Truyen3h.Co

Jlpk

9

Canhanhoa


Chương 9

Edit: Yinnie

“Anh Tân, anh biết 《Xuân》 hiện tại đã bán được bao nhiêu không?” Kế Thiên Kiệt lao ngay vào trong khi vừa bước vô cửa.

“Tạp chí anh chụp trước kia hả?” Chung Trì Tân dựa vào ghế sofa đọc sách, cũng không có ngẩng đầu lên hỏi.

Kế Thiên Kiệt kích động vỗ tay nói: “Đúng ạ, anh Tân, hiện tại đã bùng nổ lên thẳng hot search, một phút trước khi mở bán phá luôn kỷ lục, doanh số bây giờ vẫn không ngừng tăng lên, phỏng chừng lần này doanh số sẽ tạo nên một kỷ lục mới.”

Xoay hai vòng, Kế Thiên Kiệt như cũ vẫn chưa bình tĩnh lại: “Anh Tân, anh đã không chụp tạp chí hơn hai năm rồi, lần này fans nói đây là anh tặng quà năm mới cho họ, tất cả đều muốn điên rồi!”

Chung Trì Tân khép sách lại, nhìn Kế Thiên Kiệt đang vui như tết: “Nhiều năm rồi mà cậu vẫn chưa tạo thành thói quen à?”

Kế Thiên Kiệt khựng lại, mới nhận ra rằng, mỗi lần anh Tân có hoạt động là nhất định sẽ lên hot search, bùng nổ là chuyện thường ngày.

Cậu ngượng ngùng nói: “Em quên mất.”

Ngoài việc phát hành album, Chung Trì Tân còn xuất hiện trước khán giả thông qua những buổi concert, ngày thường không có hoạt động gì. Khoảng thời gian trước rất bận không có lịch trống để nhét thêm hoạt động vào. Thực sự không còn cách nào mới phải dồn lại một lúc làm cho xong.

“Không nói này nữa.” Kế Thiên Kiệt ngồi đối diện với Chung Trì Tân, lấy trong túi mình ra một hợp đồng, “Anh Tân, chị Hồng nói anh chuẩn bị thật tốt đi Hải Thành quay gameshow.”

“Chương trình lần này của Hải Thành TV tên là Di sản văn hóa, là một chương trình rất sáng tạo, độc đáo. Nó kết hợp kiến thức văn hóa và chương trình thực tế với nhau. Chị Hồng đã bàn bạc với Hải Thành TV bên kia, không có kịch bản, tổ đạo diễn chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, sau đó nhóm quay phim sẽ đi theo để quay.” Kế Thiên Kiệt hơi khó xử chỉ vào hợp đồng, “Anh Tân, thật ra… Em cảm thấy chương trình này không rõ ràng lắm, không thích hợp với anh.”

Trong hợp đồng lần này của Hải Thành TV, điều đầu tiên đã nhấn mạnh rằng trừ an toàn của người tham gia, những sự cố phát sinh trong quá trình quay, nghệ sĩ tự chịu trách nhiệm.

Kế Thiên Kiệt nhìn thấy ngay điều đầu tiên cảm thấy không yên tâm, anh Tân là lần đầu tham gia gameshow, chẳng có bất cứ kinh nghiệm gì cả, lại không có kịch bản nữa, rất dễ xảy ra vấn đề, cậu ta không hiểu vì sao chị Hồng vẫn cứ muốn nhận.

Chung Trì Tân nhận lấy hợp đồng lật lật xem: “Có biết những khách mời khác là ai không?”

Kế Thiên Kiệt gật đầu: “Chị Hồng nói có nói qua vài người có khả năng sẽ đi, nhưng em ngầm đi hỏi thăm, em nghĩ có thể là Trang Duệ Phong.”

Chung Trì Tân ngước mắt lên nhìn về phía Kế Thiên Kiệt: “Tin tức của cậu có vẻ còn chuẩn hơn cả người đại diện nữa nhỉ?”

“Hihi, anh Tân, chúng em cũng có nhóm của trợ lý đó, hơn nữa mới đây trợ lý  Trang Duệ Phong đã đặt vé máy bay đến Hải Thành.”

Kế Thiên Kiệt không hoạt bát như những trợ lý khác nhưng cậu ta lại có khả năng đặc biệt là thu thập thông tin, chỉ là ngày thường không có đất để dụng võ thôi, vì Chung Trì Tân không thường xuyên tham gia.

