Chương 1
Nắng rạng đông rạch những đường mảnh, nhạt nhẽo qua ô cửa kính loang lổ nước sau trận mưa đêm, hắt lên sàn gỗ căn hộ 221B một sắc độ lạnh sương. Không gian nồng hắc mùi gỗ thông và sơn mới — những tàn tích sót lại sau cuộc thanh trừng của Sherrinford. Căn phòng đã được dựng lại, sạch sẽ đến mức tàn nhẫn. Thứ mùi hóa chất mới ngột ngạt lấn át đi mùi sáp gỗ và giấy cũ thân thuộc, để lại một bầu không khí rợn ngợp, đông cứng. Trong góc tối, đống tro tàn của lò sưởi khẽ lách tách những tiếng lụi tàn cuối cùng rồi tắt ngấm.
Sherlock Holmes ngồi bất động trên chiếc ghế bành da. Hai tay anh chụm lại dưới cằm, đôi mắt xám xịt nhìn trân trân vào chiếc chăn len cũ sờn đang đắp trên người John Watson ở phía đối diện. Anh đã ngồi như thế suốt đêm. Hô hấp của gã thám tử duy trì ở nhịp độ tối thiểu, nhưng biên độ dao động của lồng ngực lại căng cứng, tựa như một chiếc lò xo bị ép chặt đến giới hạn. Đầu ngón tay anh siết vào nhau, áp chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Ký ức về việc John suýt chết dưới đáy giếng sâu vẫn là một vết cắt rỉ máu trong đại não anh. Anh không thể chấp nhận việc người đàn ông này suýt nữa đã vuột khỏi tầm kiểm soát của mình. Đối diện với anh, John vẫn đang ngủ muộn. Gương mặt anh hằn sâu sự mệt mỏi, nửa người chìm dưới chiếc chăn cũ.
Khi vệt nắng sớm đầu tiên chạm vào gò má, John mở mắt. Hình ảnh đầu tiên thu vào tầm mắt anh là bóng dáng cao lớn quen thuộc của Sherlock đang ngồi đối diện. Đúng khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Sherlock mới chầm chậm dời tay khỏi cằm. Anh đứng dậy, chuyển động chậm rãi nhưng mang một áp lực đè nén kinh người, bước thẳng về phía John.
Sherlock cúi người sát xuống. Mùi sương lạnh găm trên vạt áo choàng Belstaff lập tức tràn vào khứu giác John, xua tan chút hơi ấm ít ỏi của sơn mới. Nhìn đối phương ở khoảng cách quá gần, đầu óc John hãy còn mơ màng và hoang mang sau giấc ngủ dài, chưa kịp định hình trước áp lực từ bóng hình đang bao phủ lấy mình.
Một sợi len trắng từ chiếc chăn cũ đang bám hờ trên bờ mi của John.
Không một lời báo trước, Sherlock vươn ngón tay lạnh ngắt của mình ra.
Đầu ngón tay anh chạm vào làn da mỏng manh nơi mi mắt John.
Một điểm chạm đột ngột.
Da thịt Sherlock buốt lạnh như băng, nhẹ nhàng cọ sát vào lớp da biểu bì nhạy cảm đang ấm nóng vì thân nhiệt của John. Mạch máu nơi thái dương John lập tức đập nhanh dồn dập, kéo theo một xung điện sinh học chạy dọc sống lưng làm anh giật mình. Theo phản xạ tự nhiên của một người lính chưa tỉnh táo hẳn, John lùi đầu về sau để né tránh, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy hoang mang trước sự tùy tiện của gã bạn cùng phòng.
