Truyen3h.Co

Jlpk

8

Canhanhoa


Chương 8

Edit: Yinnie

Lưu Ích Dương quay cảnh kết thúc của 《Hạc》liên tục trong năm ngày, thẳng đến khi không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ đoàn phim, mới miễn cưỡng đạt yêu cầu.

“Được rồi, đến đây thôi, Khinh Y chiều nay ráng chịu khó thêm một chút, vẫn còn một cảnh phải quay nữa.” Lưu Ích Dương đi đến chỗ Tô Khinh Y, “Cảnh tôi muốn quay khó nhất đã qua, kế tiếp sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Tô Khinh Y cười nhẹ, sắc mặt hơi tái nhợt, mấy ngày nay sự tự tin gần như bị Lưu Ích Dương phá hủy, mỗi đêm quay về đều tự hỏi kỹ năng diễn xuất của mình có phải quá tệ không, chỉ có một cảnh mà quay tới quay lui vẫn không qua.

“Đạo diễn Lưu, đây là việc cháu nên làm.”

“Đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi trước đi.” Lưu Ích Dương hành nhiều ngày nhưng Tô Khinh Y dễ nói chuyện, lại tôn trọng mọi người, ông vẫn hài lòng.

Bởi vì không biết khi nào sẽ đến lượt mình nên Tô Khinh Y quay cảnh này năm ngày, Khương Diệp cũng đợi ở đây năm ngày.

Mặc dù không được ra diễn nhưng cô vẫn có thể nhận được cơm hộp, Khương Diệp còn mang hẳn cải muối theo để ăn kèm.

“Này, cô đã liên hệ với đạo diễn Hồ Lỗi chưa?”

Khương Diệp ngồi xổm trong một góc bỗng nhiên bị một bóng đen chặn lại, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đạo diễn Lưu đang cầm hộp cơm đứng trước mặt cô.

“Thêm rồi ạ.” Khương Diệp gắp mấy miếng, đứng lên: “Ông ấy hỏi có phải diễn viên đầu cũng cạo để được diễn không, cháu đáp phải, ông ấy không trả lời lại.”

“Ừm.” Lưu Ích Dương liếc liếc hợp cơm của Khương Diệp, cái mũi hít hít: “Đồ ăn của cô là gì thế? Thơm quá.”

“Thật ạ?” Khương Diệp gắp một miếng cho vào miệng nhai, “Thật sự rất ngon.”

Ặc!

Cái đồ không có mắt này.

“Để tôi nếm thử một miếng.” Lưu Ích Dương không khỏi nuốt nước bọt, mấy ngày nay miệng ông nhạt như nước lã.

Các hợp cơm mà Lưu Ích Dương ăn hằng ngày đều giống với mọi người. Một số diễn viên nổi tiếng như Tô Khinh Y sẽ có chuẩn bị riêng, ăn uống nghỉ ngơi ở trên xe riêng của mình. Ông vì tránh hiềm nghi sẽ không đến mấy chỗ dành cho diễn viên kia.

Khương Diệp dừng lại, nhìn nhìn Lưu Ích Dương, trở đầu đũa, cẩn thận chọn thức ăn từ trong hộp cơm của mình, cuối cùng gắp một đũa đầy ắp bỏ qua cho ông ấy.

“Cháu mới ăn hết rồi, chỉ còn lại có mấy thứ này thôi.”

Lưu Ích Dương cứng người, cầm đũa chỉ chỉ vào Khương Diệp: “Cô ngốc này còn biết chủ động đấy.”

Gắp một miếng cải muối lùa một miếng cơm: “Đã quá, đây là loại cải gì vậy, mua giúp tôi một ít.”

“Cải này là bạn học của cháu tự tay trồng, chăm bón bằng loại đất dinh dưỡng mới, cải trong phòng thí nghiệm cũng không nhiều lắm.”

Lưu Ích Dương nhớ lại lý lịch của Khương Diệp, không khỏi lắc đầu: “Đại học A mấy người đúng là khác biệt, cải muối mà cũng xịn xò hơn cải muối người khác.”

