Truyen3h.Co

Jlpk

4

Canhanhoa


Chương 4

Edit: Yinnie

Văn phòng lớn bây giờ thật yên tĩnh, một lúc sau trên mặt Lý Cẩm Hồng mới xuất hiện nụ cười: “Trì Tân, hiện tại cậu không muốn phát hành album, phía công ty để chị lo, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, đừng nói những lời như vậy nữa. Điều đó làm trái tim chị Hồng đau lắm.”

Chung Trì Tân luôn thích làm việc theo cảm tính, nếu không năm 18 tuổi anh đã chẳng vào thẳng giới giải trí khi đang học ở Nhạc viện Berkeley.

Anh nhìn xuống những ngón tay đang đặt trên đầu gối của mình và lặp lại: “Tôi muốn giải nghệ.”

Kế Thiên Kiệt thuyết phục với khuôn mặt tái nhợt: “Anh Tân, đừng làm thế, có gì thì chúng ta từ từ nói.”

Nghe thấy giọng nói của người trợ lý đã đi theo mình nhiều năm anh rốt cuộc cũng nhìn qua: “Không có việc gì, chỉ là lúc đứng trên sân khấu cảm thấy rất mệt mỏi.”

Lý Cẩm Hồng hít sâu mấy hơi ấm ức nói: “Chị Hồng đã giúp đỡ cậu suốt thời gian qua, tranh giành tài nguyên, mỗi ngày đều phải thức khuya. Cẩm Tân, cậu đã ở trong này gần 10 năm rồi, có quá nhiều người phải sống dựa vào cậu, đừng nói vô trách nhiệm như vậy.”

Thấy anh muốn nói tiếp, chị ta giơ tay ngăn cản: “Trì Tân, cậu hiện tại không tỉnh táo, lần sau chúng ta nói chuyện.”

Chị ta nói xong đứng dậy vội vàng rời đi, trên mặt mang theo vẻ bi thương.

“Vậy sau khi tốt nghiệp, cô cứ lăn lộn như thế sao?”

Trong nhà hàng Tây trang nhã, vị đạo diễn trẻ tuổi ngồi bên phía đối diện chau mày hỏi.

“Con người tôi có hơi thẳng thắn, nói chuyện khó nghe.” Phương Phàm nhìn Khương Diệp, trên mặt là vẻ rối rắm “Tôi đã xem đoạn video quay lại buổi kịch ngày hôm đó, cô diễn rất tốt, ngoại hình cũng rất bắt mắt. Tại sao không nộp đơn vào khoa diễn xuất?”

Khương Diệp cầm cốc cà phê trên tay, im lặng một lúc rồi nói: “Lúc đó còn có những lý do khác.”

Phương Phàm khịt khịt mũi, chỉ dẫn rõ ràng: “Vậy thì bây giờ nếu cô muốn đến với diễn xuất, đừng ở trong đoàn kịch nữa, không phải là tôi xem thường câu lạc bộ kịch của chú Trần, nhưng bọn họ không có bất cứ nguồn lực gì cả, chơi vui thì được.”

Khương Diệp sao lại không biết điều đó, chỉ là cô quá nghiện diễn nên đành thế.

Trong giới giải trí này cô không có bạn, cũng không nói cho ai biết về kế hoạch của mình, sợ rằng chưa làm được cái gì thì tin tức đã lan truyền tới tai gia đình cô nên chỉ có thể lăn lộn thế này thôi.

“Trong tay tôi quả thật có một kịch bản đã được phê duyệt, có điều đã tuyển đủ diễn viên , không còn nhân vật nào thích hợp cho cô cả.” Phương Phàm nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục nói: “Nhưng mà thầy tôi bên kia khoảng thời gian trước có tuyển người, nghe đâu vài vai diễn chưa tìm được người phù hợp. Như vậy đi, tôi sẽ giới thiệu cô với bên đó, còn việc có được nhận hay không thì phải tùy thuộc vào cô.”

