18 End
Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến, và nó không chỉ đơn thuần là một đám cưới, mà chính xác là một cuộc đại di cư của cư dân toàn cõi Aetheria. Lượng khách đổ về biên giới giữa hai vùng lãnh thổ đông đến mức kinh hoàng, gấp 10 lần so với dự tính ban đầu của cả hai gia tộc.
Đội ngũ cận vệ quái vật và chiến binh Elf phải làm việc hết công suất để điều phối đám đông. Không chỉ có Elf và Vampire, mà ngay cả các bộ tộc láng giềng như Người Lùn, Nhân Mã, thậm chí là mấy lão rồng già cũng bò ra khỏi hang để chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một này. Họ đến không chỉ để chúc phúc, mà chủ yếu là để xem cưới thật hay cưới đùa, bởi vì nghe sao mà phi lý quá.
Lễ đường được trang trí kỳ công với sự giao thoa giữa các loại cây phát ra ánh sáng rực rỡ và vẻ huyền bí của những đóa hồng đen xứ Vampire. Trong phần đầu buổi lễ, cả Mẫn Đình và Trí Mẫn đều xuất hiện trong những bộ váy cưới trắng tinh khôi, sang trọng. Mẫn Đình trông như một nữ thần ánh sáng đích thực, vẻ đẹp thoát tục của em khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải nín thở. Còn Trí Mẫn, khi trút bỏ vẻ ngố tàu thường ngày để khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, cô nàng bỗng trở nên quyến rũ và quyền lực lạ thường.
Tuy nhiên, để chiều lòng quan khách hai bên và tránh những vụ tị nạnh sắc tộc không đáng có, đến giữa buổi tiệc, cả hai đã thực hiện một màn biến hình đầy ấn tượng.
Bùm!
Trong làn khói phép thuật lung linh, hai nàng dâu đồng loạt thay sang những bộ đầm đen huyền bí, đính đá quý lấp lánh như những vì sao trong đêm tối. Mẫn Đình diện chiếc váy đen ôm sát, tôn lên đường cong hoàn hảo và vẻ đẹp sắc sảo của mình. Trong khi đó, Trí Mẫn trong bộ váy đen bồng bềnh trông lại có chút ma mị, toát lên khí chất của một người thừa kế dòng tộc lâu đời.
"Nhìn kìa, mặc váy đen mà vẫn đẹp đến mức này thì chỉ có thể là con dâu nhà họ Lưu thôi!"
Bá tước Lưu cười to, tay cầm ly rượu máu hạng sang, trưng ra sắc mặt tự mãn chưa từng thấy.
Ở phía đối diện, cha của Mẫn Đình dù vẫn còn hơi ác cảm nhưng khi nhìn thấy con gái mình hạnh phúc trong bộ váy đen của Vampire, ông cũng khẽ gật đầu rồi mắt nhắm mắt mở mà nâng ly chúc mừng.
Hai nàng dâu cầm tay nhau bước qua từng bàn tiệc trong sự tung hô của hàng ngàn người. Mẫn Đình khẽ siết lấy bàn tay đang hơi run vì xúc động của Trí Mẫn, ngoảnh mặt sang thầm thì.
"Thế nào, làm cô dâu của chị thích không?"
Trí Mẫn nhoẻn môi cười rạng rỡ, gật đầu liên tục dưới tấm voan đen rồi cùng em bước lên cái sàn cao nhất.
Ở hàng ghế đầu, hội bạn thân của cả hai đang bày ra những gương mặt không thể tin nổi, biết là yêu nhau rồi nhưng tụi nó đâu có nghĩ tới chuyện vừa tốt nghiệp là hai đứa này cưới đâu? Hỏi lý do sao mà lại cưới sớm vậy thì tụi nó ngã ngửa khi nghe Mẫn Đình nói là do em có bầu.
Nghệ Trác và Đế Nỗ bên phía Elf thì nhìn Mẫn Đình với ánh mắt đầy phán xét bởi lẽ họ vẫn còn nhớ như in cái ngày Mẫn Đình đứng giữa sảnh, dõng dạc tuyên bố rằng tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình phải là một Elf thuần chủng, thanh cao, chứ không đời nào dính dáng đến mấy tên Vampire gớm ghiếc.
