Truyen3h.Co

[JMJ] Rạng Đông

4

its_liebert

Tắm rửa xong xuôi, hơi nước còn vương trên làn da đỏ ửng, hai đứa khoác lên mình lớp áo Kimono lụa mềm mại rồi cùng nhau rời khỏi khu vực bồn nước nóng. Đáng lẽ theo lẽ thường tình, Yu Jimin phải đi về phòng mình để đánh một giấc thật ngon sau một ngày học tập mệt mỏi, vậy mà cái chân nàng cứ lạch bạch đi theo sau gót chân Minjeong về tận phòng em.

Vào đến phòng, Minjeong đã định bụng leo lên giường nghỉ ngơi thì Yu Jimin bỗng dưng làm trò. Nàng hết đi quanh phòng ngắm nghía mấy bình hoa, lại chạy ra cửa sổ ngó nghiêng trời đất, mồm mép thì bắt đầu hoạt động hết công suất, nói dông nói dài đủ chuyện trên đời.

"Này chị, chị có thấy hôm nay trăng ở Aetheria lạ không? Hình như nó hơi... méo méo. Tôi nghe nói trăng méo là điềm báo có ác ma xâm nhập cung điện vào ban đêm đấy, sợ kinh khủng luôn!"

Minjeong ngồi bên giường, thản nhiên lau tóc, đôi mắt chăm chú liếc nhìn nàng sói con đang chắp tay ra sau, mũi chân cứ di di xuống sàn nhà, mắt đảo tứ lung tung. Giống đang bịa chuyện quá đấy.

"Cung điện có quân lính canh giữ, ác ma nào dám vào? Em nói nhảm đủ chưa? Về phòng ngủ đi."

"Ơ kìa! Chị không biết đấy thôi, ác ma thời nay nó tinh vi lắm!"

Jimin lập tức nhảy bổ tới ngồi cạnh Minjeong, giọng nói trở nên khẩn thiết lạ kỳ.

"Với lại, ban nãy ngâm trong bồn tắm lâu quá, tôi giờ thấy người nó cứ bủn rủn, lạnh lẽo thế nào ấy. Nhỡ đêm nay tôi lên cơn sốt tuyết giữa phòng một mình thì ai cứu tôi?"

Nàng bắt đầu giở bài ca lan man, từ việc sợ bóng tối, sợ tiếng gió rít qua khe cửa, cho đến việc lo lắng cho sức khỏe của Minjeong nếu đêm nay không có nàng giám sát lời nguyền. Nói tóm lại, sau một hồi vòng vo Tam Quốc, mục đích cuối cùng của nàng chính là muốn được ngủ lại đây, được nằm cạnh cái người mà nàng vừa mới quấy rầy không ngưng.

"Giường của chị to thế này, nhét thêm một con người nhỏ bé như tôi thì có đáng là bao đâu? Tôi sẽ nằm im như một khúc gỗ, thề luôn! không làm phiền, tôi chỉ muốn bảo vệ chị thôi."

Nói xong, Jimin còn khuyến mãi thêm một ánh mắt long lanh dù chẳng ai yêu cầu nàng làm chuyện đó. Nằm im như khúc gỗ á? Có mà khúc gỗ biết cử động thì có!

"Chỉ đêm nay thôi đấy, và nằm cho ngay ngắn vào, nếu còn dám quấy lung tung như lúc nãy, tôi sẽ đá em xuống gầm giường ngay lập tức!"

Jimin nghe thấy thế thì mắt sáng rực như bắt được vàng, nàng nhanh như chớp leo tọt lên giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Chân chính hay không thì chưa biết, nhưng nhìn cái điệu bộ hớn hở của Jimin khi được chui vào chăn cùng Minjeong, ai nhìn vào cũng biết nàng đang đắc ý đến mức nào.

Đã hứa là nằm im như khúc gỗ, nhưng vừa nằm xuống được chưa đầy năm phút, khi ánh đèn trong phòng đã vặn nhỏ xuống thành một màu vàng dịu, nàng bắt đầu thấy ngứa ngáy. Nhìn sang bên cạnh thấy Kim Minjeong đang nằm im lìm, nhịp thở đều đều, thế là, cái bàn tay hư hỏng của nàng bắt đầu rón rén thò sang phía bên kia giường, khẽ chạm vào một cái đuôi trắng muốt đang ló ra ngoài chăn.

