Truyen3h.Co

[JMJ] Rạng Đông

1

its_liebert


ĐÂY LÀ TRUYỆN SẾCH NÊN KHÔNG ĐẦU TƯ VÀO PLOT QUÁ NHIỀU

***

Cuộc đời của Kim Minjeong có thể ví như một quả thần kỳ nhưng mà đảo ngược lại một chút, ban đầu thì ngọt lịm tim, càng về sau lại càng chua chát. Nhìn vào gia phả lẫy lừng của em mà xem, có mẹ Mẫn Đình là nhà giả kim kiêm chiến binh vĩ đại nhất cõi Aetheria, có mẹ Trí Mẫn là nhạc sư ma pháp nổi danh khắp các vương quốc.

Đáng lẽ với tư cách là con của họ, một cô công chúa hồ ly đầu tiên trong lịch sử, Minjeong phải sống một đời oanh liệt, đi đến đâu hào quang tỏa ra đến đó. Nhưng rất tiếc vì ông trời chẳng cho không ai cái gì. Kể từ năm lên sáu tuổi, khi phát hiện ra đôi mắt xinh đẹp kia không thể nhìn thấy ánh sáng, cuộc đời Minjeong chính thức chuyển sang một trang giấy mới.

Thay vì được chạy nhảy bên ngoài như đám trẻ cùng lứa, em lại bị nhốt trong phòng kín như một kẻ sắp từ trần. Cơ thể em yếu ớt đến mức việc đi lại cũng khó khăn, còn làn da thì đầy rẫy những hình xăm đỏ loang lổ.

Trong phủ, các người hầu và quản gia chăm sóc em kỹ đến mức kiến cũng chẳng lọt qua nổi. Mẹ Đình đã dùng hết tài năng của mình để điều chế ra cả trăm loại linh dược cao cấp nhất, thế nhưng, dù thuốc có quý đến đâu, dù mẹ Trí Mẫn có chăm sóc cho em nghe đến rụng cả ngón tay, thì lời nguyền ác ma kia vẫn cứ nhởn nhơ trêu ngươi.

Họ cứ bảo em là báu vật, nhưng Minjeong tự thấy mình giống một củ khoai tây bị gói kỹ trong phòng tối hơn. Em bị những người ngoài cung điện bảo là ác quỷ, hoặc đại loại là thế hệ đầu tiên bị nguyền rủa nên dù ngoài mặt họ có kính nể em, nhưng trong lòng lại rất ghét bỏ và có phần sợ hãi.

.....

Mọi người cứ tưởng Kim Minjeong sẽ gào khóc hay u uất lắm khi biết mình sẽ chết vào tuổi hai mươi hai. Thế mà vì lí do nào đó, em bình thản đến mức mẹ Đình và mẹ Mẫn nhiều lúc muốn tiền đình với em theo đúng nghĩa đen.

Trong khi hai người mẹ đang chạy đôn chạy đáo, người thì nhốt mình ở phòng thí nghiệm nấu thuốc đến nổ cả vạc, người thì phiêu du khắp mọi miền để tìm ra cái người mà lão pháp sư nói, thì công chúa hồ ly lại tận hưởng cảm giác làm một người sắp chết như thế.

Minjeong tự nhủ rằng nếu cuộc đời đã cho mình một đôi mắt chỉ để thấy màu đen, một cơ thể yếu ớt đến mức chạy ba bước là thở dốc thì thôi, em xin phép nằm yên cho lành.

Em thậm chí còn mỉa mai bản thân rằng không nhìn được, không ra nắng được, đến cả việc đi lại cũng giống như kẻ ốm yếu thì sống làm gì cho chật phủ?

Có lần, khi nghe mẹ Mẫn Đình nén tiếng thở dài nhắc về việc thời gian của em không còn nhiều, Minjeong chỉ khẽ nhướn đôi lông mày rồi bật cười, giọng điệu nhí nhảnh đến lạ lùng.

"Kìa mẹ Đình, nếu con có chết sớm thì ít nhất con cũng là người xinh đẹp nhất cái Aetheria này lúc về với đất mẹ mà? Vả lại con đi sớm thì hai mẹ mới có thời gian đi hâm nóng tình cảm, chứ cứ bận chăm con thế này thì bao giờ mới có thêm em bé?"