Phương Phàm thuộc lớp đạo diễn trẻ, nhờ vào tác phẩm tốt nghiệp mà nổi danh, thầy của anh ta lại là cây đa cây đề trong ngành, điển hình cho phong cách học viện, luôn khắc khe trong việc tìm diễn viên, chỉ thích những diễn viên xuất thân chính quy.

Khương Diệp chẳng những không xuất thân từ chính quy, mà còn chưa từng học diễn xuất, thậm chí chưa tham gia vào các buổi thử vai. Với người như vậy, hồ sơ gửi qua có mà bị loại từ vòng gửi xe rồi ấy chứ.

“Các chương trình tuyển chọn lớn nhỏ có không ít, nửa đầu năm nay còn có một show tuyển chọn quy mô rất lớn sao cô không tham gia?” Phương Phàm cảm thấy hơi đau dầu. Anh ta giới thiệu người như vầy qua đó, thầy không chửi cho một trận mới lạ.

“Tôi năm nay 22 tuổi, ăn tết xong là 23 tuổi rồi.” Khương Diệp nói thêm “Tôi không biết hát cũng chẳng biết nhảy.”

“Tuổi lại hơi lớn.” Phương Phàm trầm ngâm. Năm nay, độ tuổi tuyển chọn đều là 17, 18 tuổi, lớn nhất là 20. Hai mươi mấy tuổi rất hiếm thấy, lại không biết ca hát nhảy múa, vào mấy show đó có mà làm trò hề cho người ta.

“Thế đi, vài ngày nữa tôi sẽ liên lạc với cô, sau đó cô tự đi thử vai.” Mặc cho thầy mắng, Phương Phàm vẫn muốn bán cho bạn của cha mình một phần mặt mũi.

“Cảm ơn anh.”

Phương Phàm lắc đầu: “Đừng cảm ơn trước, chỉ nhắc nhở cô một câu, kịch nói không giống với phim truyền hình, không phải nói lời thoại hay, biểu cảm xuất thần là có thể thành công.”

Có một con đường để đi là tốt rồi, Khương Diệp cũng không nghĩ một bước lên mây: “Tôi biết, vẫn là cảm ơn anh.”

Có lẽ thấy Khương Diệp có thái độ tốt, trước khi đi, anh ta còn để lại tên một bộ phim điện ảnh, nói đó là một tác phẩm xuất sắc của thầy mình.

Khương Diệp vẫn ngồi lại trong nhà hàng, tìm kiếm tên đạo diễn và bộ phim bằng điện thoại.

Lưu Ích Dương, xuất thân từ khoa đạo diễn Học viện Hí kịch Trung ương, là một đạo diễn nổi tiếng trong nước, hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh mấy chục năm, am hiểu phong cách lãng mạn và giả tưởng, thích giúp đỡ thế hệ trẻ và dùng người mới đến diễn.

Tất nhiên những người mới này đều đến từ trường chính quy.

Khương Diệp nhớ tên của bộ điện ảnh nổi tiếng kia là 《Thanh xuân》.

Cô đã xem rồi nhưng từ trước tới nay cô chỉ chú tâm vào cốt truyện và nhân vật, chưa bao giờ tìm hiểu về kỹ thuật quay phim cũng như cách chọn người của đạo diễn.

Cất điện thoại di động, Khương Diệp đứng dậy chuẩn bị quay về tìm hiểu thêm phong cách làm phim của đạo diễn Lưu Ích Dương, để giành được vai diễn về tay mình.

Phương Phàm hành động rất nhanh, ngày hôm sau Khương Diệp đã nhận được tin nhắn của anh ta, yêu cầu cô gửi sơ yếu lý lịch qua.

Khương Diệp kinh nghiệm diễn xuất bằng không, đa phần là diễn vai quần chúng, có vài ba nhân vật là có lời thoại và được lên hình. Đáng tiếc kết quả hoặc là xét duyệt cuối cùng bị cắt mất hoặc là dính phải đoàn phim chưa quay xong đã giải tán, không thì cũng là phim chưa phát sóng.

