2
Đến tầm chiều, khi nắng nhạt dần trên các tháp nhọn của cung điện, Yu Jimin cũng nhanh chóng rút lui khỏi căn phòng của chị mình để quay về không gian riêng. Nàng không có thời gian để mãi u sầu vì một cuộc hôn nhân sắp đặt, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi Mẫn Đình nên mỗi khi rảnh, Jimin đều vùi đầu vào các bài lý thuyết ma pháp cùng gia sư riêng.
Đây hoàn toàn là sự tự nguyện của nàng, bởi lẽ ở học viện ma pháp, tính cạnh tranh giữa đám con cháu quý tộc vô cùng khốc liệt. Jimin vốn mang trong mình dòng máu kiêu hãnh của cả tộc Elf và Vampire, nàng chẳng đời nào muốn thua kém đám con cái của hội bạn thân mẹ mình như đám con của chú Đế Nỗ, Nghệ Trác, Chi Lợi hay Tại Dân.
Nàng tự nhủ rằng dù sau này có phải cưới củ khoai tây Kim Minjeong kia đi chăng nữa, thì nàng vẫn phải là kẻ đứng đầu Aetheria về sức mạnh và trí tuệ, sau đó là tạo nên lịch sử giống như những gì mẹ Mẫn Đình đã từng làm.
.
.
.
.
.
.
Học xong, theo lẽ thường tình là Yu Jimin sẽ xách cái ván trượt ma pháp xịn sò của mình mà bay vèo ra trung tâm Aetheria để dạo chơi, tụ tập cùng đám bạn con nhà nòi. Thế mà không hiểu sao hôm nay cái hứng thú ấy lại bay đi đâu sạch, đôi chân nàng cứ như bị dính xuống đất, thay vì hướng ra cổng cung điện thì lại tự nguyện lết xác về phía căn phòng tối tăm của Kim Minjeong.
Jimin cứ đinh ninh là giờ này mọi người nghỉ ngơi cả rồi, nàng chỉ định vào ngó một cái xem cái củ khoai tây kia còn thở không thôi. Ai dè, vừa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nàng đã đứng hình như một pho tượng có cái mặt rất ngốc.
Giữa phòng lúc này là Trí Mẫn, người đáng lẽ ra đang bận rộn với các chuyến lưu diễn xa xăm lại đang dịu dàng ngồi bên giường chăm sóc cho Minjeong. Và rồi, với thính giác nhạy bén của một Vampire, Trí Mẫn lập tức nhận ra có kẻ đang lấp ló ngoài cửa. Cô quay đầu lại, đôi mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi thấy đứa con gái út của mình.
"Ơ kìa? Jimin đấy à con?"
Jimin thề là mình muốn độn thổ ngay tại chỗ. Mẹ Mẫn về lúc nào mà nàng chả hay thế này? Thường ngày mỗi khi mẹ nhà là cả cung điện sẽ tổ chức tiệc mà, sao lần này về âm thầm quá vậy? nàng không kịp trở tay luôn ấy. Cái cảm giác bị bắt gặp đang lén lút đi kết thân với người chị mà mình tuyên bố là ghét nhất trần đời nó ngại và xấu hổ muốn chết!
"Con... con đi ngang qua thôi ạ, Thật đấy!"
Nàng đứng chết trân ở cửa, tay chân thừa thãi không biết để đâu cho hết. Nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của mẹ Trí Mẫn và cái vẻ mặt im lìm mà Jimin chắc chắn là đang cười thầm trong bụng của Minjeong, nàng sói tuyết chỉ muốn quay lưng chạy thẳng một mạch ra quảng trường trung tâm cho rồi.
"Lại đây với mẹ. Có vẻ như lời dặn của mẹ Đình có hiệu lực nhanh hơn mẹ tưởng nhỉ?"
Trí Mẫn cũng là người tinh ý, làm sao cô lại không nhận ra cái vẻ mặt đỏ như gấc chín của cô con gái út cơ chứ? Thừa biết là Jimin đang xấu hổ với cô, Trí Mẫn khẽ mỉm cười rồi đứng dậy, vuốt lại nếp áo cho Minjeong, cất tiếng nói với giọng tỉnh bơ.
"Minjeong à, mẹ có chút việc ở học viện ma pháp phải đi ngay. Vừa hay Jimin đến rồi, con bé nói với mẹ là muốn thay mẹ chăm sóc cho con tối nay đấy."