Giữa phòng khách, một khoảng lặng đặc quánh phủ lên hai người. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau trong sự im lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Không ai dịch chuyển, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió rít khẽ qua khe cửa bộc lộ sự bức bối đang cuộn trào ngầm bên dưới. Sherlock chầm chậm thu tay về. Anh giấu lòng bàn tay vào sâu trong vạt áo choàng, siết chặt năm ngón tay vào lớp vải lót để cô lập thứ hơi ấm da thịt của John vừa sót lại. John khẽ nuốt nước bọt, lồng ngực phập phồng cố tìm lại sự bình tĩnh đã bị cái chạm của gã thám tử làm cho trật nhịp, trước khi anh có thể cất lời:
"Cái quái gì thế, Sherlock? Anh đang định thôi miên tôi hay cố tình móc mắt tôi đấy?"
Sherlock đứng thẳng lưng, gương mặt lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng, dửng dưng vô cảm vốn có:
"Mắt phải của anh xuất hiện một dị vật sợi cen-lu-lô từ chiếc chăn len rẻ tiền. Tần suất chớp mắt của anh trong mười giây qua đã giảm một nửa so với mức trung bình để tránh ma sát. Nếu tôi không gạt nó ra, độ ẩm tự nhiên của giác mạc sẽ khiến sợi len bám chặt hơn, gây ra hiện tượng viêm kết mạc cấp tính và làm giảm hai mươi phần trăm thị lực của anh trước vụ án lúc chín giờ. Không có gì phải ngạc nhiên cả, John."
John cười mũi, một tiếng cười bất lực và đầy mệt mỏi trước tràng thoại ngụy biến y khoa của anh. Sự hợp lý hóa bằng logic của Sherlock như một gáo nước lạnh, lập tức dựng lên hàng rào phòng vệ tinh thần vốn có của người bác sĩ. John ngồi hẳn dậy, cố ý dời tầm mắt khỏi người đàn ông trước mặt, nhìn về phía chiếc nôi nơi góc phòng khách:
"Phải rồi, cảm ơn vì đã cứu giác mạc của tôi. Tôi phải đi xem Rosie thế nào đã... Đêm qua con bé có vẻ hơi giật mình."
John vừa định chống tay đứng lên, Sherlock đã đột ngột quay lưng. Anh sải bước về phía chiếc bàn thí nghiệm ngổn ngang ống nghiệm và kính hiển vi, buông lại một câu nói dửng dưng nhưng đầy tính áp đặt:
"Pha trà đi John. Tôi cần một tách Earl Grey nóng không đường. Và không cần nhìn chiếc nôi đâu, tôi đã bảo bà Hudson đưa Rosie sang công viên cạnh phố Baker đi dạo rồi. Trẻ con cần không khí trong lành sau một đêm ngột ngạt mùi sơn mới, và anh thì cần tập trung tối đa cho vụ án sắp tới."
John đứng chôn chân bên cạnh chiếc ghế bành. Anh thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng sự bất lực khốn cùng. Đoạn, anh vô thức đưa những ngón tay lên, chạm nhẹ vào bờ mi mắt phải của mình — nơi hơi lạnh buốt từ ngón tay Sherlock vẫn đang âm ỉ bám trụ, chưa chịu tan hết. Trong không gian nồng hắc mùi sơn mới, anh chỉ biết đứng lặng, nhìn đăm đăm vào bóng lưng cao gầy thẳng tắp của vị thám tử đang bận rộn bên đống hóa chất vô tri.
Một tiếng thở dài khẽ khàng lọt thỏm vào không gian. John dời mắt, quay lưng bước vào bếp chuẩn bị trà theo thói quen.
Lúc anh bước ra, hai tay đã giữ hai tách trà nóng bốc khói mờ. Anh thong thả đặt tách Earl Grey không đường xuống cạnh đống kính gạt bám một lớp bụi mỏng trên bàn thí nghiệm. Tự nhấp một ngụm nhỏ từ tách của mình, anh hỏi:
"Hôm nay tôi định ra siêu thị. Anh có cần mua cái gì không? Đồ ăn thực sự ấy, làm ơn đừng bảo tôi mua mấy thứ nội tạng ngâm hóa chất."