Mỗi khi Kim Minjeong lúc 6 tuổi nói nửa đùa nửa thật như thế đều khiến mẹ Đình chỉ biết đứng hình, còn mẹ Mẫn thì cứ khóc tu tu như trẻ con. Minjeong là thế, em chẳng tha thiết gì cái cuộc sống đầy rẫy rào cản này.

Em cứ thế mà sống lười biếng và bất cần, lời nguyền ác ma kia chỉ là một vị khách không mời mà em thì cũng chẳng buồn đuổi đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

À mà quên, phải nói là mẹ Mẫn và mẹ Đình không chỉ có mỗi Kim Minjeong là đứa con duy nhất. Sau 6 năm kể từ khi Minjeong ra đời, họ còn hạ sinh thêm một cô công chúa nữa, một bé gái chủng sói tuyết khỏe mạnh, đáng yêu. Trái ngược hoàn toàn với Kim Minjeong héo úa và sắp chết, đứa trẻ này lớn lên xinh đẹp, rạng ngời, tỏa ra thứ năng lượng của một kẻ đầy khát vọng sống.

Vâng, đó chính là em gái ruột của Minjeong, nàng tên là Yu Jimin.

Jimin chính là niềm tự hào của hai người mẹ lẫn toàn thể cư dân trong cung điện. Thế nhưng cái trớ trêu ở đây mà mọi người trong cung muốn nói đến là khi nàng càng lớn, Trí Mẫn và Mẫn Đình đều nhận ra Jimin giống Trí Mẫn đến kỳ lạ. Và thế là, giữa những lo âu về lời nguyền ác ma đang ăn mòn Minjeong và sắp tước đoạt mạng sống của em, hai người mẹ cùng các pháp sư đã nảy ra một ý định hết sức điên rồ và đầy tội lỗi.

Họ quyết định sau này sẽ để Yu Jimin và Kim Minjeong cưới nhau. Đúng rồi, chẳng ai nghe nhầm đâu, hai chị em ruột sẽ phải kết hôn để hóa giải lời nguyền nghiệt ngã.

Gọi là chị em ruột cho sang, chứ thực tế suốt 17 năm qua, số lần hai người nói chuyện với nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, tầm 10 đến 15 lần là cùng. Minjeong vốn dĩ chẳng quan tâm mình có em gái hay không, đến cả việc sống hay chết em còn mặc kệ, thì hơi đâu mà đi làm chị em tình thâm.

Về phần Jimin, nàng cảm thấy cực kỳ bất mãn khi biết mình bị ép cưới chính chị ruột của mình, cái người suốt ngày chỉ biết nằm lỳ trong phòng kín chờ tử thần gọi tên. Jimin đã nhiều lần tìm cách đào tẩu, muốn vứt bỏ cái hôn ước quái đản này để đi tìm tự do, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại vì khắp nơi đều là tai mắt của hai người mẹ.

Dần dà, sự bất mãn chuyển thành nỗi ghét bỏ. Yu Jimin cực kỳ ghét Kim Minjeong. Nàng ghét vì em là chị ruột nhưng lại trở thành xiềng xích đời mình, và hơn hết, nàng ghét cái thái độ lầm lì, bất cần đời của em, một kẻ sở hữu sự hy sinh của cả gia tộc nhưng lại chẳng biết trân trọng lấy nửa phút giây sự sống nào là thứ Yu Jimin khinh bỉ ở Kim Minjeong nhất trần đời.

______

Vào một buổi sáng sớm, khi sương mù Aetheria còn chưa kịp tan, các vị pháp sư già đã có mặt đầy đủ tại cung điện, họ cùng mẹ Trí Mẫn và mẹ Mẫn Đình chuẩn bị di chuyển vào phòng riêng của Kim Minjeong để thăm khám định kỳ.

Bên trong căn phòng rộng lớn và khá kín gió, công chúa Minjeong vẫn nằm ngay ngắn trên giường, im lìm như một con bù nhìn mặc cho các pháp sư xoay tới xoay lui. Những hình xăm màu đỏ quái dị vẫn loang lổ khắp cơ thể em, lắm lúc lại rực màu thêm vậy mà em cứ thản nhiên như không, để mặc ai muốn làm gì thì làm.