Kinh nghiệm về cơ bản là trống không.

Buổi chiều, Phương Phàm nhận được hồ sơ, anh ta chỉ gửi lại một câu: […]. Đến tối anh ta mới nhắn tiếp cho Khương Diệp.

[Lý lịch của cô không phải khó xem mà là không có gì để xem. Tôi đã gửi video ở đoàn kịch cho thầy tôi và ông ấy đồng ý cho cô diễn thử.]

Sau đó Phương Phàm lại gửi tới một cái file, Khương Diệp mở ra xem, bên trong là vài trang kịch bản. Chờ đến khi Khương Diệp xem lướt qua hết, Phương Phàm gửi thêm một vài tin tức.

[Có điều thời gian đã quá muộn, các vai diễn gần như đã được chọn hết. Bây giờ chỉ còn lại hai vai, một là cha nam chính, hai là vợ của nam chính. Chỉ có thể thử vai vợ rồi.]

[Hai giờ chiều thứ Năm, thử vai tại khách sạn STAY phòng 1703.]

[Bộ phim lần này của thầy tôi tên là 《 Hạc》 cải biên từ tiểu thuyết cùng tên. Mấy trang kịch bản tôi gửi lúc nãy là lời thoại của nhân vật mà cô sắp thử vai. Xem cho thật kĩ, tôi chỉ giúp được thế này thôi.]

[Thầy tôi xưa giờ không thích những diễn viên tay ngang, chưa qua đào tạo. Cô đi qua đó có thể sẽ phải diễn thử thêm, nếu biểu hiện không tốt thì cơ hội diễn thử cũng chẳng có đâu  ^-^]

Cái mặt cười cuối tin không hề giả trân chút nào, đầy sự châm chọc.

Khương Diệp không để ý lắm, cô chỉ là một người xa lạ mà Phương Phàm làm đến mức này xem như đã hết lòng giúp đỡ rồi, cô chưa đến mức không biết tốt xấu như thế.

Được Phương Phàm nhắc nhở, Khương Diệp dành cả ngày ở trong phòng trọ xem lại hết mấy trang kịch bản cũng như tiểu thuyết.

Kịch bản chỉ có vài trang, Khương Diệp xem hai lần đã nhớ hết được lời thoại nhân vật. Cô chỉ có thể khắc họa hình ảnh chung của người vợ nam chính bằng cách nhìn vào kịch bản, cô không biết được lai lịch. Vì vậy cô phải đi tìm cuốn tiểu thuyết cùng tên .

Tiểu thuyết 《 Hạc》 tổng cộng hơn 200.000 từ, không phải là truyện dài đăng tải nhiều kỳ trên mạng, một ngày là đủ để Khương Diệp đọc xong.

Mặc dù nói về những năm 1980 nhưng lại lãng mạn đến không ngờ. Tính cách ẩn sâu bên trong của nữ chính là thanh cao, hờ hững. Chẳng trách nhà sản xuất lại chọn Lưu Ích Dương đến quay.

Tắt máy tính bảng, trong đầu Khương Diệp chợt lóe lên miêu tả về Lưu Ích Dương – giỏi phong cách giả tưởng và lãng mạn.

Tác phẩm xuất sắc nhất của ông là《Thanh xuân》 một bộ phim nhẹ hàng mang theo chút ngây thơ, lãng mạn. Ông ấy rất giỏi việc lột tả cảm xúc chân thực nhất bằng những cảnh quay sinh hoạt hằng ngày. Vì thế yêu cầu vai nam nữ chính phải rất mơ mộng lạc lối, vai phụ thì phải có cảm giác đời thường nhất. Cuộc đối đầu giữa họ sẽ tạo ra những tia lửa cực kỳ tuyệt vời.

Đầu ngón tay của Khương Diệp gõ lên bàn một cách vô thức, chắc chắn lần này Lưu Ích Dương vẫn sẽ tiếp tục phong cách tương tự, theo như cô thấy,《 Hạc》 là một phiên bản cao cấp của《Thanh xuân》 nó nhiều hơn một chút về bối cảnh gia đình và đất nước.