Sherlock hoàn toàn ngó lơ lời đùa cợt ấy. Đôi mắt anh vẫn găm chặt vào thị kính như muốn xuyên thủng mẫu vật. Những ngón tay dài dứt khoát điều chỉnh núm vặn tiêu cự, chăm chú quan sát mảnh vải len tweed sẫm màu vùng Harris đang vương vệt ố của dầu máy. Anh lên tiếng gãy gọn nhưng lạnh lùng, dựng lên một bức tường ngôn từ sắc lẹm để ngăn cách hai người:
"Mật độ sợi dệt bị kéo giãn bốn mươi phần trăm. Vệt ố chứa dầu máy đặc chủng của tàu kéo tải trọng lớn ở bến tàu Đông London. Hung thủ để lại cả sơ đồ định vị gián tiếp của sào huyệt nhưng Scotland Yard mất sáu tiếng vẫn không nhìn ra."
Đột ngột, Sherlock nghiêng đầu sang một bên, nhường ra một khoảng trống nhỏ hẹp giữa hai cơ thể. Những ngón tay anh vẫn giữ chặt lấy núm vặn bằng một lực bấu víu kín đáo. Anh ra lệnh:
"Nhìn đi, John. Góc ba mươi độ bên dưới. Dấu vết của dao răng cưa. Anh sẽ hiểu tại sao đám cảnh sát đó nên đi học lại cấu trúc vật liệu."
John khẽ mím môi, rồi cúi thấp người xuống. Anh chen hẳn vào khoảng không gian tù túng giữa Sherlock và chiếc bàn gỗ để nhìn vào kính hiển vi. Khoảng cách bị xóa nhòa một cách thô bạo. Mùi xà phòng tắm thanh mát xen lẫn hơi ấm nồng đượm từ cơ thể John lập tức bủa vây lấy khứu giác của Sherlock, đặc quánh và chiếm trọn không gian. Tiếng thở nhẹ nhàng, đều đặn của John phả thẳng vào vùng da cổ nhạy cảm của vị thám tử, mang theo một sức nóng âm ỉ.
Chính tại cự ly không kẽ hở ấy, bộ não thiên tài vốn vận hành như một cỗ máy hoàn hảo của Sherlock đột ngột bị "đoản mạch".
Cánh tay theo quán tính gạt trúng chiếc tách Earl Grey nóng hổi vừa đặt xuống.
Xoảng.
Tiếng sứ vỡ vụn dội lên chát chúa giữa phòng khách yên ắng. Tách trà đổ sụp, chất lỏng màu vàng kim tràn ra lê láng trên mặt bàn, nhanh chóng nuốt chửng và làm nhòe nhoẹt tập hồ sơ vụ án nằm cạnh đó. Ngón tay Sherlock trượt mạnh khỏi núm vặn tiêu cự, các thớ cơ đột ngột đông cứng khi một luồng điện hoảng loạn chạy dọc sống lưng, để lại sự buốt nhói trong các đầu dây thần kinh vừa mất kiểm soát.
John giật mình lùi lại một bước. Anh đứng im trong thứ ánh sáng rạng đông loang lổ, đôi mắt xanh sẫm nheo lại, chăm chú quan sát sự bối rối hiếm hoi, thậm chí là hoảng hốt, vừa thoáng qua rồi biến mất trên gương mặt đanh lại của Sherlock. Một khoảng lặng kéo dài đầy bức bối, chỉ có tiếng nước trà nhỏ tong tỏng xuống sàn gỗ. John lên tiếng, giọng trầm xuống, gài gắm sự nghi hoặc đào sâu:
"Anh vừa trượt tay đấy à? Sherlock Holmes mà lại run tay trước một cái kính hiển vi?"
