5
Chương 5
Edit: Yinnie
Khương Diệp sững sờ, cô chưa được đào tạo bài bản, người khác chí ít còn xuất thân từ diễn viên nghiệp dư, cô liền nghiệp dư cũng chả phải. Lần đầu tiên đi thử vai, còn là được diễn trước một đạo diễn lớn. Cho nên lúc nghe Lưu Ích Dương nói, cô chỉ nghĩ là diễn xuất của mình có vần đề.
Tuy nhiên, hiếm khi có cơ hội được vào đây, nếu có thể được các vị chuyên nghiệp chỉ điểm sẽ rất tốt, Khương Diệp bèn hỏi: “Lúc nãy cháu diễn sai chỗ nào vậy?”
Câu hỏi này nếu ở trong trường sẽ được xem là hiếu học, nhưng sau buổi thử vai bị từ chối, hỏi thế này có chút khiêu khích.
Hai người bên cạnh cũng không lên tiếng bảo Khương Diệp ra ngoài, ngược lại đồng thời nhìn qua Lưu Ích Dương.
Mặc dù họ gần như đã tìm được người phù hợp trước khi Khương Diệp vào, nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức, điều đó có nghĩa là họ có thể thay đổi quyết định tạm thời kia. Cô bé này tuy rằng không xuất sắc như diễn viên đã chọn trước đó, nhưng Lưu Ích Dương rõ ràng không bàn bạc gì cả trực tiếp từ chối thẳng mặt.
Lưu Ích Dương ngước mắt, hời hợt nhìn qua Khương Diệp nói: “Không có gì sai, diễn rất tốt.”
Khương Diệp đứng ở giữa phòng 1703 nhìn qua ba vị giám khảo, cuối cùng cũng phản ứng: “Nhưng ngài không chọn cháu?”
Theo lý mà nói, Khương Diệp đây là đang cố tình dây dưa, nhưng ba vị ngồi trong phòng vẫn như cũ không ai lên tiếng.
“Tôi không muốn.” Lưu Ích Dương cúi đầu phủi bụi không tồn tại trên quần áo, “Bộ này nữ chính là quan trọng nhất, cô… Tôi không muốn sau khi lên rạp sẽ xảy ra tranh cãi.”
Lưu Ích Dương vẫn rất giận việc hôm qua cậu học trò Phương Phàm vì tình cảm mà nhét người lung tung vào đoàn phim của ông. Nhưng sau khi xem Khương Diệp diễn thì bớt giận không ít. Chỉ là khi làm bộ phim này, ông hi vọng tạo ra một ánh trăng sáng, lại thanh cao như chim hạc. Ông muốn sau khi xem phim trong tâm trí khán giả chỉ có duy nhất hình bóng nữ chính. Bây giờ mà nhận Khương Diệp, chẳng may đến lúc đó tạo ra bông hoa hồng đỏ thì rất mệt.
Lời này của ông làm cho hai vị bên cạnh bối rối một lúc vì chưa hiểu được.
Nhưng Khương Diệp sau khi nghe Lưu Ích Dương nói xong, thấy ông đăm chiêu mà nhìn mặt mình, cô đột nhiên hiểu ra: hôm nay cô không có hóa trang, để mặt mộc mà đến.
Khương Diệp trong lòng nghẹn cứng: Đầu năm nay, lớn lên xinh đẹp sống cũng không dễ dàng gì.
“Đạo diễn Lưu, hiện tại kỹ thuật hóa trang phát triển như vậy…” Nếu không phải vấn đề nằm ở diễn xuất, thua vì khuôn mặt, Khương Diệp vẫn muốn tranh thủ một chút, dù sao cơ hội được thử vai là rất hiếm.
Thấy cô hiểu ý mình, Lưu Ích Dương hơi thả lỏng, là một cô bé rất thông minh, nhưng ngay sau đó vẫn lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không mạo hiểm công việc của mình.”
Khương Diệp nhớ lại thông tin đã đọc được, Lưu Ích Dương từ lúc bắt đầu làm đạo diễn đến nay chưa có một bộ phim rác nào cả, bộ nào cũng rất thành công, phim nào cũng quay lâu hơn các đạo diễn khác.
