5
Sau khi đã ướt sũng từ trò cầu trượt, cả hai ghé vào một gian hàng quần áo nhanh để thay sang những bộ đồ thun thoải mái, rồi bắt đầu cuộc hành trình càn quét khu ẩm thực với hai gương mặt đang dần rạng rỡ trở lại. Jimin cầm một xiên bánh gạo cay, thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa ngay đến tận miệng Minjeong.
"Nè, cái này trông ngon lắm, em ăn thử đi."
Minjeong liếc nhìn xiên bánh gạo, rồi không hiểu sao, nàng bị gai mắt trước thái độ chăm bẵm quá mức của Jimin, nàng bỗng thấy mặt mình nóng ran.
"Chị ăn đi! Sao cứ đút tôi hoài vậy? Đã bảo đừng có đối xử với tôi như con nít, tôi không thích tí nào đâu nha!"
Thoáng một giây sượng sùng, tay đang cầm xiên bánh của co hơi run nhẹ. Cũng rất nhanh sau đó, bất ngờ ở chỗ Yu Jimin thậm chí còn không cảm thấy tự ái, cô lại làm một chuyện chẳng giống ai - đó là híp mắt tủm tỉm cười như kẻ ngốc. Jimin gật đầu hiền lành thu tay lại, ngoan ngoãn tự cắn một miếng bánh gạo rồi cười hì hì.
"Tại chị thấy em nhỏ nhắn quá, nhìn cứ muốn chăm sóc thôi. Được rồi, Minjeong tự ăn nhé, chị không làm phiền người lớn nữa."
Trời đất ơi, làm giáo viên kiểu gì mà hiền dữ vậy trời? Bị người ta mắng vào mặt mà vẫn nhoẻn miệng cười cho được. Đúng là đồ ngốc tử! Đúng là miệng thì chê, được vài phút sau là Minjeong lại lén nhìn sang cái má đang phồng lên của Jimin khi cô nhai thức ăn ấy mà. Thật ra thì... cái mặt tiền xinh xắn đó chứ, khá là đúng kiểu của nàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả hai dừng lại bên một chiếc bàn gỗ nhỏ ven đường, trên bàn là đủ thứ món ăn từ chả cá, gà viên mật ong cho đến kem ống. Jimin cứ ăn được một lúc là thỉnh thoảng lại liếc nhìn Minjeong. Hóa ra lúc em ấy giận dỗi trông cũng đáng yêu như vậy, đó là những gì đang hiện hữu trong đầu cô ngay lúc này.
"Nè, chị Jimin."
Minjeong bỗng lên tiếng, tay cầm xiên gà viên chỉ trỏ.
"Chị hiền thế này ở trường có bị học sinh leo lên đầu lên cổ ngồi không?"
"Cũng tùy lúc em ạ. Với học sinh thì chị cần kỷ luật, nhưng với người mình... ừm, với người em gái như em thì chị thấy không cần thiết phải nghiêm khắc làm gì."
"người mình" bị Jimin khéo léo nuốt lại và thay bằng "em gái", bấy nhiêu đó cũng đủ để không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Minjeong cúi đầu xuống, dùng xiên tre chọc chọc vào miếng gà mà không khỏi suy tư. Em gái cái con khỉ... Có ai ôm em gái chặt như lúc chơi cầu trượt không? Huống hồ hai đứa còn là phụ nữ trưởng thành nữa chứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bóng hai người đổ xuống nền đất qua một lớp ánh sáng, kéo dài trên vỉa hè vắng lặng dẫn lối về phía khu chung cư của Minjeong. Không gian lúc này đã bớt đi phần náo nhiệt, chỉ còn lại tiếng gió đêm xào xạc và tiếng bước chân nhịp nhàng của cả hai.
Đứng trước sảnh vào, Minjeong bỗng thấy đôi chân mình hơi khựng lại. Nàng mân mê quai túi xách, một chút ngập ngừng hiếm thấy đã xuất hiện trên người nàng. Nàng liếc nhìn Jimin, người vẫn đang đứng đó với nụ cười hiền khô, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt, chẳng có vẻ gì là muốn đòi hỏi một cái ôm nào cả. Nhiều khi chị ta hành xử khiến cho nàng đặt ra cùng một câu hỏi trong cả vạn thời gian khác nhau. Chị ta có thích mình không nhỉ?
"Đến nơi rồi. Em vào nhà đi, kẻo gió lạnh lại ốm."