"Không phải run tay, John," Sherlock lập tức cắt ngang, giọng anh cao lên một tông đầy cứng nhắc, mang theo vẻ cau có lộ rõ. Anh vội vã giật mạnh tập khăn giấy bên cạnh, thẳng tay đè mạnh xuống vệt nước đang loang rộng trên mặt bàn như muốn xóa sổ bãi chiến trường. "Hệ thống lò xo giảm chấn của chiếc giá đỡ này bị sai số do mặt gỗ giãn nở vì nhiệt sau trận mưa đêm qua. Thêm vào đó, việc anh mang một nguồn nhiệt độ cao như tách trà Earl Grey áp sát vào bán kính 10 centimet đã làm thay đổi mật độ không khí, gây ra một phản xạ co thắt cơ học không điều kiện ở các đầu dây thần kinh của tôi. Nó là một hiện tượng vật lý hoàn toàn bình thường, hoàn toàn do ngoại cảnh tác động."
Sự kiêu hãnh đóng băng trên gương mặt góc cạnh của vị thám tử khi anh bắt gặp John đang nhìn mình trân trân, rồi buông một tiếng cười mũi bất lực trước thái độ đổ lỗi trẻ con ấy. Người cựu binh lắc đầu ngán ngẩm.
"Phải rồi. Tại mật độ không khí của tôi. Để tôi xem còn mẩu bánh mì gối nào không. Anh trông như gã sắp ngất vì hạ đường huyết đến nơi rồi, đấng thiên tài ạ."
John quay người đi thẳng vào bếp. Phòng khách rơi vào im lìm đến rợn ngợp. Sherlock dừng hẳn động tác lau dọn băm bổ. Anh đứng bất động giữa vũng nước trà loang lổ. Đôi mắt xám lạnh dán chặt, đầy hoài nghi và khó hiểu nhìn chằm chằm vào vệt nước đang thấm dần, làm tan rã những dòng chữ viết tay trong hồ sơ. Bộ não thiên tài của anh lùng sục mọi thuật toán, lục tìm mọi ngóc ngách của lý trí nhưng không thể tìm ra bất kỳ một nguyên nhân logic nào cho cái trượt tay vừa rồi. Một sự hoài nghi vô hình đối với chính năng lực kiểm soát của bản thân bắt đầu nhen nhóm và cào xé tâm trí Sherlock, tàn nhẫn và âm ỉ.
John từ bếp bước ra, trên tay bưng chiếc đĩa gốm đựng hai lát bánh mì gối nướng vội, quyện mùi bơ chảy ngậy béo. Anh đặt mạnh đĩa xuống góc bàn thí nghiệm vừa được lau sạch, đẩy về phía thám tử bằng một ánh nhìn kiên quyết, không có chỗ cho sự thương lượng:
"Ăn đi, Sherlock. Ép bản thân nhịn đói để chạy theo mấy cái định lý vật lý của anh không giúp mặt gỗ bớt giãn nở đâu."
Sherlock khẽ cau mày, đôi mắt xám lạnh lướt qua đĩa thức ăn tầm thường với vẻ bài xích quen thuộc. Thế nhưng, trước cái nhìn găm chặt đầy áp lực của John, anh chọn cách im lặng. Anh cầm miếng bánh mì lên, nhai một cách khô khốc, cố duy trì vẻ ngoài đóng băng lạnh lùng để cô lập bộ não khỏi sai số trượt tay nhục nhã vài phút trước.
John kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, lật mở tờ báo buổi sáng mới giao còn nồng mùi mực in. Anh khoác trên mình chiếc áo len xám cũ sờn, tỏa ra mùi xà phòng bánh và kem cạo râu ấm áp, vừa đọc vừa buông câu nhận xét bâng quơ:
"Nghe này, Sherlock. Trạm tàu điện ngầm ở khu bến tàu phía Đông đang tạm đóng cửa để bảo dưỡng hệ thống cáp điện vào cuối tuần này. Xem ra dạo này hệ thống hạ tầng của London cũng bắt đầu rạn nứt giống như cái giá đỡ ống nghiệm của anh rồi đấy."