“Anh Tân, nếu là anh ta, anh nhất định phải chú ý. Trang Duệ Phong rất thủ đoạn trong các gameshow.”

“Ừ.”

Ký hợp đồng xong, họ phải chuẩn bị để ngày 15 đến Hải Thành, quay trong ba ngày liên tục. Tập đầu tiên sẽ được lên sóng trên Hải Thành TV vào đầu năm sau.

Vừa lên máy bay, Kế Thiên Kiệt liền nói: “Anh Tân, em vừa nhận được tin sẽ có một đội quay phim đợi chúng ta lúc xuống máy bay. Đoàn chương trình này cứ như ăn trộm vậy, chả thèm chào hỏi gì cả.”

Mấy năm nay có quá nhiều minh tinh bị lật xe trong chương trình tạp kỹ, Kế Thiên Kiệt không thể không cẩn thận.

“Tổng cộng có ba khách mời, ngoài Trang Duệ Phong thì còn ai nữa?”

Kế Thiên Kiệt lắc đầu: “Em không biết, bên Hải Thành giữ miệng kín như bưng, ngay cả khách mời tham gia chương trình cũng chả thông báo.”

Đúng như Kế Thiên Kiệt nói, lúc xuống máy bay đã có nhân viên quay phim đợi ở đây, tất cả mọi người đều trong tư thế sẵn sàng.

Chung Trì Tân nhìn xung quanh, Trang Duệ Phong vẫn chưa đến, có một người phụ nữ đang ngồi ở băng ghế bên kia, nhìn cách ăn mặc thì không giống với người trong giới lắm.

Không ở trong giới giải trí, bảo sao Kế Thiên Kiệt cũng chẳng biết được người khách mời cuối cùng là ai.

Chung Trì Tân đi thẳng tới bên cô ấy, đưa tay phải ra: “Chị Giải.”

Giải Chi Anh đã sớm thấy Chung trì Tân, chỉ là không ngờ được đối phương sẽ biết mình, vừa rồi đội ngũ chương trình nói rằng họ chưa nói cho khách mời biết gồm những ai.

“Xin chào, xin chào.” Giải Chi Anh đứng dậy bắt tay với Chung Trì Tân.

Cả hai cùng ngồi lại với nhau, điều này tuyệt vời ngoài sức mong đợi của ê-kíp chương trình.

“Em đã xem vở Du viên kinh mộng của chị, rất hay.” Chung Trì Tân từng có một đoạn thời gian tìm hiểu về Côn khúc, cho nên nhận ra Giải Chi Anh ngay, anh luôn tôn trọng những người nghệ sĩ chân chính như vậy.

Giải Chi Anh là một vũ công nổi tiếng trong giới Côn khúc, ở tuổi ba mươi hai cô đã giành được giải thưởng Hoa Mai, giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực hí kịch Trung Quốc vào năm ngoái. Cô ấy cũng rất nổi tiếng trong giới hí kịch.

“Em cũng xem Côn khúc sao?” Giải Chi Anh có chút được yêu mà sợ. Tuy là tuổi đã ở hàng trưởng bối nhưng đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với nhân vật hàng đầu trong giới ca sĩ, thường ngày cô ấy rất thích nghe nhạc của Chung Trì Tân, cũng xem như là một người hâm mộ lớn tuổi.

Người quay phim nhìn qua đồng nghiệp của mình: “Này, Chung thần không phải lãnh đạm như trong truyền thuyết, cũng rất dễ nói chuyện mà.”

“Cậu quan tâm nhiều thế làm gì, lo mà quay cho tốt, đạo diễn đều có tính toán cả rồi.”

Khoảng 20 phút sau, người thứ ba trong danh sách khách mời cũng đáp xuống sân bay, quả nhiên là Trang Duệ Phong.

Trang Duệ Phong năm nay 28 tuổi, đã tham gia vô số chương trình tạp kỹ, bản thân anh ta chính là nhờ vào tạp kỹ mà lên hàng minh tinh, rất được yêu thích, vẫn thường xuyên leo lên hotsearch.

Tổ chương trình mời đến ba vị khách mời, mà hết hai người là không có kinh nghiệm quay gameshow, lại còn không có kịch bản, chả hiểu họ nghĩ gì.

Kế Thiên Kiệt ở bên cạnh nhìn, nếu khách mời không có anh Tân, cậu ta chắc chắn trăm phần trăm là tổ tiết mục muốn nâng Trang Duệ Phong, nhưng hiện tại… Tổ chương trình sao có gan cho Chung Trì Tân làm bệ đỡ, cậu có một loại cảm giác nói không nên lời.