Jimin dặn dò kỹ lưỡng một câu, tay khẽ vẫy chào.
Minjeong định nói gì đó, có thể là một câu cảm ơn thật lòng, hoặc một lời mỉa mai, đanh đá để giữ khoảng cách, nhưng cuối cùng nàng chỉ khẽ gật đầu, môi mím lại thành một đường cong mỏng.
"Ngủ ngon."
Jimin dịu dàng buông hai chữ, giọng nói ấm áp ấy dần dà cứ như một chiếc chăn len bao phủ lấy tâm trí đang rối bời của Minjeong từ giây này sang phút nọ. Rốt cuộc thì giữa cô và nàng đang là mối quan hệ rắc rối nào vậy.
"Chị cũng thế. Về cẩn thận, đừng có để bị ai bắt nạt đấy, đồ ngốc."
Minjeong lầm bầm mấy câu đại khái như thế, rồi quay lưng bước nhanh vào sảnh, không dám ngoái đầu nhìn lại vì sợ Jimin sẽ thấy đôi tai mình đang đỏ ửng lên.
Jimin đứng lặng yên tại chỗ, nhìn cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất hẳn sau cánh cửa thang máy mới chậm rãi quay người rời đi. Cô hít một hơi thật sâu cái không khí se lạnh của ban đêm, lòng thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Minjeong tựa lưng vào cánh cửa căn hộ vừa đóng sập lại, hơi thở vẫn còn chút dồn dập. Nàng lướt nhìn căn phòng yên tĩnh, rồi vô thức cầm điện thoại lên. Theo thói quen, nàng định mở Rental Heart để kiểm tra tin nhắn của các khách hàng khác, một chuyện khác thường đã xảy ra, ngón tay nàng dừng lại trên biểu tượng ứng dụng suốt một phút lâu - điều mà nàng sẽ chẳng bao giờ làm. Lúc này đây, nàng thế nào lại nhung nhớ cảm giác vòng tay Jimin ôm chặt lấy mình khi trượt xuống từ trên cao, và cả nụ cười của nàng.
Mình bị ma ám à?
Minjeong thở dài, ném điện thoại lên sofa mà không thèm mở ứng dụng. Nàng đi về phía cửa sổ, nhìn xuống đường phố nơi bóng dáng của Jimin có lẽ đã đi xa.
"Dịu dàng quá mức rồi đó, đồ đáng ghét."
Nàng khó chịu lẩm bẩm, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, Kim Minjeong cảm thấy mình muốn ngủ một giấc thật ngon mà không cần phải lo nghĩ về chuyện ngày mai. Đây gọi là sức mạnh của tình yêu chăng? Chà, nàng thì không tin vào cái gọi là tình yêu cho lắm, nghe viễn vông và ngu ngốc làm sao, chỉ tổ khiến con người trở nên khờ dại.
Cuộc sống vốn dĩ là những guồng quay nghiệt ngã, và nó chẳng dừng lại chỉ vì một đêm đi chơi ở Lotte World. Yu Jimin lại chìm nghỉm trong đống giáo án mẫu, những tiết thao giảng chuẩn bị cho kỳ thi giáo viên giỏi và những buổi họp phụ huynh kéo dài đến tận tối muộn.
Cô quay về với hình ảnh một giáo viên chuẩn mực, điềm đạm, đôi khi là mệt mỏi đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã thiếp đi ngay lập tức. Những tin nhắn dang dở, những ý định hỏi thăm Minjeong cứ thế bị gạt sang một bên bởi gánh nặng của trách nhiệm và sự nghiệp. Lắm lúc Jimin cũng tự nhủ rằng nàng cũng bận, cô cũng bận, có lẽ cứ để mọi chuyện trôi qua tự nhiên là tốt nhất.
Còn Kim Minjeong, nàng vẫn là ngôi sao hạng A trên ứng dụng. Nàng vẫn mặc những bộ váy ngọt ngào, vẫn nở nụ cười ngây ngô trước mặt những gã đàn ông, những cô phụ nữ xa lạ, vẫn nhận những món quà đắt tiền và những lời tán tỉnh có cánh. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi.
Nhưng trong thế giới nội tâm vốn dĩ rất rạch ròi của Minjeong, bắt đầu xuất hiện những kẽ hở kỳ lạ.
