Truyen3h.Co

[JMJ] Gót Chân Asin

6

its_liebert

Cơn mưa bên ngoài vẫn rỉ rả không ngớt, Kim Minjeong nằm vật xuống giường, tấm chăn mềm mại mọi khi giờ đây cảm giác thô ráp và khó chịu đến lạ kỳ. Nàng xoay người sang trái, rồi lại lật sang phải, đôi mắt cứ chằm chằm nhìn vào khoảng không tối om của trần nhà. Trong đầu nàng, câu nói của Yu Jimin cứ lặp đi lặp lại.

"Chết tiệt!"

Minjeong rít qua kẽ răng, vò nát góc gối trong tay. Đôi lúc con người ta bực bội không phải vì lời nói đó sai, mà vì nó quá đúng đi. Và điều khiến nàng điên tiết nhất chính là cái vẻ mặt hiền lành, thấu cảm của Jimin khi thốt ra những lời đó. Nó giống như là cô đang thương hại nàng vậy.

Chị lấy tư cách gì mà dạy đời tôi?

Chị ta là ai chứ? Chỉ là một vị khách hàng cũ, một cô giáo dạy Văn với tâm hồn treo ngược cành cây, một người dưng nước lã đứng đợi ngoài hành lang suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nói mấy câu quan tâm thừa thãi. Chị ta có tư cách gì để bước vào cái vòng tròn mà nàng đã vạch sẵn? Chị ta có biết để có được cái căn hộ này, để có thể sống độc lập mà không cần nhìn mặt lão bố đạo đức giả kia, nàng đã phải diễn bao nhiêu vai, tập cười bao nhiêu lần chỉ để bước ra xã hội không?

Sự tự trọng của Minjeong bị tổn thương sâu sắc. Nàng vốn dĩ ghét nhất là sự thương hại, đặc biệt là sự thương hại đến từ những người có cuộc sống sạch sẽ như Jimin. Nhưng rồi, hình ảnh Jimin lầm lũi bước ra màn mưa lúc nãy bỗng hiện lên khiến lòng Minjeong thắt lại một cách đầy khó chịu lẫn khó hiểu.

Nàng với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn trang điểm, định bụng sẽ nhắn một cái tin thật gắt để xả giận, hoặc chặn luôn liên lạc của cô cho rảnh nợ. Màn hình sáng lên, hiện ra khung chat trống trơn của hai người suốt một tháng qua, ngón tay Minjeong lại khựng lại.

"Chắc giờ này chị ta về đến nhà rồi chứ nhỉ? Mưa to thế kia..."

Minjeong ném điện thoại cái bộp xuống nệm, kéo chăn trùm kín đầu.

"Mặc kệ chị ta! Có bị cảm lạnh hay bị xe tông thì cũng là do chị ta tự chuốc lấy! Đã bảo là tôi xấu tính lắm rồi mà còn cứ đâm đầu vào..."

Kim Minjeong cứng đầu không ai bằng, nên ắt hẳn là nàng cũng sẽ phủ nhận luôn cả sự thật là dù nàng có cố gắng đến mấy, thì cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi trong đêm mưa lạnh lẽo này.

Bầu trời sau cơn mưa gột rửa trở nên trong vắt, kéo thêm một chiếc cầu vồng không quá rõ nét nhưng khá vừa vặn khiến cho ai đó ngừng lại ngắm nhìn trên phố và mỉm cười, sẵn sàng chào đón một ngày mới. Cơ mà tâm trạng của Kim Minjeong thì chẳng hề khởi sắc được như họ. Nàng vẫn trang điểm kỹ càng, khoác lên mình bộ váy nhã nhặn để đến điểm hẹn tại một rạp chiếu phim với một khách nam trạc tuổi.

Mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản hoàn hảo mà Minjeong đã xây dựng ròng rã suốt ba năm qua. Từ rạp phim cho đến quán cà phê không gian mở sang trọng, nàng vẫn là một người bạn gái ngọt ngào, biết lắng nghe và luôn nở nụ cười làm tan chảy đối phương. Gã đàn ông đối diện dường như đã hoàn toàn đổ gục, gã không ngần ngại tung ra những lời tán tỉnh có cánh, thậm chí còn cố ý chạm nhẹ vào tay nàng đầy ngụ ý.

Khi cuộc trò chuyện đang ở cao trào, đột nhiên từ đâu ra xuất hiện một người phụ nữ với gương mặt hầm hầm sát khí đùng đùng tiến về phía bàn của họ. Trước khi Minjeong kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tiếng "Chát" dữ dội vang lên, kèm theo đó là dòng nước lạnh buốt từ ly trà trên bàn tạt thẳng vào mặt nàng.

"Đồ con giáp thứ mười ba! Mày dám quyến rũ chồng sắp cưới của tao à?"

Tiếng chửi rủa làm rung chuyển tình hình của cả quán cà phê. Hóa ra, gã khách này đã có bạn gái và nàng không hề hay biết. Sau ba năm làm nghề trót lọt, hôm nay Kim Minjeong đã phải trả giá cho cái rủi ro mà nàng từng khinh khỉnh gạt đi.

Muốn kiếm tiền chân chính từ nụ cười của mình thôi mà khó khăn đến thế sao?

Minjeong đứng chôn chân tại chỗ, nước trà từ tóc nhỏ xuống vai áo nhếch nhác. Nàng còn chẳng buồn đưa tay lau mặt, đầu óc bỗng chốc ong ong, mọi âm thanh xung quanh như bị hút vào một hố đen tĩnh lặng. Nàng mặc kệ gã đàn ông kia đang cuống cuồng giải thích, mặc kệ người phụ nữ kia đang lồng lộn chửi bới, điều duy nhất nàng cảm nhận được lúc này là hàng chục ánh mắt kỳ thị, khinh bỉ và tò mò của những người xung quanh đang đổ dồn vào mình.

Trong mắt họ, nàng là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nàng trở thành nạn nhân tội nghiệp nhất, nhưng cũng là kẻ bị ghẻ lạnh nhất trong chuyện nực cười này.

Mặc cho gã khách kia vẫn còn gào thét vọng theo những lời hứa hẹn chia tay bạn gái để theo đuổi nàng một cách nực cười, Kim Minjeong chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Nàng lạnh lùng dùng khăn giấy lau vội những vệt nước trà còn sót lại trên gò má, đôi mắt vô hồn xách túi bước nhanh ra khỏi quán cà phê.

Nàng đi như chạy, đôi giày cao gót nện xuống mặt đường, nó chưa vỡ ra làm đôi là hên lắm rồi. Điên thật chứ! Chết tiệt thật! Tại sao cuộc đời lúc nào cũng vận hành theo cái kịch bản trớ trêu này? Mười lần, một trăm lần, hay một nghìn lần cũng vậy, cứ hễ nàng vừa mới buông lời độc địa hay làm gì đó xấu tính với người khác, mà cụ thể là Yu Jimin đêm qua, thì ngay ngày hôm sau, quả báo đã vả thẳng vào mặt nàng không thương tiếc.

Kim Minjeong thấy uất ức, nghẹn ứ ở cổ họng. Nàng không phải là kẻ thứ ba, nàng chỉ đang đi làm, đang kiếm tiền cơ mà? Tại sao nàng phải chịu đựng sự nhục nhã này giữa bàn dân thiên hạ? Bước chân nàng bắt đầu loạng choạng, và rồi, những giọt nước mắt nóng hổi không kìm được nữa mà lã chã rơi xuống, hòa cùng vệt trà khô trên mặt. Nàng vừa đi vừa khóc tức tưởi trước cả trăm ánh nhìn của người qua đường.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia đại lộ, Yu Jimin vừa kết thúc ca dạy thêm muộn tại trung tâm. Gương mặt cô lúc này đượm vẻ buồn bã, đôi vai gầy hơi chùng xuống. Hai bàn tay cô siết chặt lấy quai túi xách, thú thật là cả ngày nay dẫu cô có làm gì thì cuối cùng tâm trí vẫn là nghĩ về Minjeong. cô cứ ngẫm mãi suốt từ hôm qua đến bây giờ, cô biết mình hơi quá quắt nên muốn xin lỗi em nhưng mà... cô thấy hình như bản thân chả là cái quái gì để người ta bỏ vào mắt cả, cô xin lỗi hay không thì nàng cũng đâu có quan tâm.

