Truyen3h.Co

[JMJ] Rạng Đông

5

its_liebert

Khi Kim Minjeong thức dậy cũng đã là lúc trời rạng đông, em mặc lại trang phục của mình trong một phút ngắn ngủi và nhận ra kẻ ăn nằm với mình đã biến mất. Cung điện hôm nay khá vắng vẻ, hai người mẹ của em bận rộn quá nhiều cho xưởng dược, người còn lại thì tiếp tục đi chu du khắp nơi để thu thập các mảnh ma thuật.

Kể từ ngày họ biết Yu Jimin thân thiết với em hơn một chút thì họ cũng chẳng ở cung điện nhiều nữa. Thế thì em sống dai dẳng cũng đâu có gì thú vị.

Tranh thủ thời gian vẫn chưa xuất hiện ánh nắng mặt trời, Kim Minjeong lững thững bước ra sảnh chính, em giả vờ rằng mình vẫn bị mù trước hơn cả chục hầu cận đang tất bật làm việc. Dù tiểu thư - người sau này có thể sẽ cai trị Aetheria có đứng đó đi chăng nữa, họ cũng chẳng bận tâm lắm. Một công chúa phế phẩm bị coi thường, thậm chí là bởi người hầu thì đâu phải chuyện gì quá xa lạ.

"Yu Jimin đâu rồi?" Kim Minjeong xoay sang hỏi lão quản gia của mình ngay khi những kẻ khác không để ý

"Thưa tiểu thư... Công chúa Jimin đã đến học viện từ sớm rồi ạ."

Quái thật, nàng chẳng buồn đánh thức em dậy gì cả, thế mà lại dám mặt dày bảo là yêu em cơ đấy. Kim Minjeong khẽ thở hắt ra, trong lòng dội lên một chút hụt hẫng nhỏ nhặt nhưng mau chóng bị thay thế bằng sự buồn cười. Hẳn là em gái của em sẽ nổ tung nếu như không chuồn đi trước khi em thức dậy. Cũng phải thôi, ở Aetheria thì làm gì có chị em ruột nào chơi nhau phải không?

"Pisco, chuẩn bị xe ngựa ma thuật cho ta. Ta muốn đi dạo vòng quanh Aetheria."

Em vung tay, ra lệnh cho Pisco

"Vâng, vâng ạ! Lão sẽ chuẩn bị chiếc xe ngựa tốt nhất cho tiểu thư ngay lập tức!"

Lão quản gia yêu tinh giật mình, vội vã dập đầu khúm núm. Lão thấy lạ lắm, tự dưng tiểu thư lại biết lão ở phía này mà xoay mặt chính xác vậy nhỉ, vả lại nếu chăm sóc cho tiểu thư đủ lâu, một người hầu như lão có thể nhận ra rõ sự khác thường trong đôi mắt của tiểu thư Minjeong ngay. Đồng tử của em dường như đang hiện một chút ánh cam, quá ít để những kẻ tầm thường khác có thể nhận ra, nhưng lại quá vừa vặn để lão để mắt đến.

Chiếc xe ngựa ma thuật được kéo bởi hai con thiên mã trắng nhanh chóng đỗ ngay trước sảnh điện. Minjeong thong thả bước lên xe, em dựa lưng vào lớp nệm êm ái, phóng tầm mắt qua ô cửa kính, ngắm nhìn trọn vẹn vương quốc Aetheria mà bấy lâu nay em chỉ có thể hình dung qua tiếng gió và những lời kể của người trong gia đình.

Vô vàng tia nắng vàng ruộm trải dài trên những tòa tháp thạch anh rực rỡ, Aetheria tấp nập người qua lại. Cảm giác được nhìn thấy mọi thứ bằng chính đôi mắt trong vắt này khiến Minjeong dấy lên một niềm háo hức mãnh liệt. Đã đến lúc em tự tay khám phá cái thế giới từng quay lưng với mình.