Nàng vuốt ve lớp lông mềm mịn như tơ lụa, cảm giác sướng rân chạy khắp đầu ngón tay. Nàng bắt đầu nghịch ngợm, hết thắt nút nhẹ lại xoắn xoắn mấy sợi lông, rồi lại dùng đuôi sói của mình quấn lấy đuôi người ta.

"Ưm..."

Minjeong khẽ cựa mình, giọng ngái ngủ lộ rõ vẻ khó chịu.

"Jimin... ngủ đi."

"Chị ngủ đi, tôi đang kiểm tra xem đuôi chị có bị rụng lông do lời nguyền không thôi mà."

Jimin lý nhí đáp rồi nhích người lại gần hơn, phả hơi thở nóng hổi vào gáy Minjeong. Nàng vươn tay lên, khẽ chạm vào cái chóp tai mềm mại của chị mình, đôi tai hồ ly của Minjeong cực kỳ nhạy cảm, vừa bị chạm vào đã khẽ giật giật. Jimin thích thú vô cùng, nàng bắt đầu dùng ngón trỏ và ngón cái vân vê vành tai, rồi lại khẽ gãi gãi phía sau gốc tai như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ.

"Này... nhột... đừng có nghịch..."

Minjeong co người lại, đôi tai hồ ly cụp xuống để trốn tránh cái bàn tay phiền phức kia.

"Tai chị mềm thật đấy."

Nói rồi, Jimin còn bạo dạn hơn khi ghé sát môi vào, khẽ thổi một hơi mát lạnh vào vành tai em. Cơn nhột đột ngột khiến Minjeong run bắn người, em xoay hẳn người lại, đối diện với gương mặt đang hớn hở của nàng Sói.

"Yu Jimin! Em có để yên cho tôi ngủ không hả?"

Mặc kệ lời mắng nhiếc và cái đẩy tay yếu ớt của Minjeong, Yu Jimin như một con sói nhỏ chẳng vâng lời ai, nàng bất ngờ chồm tới, há miệng ngậm lấy trọn cái chóp tai hồ ly đang run rẩy kia vào miệng.

"Ưm..."

Cảm giác mềm mại, ấm nóng và hơi dai dai như kẹo bông gòn khiến Jimin sướng rân cả người. Nàng không chỉ ngậm mà còn tinh quái dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một vòng quanh vành tai nhạy cảm. Ôi trời ơi, nó còn ngọt và thơm hơn cả mớ kẹo đường mẹ Mẫn cho cộng lại nữa!

BỐP!

Một tiếng tát giòn giã lần thứ hai trong ngày vang lên trong đêm tối, Minjeong dùng hết sức bình sinh đẩy cái mặt biến thái kia ra, thở hồng hộc vì vừa thẹn vừa giận. Em phải công nhận Yu Jimin đúng là loại mặt dày thiên hạ vô song, nàng còn ôm lấy gò má vừa bị tát, cười hì hì đầy thỏa mãn, đôi mắt sáng ngời ngợi như vừa trúng số độc đắc.

"Hehe, tai chị ngon thật đấy, tôi thấy ăn đòn cũng đáng!"

Jimin cứ thế mà cười hớn hở, rồi lại mặt dạn mày dày sáp lại gần, ôm chầm lấy eo Minjeong. Nàng thì thỏa mãn rồi, nhưng chắc nàng không hề hay biết việc mình vừa châm ngòi cho một quả bom ấy nhỉ.

Kim Minjeong lúc này nằm im thin thít vì bên trong cơ thể em là một sự hỗn loạn chưa từng có. Cảm giác ngứa ngáy, nhức nhối dần lan tỏa ra khắp các chi, khiến chín cái đuôi hồ ly của em cứ vô thức mà dài ra rồi ngọ nguậy như những con giun.