Chỉ là... khi một vị khách vụng về đút thức ăn cho nàng, Minjeong lại bỗng dưng nhíu mày. Nàng nhớ đến sắc mặt khờ khạo, lúng túng Jimin khi bị nàng mắng vì cái tội coi nàng như con nít.
Chỉ là... khi ngồi trong rạp chiếu phim xem một bộ phim hành động bom tấn nổ tung trời, Minjeong lại vô thức liếc sang ghế bên cạnh. Nàng chợt thấy nhớ cái cảm giác yên tĩnh đến buồn ngủ khi cùng Jimin xem phim tài liệu về kiến trúc. Ít nhất thì lúc đó, nàng được ngủ một giấc thật ngon trên một bờ vai của một người phụ nữ khá đáng tin.
Chỉ là... mỗi khi đi ngang qua một tiệm sách cũ hay nhìn thấy bóng dáng ai đó cao gầy mặc áo sơ mi trắng từ đằng sau, tim nàng lại giật thót một cái.
Mày điên rồi Minjeong ạ. Người ta xóa app rồi, người ta là giáo viên, người ta có cuộc sống cao quý của người ta. Mày chỉ là một đứa cặn bã thôi. Mày thì làm gì mà biết yêu.
Nàng chọn cách phớt lờ những cảm xúc đó. Nàng vẫn tiếp tục với công việc, đầu tắt mặt tối với những cuộc hẹn hò vô vị, vẫn sòng phẳng nhận tiền và xóa sạch lịch sử cuộc gọi sau mỗi buổi tối.
Hai đường thẳng song song ấy dường như đã quay trở lại đúng quỹ đạo của chúng. Jimin không nhắn tin, Minjeong không tìm gặp. Cả hai đều cố gắng chứng minh rằng đêm hôm đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, một phút yếu lòng của hai tâm hồn cô đơn tình cờ va vào nhau.
Chỉ nhớ rồi thôi, đúng không? Chẳng có gì hơn cả. Tuy nhiên, có những thứ một khi đã nứt ra thì không bao giờ có thể hàn gắn lại như cũ. Và định mệnh thường rất biết cách trêu đùa những kẻ luôn cố gắng tỏ ra lý trí.
......
Bằng khen "Giáo viên dạy giỏi hạng Nhất" được đóng khung nằm im lìm trên bàn làm việc, như một minh chứng cho tất cả sự nỗ lực và cả những uất ức mà Jimin đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Cô đã thực sự đạp đầu được những định kiến hẹp hòi, những lời mỉa mai của đám đồng nghiệp nam để khẳng định vị thế của mình. Nhưng khi ánh hào quang của chiến thắng vừa tắt, khi cô được nằm dài trên chiếc giường quen thuộc sau những ngày vắt kiệt sức lực, nỗi trống trải lại ập đến nhanh hơn cả cơn buồn ngủ.
Jimin nhìn trần nhà, lồng ngực thắt lại từng cơn khi hình bóng Minjeong cứ triền miên hiện ra trong tâm trí của mình. Một tháng rồi. Một tháng hai người như hai kẻ xa lạ dù đã từng có buổi hẹn hò rất đáng nhớ. Cô cầm điện thoại, soạn rồi lại xóa, cuối cùng mới đánh liều gửi đi một cái tin ngắn ngủi.
Nhưng rồi cô khựng lại, cô đã quên đi mất một sự thật chát chúa rằng... Minjeong là bạn gái thuê. Nghĩ kĩ lại đi, được thuê để làm bạn gái, làm sao mà người ta yêu đương với cô được?
Có thể thôi, chỉ là có thể trong lúc cô thức trắng đêm soạn giáo án, Minjeong đang cười với người khác. Trong lúc cô đấu tranh với khó khăn, Minjeong đang nắm tay một ai đó theo hợp đồng. Và, chỉ là Yu Jimin phải thừa nhận, cô biết bản thân cô ghét viễn cảnh đó đến mức nào mà.
"Bực thật..."
9 giờ tối. Hành lang chung cư im ắng, chỉ có tiếng bước chân đều đặn của Kim Minjeong. Nàng đang khoác tay một người phụ nữ sang trọng, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ, ngọt ngào đúng chuẩn dịch vụ cao cấp mà người ta thường hay feedback trên ứng dụng. Nàng tiễn khách ra thang máy, vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt đầy tình tứ.