Đường từ trung tâm về nhà buộc Jimin phải băng qua ngã tư đông đúc này. Và như một sự sắp đặt tàn nhẫn của định mệnh, giữa dòng người hối hả, cô liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Một cô gái với mái tóc rối bời, chiếc áo dính vệt nước ố vàng và gương mặt lem luốc nước mắt.

"Minjeong! Em bị sao vậy?!?"

Tiếng gọi thất thanh của Jimin vang lên, cô vứt bỏ mọi ưu phiền, băng băng chayn qua dòng người để lao về phía nàng. Khi nhìn cận cảnh mái tóc bết lại và đôi mắt đỏ ngầu của Minjeong, Jimin cảm thấy như con tim mình đang bị ai bóp nghẹt bởi lẽ cô xót nàng chết đi được. Cô quên béng luôn cả việc hỏi nguyên nhân khiến nàng thành ra như này, cô chỉ chăm chăm đưa tay lên định lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng.

Đầu óc Minjeong bây giờ chẳng khác gì tơ vò, giương đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn Jimin và chỉ đứng đó run rẩy, uất ức đến mức không thốt nên lời. Trông nàng hệt một đứa trẻ đang cảm thấy bất công, muốn mách lẻo để cô giáo bảo vệ mình vậy.

Jimin nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, choàng lên bờ vai đang run bần bật của Minjeong để che đi vệt nước trà nhếch nhác trên áo nàng.

"Đừng khóc nữa mà... Chị ở đây rồi."

Jimin nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Minjeong, kéo nàng vào một góc khuất ít người qua lại. Cô lấy từ trong túi xách ra một gói khăn ướt, tỉ mỉ và nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên mặt nàng, cử chỉ nâng niu như thể đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ.

Minjeong im lặng, cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo của Jimin bao quanh mình. Nàng bỗng thấy nực cười, người mà nàng vừa xua đuổi đêm qua, giờ lại là người duy nhất chăm lo cho nàng cơ đấy.

"Chị thấy chưa..."

Giọng nàng bắt đầu khàn đi, đôi môi run rẩy vì nhiều lý do, hoặc lạnh, hoặc nghẹn ngào, hoặc cảm động, hoặc tội lỗi, chẳng ai biết rõ ngoài nàng cả.

"Đã bảo là rủi ro rồi mà... Chị thắng rồi đó, Yu Jimin."

"Chị không muốn thắng em theo cách này, Minjeong ạ."

Kim Minjeong chẳng còn thiết tha gì cái gọi là hình tượng hay kiêu hãnh nữa. Nàng gục đầu vào lồng ngực ấm áp của Yu Jimin, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng khóc của nàng bị vùi lấp trong tiếng còi xe, tiếng mưa rào bắt đầu nặng hạt, lại xoáy sâu vào tâm can của người đang ôm nàng.

Jimin không hỏi lấy một lời. Cô cũng chẳng cần biết gã đàn ông nào hay người phụ nữ nào đã gây ra vết thương này. Cô lặng lẽ đứng đó, vuốt ve dọc tấm lưng gầy của Minjeong mà vỗ về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trời Hàn Quốc những ngày cuối tháng Ba thật biết cách trêu đùa lòng người. Cơn mưa tầm tã trút xuống như trút hết nỗi uất ức của Minjeong vào lòng đất. Jimin bung chiếc ô đen che kín cho cả hai, một tay ôm chặt vai Minjeong, dìu nàng bước đi qua những vũng nước đọng.