Suy nghĩ một hồi, biết rằng không thể thuyết phục được, tạm biệt các vị giám khảo ra về.
Khi Lưu Ích Dương nhìn thấy người kia rốt cuộc cũng ra về, ông ta hét lên với trợ lý ngoài cửa: “Để một nhóm người khác tiến vào”. Nói xong, ông ta cúi đầu xem lại lý lịch của Khương Diệp, nhìn chằm chằm số điện thoại của cô một lúc.
Khương Diệp bước ra ngoài, chán nản, đây là cơ hội thử vai hiếm có.
Khi đi xuống lầu, Khương Diệp nhìn người trong gương thang máy hồi lâu, cuối cùng nhíu mày không hài lòng.
Rời khỏi khách sạn STAY, cô thẩn thờ đi dọc theo vỉa hè, nghĩ đến Tết Nguyên Đán sắp tới, nhiều diễn viên quần chúng ở nơi khác sẽ phải về quê, còn lại ít người, cô ngồi xổm ngoài Tinh Hải biết đâu nhận được vài nhân vật cũng nên. Cô còn phải tìm cớ để khỏi về nhà ăn Tết.
Còn đang suy nghĩ miên man, Khương Diệp suýt nữa bị một cô gái xách theo một cái túi va phải.
“Tôi xin lỗi.”
“Tôi không phải cố ý.”
Khương Diệp nhanh chóng giúp cô gái nhặt đồ rơi ra khỏi túi, tất cả đều là mỹ phẩm.
“Cái này bị gãy rồi, tôi sẽ đền lại cho cô.” Khương Diệp nhặt lên một cây son bị gãy làm đôi.
Đối phương vội vàng lắc đầu: “Không cần, tôi đi mua lại cái khác là được rồi, vừa rồi là tôi không cẩn thận đụng trúng cô.” Bản thân vì gấp gáp mà va vào người ta, đâu thể mặt dày bắt người ta bồi thường cho mình nữa.
Hai người vui vẻ rời đi, Khương Diệp đi tiếp 100m không biết nghĩ tới điều gì, liền quay lại, chạy tới chỗ va chạm vừa rồi, ngẩng đầu nhìn cửa hàng mỹ phẩm nơi cô gái vừa đi ra trước đó.
…
“Tiếp theo.” Lưu Ích Dương lười biếng hét lên, tâm trạng có chút mất hứng.
Trong những năm qua, ông đã làm việc với rất nhiều diễn viên, dù là người cũ hay mới vào nghề thì hầu hết họ đều đến từ các trường đào tạo chính quy. Người trong giới nói ông rất ghét những người đâm ban, một khi xảy ra tranh chấp giữa chính quy và không chính quy, Lưu Ích Dương luôn là cái tên được nhắc đến.
Thật ra nhiều người quên mất rằng trong bộ phim đầu tiên ông quay năm đó, nữ chính là một diễn viên không chuyên, nửa đường ra mắt làm diễn viên.
Chỉ là nữ diễn viên kia quá nhiều tật xấu, còn liên lụy cả Lưu Ích Dương, điều này gây ra một bóng ma tâm lý trong lòng ông. Càng về sau, ông càng thận trọng trong việc chọn người, những diễn viên đâm ngang căn bản quá kém, nhìn chung không lọt vào mắt xanh của ông. Diễn viên trong mấy bộ phim ăn khách liên tiếp đều xuất thân từ chính quy, điều này càng khiến cho thiên hạ đồn thổi.
Vai cha nam chính đất diễn rất ít, cảnh quan trọng nhất chính là trước khi nam chính tốt nghiệp, có nói chuyện một lần với nữ chính để yêu cầu cô ta chia tay với con mình.
Hai nhân vật này cảnh quan trọng nhất đều là diễn với nữ chính, nó như một phép so sánh trước và sau khi vào đời của nữ chính. Thành ra Lưu Ích Dương giữ hai nhân vật này lại để cùng nhau thử vai.
Sau khi xem xong màn diễn thử của người cuối cùng, Lưu Ích Dương ngao ngán phất tay muốn mọi người ra ngoài hết, ông ta không vừa lòng cũng chẳng thất vọng gì với mấy người này.
“Trở về đi.”