Đám người hầu bên ngoài thì đã quá quen với cái không khí tang tóc diễn ra hàng tuần này nên ai nấy đều thản nhiên lau dọn, làm việc của mình. Chỉ có công chúa Yu Jimin đứng dựa lưng vào cột hành lang, nhìn vào phòng với gương mặt không thể nào khó ở hơn.

Nàng cảm thấy mọi người đang làm quá lên một cách vô ích. Chị gái nàng, cái người đang nằm thây kệ đời kia chắc chắn chẳng biết ơn chút nào khi thấy cả một đội ngũ hùng hậu đang cố gắng níu kéo mạng sống cho mình đâu!

Jimin hậm hực đá nhẹ vào chân cột, trong lòng thầm mắng mỏ cái định mệnh oái oăm của mình. Thật là đáng ghét, cái gì mà sau này phải cưới chị ruột chứ?

Tởm thật sự, đúng là mấy lão pháp sư già lẩm cẩm mới nghĩ ra được chuyện này!

Sau khi đoàn pháp sư già râu tóc bạc phơ lục đục kéo nhau ra về với những cái lắc đầu đầy ẩn ý, không gian cung điện bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Mẹ Mẫn Đình thở dài một tiếng, sắc mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Cô xoay người, nghiêm mặt bước tới phía Yu Jimin đang đứng khoanh tay, mặt mày sưng sỉa ở hành lang.

"Jimin à, từ ngày mai sau khi học xong, con không được trốn đi chơi nữa. Bắt đầu từ bây giờ, hãy dành thời gian vào phòng làm thân với Minjeong và chăm sóc con bé đi."

Jimin nghe xong mà muốn ngất ngay tại chỗ ấy. Đấy! Nàng biết ngay mà! Chắc chắn là mấy lão già lẩm cẩm đó lại vừa xúi bậy xúi bạ cái gì với mẹ nàng rồi. Chứ đời thuở nhà ai, một con sói tuyết đang tuổi ăn tuổi chơi, đầy khát vọng tự do như nàng lại phải đi làm thân với một củ khoai tây suốt ngày nằm im lìm, đến việc sống còn không mặn mà như chị gái nàng cơ chứ?

khổ nỗi là Yu Jimin dù sở hữu những đường nét khuôn mặt xinh đẹp giống hệt mẹ Trí Mẫn, cơ mà tính tình lại được đúc từ một khuôn với mẹ Mẫn Đình, vừa bướng bỉnh, vừa khó chiều, lại còn có cái tôi cao ngất trời.

Thế là, thay vì vâng lời, nàng lại tiếp tục trưng ra cái bộ mặt cau có, đầy sự phản đối và bất mãn hiện rõ trên từng sợi lông mày. Nhìn cái điệu bộ không phục đó, Mẫn Đình liền quát ngay tắp lự.

"Yu Jimin! Đừng có cái kiểu trưng bộ mặt đó ra với ta! Đây không phải là lúc để con bướng bỉnh. Chuyện này liên quan đến mạng sống của chị con và cả tương lai của Aetheria đấy!"

Giọng cô khi quát mang theo âm lượng hơi lớn so với mức cần thiết khiến Jimin giật bắn mình. Nàng ức lắm, đôi tai sói chắc hẳn đang cụp xuống vì vừa giận vừa sợ, nhưng cũng chẳng dám cãi nửa lời.

Trong đầu Jimin lúc này chỉ toàn là những suy nghĩ nổi loạn mà thôi. Đúng là mẹ Đình và mẹ Mẫn quá thiên vị rồi! Tại sao mọi gánh nặng tội lỗi và phi lý này đều đổ hết lên đầu một đứa trẻ đầy khát vọng sống như nàng, chỉ để cứu một củ khoai tây vốn đã buông xuôi tất cả chứ? Thế thì khác gì bị ép hôn đâu? Mà cưới ai không cưới, lại cưới ngay chị ruột.

Nàng hậm hực xoay người, dậm chân thình thịch tiến về phía căn phòng cuối hành lang, nơi mà không khí lúc nào cũng u ám và tĩnh lặng như tờ và chẳng bao giờ thấy nắng chiếu vào cả, vì ai kia sẽ cảm thấy rất đau đớn nếu những hình xăm tiếp xúc với mặt trời.