Cô không đưa nàng về căn hộ lạnh lẽo của chính nàng. Jimin cá rằng với một tâm hồn vừa bị tổn thương sâu sắc như thế, việc đối diện với bốn bức tường cô độc là một điều thật tàn nhẫn. Cô sợ nàng nghĩ quẩn, sợ nàng lại chìm đắm trong cái vòng xoáy tự trách mình.

Chuyện nghiễm nhiên là cả hai cùng dừng bước tại căn hộ nhỏ của Jimin. Minjeong được bao bọc trong một chiếc chăn bông to sụ, trắng muốt như một kén tằm. Nàng ngồi co rúc trên giường, đôi mắt sưng húp thẫn thờ nhìn làn khói bốc lên từ ly cacao nóng hổi trong tay.

Những điều mà Kim Minjeong cho là tốt đẹp nhất từ trước đến giờ, nàng đã cố nghĩ đi nghĩ lại những khoảnh khắc hạnh phúc ấy để tự trấn an bản thân, nhưng rồi vẫn chẳng thể sưởi ấm được cái cảm giác tê tái trong lòng lúc này. Nàng thấy thẹn. Một nỗi thẹn thùng muốn đào một cái hố để trốn đi.

Tại sao lại là Yu Jimin?

Tại sao trong hàng vạn người trên thế giới này, người chứng kiến cảnh nàng thảm hại nhất, nhếch nhác nhất lại chính là người phụ nữ mà nàng vừa mới lớn tiếng đuổi đi đêm qua? Nàng đã từng xông xáo, bốc đồng, từng tự tin rằng mình có thể kiểm soát mọi cuộc chơi. Nhưng giờ đây, Minjeong thấy mình nhỏ bé và nực cười đến lạ kỳ.

Nàng không hiểu nổi chính mình nữa. Với những khách hàng khác, dù họ có khinh rẻ hay coi thường, Minjeong cũng chẳng mảy may bận tâm, miễn là tiền vào túi. Nhưng với Jimin, nàng lại cực đoan khao khát sự hoàn hảo. Nàng muốn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng, muốn Jimin nhìn mình như một người phụ nữ rạng rỡ, chứ không phải một đứa con gái bị người ta khinh rẻ, bị tạt nước vào mặt giữa phố thế này.

Jimin bước vào phòng với một chiếc khăn khô trên tay. Cô ngồi xuống mép giường, khoảng cách vừa đủ để không làm Minjeong cảm thấy bị xâm phạm nhưng cũng được cho là gần để nàng cảm nhận được hơi ấm.

"Uống hết đi cho ấm người, rồi nằm nghỉ một lát. Chị đã chuẩn bị nước nóng rồi, lát nữa em vào tắm cho thoải mái nhé."

Jimin vẫn thế, dịu dàng và điềm đạm như chưa từng có cuộc tranh cãi nảy lửa nào xảy ra. Tính cách bao dung ấy lại càng khiến lòng Minjeong quặn thắt dồn dập hơn.

"Chị không thấy tôi... rất đáng đời sao? Đêm qua tôi vừa mới mắng chị xong."

"Chị chỉ thấy em đang đau thôi, Minjeong ạ. Những chuyện khác, bây giờ không quan trọng nữa."

"Hah... Đúng là giáo viên, nói chuyện cũng tỉnh táo và minh mẫn hơn người ta."

Kim Minjeong cười khẩy một tiếng đầy tự giễu, âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng đau nhức. Nàng vội vàng liếc sang chỗ khác, dán chặt mắt vào những hạt bụi li ti đang nhảy múa dưới ánh đèn ngủ, kiên quyết tránh né ánh nhìn quan tâm của Yu Jimin. Nàng ghét cái cách Jimin luôn giữ được sự điềm tĩnh đó, nó khiến sự hỗn loạn trong lòng nàng trở nên lố bịch.

Thấy Kim Minjeong cố chấp, bất giác cô cảm thấy lồng ngực dâng lên một cơn nóng nảy lạ thường. Jimin đột ngột khoanh tay lại, sống lưng thẳng đứng, gương mặt hiền hậu giờ đây nghiêm nghị đến phát sợ.