Nghe thấy lời của đạo diễn, mọi người trong phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi.
“Cốc cốc cốc.” Căn phòng 1703 vang lên tiếng gõ cửa.
Tất cả mọi người đều chau mày, những người có tên trong danh sách đều đã hoàn thành buổi thử vai, lúc này còn ai gõ cửa nữa, người dọn dẹp khách sạn?
“Vào đi.”
“Có chuyện gì vậy?” Nhà sản xuất bên cạnh Lưu Ích Dương thấy người vào liền lạnh lùng hỏi.
Người tới không mặc đồng phục lao động của khách sạn, hai tay trống trơn tiến lên nhìn bọn họ.
“Tôi tới thử vai.”
Nhà sản xuất mỉm cười: “Mấy giờ rồi, mà giờ mới đến? Cậu tên gì, tôi muốn xem nhân vật tầm cỡ nào thế.” Sau đó, ông ta lật tung đống hồ sơ lý lịch từng thử vai cha nam chính.
Lưu Ích Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn người nọ, cũng không nói nhiều, cúi đầu cầm điện thoại, lôi danh bạ ra, chậm rãi ấn.
“Tôi vẫn chưa nộp hồ sơ.” Vị khách nọ lấy ra ba tờ sơ yếu lý lịch, bước đến chiếc bàn tròn trước mặt, chia ra mỗi người một tờ.
Nhà sản xuất trực tiếp đứng dậy, cũng lười xem sơ yếu lý lịch, chế nhạo: “Cậu từ đâu đến? Cậu dám vào khi chưa nộp hồ sơ? Có hiểu quy tắc không vậy?”
“À…”
“Lão Từ, ông à cái gì? Người ông nhét vào?” Nhà sản xuất nghe thấy phó đạo diễn cạnh mình à một tiếng lớn thì nghĩ rằng ông ta đang ra ám hiệu.
Cũng bởi vì thời gian thử vai dài, gây chóng mặt, nhà sản xuất lập tức bùng nổ: “Nhét người thì cũng nhét người có nhân phẩm tốt một chút, chúng ta làm nghề này…”
Phó đạo diễn Từ bị chửi mắng, bất lực không thể giải thích được, ông ta chỉ chỉ vào bản lý lịch trên bàn, ra hiệu cho nhà sản xuất và Lưu Ích Dương nhanh chóng xem qua.
Con mẹ nó chứ cái ngày quái gì thế này, ông đây còn muốn đi ngủ nữa.
Nhà sản xuất nhìn phó đạo diễn đang nén giận hết mức có thể, nghĩ tới thái độ làm người ngày thường, cố đè lại cơn giận, cúi đầu xem sơ yếu lý lịch.
“Này…” Nhà sản xuất xem lý lịch, cầm lên hướng tới người nọ, ngón tay run run “Cậu, cậu là…”
Lưu Ích Dương vừa lưu số điện thoại nghe thấy động tĩnh bên cạnh, nhíu nhíu mày ngước lên xem qua sơ yếu lý lịch trên bàn.
Một lúc sau, Lưu Ích Dương vuốt mặt một cái, nhìn người mới tới, khó tin được mà hỏi: “Khương Diệp?”
Người tới mặc áo khoác đen, đầu đinh, sắc mặt vàng, dáng cao, giọng nam trầm khàn.
Người tới, cũng chính là Khương Diệp gật đầu nhẹ: “Áp phích trước cửa của các ngài có viết là tuyển vai cha nam chính. Cháu muốn thử vai.”
(Mình giải thích chút, trước mình để xưng hô là cháu, nhưng đoạn trên lại thành tôi, vì lúc này chị Diệp đã hóa trang thành đàn ông. Chị nói chuyện như những người đàn ông với nhau nên mình để tôi, chứ để cháu thắm lụa kì lắm. Bây giờ mấy đạo diễn biết là chị Diệp rồi nên mình để lại xưng hô bình thường. Không phải là mình mớ ngủ xưng hô loạn cào cào đâu nha hihi)
Lưu Ích Dương còn chưa lên tiếng, nhà sản xuất đã trằn trọc nói: “Cô là kẻ ngốc sao? Chúng tôi tuyển là diễn viên nam.”