Cơn rạo rực dâng trào mạnh mẽ đến mức em cảm thấy cổ họng mình hơi khô khốc. Kỳ lạ thật, đáng lẽ người đang tuổi ăn tuổi lớn như Jimin phải là kẻ mất kiểm soát trước, nhưng hình như kẻ sắp sửa phát tiết vì hứng tình không phải là Yu Jimin, mà chính là em kia kìa.

Em nhìn cái bờ môi đang khẽ mỉm cười của nàng, trong đầu bỗng hiện lên những ý nghĩ cực kỳ không trong sáng. Kim Minjeong vốn là người kín đáo, em sẽ không bao giờ thốt ra những lời đường mật hay thừa nhận bản thân đang khao khát, đổi lại, cơ thể của em lại trung thực hơn thế nhiều. Một bên tai hồ ly của em rũ xuống, đôi mắt hơi mờ ảo giờ đây phủ thêm một tầng sương, nhìn Jimin chằm chằm như muốn nuốt chửng lấy đối phương.

Chiếc áo Kimono lụa trên người em vốn đã lỏng lẻo sau trận vật lộn ban nãy, giờ đây lại càng thêm nửa kín nửa hở, để lộ bờ vai trắng ngần, vùng xương quai xanh thanh mảnh và phần đùi nõn nà đầy mời gọi. Minjeong dưới ánh sáng leo lét từ vầng trăng trông chẳng một yêu nữ đầy lẳng lơ đang giăng bẫy con mồi là bao.

Yu Jimin dù có nghịch ngợm như một đứa trẻ con đến mấy thì lúc này cũng đã cảm nhận được tình thế khá là ám muội giữa mình và chị gái. Nàng không dám nhúc nhích, hơi thở trở nên dồn dập khi nhận ra toàn bộ cơ thể mình đã bị chín cái đuôi hồ ly mềm mại nhưng đầy sức mạnh quấn chặt lấy, chúng không chỉ giữ chân mà còn bắt đầu di chuyển, mơn trớn khắp các đường cong trên cơ thể nàng.

Và rồi, Jimin khẽ rên rỉ một tiếng khi một trong số những cái đuôi ấy luồn lách qua lớp vải Kimono mỏng manh của nàng, tinh ranh và đầy mưu mô mà áp sát vào vùng nhạy cảm nhất. Cái đuôi của hồ ly bắt đầu xoa xoa, bao bọc lấy thứ thịt dài dài đang cương cứng giữa hai chân Jimin.

"Chị... Minjeong..."

Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet, Jimin lắp bắp, đôi mắt sói dại đi vì kích thích. Nàng thấy Minjeong khẽ nhếch môi cười, tinh vi đến nỗi nếu nàng không nhìn kỹ thì cũng chẳng biết là em đang khoái trá đến thế.

Về cơ bản, Yu Jimin ngay từ đầu đã khao khát Kim Minjeong một cách rất rõ ràng rồi, hàng ngày mỗi khi nàng muốn gần gũi, em chẳng bao giờ đồng ý chiều chuộng quá nhiều, nay chính em lại là người chủ động thì việc yêu cầu Jimin không phát rồ là chuyện bất khả khi. Nàng đánh liều cúi xuống, đáp môi mình lên môi đối phương.

Nụ hôn đầu đời của cả hai bắt đầu một cách vụng về, môi chạm môi còn có chút run rẩy và lệch nhịp. Dần dà trở về sau, Kim Minjeong, người đang bị cơn khát tình dẫn lối đã nhanh chóng nắm lấy quyền chủ động. Em khẽ hé môi, dẫn dụ đầu lưỡi của Jimin tiến vào rồi quấn quýt lấy nhau, đẩy nụ hôn đi sâu hơn, nồng cháy hơn cả những gì Jimin từng tưởng tượng.

Trong khi đôi môi vẫn đang bận rộn chăm sóc Jimin, bàn tay nhỏ nhắn của Minjeong bắt đầu cuộc hành trình khám phá. Em mò mẫm vuốt ve vùng ngực phập phồng sau lớp vải của em gái, rồi trượt dần lên, mơn trớn gương mặt xinh xắn đang đỏ bừng phía trên.