Minjeong sớm đã xem Pisco như một người ông của mình, nhận ra lão cứ len lút dè chừng, quan sát kỹ lưỡng trên người tiểu thư của lão, em thở hắt ra, đi đến một quyết định mà em chẳng biết là khôn ngoan hay không.

"Này Pisco, để ta nói với ông một tin hay ho nhé."

"Vâng tiểu thư?"

"Có vẻ như lời nguyền sắp biến mất rồi."

Lão già với đôi tai dài nhọn hoắt - giờ chúng lại còn dựng đứng lên, hãy nói với lão rằng lão chỉ đang nằm mơ thôi, vì nước mắt lão đã trào ra trên đôi gò má nhăn nheo, lão bật khóc bù lu bù loa, nước mũi tèm nhem, mừng rỡ đến mức không thốt nên lời khi thấy tiểu thư mà mình dốc lòng chăm sóc bao năm qua cuối cùng cũng có thể khỏe mạnh bước đi dưới ánh mặt trời và nhìn thấy mọi thứ xung quanh, kể cả lão.

"Thật mừng quá tiểu thư! Lão đã nghi ngờ rồi mà. Ơ, nhưng lý do vì sao mà tiểu thư hồi phục được ạ?"

"Ừm cái đó... Bí mật."

"Bí mật!? Giữa lão và tiểu thư cũng có bí mật sao!?"

Không đời nào! Tiểu thư chưa bao giờ giấu lão cái gì hết mà, ắt hẳn chuyện này đã tệ và trầm trọng tới mức tiểu thư không dám kể cho lão chăng?

"Sau này ông sẽ biết thôi."

Minjeong ngả lưng về sau mà tận hưởng gió trời, mắt lờ đờ nhìn mấy dãy nhà đá lùi dần phía sau. Dạo phố tí thì cũng vui đấy, nhưng ngắm nghía hồi cũng thấy chán chán.

"Pisco này." Minjeong gõ ngón tay lên thành cửa kính. "Ghé qua Học viện Aetheria tẹo đi."

Lão quản gia yêu tinh thoáng ngạc nhiên, hai cái tai nhọn hoắt dựng ngược lên. "Ơ tiểu thư, người tính tới thăm Công chúa Jimin hả? Để lão báo trước cho ban bệ quản trị ra nghênh đón nha..."

"Rảnh quá ha." Minjeong ngắt lời.

"Làm phép che mắt bao phủ cái xe giùm ta. Ta muốn vô đó ngó tí, nhưng cấm đứa nào kể cả Yu Jimin biết ta đang ở đấy. Rõ chưa?"

"Dạ dạ, lão hiểu liền tiểu thư ạ!" Pisco lẹ tay lẩm nhẩm chú ngữ. Trong tích tắc, chiếc xe ngựa ma thuật biến mất hút giữa không trung, tàng hình và chẳng để lại một vết tích.

Chiếc xe thuận buồm xuôi gió chui qua cổng học viện, đáp ngay trên tán cây cổ thụ to bự sát bên sân luyện tập. Minjeong vén rèm nhìn xuống, chống cằm ngắm nghía khung cảnh xung quanh, không quá khó để em có thể tìm thấy Yu Jimin bởi lẽ dù ở bất kỳ góc độ nào thì đứa em gái của Minjeong đều rất nổi bật.

Nương theo hàng Vampire, Elf và phù thủy đông đúc, Yu Jimin đang đứng giữa đấu trường, nàng vung tay một cái, xuất hiện ra rất nhiều thanh pha lê nhọn hoắt được làm từ băng cứng phóng tới, cắm thẳng vào mấy cái bia trong một nốt nhạc, đúng là học sinh ưu tú nên làm gì cũng có thể khiến cả lũ xung quanh hò reo khóc thét vì ngưỡng mộ.

Nhưng mà nè, nụ cười trên môi Minjeong bắt đầu sượng lại rồi đấy.
Vừa bước ra khỏi sàn đấu, Jimin đã bị một binh đoàn cả nam lẫn nữ bu lại như kiến thấy mật.