Đúng là miệng nói một đằng, tim chạy một nẻo, giờ đây nhìn em thắm thiết bên Trí Mẫn, Nghệ Trác chỉ biết tặc lưỡi khinh khỉnh.
"Đúng là con bạn bội bạc, phản bội lại lý tưởng của tộc Elf!"
Trong khi đó, Tại Dân và Chi Lợi bên phía Vampire cũng không khá hơn, giờ trong mắt tụi nó, Lưu Trí Mẫn là cái loại người lù khù vác cái lu mà chạy! Bảo sao mấy ngày cuối ở học viện cứ luyên thuyên về mấy chuyện làm mẹ miết.
Cái đồ mê gái này, mới tốt nghiệp đã vội vã rước người ta về, đúng là không có chút tiền đồ nào của một Vampire oai phong cả!
Dưới hai tấm voan đen huyền bí, Trí Mẫn và Mẫn Đình đứng đối diện nhau. Ánh mắt họ giao thoa qua lớp vải mỏng, cả hai đều không giấu nổi nụ cười tủm tỉm.
Khi cha xứ một vị trưởng lão uy nghiêm mang trong mình dòng máu lai hiếm hoi giữa Elf và nhân mã bắt đầu lên tiếng bằng chất giọng trầm ấm. Trí Mẫn là người lên tiếng trước, giọng cô hơi run vì hồi hộp lẫn hạnh phúc.
"Con, Lưu Trí Mẫn, hứa sẽ yêu thương và chăm sóc Kim Mẫn Đình suốt cuộc đời, sẽ cùng nàng vượt qua khó khăn, sẽ bên nàng lúc ốm đau bệnh tật. Con nguyện dâng hiến cả mạng sống và linh hồn này để bảo vệ nụ cười của nàng."
Tiếp lời Trí Mẫn, Mẫn Đình hít một hơi thật sâu, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười rồi dõng dạc nói lời thề của mình.
"Con, Kim Mẫn Đình, hứa sẽ yêu thương, che chở và ở bên cạnh Lưu Trí Mẫn đời đời kiếp kiếp, sẽ yêu nàng thật nhiều cho đến khi con chết đi. Dù cho cả thế gian có ngăn cản, con vẫn sẽ chọn nàng làm người duy nhất chiếm trọn trái tim này."
Ngay khi lời thề vừa dứt, Trí Mẫn run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn bạc nạm hồng ngọc đen, một loại nhẫn kết hôn của Vampire, lồng vào ngón tay của Mẫn Đình. Và ngược lại, Mẫn Đình cũng trao cho cô chiếc nhẫn nạm kim cương ánh sáng, biểu tượng cao quý nhất của tộc Elf.
"Ta tuyên bố, hai con chính thức là bạn đời của nhau. Giờ đây, các con có thể trao nhau nụ hôn minh chứng."
Trí Mẫn dịu dàng vươn tay đến, vén tấm voan đen của Mẫn Đình lên. Dưới ánh nhìn của hàng vạn người, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi em. Nụ hôn ấy không chỉ đơn thuần là sự khởi đầu của một cuộc hôn nhân, mà còn phá bỏ mọi rào cản chủng tộc gần cả nghìn năm qua.
Dân chúng phía dưới bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò vang dội làm nổ tung bầu trời Aetheria. Các vị khách mời, từ những bô lão Elf khó tính nhất đến những tên Vampire u ám nhất, sau một hồi im phăng phắc vì ngỡ ngàng, giờ đây đều đồng loạt "ồ" lên như đê vỡ trận. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn đôi trẻ trên sân khấu, dù trong lòng vẫn còn chút bài xích, nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của Mẫn Đình và ánh mắt viên mãn của Trí Mẫn, ai nấy cũng tự tặc lưỡi.
Thôi thì khác loài chứ có phải tội phạm gì đâu, yêu nhau thì cưới, kệ người ta, đêm nay cứ quẩy cái đã!