Jimin lúc này ngoan ngoãn đến lạ, nàng nhắm nghiền mắt, để mặc cho Minjeong làm loạn trên người mình, vì toàn bộ sự tập trung của nàng đang dồn vào đôi tay đang hăm he dải khăn Obi trên eo em.

Jimin dùng một lực dứt khoát kéo mạnh chiếc khăn quấn, không còn gì giữ nó lại, bộ Kimono lụa là cứ thế tuột xuống, trượt khỏi bờ vai gầy và để lộ ra cặp ngực tròn trịa, trắng ngần của Minjeong ngay trước mắt nàng, cảnh tượng trần trụi ấy đẹp đến mức khiến Yu Jimin hoàn toàn ngẩn ngơ.

Nàng dừng mọi động tác, đôi mắt sói dại đi vì kinh ngạc xen lẫn sùng bái, vẻ đẹp thanh khiết, gợi cảm của Minjeong không chỉ làm Jimin mê mẩn mà còn kéo theo cả hạ bộ của nàng càng thêm cương cứng dữ dội, vô tình thúc mạnh vào lớp đuôi hồ ly đang quấn quanh, cầu khẩn đòi hỏi phải giải tỏa ngay lập tức.

Nói không ngoa khi mà Kim Minjeong chẳng giống người bệnh một chút nào, nhất là ánh mắt của em. Cô hồ ly nhỏ đáp lại đôi mắt đang ngây dại của Jimin một cách rất tình tứ, đôi chân thon dài từ từ dang rộng, phô bày nơi giữa hai đùi, vách thịt hồng hào, mọng nước đang không ngừng co thắt và rỉ ra những giọt mật ngọt ngào do cơn hưng phấn.

"Jimin... nhìn cho kỹ vào..."

Em dùng tay luồn vào tóc Jimin, không cho nàng có cơ hội nói thêm lời nào mà mạnh dạn kéo gương mặt xinh đẹp ấy áp sát vào nơi tư mật đang tỏa ra hơi nóng hừng hực của mình.

Jimin tròn mắt run rẩy, đôi môi không tự chủ được mà hé mở. Khi chóp mũi nàng chạm vào lớp thịt mềm mại, ướt át ấy, nàng cảm thấy như mình vừa chạm vào ngọn lửa vậy. Nàng khát khao vùi mặt vào giữa hai chân Minjeong, tham lam hít hà rồi bắt đầu dùng đầu lưỡi nóng bỏng của mình liếm láp từng chút một dịch thủy đang tràn ra.

"A... ưm... đúng rồi... chỗ đó..."

Minjeong ngửa cổ ra sau, chín cái đuôi hồ ly cũng vì thế mà ra sức siết chặt lấy cơ thể Jimin, vuốt ve từ đỉnh đầu, bắp chân, bắp tay cho đến khúc dương vật đồ sộ kia.

Cái lưỡi của Jimin vốn dĩ rất linh hoạt, nàng bắt đầu lách sâu vào bên trong vách thịt đỏ hồng, mọng nước, khuấy động mọi ngóc ngách nhạy cảm nhất. Nàng vừa mút mát vừa dùng răng cạ nhẹ vào hạt mầm nhỏ đang sưng tấy, khiến Minjeong oằn người dữ dội, nước dâm tuôn ra xối xả ướt đẫm cả mặt và môi của Jimin.

Càng nếm trải sự ngọt ngào này, hạ bộ của Jimin càng giật mạnh, cương cứng thật đau đớn. Nàng vừa phục vụ em bằng miệng, vừa dùng tay mò mẫm xuống phía dưới, tự giải thoát mình khỏi lớp vải vướng víu cuối cùng để cả hai hoàn toàn trần trụi.

Sau khi đã chăm sóc tận tình khiến vách thịt của Minjeong ướt đẫm mật ngọt, Jimin mới chịu rời ra. Trước khi kết thúc, nàng còn tinh nghịch lách lưỡi liếm một đường dài từ dưới lên trên, rồi hôn cái "chốc" đầy yêu chiều ngay giữa nơi nhạy cảm nhất khiến Minjeong không nhịn được mà bật cười khẽ, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào mái tóc rối của nàng mà xoa nhẹ.