Mấy thằng cha công tử thì cười nói hớn hở, cố tình va vai rồi ghé sát tai nàng thì xầm thì xì. Mấy cô tiểu thư xinh đẹp thì ríu rít vây quanh, xúm lại lau mồ hôi, có đứa còn dạn dĩ nắm tà áo nàng nũng nịu nữa chứ. Đã thế con sói tuyết ngốc nghếch kia lại chẳng biết đẩy ra gì cả! Nàng vẫn trưng cái bộ mặt tỏa nắng như mặt trời ban trưa, thoải mái xoa đầu, khoác vai mấy kẻ xung quanh cực kỳ thân thiết.

Được ngưỡng mộ gớm nhỉ? Đúng là bông hoa hướng dương luôn tắm mình trong hào quang, niềm tự hào rực rỡ của cả cái Aetheria này có khác.

Thật gai mắt làm sao, Minjeong tự dưng thấy cổ họng mình nghẹn ứ như thể bị quấn chặt kẽm gai vậy. Chính em cũng chẳng hiểu cái cảm giác vặn vẹo đang trỗi dậy trong lòng rốt cuộc là cái quỷ gì nữa. Là đang ghen tuông? Hay lại là ghen tị với hào quang rực rỡ mà Jimin luôn dễ dàng có được?

Nói chung là ngứa mắt! Cực kỳ ngứa mắt! Em mới ghé sang ngó nghiêng chưa đầy nửa tiếng mà cái máu nóng nó đã dồn lên tới não rồi.

"Pisco, quay xe về cung điện. Ngay!"

Minjeong buông một câu gắt gỏng làm lão Pisco hú vía, vội vã quay đầu xe cấp tốc, lão thề có trời là lão chưa bao giờ thấy tiểu thư tức giận như thế này cả.

Vừa bước chân về đến cung điện, Minjeong liền chạm mặt mẹ Đình. Chẳng còn tâm trí đâu mà trò chuyện lâu la, em vội gật đầu chào hỏi qua loa cho đúng lễ nghi rồi lầm lì rảo bước thẳng về phòng với sự trợ giúp của Pisco và nhờ lão đóng sập cửa lại. Em vẫn chưa muốn cho bất kỳ ai biết về chuyện Yu Jimin đã yêu em, cả chuyện cả hai đã làm tình nên quá trình hồi phục của em mới diễn ra nhanh chóng như vậy.

Chị em ruột mà lại yêu nhau, nhục nhã không để đâu cho hết. Kim Minjeong sẽ không để bất kỳ kẻ nào ở Aetheria ngoài kia nghi ngờ về điều này.

Nhưng mà chuyện đó tính sau đi, vì quan trọng hơn cả là cái cảnh con oắt Yu Jimin tung tăng khoác vai xoa đầu thiên hạ ở học viện cứ quẩn quanh trong đầu làm em tức phát điên. Càng nghĩ lại càng thấy máu dồn lên não hết mà! Để không phải điên tiết đập phá đồ đạc hay bận tâm đến con cún phản bội đó nữa, Minjeong quyết định phải tìm cái gì đó làm cho đỡ chán.

Em tiến lại gần kệ sách lớn ở góc phòng, lướt ngón tay qua những gáy sách bọc da cổ kính. Đúng rồi, muốn tạm thời quên đi cơn bực tức này thì chỉ có nước lao vào đọc sách và tìm hiểu vài loại ma pháp hay ho thôi. Dù sao thì đôi mắt cũng đã sáng lại, sức mạnh hồ ly trong người thì đang ngày một hoá lớn lao, đây chính là thời điểm hoàn hảo nhất để em trau dồi bản thân.

Minjeong rút ra một cuốn cổ thư ghi chép, em lặng lẽ tiến lại giường, xếp bằng ngồi xuống rồi mở sách ra đọc say sưa. Quả nhiên là mấy dòng cổ tự phức tạp lướt qua mắt khiến em nhanh chóng rơi vào trạng thái tập trung, coi như tạm thời không phải đau đầu về Jimin nữa.