Khương Diệp giải thích: “Bạn cháu hoàn toàn là vì sở thích. Dự án ở phòng thí nghiệm không phải là cải muối, có điều thấy cải muối ngon hơn trên thị trường, anh ấy quyết định sản xuất, gần đây đang kêu gọi đầu tư, nói không chừng chưa tới một năm nữa, ngài có thể mua được ngoài thị trường.

Lưu Ích Dương: “…Ngày mai không thể mang cho tôi một ít sao?”

Khương Diệp nghĩ nghĩ rồi nói: “Cũng được ạ, nếu như ngày mai cháu còn tới, sẽ mang cho ngài.” Đất diễn của vai cha Triệu Dương rất ít, nếu không có vấn đề gì, đến trưa là có thể quay xong.

Lưu Ích Dương đen mặt: “Bây giờ tôi là đạo diễn, cô là vai phụ, trước đó còn giới thiệu cô với đạo diễn Hồ Lỗi, cô không mang đồ tới tạ lễ cho tôi? Còn không hiểu chuyện bằng Phương Phàm nữa!”

“Cái đó… Ngày mai cháu sẽ mang đến cho ngài.” Khương Diệp chỉ không ngờ Lưu Ích Dương sẽ hỏi cải muối, dù sao ông cũng không giống kiểu người thích người khác nịnh bợ.

“Được rồi, quay xong phim của tôi cho tốt, bên phía đạo diễn Hồ Lỗi tôi sẽ hỏi ông ta xem tình hình như thế nào, còn cần người nữa không.” Lưu Ích Dương ăn hết mấy miếng cải muối, “Lát nữa chạy nhanh đi tìm chuyên gia trang điểm làm lại mặt, chuẩn bị quần áo tươm tất một chút.”

Hai người đứng trong góc nhỏ ăn cơm hộp đúng lúc bị trợ lý Tô Khinh Y bắt gặp, cô ta mang theo một ly cà phê đến xe riêng của Tô Khinh Y: “Tô Tô, em vừa thấy cái người tên Khương Diệp kia đang nói chuyện với đạo diễn Lưu.”

Trước mặt Tô Khinh Y có ba món mặn và một canh, cô nàng tùy ý lựa chọn: “Thật à? Có lẽ đạo diễn Lưu muốn dặn dò cô ta điều gì thôi.”

Trợ lý vẻ mặt khinh thường: “Khương Diệp kia còn nịnh nọt đạo diễn Lưu nữa ạ, gắp thức ăn trong hộp cơm của mình bỏ qua cho đạo diễn Lưu, cười chết em rồi, cũng không xem lại hộp cơm mình có gì.”

Tô Khinh Y dừng đũa, quay đầu nhìn trợ lý mình: “Đạo diễn Lưu yêu cầu cô ta gắp đồ ăn bỏ vào hộp cơm của ông?”

Trợ lý đặt cà phê trong tay lên bàn: “Lúc em tới không thấy đạo diễn Lưu cự tuyệt.”

Tô Khinh Y trầm tư, đạo diễn Lưu ngày thường lúc ăn cơm đều là một mình hoặc là cùng những người trong tổ nhân viên, sẽ không đến khu vực của diễn viên.

“Chút nữa sẽ quay cảnh cha của Triệu Dương tìm gặp nữ chính để nói chuyện đêm trước lễ tốt nghiệp, Khinh Y lúc này cháu vẫn còn nhỏ, không thể trông chững chạc được, trong mắt phải là sự ngây thơ.” Lưu Ích Dương đứng giữa Tô Khinh Y và Khương Diệp, “Còn cô cứ biểu hiện như trước kia là được.”

Tô Khinh Y nhẹ nhàng gật đầu với Khương Diệp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô một hồi, phải nói tay nghề của chuyên gia trang điểm đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng vốn có.

Hai người chuẩn bị theo vị trí, Khương Diệp đưa tay sờ yết hầu của mình, ho khan vài tiếng, điều chỉnh giọng nói mình đến trạng thái tốt nhất.

Nơi mà nữ chính và cha nam chính đã hẹn cũng là nơi mà sau này vợ nam chính gặp mặt nữ chính, nơi này cho người ta cảm giác được tiếp thêm sức mạnh.

“Tình hình trong nước bây giờ không tốt lắm.” Cha của Triệu Dương vừa ngồi xuống cởi cúc áo vest ra, “Gia đình chúng tôi sẽ ra nước ngoài, sau này không quay lại nữa.”