"Ngoan lắm."

Chỉ một câu khen ngợi ấy thôi cũng đủ làm Jimin sướng rơn. Nàng rất thích được em công nhận, nên càng muốn dốc hết vốn liếng để chiều chuộng em nhiều hơn nữa, và tất nhiên sẽ không chỉ dừng lại ở đôi môi.

Jimin trườn người lên, để hạ bộ đang cương cứng đến phát đau của mình ma sát trực tiếp vào cửa huyệt đang mở rộng và sũng nước của Minjeong. Cảm giác nóng bỏng và trơn trượt khi hai vùng nhạy cảm chạm vào nhau khiến cả hai đồng loạt rùng mình. Jimin hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn đưa mình vào sâu hơn.

Vách thịt của Minjeong vốn dĩ rất nhạy cảm, giờ đây lại càng thêm nóng bỏng, từng thớ thịt hồng hào, mềm mại co bóp nhịp nhàng theo từng milimet mà Jimin tiến tới, chúng bao bọc và mút chặt lấy côn thịt như một lời chào đón đầy khao khát.

"Ưm... Ha...Jimin... chậm thôi..."

Minjeong ngửa cổ, đôi mắt hơi ngấn nước, long lanh tròn xoe như hai viên trân châu, tay em bám chặt vào bắp tay của nàng để tìm điểm tựa.

Jimin nghe lời giữ một nhịp độ cực kỳ thư thái, nàng xoay nhẹ hông, để phần quy đầu nóng hổi ma sát thật kỹ vào từng nếp gấp li ti bên trong vách thịt. Mỗi lần nàng nhích vào thêm một chút, Minjeong lại run rẩy phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, ngọt ngào.

"Tôi đang làm rất nhẹ mà... Minjeong có thấy... thích không?"

Jimin thì thầm nhỏ nhẹ, hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ em, nàng dùng một tay đan chặt lấy bàn tay Minjeong trên gối, tay còn lại thì dịu dàng mơn trớn một bên ngực tròn trịa, tạo ra loại khoái cảm âm ỉ mãnh liệt.

Minjeong thề có chúa, em cảm thấy như mình đang tan chảy trong làn nước mùa xuân vậy. Chín cái đuôi hồ ly cũng vì thế mà buông lỏng, chúng nhẹ nhàng quấn lấy eo và chân của Jimin, khẽ đung đưa theo tiếng nước rỉ ra nhóp nhép và tiếng hơi thở đồng điệu của hai người.

Khi nhận thấy vách thịt của Minjeong đã hoàn toàn thả lỏng và bao bọc lấy mình, Jimin mới bắt đầu tăng dần nhịp độ nhấp nhả đều đặn, mỗi lần đẩy đến đều dứt khoát và lực chọn xác đáng vào những điểm nhạy cảm nhất bên trong.

Minjeong lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong khoái lạc, em chủ động co hai chân lên cao, vòng qua eo Jimin để tạo điều kiện cho nàng có thể đẩy vào sâu hơn nữa. Tư thế này khiến cửa huyệt càng mở rộng, phô bày toàn bộ con bướm ướt át, hồng hào cho Jimin thưởng thức.

Gương mặt Minjeong giờ đây đờ đẫn vì sướng, đôi mắt bạc lờ đờ nhìn nàng, bờ môi hé mở run rẩy, nghiễm nhiên trở thành dáng vẻ câu dẫn trong mắt Jimin mà nói. Nàng nhìn biểu cảm đó mà lòng rạo rực, nhoài người tới một lần nữa chiếm lấy đôi môi em bằng nụ hôn nồng cháy.

"Ưm... Jimin... sâu quá... chỗ đó... a..."