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân sột soạt cùng cái tai nhọn hoắt của lão Pisco cứ ló ra ngó vào trước cửa phòng. Lão yêu tinh lùn này lo cho tiểu thư thì ít, mà tò mò muốn rớt cái đầu thì nhiều.

Rõ ràng lúc về cung, Minjeong đã dặn kỹ như đinh đóng cột rằng tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện em đã sáng mắt hoàn toàn. Ai mà có hỏi thì cứ bảo là tiểu thư mới hồi phục được phân nửa thôi, mắt mũi vẫn còn lờ mờ như nhìn qua màn sương mù vậy đó.

Pisco gãi gãi cái đầu hói, trong lòng thắc mắc muốn chết mà không dám hỏi thẳng, cứ đi qua đi lại làm cái bóng che hết cả ánh sáng chiếu vào quyển sách của em. Nói đúng thì là do cái tai của lão làm ánh sáng chiếu vào không ổn định, chứ lão lùn lắm, làm gì có chuyện che hết được.

Lần thứ nhất, lão giả vờ gõ cửa hỏi em có uống trà không. Lần thứ hai, lão vào lau cái bàn. Đến lần thứ mười trong vòng hai tiếng đồng hồ, khi lão lại tiếp tục kiếm cớ đi ngang qua rồi thở dài thượt một cái, và như lão mong đợi hoặc không, sự kiên nhẫn của Minjeong chính thức chạm đáy.

Bốp!

Minjeong gập mạnh quyển sách ma thuật lại, em lườm cái bóng lén lút ngoài cửa, cất giọng gằn xuống đầy bực bội.

"Ta không muốn bất kỳ ai biết Yu Jimin yêu ta!"

Cuối cùng thì em cũng phải tự mình khai ra lý do trước khi gã yêu tinh già này làm em phát điên lên vì sự dai dẳng.
Lão Pisco bên ngoài khựng khờ người, hai cái tai nhọn hoắt dựng đứng lên vì sốc.

Minjeong khoanh tay tựa lưng vào thành giường, hừ lạnh một tiếng trong cổ họng. Đúng vậy, nếu thiên hạ biết lời nguyền tan biến là nhờ "tình yêu chân thành", họ sẽ lập tức soi mói vào thứ tình cảm cấm đoán, vặn vẹo giữa hai chị em mất.

"Ông phải giúp ta giấu đi, ta không muốn người khác bảo ta sống là nhờ dựa vào Yu Jimin, nghe thật yếu đuối làm sao!"

"Nhưng..." Lão định nói gì đó.

"Ta là kẻ thừa kế thế thì phải ra dáng một kẻ thừa kế, bộ ông không thấy chuyện công chúa hồ ly dựa dẫm vào em gái nghe rất nực cười à? Họ mà biết được thì sẽ chẳng xem ta ra cái gì đâu"

Hơn hết, em cần phải đóng vai người chị gái đáng thương chưa khôi phục bệnh hoàn toàn để dễ dàng thao túng Yu Jimin ngốc nghếch kia, cũng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là mạnh mẽ và quyền lực như Yu Jimin mà khuất phục trước một kẻ như em thì chẳng phải em sẽ rất có lợi sao?

"Hiểu rồi thì lướt giùm ta cái, Pisco! Để yên cho ta đọc sách!"

Em hất hàm, hầm hừ bồi thêm một câu rồi lại mở sách ra, mặc kệ lão quản gia đang cuống cuồng gật đầu xua tay lủi mất dạng, em cá là lão sẽ mất ít nhất một tháng để vượt qua cơn sốc này.

Bình thường trong cung điện, đám người hầu thân cận có sùng bái, kính trọng công chúa Yu Jimin mười phần thì riêng lão Pisco kính trọng tiểu thư Kim Minjeong của lão tới một nghìn phần. Trong mắt lão yêu tinh già, tiểu thư Minjeong mới là lá ngọc cạ vàng, là tồn tại cao quý nhất trên đời này.

Mà giờ thì hay rồi! Tiểu thư Minjeong mải bực mình nên có để ý quái đâu, em vừa lỡ miệng tự khai sạch bách với lão là Yu Jimin yêu em đấy thôi!

