Truyen3h.Co

[JMJ] Gót Chân Asin

9

its_liebert

Yu Jimin không thể cam tâm để sự im lặng lạnh lẽo ấy kéo dài thêm quá lâu, cô dứt khoát chồm người tới, nhanh như cắt nắm lấy tay Minjeong, cô đan chặt mười ngón tay mình vào tay nàng, khóa chặt mọi ý định rụt lại của đối phương.

"Được rồi, chị... muốn tìm hiểu em."

"Cho nên trước hết, em hãy cho chị biết lý do em không thích bác Kim được không? Chị không muốn mình cũng mang danh giáo viên mà lại bị em ghét bỏ thế này, cảm giác đó không vui chút nào."

Minjeong chậc lưỡi, nàng cố gắng rút tay nhưng vô ích. Yu Jimin bình thường nhút nhát là thế, mà sao lúc này cái nắm tay lại chặt và kiên quyết đến vậy?

"Ông ta ngoại tình nên mẹ tôi mới ly hôn. Mang danh là giáo viên, đi dạy bảo người khác mà lại làm những chuyện suy đồi đạo đức như thế. Thế thôi!" Minjeong nói bằng giọng khô khốc, ánh mắt đầy vẻ tự giễu chính mình, cũng đúng thôi, nàng là con của kẻ lăng nhăng kia mà.

"Sao hả? Tôi là đứa con gái lêu lổng, là đứa lớn lên trong một gia đình nát bét như vậy đấy. Chị thấy ớn rồi chứ gì? Chị đi về đi."

"Hừm, chị hiểu rồi."

Jimin đột ngột kéo cả hai tay Minjeong lại gần lòng mình hơn, siết chặt lấy chúng, chỉ sợ buông ra một chút là ngôi sao băng của cô lại sa vào hố đen vô tận.

"Vậy thì chị lại càng thích em nhiều hơn. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để tự mình đứng vững sau những đổ vỡ đó như em. Chị sẽ không nói những lời sáo rỗng kiểu 'đó là bố em nên em phải có nghĩa vụ tha thứ'. Em có quyền ghét ông ấy, đó là cảm xúc chính đáng của em."

Jimin khẽ hạ giọng, ngón cái vuốt ve mu bàn tay Minjeong để xoa dịu cơn giận.

"Nhưng Minjeong à, chị chỉ mong em đừng sống mãi với sự thù ghét. Nó không làm đau ông ấy, nó chỉ đang bào mòn chính em thôi. Chị muốn em được tự do, không phải vì tha thứ cho ai đó, mà vì em xứng đáng có một tâm hồn nhẹ nhõm để yêu và được yêu."

Đã bao lâu rồi Kim Minjeong mới thấy đứa trẻ bên trong mình được sưởi ấm nhỉ? Nàng không rõ nữa, vì suốt bao nhiêu năm qua chẳng ai kiên trì gõ cửa con tim nàng lâu như Yu Jimin cả.

Nàng đã chuẩn bị tâm lý để bị phán xét, hoặc tệ hơn là được ban phát lòng thương hại. Nhưng cách Jimin đối diện với sự thật này lại quá đỗi bao dung và tỉnh táo. Một người phụ nữ 26 tuổi đang cố gắng dùng hơi ấm của mình để bịt lại vết nứt trong tim nàng.

Minjeong cúi đầu, để mặc cho Jimin nắm lấy tay mình, giọng nói đã mất đi vẻ gai góc ban nãy:

"Chị nói chuyện nghe cứ như đang giảng bài ấy... Đáng ghét thật sự."

"Thì chị là giáo viên mà."

"Giờ thì cô Yu Jimin buông tôi ra được chưa?"

Minjeong hất hàm, ánh mắt ra chiều cảnh cáo, dù thực chất là đang cố nén một nụ cười trước sự đường đột của đối phương.

Jimin giật mình, vội vàng nhìn xuống. Đôi bàn tay cô đang siết chặt lấy tay Minjeong với nhiều lực hơn mức cần thiết, khiến da thịt nàng ửng đỏ, mồ hôi rịn ra một lớp mỏng.

"Ơ! Chị... chị xin lỗi em! Chị không cố ý đâu, tại chị mải nói quá..."

Jimin quýnh quáng buông tay, mặt lại bắt đầu lộ ra cái vẻ bẽn lẽn, hai tay cứ lúng túng đan vào nhau như đứa trẻ vừa làm vỡ bình hoa.