Jimin suýt chút nữa là té ngửa thật sự, cái gì mà "con bé nói với mẹ"? Nàng nói hồi nào? mẹ Mẫn đúng là bậc thầy trong việc thêm mắm dặm muối mà! Sao mẹ không bỏ được cái tính này vậy hả.
Lúc Trí Mẫn bước ngang qua Jimin, cô không quên dừng lại một nhịp, vỗ vỗ lên bờ vai đang căng cứng của nàng rồi cười khúc khích, nói nhỏ chỉ đủ hai mẹ con nghe.
"Cố lên nhé 'hiệp sĩ' của chị con."
Nói xong, mẹ Trí Mẫn biến mất trong một làn khói mờ ảo, để lại Yu Jimin đứng trơ trọi giữa căn phòng với một củ khoai tây đang nằm chờ đợi ở đằng kia.
Jimin hít một hơi thật sâu, cố lấy lại vẻ ngang bướng thường ngày nhưng thất bại thảm hại. Nàng bước vào, đóng cửa cái rầm để che giấu sự bối rối, rồi hậm hực đi về phía bàn thuốc.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Mẹ bảo tôi ở lại thì tôi ở lại thôi."
Jimin gắt gỏng, cố tình ăn hiếp chị mình dù biết thừa là Minjeong chẳng nhìn thấy gì cả.
"Tôi bị mù thì nhìn em cái kiểu quái gì được?"
Minjeong lúc này mới khẽ lên tiếng, giọng nói vẫn điềm đạm cơ mà nghe kỹ thì thấy có chút trêu chọc, hóm hỉnh hơn bình thường, ít nhất là trông giống người sống hơn rồi đấy.
Đang còn định mở miệng trêu tiếp, bỗng dưng lúc này những hình xăm cổ trên người Minjeong rực đỏ lên như những vệt nham thạch nóng cháy, chúng điên cuồng cào xé da thịt khiến em không nhịn được mà hét lên một tiếng đau đớn.
Tiếng hét xé tan bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng khiến đám người hầu đứng ngoài hành lang đều giật mình, họ xót xa cho vị công chúa nhỏ nhưng cũng đành bất lực cúi đầu, vì cơn đau do lời nguyền ác ma gây ra thì chẳng có loại ma pháp hay linh dược nào xoa dịu nổi, nên họ đành phải mặc kệ thôi.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, nàng Sói Tuyết vốn dĩ đang tỏ vẻ bực dọc bỗng chốc cuống quýt hết cả lên. Jimin lúng túng đến mức chân tay xoắn xuýt vào nhau, miệng lắp bắp không thành tiếng.
"Này... này! Chị bị làm sao thế? Đừng có dọa tôi chứ! Các pháp sư đâu hết rồi?"
Thấy Minjeong cứ quằn quại trên giường, gương mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi, Jimin chẳng kịp suy nghĩ gì thêm về cái gọi là tình chị em xa cách. Nàng đánh liều lao tới, vòng tay ôm chặt lấy thân hình gầy gò của Minjeong vào lòng dù đây mới là ngày đầu tiên hai người bắt đầu làm thân. Nàng chỉ nghĩ đơn giản là dùng hơi lạnh của mình để hạ hỏa cho cái đám cháy đang bùng lên trên người chị mình thôi, không có gì quá sâu xa cả.
Quái lạ thay, Kim Minjeong bỗng cảm thấy cơn đau xé tâm can ban nãy trôi tuột đi đâu mất, thay vào đó là cảm giác mát lạnh chạy dọc cơ thể. Em nhíu mày khó hiểu, cảm thấy nhẹ bẫng như vừa được trút bỏ cả tá xiềng xích. Ngay lập tức, Minjeong đưa tay vạch một bên áo hakama xuống, để lộ cả phần vai và một phần ngực trắng sứ nhằm kiểm tra dấu vết lời nguyền.
"Này, nhìn thử coi! Hình xăm bây giờ như thế nào rồi?"
Jimin căn bản là đang trong trạng thái đơ toàn tập vì cái ôm đột ngột, nay lại nhìn thấy cảnh xuân ngay trước mắt thì mặt mũi đỏ gay như quả cà chua chín, nàng hét toáng lên.
"Oái! Chị bị điên à? Tự nhiên làm cái trò gì thế hả? Đồ biến thái này!"
"Hỏi thì trả lời đi! Nó còn màu đỏ không?"