Thế... thế tức là công chúa Jimin yêu đơn phương tiểu thư Minjeong ư?! Hay là hai người bọn họ... Ôi cái thần linh ơi!

Lão Pisco nghe xong mà sốc đến mức hai cái tai nhọn hoắt đứng dựng ngược lên - lần thứ một trăm trong ngày. Lão đứng chết dí giữa hành lang mất mấy giây, não bộ gắng gượng chạy hết công suất để tiêu hóa cái tin tức chấn động vương quốc này.

Nhưng vấn đề ở đây là lão không hề thích Yu Jimin. Nói đúng hơn, lão ghét cay ghét đắng con sói tuyết đó. Năm xưa, khi Minjeong còn chịu cảnh mù loà, phế vật, ai là kẻ đã ngoảnh mặt làm ngơ? Ai đã ghẻ lạnh em, để em sống trong cô đơn từ khi còn bé tẹo cho đến tận lúc trưởng thành? Là Yu Jimin chứ còn ai vào đây nữa!

Phận làm hầu cận, từng ngày từng đêm lau nước mắt và xoa dịu những nỗi đau của Minjeong, Pisco làm sao chịu nổi cái cảnh Yu Jimin bỗng dưng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, trưng ra bộ dạng tình sâu nghĩa nặng?

Aish! Lão sẽ phá đám cuộc tình này!

Pisco hậm hực hất cằm, trong đầu đã gạch sẵn hàng trăm kế hoạch chia rẽ. Mai mốt lão nhất định sẽ cố gắng đi ra ngoài, lùng xới khắp đại lục để tìm cho tiểu thư nhà lão một cô nàng thật sự tử tế, một người biết yêu thương, trân trọng và che chở cho em từ tận đáy lòng chứ tuyệt đối không phải kẻ tráo trở như con sói tuyết kia!

.............

Yu Jimin vừa kết thúc một ngày dài đằng đẵng ở học viện. Bước chân nàng vừa chạm ngưỡng cửa dinh thự là đã vội vã hướng thẳng ra phía khuôn viên sau nhà, nơi mà như một thói quen - Kim Minjeong sẽ luôn ở đó.

Quả nhiên, dưới tán cây khổng lồ rợp bóng, chị gái của nàng đang ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế gỗ. Hoàng hôn vàng ươm như mật, vẻ đẹp thiên nhiên ấy chưa bao giờ đủ hấp dẫn để Minjeong ngừng cúi đầu, hai tay thoăn thoắt bấm kim đan qua từng vệt len mịn màng.

Cảnh tượng bình yên và xinh đẹp đến mức Jimin tưởng như mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến sạch bách, nàng ngắm Kim Minjeong mà cứ tưởng đâu là được uống thuốc tiên vậy. Nàng mỉm cười hớn hở, tính tiến lại gần làm nũng với chị như mọi khi, nhưng càng bước tới gần, Jimin lại càng thấy... có gì đó sai sai.

Kỳ thật đấy. Dáng ngồi thì vẫn thế, tay đan len thì vẫn dẻo, nhưng cái bầu không khí xung quanh Minjeong sao mà nó cứ như giông bão thế này?

Đôi môi nhỏ của em mím chặt thành một đường thẳng tắp, gò má phúng phính hơi xị xuống, hàng lông mày thì nhíu lại, xem cuộn len trong tay là kẻ thù kiếp trước. Đặc biệt hơn nữa, bình thường nghe tiếng bước chân Jimin là em đã ngẩng đầu lên rồi, thế mà hôm nay em coi cô em gái này như không khí!
Ừ, không nhầm đâu. Chị gái của nàng - cô công chúa hồ ly kiêu kỳ kia rõ ràng là đang dỗi nàng rồi!

Jimin rón rén bước lại, nhẹ nhàng quỳ một bên gối xuống cạnh ghế, ghé sát mặt lại gần để soi biểu cảm của chị mình.

"Chị ơi... Em mới về nè. Chị đan gì đấy?"

