Truyen3h.Co

[JMJ] ELF & VAMPIRE

17

its_liebert

Để chuẩn bị cho kỳ thi lý thuyết đầy cam go vào tuần sau, Mẫn Đình đã quyết định gác lại những giây phút thắm thiết để chính thức hóa thân thành một vị gia sư sắt đá, kèm cặp Trí Mẫn với một sự nhiệt liệt mà cô không hề muốn trải qua thêm lần nào trong đời mình.

Và đây cũng là lúc bản chất thật sự của Kim Mẫn Đình trỗi dậy một cách mạnh mẽ nhất. Ngoại trừ những lúc trên giường ân ái hay những lúc nũng nịu đòi hôn, Kim Mẫn Đình trong học tập thực sự là một cơn ác mộng! Em ngồi đó, lưng thẳng tắp, đôi mắt trừng trừng sắc lẹm như dao, tay liên tục gõ xuống bàn cạch cạch mỗi khi Trí Mẫn gây ra lỗi sai.

"Lưu Trí Mẫn! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Phản ứng giữa bột xương rồng đen và máu dơi phải được thực hiện trong môi trường chân không! Tại sao em lại ghi là phơi dưới ánh trăng? Em muốn nổ nát cái lâu đài này thêm lần nữa à?!"

Tiếng quát của Mẫn Đình vang vọng khắp hành lang, khiến các cận vệ quái vật vốn dĩ cao lớn, hung tợn đang đứng canh ngoài cửa cũng phải giật thót mình. Một tên quỷ đầu trâu khẽ run rẩy, lén nhìn qua khe cửa rồi thì thầm với đồng đội.

"Trời đất, Elf gì mà như cọp cái vậy? Tôi thà đi đánh nhau với quỷ còn hơn phải ngồi trong đó với tiểu thư Kim."

Trong khi đó, nạn nhân chính là Trí Mẫn của họ thì trông tội nghiệp không để đâu cho hết. Nàng Vampire giờ đây co rúm người lại trên ghế, hai tai dơi rũ rượi, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Trí Mẫn cầm bút mà tay run cầm cập, tâm hồn bé như quả nho của cô đang bị vùi dập không thương tiếc.

"Đình ơi... Mẫn... Mẫn mệt quá... Cho Mẫn nghỉ năm phút thôi được không?"

Trí Mẫn lí nhí, nhìn em bằng ánh mắt van nài của một chú cún to xác bị bỏ rơi.

"Nghỉ? Em định mang cái đầu rỗng tuếch này vào phòng thi rồi để con chúng ta sau này có một người mẹ trượt lý thuyết à?"

Mẫn Đình khoanh tay, hất cằm đầy thượng đẳng, chẳng hề có ý định dung túng cho Trí Mẫn chỉ vì cô là người yêu em.

"Chép lại chương này mười lần cho tôi. Ngay lập tức!"

Trí Mẫn chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu xuống trang giấy, vừa chép vừa lén liếc nhìn Mẫn Đình đầy e dè, để rồi mỗi khi bị phát hiện lại gục đầu thút thít mà học tiếp.

Sự thật rành rành là Kim Mẫn Đình dữ như cọp, và mỗi khi em cất giọng tụng về đống lý thuyết ma pháp thì lời lẽ cũng cay nghiệt chẳng kém gì độc dược cả.

Nhưng nếu không phải vì thương, không phải vì muốn bảo vệ tương lai của cả hai thì em đã chẳng thèm phí nước bọt với cái đồ ngốc xít nhà họ Lưu này làm gì.

Mẫn Đình thừa hiểu tính nết của cha mình. Vị đại Elf cao quý ấy tuy đã tạm chấp nhận sính lễ, nhưng cái mỏ của ông thì vẫn hỗn vô cùng. Em chỉ cần tưởng tượng ra cảnh sau này đứa nhỏ ra đời, rồi cha em chống cằm ngồi khen lấy khen để nhưng thật chất là mỉa mai là em đã muốn bốc hỏa rồi.