Tô Khinh Y hơi ngẩng đẩu, khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên thuần khiết trong ánh sáng, cô siết chặt hai tay: “A Dương anh ấy, anh ấy không nói với cháu chuyện này.”

“À, chuyện này…” Trong mắt cha của Triệu Dương có vài phần thương cảm nhưng phần nhiều là trịch thượng, xa cách, “Quên nói với A Dương, tính tình nó từ trước tới nay đều ngoan cố. Có điều, không phải tại nó.”

“Ngài đến tìm cháu là có ý gì?” Lông mi Tô Khinh Y run run, sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ kiên định, “Cháu sẽ đợi A Dương đích thân đến nói với cháu điều này.”

Cha Triệu Dương không nói gì nhưng ánh mắt của ông ta làm cho cô gái vừa mới tốt nghiệp Tô Khinh Y càng thêm áp lực. Ông ta gõ gõ ngón tay lên bàn đá cẩm thạch, cuối cùng nói: “Cháu có biết món ăn đắt nhất của nhà hàng này là bao nhiêu không?”

Tô Khinh Y theo bản năng nhìn về phía thực đơn còn chưa được mở ra, trầm mặc.

“Tiền lương một tháng của cháu chưa chắc đã mua được một món ở đây.” Cha của Triệu Dương cười cười, ánh mắt lưu luyến nhìn Tô Khinh Y giống như một món hàng hóa, “Thành tích của cháu rất tốt, lại xinh đẹp, đáng tiếc… Cháu biết rằng môn không đăng hộ không đối cuối cùng chính là biến thành oán hận.”

“Chuyện này là giữa cháu và A Dương.” Tô Khinh Y lắc đầu, kiên quyết nói.

“Ừm.” Cha Triệu Dương cũng không tức giận, “Chi phí sinh hoạt của A Dương đều là do ta lo, đừng nói cái gì mà hai người sẽ cùng nhau cố gắng, nếu ta không vui, hai đứa đừng hòng ở nơi đây sống tốt. Đời này thứ làm con người khốn đốn nhất chính là cơm áo gạo tiền, nghèo, thì chẳng mua được gì cả.”

“Ta biết cháu và A Dương quen nhau từ cấp 3, cũng có tình cảm sâu đậm với nhau. Nếu thật sự muốn tốt cho thằng bé, thì hãy để nó xuất ngoại phát triển. Cháu cũng không phải loại thấy tiền là sáng mắt, mấy cảnh lấy chi phiếu ép người như trong phim truyền hình chú Triệu đây cũng sẽ không làm, chính cháu tự suy nghĩ xem nếu ở lại trong nước, A Dương sẽ có tiền đồ gì.” Cha Triệu Dương nói xong thì mở thực đơn, đưa cho cô bé, “Hóa đơn ta trả, cứ nếm thử hết những món hôm nay đi… Hiếm lắm đấy.”

Phó đạo diễn đứng ở bên cạnh màn hình theo dõi, nắm chặt tay: “Thật quá đáng!”

Lưu Ích Dương quay đầu nhìn anh ta, nổi giận đùng đùng: “Cậu làm cái gì thế, lại còn nhập diễn?”

Phó đạo diễn chỉ vào Khương Diệp: “Tiền cũng không cho, trước khi đi còn vũ nhục người ta, cha Triệu Dương thật quá đáng.”

Lưu Ích Dương xua xua anh ta đứng dậy: “Khương Diệp đi ra, Khinh Y cháu còn phải quay thêm một vài cảnh, vừa rồi tổ quay phim quay không tốt mấy cảnh, chờ bọn họ hạ bớt ánh sáng lại.”

Trong lúc chờ đợi đội quay phim, Tô Khinh Y hít một hơi thật sâu, để đuổi đi cảm xúc, ánh mắt cô nàng nhìn về phía Khương Diệp có chút thay đổi.

Một là cảm xúc bị sỉ nhục vừa rồi vẫn còn, hai là Khương Diệp này vẫn có chút bản lĩnh, bất kể là giả giọng hay là ánh mắt đều rõ ràng là người trong nghề, không giống những người bình thường được nhét vào.