Nữ chính và nam chính là bạn học cấp 3, thời đó phải học rất giỏi hoặc là nhà có tiền mới được đi học cấp 3. Nữ chính và nam chính vừa vặn nằm trong hai trường hợp đó. Một cô gái có trái tim nhân hậu và thành tích xuất sắc như thế tất nhiên sẽ thu hút trái tim của nam chính. Để được vào cùng trường đại học với nữ chính, nam chính bắt đầu nỗ lực ở năm cuối cấp 3. Tuy hơi muộn nhưng được cái nhà nam chính có điều kiện cuối cùng cả hai vẫn vào cùng một trường đại học và yêu nhau suốt 4 năm.

Cùng lúc đó, chính sách nhà nước thay đổi, gia đình nam chính phải rời đi ra nước ngoài, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà nam chính và nữ chính chỉ có thể chia tay.

Mười năm sau, cả hai gặp lại nhau tại sân bay quốc tế ở thủ đô, nam chính đã có vợ bên cạnh còn nữ chính vẫn độc thân.

Cuối tiểu thuyết, sau khi nữ chính và vợ nam chính nói chuyện với nhau trong một nhà hàng Tây, họ nhìn lên trời và thấy một con hạc trắng ngơ ngác bay qua.

Sau khi hình dung sơ qua tình tiết của cuốn tiểu thuyết trong đầu, Khương Diệp tập trung toàn bộ sự chú ý vào người vợ của nam chính.

Nhân vật này…thoạt nhìn không quan trọng nhưng kỳ thực lại rất quan trọng.

Không quan trọng bởi vì hai phần ba câu chuyện là khúc mắc giữa nam chính và nữ chính, vợ nam chính chỉ xuất hiện đúng 3 lần. Một lần là cả ba người gặp nhau ở sân bay, một lần là đang cãi nhau với nam chính, lần cuối cùng là một mình đi nói chuyện với nữ chính.

Khương Diệp cho rằng suất diễn nhân vật này tuy không nhiều nhưng lại có ý nghĩa quan trọng.

Theo quan điểm của cô, vợ nam chính là đại diện cho thế tục, là sự phục tùng xã hội của nam chính, đồng thời cũng là nhân vật đối lập với hình ảnh lạnh lùng, không màn thế tục của nữ chính.

Nếu cô có thể thử vai cho vai diễn này… Khương Diệp dựa vào ghế, lông mày và ánh mắt tràn đầy sự phấn khích.

Nhân vật này rất thú vị.

Khương Diệp đọc lại lần nữa cuốn tiểu thuyết, hứng thú chỉ giảm bớt vào lúc 2 giờ sáng, đến 3 giờ sáng mới đi ngủ.

Sáng hôm sau mới 6 giờ đã dậy, vội vàng vệ sinh rồi ăn sáng, Khương Diệp ở trong căn phòng trọ nhỏ của mình bắt đầu tập diễn.

Cô không chỉ đóng vai vợ nam chính, vai nam chính, nữ chính, giáo viên của nữ chính cũng diễn nốt, một mình cô chơi trọn cả tiểu thuyết.

“Cách vách rốt cuộc có bao nhiêu người vậy?”

“Một, ngày thường tôi chỉ thấy một người ra vào thôi.”

“Nghe kĩ xem, buổi sáng có rất nhiều người đang nói chuyện.”

“Đúng nhỉ, hình như đang diễn kịch, hôm qua tôi không thấy người nào vào cả.”

“Chắc là đang xem TV.”

“Đó không phải âm thanh của TV.”

Khương Diệp không biết rằng sự thay đổi giọng nói của cô ấy đã làm cho đôi vợ chồng diễn viên quần chúng phòng bên có đoạn đối thoại trên.

Càng diễn cô càng cảm thấy cuốn tiểu thuyết được viết rất hay.