"Kim Minjeong, quay sang đây nhìn chị. Em bị làm sao thế? Em đang xấu hổ cái gì?"

"Đây là lần cuối chị nói điều này với tư cách là một người tỉnh táo hơn em. Trong chuyện này, cả hai người phụ nữ đều không có lỗi. Lỗi duy nhất thuộc về gã đàn ông hèn hạ đã lừa dối cả em lẫn bạn gái anh ta. Và cả cô gái kia nữa, cô ấy đã trút giận sai người rồi."

Mỗi một câu Jimin nói, cô tiến lại gần thêm một bước gần đến sát cạnh nàng.

"Chị làm giáo viên đấy, Minjeong ạ. Chị có đủ lý trí để phân định rạch ròi đúng sai, em đừng có nghĩ rằng việc em bị tạt chút nước, bị người ta nhục mạ giữa đường thì sẽ khiến chị thấy em thảm hại hay rẻ rúng. Em đang xem thường khả năng đánh giá con người của chị, hay là xem thường chính bản thân chị vậy?"

"Không có! T-tôi... tôi không có ý đó!"

Minjeong cuối cùng cũng chịu mở miệng ra phản bác, nàng ngước lên bằng đôi mắt đỏ hoe. Dĩ nhiên là nó thành công xoa dịu cơn giận bùng lên trong lòng Yu Jimin một cách rất dễ dàng.

"Tôi chỉ là không muốn chị nhìn thấy tôi lúc này thôi! Ai nhìn cũng được, kể cả là lão bố khốn khiếp của tôi cũng được, nhưng chị thì không!"

"Tại sao?" Jimin nheo mắt, thực sự khó hiểu.

"Chị không đủ thân thiết để cùng em đi qua những lúc này à?"

"Không phải!" Minjeong hét lên, rồi lại nhanh chóng gục đầu xuống.

Lòng tự trọng của nàng đang lung lay dữ dội. Nàng không thể nói ra rằng, vì Jimin quá "
sạch sẽ, quá tử tế, nên việc để Jimin chạm vào đống bùn lầy trong đời mình là một sự sỉ nhục đối với chính nàng. Nàng thấy mình không xứng, thực sự là không xứng để nhận lấy sự bao dung không vụ lợi này.

Yu Jimin đứng im lặng, nhìn người con gái mình thương đang dựng ngược lông nhím để bảo vệ cái lõi nội tâm dễ vỡ. Cô khẽ đặt ngón tay lên cằm rồi suy ngẫm. Khi một sinh vật nhỏ bé cảm thấy bị đe dọa và tự ti đến mức muốn cắn cả người giúp đỡ mình, thì giải pháp tốt nhất là gì?

Một cái ôm chăng?

Nghĩ là làm, Jimin bước tới, đứng chắn ngay trước mặt Minjeong và chậm rãi dang rộng vòng tay.

"Chị bị dở người à? Tránh ra đi!"

Minjeong hốt hoảng đẩy nhẹ vào người Jimin.

"Này, tôi với chị kết thúc ở đây được rồi đấy. Đừng có gặp nhau nữa. Chúng ta cứ như hai ngôi sao chổi vậy, hễ gặp nhau là lại có chuyện không hay xảy ra. Chị về thế giới của chị đi!"

Dẫu cho Minjeong có đang vùng vẫy, có đang phát điên hay buông những lời cay đắng đến mức nào, Jimin vẫn dứt khoát cúi người xuống. Cô vòng tay qua lớp chăn to sụ, ôm chặt lấy cả cơ thể đang run rẩy của Minjeong vào lòng. Một cái ôm đầy bao bọc, dính chặt để cô lấy làm cơ sở, ngăn không cho sự tự ti kia nghiền nát nàng thêm nữa.

"Sao lại nói thế, em là sao băng của chị kia mà."