Ba vị khách mời đã tới đủ, tổng đạo diễn ở trong góc đi ra: “Các vị khách mời, để tôi nói rõ nội quy trước.”

“Đạo diễn à, tôi vừa tới nơi cũng không cho nghỉ một tí đã trực tiếp bắt đầu luôn sao?” Trang Duệ Phong nhướng mày hỏi.

Tổng đạo diễn xua tay: “Từ lúc các vị bước xuống sân bay là chương trình đã bắt đầu rồi.”

“Được rồi, chúng ta nói rõ về thể lệ chương trình. Nơi ba vị sẽ đến chính là Hải Thành Đông Sơn, một trong những Di sản văn hóa thế giới của Trung Quốc, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ. Trên núi có một ngôi chùa tên Thiên Đàn, một vị khách mời đặc biệt đang đợi ở đó. Các vị sau khi tụ lại với nhau sẽ công bố nhiệm vụ. Ngoài ra, hai trong số ba người các vị sẽ phải đi tìm người hợp tác, tự tìm ở xung quanh đó.” Đạo diễn nói thêm, “Ở mỗi số tiếp theo sẽ có hai người cần tìm trợ thủ bên ngoài, đồng hành cùng nhau để mở khóa cấp độ 1. Còn những quy tắc khác về sau sẽ rõ.”

Trợ lý không thể lên cùng xe với khách mời, Kế Thiên Kiệt dù có lo lắng cách mấy cũng không thể kè kè theo được.

“Vậy chị Giải là truyền nhân của Côn khúc?” Trang Duệ Phong tỏ ra ngưỡng mộ, “Chẳng trách nhóm chương trình muốn mời chị đến, thực sự là rất phù hợp với tên gọi Di sản văn hóa, em tự nhiên cảm thấy ngượng quá.”

Giải Chi Anh xua tay: “Không không, em cũng rất tốt.”

Dọc đường đi Trang Duệ Phong không ngừng hỏi khó, Giải Chi Anh chưa bao giờ tham gia gameshow, lại chỉ sống trong vòng tròn truyền thống, tâm tư không sâu, thành ra chưa qua bao lâu đã bị anh ta moi sạch thông tin.

“Chị Anh, anh Tân mọi người cảm thấy lát nữa đạo diễn sẽ tuyên bố loại nhiệm vụ gì?” Trang Duệ Phong trước khi xuống xe hỏi một câu.

“Tôi không biết.” Chung Trì Tân là người đầu tiên bước xuống, không gian trên xe hơi nhỏ, dáng người anh cao ngồi không thoải mái lắm.

Giải Chi Anh cũng chỉ lắc đầu cười: “Đợi lát nữa chúng ta sẽ biết thôi.”

Ba người cùng đến Thiên Đàn Đông Sơn để gặp vị khách mời kia.

“Đồng Hạnh, khách mời đặc biệt thì ra là cô.” Trang Duệ Phong cười tươi ôm Giản Đồng Hạnh, “Đã lâu không gặp.”

Chung Trì Tân cùng Giải Chi Anh đứng phía sau không nhúc nhích, hai người cũng chẳng quen biết Giản Đồng Hạnh.

“A, Chung thần!” Tất nhiên là Giản Đồng Hạnh biết Chung Trì Tân, vẻ mặt hào hứng xông lên, “Anh cũng tới tham gia chương trình? May mắn là tôi cũng đến.”

Giản Đồng Hạnh quay lại nói với máy quay: “Đạo diễn, tôi có thể tới làm khách mời cố định không? Loại không cần thù lao ấy.”

Sau một màn chào hỏi, bốn khách mời chính thức bắt đầu nhận nhiệm vụ của đạo diễn.

“Theo kết quả bốc thăm, Giản Đồng Hạnh và Giải Chi Anh một nhóm, hai khách mời còn lại sẽ đi tìm người nguyện ý đồng hành với mình kết làm một tổ. Thời gian cho vòng thứ nhất là 2 giờ, nhiệm vụ chỉ mở ra khi hai người đã tổ đội thành công. Nhớ kỹ, một khi nhiệm vụ bắt đầu mọi người không thể dùng điện thoại, điện thoại ai bật lên coi như thua cuộc.” Tổng đạo diễn phát cho mỗi người họ một cái máy tính bảng, “Nhóm của Giải Chi Anh có thể bắt đầu nhiệm vụ ngay bây giờ. Bắt đầu tính giờ.”