Minjeong dừng tay đan len. Em chậm rãi ngẩng đầu lên, cứ tưởng đâu đã mắng nàng xối xả, ai ngờ chỉ là hừ mạnh một tiếng rõ to qua mũi, quắt mắt xoay ngoắt người sang hướng khác, tiếp tục gõ kim đan lạch cạch như muốn trút hết bực tức lên mấy mũi đan.

Jimin hoang mang tột độ, nàng gãi gãi đầu, tự rà soát lại toàn bộ sự kiện trong ngày nhưng rốt cuộc cũng chẳng tìm ra manh mối gì. Thế rốt cuộc là nàng đã phạm phải cái tội thiên đình gì mà lại khiến chị gái nàng nổi giận đùng đùng thế này?

"Chị ơi." Jimin lập tức xuống nước, thò tay khẽ nắm lấy tà áo em.

"Nói em nghe xem nào, ai làm chị không vui hả? Để em ra tay trừng phạt hắn cho!"

Khoé môi Minjeong giật giật vài cái khi nghe được những câu từ hết sức hồn nhiên của nàng. Bộ nàng không nhận thức được bản thân là nguyên nhân chọc em điên lên à? Em liếc xéo nàng một phát cháy mắt, phũ phàng hất tay Jimin ra rồi bĩu môi đáp gọn lỏn bằng ngữ điệu giận dỗi thấy rõ.

"Chẳng ai cả, tôi đâu dám phiền đến đại tiểu thư nổi tiếng như em!"

Nàng đâu có ngốc, chị gái nhỏ này càng kiếm chuyện bắt bẻ thì chứng tỏ trong lòng chị càng có vị trí của nàng. Ngay lúc này, sói tuyết lại hoá cún bự, Yu Jimin thì làm gì có đủ liêm sỉ và tự trọng để đứng vững như một nàng công chúa quý tộc, cho nên, nàng liền chọn cách lướt tới ngồi bệt luôn xuống thảm cỏ ngay trước mặt Minjeong, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đùi em, ngửa mặt lên nhìn bằng đôi mắt cún cưng long lanh nhất có thể.

"Làm gì có chuyện đó chứ! Chị là công chúa nhỏ quý giá nhất của em mà."

Jimin lí nhí xuống nước, rồi nhân lúc Minjeong còn đang mải bĩu môi hờn dỗi, nàng nhanh như chớp vươn tay giật lấy cuộn len và đôi kim đan trên tay em, nhẹ nhàng đặt sang chiếc bàn bên cạnh.

"Này! Tôi đang đan dở mà!"

Minjeong nhíu mày, định chới với lấy lại nhưng đã quá muộn màng. Jimin đã nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của em, kéo nhẹ một cái. Minjeong mất đà hơi rướn về phía trước, vừa vặn để Jimin gục cái đầu tóc đen mềm mại vào lòng em. Nàng sói tuyết kiêu hãnh của vương quốc giờ đây đang ngoan ngoãn dụi dụi mái tóc vào bụng em như một chú cún bự. Hai tay Jimin vòng qua eo Minjeong, ranh mãnh siết nhẹ lấy.

"Em đi học cả ngày mệt muốn chết luôn rồi nè..." Jimin cất giọng nũng nịu, mặt vẫn úp chặt vào áo em, tận hưởng mùi hương cơ thể của chị mình.

"Về tới nhà chỉ muốn được chị xoa đầu thôi, thế mà chị lại lườm em, còn mắng em nữa. Em mới là người tổn thương này."

Jimin hơi rướn người lên, hai tay bám chặt lấy hai bên thành ghế mây, thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt xuống chỉ còn vài phân.

"Chị Minjeonggg, Chị xinh đẹp ơi. Chị đừng ngó lơ em nữa, em tủi thân chết mất."

Minjeong vẫn giữ nguyên sắc mặt bình thản. Em lạnh lùng dùng ngón tay trỏ đẩy vầng trán của Jimin ra xa một chút, ngoảnh mặt sang hướng khác rồi hừ nhẹ qua mũi.