Khương Diệp gật đầu: “Cháu có thể đóng vai nam, có thể diễn vai cha nam chính được.”
Nhà sản xuất: “…”
Lưu Ích Dương: “…”
Phó đạo diễn: “…”
Đầu năm nay người trẻ tuổi thích làm cái quỷ gì vậy!
“Thử đi ạ, cháu không cần thù lao, miễn phí thì tội gì không thử.” Khương Diệp cố gắng chào hàng mình hết mức có thể.
Lưu Ích Dương hít một hơi dài, dùng tay phải ấn huyệt thái dương xoa mạnh.
Phó đạo diễn có ấn tượng tốt với Khương Diệp vì lần diễn thử trước, có chút kinh ngạc hỏi: “Cháu… đi ra ngoài một chuyến, sao lại biến thành thế này rồi?”
Khương Diệp cười tươi lộ ra hàm răng trắng bóng: “Kỹ thuật hóa trang hiện nay rất phát triển, tay nghề hóa trang của cháu cũng không tệ, nếu các ngài nhận, cháu có thể làm chuyên gia trang điểm miễn phí luôn.”
“Thôi đi, đoàn chúng tôi thiếu chuyên gia trang điểm sao?” Lưu Ích Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Khương Diệp, dừng lại trên đầu cô một chút: “Đầu tóc kia là thế nào?”
“Vừa rồi cháu đến tiệm cắt tóc ủi thẳng.” Khương Diệp không chút nào do dự nói.
Lưu Ích Dương: “…”
Phó đạo diễn khẽ giơ ngón tay cái với Khương Diệp, nhép môi nói nhỏ : “Ngầu!”
Nhà sản xuất ngồi bên cạnh nhìn nãy giờ lên tiếng: “Lão Lưu, để cô ta diễn thử xem, nhớ rõ dùng giọng nam, vì lúc quay chúng tôi sẽ thu âm tại hiện trường.”
Lưu Ích Dương liếc mắt nhìn điện thoại trên đùi, hận không thể xóa số điện thoại vừa gửi đi, uổng công ông vì hơi áy náy, muốn giới thiệu Khương Diệp cho mấy đạo diễn khác, hỏi xem ai có thiếu người, không ngờ rằng cô ta là kẻ cuồng diễn.
Còn rất biết đánh rắn đánh thẳng đầu nữa cơ đấy.
“Vậy thử xem, nếu là diễn không tốt thì cút ngay cho tôi.”
Thấy Lưu Ích Dương lên tiếng, hai mắt Khương Diệp sáng lên, nếu có thêm cơ hội cô sẽ không bao giờ để tuột mất nữa.
…
Khương Diệp chẳng xa lạ gì vai cha nam chính, thậm chí lúc ở phòng trọ cô cũng đã diễn thử. Lúc đó, chủ yếu là muốn xem sự khác biệt giữa cha và vợ nam chính khi nói chuyện với nữ chính thôi, không ngờ lại có ích cho bây giờ.
Nếu không có lý lịch của cô, những người trong căn phòng này không thể tin rằng người trước mặt họ là một cô gái trẻ, kẻ kia là một người đàn ông trung niên, mạnh mẽ và rất… sống động.
Sau khi Khương Diệp nói xong lời thoại cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lưu Ích Dương.
Phó đạo diễn: “Tôi cảm thấy… dứt khoát nhận luôn cô bé đi? Thay đoàn làm phim tiết kiệm một ít tiền cũng tốt.”
Lưu Ích Dương đen mặt: “Chẳng lẽ đoàn phim của tôi còn không có khả năng trả tiền cho một vai phụ nhỏ sao?”
Phó đạo diễn vội vàng xua tay: “Không, không, khụ… Khương Diệp đâu còn không chạy nhanh tới cảm ơn đạo diễn Lưu.”
Khương Diệp vốn chẳng phải dạng ngu ngơ, lập tức khom lưng cảm ơn một tiếng: “Cảm ơn đạo diễn Lưu đã cho cháu cơ hội.”
Mấy cái người này!
Lưu Ích Dương khịt mũi một cái, đứng dậy rời đi, mặc kệ bọn họ.
Hết chương 5.
Lời tác giả:
Khương Diệp: Không ngờ tới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co