“Cô diễn không tồi.” Tô Khinh Y tới gần Khương Diệp, mỉm cười nói, “Vừa rồi còn bị cô mang nhập diễn.”

Ảnh hậu khích lệ mình, Khương Diệp có chút kinh hỉ: “Tôi cũng chỉ là tự mò mẫm mà diễn, cô mới diễn tốt, vừa rồi lóe lên cực kỳ nhanh!”

Tô Khinh Y chớp mắt mấy lần mới khống chế được biểu cảm gương mặt mình: “Lóe lên?”

Khương Diệp gật đầu: “Thời điểm cuối cùng khi cha của Triệu Dương nói xong đưa thực đơn, ánh mắt ngài lóe lên một chút nhưng lại hoàn mỹ vô cùng. Tâm trạng của nữ chính có thể được khắc họa rất nhiều chỉ với một cử chỉ nhỏ đơn giản như thế.”

Tô Khinh Y: “…”

“Đừng nói nữa, Khinh Y, qua đây, Khương Diệp đi thay quần áo đi, lát nữa sẽ có cảnh quay với Triệu Dương.” Lưu Ích Dương quay lại chỗ màn hình theo dõi hét lớn.

Buổi chiều quay phim diễn ra thuận lợi, gia đình nam chính buổi tối vẫn còn cảnh quay nên sau khi diễn xong với nam chính Triệu Dương, cô lại tiếp tục ngồi đợi.

“Em đã nhận được tạp chí ấy chưa?”

“Tạp chí gì?”

Một vài người trong tổ trang trí đến bên cạnh Khương Diệp, các cô nàng mới vừa ngồi xuống liền bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

“《Xuân》 á, lúc 1 giờ chiều bên Weibo chính thức đăng lên, Chung thần chia sẻ một phát là tớ đi chốt đơn ngay, bản điện tử cũng hốt luôn.” Một người khác cười tươi nói, “Weibo chính thức đã bị tê liệt rồi, đang phải sửa chữa gấp.”

“Chung thần?! Tạp chí của ảnh ra rồi?”

“《Xuân》 là tạp chí phát hành đầu năm, sẽ phát hành đúng hạn vào ngày 1 tháng 1, 100 quyển đầu tiên sẽ có chữ ký viết tay.”

“Mẹ nó, thế mà tui lại quên mất tiêu!”

“Không sao không sao, ấn bản còn chưa có phát hành.”

Khương Diệp ở bên cạnh nghe cái hiểu cái không, bèn lấy di động ra, không quá thuần thục đăng nhập Weibo. Trước đây cô không dùng cái này, chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, nhưng gần đây cô đang tìm hiểu về ngành giải trí mà mọi thứ liên quan đều dẫn đến Weibo cả, thành ra để tiện tìm tòi cô đành lập một tài khoản.

Vừa mới thò đầu vào, nguyên một dòng đỏ thẫm xuất hiện trên trang đầu với tiêu đề: Chung Trì Tân 《Xuân》.

Lại nghe người kế bên nói, nhìn về dòng thông tin này, Khương Diệp liền bấm vào.

Hình ảnh với độ nét cao ngay lập tức hiển thị trên màn hình điện thoại, tất cả đều là cùng một người.

Tấm đầu tiên bối cảnh là trên nền đất bẩn thỉu, tấm vải lụa màu đỏ thẫm rơi xuống, người đàn ông tùy ý dựa vào ghế, đôi chân dài hơi cong lại, có thể cảm nhận được sự nam tính tràn khắp màn hình dù không cần phóng to. Tấm thứ hai là cảnh người đàn ông đang đứng trong một nhà máy vắng vẻ và trống trải, bối cảnh là ngày tận thế có hơi hướng khoa học viễn tưởng, ngón tay anh thon dài nắm lấy một cái mô hình đao, đường nét khuôn mặt sắc sảo, cổ họng hơi lồi lên tạo nên vẻ gợi cảm không thể xóa nhòa.

Khương Diệp: Bảo sao, người này lớn lên không tệ, nhưng cứ thấy có chút quen mắt.

Hết chương 8.

Tác giả:

Khương Tiểu Diệp: người đàn ông này đẹp thật, lại thấy quen quen sao đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co