10
Và đúng như dự đoán, "học trò cưng" của Kim Minjeong không bao giờ làm nàng thất vọng. Yu Jimin bước vào phòng giáo viên với tâm thế của một người đã được trang bị vũ khí hạng nặng trong cuốn sổ tay bọc da để trong túi xách.
Buổi sáng sớm, không khí lẽ ra phải thanh tịnh thì mấy lão đỉa đói đã bắt đầu dàn trận. Lão thầy giám thị bụng phệ tên Park - kẻ cầm đầu nhóm trêu chọc vừa thấy Jimin bước vào đã hất hàm.
"Kìa, cô Jimin hôm nay diện đầm xinh quá nhỉ? Chắc lại đi hẹn hò với đại gia nào rồi phải không? Chứ lương giáo viên làm gì đủ mua cái túi hiệu kia."
Aeri đang cầm ly cà phê nhấp môi vài ngụm, nghe vậy liền định đứng dậy nói đỡ như mọi khi.
"Này thầy Park, thầy nói chuyện cho cẩn thận..."
Yu Jimin bĩu môi - bắt chước y hệt cái điệu bộ của Kim Minjeong mỗi khi nàng bướng bỉnh, cô thong thả đặt túi xách xuống bàn, quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt lão Park với một nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn mà tối qua Kim Minjeong đã bắt cô tập đi tập lại trước gương hơn chục lần.
"Thầy Park à, gu của tôi đúng là không cao, nhưng chắc chắn không phải kiểu... già khú đế, bụng một múi mà lại còn không biết điều như thầy đâu."
Cả phòng giáo viên bỗng chốc lặng thắt. Tiếng lật trang báo của Jeno cũng dừng hẳn. Lão Park nghẹn họng, mặt chuyển từ đỏ sang tím ngắt như gan gà, lắp bắp:
"Cô... cô nói cái gì cơ? Cô bảo ai già khú đế?"
Jimin không để lão kịp vuốt mặt, cô tiến lên một bước, khoanh tay trước ngực như những gì mà Minjeong đã dạy.
"Tôi nói thầy đấy, thầy là giáo viên mà sao cứ thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Nếu thầy rảnh rỗi quá thì đi kiểm tra xem học sinh có trốn học không đi, chứ đừng ở đây đoán già đoán non về đời tư của tôi. Nó chẳng giúp thầy trẻ ra được đâu, ngược lại chỉ làm thầy trông... kém sang hơn thôi."
Các cô giáo viên nữ ở góc phòng suýt thì bật cười thành tiếng, phải giả vờ ho sặc sụa để che giấu. Aeri, Jeno thì há hốc mồm, trong đầu chỉ chạy đúng một dòng chữ: Trời đất ơi, Jimin bị nhập hay sao vậy?
Lão Park run rẩy chỉ tay vào Jimin.
"Cô... cô dám láo với tiền bối à? Tôi sẽ báo cáo việc này lên..."
"Thầy cứ báo cáo đi, tiện thể báo cáo luôn việc thầy quấy rối đồng nghiệp nữ mỗi sáng nhé. Tôi tin là thầy hiệu trưởng sẽ rất hứng thú với ngôn ngữ mà thầy hay dùng với tôi đấy."
Lão Park chính thức sụm nụ, lão hầm hầm quay đi, ngồi xuống bàn làm việc mà không dám ho một tiếng nào nữa. Đám giáo viên râu ria xung quanh cũng tự giác giải tán, không ai dám hó hé thêm nửa lời.
Vào cuối tuần, lịch trình của Kim Minjeong không có gì nhiều ngoài việc tụ tập bạn bed tại căn hộ của Ningning theo đúng kịch bản như một đống túi giấy shopping vứt ngổn ngang, tiếng nhạc xập xình và quan trọng nhất là cùng nhau bốc phốt những vị khách hàng oái oăm.
Shin Yuna - đứa có thâm niên trong nghề bạn gái thuê ngang ngửa Minjeong, đang nằm ườn trên sofa, vừa đắp mặt nạ vừa uất ức kể lể về ca làm việc thảm họa tối qua.