Đó là trước khi nàng vừa xoay người lại để mở cửa căn hộ, nụ cười ấy đông cứng trên môi. Yu Jimin đang đứng đó, dựa lưng vào tường, bóng dáng cao gầy đổ dài dưới ánh đèn hành lang vàng vọt. Trông cô có chút mệt mỏi, chút bụi bặm của phố xá, và cả một chút... tội nghiệp, tội nghiệp trong ngữ cảnh một con cún chờ đợi chủ nhân về nhà sau nhiều tháng ròng rã phiêu du bên ngoài ấy.
"Lâu rồi không gặp, chị làm gì ở đây vậy?"
Minjeong lấy lại bình tĩnh rất nhanh, giọng nói hờ hững, nụ cười nhạt hay là gương mặt hời hợt - tất cả đều phù hợp cho mối quan hệ của họ bây giờ.
Jimin thì không có thành kiến gì với điều đó cả. Cô đứng thẳng dậy, đôi tay lúng túng đút vào túi áo khoác, ánh mắt lảng tránh nụ cười trên mặt Minjeong.
"... Chị... Vô tình sang đây chơi thôi."
Một lời nói dối vụng về đến mức trẻ con cũng chẳng tin nổi. Ai lại đi "vô tình" sang chơi rồi đứng đợi ở cửa nhà người ta vào lúc 9 giờ tối trong bộ dạng rệu rã thế này?
Minjeong nhìn Jimin rồi khẽ nhếch môi, chìa khóa từ lúc nào đã tra vào ổ.
"Vô tình? Chị Jimin à, chị là giáo viên giỏi nhất trường cơ mà, lý do này nghe... kém thuyết phục quá không?"
"Hay là... chị lại muốn thuê em thêm một lần nữa? Tiếc quá, tài khoản của em hôm nay kín lịch rồi, chỉ vừa mới tiễn khách xong thôi."
Nói Yu Jimin ảo tưởng cũng có thể đúng mà cũng có thể sai, cứ như là Kim Minjeong đang hờn dỗi vì cô đã cắt đứt liên lạc nàng vậy. Thật quá khó cho Jimin, ai mà chả biết lúc này cô đã tương tư, thương nhớ, khao khát được ở cạnh nàng đến mức nào, đến mức ngu ngốc chăng? Cô cũng không đủ tỉnh táo để phân bua với bản ngã của chính mình, chỉ là cô hay cái tôi của cô đều thích nàng tới mức chỉ cần thấy nàng tay trong tay với người khác, cô đều muốn vứt bỏ mọi thứ để chạy đến giành lại em và cầu xin rằng, em hãy chỉ nhìn về phía cô thôi, đừng ngoảnh mặt về phía của bất kỳ một người nào khác, bởi vì điều đó sẽ khiến cô rất đau lòng.
Bấy nhiêu câu từ trong đáy lòng của Yu Jimin vĩnh viễn sẽ không bao giờ lượng hoá đủ cảm xúc dữ dội lúc này cô dành cho Kim Minjeong, lòng can đảm ít ỏi này chỉ có thể giúp cô thốt lên rằng...
"Chị không muốn thuê em. Chị chỉ muốn... gặp em với tư cách là Yu Jimin thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Pffff, ahahahaha... ha... Yu Jimin... Chị... chị thật sự là..."
Tiếng cười của Minjeong vang lên giữa hành lang vắng lặng, phá tan bầu không khí căng thẳng mà Jimin đã vô tình dày công tạo dựng suốt mấy tiếng đồng hồ. Nàng cười đến mức gập cả người lại, đôi vai run bần bật, tay ôm lấy bụng như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất thế kỷ.
Jimin đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt từ bối rối chuyển sang đỏ bừng vì ngượng. Giáo viên xuất sắc nhất ở trường, giờ đây trông chẳng khác nào một chú cún bị bỏ rơi dưới mưa, tay chân lóng ngóng không biết giấu vào đâu. Cô tự hỏi vẻ ngoài của mình lúc này thảm hại đến mức nào? Đầu tóc có lẽ đã rối bù sau một ngày chạy đua với công việc, ánh mắt thì đờ đẫn vì thiếu ngủ, lại còn đứng lù lù trước cửa nhà người ta từ lúc trời còn hửng nắng cho đến khi phố xá lên đèn.
"Chị làm tôi cười chết mất..."
Minjeong vừa thở dốc vừa nói, nàng quẹt nhẹ giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt, không rõ là nước mắt vì cười quá nhiều, hay là vì một cảm xúc chua xót nào đó vừa bị tiếng cười khỏa lấp. Trong nàng bây giờ chỉ còn lại sự bất lực trước cái đồ ngốc nghếch đội lốt đàn bà này.