Minjeong thấy Yu Jimin đúng là một sinh vật kỳ lạ. Lúc nãy còn như một vị triết gia đầy bản lĩnh, vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã trở về nguyên hình một cô giáo hậu đậu, dễ bị bắt nạt. Một Jimin đôi khi ngốc nghếch, vụng về, đôi khi bản lĩnh và ấm áp khiến Minjeong thấy vừa nực cười, vừa bị thu hút đến lạ lùng.

Minjeong nhấp một ngụm nước, kéo mắt đảo một vòng quanh quán cà phê, rồi nàng vờ như vô tình nhìn ra phía cửa sổ, giọng nói bỗng trở nên vu vơ.

"Hôm nay thời tiết cũng được nhỉ, tự dưng thấy ngồi trong quán mãi cũng chán, muốn đi đâu đó có nhiều cây xanh, không khí thoáng đãng một chút... Kiểu như có mấy con thú chạy tung tăng, rồi người ta cứ dắt tay nhau đi dạo dưới mấy tán cổ thụ ấy."

Jimin chớp mắt, nghiêng đầu lắng nghe với vẻ mặt cực kỳ tập trung.

"Nơi có cây xanh... có thú... dắt tay nhau đi dạo?" Jimin lầm bầm lặp lại.

"Ừm." Minjeong tiếp tục diễn vai người đang suy tư, ngón tay gõ nhịp trên bàn ra vẻ bí ẩn.

"Ở cái thành phố này, hình như có một chỗ nào đó cổ cổ.... Mà thôi, chắc giáo viên bận rộn như chị làm gì có hứng thú với mấy chỗ trẻ con như thế."

Jimin nghe đến đây thì mắt sáng rực lên. Cô cuối cùng cũng bắt sóng được ẩn ý của cô nàng ranh mãnh.

"Thảo cầm viên! Có phải em muốn đi thảo cầm viên không?"

Jimin hào hứng thốt lên, suýt chút nữa là đứng bật dậy, may mắn là nàng đã với tay tới kéo cô ngồi xuống trước khi những người xung quanh đánh giá.

"Chị không bận! Chị thích chỗ đó lắm, không gian ở đó rất thích hợp để... ừm, để đi dạo và hít thở."

Minjeong nhếch môi, vẽ nên một nụ cười đắc thắng. Nàng hất tóc giữ vẻ kiêu kỳ, đứng dậy phủi phủi tà váy.

"Là chị tự muốn dẫn tôi đi đấy nhé. Tôi chỉ nói vu vơ thôi."

"Đúng đúng, là chị muốn dẫn em đi!"

Jimin vội vàng gật đầu lia lịa, nhanh nhảu cầm túi xách rồi đi trước mở cửa cho Minjeong, không quên trao cho nàng một cái nhìn đầy nâng niu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mười lăm phút sau, cả hai đã có mặt tại cổng thảo cầm viên. Dưới màu nắng chiều vàng vọt xuyên qua những tán lá cổ thụ khổng lồ, Minjeong đi thong thả, hai tay chắp sau lưng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jimin đang đi bên cạnh với gương mặt hớn hở như đứa trẻ được đi dã ngoại. Nàng phải thú thật rằng dù nàng có ghét cay ghét đắng giáo viên đến đâu, thì sự hiện diện của Yu Jimin lúc này lại khiến trái tim nàng bình yên một cách lạ thường. Nàng đã yêu rồi chăng?

"Này Yu Jimin." Minjeong chợt dừng lại dưới một gốc cây to, quay sang nhìn Jimin.

"Chị có muốn nắm tay tôi không? Ở đây rộng lắm, coi chừng lạc mất đấy."

Nếu có một chiếc nhiệt kế ngay lúc này, chắc chắn nó sẽ nổ tung khi chạm vào gò má của Yu Jimin. Cô giáo Văn hiền lành giờ đây không khác gì một bình thủy điện đang sôi sùng sục, gương mặt đỏ bừng lan tận mang tai, và đúng như Minjeong tưởng tượng, đầu cô dường như sắp bốc ra một làn khói trắng vì sự bối rối lẫn phấn khích tột độ.

"Dĩ nhiên là chị muốn rồi!"

Jimin thốt lên, âm thanh hơi cao quá mức bình thường vì sự sốt sắng. Cô nhanh nhẹn vươn tay ra, lồng những ngón tay mình vào tay Minjeong, khẽ siết lấy, nâng niu như một nhành hoa quý.