"Thề luôn, tao không chịu nổi mấy cái đứa mới lớn, đi hẹn hò mà cứ lí nhí như muỗi kêu, động vào một tí là đỏ mặt như sắp ngất đến nơi. Nhạt nhẽo kinh khủng, nhìn thôi đã thấy mệt giùm rồi!"
Ningning gật đầu lia lịa tán thành, tay vẫn bận rộn lướt điện thoại.
"Đúng, cái kiểu nhút nhát đó là gu của mấy ông chú thích bảo bọc thôi, chứ chị em mình đi làm chỉ muốn gặp mấy ca nhanh gọn lẹ, sòng phẳng cho khỏe thân."
Xem nhỏ Ning kìa, nó có bạn gái rồi mà vẫn bàn về chuyện thuê người yêu như thật ấy. Kim Minjeong lắc đầu cười ngao ngán, thản nhiên ngồi bệt dưới sàn, tay bốc snack nhai rôm rốp rồi buông một câu xanh rờn:
"Ủa, tao thấy dễ thương mà."
Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, nơi mà Yuna đang đắp mặt nạ cũng phải bật dậy, Ningning thì dừng hẳn việc lướt điện thoại, cả hai đứa đồng loạt dồn ánh mắt kỳ thị về phía Minjeong.
"?"
"?"
Minjeong vẫn thản nhiên nhai snack, nhận thấy bầu không khí có biến liền ngẩng đầu lên, nhướn mày thách thức.
"Nhìn gì? Bộ tụi mày thấy lạ lắm à?"
Ningning hít một hơi sâu, bò lại gần Minjeong như muốn kiểm tra xem bạn mình có đang bị trúng ngải hay không. Cô nàng hắng giọng, nhắc lại một chân lý mà Minjeong từng rêu rao suốt mấy năm qua.
"Từ từ đã Minjeong... mày nhớ kỹ lại xem. Đứa nào? Đứa nào từng thề thốt là mình ghét cay ghét đắng mấy đứa nhút nhát, hiền lành và dễ ngại ngùng hả? Đứa nào bảo nhìn mấy loại người đó là thấy mất hứng và chẳng có gì hấp dẫn?"
"Đúng rồi! Mày còn bảo thà đi với mấy đứa hách dịch còn hơn là ngồi cạnh mấy đứa động tí là xấu hổ. Sao giờ lại quay xe gắt vậy con kia? Khai mau, có biến gì đúng không?"
Minjeong khựng lại giữa chừng khi định bốc thêm một miếng snack. Hình ảnh Yu Jimin đỏ mặt đến tận mang tai, lắp bắp gọi tên nàng, hay cái vẻ lúng túng khi bị nàng trêu chọc bỗng hiện lên rõ mồn một. Nàng khẽ hắng giọng, cố lấy lại vẻ mặt bất cần thường ngày dù tai bắt đầu hơi nóng lên.
"Thì... thì cũng tùy người chứ. Nhút nhát kiểu người lớn nó khác, nhìn... thuận mắt hơn một chút thôi."
"Người lớn? 'Thuận mắt'?" Ningning và Yuna nhìn nhau đầy nghi ngờ.
"Thôi kệ tao đi! Tụi bây bị sao thế nhờ?"
Minjeong gắt gỏng, cố dập tắt cái sự tò mò quá mức của hai bà tám bằng cách vục mặt vào bịch snack.
"Ừ thì kệ mày. Ê mà để kể cho nghe, chị Aeri bồ tao á, làm giáo viên tiếng Anh ở trường cấp ba Selcheon kể là bạn của chị ấy cũng thuê nhỏ nào làm bạn gái á, bị nhỏ đó hành cho mệt người luôn."
"Má, xui xẻo thế, phải thuê tao là ngon rồi."
Yuna cười nắc nẻ, tay lúng túng chỉnh lại cái mặt nạ đang bị lệch sang một bên vì cười quá trớn.
Ủa? Trường cấp ba Selcheon? Nghe quen vậy ta. Kim Minjeong khựng lại một chút, trong lòng bắt đầu thấy nghi nghi nhưng vẫn tự trấn an là chắc trùng hợp thôi. Thế giới này thiếu gì giáo viên.
