4 - 不如你重要
giờ tan học, có một bạn gái vội vã tới tìm t/b. má cậu ấy ửng hồng, tay nắm chặt một bức thư đẹp mắt được gấp gọn gàng. cô ấy ngập ngừng, giọng nói có chút run run:
"t/b, cậu có thể đưa cái này cho la tại dân giúp mình được không?"
t/b thoáng sững người, cô không có lý do để từ chối. thế nên, cô nhận lấy lá thư
"ừm, mình sẽ giúp cậu."
la tại dân đang thu dọn sách vở, dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh vẫn hiện hữu ở con người cậu như mọi ngày. khi cô bước đến, đôi mắt đen trầm lặng nhìn thẳng vào cô.
"...
la tại dân, cô bạn Lâm Nhã lớp bên đưa cho cậu cái này"
cậu là bưu tá sao?
t/b cứng nhắc, không biết nên trả lời thế nào. chỉ biết đứng im, chờ cậu nói tiếp.
trả lại đi, tôi không có hứng thú.
"... ừm, vậy được rồi."
t/b quay người định rời đi, giọng nói trầm thấp của cậu lại vang lên:
cậu quan tâm đến chuyện này?
bước chân của t/b hơi khựng lại, cô không hiểu vì sao câu hỏi ấy lại khiến cô có cảm giác như đang bị nhìn thấu.
cô hơi mím môi, lắc đầu:
"đương nhiên là không, chỉ là.. người ta nhờ giúp mà."
la tại dân nhìn cô một lúc, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không.
vậy à?
câu trả lời hời hợt ấy khiến cô có cảm giác như mình vừa nói dối vậy. nhưng cô không nghĩ ra được lí do vì sao.
sau đó, la tại dân hôm nay khác với mọi ngày. cậu quyết định đi chơi bóng rổ cùng hội lý minh hưởng, phác chí thành. đương nhiên còn có cả bạn thân lý đế nỗ.
cậu không phải kiểu người thích thể thao, nhưng thỉnh thoảng vẫn chơi để thư giãn.
trương t/b không quan tâm đến chuyện này, không liên quan đến cô.
trên đường đi ngang qua sân thể thao, cô bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc nhưng lại khiến lòng có chút lạ lẫm
cô gái lớp bên - Lâm Nhã, người đã nhờ cô đưa thư khi nãy, đang cầm một chai nước, rụt rè đứng đối diện với la tại dân.
"cậu chắc mệt lắm rồi, cậu uống nước đi"
không cần, tôi không uống nước của người lạ.
la tại dân vừa kết thúc một lượt chơi, áo đồng phục thấm chút mồ hôi, nhưng cậu vẫn đứng thẳng, dáng vẻ điềm nhiên như mọi khi. cậu liếc nhìn chai nước, rồi lại nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt bình tĩnh đến mức không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.
bàn tay đang chìa ra của cô gái hơi khựng lại giữa không trung, lúng 5úng đến đỏ cả mặt. một vài người xung quanh chứng kiến cảnh này liền xì xào bàn tán, nhưng la tại dân chẳng buồn quan tâm, xoay người rời đi đến băng ghế bên cạnh rồi ngồi xuống
"tôi khát chết rồi đây, tôi phải cầu cứu em gái nhỏ của tôi."
"ơ, trương t/b! cứu mạng anh lý với!".
t/b cách đó không xa, nghe thấy vậy liền đi đến.
"mua giúp anh hai chai nước đi, khát muốn chết. rồi anh đây sẽ đích thân đưa cô nương về, hứa đấy.''
"hôm nay tốt bụng thế sao? nhưng phải đưa tiền cho em."
"anh không cầm tiền ở đây, hay là trả góp, để em ở lại làm thuê, khi nào có tiền anh sẽ chuộc em lại"
"xì, vậy tự mua đi. đồ lý anh họ đáng ghét"
tiền đây.
đưa cậu 20 tệ, 5 phút sau quay lại.
"woa, đúng là bạn tốt, la tại dân vô địch"
thật ấu trĩ.
sao mà tận 5 phút chứ, chỗ bán nước rất gần đây mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co