Cả hai chậm rãi bước đi trên con đường lót gạch rêu phong của thảo cầm viên. Tiếng chim hót líu lo xen lẫn tiếng lá xào xạc tạo bỗng hiển nhiên trở thành cảnh nền hoàn hảo cho cái nắm tay đầu tiên này giữa hai đứa, một cái nắm tay thật giống tình nhân.

Minjeong ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang bên cạnh. Nàng thấy Jimin cứ tủm tỉm cười một mình, ánh mắt lấp lánh niềm vui thuần khiết đến mức khiến nàng cũng thấy lòng mình mềm đi.

"Này, chị cười cái gì mà trông ngốc thế?"

Minjeong hứ một tiếng, chắc hẳn là nàng nghĩ không ai để ý đến bàn tay của nàng đang ngoan ngoãn để yên trong lòng bàn tay ấm áp của đối phương đâu.

"Chị đang nghĩ..." Jimin nghiêng đầu nhìn nàng, khiến những lọn tóc mai khẽ đung đưa dưới nắng chiều.

"Chị dạy về những tác phẩm văn học kinh điển, về những cuộc tình lãng mạn trong sách vở suốt bao nhiêu năm qua... nhưng chưa bao giờ thấy thực tế lại tuyệt vời hơn ngôn từ như lúc này."

"Sến súa quá đi mất!"

Minjeong đỏ mặt, nàng kéo Jimin đi nhanh hơn về phía chuồng hươu cao cổ.

"Chị mà cứ nói mấy câu đó ở trường, chắc học sinh của chị nổi da gà hết cả đám."

Đang đi, Jimin bỗng khựng lại khi thấy một quầy bán kem dạo gần đó. Cô nhìn Minjeong với ánh mắt đầy mong đợi, hệt như một đứa trẻ đang xin phép mẹ.

"Minjeong à, mình ăn kem nhé? Chị mời!"

Chưa đợi nàng trả lời, cô giáo trẻ đã lật đật chạy đi mua hai cây kem ốc quế. Nhưng vì quá vội vàng quay lại chỗ Minjeong, Jimin suýt chút nữa đã vấp phải một cái rễ cây cổ thụ trồi lên mặt đất.

"Cẩn thận cái chân kìa!"

Minjeong thốt lên, nhanh tay đỡ lấy khuỷu tay Jimin. Xem chị ta kìa, vui quá nên hoá hậu đậu gớm!

Jimin cười hì hì, đưa cây kem vị vani cho nàng bằng gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Họ ngồi xuống một chiếc ghế băng gỗ cũ kỹ, cùng nhau ăn kem và nhìn những gia đình nhỏ dắt tay nhau đi dạo xung quanh.

"Chị Jimin này... Lúc nãy tôi nổi giận hơi vô lý, tôi chỉ sợ chị sẽ ngừng thích tôi, chị sẽ không nắm tay tôi nữa, phải vậy không?"

Jimin ngừng ăn kem, cô ngoảnh mặt sang trao cho Minjeong cái nhìn dịu dàng trong một khoảnh khắc khá lâu, khung cảnh xung quanh có ra sao, có bao nhiêu người đang qua lại, Yu Jimin và cả Kim Minjeong đều chẳng thể nào bận tâm hơn việc gửi lời yêu đến đối phương.

"Chị sẽ không chỉ nắm tay em đâu, chị sẽ giữ em lại, cho đến khi em thấy bình yên thì thôi."

Kim Minjeong bĩu môi, cố gắng kiềm nụ cười xuống thật sâu để Yu Jimin không phát hiện, nàng bỗng nổi hứng muốn thử trò lâu đài phép thuật ở đằng kia nên liền đứng bật dậy, kéo cô chạy theo mình.

Chỉ là không ngờ giữa khu trò chơi náo nhiệt, họ lại gặp Kim Dongho. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trẻ hơn nhiều, diện chiếc váy bầu rộng rãi, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc. Hình ảnh chiếc bụng lùm lùm ấy như một cái tát trực diện vào ký ức của Minjeong về một gia đình đổ vỡ, kể cả là tuổi thơ chả mấy êm ấm của mình.

"Má nó, xui xẻo vãi."