Không phải vì nam nữ chính mà là những nhân vật và bối cảnh khác trong truyện. Nếu nghiên cứu kĩ sẽ thấy nó quá thật, bên trong phản ánh rất chân thực cuộc sống lúc bấy giờ, chẳng qua bị câu chuyện tình tan tan hợp hợp của nam nữ chính che đi mất.

12 giờ trưa, Khương Diệp thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến khách sạn STAY.

Thời gian thử vai là lúc 2 giờ chiều. Nhưng đi sớm sẽ không bao giờ là sai cả.

Khương Diệp vừa mở cửa liền thấy cửa bên cạnh cũng mở, nhưng hàng xóm không có đi ra mà liếc mắt nhìn cô.

“Các em đang chơi với nhau à?” Cặp đôi phòng bên hỏi với một nụ cười lịch sự.

Khương Diệp sửng sốt một giây, sau đó mới phản ứng lại: “Không phải, tôi là người duy nhất ở bên trong.”

Khương Diệp rất mê diễn xuất, bởi vì lúc đại học không thể chọn chuyên ngành cô yêu thích nên sau khi vào đại học, ngoài việc hoàn thành chương trình học của chuyên ngành, thời gian rảnh còn lại như Phương Phàm nói, lăn lộn khắp nơi học diễn xuất.

Nghe nói diễn viên thực lực bản lĩnh đọc thoại phải rất tốt, cho nên Khương Diệp thường xuyên đến bộ phận phát thanh để học trộm. Kết quả chẳng biết kỹ năng đọc thoại của cô có tiến bộ không nhưng trình thay đổi giọng nói thì học không trượt phát nào.

Khách sạn STAY không ở cạnh Thành phố Điện ảnh và Truyền hình Tinh Hải, nó nằm ở hướng ngược lại, gần trung tâm thành phố.

Khi Khương Diệp đến đó, đã có nhiều người thử vai vợ nam chính đến rồi, thậm chí cô còn thấy hai nữ diễn viên trông rất quen mắt. Xem ra phải cạnh tranh rất gay gắt đây.

Đến 1 giờ chiều, mọi người lần lượt có mặt ở đó nhưng cánh cửa phòng 1703 vẫn đóng chặt mà chưa mở ra. Có một tấm áp phích của đoàn làm phim treo trên cửa, nội dung của buổi thử vai được viết rõ ràng trên đó.

Quả nhiên như Phương Phàm nói, chỉ còn lại vai người vợ nam chính và vai cha của nam chính.

Thời gian thử vai người vợ là từ 2 giờ đến 5 giờ, vai cha của nam chính sẽ bắt đầu casting từ lúc 6 giờ.

2 giờ chiều, cánh cửa phòng 1703 được mở ra, người thử vai lần lượt được gọi tên vào. Có người vào chưa đầy 2 phút, có người nửa tiếng cũng chưa thấy ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bầu không khí bên ngoài càng lúc càng căng thẳng.

“Là một vai phụ thôi nhưng tớ hồi hộp quá.” Hai cô gái trước mặt Khương Diệp đến buổi thử vai mà quen biết nhau, nhỏ giọng nói chuyện.

“Biết sao được, đạo diễn Lưu rất coi trọng vai diễn này, đến giờ vẫn chưa chọn được người đấy.”

“Nếu có thể leo lên xe của đạo diễn Lưu, sau này sẽ không còn lo lắng nữa.”

“Cậu phải nhận được vai này rồi hẳn nói.”

Nói tới cũng ngộ, chắc vì Khương Diệp làm trái quy định, đi cửa sau vào thành ra bị xếp thử vai cuối cùng. Chờ đến lượt cô vào đã 4h50 rồi.

“Vào đi.”

Nghe thấy trợ lý ở cửa kêu, Khương Diệp bước nhanh vào phòng 1703.

Cô không thấy lo lắng gì cả, ngược lại rất phấn khích và háo hức.

Đây là lần đầu tiên cô đi thử vai nghiêm túc thế này, lại còn là một ê-kíp lớn nữa.

Vừa bước vào đã thấy ba người ngồi đối diện, trước mặt có một cái bàn tròn nhỏ, chất đủ loại giấy tờ.