"Vào nhà đi."
Minjeong buông một câu gọn lỏn, xoay người tra hẳn chìa khóa vào ổ rồi vặn một tiếng cạch vang lên. Jimin hơi bồn chồn, rồi cũng lầm lũi bước theo sau. Cánh cửa khép lại, ngăn cách hành lang lạnh lẽo với hơi ấm bên trong.
"Ngồi xuống đó đi, trông chị như sắp tan ra thành nước đến nơi rồi ấy."
Minjeong hất hàm về phía chiếc ghế sofa, còn nàng thì thong thả tháo đôi cao gót, vứt túi xách sang một bên rồi đi thẳng vào bếp lấy hai ly nước ấm.
Nàng đứng trong bếp, mắt không thể nào dời khỏi bóng lưng Jimin đang ngồi khép nép trên sofa. Đúng là đồ dở hơi. Người ta bỏ tiền ra thuê nàng còn chưa chắc nàng đã đứng đợi lâu như thế, vậy mà cô lại đứng không công suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nói một câu "vô tình sang chơi" thôi à? Đùa chứ, có khi nàng là tình đầu của Yu Jimin cũng nên.
Minjeong đưa chai nước lạnh cho Jimin, rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, khoanh tay nhìn cô giáo Văn bằng ánh mắt dò xét đã dịu đi rất nhiều.
"Rồi, 'chuyên gia vô tình' nói tôi nghe xem, rốt cuộc là có chuyện gì mà chị phải hành hạ bản thân như thế?*
Dường như không gian tĩnh mịch chỉ càng làm nổi lên vẻ bối rối đến tội nghiệp của Jimin, giờ đây lại chẳng thể tìm nổi một cái cớ ra hồn, hai bàn tay cô cứ xoắn xuýt lấy nhau, đầu ngón tay đỏ ửng, mắt cụp xuống thật thấp như đang muốn đếm xem trên tấm thảm có bao nhiêu sợi vải.
"Tại chị... muốn gặp em thôi,"
Jimin lí nhí, giọng nhỏ đến mức Minjeong phải nhíu mày, nhướn người lại mới nghe được.
"Nhưng chị không dám gọi, vì sợ làm phiền em... đi hẹn hò."
Kim Minjeong không hề phóng đại đâu, từ "hẹn hò" phát ra từ miệng Jimin nghe vừa chua chát, vừa có chút gì đó cam chịu khốn khổ lắm kia kìa. Nàng đang ngồi thoải mái bỗng từ từ thẳng lưng lại. Nàng nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cái đỉnh đầu đang cúi gằm của Jimin với vẻ nghi hoặc cực độ. Cái gì đây? Cái tông giọng này, cái điệu bộ đứng đợi từ chiều đến tối này... Chị ta thích mình thật à?
Không nảy sinh tình cảm thật là luật bất thành văn của Kim Minjeong. Nếu Jimin thực sự có ý đồ vượt rào, cách tốt nhất là nàng nên tìm cách tế bần hoặc tống khứ chị ta ra khỏi nhà ngay lập tức để bảo vệ hình ảnh chuyên nghiệp của mình. Té vội là thượng sách.
Nhưng cũng có nhiều trường hợp kia mà. Khoan đã, hay là nàng ảo tưởng? Có khi chị ta chỉ là kiểu người hướng nội, thiếu thốn bạn bè nên mới hành xử kỳ quặc thế thôi. Đỏ mặt á? Chắc là do đi ngoài đường cả buổi chiều, gió mùa về nên mặt mũi mới đỏ rần lên thế kia. Jimin vốn dĩ cũng là kiểu người dễ ngại mà, lạ lùng gì đâu.
Nàng hắng giọng, cố tình làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể để xóa tan cái bầu không khí nguy hiểm này.
"Chị Jimin này, chị làm tôi tưởng mình là đại minh tinh không bằng ấy. Muốn gặp thì cứ nhắn một câu, tôi mà bận tôi không trả lời thì chị cứ gọi điện, có gì đâu mà phải đứng ngoài hành lang làm tượng đá cho người ta ngắm?"
Minjeong vừa nói vừa đứng dậy đi về phía tủ lạnh, tìm cái gì đó để làm đôi tay mình bận rộn.