Cả cơ thể Minjeong bỗng chốc cứng đờ, nàng đã sớm thôi vùng vẫy mà lặng người hẳn đi. Đây là hiện tượng siêu nhiên chăng? Chỉ vì một câu nói ấy mà các giác quan của nàng nhạy cảm hơn gấp bội, nàng đã để ý đến mùi hương thanh khiết trên áo Jimin tràn vào cánh mũi, lấp đầy mọi khoảng trống trong phổi nàng, để ý và thấy rằng ánh mắt kia tình tứ, chân thành đến nhường nào. Để ý luôn cả việc người phụ nữ đáng ghét này thương nàng còn hơn cả chính bản thân nàng.

Nàng định đẩy ra, định gào lên rằng nàng không cần sự thương hại, nhưng đôi tay đang giơ lơ lửng giữa không trung đã mất hết sức lực, rồi từ từ buông thõng xuống, bấu chặt lấy vạt áo của Jimin. Kim Minjeong cuối cùng cũng chịu buông bỏ lớp áo giáp gai góc, nàng vùi mặt vào vai Jimin, để mặc cho những giọt nước mắt cuối cùng thấm ướt một mảng áo của cô.

"Cái đó là công việc duy nhất của em à?" Jimin ân cần vuốt ve tấm lưng Minjeong và đều đều hỏi han.

"Không, tôi làm thiết kế tự do nữa. Nhưng làm công việc kia thì kiếm tiền nhanh hơn, ngại gì mà không làm?"

Đúng rồi, ghét tôi đi! Tôi là con nhỏ thực dụng chỉ biết lợi dụng thôi, Yu Jimin, chị mau ghét tôi đi! Tôi chính là cái đồ rác rưởi đấy.

Nàng đang phơi bày tất thảy những phần thô ráp, xấu xí nhất của mình, không thèm giấu giếm, vì nàng tự nhận mình là kẻ hãm tài.như thế đấy. Ấy vậy mà Jimin chỉ im lặng lắng nghe. Cái sai duy nhất của ông trời chắc là đã nhào nặn ra một thiên thần mà lại quên mất gắn cho nàng ấy một đôi cánh, không ai khác ngoài Yu Jimin, một thiên thần khoác lên tấm vải của người trần xác thịt, bởi chẳng ai bao dung, hiền lành hơn cô đâu.

"Ừm, cũng phải. Nhưng mà... Với tư cách là..."

Jimin bỏ lửng câu nói, lưỡi cô như bị líu lại khi tìm một danh xưng phù hợp.

"Là bạn bè, chị sẽ tạm không cho em làm công việc đó nữa. Khi nào em bình tĩnh lại rồi thì quyền quyết định sẽ nằm ở em."

Cô vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc còn hơi ẩm của nàng, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Kim Minjeong dịu dàng ngọt ngào đúng là rất đáng yêu, nhưng nhìn Kim Minjeong khó gần thế này cũng không tồi đâu. Em đừng nghĩ là chị dễ dàng đánh giá người khác qua mỗi lời nói."

"Bạn bè gì mà quản rộng thế không biết..."

Minjeong lườm nguýt, môi trề ra đầy vẻ bất mãn, vẫn ngoan ngoãn cầm ly cacao uống tiếp cho đến khi ly cacao đã vơi đi một nửa, trên khóe môi nhỏ nhắn của Minjeong vẫn còn dính lại một chút bọt nâu nhạt. Jimin nhìn chằm chằm vào đó một lúc, rồi như bị thôi thúc bởi một thế lực khó gọi tên, cô đưa ngón tay trỏ lên, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn ấy.

Đáng lẽ Jimin nên dùng khăn giấy, nhưng cô lại dùng tay. Hành động của cô chậm rãi, dịu dàng, kích ngòi cho một Kim Minjeong lặng lẽ quan sát gương mặt đang tập trung cao độ của Jimin. Một ý nghĩ tinh quái lóe lên. Minjeong khẽ nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Jimin đầy ẩn ý. Khi ngón tay của Jimin vẫn còn đang đặt hờ trên môi nàng, Minjeong bỗng hé môi, rồi cắn nhẹ vào đầu ngón tay ấy.