Người đàn ông ở giữa không hề ngẩng đầu lên: “Khương Diệp? Bắt đầu đi.”

Khương Diệp nhìn hai người kia sau đó bằng phương pháp loại trừ mà khẳng định vị ở giữa vừa lên tiếng chính là đạo diễn Lưu Ích Dương.

Không nói phải bắt đầu từ đâu, Khương Diệp chỉ có thể tự do phát huy. Vai người vợ được khắc họa rõ nét nhất chỉ có hai phân cảnh. Trận cãi nhau ở cảnh hai là trực tiếp bộc phát cảm xúc, khá dễ để diễn.

Khương Diệp đã đoán đúng, hầu hết mọi người diễn trước đều chọn hoạt cảnh thứ hai nhưng cô lại thích tràng diễn nói chuyện cuối cùng hơn.

Có lẽ vì sắp thử vai cha nam chính nên bộ bàn ghế ban đầu đặt ở giữa đã được cất đi và xếp vào một góc.

Khương Diệp không muốn làm phiền mọi người, trực tiếp ngồi luôn vào vị trí trống, chống tay lên chiếc bàn không hề tồn tại.

Mọi người trong phòng 1703: “…”

Lưu Ích Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn động tĩnh xung quanh: “Ồ còn biết cả xiếc nữa đấy.”

Khương Diệp không đáp lại, cô đã tiến vào trạng thái diễn.

Cô nhìn người phụ nữ mặc váy trắng nhợt nhạt đối diện, trong mắt hiện lên tia ghen tị, chính người đàn bà này đã khiến chồng cô nhớ nhung 10 năm trời.

“Con chúng tôi năm nay vừa vào mẫu giáo, gọi bố rất ngọt ngào.” Người vợ lấy ra một tấm ảnh chân dung gia đình đặt trên bàn với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt, nhưng những ngón tay lại giữ chặt góc ảnh, thậm chí vì nắm quá chặt mà trở nên trắng bệch.

Không biết bên kia nói gì, người vợ thu lại tấm ảnh, hất cằm tự đắc: “Cô già rồi, cũng nên tìm bạn đời đi.”

Đối diện Khương Diệp chẳng có ai, không hề có người diễn với cô, chỉ có thể giả vờ là đang có người nói chuyện, nghiêng nghiêng tai nghe hết lời thoại của người không tồn tại kia nói.

Đây là câu mà nữ chính nói với vợ nam chính, rằng cô ta sẽ không dính dáng với nam chính nữa, tự mình ra nước ngoài dạy học, có thể sẽ không về nữa. Những chuyện trước kia thì cứ để nó qua đi, hi vọng cả nhà bọn họ sẽ vui vẻ hạnh phúc.

Sự né tránh tử tế của nữ chính lúc này càng đẩy sự lương thiện của cô ta lên tới đỉnh điểm.

Trong chốc lát, ánh mắt của người vợ nhìn đối phương tràn đầy ngưỡng mộ, chỉ còn lại ba phần ghen tị.

Khi Lưu Ích Dương nhìn thấy bộ dáng của Khương Diệp lúc này, ông ngồi thẳng người trong vô thức: Đúng rồi, chính là bộ dạng này.

Đây là hương vị mà ông ta muốn biểu đạt.

Khương Diệp nói xong câu cuối cùng vừa đúng 5 giờ.

Nhà sản xuất và phó đạo diễn nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía đạo diễn Lưu Ích Dương.

Lưu Ích Dương ngả người ra sau, hai tay khoanh lại nhìn Khương Diệp chằm chằm hồi lâu, cuối cùng nói: “Khương Diệp đúng không?”

Cô gật gật đầu, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái diễn, chờ lời nói tiếp theo.

Lưu Ích Dương nói thẳng: “Xin lỗi, vai này sẽ không giao cho cô.”

Hết chương 4.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Khương Diệp: “Xin lỗi, vừa rồi gió lớn, phiền ông nói lại lần nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co