Minjeong cảm thấy như mình đang bay bổng trên chín tầng mây. Hạ bộ nóng hổi của Jimin và vách thịt nhạy cảm ma sát liên tục tạo ra những đợt sóng khoái cảm dồn dập, khiến đầu óc em trống rỗng. Chín cái đuôi cũng chẳng chịu đứng yên, chúng quấn quýt lấy lưng Jimin, lúc thì siết chặt, lúc lại vuốt ve đầy hưởng thụ.

Jimin vừa nhấp nhả vừa cảm nhận được những luồng linh lực ấm áp đang luân chuyển giữa cả hai. Mỗi lần nàng thúc mạnh vào bên trong, em lại run rẩy co thắt, mút chặt lấy nàng. Yu Jimin đối với Kim Minjeong là đứa trẻ tinh nghịch và hư hỏng, nhưng mà những đứa như vậy làm chuyện xác thịt thì chẳng phải là rất kích thích sao? Như việc chúng trở nên ngoan ngoãn đột xuất chỉ để được ân ái thêm chẳng hạn.

Sâu thẳm bên trong đầu mình, Yu Jimin cảm tưởng như có một ngọn lửa và dòng nước đang đánh nhau dữ dội. Một bên là luồng tư tưởng chính trực đang chê trách rằng nàng chính xác là một kẻ bệnh hoạn, một con sói biến thái khi đang không ngừng đâm lút cán vào trong người chị gái ruột của mình.

Nhưng bên còn lại, phần thèm khát lại đang được thoả mãn sung sướng, nàng nhận thức được điều này là sai trái, là điên rồ, là đi ngược với đạo đức, nhưng khi nhìn thấy vách thịt của Minjeong đang mút chặt lấy côn thịt mình, nàng chẳng muốn dừng lại chút nào. Nàng yêu Minjeong, và nàng khao khát được chơi em đến phát điên.

"Minjeong... chị ơi... em... em hư hỏng quá đúng không?"

Jimin vừa nhấp nhả vừa gục đầu vào hõm cổ em, giọng nói trở nên nũng nịu, nhỏ xíu như một đứa trẻ vừa làm lỗi nhưng vẫn muốn được cưng chiều.

"Em đang làm bậy với chị này... chị có ghét em không?"

Minjeong dù đang đờ đẫn trong khoái lạc, nghe tiếng nũng nịu ấy lại càng thấy rạo rực hơn. Em mụ mị vòng tay ôm lấy đầu nàng, đôi chân quấn chặt lấy hông Jimin, kéo nàng sát vào để khúc thịt được đi sâu hơn nữa.

"Ghét làm sao được... khi cái thứ đó của em đang làm chị sướng đến phát khóc thế này?... Ức....Cứ hư hỏng tiếp đi Jimin à, như thế thì chị mới yêu."

Những lời khen ngợi có cánh chính xác là những gì Yu Jimin ước muốn được nghe từ miệng Minjeong phát ra, ngay sau khi đạt được mục đích, mắt nàng lại rực lên, hạ bộ giữa hai chân lại càng cương cứng và to hơn một vòng.

"Chị... chị nói dâm quá... nhưng em thích lắm..."

Jimin nức nở, nàng bắt đầu dập hông cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, gió có lộng và tiếng cú mèo ngoài có to ra sao, vẫn không thể nào lấn át tiếng thịt va chạm bạch bạch vang lên một cách ngượng ngùng phát ra từ một cặp chị em ruột.

"Vậy em sẽ chơi chị thật mạnh... để chị không bao giờ quên được cảm giác bị em đâm nát bên trong nhé?"

Minjeong bị thúc dồn dập lẫn sâu hoắm đến mức ngửa mặt ra sau, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ lộn xộn. Em sẽ phải thừa nhận rằng em yêu chết cái cách Jimin vừa nũng nịu gọi "chị ơi" nhưng bên dưới lại làm chuyện thô bạo như muốn giết em trên nệm. Bị kích thích từ lời nói và hành động khiến dịch thủy em tuôn ra như suối, nhuộm ướt đẫm cả mông và đùi của hai người.