Câu chửi thề bật thốt ra khỏi đôi môi xinh xắn của Minjeong khiến Jimin giật mình. Không phải phán xét gì cả, chỉ là do cô chưa bao giờ nghe thấy nàng dùng ngôn từ trần trụi đến thế.

"Ơ, Yu Jimin!" Kim Dongho nhận ra đồng nghiệp, liền nở nụ cười hớn hở. Dĩ nhiên, đó là trước khi ông chưa nhìn thấy đứa con gái của mình ở phía sau, kể từ phút giây đó, ông cũng ngại ngùng, lúng túng và chột dạ hơn, nhất là khi ông trông thấy Kim Minjeong đang trừng mắt nhìn vào cái bụng bầu của vợ ông.

"Chào bác... Đây là... vợ của bác à?"

Jimin đáp lễ, nói chuyện xã giao được tầm khoảng hơn năm câu, giọng cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết của một bậc hậu bối, bàn tay còn lại đã nhanh chóng bao phủ lấy mu bàn tay Minjeong, xoa nhẹ một cách đầy vỗ về. Trước khi Minjeong kịp thốt ra bất kỳ lời cay nghiệt nào để phá nát tự trọng của hai con người kia, Jimin đã nhanh nhẹn cúi chào rồi dùng sức kéo nàng đi thẳng vào đám đông đang xếp hàng chờ chơi trò chơi.

"Buông ra! Chị làm gì thế?" Minjeong vùng vẫy, giọng nàng rít lên qua kẽ răng.

"YU JIMIN!"

Tiếng hét của Minjeong vang lên giữa đám đông khiến vài người đi đường phải ngoái lại nhìn. Nàng giật mạnh tay mình ra khỏi cái nắm của Jimin, đứng khựng lại giữa con đường nhựa, lồng ngực phập phồng vì giận dữ và uất ức.

"Chị sợ tôi làm nhục mặt đồng nghiệp của chị à? Hay chị sợ tôi làm hỏng gia đình kiểu mẫu của ông ta?"

Đôi mắt Minjeong sớm đã long lên, nước mắt chực chờ trào ra nhưng nàng vẫn phải cố kìm lại.

"Chị thấy người phụ nữ đó không? Cô ta mang thai đấy! Trong khi mẹ tôi phải sống khổ sở thì ông ta lại thảnh thơi đi dạo phố với vợ mới và đứa con sắp chào đời. Chị bảo tôi phải tôn trọng loại người đó sao?"

"Chị kéo em đi vì chị không muốn em tự làm tổn thương chính mình bằng cách đối đầu với họ ngay lúc này. Nhìn em xem, Minjeong, em đang run lên vì đau đớn chứ không phải vì mạnh mẽ đâu."

"Chị thì biết cái gì!" Minjeong hét lên, giọng đã bắt đầu lạc đi.

"Chị biết là nếu em ở lại đó và buông lời nhục mạ, người đau đớn nhất sau cùng vẫn là em, không phải là ông ấy, nếu ông ấy sợ em tổn thương thì đã không ngoại tình rồi, em hiểu không?"

Jimin dang tay ra, mặc cho sự phản kháng của Minjeong, cô dứt khoát kéo nàng vào một cái ôm thật chặt, nhấn đầu nàng tựa vào vai mình để che đi trong trường hợp những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

"Cứ khóc đi, rồi chị đưa em về. Đừng để họ thấy em yếu lòng.

Có những nỗi đau đạt đến ngưỡng cực hạn, người ta không còn đủ sức để rơi nước mắt. Kim Minjeong lúc này cũng vậy. Nàng không thể khóc được, chỉ thấy một khoảng trống rỗng to hoác trong lồng ngực, lạnh lẽo và mệt mỏi đến mức chẳng buồn cử động.

Nàng cứ thế úp mặt vào ngực Jimin, mặc cho thế giới xung quanh với những tiếng cười nói của khu vui chơi vẫn đang xoay vần. Trong khoảnh khắc ấy, Minjeong chẳng còn bận tâm đến việc mình đang vùi mặt vào nơi nhạy cảm của đối phương, cũng chẳng thấy sự đụng chạm này có gì kỳ quặc. Nàng chỉ đơn giản là cần một bến đỗ, một điểm tựa đủ ấm để ngăn mình không sụp đổ ngay tại chỗ.