Bộ não của Sherlock hoàn toàn không bận tâm đến trạm tàu điện ngầm. Toàn bộ các vùng dữ liệu trong đại não anh vẫn đang bị dán chặt vào hình ảnh vệt nước trà đổ sụp. Anh chỉ buông câu đáp trả cụt lủn theo phản xạ để tiếp lời John, cố giữ chiếc mặt nạ dửng dưng vô cảm:
"Hệ thống cáp ngầm ở bến Đông được lắp đặt từ năm 1994, việc xuống cấp là tất yếu logic, không thể đánh đồng với sự giãn nở nhiệt độ cục bộ."
John lắc đầu ngán ngẩm trước sự bướng bỉnh cố hữu ấy. Anh nuốt xong ngụm trà cuối cùng rồi đứng dậy, vơ lấy chiếc đĩa hướng về phía bồn rửa để dọn dẹp mặt bàn. Sherlock thấy vậy liền đưa tay kéo tờ báo đặt trên bàn xuống trước mặt mình, giả vờ lướt mắt qua các dòng chữ đen để tìm kiếm dữ liệu nhằm cưỡng ép bản thân đánh lạc hướng chú ý.
Nhưng John quay trở lại bàn thí nghiệm rất nhanh. Anh cúi thấp người xuống để nhặt nốt chiếc lọ thủy tinh rỗng còn sót lại ngay sát cạnh khuỷu tay của Sherlock.
Khoảng cách vô tình bị thu hẹp đến mức tối đa. Tà áo len xám của John mang theo hơi ấm quen thuộc đột ngột tràn vào không gian, gần như sượt qua bả vai của vị thám tử.
Một thoáng rối loạn vô cớ đột ngột quét qua hệ thần kinh, nhưng Sherlock chọn cách không né tránh. Anh ngồi im như một pho tượng tạc bằng đá lạnh, lồng ngực nín thở, đẩy toàn bộ lực nén vô thức dồn xuống năm đầu ngón tay đang giữ tờ báo.
Xoạt.
Tiếng giấy rách nhẹ nhưng sắc nhọn vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Lớp giấy báo mỏng manh không chịu nổi lực bóp bộc phát từ bàn tay thám tử, rúm ró lại thành một nhúm nhăn nhúm, rách toạc ở góc. Năm đầu ngón tay Sherlock gồ lên, căng cứng đến mức chuyển sang màu trắng bệch, khớp xương run rẩy nhẹ dưới áp lực cơ học tự thân.
John dừng hẳn động tác nhặt chiếc lọ thủy tinh. Bản năng và kinh nghiệm của một bác sĩ quân y lập tức trỗi dậy, nhạy bén và chuẩn xác. Đôi mắt xanh lam của anh nheo lại nhìn vết rách, rồi lướt nhanh ánh mắt chắt lọc lên thẳng đồng tử của Sherlock để chẩn đoán lâm sàng một cơn hoảng loạn ngầm bên dưới lớp vỏ bọc băng giá. John không lùi lại, anh chủ động bước sát hơn một bước, cúi thấp người, ghé sát mắt nhìn thẳng vào tiêu đề trang báo bị vò:
"Sao vậy? Có tin gì quan trọng đến mức anh muốn bóp nát cả tờ báo của tôi à?"
Đầu của John ghé quá gần. Vài lọn tóc ngắn của anh suýt nữa đã sượt qua gò má góc cạnh của vị thám tử. Ở cự ly ngột ngạt ấy, mùi xà phòng bánh sạch sẽ và mùi kem cạo râu ấm nồng từ người John lập tức lấn át hoàn toàn mùi hóa chất độc hại trong phòng, bủa vây lấy khứu giác của Sherlock, bóp nghẹt mọi thuật toán lý trí của anh.
Không thể chịu đựng thêm sự xâm lấn này, Sherlock vươn tay đẩy nhẹ vào vai John.
Một lực đẩy dứt khoát ngăn cách cự ly.