Cả cơ thể em xê dịch liên hồi trên tấm nệm lụa, đôi bàn tay nhỏ nhắn phải bám chặt lấy đầu giường để giữ thăng bằng, tránh việc bị lực đẩy của nàng làm cho văng ra khỏi vị trí. Minjeong chủ động giơ một chân cao hơn, gác hẳn lên vai Jimin, tạo thành một góc độ mở toang và hoàn hảo, giúp dương vật của Jimin có thể đâm xuyên qua vách thịt đỏ hồng mà chạm đến điểm nhạy cảm.

Mỗi lần Jimin thúc mạnh, nước dâm và dịch trắng lại hòa quyện, trộn lẫn ngổn ngang vào nhau. Để tăng thêm phần kích thích, Minjeong đưa hai ngón tay vào sâu trong miệng mình, mút mát thật kỹ cho đến khi chúng ướt sũng nước bọt lấp lánh, rồi em đưa thẳng vào miệng Jimin. Nàng còn chẳng ngần ngại lấy một giây mà ngậm chặt chúng, đầu lưỡi quấn quýt lấy ngón tay chị mình trong khi bên dưới vẫn điên cuồng dập côn thịt tới tấp không một nhịp nghỉ.

"Ưm... Jimin... nhìn cái lỗ dâm của chị bị em nong rộng ra kìa... sướng chết mất..."

Minjeong vừa rên rỉ vừa nhìn xuống nơi hạ bộ đang gắn kết. Dương vật của Jimin rất to lớn, cứ mỗi lần rút ra là lại kéo theo lớp thịt trong đỏ hực, rồi lại thô bạo lút cán trở vào, khiến cửa mình của Minjeong sưng tấy, bóng loáng vì nước dâm. Em thèm khát sự thô bạo này đến mức dùng chân còn lại quấn chặt lấy thắt lưng Jimin, ép sát nàng vào mình để ma sát âm vật với gốc dương vật.

Nhiều năm về trước ở cung điện, người ta vẫn thường ví von Yu Jimin và Kim Minjeong như hai cực của một vòng tròn bát quái, luôn hiện hữu cùng nhau nhưng chưa bao giờ đồng dạng. Jimin là đoá hướng dương rực rỡ, được tắm mình trong ánh hào quang và sự sùng bái của vương quốc, một công chúa Sói Tuyết kiêu hãnh với tâm hồn phóng khoáng.

Còn Minjeong lại như nhành hoa cỏ may lặng lẽ, tẻ nhạt, sống mòn trong bóng tối và sống với những cái quay lưng lạnh lùng của người trong lẫn ngoài cung điện. Em đã từng căm ghét cái hào quang ấy, từng thèm khát đến cháy lòng được tráo đổi cuộc đời với đứa em gái ruột thịt của mình.

Nhưng ngay lúc này, khi bị chính hào quang ấy đè nghiến trên giường, Minjeong lại thấy sự ganh tị đó biến tướng thành một loại nhục dục vặn vẹo. Jimin vừa nhấp nhả tới tấp, vừa vục mặt vào hõm cổ em mà thở dốc, khiến Minjeong không thể hít thở nổi, em nỉ non không thành tiếng, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy tấm lưng của nàng mà nhắm nghiền mắt tận hưởng.

Ngay khi cả hai chạm đến đỉnh điểm của cực khoái, âm hộ của Minjeong co thắt dữ dội, trào ra một lượng dâm dịch lớn ướt đẫm cả nệm. Em nấc lên, nước mắt bất giác tràn ra khỏi khóe mắt, có thể là vì sung sướng, có thể là vì uất hận, có thể là vì ghen ghét. Ai mà biết được.

Minjeong đờ đẫn nhìn lên trần nhà mờ mịt, để mặc cho Yu Jimin, đứa em gái ruột thịt - là nỗi ganh tị lẫn niềm tự hào lớn nhất đời em bắn từng luồng tinh dịch nóng hổi lấp đầy tử cung mình. Jimin gục mặt xuống hõm cổ Minjeong, ôm chặt lấy em mà thở dốc trong khi hai cơ thể vẫn còn gắn kết chặt chẽ.

Kim Minjeong giờ đây không thể nào phân biệt được là mình làm tình với Yu Jimin vì yêu nó, hay là chỉ vì bất mãn với nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co