"Chao ôi, xem cháu ngoại tôi kìa, xinh chưa kìa chẳng hay có di truyền cái gen rớt môn lý thuyết của mẹ nó không nhỉ?"

Thà bây giờ em làm ác phụ, đóng vai cọp cái để rèn Trí Mẫn vào khuôn khổ, còn hơn là để sau này con em bị người ta lôi ra làm chủ đề bàn tán.

"Lưu Trí Mẫn! Em có thôi cái kiểu nhìn vào hư vô đó không?"

Mẫn Đình đập tay xuống bàn, lần này giọng em có phần dữ tợn hơn hẳn.

"Chị không bắt em học để lấy thành tích, chị bắt em học để sau này con nó không phải nhìn mẹ nó mà tự hỏi sao mẹ lại... thiếu thông minh thế này. Em có muốn con mình sau này bị ông ngoại chê là đồ ngốc giống em không?"

Dạo này Trí Mẫn có một cái công tắc mà Mẫn Đình cho là rất buồn cười, mỗi khi nghe tới từ “con” hay “em bé” là bỗng chốc cái tâm hồn bé như quả nho lại sục sôi một tinh thần trách nhiệm lạ lùng. Cô nàng nuốt nước miếng cái ực, vội vàng lau đi mấy giọt nước mắt sắp trào ra, cầm bút lên với vẻ mặt cực kỳ quyết tâm.

"Dạ... Mẫn không muốn con bị chê... Mẫn sẽ học! Mẫn sẽ học cho đến khi thuộc lòng cả cái đống chữ này mới thôi!"

Mẫn Đình thở dài tiến lại gần, khẽ khàng đặt tay lên vai Trí Mẫn rồi nựng nhẹ vào gáy cô một cái đầy cưng chiều.

"Ngoan, học hết chương này đi rồi chị thưởng cho. Đừng để chị phải mang tiếng là cưới một nàng Vampire không qua nổi môn lý thuyết, nghe chưa?"

……

Và ôi chao, hãy nhìn xem sức mạnh của tình yêu đã biến một nàng Vampire ngẩn ngơ trở nên phi thường đến mức nào! Vì không muốn Mẫn Đình phải mất mặt với cha, cũng như không muốn sau này bị con cái khinh khi, Trí Mẫn đã thực sự lao vào đống sách vở với tinh thần không học xong là không thèm đi vệ sinh luôn mà.

Suốt cả tuần lễ, người ta thấy Trí Mẫn học đến mức mắt quầng thâm như gấu trúc, cô học thuộc lèo lèo các công thức ma pháp, các định luật chiết suất cho đến tận lúc bước vào phòng thi, cái đầu vốn dĩ chỉ chứa toàn mèo hoang và thuốc nổ, nay lại đầy ắp những kiến thức hàn lâm mà có nằm mơ cô cũng không nghĩ mình nhớ nổi.

Ngay khi tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên, Trí Mẫn không đợi thêm một giây nào, cô dùng tốc độ nhanh nhất phóng một cái vèo về thẳng lâu đài.

"Cha ơi! Mẹ ơi! Mẫn làm được rồi! Mẫn làm được bài rồi!"

Tiếng hét của Trí Mẫn làm mấy con quái vật cận vệ đang ngủ gật cũng phải giật mình ngã ngửa. Cô nàng xông thẳng vào đại sảnh, nơi Bá tước Lưu vẫn đang thong thả nằm uống rượu. Trí Mẫn nhảy cẫng lên, gương mặt rạng rỡ, đôi tai dơi vểnh cao đầy tự hào.

"Con làm bài tốt lắm! Mấy cái câu về ma pháp ánh sáng mà Đình dạy, con viết không sót một chữ nào luôn! Chắc chắn là điểm cao, không ai dám nói con ngốc nữa đâu!"