Minjeong gắt lên, em hoàn toàn không nhìn thấy được, nên có lẽ vẻ mặt hoảng hốt lẫn xấu hổ của cô em gái, Minjeong cũng chẳng nhận ra.
"Thì... nó không còn đỏ rực nữa, nó chuyển sang màu... màu hồng nhạt rồi. Như kiểu hoa anh đào ấy..."
Jimin lắp bắp bằng cái giọng run rẩy, vừa lấy tay che mắt, vừa hí mắt nhìn qua kẽ tay để kiểm tra nhiệm vụ chuyên môn.
Kim Minjeong sững sờ trong giây lát, rồi một hơi thở dài thoát ra khỏi lồng ngực gầy guộc. Vậy là mấy lão pháp sư râu dài đó không hề nói khoác để lừa tiền, cái chuyện về "người định mệnh" có gương mặt giống mẹ Trí Mẫn cũng hoàn toàn là thật. Và trớ trêu thay, thuốc giải sống bằng xương bằng thịt ấy lại đang ngồi đờ đẫn ngay trước mặt em.
Minjeong không nói không rằng, em đưa tay chỉnh lại cổ áo hakama cho ngay ngắn, che đi làn da trắng ngần và những hình xăm vừa mới dịu sắc. Sau đó, em dùng một lực nhẹ nhưng dứt khoát đẩy Jimin ra khỏi người mình, rồi thản nhiên nằm xuống giường, kéo chăn lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ơ kìa? Yu Jimin đờ cả người lẫn mặt ra, đôi tay vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung vì hụt hẫng. Cái gì đang diễn ra thế này? Nàng vừa mới liều mình lao vào ôm ấp, vừa mới dùng hơi ấm quý giá để cứu cái củ khoai tây này thoát khỏi cơn đau xé thịt, vậy mà đáp lại nàng là sự phũ phàng không thương tiếc à?
"Này! Kim Minjeong!"
Jimin hét lên, giọng run rẩy vì vừa giận vừa quê.
"Chị đối xử với ân nhân cứu mạng mình như thế à? Một lời cảm ơn cũng không có sao?"
.
.
.
.
.
"Cảm ơn. Rồi đó, giờ thì ra ngoài đi, tôi cần ngủ. À, lần sau có ôm thì nhẹ tay chút, em siết suýt nữa là tôi đi gặp thần linh sớm hơn dự kiến đấy."
Minjeong từ tốn xoay người vào phía tường, để lại chín cái đuôi hồ ly mềm mại đung đưa như thể đang trêu ngươi nàng sói.
Jimin tức đến mức hai cái tai muốn dựng đứng lên. Đúng là đồ hồ ly vô ơn! Nàng hậm hực dậm chân, vừa đi ra cửa vừa lẩm bẩm rủa sả cái sự tự nguyện ngu ngốc của mình lúc nãy. Phen này về nàng nhất định phải mách mẹ Mẫn, chuyện này đúng là ác mộng mà!
Buổi sáng của Yu Jimin bắt đầu bằng một ngày dồn dập tại học viện ma pháp, nơi nàng phải quay cuồng trong các tiết học thực hành chiến đấu và những kỳ kiểm tra so kè điểm số nảy lửa với đám bạn. Buổi sáng của Kim Minjeong lại bắt đầu trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, em ngồi khoanh chân bên thềm cửa gỗ, để làn gió mơn man trên da thịt, tập trung cao độ vào việc luyện tập các giác quan khác để thay thế cho đôi mắt đã khép lại từ lâu.
Nhưng hôm nay, Minjeong bỗng cảm thấy có điều gì đó rất khác.
Em hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng linh lực trong cơ thể không còn bị tắc nghẽn như trước. Không hiểu sao, em thấy bản thân khỏe hơn một chút, nếu phải lượng hóa thì chắc cũng được cỡ 20 phần trăm, những cơn đau âm ỉ thường ngày bỗng dịu đi một cách lạ kỳ.
Đáng kinh ngạc hơn cả là đôi mắt của em bắt đầu có chuyển biến. Lúc trước chỉ toàn nhìn thấy màu đen thì giờ đây trước mắt em là một màu xám mờ mờ, nói một cách dễ hiểu thì là giống lớp sương mù dày đặc đang bắt đầu loãng ra.
"Kỳ lạ ghê..."
Minjeong khẽ chớp mắt, cố gắng bắt lấy một chút tia sáng nhạt nhòa nào đó nhưng vô vọng.