Lần đầu tiên trong lịch sử, những chiến binh Elf thanh cao bắt đầu mời rượu những gã Vampire lạnh lùng, các cô nàng khác loài cũng lân la lại gần nhau rồi khiêu vũ. Ánh mắt ái ngại ban đầu dần được thay thế bằng những tiếng cười ha hả và những màn đọ tửu lượng bất phân thắng bại. Chuyện khó tin đã xảy ra tại Aetheria theo một cách đáng yêu như thế.
Mẫn Đình đã nói rồi, em sinh ra là để lập nên lịch sử. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, em tự nghĩ mình và vợ mình xứng đáng có một cái tượng đài to nhất Aetheria đặt ngay quảng trường trung tâm. Mẫn Đình khẽ huýt sáo, một chú chim ma pháp có hình dạng chiếc micro bạc lấp lánh bay lại, đậu nhẹ nhàng lên mu bàn tay em.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Kim Mẫn Đình."
Giọng nói trong trẻo của em vang vọng khắp lễ đường nhờ ma pháp khuếch đại thu hút sự chú ý của đám đông đang nhảy nhót phía dưới, họ bỗng khựng lại, hàng vạn đôi mắt đổ dồn về phía cô dâu yêu tinh trong chiếc đầm đen phía trên.
"Trước hết, xin gửi lời chào đến hai vị đứng đầu làng Elf và Vampire. Mọi người ở đây chắc hẳn đều biết tôi qua những chiến công tại hang Nubis, việc tiêu diệt lũ Harpy, hay cái đầu mãng xà Sirus tôi mang về năm trước. Cả loại thuốc hồi năng lượng mà các vị đang dùng mỗi khi kiệt sức, cũng có dấu ấn của tôi."
Mẫn Đình hất cằm, ánh mắt thoạt lướt qua cha mình và Bá tước Lưu, rồi dừng lại ở đám đông đang chờ đợi.
"Tôi có một đề nghị. Và tôi hy vọng các vị sẽ nghe kỹ vì đây không phải lời thỉnh cầu, mà là một viễn cảnh tôi chắc chắn sẽ thực hiện."
"Tôi muốn xây dựng một cây cầu nối liền trực tiếp khu vực của Elf và Vampire. Tôi muốn một mối quan hệ hòa bình thực sự, một sự liên kết về kinh tế, văn hóa và ma pháp, chứ không phải chỉ là những lời hứa xã giao bề nổi trên các văn bản ngoại giao cũ kỹ."
Cả lễ đường lại rơi vào im lặng, họ hết nhìn Mẫn Đình tới nhìn nhau xì xầm, kẻ thì nhíu mày khó hiểu, kẻ thì gật gù tán thành vì dù sao Mẫn Đình cũng là một trong những người góp công rất lớn cho Aetheria khi còn ở độ tuổi rất trẻ.
Trí Mẫn đứng bên cạnh mà suýt chút nữa là quên luôn mình đang ở giữa lễ đường đại diện cho tộc Vampire. Nhìn Mẫn Đình đứng đó, chiếc đầm đen ôm sát tôn lên dáng vẻ vừa thanh cao vừa ngạo nghễ, tay cầm micro chim ma pháp mà dõng dạc tuyên bố thay đổi cả một thời đại, Trí Mẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch, thậm chí là sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vợ mình... ngầu quá đi mất! Đó là những gì Trí Mẫn có thể nghĩ trong đầu ngay lúc này.
Và dường như uy lực tỏa ra từ Mẫn Đình không chỉ thuần hóa mỗi một mình Trí Mẫn. Đám đông bên dưới bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt. Những bô lão Elf giờ đây nhìn nhau gật đầu hưởng ứng khi nghe nhắc đến thuốc hồi năng lượng và chiến công giết rồng, những thứ đã trực tiếp bảo vệ cuộc sống của họ. Phía Vampire, những gã, những ả hung tợn cũng bắt đầu suy ngẫm thật kỹ càng, nhìn Mẫn Đình với ánh mắt nể phục.
bởi nhận thức được rằng ở Aetheria, sức mạnh và trí tuệ luôn là thứ ngôn ngữ chung thuyết phục nhất, nên Kim Mẫn Đình mới dám đi một nước có phần láu cá như thế.