"Biết lỗi cái gì? Tôi có nói em có lỗi đâu? Em là biểu tượng của Aetheria cơ mà, ai dám bắt lỗi em."

"Chị đang giận dỗi rõ ràng luôn kìa!"

Jimin lại xịt mặt tới. "Nói em nghe đi, phải làm sao thì chị mới chịu cười với em một cái đây?"

"Đừng có biến tôi thành kẻ ác." Minjeong vắt chéo chân, khoanh hai tay trước ngực, cố tình đưa cằm lên cao tạo dáng vẻ kiêu kỳ nhất có thể.

"Việc của em là năn nỉ, còn việc của tôi là giận. Tôi thích giận đấy, làm sao?"

Kim Minjeong mà làm bộ mặt đó trong lúc nàng và em quấn quýt chắc là gợi cảm lắm đấy. Nàng phì cười, hai ngón trỏ nhẹ nhàng ấn vào hai bên gò má phúng pính của Minjeong, đẩy nhẹ hai khóe miệng em lên thành một nụ cười cưỡng ép.

"Cười nè cười nè."

"Yu Jimin! Buông cái tay ra ngay!"

Minjeong nhíu mày hất tay nàng ra và mắng nàng một trận xối xả. Không biết là lời người hầu trong cung điện nói có thật không - Kim Minjeong càng lớn càng giống mẹ Đình, cáu kỉnh và khó chiều y hệt mẹ. Giờ thì Jimin thấy cũng đúng.

Ơ mà khoan đã, từ nãy đến giờ sao chị gái nàng phản xạ cứ như là... Chị ấy đã nhìn rõ mọi thứ vậy nhỉ? Hồi trước thì đúng là vẫn có thể định vị được là nàng đang ngồi ở đâu, làm gì thông qua âm thanh và năng lượng, nhưng tất nhiên là lúc ấy Minjeong phản xạ rất chậm và có phần gượng gạo.

Thế mà vừa rồi, khi Jimin lén chìa ngón tay ra định trêu, Minjeong đã né tránh chuẩn xác từng nhất cử nhất động. Nó chuẩn đến mức như thể em đang bắt trọn từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt nàng mà cư xử lại vậy.

Đánh giá thấp sự nhạy bén của sói là một loại sai lầm trầm trọng của Minjeong. Jimin chậm rãi rướn người tới, đưa một ngón tay lên lơ lửng trước mặt em rồi khẽ dịch sang trái, sang phải. Ánh mắt của Minjeong lơ là đảo theo ngón tay nàng một cách tự nhiên vô cùng.

"Chị... Hồi phục rồi đúng không?"

"C-cái gì cơ? Tất nhiên là không!"

Minjeong giật bắn mình, quay phắt lại và cau mày khi nhìn chầm chầm vào Yu Jimin, thật không may là em vừa tự chứng minh lời em nói là xạo đấy.

Nàng ngơ ngác mất đúng vài giây trước khi khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. Bị bắt quả tang tại trận, Minjeong ngấn người, đôi mắt chớp chớp liên hồi. Em lập tức nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình, vội vàng chữa cháy bằng cách... nheo mắt lại, đảo đảo nhãn cầu sang hướng khác rồi đánh trống lảng.

"Ý-ý tôi là... năng lượng của em rất mạnh, khiến tôi cảm nhận được chuyển động thôi! Tôi hoàn toàn không thấy cái gì hết!"

"Ồ, vậy sao?" Nàng cố tình cúi thấp đầu xuống, ghé sát gương mặt mình vào đúng tầm mắt của Minjeong.

"Thế chị có cảm nhận được là em đang ở sát chị đến mức nào không? Hay là để em xích lại gần hơn chút nữa cho chị dễ đoán nhé?"

Biết là bây giờ cãi lý cũng không xong, Minjeong quyết định chối bay chối biến tới cùng. Em dựng đứng chín cái đuôi mờ ảo sau lưng, gò má xấu hổ đỏ bừng cả lên, cố gồng ra vẻ hung dữ. Chị gái của nàng lập tức xù lông như một con sư tử cái bị giẫm phải đuôi, hai tay đẩy lấy ngực Jimin.