"Mà chị nói 'hẹn hò' nghe trọng đại quá. Với tôi đó là đi làm, là công việc, hiểu không? Chị đứng đó đợi, người ta nhìn vào lại tưởng tôi quỵt nợ giáo viên thì chết tôi."
Nàng quay lại, ném cho Jimin một túi bánh quy nhỏ, cố ý dùng tông giọng bông đùa để kéo Jimin về với thực tại, giữa hai người là mối quan hệ "khách hàng - người làm hài lòng khách hàng" thôi, không hơn không kém.
"Ăn đi, trông chị sắp xỉu tới nơi rồi. Chị mà ngất ở đây lần nữa là em thu phí lưu trú đấy nhé, không có chuyện miễn phí đâu..."
Jimin ấp úng bẻ nhẹ mẩu bánh quy, dường như có rất nhiều thứ cô muốn hỏi nàng nhưng vì lí do nào đó chỉ thốt ra được một nửa.
"Công việc của em thế nào, có ổn không? Ừm... Chị thấy những người làm công việc này thường bị nói này kia lắm."
Minjeong nghe thế thì chỉ nhún vai một cái đầy bất cần. Nàng tựa lưng vào thành tủ bếp, đôi mắt trầm ngâm nhìn xa xăm. Việc bị bàn tán hay nói xấu không còn là điều xa lạ với nàng nữa. Ban đầu thì cũng có buồn, có tổn thương, có cả những đêm hối hận đến phát khóc. Nhưng làm riết rồi thì nghề nào cũng như nghề nào, miễn kiếm được tiền là nàng thỏa mãn rồi. Với Minjeong, trên đời này chẳng có gì đáng quý, vĩnh cửu và trung thành hơn tiền cả.
"Vâng, ổn. Được đi chơi, ăn ngon, mặc đẹp thì bị nói thế nào em cũng kệ."
"Bố và em cũng cạch mặt nhau vì một vài lý do và cái app này."
Jimin gật gù. Bảo sao mà trên app có hàng tá người khao khát được chinh phục nàng. Dù biết Kim Minjeong là Kim Minjeong, chẳng phải thú vật gì đâu mà chinh phục, Yu Jimin thực sự không rõ, cô chỉ thấy là mình... Đang rất mâu thuẫn, thật sự không muốn nhìn Kim Minjeong đi hẹn hò với quá nhiều người như thế. Cô cũng muốn được nàng cho phép chinh phục trái tim của nàng.
"... Thế hả, thế thì cũng khó cho em nhỉ" Jimin lí nhí.
Minjeong tiến lại gần sofa, định cầm lấy chai nước suối đặt trên bàn tròn ngay cạnh chỗ Jimin ngồi. Cùng lúc đó, Jimin cũng hơi nhoài người tới để lấy mẩu bánh quy rơi trên mặt bàn. Khoảnh khắc ấy, cánh tay của cả hai chạm vào nhau. Làn da mát lạnh của Minjeong áp sát vào phần cánh tay ấm nóng của Jimin. Cả hai cùng giật mình khựng lại. Minjeong theo phản xạ định rút tay về, nhưng vì tư thế đang cúi thấp nên nàng bị mất đà, bàn tay thay vì thu lại thì lại vô tình áp chặt lên mu bàn tay của Jimin.
"Ơ..."
Minjeong thốt lên một tiếng nhỏ, mắt nàng chạm thẳng vào đôi đồng tử đang mở to vì ngỡ ngàng của Jimin ở khoảng cách chưa đầy gang tay. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây... thời gian như đông cứng lại, những tưởng cả bốn thập kỷ đã trôi qua. Minjeong bỗng thấy tim mình nháo nhào cả lên, cái nhìn của Jimin lúc này quá đỗi... dịu dàng với nàng.
Nàng vội vàng thu tay lại, lúng túng vuốt lọn tóc mai ra sau tai để che đi sự bối rối.
"Lỗi... lỗi tại bàn thấp quá. Chị... chị ăn nhanh đi rồi còn về, muộn lắm rồi đấy."
Jimin nhìn bàn tay mình vừa được nàng chạm vào, khóe môi hơi cong lên một chút. Cô không nói gì, ngoan ngoãn cúi đầu ăn nốt mẩu bánh.
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống thành phố, tiếng nước dội vào mái tôn và khung cửa sổ kính tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, phá tan bầu không khí tĩnh lặng hiếm hoi trong căn hộ. Cảnh tượng này giống hệt ngày đầu tiên Jimin thuê Minjeong, cả hai cũng ngồi cạnh nhau, luôn luôn xuất hiện sự ngột ngạt đang lớn dần.