"Xây cầu đi! Nếu là tiểu thư Mẫn Đình nói, chắc chắn sẽ làm được!"
"Hòa bình thôi! Đánh nhau mãi cũng chán rồi, cưới nhau đẻ con cho vui!"
Mẫn Đình quan sát phản ứng của đám đông một lúc, thấy họ chuyển biến từ sắc mặt này sang sắc mặt khác, cuối cùng cũng chịu nheo mắt cười đồng ý với ý kiến của em, Mẫn Đình mới dám thở mạnh, mới dám gục đầu cười mãn nguyện. Lúc hớn hở quay sang, thấy Trí Mẫn vẫn đang nhìn mình đắm đuối đến mức nước dãi sắp chảy ra tới nơi, em liền nhướn mày trêu chọc, đưa tay nhéo nhẹ cái tai dơi của cô nàng một cái rõ đau.
Cuộc sống sau hôn lễ tại lâu đài họ Lưu diễn ra theo chiều hướng khá nhộn nhịp. Bụng của Mẫn Đình ngày càng tròn trịa, lùm lùm sau những lớp váy lụa thượng hạng, mang theo niềm kỳ vọng về một thế hệ lai mà theo ông bá tước là vô cùng quyền năng.
Mẫn Đình không chỉ xinh đẹp, giỏi giang mà vốn còn là người có tham vọng rất lớn, nên dù cho đang mang thai vẫn cùng bá tước Lưu chính thức bắt tay xây dựng một xưởng pha chế dược liệu quy mô lớn, nơi cung cấp những loại linh dược cao cấp nhất cõi Aetheria.
Trong xưởng, nhà giả kim Mẫn Đình dù đang khệ nệ bụng bầu nhưng vẫn dõng dạc chỉ huy đám quái vật cận vệ cao lớn khiến ai nấy đều phải nghiêng mình kính cẩn. Đám cận vệ mỗi khi thấy bóng dáng em đều tự động đi nhẹ, nói khẽ, phần vì nể phục tài năng xuất chúng, phần vì sợ phải nghe tiểu thư chửi như lúc em chửi Trí Mẫn.
À nhắc đến Trí Mẫn mới nhớ, cuộc đời của Trí Mẫn lại rẽ sang một hướng mà cô có nằm mơ cũng không ngờ tới. Nhờ sự khích lệ và đôi khi là sự ép buộc của vợ, cô nàng dơi ngốc nghếch ngày nào giờ đã trở thành một nhạc sư ma pháp lừng danh. Với cây đàn tỳ bà, Trí Mẫn chu du khắp nơi, từ những vương quốc láng giềng đến những vùng đất xa xôi, mang âm nhạc của mình phục vụ cho các đại tiệc quốc tế. Người ta ca tụng cô là nghệ sĩ có khả năng dùng âm thanh để điều khiển cả nhịp tim của đối phương, dùng âm nhạc để kết nối con người với nhau.
Dù đã là một nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng cứ hễ xong buổi diễn là Trí Mẫn lại dùng tốc độ ánh sáng bay vèo về nhà, nói không ngoa chứ cô quấn quýt Mẫn Đình còn dữ dội hơn cả lúc mới yêu nữa.
Căn phòng cưới rộng lớn tràn ngập hương thơm của thảo mộc và ánh sáng dịu nhẹ từ những viên đá ma pháp do chính tay mẹ của Mẫn Đình trang trí là một trong những thứ mang tính yêu tinh nhất ở lâu đài Vampire, mà thật ra từ ngày em về đây thì mọi thứ bên trong cũng màu sắc sặc sỡ, xán lạn hơn được kha khá rồi.
Mẫn Đình đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bành lót lông thú êm ái. Chiếc bụng bầu ngày càng vượt mặt khiến em đôi khi cảm thấy nặng nề, nhưng sự khó chịu đó nhanh chóng tan biến khi có một Trí Mẫn luôn túc trực bên cạnh.
Trí Mẫn vừa trở về sau chuyến lưu diễn dài ngày, bộ trang phục nhạc sư còn chưa kịp thay ra, cô đã vội vàng quỳ xuống bên cạnh ghế của vợ, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Mẫn Đình, vuốt ve một cách cực kỳ thành kính.