Vì vẫn chưa đến ngày khám định kỳ, nên dù lòng đầy thắc mắc, em cũng chẳng thể hỏi lão pháp sư già tóc trắng kia ngay được. Minjeong khẽ thở dài, lại nhắm mắt, tiếp tục công việc cảm nhận thế giới qua tiếng lá xào xạc dẫu trong lòng không khỏi nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi về cái gọi là phép màu.
____________________
Ở học viện ma pháp, Yu Jimin không chỉ đơn thuần là một học sinh chăm chỉ mà còn khá nổi tiếng, à không, phải nói là rất rất rất nổi tiếng. Đi đến đâu người ta cũng xì xà mấy câu như "Nhìn kìa, con gái của hai huyền thoại Mẫn Đình và Trí Mẫn đấy!". Với vẻ ngoài rạng rỡ và dòng máu quý tộc kiêu hãnh, Jimin như một thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn vâyn.
Lúc này, nàng đang đứng cùng Ryujin, đứa bạn thân thiết cũng máu mặt không kém vì nó là con gái của Đế Nỗ và Tại Dân. Cả hai đang mải mê cười đùa, bàn tán về cô giáo mới chuyển đến từ vùng Zeldiac với cái tính khí khó chiều nổi danh thiên hạ, câu chuyện đang rôm rả đến phần cao trào thì đột nhiên, một giọng nói chói tai từ nhóm Vampire phía sau vô tình lọt vào tai Jimin.
"Tụi bây nghe tin gì chưa? Cái cô công chúa hồ ly đó đúng là một ác quỷ bị nguyền rủa mà. Sống mà cứ như cái xác không hồn, điềm gở của cả vương quốc này chứ báu bở gì..."
Yu Jimin lặng hẳn người đi. Thật ra đây chẳng phải lần đầu nàng nghe những lời như thế. Trước đây, nàng nghe người ta nói xấu chị mình đến chán chê rồi, thậm chí có đôi lần, nàng còn tặc lưỡi đùa theo vài câu vì vốn dĩ nàng cũng có ưa gì củ khoai tây lầm lì đó đâu.
Tuy nhiên không hiểu sao dạo gần đây cảm giác đó đã dần dần biến mất sạch mà chính nàng cũng chẳng hề biết. Nghe ai đó bàn tán về Kim Minjeong bỗng nhiên khiến Jimin cảm thấy... ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
"Ê Jimin? Làm gì đứng đực mặt ra đó vậy, đi vào lớp nè!"
Ryujin gọi với theo khi thấy bạn mình đột ngột tách đoàn.
"Ê? Ê ê? Đi đâu đó hả?"
"Ê!?"
Mặc kệ tiếng gọi của Ryujin, Jimin lừng lững bước tới chỗ đám Vampire kia và những gì mọi người xung quanh kịp chứng kiến trước khi cả đám bị hốt lên phòng hiệu phó là cảnh tượng Yu Jimin đang tung một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt tên Vampire vừa phát ngôn bừa bãi.
Bốp!
Kết quả là tên kia ngã nhào, máu mũi văng tung tóe.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng là cái mác "con cưng học viện Aetheria" không phải để trưng cho đẹp, dù vừa mới gây náo loạn ở học viện xong, nhưng bởi vì là con ông cháu cha nên Yu Jimin đã sớm được các thầy cô giơ cao đánh khẽ, chỉ nhắc nhở vài câu rồi cho phép ra về sớm.
Ryujin lẽo đẽo chạy theo sau, mặt mày vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cô bạn này bình thường vốn dĩ cũng chẳng phải dạng vừa, cơ mà hành động khác lạ của Jimin hôm nay đúng là nằm ngoài mọi dự đoán của cô bạn thân.
"Này Yu Jimin! Đứng lại đó cho mình!"
Ryujin vừa thở hồng hộc vừa gọi với theo cái bóng dáng đang đi phăm phăm phía trước.
"Cậu bị ma nhập à? Hay sáng nay ăn trúng thảo mộc quá hạn của chị cậu thế? Thường ngày ai nói xấu công chúa hồ ly cậu đều tặc lưỡi mặc kệ cơ mà, sao hôm nay lại hóa thành Sói Tuyết điên đi đấm người ta vậy?"
Jimin cứ bước tiếp, cũng chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn bạn, nàng cứ thế lê chân đi, ván trượt ma pháp kẹp dưới nách cùng đôi môi mím chặt, bởi trong lòng nàng lúc này là một mớ cảm xúc lộn xộn đến mức chính nàng cũng không giải thích nổi.