Trang Duệ Phong giơ máy tính bảng của mình lên: “Đạo diễn, chúng tôi còn chưa tìm được người để tổ đội, sao thời gian nhiệm vụ lại bắt đầu rồi? Điều này thật không công bằng.”

Đạo diễn nói: “May mắn cũng là một loại thực lực, chỉ trách cậu không bốc được Giản Đồng Hạnh thôi.”

Trang Duệ Phong vẻ mặt bất đắc dĩ: “Được rồi.”

Thiên Đàn trên Đông Sơn rất lớn, du khách quanh đây rất đông, bọn họ hiển nhiên đã bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Trang Duệ Phong nhanh chóng tiến lên, nới rộng khoảng cách với Chung Trì Tân, nhìn những người nơi đây, đa phần là khách du lịch.

Nhiệm vụ trong Di sản văn hóa tuy chưa mở ra, tổ chương trình cũng không nói gì về nội dung nhưng Trang Duệ Phong chắc chắn rằng nó có liên quan đến Đông Sơn, hoặc nên nói là có dính dáng đến cảnh vật của di sản văn hóa thế giới.

Trang Duệ Phong đi lên trước một phần nguyên nhân chính là để tìm người.

Anh ta thấy một cô gái mặc áo khoác, trên người cũng không mang balo, lại không giống với những du khách khác lấy điện thoại di động ra chụp khắp nơi, trên cổ còn mang cái gì nữa, liền tiến lên: “Xin chào.”

“Trang Duệ Phong!” Cô gái chắc cũng chỉ hai mươi trở lại, tất nhiên biết anh ta.

“Anh đang quay một chương trình, có thể mời em làm đồng đội của anh không?”

Cô gái có chút kích động: “Em, em sao? Được ạ.”

Trang Duệ Phong vươn tay dẫn cô gái đi về phía trước, không để cô ấy nhìn lại: “Vậy thì chúng ta vừa đi vừa nói.” Vừa dứt lời liền mở khóa nhiệm vụ.

Cô gái phấn khích gật đầu: “Vâng, anh ơi từ từ, em đi gọi điện thoại cho bạn em đã.”

Trang Duệ Phong cười tươi mang theo ba phần dịu dàng: “Em với bạn học đến đây chơi à?”

Cô gái lắc đầu: “Không ạ, chúng em là sinh viên ngành du lịch, đến đây để học hỏi kinh nghiệm của những hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp để sau này về dẫn đoàn.”

Quả nhiên, Trang Duệ Phong cười càng tươi hơn.

Nhìn xuống nhiệm vụ được tuyên bố trong máy tính bảng, một phần ba câu hỏi là về Đông Sơn.

Chung Trì Tân bị bỏ lại đằng sau vẫn chưa tìm được người để tổ đội, mỗi lần anh đến trước mặt người ta, đối phương không ngẩn người thì cũng là hét toáng lên.

“Có khẩu trang không?” Chung Trì Tân nhíu mày hỏi anh trai quay phim.

Anh quay phim chỉ vào cửa hàng du lịch bên cạnh: “Bên trong đó chắc có.”

Bây giờ trên núi là mùa đông nên khẩu trang rất phổ biến.

Chung Trì Tân rút tờ 100 tệ do tổ chương trình phát đi mua một chiếc khẩu trang mang vào, hơi che mắt lại nhưng máy quay theo sau nên vẫn có người không ngừng nhìn sang đây.

Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua và Chung Trì Tân vẫn còn đang dạo Thiên Đàn, cũng không tìm được khách qua đường nào để tổ đội với anh.

Mặc dù anh chưa tham gia gameshow bao giờ nhưng anh vẫn có thể đoán dược phần nào đó, cho nên anh không có tùy tiện tìm đại một người qua đường để về chung đội.

Ngoài ngôi chùa Thiên Đàn, trên Đông Sơn vẫn còn các ngôi chùa khác, Chung Trì Tân đi ngang qua bậc thềm của ngôi chùa nọ và bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo lao động, toàn thân dính đầy xi măng đang ngồi xổm ở góc dưới bậc thang.

Chung Trì Tân nheo mắt lại, nhìm chằm chằm người nọ một lúc, cuối cùng bước đến.

Hết chương 9.

Tác giả:

Khương Tiểu Diệp: Không biết nên nói cái gì, chờ chương sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co