng có gì thú vị, lời thoại dài dòng, bối cảnh đơn giản khó thu hút người xem. Nhưng giờ phút này đây, bên dưới khán đài an tĩnh lạ thường, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người đàn bà lạnh lùng, tàn nhẫn và xuất thần đang được ánh đèn sân khấu bao trùm trên  kia.

Màn vừa hạ, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mấy vị trưởng bối lúc nãy tụ lại thở dài, nói với chủ tịch đoàn: “Không ngờ thú vị như vậy. Có thể bán vé và trở thành đoàn kịch chuyên nghiệp được rồi.”

Chủ tịch lắc đầu: “Chỉ với những người chúng tôi ư? Không được đâu. Các cậu là xem Diệp Tử diễn, con bé diễn cực kỳ có hồn, còn đám chúng tôi thì chẳng bằng, bình thường diễn cho vui thôi.”

Khương Diệp tẩy trang xong, những ông chú mặc đồ đen há hốc mồm: “Chỗ các cậu cũng có người trẻ à?”

Khương Diệp vừa nãy là hóa trang thành một người phụ nữ thành thục.

Kể cả đội đua xe hay đoàn kịch nói, phần đông là những người có độ tuổi trung niên, một cô gái mới ngoài hai mươi xuất hiện như này rất thu hút và ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của mọi người.

“Vừa rồi cháu diễn phu nhân Mac gì đó đúng không?”

“Diễn tốt như thế sao cháu không đi làm diễn viên? Cô gái nhỏ này lớn lên đẹp quá trời luôn.”

“Sao, không quen ai hết? Tôi nhớ lão Trần nhà ông có con trai học đạo diễn, hạt giống tốt thế này mau giới thiệu cho nó đi!”

Dưới sự thúc giục mạnh mẽ từ các vị trưởng bối, Khương Diệp đã nhận được ngay điện thoại hẹn gặp mặt vào thứ hai tuần sau.

Lúc này tại trường quay được dựng tạm trong khu nhà xưởng bỏ hoang, mọi người chen chúc lẫn nhau, nhân viên phụ trách ánh sáng cẩn thận điều chỉnh ánh sáng nhưng ánh mắt thì không thể rời khỏi người đàn ông đang nằm trên ghế ở đằng kia.

Nếu có được một nửa diện mạo của người nọ thôi thì gã đã chẳng phải cực khổ ở đây làm một nhân viên phụ trách ánh sáng quèn. Gã sẽ lao ngay vào giới giải trí, nhất định sẽ thành công, thu về một đám fan, làm họ phải hét lên “Anh tôi sẽ làm được.”

“Trì Tân, cười lên.” Nhiếp ảnh gia đang quỳ trên đất hô lên.

Dưới bức tường xám loang lổ có đặt một chiếc ghế dựa đã cũ, tấm vải nhẵn bóng màu đỏ sẫm vắt trên lưng ghế rơi xuống vũng nước bẩn trên đất. Chung Trì Tân trong chiếc áo trắng quần tây đen thản nhiên ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, một chân thả lỏng duỗi thẳng ra.

Khi nghe được lời nhắc của nhiếp ảnh gia, anh nhếch môi lên, chỉ là… ý cười không chạm đến đáy mắt.

Đổi một vài bối cảnh và đạo cụ cần thiết, nhiếp ảnh gia lại chụp Chung Trì Tân thêm mấy chục tấm nữa mới kết thúc.

Lúc Chung Trì Tân thay xong quần áo đi ra, chỗ nhiếp ảnh gia đã có rất nhiều người tới xem ảnh chụp chủa anh.

“Lấy tấm này đi.”

“Tấm kia cũng được nữa.”

Nhiếp ảnh gia ngước lên thấy Chung Trì Tân thì gọi anh: “Trì Tân, cậu đến xem thử nên chọn tấm nào  thì được.”

Nhắc đến tạp chí người ta sẽ nghĩ ngay đến Kim cửu Ngân thập. Cả tuần lễ thời trang lớn và lễ ra mắt bộ sưu tập mới đều tập trung vào hai tháng này, là tháng Chín và tháng Mười. Các trang bìa tạp chí trong thời gian này thường được các ngôi sao lớn tranh nhau để lên.

Tạp chí quay chụp lần này chỉ là tuần san hạng ba, thời gian lên bìa lại là tháng Mười Hai, mời được Chung Trì Tân hoàn toàn là nhờ mối giao tình của anh với vị nhiếp ảnh gia mà tạp chí mới ký hợp đồng.

“Mọi người tự chọn đi.” Chung Trì Tân không quan tâm lắm.

Nhiều nghệ sĩ hơi có tên tuổi đều muốn tự chọn những tấm họ thích để lên bìa khi chụp tạp chí, đặc biệt các tạp chí vừa và nhỏ tình trạng này càng diễn ra phổ biến. Chung Trì Tân không quan tâm mình trên ảnh sẽ ra sao, luôn giao nó cho người phụ trách bìa và nhiếp ảnh gia.

Biết được thói quen của Chung Trì Tân, lúc nãy cũng chỉ là hỏi cho phải phép thôi, nhiếp ảnh gia quay sang thảo luận với chủ biên tạp chí.

Cuối cùng, gã chọn một bức ảnh Chung Trì Tân đang ngồi trên ghế, trong ảnh anh đang ngửa đầu trên tay cầm đạo cụ, đứng trước một chiếc máy bị gỉ sét.

Trước khi rời đi, nhiếp ảnh gia kéo Chung Trì Tân sang một bên nói vài câu.