"Chẳng qua là..."
Jimin lầm bầm, giọng nhỏ đến mức bị tiếng gió át mất.
"Chẳng qua là gì?"
"Chẳng qua là tên đó... có cái giọng nói khó nghe quá, ngứa tai thì đấm, cần gì lý do!"
Jimin gắt lên một câu rồi đột ngột nhảy lên ván trượt, kích hoạt linh lực bay vút đi, để lại Ryujin đứng ngơ ngác giữa sân trường. Nàng không muốn thừa nhận, càng không muốn Ryujin biết rằng lúc nghe tên Vampire kia sỉ nhục Minjeong, trong đầu nàng lùng bùng thế nào đâu.
Đúng là phiền phức thật mà! Nàng chỉ là... không muốn người ngoài được phép bắt nạt cái người sắp là bạn đời của mình thôi! Đúng rồi, chắc chắn là vì cái hôn ước chết tiệt đó chứ không phải vì nàng quan tâm chị ta!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Minjeong lúc này đang ngồi thư thả ngoài thềm đá, mái tóc cam khẽ bay trong gió. Bên cạnh em là ông quản gia yêu tinh Pisco với cái mũi dài nhọn hoắt và bộ đồ vest bồng bềnh. Ông đang không ngừng than phiền, giọng nói lải nhải như tiếng ve kêu mùa hạ.
"Tiểu thư ơi là tiểu thư! Lão đã nói bao nhiêu lần rồi, đôi mắt của người quý giá như ngọc quý vậy, người ra nắng mà không chịu đeo bịt mắt ma pháp vào là hỏng hết, hỏng hết thôi! Ngài mà có mệnh hệ gì là lão chỉ có nước đi chăn bò thuê đấy..."
Đúng lúc lão còn định than thêm vài câu, một tiếng vút xé gió vang lên, ván trượt ma pháp của Yu Jimin hạ cánh điệu nghệ ngay trước sân. Nàng bước xuống, phủi phủi lớp bụi tuyết trên vai áo, ánh mắt đầu tiên là lướt qua cái người đang ngồi phơi nắng kia. Không hiểu sao thấy Pisco cứ đứng sát rạt Minjeong mà càm ràm, Jimin bỗng thấy ngứa mắt kinh khủng.
Nàng hắng giọng, đi tới vỗ vai ông quản gia và nói chuyện với ông bằng cái giọng trịch thượng.
"Này ông Pisco, hình như tôi vừa thấy con ngựa xương yêu quý của mẹ Trí Mẫn đang đòi ăn ở chuồng phía sau đấy. Ông không mau đi xem, nó mà nổi điên lên đá sập chuồng là mẹ Đình lại phạt ông quét dọn cả năm bây giờ!"
"Hả? Lão vừa mới cho chúng ăn xong mà tiểu thư Jimin? Đàn ngựa xương nhà mình ngoan lắm, sao mà nổi điên được?"
Pisco ngơ ngác, gãi gãi cái đầu hói.
Jimin cắn răng, nháy mắt đến muốn sụm cả mí mà ông quản gia vẫn cứ đứng trơ ra như phỗng, nàng lại đẩy đẩy ông đi.
"Thì chắc là nó... nhớ ông thôi! Đi đi, mau đi đi, ở đây có tôi lo cho chị ấy rồi. Việc của ông là lo cho mấy cái bộ xương di động kia kìa!"
"Nhưng mà bịt mắt của tiểu thư Minjeong..."
Pisco vẫn cố bám trụ, tay giơ cái bịt mắt bằng lụa đen ra.
Nghe ông nói gà mà bà cứ nói vịt, Kim Minjeongn nãy giờ im lặng bỗng nhiên bật cười một tiếng nhẹ bâng, khẽ bảo ban Pisco.
"Được rồi Pisco, ông cứ lui vào trong đi, hãy chăm lo cho đàn ngựa xương thật tốt nhé."
"Vâng... nếu tiểu thư đã nói vậy."
Pisco lẩm bẩm rồi lạch bạch bước đi, không quên liếc nhìn Yu Jimin một cái đầy khó hiểu, sao đột nhiên hôm nay tiểu thư út đây cứ nháy mắt với lão vậy trời?