Jimin cũng chẳng hề lúng túng hay xấu hổ như mọi khi, giờ đây lại cực kỳ dịu dàng, từng nhịp vuốt ve trên mái tóc ngắn của Minjeong như đang xoa dịu một chú mèo nhỏ. Suốt 15 phút dài đằng đẵng, họ đứng yên như hai bức tượng giữa đám đông qua lại. Jimin đứng đó, dùng thân hình cao ráo của mình làm bức tường chắn đi những ánh nhìn tò mò, dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cho trái tim đang đóng băng của Minjeong.

Nhịp tim của Jimin đập đều đặn dưới gò má của Minjeon. Nó bình ổn, kiên định, khác hẳn với sự hỗn loạn trong lòng nàng. Dần dần, hơi thở của Minjeong không còn dồn dập nữa, đôi vai gầy cũng thôi run rẩy. Cuối cùng, Minjeong khẽ chuyển động, nàng lùi lại một chút, tay nắm chặt lấy gấu áo của Jimin như sợ người kia sẽ biến mất, rồi nàng ngước mắt nhìn lên, đôi mắt chả trào chút nước nào nhưng lại đỏ hoe, trông vừa bướng bỉnh vừa buồn bã.

"Chị... không thấy phiền à? Đứng thế này người ta nhìn đấy."

Jimin mỉm cười che đi sự xót xa trong ánh mắt, cô thề là mình chẳng muốn ai làm tổn thương Kim Minjeong của cô như thế này thêm lần nữa đâu. Cô đưa tay chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa trước trán nàng, khẽ thầm thì:

"Người ta nhìn kệ người ta. Chị chỉ thấy em đang cần chị thôi. Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Minjeong không trả lời, nàng chỉ im lặng gật đầu một cái thật nhẹ. Cơn giận dữ ban nãy đã vơi đi phần nào, nhường chỗ cho một cảm giác mệt nhoài. Dù có ghét cay ghét đắng thế giới này đến đâu, thì ít nhất trong 15 phút vừa rồi, Minjeing đã tìm thấy vùng an toàn mà nàng hằng khát khao.

"Về thôi. Chị đưa em về nhé?"

Jimin nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng đầy bao bọc. Thật ra không phải lần đầu cô đối xử với nàng như vậy, chỉ là trong khoảnh khắc nàng đổ vỡ, mọi cử chỉ nhỏ nhặt nhất mà cô làm cho nàng đều mang ý nghĩa vô cùng to lớn qua lăng kính của chính nàng.

Xuyên suốt con đường quay trở về nhà, Yu Jimin vẫn kiên quyết không buông tay Minjeong. Cô dường như vì xót cho kế hoạch hẹn hò bị Kim Dongho phá đám, nên mới muốn bù đắp cho nàng bằng mọi giá.

"Em thích ăn đồ ngọt mà đúng không? Hai đứa mình đi ăn bánh ngọt nha."

"Gì, tối rồi đó? Bộ chị định ngày mai nghỉ đi dạy hả? Soạn giáo án chưa mà đi chơi hoài thế?"

"Thì ngày mai để tụi học trò tự soạn... Ai đến trường mà chẳng một lần tự học?"

Kim Minjeong chỉ biết cạn lời, đúng là khi yêu vào, đến cả cô giáo gương mẫu cũng biết cách lấp liếm một cách tài tình để trốn việc.

Tiệm bánh ngọt vào buổi tối vẫn còn khá tấp nập, mùi bơ thơm lừng lan tỏa trong không gian ấm cúng. Thay vì chọn ngồi đối diện để giữ khoảng cách như mọi khi, Jimin dứt khoát kéo Minjeong vào một cái bàn ở góc khuất, rồi thản nhiên ngồi xuống ngay sát bên cạnh nàng trên băng ghế sofa dài. Minjeong giật mình, nàng hơi nhích ra một chút, nhưng Jimin lại như một thỏi nam châm, nàng nhích bao nhiêu thì cô lại trôi theo bấy nhiêu.

"? Bộ chị thích tôi lắm hả? Sao ngồi gần thế?"

Minjeong nheo mắt nhìn cái bản mặt đang hí hửng của Jimin.

"Ừm ừm!" Jimin gật đầu lia lịa, còn chẳng thèm che giấu tình cảm hay xấu hổ luôn mà.

"???? Đúng là hết nói nổi với chị luôn."

Minjeong bất mãn đảo mắt, mặc kệ cho Jimin dựa hẳn vai vào mình.