"Đã bảo là không thấy gì rồi mà! Em còn lảng vảng trước mặt tôi nữa là tôi giết em đấy! Buông ra! Yu Jimin, em có nghe tôi nói không hả?!"

Giết cả nàng cơ đấy, phụ nữ lớn tuổi hơn đúng là hấp dẫn thật sự. Nàng nhân lúc Minjeong còn đang bận há miệng gầm hừ cãi cố, liền rướn người tới, nghiêng đầu nhẹ nhàng đặt một nụ cười kèm theo nụ hôn êm ái, ngọt lịm lên ngay khóe môi của em.

Giọng của em ngừng bặt, đôi mắt mở to hết cỡ, đồng tử co lại, còn chín cái đuôi hồ ly đang giương xù lên đằng sau bỗng dưng rũ rượi, bất động giữa không trung. Khi jmin từ từ rút lui, nàng thề là nàng còn nhìn thấy trên đỉnh đầu của Minjeong đang thực sự có mấy luồng khói trắng bốc lên vì quá tải nhiệt độ đấy.

"Bẩn chết đi được! Cái đồ sói lưu manh này!"

Minjeong giật nảy người lùi gắt về phía sau. Em dùng tay liên tục chùi mạnh vào khóe môi vừa bị xâm phạm, khuôn mặt đỏ gay từ gò má lan đến tận cuống tai.
Không đời nào em để bản thân rơi vào thế yếu, Minjeong gầm lên một tiếng đầy tuyệt vọng.

"PISCO! Lão đâu rồi?! Mau ra đây cho ta!"

Ngay lập tức, từ đằng sau gốc cây cổ thụ gần đó, một bóng người nhỏ thó lao ra như tên bắn. Lão Pisco vốn đã chực chờ từ lâu, tay cầm chiếc gậy phép thuật, hai cái tai nhọn dựng đứng lên, bộ râu mép rung lên bần bật vì phẫn nộ khi thấy vị tiểu thư kính yêu vừa bị "kẻ xấu" dở trò.

"Tiểu thư! Lão đây! Có lão ở đây rồi!"

Pisco nhảy choắt đến chắn ngang giữa hai người, giương chiếc gậy phép hướng thẳng về phía Yu Jimin với ánh mắt hình viên đạn, dù rằng lão chỉ đứng tới bụng nàng.

"Đại tiểu thư Jimin, xin người tự trọng! Tiểu thư nhà tôi thể trạng còn yếu, không chịu nổi mấy trò đùa giỡn quá trớn này đâu!"

Minjeong nhân cơ hội con sói ngốc còn đang bị Pisco ngáng đường, lập tức túm lấy tà áo của lão quản gia, gót chân dậm mạnh xuống đất.

"Dẫn ta vào phòng ngay! Nhanh lên Pisco!"

"Rõ, thưa tiểu thư!"

Pisco vội vã dùng gậy phép vung lên một đường ma thuật cơ bản, tạo ra một làn sương mù ma thuật mỏng che khuất tầm nhìn của Jimin ngay khi nàng có ý định giành lại tiểu thư từ tay lão. Minjeong không buồn quay đầu lại nhìn cô em gái đang xin lỗi ríu rít ở đằng sau lấy một lần, hai tay em ôm lấy gò má vẫn còn nóng bừng, giậm chân tháo chạy tót vào trong dinh thự.

Rầm!

"Này chị! Em xin lỗi! Em không đùa thế nữa, chị đừng giận em mà!"

Cánh cửa phòng ngủ của Minjeong bị đóng sầm lại ngay trước mũi Yu Jimin, kèm theo đó là tiếng khóa chốt cạch một cái vô cùng phũ phàng từ bên trong.

Trời ạ cái lão yêu tinh lùn đó đúng là kỳ đà cản mũi. Yu Jimin vò đầu bứt tai, bực dọc đá mạnh vào bức tường rồi tự ôm chân kêu đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co