Bá tước Lưu nhìn con gái mình với ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi quay sang nhìn vợ mình như muốn hỏi đây có đúng là đứa con gái lười học của chúng ta không? Phu nhân Bá tước thì cười rạng rỡ, chạy lại ôm chầm lấy cô con gái cưng.

"Giỏi quá Trí Mẫn ơi! Đúng là có vợ hiền kèm cặp có khác. Kiểu này thì lão Kim bên kia chỉ có nước im lặng mà nhận con dâu thôi!"

Trí Mẫn cười hì hì, lòng tràn đầy niềm vui sướng, cô nàng lại lén nhìn quanh như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó. Dù có khoe với cha mẹ bao nhiêu đi nữa, thì người mà Trí Mẫn khao khát được nhận lời khen nhất, vẫn chính là nàng Elf yêu dấu.

"Để con đi tìm Đình! Con phải cho Đình biết là con giỏi thế nào!"

Nói rồi, nàng Vampire lại biến thành dơi trong một làn khói đen, hăm hở đi tìm công chúa của mình để nhận phần thưởng. Có lẽ sau kỳ tích này, vị thế của Trí Mẫn trong lòng Mẫn Đình sẽ tăng thêm một bậc, hoặc chí ít là... em sẽ bớt hung dữ với cô thêm được vài ngày.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đối với Kim Mẫn Đình, kỳ thi này chẳng khác nào một buổi dạo chơi để em khẳng định lại vị thế thủ khoa năm ngoái của mình cả, dễ như trở bàn tay ấy mà.

Trong khi các thí sinh khác mồ hôi nhễ nhại, mặt cắt không còn giọt máu thì em thong thả nộp bài sớm nhất phòng, gương mặt bình thản như vừa đi uống trà chiều về. Mấy vị giáo viên vốn dĩ đã nhẵn mặt thiên tài này, chỉ biết nhìn nhau thở dài kiểu cho em đậu luôn đi cho nhanh, thi thố gì tầm này nữa.

Vừa bước ra khỏi cổng học viện, Mẫn Đình khẽ chỉnh lại cổ áo, định bụng sẽ trở về lâu đài Elf để nghỉ ngơi thì bỗng cảm nhận được một luồng gió đang lao tới với tốc độ bàn thờ.

"Chít chít chít!"

Từ xa xa, một bóng đen nhỏ xíu với cái bụng sữa bay cái đến, nhanh tới mức tạo thành một vệt mờ trên thảm cỏ. Trí Mẫn không thèm đợi đến lúc đáp xuống mới biến hình mà làm chuyện đó ngay giữa lúc bay, cô nàng cứ thế lao thẳng vào lòng Mẫn Đình theo quán tính, khiến nàng Elf suýt chút nữa là đo đất nếu không có chân trụ vững vàng.

"Trời đất... em làm cái gì mà như bị ai đuổi vậy?"

Mẫn Đình vừa mắng vừa đưa tay ôm lấy cái cún bự đang bám chặt lấy eo mình. Nhìn Trí Mẫn lúc này tóc tai rối bời, gương mặt rạng rỡ như bắt được vàng, đôi mắt tròn xoe nhìn em đầy vẻ mong đợi mà em chẳng thể nào nhịn được cười.

"Mẫn làm bài tốt lắm Đình ơi! Mấy cái câu mà đêm qua Đình bắt Mẫn chép phạt ấy, nó ra y hệt luôn! Mẫn viết đến mức muốn gãy cả tay, chắc chắn là không rớt đâu!"

Trí Mẫn vừa nói vừa thở hổn hển, đầu không ngừng dụi vào vai em để đòi khen thưởng. Sự tự hào hiện rõ trên từng thớ thịt, trông cô lúc này vừa ngốc xít lại vừa đáng yêu đến lạ lùng.

Mẫn Đình khoanh tay, khóe môi đã sớm cong lên một nụ cười tự hào. Em vươn tay phủi đi vệt mực vô tình dính trên má Trí Mẫn.