Một chiếc bánh Mousse dâu tây và hai ly trà ấm được mang ra. Jimin nhanh nhảu cầm nĩa, xắn một miếng bánh nhỏ rồi đưa đến tận môi Minjeong.

"Nào, há miệng ra, ăn đồ ngọt vào là tâm trạng sẽ tốt hơn ngay."

Minjeong nhìn miếng bánh, rồi lại chăm chăm vào gương mặt đầy mong đợi của Jimin. Nàng khẽ thở dài, ngoan ngoãn há miệng ăn lấy miếng bánh. Vị chua ngọt thanh tao tan trên đầu lưỡi, xua tan đi nốt những dư vị đắng ngắt.

"Ngon không?" Jimin hỏi, tay vẫn không quên vuốt ve mấy sợi tóc con của Minjeong.

"Cũng thường thôi... Nhưng mà, chị định cứ ngồi sát rạt thế này mãi à? Kỳ cục quá."

"Kỳ đâu mà kỳ, chị ngồi đến lúc tiệm đóng cửa luôn cũng được."
.
.
.
.

.
.

Yu Jimin ngồi được một lúc thì lại nổi tính hiếu kỳ, mang tiếng là theo đuổi Kim Minjeong mà lại chẳng biết gì về nàng thì thật là hổ thẹn. Cũng chả biết hên thế nào mà Minjeong cũng chịu nói cho Jimin biết khi cô lấp lửng là mình muốn tìm hiểu sâu hơn về nàng.

Khi nghe nàng kể về việc mẹ đã ra nước ngoài và có gia đình mới, Jimin với tâm hồn nhạy cảm của một giáo viên dạy Văn đã lập tức lên kịch bản cho một tấn bi kịch đầy thương cảm. Cô che miệng, đôi mắt long lanh nước như sắp khóc đến nơi.

"Chị dở hơi à? Tôi có buồn đâu mà đến lượt chị khóc thế kia. Nín đi nhé, tôi không thích đâu!"

Minjeong gắt khẽ kể cả khi là khoé môi sắp ngoác đến nơi, thật sự là thấy Yu Jimin làm lố trông rất buồn cười.

"Vậy công việc ở trường của chị ra sao? Có ai tán tỉnh cô giáo Jimin không đấy?"

Minjeong chống cằm, hỏi bằng giọng điệu lửng lơ, nửa đùa nửa thật.

"Ban đầu có hơi áp lực một chút, nhưng dần dà thì chị thấy cũng vui."

Jimin thật thà chia sẻ, miếng bánh trong tay cô bỗng trở nên nhạt nhẽo khi nhớ đến rắc rối ở trường.

"Có điều, mấy tên giáo viên trong trường cứ cưa cẩm chị hoài. Chị mà không đáp lại thì mấy lão ấy lại nói móc mỉa, khó chịu lắm..."

Hình như trong đầu Minjeong vừa có tiếng đổ vỡ của một niềm tin vừa mới nhen nhóm. Nàng chỉ nghe thấy đúng một vế: "Chị mà không đáp lại thì...". Vậy theo logic ngược lại, để không bị móc mỉa, để yên ổn ở trường, có nghĩa là Yu Jimin lần nào cũng "đáp lại" những lời tán tỉnh đó sao?

Hai hàng lông mày của Minjeong chau hẳn xuống, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc tối sầm lại. Nàng dứt khoát đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế sofa lùi ra sau một đoạn.

"Tôi đi về."

"Ủa ủa sao vậy em? Khoan đã! Ngồi xuống đi mà!"

Jimin hoảng hồn cả lên, cô vội vàng buông nĩa, đưa tay níu lấy vạt áo của Minjeong. Gương mặt cô hiện rõ vẻ ngơ ngác, không hiểu mình vừa lỡ lời ở đoạn nào. Minjeong khoanh tay trước ngực, nhìn Jimin bằng ánh mắt lạnh như băng, cất giọng đầy mỉa mai:

"Hóa ra cô giáo Yu cũng bận rộn quá nhỉ? Hết giờ dạy là phải bận rộn đáp lại mấy lão đồng nghiệp để giữ hòa khí sao? Thảo nào chị hiền thế, ai cưa cũng đổ, ai ghẹo cũng cười đúng không?"

Jimin tròn mắt, miệng há hốc. Cô lúc này mới nhận ra mình vừa nói một câu gây hiểu lầm tai hại đến mức nào.