Lớp vải áo khoác của John cọ vào lòng bàn tay Sherlock, để lại sự tương phản rõ rệt giữa lòng bàn tay lạnh buốt của gã thám tử và thớ vải len thô ráp tích tụ thân nhiệt ấm nóng của người cựu binh. Biên độ hô hấp của Sherlock lập tức tăng nhanh, nhịp tim dội mạnh lên lồng ngực buộc anh phải siết chặt cơ hàm để duy trì giọng nói đanh lại, ra lệnh dồn dập, vội vã đầy thiếu kiên nhẫn:
"Không có vụ án nào ở đây cả. Chỉ là một bài báo ngu ngốc của một gã phóng viên hạng hai về vụ đấu giá tranh giả ở Chelsea mà tôi đã phá từ ba tuần trước. Đọc nó chỉ làm giảm chỉ số IQ của tôi. Đừng lãng phí thời gian vào đống mực in lỗi đó nữa, John. Đi mua sữa nhanh nhanh đi. Hộp sữa trong tủ lạnh đã hết, và chúng ta còn phải tới hiện trường vụ án mạng liên hoàn ở khu bến tàu cũ vào lúc chín giờ theo yêu cầu của Lestrade. Di chuyển ngay."
John nhìn trân trân vào người bạn lập dị của mình. Một cái chớp mắt chậm chạp đầy buông xuôi trước tính khí thất thường, xù lông vô cớ này, lập tức kéo theo hàng rào phòng vệ tinh thần quen thuộc hạ xuống. Không nói thêm một lời, anh quay người lấy chiếc áo khoác Jacket treo trên giá rồi rời đi.
Cạch.
Cánh cửa chính khép lại. Tiếng bước chân của John nện đều đặn, nhỏ dần rồi tắt hẳn dưới sảnh phố Baker.
Phòng khách rơi vào sự im lịm tuyệt đối đến rợn người. Sherlock dừng hẳn mọi cử động, đứng bất động bên bàn thí nghiệm như một thực thể bị tước đoạt mất linh hồn.
Ánh mắt anh dán chặt, đầy bàng hoàng và hoang mang nhìn vào nhúm báo rách và vệt nước trà loang lổ trên mặt bàn gỗ. Bộ não thiên tài của anh liên tục chạy một vòng lặp vô hạn nhưng hoàn toàn bế tắc. Hai sai sót vật lý liên tiếp xảy ra trong chưa đầy hai mươi phút mà không có bất kỳ biến số môi trường hay logic ngoại cảnh nào khớp vào phương trình giải mã. Anh đứng trơ trọi giữa căn phòng, nhìn vào đống đổ nát nhỏ nhặt do chính tay mình gây ra, đối diện với một sự hoài nghi sâu sắc chưa từng có về năng lực tự chủ và kiểm soát của bản thân.
Nửa tiếng đồng hồ sau đó trôi qua trong một sự tra tấn vô hình. Sherlock chuyển sang ngồi im bất động trên chiếc ghế bành cũ tại phòng khách, đôi mắt xám dán chặt vào vệt nước trà đổ trên bàn thí nghiệm như đang giải phẫu một tử thi.
Ánh sáng bình minh xám lạnh của một ngày cuối tháng Mười Một xuyên qua ô cửa kính hành lang hẹp, hắt lên sàn gỗ còn vương chút hơi ẩm từ trận mưa đêm một sắc độ ảm đạm. Không gian hành lang tù túng bỗng chốc dồn nén bởi tiếng đế giày da nện xuống đều đặn và tiếng vạt áo khoác khẽ cọ vào mảng tường gạch trần báo hiệu người bác sĩ đã quay trở lại.
Tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên cắt ngang vũng lầy suy nghĩ của vị thám tử. John Watson bước vào, tay xách túi đồ nhỏ chứa hộp sữa tươi mới mua từ siêu thị. Bước chân anh khựng lại khi thấy vị thám tử vẫn duy trì nguyên trạng thế ngồi đông cứng ấy. John cằn nhằn cộc lốc, sải bước vào bếp cất đồ:
"Anh vẫn chưa dọn cái đống đó đi à, Sherlock? Mau thu xếp đi, sắp đến chín giờ rồi đấy. Tôi không muốn bị Lestrade cằn nhằn vì chúng ta đến muộn chỉ vì đống lý thuyết vật lý của anh đâu."