Cảm giác tê dại từ răng nàng truyền qua đầu ngón tay Jimin khiến cả người cô giáo Văn như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Ánh mắt Minjeong lúc này vừa có chút gợi cảm của một người phụ nữ trưởng thành, vừa có nét đáng yêu tinh nghịch của một con mèo nhỏ đang đùa giỡn với con mồi.

Mặt mũi cô đi từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ cứng đờ đến đỏ bừng, đỏ rực lên tận mang tai. Tay chân thì bủn rủn, miệng cứ ú ớ muốn nói nhưng không thể thốt lên thành tiếng.

"Em... em trả thù chị à?".

Minjeong nghịch ngợm vẫn giữ nguyên tư thế ấy, đôi mắt cong lên đầy đắc thắng. Nàng dùng đầu lưỡi khẽ lướt qua vết răng mình vừa để lại trên ngón tay Jimin rồi mới từ từ nhả ra.

"Đùa thôi, sao chị phản ứng ghê thế."

Jimin ôm lấy bàn tay mình, cảm giác ướt át và ấm nóng nơi đầu ngón tay vẫn còn đó càng làm cho cô thêm xấu hổ. Thủ phạm Kim Minjeong thì chẳng bận tâm chút nào, vẫn đang thản nhiên tiếp tục nhấp ngụm cacao như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đèn đã tắt từ lâu, bóng tối bao vây cũng là khoảng thời gian những cơn sóng lòng đang cuộn trào của Kim Minjeong dữ dội hơn. Hơi thở của Yu Jimin đều đặn ngay bên cạnh khiến nàng thấy an toàn theo một cách rất riêng.

Minjeong nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không. Nàng nhớ lại tất thảy mọi thứ thuộc về Yu Jimin. Việc trêu chọc một người hiền lành như cô, khiến nàng lùng bùng lỗ tai và mất đi vẻ điềm tĩnh, bỗng trở thành một thứ khoái cảm kỳ lạ mà Minjeong chưa từng nếm trải với bất kỳ khách hàng nào.

Mày đang làm gì thế này, Minjeong?

Nàng tự hỏi mình về một kẻ lăn lộn với những cuộc tình rẻ tiền để kiếm sống như nàng, một kẻ bị ruồng bỏ và có một mối quan hệ đổ vỡ với gia đình... lấy tư cách gì để nằm cạnh người phụ nữ dạch sẽ và đầy lý tưởng này? Cảm xúc ấm áp đang nhen nhóm trong lòng nàng dành cho Jimin là gì? Là sự biết ơn? Hay là... yêu?

"Không! Không đời nào!"

Minjeong thầm gào thét trong đầu, tay nàng siết chặt mép chăn. Với Minjeong, tình yêu là một thứ xa xỉ phẩm mà nàng không có đủ điều kiện để thanh toán. Nàng đã quá quen với việc định giá mọi cảm xúc, nếu đây thật sự là yêu, thì đó là một thảm họa. Bởi vì nếu nàng thực sự yêu Yu Jimin, nàng sẽ chọn cách bỏ chạy. Nàng sẽ biến mất trước khi Jimin kịp yêu lại nàng, trước khi cô giáo ấy bị vấy bẩn bởi thế giới hỗn độn của nàng, và trước khi nàng phải đối mặt với nỗi đau của việc bị bỏ rơi một lần nữa.

Nàng liếc nhìn bóng lưng của Jimin trong bóng tối, không hề nhận ra bàn tay đã mân mê, vuốt ve bả vai cô suốt gần năm phút trong lúc chìm đắm vào trong thế giới nội tâm.

Chị đừng tốt với em nữa... Chị càng tốt, em càng muốn chạy trốn khỏi chị. Thà là sao chổi lướt qua nhau còn hơn.

____

Xong vol 1 rồi tui lặn đây, khi nào ngoi lên với vol 2 thì hok biết👽👅🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co