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề rít lên một tiếng khô khốc khi Jimin đẩy vào. Bên trong, Kim Minjeong vẫn nằm đó, Chín cái đuôi hồ ly vốn dĩ phải rất lộng lẫy thì giờ đây lại nằm rũ rượi trên lớp lông thú êm ái. Em chẳng buồn quay đầu lại để cảm nhận xem ai vừa xông vào phòng mình một cách thô bạo như thế.

Jimin khoanh tay trước ngực, đứng cách giường một khoảng xa như thể sợ cái vận đen của chị mình sẽ lây sang. Nàng hất cằm, dùng giọng điệu chẳng chút thiện chí nào để bắt chuyện.

"Này, đừng có giả vờ ngủ nữa, tôi biết chị vẫn còn thở mà. Mẹ Đình bảo tôi vào đây làm thân với chị, chị thấy có nực cười không? Một người sắp chết và một người sắp bị chị kéo xuống mồ chung, làm thân kiểu gì đây?"

Minjeong vẫn im lặng, thú thật là do em lười đôi co, phải mất một lúc lâu, em mới khẽ cử động, đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy, giọng nói thì bình thản đến mức khiến người ta phát điên:

"Nếu thấy tởm thì em cứ đi ra đi. Tôi cũng đâu có mượn em vào đây diễn trò tình chị em thắm thiết."

Đúng là cái đồ củ khoai tây lì lợm!

Nàng tiến lại gần thêm một bước, nhìn chằm chằm vào những hình xăm đỏ đang loang lổ trên cánh tay gầy gò của chị mình. Trong thâm tâm Jimin lúc này là một mớ hỗn độn, nàng vừa thấy ghê tởm cái hôn ước phi lý, vừa tức giận vì thái độ bất cần của Minjeong, nhưng sâu thẳm trong đó vẫn là một chút gì đó rất nhỏ thôi, chính xác là sự thương cảm dành cho chị của mình.

Bởi vậy, các pháp sư mới bảo Yu Jimin chính là một người quá hoàn hảo để giải lời nguyền cho Kim Minjeong. Nàng có vẻ ngoài bướng bỉnh, trông chẳng thiện cảm mấy nhưng lại là người có tính nhân hậu.

"Chị nghĩ tôi muốn ở đây chắc? Chỉ là tôi không muốn thấy mẹ Mẫn và mẹ Đình phải khóc thêm lần nào nữa vì cái xác không hồn như chị thôi!"

Nói xong, nàng hậm hực ngồi phịch xuống chiếc ghế bành cạnh đó, bắt đầu cuộc hành trình làm thân chắc chắn là cả hai đều chẳng ai mong đợi.

Để xem nào, hồi nãy mẹ Đình còn dặn thêm cái gì ấy nhỉ? Ngoài việc phải mở miệng nói chuyện với cái tảng băng trôi này, nàng còn phải lãnh thêm việc lau người, sắc thuốc và đọc sách cho em nghe nữa.

Nghĩ đến đó thôi là Jimin đã muốn tiền đình. Một nàng công chúa sói kiêu hãnh giờ lại phải đi làm nô lệ bất đắc dĩ cho người chị ruột mà nàng vốn chẳng ưa, đúng là chuyện ngớ ngẩn hết sức. Jimin lầm bầm mắng nhiếc trong miệng, tay chân lóng ngóng đi lấy chậu nước ấm và chiếc khăn lụa mềm.

Nàng tiến lại gần giường, hậm hực vắt khô khăn, rồi chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, nàng thô bạo nắm lấy cổ tay của chị mình.

"Này, lau người đấy! Đừng có mà bày đặt ngại ngùng, tôi cũng chẳng ham hố gì đâu."

Nói thế chứ... chị em ruột mà, yêu nhau cái nỗi gì được.

Minjeong không thèm đáp, cũng chẳng buồn phản kháng, cứ để mặc cho Jimin lau đi những vệt mồ hôi lạnh do cơn đau từ hình xăm hành hạ. Khi chiếc khăn ấm chạm vào làn da nhợt nhạt, Jimin bỗng khựng lại vì nàng nhận ra cánh tay Minjeong nhỏ xíu, cảm giác như chỉ cần nàng lỡ tay mạnh chút thôi là sẽ gãy mất.

Vậy nên cái tính ngoài lạnh trong nóng di truyền từ mẹ Đình bỗng dưng dâng trào trong lòng cô nàng rất đúng lúc. Jimin tặc lưỡi, động tác bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Lau xong, nàng với tay lấy quyển sách cũ kỹ đặt trên bàn, hắng giọng một cái thật to.