Khi chỉ còn lại hai người, không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường liền làm Jimin thêm ngại ngùng, nàng lúng túng cầm lấy cái bịt mắt từ tay Pisco để lại, bước tới gần Minjeong, không nói không rằng mà vụng về cúi xuống, vòng tay qua sau gáy em để buộc dây bịt mắt.
Khoảng cách gần quá, Jimin có thể ngửi thấy mùi thơm thảo mộc thanh khiết cùng mùi nắng trên tóc Minjeong. Nàng cắn môi, gầm gừ nhỏ trong cổ họng để giấu đi sự bối rối.
"Nhìn cái gì... à quên, chị có nhìn thấy đâu. Ngồi im đi để tôi buộc cho, không thì mẹ Đình lại quát tôi là chăm sóc chị không tử tế."
Minjeong ngồi im thật, hình như là em cảm nhận được hơi thở của nàng đang phả nhẹ lên trán mình, và cả cái bàn tay dù đang cố tỏ ra thô lỗ lại run rẩy một cách cực kỳ dễ thương kia nữa.
Buộc xong cái bịt mắt, Yu Jimin chẳng chịu đi ngay mà lại lững thững đi về phía bếp, hì hục một hồi rồi mang ra một khay trà bốc khói nghi ngút. Nàng đặt mạnh cái khay xuống bàn như để gây chú ý, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Minjeong vừa hay đang lúi húi với đống cuộn len đủ màu.
Dù mắt không nhìn thấy, nhưng đôi tay của Minjeong lại cực kỳ khéo léo, từng mũi kim đan vào nhau đều tăm tắp, tạo nên một dải len mềm mại với sắc xanh tuyết, cũng là màu mà Jimin thích nhất.
"Chị đang làm cái gì thế?"
Nàng sói nhỏ chống cằm nhìn một hồi, thấy không khí im lặng quá nên lại ngứa miệng lên tiếng.
"Đan len."
Jimin bĩu môi, mắt lại dán chặt vào cái khăn đang dần hình thành, trông nó mềm mại và ấm áp đến mức nàng chỉ muốn giật lấy quàng ngay vào cổ, nàng bắt đầu hắng giọng, giả bộ kiêu kỳ.
"Ồ, trông cũng có khiếu phết đấy chứ. Nhớ là đan cho đẹp vào nhé, xấu quá là tôi không thèm đeo đâu, mất mặt công chúa Sói Tuyết lắm."
Nghe câu khẳng định chắc nịch của cô em mà khóe môi Minjeong liền cong lên nét cười đầy tinh quái.
"Nhưng tôi đâu có đan cho em."
Em dừng kim đan lại một nhịp, thản nhiên đáp.
"Ơ!?"
Jimin thốt lên, giọng cao hơn hẳn một tông
"Thế thì chị đan cho ai? Trong cái cung điện này còn ai hợp với màu xanh tuyết này hơn tôi nữa?"
Minjeong nghiêng đầu, vẻ mặt giả vờ suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc.
"Chắc là... cho lão Pisco nè, ông ấy đã làm việc rất chăm chỉ lại còn hay bị em bắt nạt nữa. Một chiếc khăn ấm chắc chắn sẽ khiến ông ấy cảm động lắm."
"Cái gì?! Cho lão yêu tinh mũi dài đó á?!"
Jimin nhảy dựng lên như một con cún bị dẫm phải đuôi, nàng hết nhìn cái khăn len màu xanh tuyệt đẹp, rồi nghĩ đến cảnh nó nằm trên cổ lão Pisco thì cảm thấy tức không chịu nổi. Nàng ấm ức, mặt đỏ bừng lên, vừa giận vừa quê vì nãy giờ mình cứ tưởng bở.
"Chị... chị thật là vô lý! Tôi mới là người chăm sóc chị, vậy mà chị lại đi tặng quà cho lão Pisco!"
Minjeong vẫn thản nhiên đan tiếp dù trong lòng em đang cười đến rung cả người. Đúng là đồ sói con ngốc nghếch, không đan cho em thì còn đan cho ai được nữa đây? Tất nhiên, với tính cách lầm lì của mình, Minjeong chỉ để lại một câu xanh rờn mà thôi.
"Thế thì lần sau em chăm chỉ như Pisco đi, rồi tôi sẽ cân nhắc."
Jimin hậm hực ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác mà lòng thầm rủa sả cái củ khoai tây đáng ghét kia. Nàng thề, từ giờ đến tối nàng sẽ không nói với Kim Minjeong một câu nào nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co