"Hừm, cũng biết tận dụng cái công chị kèm cặp đấy chứ. Giỏi lắm, về lâu đài đi, rồi chị sẽ thưởng cho em vì tội không làm chị mất mặt trước lão già nhà chị."

"Thưởng hả? Em muốn em muốn! Vậy thì…"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mẫn Đình đứng hình mất năm giây, đôi chân mày cau lại như thể vừa nghe thấy một mẩu chuyện đầy vô lý. Em nhìn chằm chằm vào bản mặt đang hớn hở của Trí Mẫn, thề là nếu không phải vì yêu, chắc em đã tặng cho cô một cái tát ngay tại chỗ rồi.

"Em nói cái gì? Biến thành... chó? Chỉ để được chị vuốt ve thôi á?"

Trí Mẫn gật đầu lia lịa, ánh mắt lấp lánh chân thành đến mức ngu ngốc. Nàng Vampire này đúng là chẳng có chút tiền đồ nào cả! Người ta đi thi về được người yêu thưởng cho những đêm xuân nồng cháy, vậy mà cô nàng này chỉ muốn được làm thú cưng để được xoa đầu.

Mẫn Đình hơi bực bội, lồng ngực phập phồng vì hụt hẫng. Em thừa nhận là ban nãy em đã chuẩn bị tâm lý cho một màn thưởng nóng dưới hầm rồi, thậm chí trong đầu em đã hiện ra vài tư thế mới để hành hạ cái đồ ngốc này. Vậy mà giờ đây…

Mẫn Đình bỗng khựng lại, em chợt nhớ ra chuyện quan trọng gì đó. Có vẻ như việc em vắt kiệt cô nàng đến mức suýt đăng xuất đã để lại một nỗi ám ảnh tâm lý nhẹ. Chắc giờ chỉ cần nghe thấy hai chữ "làm tình" hay nhắc đến việc "đẻ thêm đứa nữa" là Trí Mẫn sẽ sợ đến mức rụng luôn cả tay chân mất.

"Hừ... thôi được rồi."

Mẫn Đình thở dài thườn thượt, nụ cười nửa miệng đầy vẻ dung túng hiện lên.

"Coi như hôm nay chị đại nhân đại lượng, chiều theo cái sở thích quái gở của em. Biến hình đi rồi chị dắt về."

Bùm!

Một làn khói đen nhạt tan ra, thay thế cho nàng Vampire cao ráo là một chú chó to đùng, lông lá xù xì và cái đuôi thì ngoáy tít mù như quạt điện.

"Trí Mẫn phiên bản bốn chân"

lập tức nhào tới, dùng cái đầu to tướng dụi liên tục vào lòng bàn tay Mẫn Đình, phát ra những tiếng ăng ẳng nũng nịu không thể nào nịnh nọt hơn.

Mẫn Đình ngồi xổm xuống, luồn những ngón tay thon dài vào lớp lông mềm mại, vừa vuốt ve vừa lầm bầm mắng yêu.

Chú chó Trí Mẫn sướng rân cả người, liếm một cái rõ dài lên má Mẫn Đình khiến em la oái oái vì dính nước dãi.

Bình thường, Mẫn Đình vốn là một tiểu thư Elf có lòng tự trọng cao ngất ngưởng và cực kỳ ưa sạch sẽ. Việc em chấp nhận dắt một chú chó to đùng, mắt đỏ sọc đi dạo khắp khuôn viên lâu đài đã là một sự nhượng bộ vĩ đại rồi.

Em tuyệt đối không bao giờ có ý định hôn môi Trí Mẫn trong hình dạng này, dù có yêu đến mấy thì việc môi chạm môi với một sinh vật bốn chân đầy lông lá vẫn là điều gì đó quá mức kỳ cục đối với em.

Nhưng khổ nỗi, Lưu Trí Mẫn phiên bản cún bự hôm nay dường như đã bị sự hưng phấn sau kỳ thi làm cho đứt dây thần kinh ngại ngùng rồi thì phải.