"Thôi được rồi, lau xong rồi, giờ tôi đọc sách cho mà nghe, không được ngủ gật đấy! Đây là cuốn Lịch sử kiến tạo Aetheria tập 19, toàn chữ là chữ, nghe cho khôn ra nhé!"

Jimin bắt đầu đọc, giọng nói trong trẻo vốn dĩ rất hay nhưng lại cố tình nhấn nhá một cách cục cằn. Được một lúc, nàng liếc mắt sang thì thấy một cái đuôi hồ ly của Minjeong không biết từ lúc nào đã bò sang, khẽ cọ vào mu bàn chân nàng như một thói quen vô thức khi được Trí Mẫn chăm sóc.

"Này! Đuôi của chị... xích ra coi! Nhột chết đi được!"

Jimin đỏ mặt quát khẽ, dùng chân đẩy nhẹ cái đuôi mềm mại đó ra.
.
.
.
.
.
Kim Minjeong cảm thấy chuyện này đúng là vớ vẩn chết đi được, nếu cái giá của việc sống tiếp là phải cưới chính đứa em gái ruột của mình, thì sao không để em chết luôn cho rồi cho nhẹ nợ. Thần linh hay định mệnh gì đó chắc hẳn đã uống quá chén khi để em xuất hiện trên đời rồi.

Vị pháp sư đã nói rõ như ban ngày rằng người cứu mạng em phải là kẻ có trái tim nhân hậu, thuần khiết và quan trọng nhất là phải yêu em thật lòng thì mới có thể hóa giải lời nguyền. Mà người đó giờ lại là Yu Jimin, đứa em gái mười bảy năm nói chuyện chưa quá mười lăm câu, nhìn em như nhìn đống nợ thì làm được chuyện gì? Chị em ruột mà phát sinh tình cảm theo kiểu đó thì đúng là chuyện viễn tưởng nhất cõi Aetheria này rồi.

Trong khi Minjeong còn đang mải mê với những suy nghĩ tiêu cực, thì Jimin sau một hồi đọc sách đến khô cả cổ bỗng nhiên im bặt. Nàng nhìn bát thuốc đắng ngắt vừa sắc xong, rồi nhìn cái dáng vẻ gầy gò, xanh xao của chị mình, lòng bỗng chùng xuống một chút.

"Này... thuốc này đắng lắm, nhưng mẹ Mẫn bảo phải uống hết."

Jimin lầm bầm, tay cầm thìa thuốc đưa đến trước miệng Minjeong.

"Không uống. Đằng nào chẳng chết."

Minjeong quay mặt đi, giọng lạnh nhạt hơn cả lúc ban đầu hai đứa nói chuyện. Ngày nào cũng phải uống, uống đến ngán tận cổ rồi.

Đáng lẽ khi Jimin nghe xong, nàng đã phải nhảy cẫng lên vì tức, nay nàng lại chỉ hừ một tiếng rồi lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo mạch nha bọc giấy lụa lấp lánh, thứ kẹo mà mẹ Trí Mẫn hay mua cho nàng mỗi khi đi diễn về. Nàng nhét đại viên kẹo vào tay Minjeong, mặt quay đi chỗ khác để giấu sự bối rối.

"Uống xong thì ăn cái này cho đỡ đắng. Là... là của mẹ Mẫn, cho chị một viên đấy. Đừng có mà tưởng bở là tôi quan tâm chị."

Cái bàn tay đang run rẩy vì đau đớn của Minjeong khẽ nắm chặt lấy viên kẹo nhỏ xíu, từ đâu xuất hiện cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi từ lòng bàn tay vào đến tận tim. Chà, xúc động đấy, khoảng... năm phần trăm.

Hóa ra, làm thân với đứa em gái bướng bỉnh này cũng không đến nỗi tệ như em tưởng. Ít nhất là, cái đuôi hồ ly của em lại bắt đầu cứ quấn quýt lấy cổ chân của cô em gái, như thể muốn tìm kiếm một chút hơi ấm từ người duy nhất mắng em là củ khoai tây mà vẫn sẵn sàng đút thuốc cho em.

____

Tên fic được đặt theo tên khách sạn gần nhà tại bí quá😔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co