"Cái chị giáo viên bạn của Aeri tên gì nhỉ, để tao nhớ coi... À! Yu Jimin."
Ningning vừa dứt lời, miếng bánh trong miệng Minjeong rơi bộp xuống sàn. Trời đất! Sao thế giới lại tròn thế này.
"Khổ thân bả vãi nồi, ban đầu thuê trúng con nhỏ mà bị nó nắm đầu quay như dế á. Mà nghe đâu hình như còn bị nhỏ đó dạy cách chửi mấy lão giáo viên trong trường nữa."
"Pffff ahahaha thiệt luôn? Nhỏ nào mà đỉnh ác vậy trời, đúng kiểu dạy hư người lương thiện luôn!"
"Gì chứ tao thấy có nhiều cách giải quyết mà, dạy người ta ăn nói thô lỗ là sao? Người ta là giáo viên mà, giữ hình tượng chứ. Đúng không Minjeong?"
Lúc này, Kim Minjeong mới từ từ đặt ly nước xuống bàn. Mặt nàng xám xịt, đôi mắt mèo sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Ningning như muốn phóng hỏa.
"...."
"Sao im thế? Thấy tao nói không đúng à?"
Ningning vẫn chưa nhận ra tử thần đang đứng sau lưng, vẫn hồn nhiên hỏi dồn.
"...."
"Khoan đã, từ từ... Cái mặt này.... Cái thần thái này..." Ningning bắt đầu thấy sống lưng lạnh toát, nụ cười trên môi tắt ngấm.
"..."
"HẢ! KHÔNG LẼ MÀY LÀ CON NHỎ ĐÓ?!"
"Ờ! CON NHỎ KHÓ ƯA ĐÓ LÀ CON KIM MINJEONG NÀY NÈ! MÀY CÓ VẤN ĐỀ GÌ HẢ NINGNING!"
"Trời đất ơi! Sao mày dạy người ta nói bậy thế hả? Làm ảnh hưởng đến mặt mũi ngành giáo viên đó biết chưa!" Ningning ôm đầu thét lên.
"Chị mày cóc quan tâm nhé! Giờ tao hỏi mày, nếu Aeri bị mấy lão già đó chọc ghẹo, xúc phạm, thì chắc mày sẽ kiên nhẫn ngồi giảng bài đạo đức cho mấy lão à?"
"Cái gì?! Dĩ nhiên là không! Tao đấm cho rụng răng ấy chứ!"
"Ờ thì vậy đó! Tao dạy chị ấy tự bảo vệ mình thì có gì sai?"
"Thôi thôi đi hai bà nhỏ, nhức đầu quá!"
Yuna vội vàng can ngăn, rồi như nhớ ra điều gì đó quan trọng hơn, nàng quay sang nhìn Minjeong bằng ánh mắt đầy gian xảo.
"Mà mày nữa Minjeong, thì ra là có người yêu thật rồi nên mới không làm bạn gái thuê nữa, mà cũng chẳng thèm nói cho bạn bè nghe lấy một câu luôn. Giấu kỹ gớm nhỉ?"
Minjeong hừ một tiếng, ngồi phịch xuống lại sofa, khoanh tay trước ngực đầy kiêu ngạo dẫu cho đôi tai đỏ ửng đã bán đứng nàng hoàn toàn.
"Người ta... người ta nhát cáy, tao mà không bảo vệ thì để mấy lão đó ăn thịt chị ấy à?
Đúng lúc bầu không khí trong phòng đang căng như dây đàn, chiếc điện thoại của Ningning bất ngờ rung lên bần bật. Màn hình hiện lên cái tên "Aeri My Love" kèm theo biểu tượng trái tim đỏ chói.
"Kìa, bồ tao gọi video call này!" Ningning hớn hở bắt máy, xoay màn hình ra giữa để cả ba đứa cùng hóng hớt.
Kim Aeri ở đầu dây bên kia đang ngồi trong phòng giáo viên, tay cầm hộp cơm trưa. Chị vốn định gọi để nũng nịu với người yêu một chút, ai dè vừa nhìn thấy gương mặt hung thần của Kim Minjeong chình ình bên cạnh Ningning, Aeri ho sặc sụa ngụm nước vừa uống. Chị há hốc mồm, mắt trợn tròn nhìn màn hình rồi dáo dác nhìn quanh phòng tìm đồng minh.