Con cún to xác ấy cứ bám sát gót em, cái đuôi quẫy mạnh tạo ra cả gió, cái đầu to đùng liên tục rúc vào lòng Mẫn Đình, miệng phát ra những tiếng ư ử mè nheo. Nó cứ ngước đôi mắt đỏ hoe, long lanh chứa cả một bầu trời uất ức lên nhìn em, rồi lại liếm liếm vào không trung như thể đang cầu xin một nụ hôn ban phát.

"Đã bảo là không rồi mà! Em nhìn lại mình xem, lông lá không là lông lá..."

Mẫn Đình gắt gỏng đẩy cái đầu sũng nước dãi của Trí Mẫn ra. Thế nhưng, sau mười phút bị đeo bám dai dẳng không rời nửa bước, nàng Elf cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sự đáng yêu này. Em thở dài, đưa tay giữ lấy hai bên má xù lông của chú chó, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ, nhanh như chớp lên cái mõm đen ướt át.

Chụt!

"Đấy! Vừa lòng em chưa? đồ chó ngốc!"

Chỉ một nụ hôn thoáng qua thôi, nhưng đã thành công khiến chú chó mắt đỏ sững sờ trong một lúc vì sướng phát điên, rồi ngay lập tức, cái đuôi bắt đầu quạt liên thanh, nói một cách hóm hĩnh thì là muốn nhấc bổng cả cơ thể lên khỏi mặt đất.

Trí Mẫn bắt đầu chạy loanh quanh Mẫn Đình điên cuồng, miệng sủa vang những tiếng gâu gâu đầy khoái chí. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn phóng thẳng lên mỏm đá cao nhất trong vườn, vươn cổ lên trời hú một tiếng dài đầy kịch tính.

"A-oooooo...!"

Mẫn Đình thì chỉ biết đứng đó, một tay che mặt, một tay chống hông, cảm thấy xấu hổ lẫn buồn cười đến mức muốn đào một cái hố để chui xuống.

"Trời đất ơi... Lưu Trí Mẫn! Em im lặng ngay cho chị! Em làm như cả cái Aetheria này chưa biết em là đồ ngốc không bằng!"

Mắng thì mắng vậy thôi, chứ nhìn cái điệu bộ vui mừng đến mức mất kiểm soát của ai kia, Mẫn Đình cũng thương lắm chứ bộ. Thôi thì, thỉnh thoảng để em làm thú cưng một chút cũng được, dù sao vẫn rất đáng yêu mà.

………

Những tuần lễ sau khi lễ tốt nghiệp trôi qua là khoảng thời gian sóng gió nhất đối với nội tâm của ngài Đại Elf cao quý - cha của Mẫn Đình. Dù sính lễ của nhà họ Lưu đã chất đầy trong kho, dù cái bụng của con gái cưng cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu nảy nở, nhưng ông vẫn không sao cam lòng cho nổi khi nghĩ đến cảnh báu vật của tộc Elf lại đi thuộc về tay một con dơi ngốc nghếch.

Nói thế nào thì vẫn là quay về cái quy luật giấy không gói được lửa, và hôn ước thì không thể giấu mãi dưới gối. Vào một buổi chiều đẹp trời khi hoàng hôn nhuộm vàng cả thánh địa Aetheria, cha của Mẫn Đình cuối cùng cũng phải triệu tập hội đồng bô lão và dân làng Elf để đưa ra thông báo chính thức.

Đứng trên bục cao, gương mặt ông đanh lại, tay siết chặt quyền trượng như thể muốn bẻ gãy nó đến nơi. Ông hắng giọng, thanh âm vang vọng đầy vẻ miễn cưỡng và chán nản.

"Hôm nay, ta đại diện gia tộc thông báo một tin trọng đại... Con gái ta, Kim Mẫn Đình, sẽ chính thức thành hôn vào tháng tới."

Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, dân làng chắc chắn đã vỗ tay chúc mừng rôm rả, bởi ai mà chẳng tò mò xem vị anh hùng nào lại đủ bản lĩnh để rước nàng cọp cái thiên tài của tộc Elf về dinh. Không gian im phăng phắc, hàng trăm đôi mắt đổ dồn về phía ông đầy mong đợi.

Cha Mẫn Đình hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại như để ngăn một dòng lệ uất ức chảy ngược vào trong, rồi ông chêm thêm một câu với âm lượng nhỏ dần nhưng sức công phá thì ngang ngửa bom đại bác.

"... Đối tượng kết hôn của nó là... con gái của Bá tước Lưu phía bên kia biên giới. Phải, là một Vampire."

Ối giồi ôi!

Cả làng Elf như nổ tung ngay lập tức, những tiếng xì xào, bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ. Người thì đánh rơi cả bình mật hoa, kẻ thì ngã khỏi cành cây vì sốc.

"Vampire? Cái tộc người tối ngày chỉ biết uống máu và biến thành thú đó á?"

"Lại còn là con gái của lão Bá tước Lưu đó sao? Trời đất ơi, tiểu thư Mẫn Đình của chúng ta nghĩ gì vậy?"

Bên kia biên giới, tại lâu đài hắc ám của tộc Vampire, chấn động xảy ra cũng chẳng kém cạnh gì phía làng Elf khi Bá tước Lưu đứng trên ban công cao nhất, nhìn xuống đám đông dân chúng đang ngơ ngác, ông dõng dạc tuyên bố về hôn lễ thế kỷ này trước sự khó hiểu của họ.

Ngay lập tức, những tiếng xì xào bắt đầu lan rộng như một đám cháy rừng. Dân tình bên phía Vampire vốn dĩ chưa bao giờ từng nghĩ đến chuyện chào đón Elf ở lãnh địa, chứ đừng nói gì tới chuyện kết hôn, giờ nghe tin tiểu thư nhà mình rước một nàng Elf về làm dâu thì ai nấy đều ngã ngửa.

"Trời đất ơi, Elf và Vampire kết hôn? Chuyện chưa từng có trong lịch sử Aetheria!"

"Rồi sau này đẻ ra con gì? Không lẽ là một con thú vừa biết bay vừa biết bắn ma pháp ánh sáng sao?"

"Hay là đẻ ra một con dơi có cánh thiên thần? Thật là viễn tưởng quá đi mất!"

Mặc kệ đám đông đang nhốn nháo và hoang mang tột độ, Bá tước Lưu chẳng mảy may quan tâm. Ông đang đắm chìm trong sự tự mãn đến cực điểm. Ông vừa ẵm lấy vợ mình là phu nhân Bá tước hiện đang ở trong hình dạng một con dơi nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay, ông vuốt ve đôi cánh mỏng manh của bà một cách đầy âu yếm.

Nói câu này ra mà sướng hết cả miệng, cái mặt ông hất lên, vẻ đắc thắng không giấu vào đâu được. Trong đầu ông lúc này đã vẽ ra viễn cảnh mình sẽ là người trực tiếp huấn luyện cho đứa cháu nội máu lai quyền năng nhất lịch sử.

Ông không tài nào ngừng phấn chấn mỗi khi tưởng tượng đến một đứa trẻ mang trong mình dòng máu tinh nhuệ của cả hai tộc, mạnh mẽ và thông minh, và hy vọng là giống mẹ Đình của nó hơn mẹ Mẫn.

"Thôi im lặng hết đi! Nghe ta bảo này, đám cưới sẽ diễn ra chính xác vào tuần sau. Chuẩn bị tiệc tùng cho lớn vào, nhà họ Lưu chúng ta sắp đón một nàng dâu quý tộc Elf rồi!"

Phu nhân trong hình dạng dơi khẽ kêu lên một tiếng chít chít tán đồng, còn Bá tước thì hất mặt lên trời cười ha hả đầy hào hứng, hy vọng là cái đám bên dưới không thấy cái quần đùi màu hồng của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co