"Đình ơi, em bé hôm nay có ngoan không? Có làm Đình mệt không?"
Trí Mẫn ngước mắt nhìn em tràn đầy mong mỏi và cưng chiều, cô bắt đầu cúi đầu xuống, đặt những nụ hôn vụn vặt lên khắp bụng em, rồi lại áp má vào đó, lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhất bên trong.
"Ưm... Mẫn, nhột mà..."
Mẫn Đình khẽ cười, bàn tay em luồn vào mái tóc đen của Trí Mẫn, nghịch ngợm đôi tai dơi đang vểnh lên vì thích thú.
"Em bé hôm nay rất quậy, chắc là vì biết mẹ nó sắp về nên mới đòi ăn mừng đấy."
Trí Mẫn dễ dụ lắm, nghe vậy thì càng tự tin, cô nàng bắt đầu lầm rầm trò chuyện với cái bụng tròn ủm.
"Con ngoan nhé, đừng làm mẹ Đình đau. Mẹ Mẫn về rồi đây, mẹ có mua nhiều quà cho hai mẹ con lắm..."
Nói rồi, Trí Mẫn lại ngước lên, lần này ánh mắt cô dừng lại trên đôi môi hồng hào của Mẫn Đình. Trước hàng vạn khán giả, cô là một nhạc sư đầy tài năng và ưu tú, nhưng trước mặt Mẫn Đình, cô vẫn chỉ là một Lưu Trí Mẫn đáng yêu. Cô nghiêng đầu quan sát một chút để thăm dò sắc mặt em, rồi thoáng chốc đã rướn người lên, dịu dàng ngậm lấy môi dưới của em, nhấm nháp một cách chậm rãi tựa như đang thưởng thức loại rượu máu thượng hạng nhất.
Mẫn Đình cũng không vừa, em vòng tay qua cổ Trí Mẫn, kéo cô sát lại hơn. Dù bụng to có hơi vướng víu nhưng em vẫn thích cảm giác được ôm trọn lấy con cún bự này vào lòng. Cái lưỡi ma mãnh của nàng Elf bắt đầu trêu đùa với Trí Mẫn, khiến nàng Vampire chỉ trong chốc lát đã thở dốc, hai tai đỏ bừng lên.
"Mẫn... nhớ Đình quá... Nhớ đến mức không muốn đi diễn nữa, chỉ muốn ở nhà làm thú cưng của Đình thôi..."
"Muốn làm thú cưng hay muốn làm mẹ của đứa nhỏ nào, em sắp làm mẹ rồi đó nha, trưởng thành đi Mẫn ạ."
Trí Mẫn xị mặt xuống một chút, nhưng ngay sau đó lại cười hì hì, tiếp tục dụi đầu vào hõm cổ Mẫn Đình. Với nàng Vampire, chỉ cần được hít hà mùi hương này, được nghe giọng mắng mỏ đầy yêu thương của em, thì mọi mệt mỏi ngoài kia đều tan biến hết.
________
Chuyện kể rằng, sau bao ngày ngậm ngùi chấp nhận thực tế, cha của Mẫn Đình quyết định làm một chuyến vi hành sang vương quốc láng giềng để khuây khỏa và tìm mua vài loại thảo mộc quý.
Ông cứ ngỡ mình sẽ đi trong thầm lặng, nhưng không! Vừa đặt chân vào một quán trà sang trọng ở thủ phủ, ông đã thấy người dân ở đây xôn xao bàn tán về một buổi hòa nhạc ma pháp vừa diễn ra. Họ dùng những mỹ từ lẫy lừng nhất để ca ngợi "Nhạc sư ma pháp Lưu Trí Mẫn" người đã dùng tiếng đàn làm lay động cả những trái tim khô cằn nhất ở đây, như ông cụ giả kim cọc tính ở đầu làng là ví dụ điển hình
Lưu Trí Mẫn? Có phải cái đứa dơi ngốc tối ngày chỉ biết lẽo đẽo theo sau con mình không nhỉ?