"Ơ... Minjeong? Sao em lại ở đó?"
Chưa kịp để ai trả lời, Aeri đã nhanh tay túm lấy vạt áo của một người đang lúi húi uống nước ở góc bàn đằng kia, lôi tuột vào khung hình.
"Jimin! Jimin ơi! Nhìn này!"
Yu Jimin đang ngửa cổ uống nước, bị lôi đi bất thình lình nên trông có hơi tồ. Cô chớp chớp mắt nhìn vào màn hình, và rồi nụ cười rạng rỡ ngay lập tức nở trên môi khi thấy gương mặt thân thuộc.
"Ô, Minjeong?"
Jimin vẫy tay chào đầy hào hứng, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt. Cô hoàn toàn không mảy may suy nghĩ sâu xa về việc tại sao Minjeong lại ngồi cùng bạn gái của đồng nghiệp mình. Trong mắt cô lúc này chỉ có mỗi nàng bạn gái hay gắt gỏng nhưng lại cực kỳ bảo bọc mình mà thôi.
Trái ngược với sự hớn hở của Jimin, Kim Minjeong lúc này mặt mày vẫn còn vương chút sát khí, nàng phụng phịu khoanh tay trước ngực, hếch cằm nhìn thẳng vào màn hình, hẳn là mách lẻo cơ đấy.
"Nãy giờ cái con Ningning này nó nói xấu tôi dữ dội lắm đấy. Chị đã kể cái gì cho chị Aeri nghe mà để tụi nó bảo tôi hành chị mệt người hả?"
"Ơ... chị... chị đâu có nói gì xấu về em đâu!! Chị chỉ kể với Aeri là em... em rất giỏi, em dạy chị nhiều thứ lắm thôi mà!"
Jimin giật nảy mình, vẻ mặt ngơ ngác đến tội nghiệp. Cô xua tay lia lịa, lắp bắp giải thích.
"Trái đất tròn thật sự..." Yuna ngờ nghệch lầm bầm, trong khi Ningning thì cười khoái chí vì bắt thóp được con bạn thân.
"Vậy ra 'nhỏ đó' mà chị Aeri kể chính là bà chằn lửa Kim Minjeong này sao?" - Ningning ghé sát mặt vào màn hình, trêu chọc Jimin.
"Chị Jimin ơi, chị có cần tụi em cứu ra khỏi hang cọp này không? Ở đây tụi em có bí kíp thuần phục nó nè!"
Minjeong ngay lập tức đưa tay che màn hình, nàng gắt lên.
"Cút ra! Ai cho tụi mày nói chuyện với chị ấy!"
Thế giới này quả thực quá đỗi tàn nhẫn với những tâm hồn độc thân như Shin Yuna.
Nàng ngồi đó, trơ mắt nhìn cái màn hình điện thoại đang phát ra những âm thanh hường phấn làm cô bạn nổi da gà.
Một bên là Ningning đang uốn éo, nũng nịu gọi "Chị Aeri ơi, chị Aeri à" bằng cái giọng nhão nhẹt mà bình thường nó chỉ dùng để đi xin xỏ khách hàng thời còn làm trên app. Còn một bên là Kim Minjeong, đứa vừa mới phút trước còn thề thốt ghét mấy đứa nhút nhát, giờ đây đang trưng ra cái bộ mặt đít nồi ghen tuông vớ vẩn, hờn dỗi cả thế giới vì dám động chạm đến bạn gái của nó.
Yuna thở dài thườn thượt, tay cầm miếng mặt nạ đã khô queo từ đời nào, cảm giác mình như một cái bóng đèn công suất lớn đang bị ép phải tỏa sáng giữa ban ngày.
"Nè... Hai đứa bây có coi tao là con người không vậy?"
Yuna lẩm bẩm, nhưng chẳng ai thèm mảy may để ý.
Yuna nhìn sang Minjeong đang bận rộn dùng tay che kín màn hình để không cho Ningning nhìn thấy mặt Jimin, rồi lại nhìn sang Ningning đang cố rướn cổ lên để hóng hớt chị dâu tương lai của nó.