“Bìa tạp chí lần này chắc chắn sẽ oanh tạt cho xem. Sức công kích của cậu tỏa ra là điều không thể cản nổi, mọi người chắc chắn sẽ bị mê hoặc.” Nhiếp ảnh gia và Chung Trì Tân đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm nên biết rõ ưu điểm của anh.

Chung Trì Tân dựa vào tường nhìn người chụp ảnh không nói gì, vì anh biết gã vẫn còn chưa nói hết.

Đúng vậy, vị nhiếp ảnh gia chỉ dừng một lúc lại nói tiếp: “Nhưng đã nhiều năm như vậy, có lẽ cậu nên thử trải nghiệm thêm những điều mới mẻ đi.”

“Những điều mới mẻ?”

“Ví dụ như thỉnh thoảng cúi đầu nhìn những thứ xung quanh.” Nhiếp ảnh ít nhiều liên quan đến nghệ thuật, nên gã nói chuyện nhiều khi hơi có mùi vị bí ẩn khó hiểu. “Một thanh bảo kiếm tất nhiên là sắc bén vô địch tuy nhiên nếu rút bớt đi chút sắc lạnh thì cũng không tệ lắm đâu, một diện mạo mới.”

Chung Trì Tân từ chối cho ý kiến.

Thấy anh vẫn im lặng, nhiếp ảnh gia lập tức bật cười: “Ngoài ca hát và sáng tác, còn có thứ gì khiến cậu thích không… hoặc ai đó chẳng hạn?

Lần này Chung Trì Tân nhanh chóng đáp lại: “Không có.”

Nhiếp ảnh gia trong mắt chứa đầy sự quan tâm: “Đôi khi cậu nên thử những thứ khác.”

Thấy Chung Trì Tân lại rơi vào im lặng, gã bèn chuyển chủ đề: “Cảm ơn vì những tấm ảnh lần này.”

“Không có gì.”

…..

Kế Thiên Kiệt hỏi nhiếp ảnh gia xin tất cả những tấm ảnh đã chụp. Trên đường về cậu ta thương lượng với Chung Trì Tân: “Anh Tân lát nữa em giúp anh đăng lên Weibo, nó bị phủ bụi luôn rồi, các fan đang la hét quá chừng.”

Chung Trì Tân chau mày: “Tôi không phải là thần tượng ăn khách.” Anh là ca sĩ, chỉ phụ trách ca hát, ngoại trừ quảng cáo và các hoạt động công ty yêu cầu, anh từ chối mọi thứ khác.

Kế Thiên kiệt cứng họng, chưa nói đến diện mạo, Chung Trì Tân quả thật là dựa vào kỹ năng ca hát mà nổi tiếng, thậm chí trong hay ngoài ngành anh đều được xem là thần. Những thần tượng đắt giá ngoài kia chỉ sợ cũng chẳng chạm được anh huống chi là vượt qua.

“Cũng không phải vì thế.” Cậu ta quay qua nói với Chung Trì Tân, “Anh Tân, Weibo của anh nửa năm nay đã không đăng gì rồi, chị Hồng bảo phải đăng lấy tương tác, hiện nay rất chuộng kiểu giao lưu này.”

“Tùy cậu.” Chung trì Tân không có thường xuyên chơi Weibo, thậm chí mật khẩu là gì anh cũng chẳng nhớ.

Đây là có ý cho phép rồi, Kế thiên Kiệt ngay lập tức xoay người lại cúi đầu bấm điện thoại, úp ảnh lên một cách chân thành nhất.

Khi Chung Trì Tân đến công ty, người đại diện Lý Cẩm Hồng đã đợi sẵn ở văn phòng, thấy anh tới chị ta mỉm cười đứng dậy: “Chụp tạp chí sao rồi?” Kế Thiên Kiệt từ phía sau Chung trì Tân bước lên: “Chủ biên tạp chí rất hài lòng.”

Lý Cẩm Hồng hừ lạnh: “Họ dám không hài lòng sao? Lần này là hời cho bọn họ, Trì Tân đã chụp cho tạp chí hạng ba bao giờ.”

Chị ta ở trong cái ngành này mấy chục năm, trước khi mang Chung Trì Tân đã có tiếng là thủ đoạn, muốn chị ta tới nhận, chưa lột lớp da của bọn họ là may lắm rồi, đáng tiếc Chung Trì Tân kiên quyết ưu ái cho vị nhiếp ảnh gia kia.”

Hôm nay chị ta không phải nói với Chung Trì Tân về vụ này.

“Trì Tân, việc chuẩn bị album tới đâu rồi?” Lý Cẩm Hồng tự mình rót một cốc nước nóng cho Chung Trì Tân, sau đó ngồi xuống và hỏi.

Chung Trì Tân nhìn chằm chằm vào sóng nước trong cốc, dần dần bình tĩnh lại trước khi nói: “Tôi không chuẩn bị.”

“Ý cậu là gì?” Lý Cẩm Hồng sửng sốt, nhanh chóng che giấu sự ngạc nhiên: “Có chuyện gì sao? Cậu nói cho chị Hồng nghe xem nào.”

“Không.” Chung Trì Tân cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Tôi muốn giải nghệ.”

Nói xong, anh cũng chẳng để ý tới ánh mắt khiếp sợ của hai người còn lại trong phòng.

Hết chương 3.

Tác giả có điều muốn nói:

Hôm nay Khương Diệp đăng bài: Chỉ là một người qua đường lên nhầm xe thôi, không có gì bất ngờ cả ( ̄. ̄)

Người qua đường Chung: Anh sắp giải nghệ tới nơi rồi mà em còn chưa bước chân vào ngành nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co