"Không phải! Minjeong à, ý chị không phải là chị đáp trả tình cảm của họ! Ý chị là... chị không trả lời, chị phớt lờ, nên họ mới nói xấu chị!"

Jimin cuống cuồng giải thích, bàn tay siết chặt lấy tay áo Minjeong không buông mà càng siết mạnh hơn, khả năng cao là nó sắp rách đến nơi.

"Chị chỉ có mình em thôi mà! Từ lúc gặp em đến giờ, trong đầu chị chỉ toàn là em thôi, lấy đâu ra chỗ cho mấy ông thầy giáo bụng phệ kia chứ?"

"Thật không?"

"Thật mà!... Chị mà là loại người lăng nhăng đó thì chị đã đi hẹn hò với người khác cho yên thân rồi, việc gì phải ở đây chịu khổ với một cô nàng khó chiều như em?"

Cơn ghen của Minjeong không hề có ý định hạ nhiệt, nói cách khác, nó lại nó bùng lên thành một nỗi căm ghét tột độ dành cho những kẻ đồng nghiệp của Jimin. Nàng không thể chịu đựng được việc người phụ nữ ngốc nghếch của mình cứ để mặc cho người ta mỉa mai, châm chọc. Minjeong hít một hơi sâu, dứt khoát vơ lấy cuốn sổ tay nhỏ và cây bút chì luôn mang theo trong túi xách, đập nhẹ xuống bàn.

"Chị, quay sang đây."

Yu Jimin giật mình, vội vàng xoay hẳn người sang phía nàng. Biết gì không? Kim Minjeong quyết định mở một khóa học cấp tốc về kỹ năng phản biện và sát thương ngôn từ. Nàng không muốn Jimin là một chiếc bình thủy chỉ biết bốc khói vì xấu hổ nữa, nàng muốn cô phải là một nữ vương có gai.

Tất nhiên, những chiêu trò mà một cô nàng sống sót qua hàng trăm cuộc hẹn hò như Minjeong truyền thụ lại có phần ngạo mạn và gắt gỏng quá mức so với chuẩn mực sư phạm. Khổ nỗi, Yu Jimin lại cực kỳ nghiêm túc mới tài. Cô lật trang giấy trắng, chăm chú ghi chép từng câu chữ của "cô giáo Kim" với một sự biết ơn lạ lùng.

"Chị rõ chưa? Khi lão nào bảo gu của chị chắc là đại gia nên mới chảnh, thì chị phải nhìn thẳng vào mắt lão, cười khẩy một cái rồi bảo 'Gu của tôi không phải đại gia, nhưng chắc chắn không phải mấy lão già khú đế, đã vậy còn không biết điều như thầy'. Nhớ nhé, nhấn mạnh vào chữ 'không biết điều' ấy!"

Jimin vừa hí hoáy viết, vừa nghiêng đầu lo ngại.

"Ừm ừm... chị ghi rồi. Mà... nói thế có nặng quá không bé? Nhỡ thầy hiệu phó nghe thấy thì sao?"

"Nặng gì mà nặng? Chị hiền quá nên họ mới leo lên đầu lên cổ đấy. Chị là giáo viên dạy Văn mà, biến hóa ngôn từ đi chứ! Sao để người ta bắt nạt mình hoài vậy?"

Jimin nhìn xuống cuốn sổ, nơi có dòng chữ "già khú đế" được khoanh tròn đỏ chót. Cô khẽ mỉm cười thích thú, có ai đời một giáo viên hiền lành lại ngồi nghe bạn gái thuê dạy cách nói móc ngược lại đồng nghiệp không? Chắc chỉ có mình Yu Jimin.

"Được rồi, chị sẽ học thuộc lòng." Jimin gấp cuốn sổ lại, nhìn Minjeong bằng ánh mắt sùng bái.

"Cảm ơn em đã bảo vệ chị nhé. Sau này có ai bắt nạt, chị sẽ lôi kiến thức của Minjeong ra dùng ngay."

Bộ dạng ngoan ngoãn này của Jimin có là một trăm Kim Minjeong đang ghen nữa cũng tan biến hết. Nàng vươn tay, véo nhẹ vào cái má đang phúng phính của cô.

"Học cho kỹ vào. Lần sau mà còn để tôi nghe thấy chị bị bắt nạt là tôi tới tận trường xử đẹp mấy lão đó luôn đấy, không cần chị ra tay đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co