Đúng là tình yêu làm con người ta biến chất!
Màn hình điện thoại lúc này chia làm hai, Yu Jimin ở đầu dây bên kia, sau khi nghe hội chị em rôm rả bàn về cái gọi là "Sister's Day" ngày giải ngố riêng của hội bạn thân của Kim Minjeong thì híp mắt cười đầy hài lòng. Cô chỉ mong Minjeong đi chơi cho khuây khỏa, rũ bỏ hết mấy cái bực dọc về bố hay chuyện công việc đi cho nhẹ đầu.
"Vậy lát chị cho em tiền đi chơi nha."
Jimin chống cằm, giọng dịu dàng như rót mật vào tai.
"Thôi làm vậy kỳ lắm, tôi có tiền mà."
Trông vậy thôi, chứ Yuna hay Ningning đều biết là Kim Minjeong đang mở cờ trong lòng mà, bây giờ nhà mà không có trần chắc nằng giật đuôi phóng đi mất rồi.
"Nhưng chị muốn cho em. Coi như... chị đầu tư cho niềm vui của em đi."
Yu Jimin nói chuyện sao nghe vừa ra dáng người lớn, vừa đầy cưng chiều khiến Minjeong không nhịn được mà bật cười khúc khích, rạng rỡ như hoa mùa xuân.
Ningning cảm thấy lòng tự trọng của một cô bạn gái đang bị tổn thương nghiêm trọng. Nhìn người ta đi chơi được bồ tự giác nộp ngân sách, nhìn lại mình... Ningning lầm lì cụp mắt, chậm rãi xoay cổ sang, phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Aeri đang ngơ ngác.
"Ai biết điều thì cho tiền đi chơi."
Aeri đang cầm miếng sandwich cắn dở, nghe xong liền lắp bắp.
"Gì... gì cơ?"
"Tôi nói là, ai biết điều thì tự giác cho tiền bồ đi chơi."
Ningning lặp lại, lần này tông giọng trầm xuống một quãng tám, đúng điệu là chuẩn bị có bão.
"Nhưng... nhưng mà hôm qua chị vừa mới mua cho em cái túi xách mới mà? Với lại sáng nay chị còn trả tiền trà sữa cho cả hội..."
Aeri yếu ớt chống chế, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán.
Ningning không thèm nhìn mặt Aeri luôn, nàng quay sang nhìn Yuna và Minjeong rồi thở dài một tiếng đầy thê lương.
"Đấy, tụi bây thấy chưa? Yêu mấy người không thương mình khổ thật sự. Người ta thì được tự nguyện, còn mình thì phải mở miệng xin mà còn bị kể công..."
Aeri lúc này chỉ muốn khóc tiếng Mán, chị liếc sang thấy Jimin đang tủm tỉm cười đắc thắng ở góc màn hình, thầm rủa tính nết chiều chuộng người yêu quá mức của bạn mình đã gián tiếp đẩy chị vào hố lửa.
"Thôi thôi! Chị cho! Chị chuyển khoản ngay đây! Đừng có nói giọng đó mà, chị đau lòng chết mất!"
Aeri hết cách lấy điện thoại ra, thao tác nhanh như chớp để cứu vãn tình hình.
"Đúng là 'Sister's Day' chưa bắt đầu mà ví tiền của mấy cô giáo đã vơi phân nửa rồi."
Yuna chép miệng, rồi quay sang nhìn Minjeong đang hí hửng kiểm tra thông báo ngân hàng.
"Còn mày nữa Minjeong, nãy ai bảo 'kỳ lắm' vậy hả? Cái mặt hớn hở kia là sao?"
Minjeong hừ một tiếng, ôm khư khư cái điện thoại.
"Người ta có lòng thì mình phải có dạ chứ. Chị Jimin cho thì tao lấy, ý kiến gì?"
Kim Minjeong không hề khoe khoang chuyện mình có bạn gái vô cùng tinh tế, kinh tế, tử tế nha, nhưng Yu Jimin thương nàng thế này thì phải chịu thôi chứ làm gì bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co