5 - 有我在
phòng đa năng rộng rãi nhưng không quá đông người, tiếng giày ma sát, tiếng bóng đập vào rổ, tiếng hò reo khi ai đó ghi bàn - tất cả hoà lại tạo nên một không khí sôi động.
la tại dân thả lỏng cổ tay sau một cú ném trúng đích. cậu không để tâm đến tiếng vỗ tay của những người bạn trên sân, mà vô tình đảo mắt xung quanh. đến khi ánh nhìn dừng lại trên khán đài, bước chân cậu chững lại.
ở đó, giữa những hàng ghế trống trải, t/b đang ngồi một mình.
ánh mắt cô trôi dạt theo những chuyển động trên sân nhưng có vẻ chẳng thật sự để tâm.
một làn nắng nhạt rọi qua ô cửa kính cao, phủ lên người cô một thứ ánh sáng ấm áp nhưng có chút cô đơn.
la tại dân hạ tay xuống, cậu đưa chai nước lên uống nhưng rồi lại đột nhiên đổi hướng, cầm chặt nó trong tay
đi hỏi thử xem.
cậu không nghĩ nhiều, chỉ cầm chai nước rồi bước lên khán đài, dừng lại ngay trước mặt cô.
hình như cậu rất thích chơi cầu lông mà?
giọng cậu không quá lớn, nhưng đủ để kéo t/b khỏi dòng suy nghĩ. Cô hơi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cậu trong thoáng chốc rồi lại rời đi, như thể sự xuất hiện của cậu không khiến cô quá bất ngờ, nhưng cũng chẳng đặc biệt quan tâm.
la tại chạm mắt với t/b. cậu đã nghĩ cô sẽ trả lời một cách hời hợt như lần trước, nhưng lần này, t/b lại nhìn thẳng vào cậu một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:
"mình không có bạn, không có một ai trong số bọn họ muốn chơi với mình."
vậy còn trước đây? ở lớp cũ ấy.
"bọn họ ghét mình, thế nên mình mới phải học ngày đêm để chuyển sang lớp tự nhiên."
la tại dân cau mày, không khí đột nhiên trầm xuống.
giọng nói của cậu ấy không quá buồn, nhưng lại mang theo một chút gì đó như đã quen với việc này.
làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi qua, khiến mái tóc cô khẽ bay lên. một vài sợi tóc lòa xòa trước mặt, vướng vào má và môi.
la tại dân nhìn cô. ánh mắt cậu trầm xuống một chút, rồi không do dự đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau tai cô
hơi ấm từ đầu ngón tay lướt qua da cô, một khoảnh khắc nhẹ bẫng nhưng lại khiến t/b bất giác sững lại.
lý đế nỗ từ đằng xa bước đến,
"la tại dân, đang chơi mà lên đây làm gì thế?"
lấy nước uống, khát thì phải uống.
"ơ, t/b, sao lại ngồi đây? không chơi cùng ai sao"
"em vốn là người lười vận động mà, Lý đại ca cứ đi chơi tiếp, mặc kệ em."
"mà em nhớ tránh xa la tại dân ra nhé, kẻo bị nó lừa làm việc xấu đấy."
tôi có gì xấu chứ? người xấu ở đây là cậu. nhìn xem cậu đã lừa 'tình' bao nhiêu người?
"lừa gì chứ? còn chưa yêu nhau họ đã tung tin đồn tôi là bạn trai, đến lúc tôi có người trong lòng thì họ lại nói đểu khiến tôi không có người thương được. vậy ai mới là người xấu chứ?"
rồi rồi, tôi xấu còn lý đế nỗ tâm tốt, chỉ là chưa may mắn.
"nói vậy còn tạm, vậy mong tiên nữ sớm đến với la tại dân bạn thân, không nó sẽ vì chết tình mà trở nên cọc cằn, thô lỗ mất."
t/b thật chẳng hiểu hai người này đang nói gì.
chỉ nghĩ rằng.
lần đầu tiên, có một người dịu dàng với cô như vậy.
ở trường ngoài lý đế nỗ ra, không có một ai như vậy với cô.
gió vẫn thổi qua ô cửa sổ, mang theo chút ấm áp lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co