Khi thấy một đám quý tộc địa phương đang tranh nhau tìm cách liên hệ với Nhạc sư họ Lưu để mời về dinh thự biểu diễn, cha Mẫn Đình không nhịn được mà tằng hắng một cái, rồi buông một câu nhẹ tênh.
"Lưu Trí Mẫn ấy à? Nó là... con dâu của tôi đấy."
Cả quán trà bỗng chốc im phăng phắc rồi như một phản ứng dây chuyền, hàng chục ánh mắt đầy ngưỡng mộ và thèm khát đổ dồn về phía ông. Vị quan nhiếp chính của vùng đó lập tức đứng bật dậy, chạy lại cúi chào rồi mời ông lên hàng ghế danh dự nhất. Người ta tranh nhau rót trà ngon, mời bánh quý, thậm chí còn có kẻ sẵn sàng quạt mát cho ông chỉ để được nghe kể thêm về chuyện của nhạc sư ma pháp.
Chưa bao giờ trong đời, ngay cả ở làng Elf, ông lại được o bế và săn đón như một vị vua phương xa đến vậy. Chỉ cần nhắc đến tên Trí Mẫn là mọi rào cản ngoại giao đều tan biến, mọi cửa hàng đều giảm giá đậm sâu cho ông.
Ngày trở về lâu đài, cha Mẫn Đình bước đi với dáng vẻ hiên ngang khác hẳn thường ngày. Vừa thấy Trí Mẫn đang loay hoay pha sữa cho Mẫn Đình, ông không còn dùng cái giọng móc mỉa như trước nữa mà đi lại gần rồi vỗ vai cô nàng một cái thật mạnh khiến Trí Mẫn xém suýt đánh rơi bình sữa.
"Mẫn... à không, Trí Mẫn này. Đợt này đi diễn có mệt không? Ta có mua cho con ít sâm ngàn năm để bồi bổ đây. Làm nhạc sư thì phải giữ sức khỏe chứ!"
Kể từ đó, mối quan hệ giữa ông và nàng dơi ngốc trở nên thân thiết đến lạ kỳ. Thậm chí, ông còn thỉnh thoảng ngồi lại nghe Trí Mẫn tập đàn, rồi gật gù chỉ bảo về cách chăm con sao cho tận tụy hơn nữa.
..........
Những ngày cận kề kỳ khai hoa nở nhụy, Mẫn Đình được bao bọc trong sự chăm sóc kỹ lưỡng đến từng chân tơ kẽ tóc. Trí Mẫn thì khỏi phải nói, cô nàng gần như bỏ hết mọi buổi diễn lớn nhỏ để ở nhà túc trực, hết xoa chân lại đến đọc sách cho em bé nghe. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và nền tảng sức mạnh tiềm tàng, ngày sinh nở diễn ra suôn sẻ đến mức kinh ngạc.
Đối với một nữ chiến binh từng chặt đầu mãng xà, đối mặt với tử thần trong hang Nubis như Mẫn Đình, cơn đau chuyển dạ dường như chỉ là một thử thách nhỏ về tính kiên nhẫn để chứng minh bản lĩnh của em. Em đón nhận thiên chức một cách nhẹ tênh, bình thản đến mức chính các bà đỡ cũng phải nể phục.
Khi đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời, cả căn phòng bỗng chốc ngơ hẳn cả ra vì đây là lần đầu tiên họ thấy một sinh vật như thế này. Trí Mẫn run rẩy đón lấy đứa bé từ tay bà đỡ, nhưng rồi cả cô và Mẫn Đình đều đồng loạt hóa đá khi nhìn kỹ hình hài của thiên thần nhỏ.
Đứa bé có làn da trắng sứ như Trí Mẫn và cặp mắt xanh sâu thẳm của Mẫn Đình. Thế nhưng em bé có tới tận bốn cái tai, một cặp là của Elf, một cặp là... Tai thú màu trắng, trông giống như tai cáo?
Điều kỳ lạ khiến cho mọi người bàng hoàng nhất chính là khi xoay người em bé lại một chút thì họ phát hiện ra em ấy có chín cái đuôi cùng với một dấu ấn kỳ lạ ngay bụng, trông như một hình xăm ma pháp cổ nào đó mà chẳng ai hay biết.