Jimin nhìn những giọt nước trượt dài trên kính, rồi quay sang nhìn Minjeong. Cô ngập ngừng một lúc lâu mới mở lời.
"Em... từng có ý định muốn nghỉ công việc này không?"
Câu hỏi vừa dứt, Minjeong như một con mèo bị dẫm phải đuôi. Nàng ngay lập tức ngồi thẳng lưng dậy, gương mặt đang thả lỏng bỗng chốc căng ra, xen lẫn một chút bực tức khó che giấu.
"Không. Sao chị lại hỏi thế?"
"Chị thấy công việc này thật sự hơi rủi ro. Em đi với bao nhiêu người lạ, họ là ai, tính cách thế nào em đâu thể biết hết được. Chị chỉ lo là..."
Jimin vẫn kiên trì với sự quan tâm có phần vụng về của mình. Nhưng sự thật là không phải ai cũng đủ hạnh phúc để dễ dàng đón nhận những lời quan tâm từ một người có xuất thân y hệt người đã gây ra ám ảnh tâm lý cho mình, nó chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ và trông có vẻ giả tạo hơn mà thôi.
"Lo? Chị lấy tư cách gì mà lo cho tôi?"
Minjeong đứng bật dậy, uất ức chịu không nổi nên liền ngửa mặt, chống một bên hông đi vòng vòng quanh nhà. Thế quái nào cả trăm người giáo viên mà nàng từng hẹn hò, đứa quái nào cũng thở ra y hệt một câu mỗi lúc nàng lầm tưởng giữa mình và đối phương sẽ ít nhất có một chút gì đó gọi là bù trừ cho nhau.
"Chị lại định mang cái giọng giáo viên đạo đức ra để dạy bảo tôi đấy à? Chị tưởng ai cũng có cái bằng đàng hoàng, có cuộc sống ổn định và tử tế như chị sao?"
"Minjeong, chị không có ý đó, chị chỉ muốn tốt cho em thôi!"
Jimin cũng hoảng theo, lập đứng dậy, giọng cô cao dần lên để át đi tiếng mưa đang gào thét bên ngoài. Không hề nghĩ rằng trong mắt Minjeong cô đáng ghét ra làm sao, hành động của cô bây giờ là đang động vào lòng tự trọng của nàng.
"Tốt cho tôi? Chị muốn tôi nghỉ việc rồi sao? Chị nuôi tôi chắc? Hay chị định giới thiệu tôi đi làm văn phòng với mức lương ba cọc ba đồng để người ta nhìn vào rồi xì xào về quá khứ của tôi?"
"Đừng có áp đặt cái tiêu chuẩn thanh cao của chị lên cuộc đời tôi. Chị chẳng hiểu gì về cái thế giới mà tôi đang sống cả!"
Cuộc tranh cãi bùng nổ dữ dội. Những lời nói sắc mỏng như dao cứ thế tung ra, Jimin bàng hoàng nhìn Minjeong, cô không ngờ sự quan tâm của mình lại chạm vào cái tôi tự trọng quá lớn của nàng. Càng giải thích, Minjeong càng đẩy cô ra xa bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất.
Mưa dội xuống mái tôn bên đường, ồn ào, dồn dập, cả tiếng hô huýt, tiếng bóp còi từ phố thị đã lấn át cả hơi thở của hai người. Sau một hồi tranh cãi gay gắt, Jimin bỗng im lặng. Cô nhìn gương mặt đang run rẩy, tức giận của Minjeong trong một lúc lâu và nhận ra rằng mình đã sai khi cố tình bước vào vùng cấm địa của nàng quá sớm.
Jimin thở dài một tiếng thật dài, nỗi mệt mỏi sau một ngày dài dường như giờ mới thực sự thấm vào xương tủy. Cô lặng lẽ cầm lấy túi xách chuẩn bị cho phương án rời đi, giọng nói đã trở lại vẻ trầm buồn vốn có.
"Chị xin lỗi... có lẽ hôm nay chị không nên đến đây."
Cô bấm điện thoại gọi một chuyến xe, rồi không đợi thêm một lời nào từ Minjeong, Jimin bước thẳng ra cửa. Tiếng cửa đóng lại khô khốc, để lại Minjeong đứng chơ vơ giữa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co