Mẫn Đình sững sờ, em lật đật ngồi dậy, cùng Trí Mẫn nhìn chằm chằm vào đứa bé.
"CỮU VĨ HỒ!?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mười bảy năm trôi qua, Aetheria giờ đây đã lột xác thành một thế giới giao thoa đầy kỳ ảo. Chuyện về cuộc hôn nhân chấn động giữa nàng Elf thiên tài và vị nhạc sư Vampire, cùng sự ra đời của bé hồ ly đầu tiên đã trở thành những trang sử vàng trong sách giáo khoa mà mọi đứa trẻ hiện tại đều thuộc lòng.
Với sự đóng góp từ các chiến công, thành tựu văn hoá, khoa học, y dược và cả kinh tế lẫn lịch sử của mình, Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn dễ dàng trở thành hai kẻ đứng đầu Aetheria.
Có người xem đây là bước tiến mới, cũng có người xem đây là do thần linh nguyền rủa. Nói cách khác, cuộc hôn nhân đi ngược lại với quy luật này đã khiến cho Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình bị mắc phải một lời nguyền. Khi hạ sinh đứa con gái đầu lòng, nuôi nấng cho đến khi em được 6 tuổi thì họ ngỡ ngàng phát hiện ra rằng Minjeong lại đột nhiên không thể nhìn được nữa.
Kim Minjeong, con gái của họ sức khỏe yếu ớt, lại còn bị mù một cách bất ngờ, cái hình xăm bé xíu ngay bụng cũng lớn dần theo thời gian, khi em càng trưởng thành nó lại càng loang lổ và sinh ra thêm nhiều hình xăm cổ màu đỏ khác bao trùm toàn bộ cơ thể. Trông con gái của họ giống như một cô công chúa hồ ly bị nguyền rủa vậy.
Và sự thật là như thế, một vị pháp sư đã lấy tính mạng của mình ra để tuyên bố với hai nàng rằng, con gái của hai nàng đang phải chịu sự trừng phạt vì hai nàng dám phá luật lệ của Aetheria. Công chúa Kim Minjeong sẽ sống mù loà rồi sẽ chết đi ở tuổi hai mươi hai do hình xăm ác ma đang ăn mòn lấy em.
.
.
.
.
"Ông nghĩ xem, còn cách nào để hoá giải lời nguyền không?"
Mẫn Đình điềm đạm nhấp một ngụm trà trong phòng kín, đối diện nàng là vị pháp sư Elf già nua, tóc tai bạc trắng, dài trải ra cả sàn.
"Còn, nhưng ta e là khó. Ngài phải cưới cho tiểu thư một kẻ có vẻ ngoài bất lương, nhưng bên trong có trái tim nhân hậu, thuần khiết và phải thật sự yêu thương con gái của ngài."
"Chuyện đó nghe không khó lắm? Hoặc là do ta chẳng hiểu ông đang do dự về cái gì nữa, nói rõ ra xem nào?"
Vị pháp sư vuốt râu, gương mặt thoáng ngập ngừng.
"...Vì công chúa có gương mặt khá giống ngài, thế nên điều khó nhất là... phải tìm cho được kiểu người ta vừa nói ở trên và người này phải có gương mặt hao hao vợ của ngài là Lưu Trí Mẫn."
Mẫn Đình nhíu mày, tách trà kê ngay sát môi cũng khựng lại giữa không trung, ngay lập tức gió bên ngoài lộng dữ, trời cũng hạ màn đêm mà gầm lên ầm ĩ.
Thời đại mới vẫn đang tiếp diễn, và với sự hiện diện của công chúa hồ ly Kim Minjeong, câu chuyện của Aetheria chắc chắn sẽ còn lâu mới kết thúc.
______
Quà lễ cho các anh em!! Hồ ly x Sói tuyết is coming soon.
Tui lọ vội 6 chap này lúc gần sáng nên nhiều khi bị hoa mắt, type lỗi, viết nhầm chi tiết nào thì anh em nói ngay để tui fix lại nha, moah💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co