Ngay khi John vừa bước ra lại phòng khách, Sherlock thốt nhiên đứng phắt dậy. Chuyển động đột ngột và mạnh mẽ đến mức làm chiếc ghế gỗ dưới chân anh rít lên một tiếng ken két sắc lạnh, xé rách không gian. Anh giật lấy chiếc áo khoác Belstaff trên móc với sự nôn nóng bất thường, đôi mắt xám quét qua người cộng sự, buông giọng ra lệnh:
"Di chuyển ngay, John. Xe taxi đang ở dưới đường và mỗi giây anh lãng phí đang kéo tụt độ chính xác của các dấu vết tại hiện trường bến tàu xuống mức số không."
Sherlock bước những bước dài khẩn trương ra phía hành lang hẹp, cố tình tạo ra một áp lực hối thúc vô hình để gạt bỏ bầu không khí ngột ngạt trong phòng. John vội vã vớ lấy chiếc áo khoác dã chiến, bước dồn dập đuổi theo sau. Vì bị thúc ép quá gấp, cộng thêm đế giày vừa ướt nước mưa, John hụt nhịp chân. Anh trượt mạnh, mất thăng bằng, toàn bộ cơ thể đổ sụp về phía trước.
Tình huống vật lý xảy ra trong chưa đầy một phần tư giây. Sherlock nhanh như chớp xoay người, vươn tay ra.
Năm đầu ngón tay anh chộp chặt lấy bả vai John.
Lòng bàn tay Sherlock buốt giá đón nhận một đợt sóng nhiệt lượng dội ngược lên từ thớ vải cotton dày của chiếc áo dã chiến, mang theo cả mùi hương ấm áp quen thuộc của John tấn công trực diện vào khứu giác. Một xung điện sinh học bộc phát hoàn toàn phi lý trí làm toàn bộ các thớ cơ trên cánh tay thám tử co thắt bạo liệt, kéo theo nhịp tim tăng vọt ngoài tầm kiểm soát hòng trục xuất nguồn phát nhiệt đang làm đảo điên đại não.
Rầm.
Thân hình John bị hất văng loạng choạng sang một bên, lưng và bả vai đập mạnh vào mảng tường gạch trần của hành lang hẹp. John cuống cuồng bám chặt các ngón tay vào bề mặt nhám sần của bờ tường để giữ mình không bị ngã nhào xuống bậc cầu thang sâu hun hút bên dưới.
Hành lang rơi vào một khoảng lặng câm ghê rợn, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề. Vạt áo khoác dã chiến của John xô lệch, bám đầy bụi vôi trắng xóa từ mảng tường vừa va chạm. Khớp hàm anh siết chặt, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo len xám cũ sờn khi ranh giới an toàn bị phá vỡ bằng bạo lực. Đôi mắt xanh sẫm bừng lên ngọn lửa phẫn nộ, anh gầm qua kẽ răng:
"Anh bị điên à, Sherlock?! Cái quái gì đang xảy ra với anh thế hả? Anh vừa mới đẩy tôi đấy! Anh có biết nếu tôi không bám kịp vào tường thì tôi đã lăn cổ xuống cầu thang rồi không?!"
Sherlock đứng cách đó hai bước, cơ thể cứng đờ như gỗ đá. Anh đưa hai tay lên, thản nhiên vuốt thẳng và dựng đứng cổ áo choàng Belstaff đến sát cằm, ép lòng bàn tay vào lớp vải lạnh ngắt găm mùi sương muối hòng cưỡng chế dập tắt cảm giác bỏng rát còn vương vất. Gương mặt anh đóng băng không một vệt dao động, buông những câu chữ đều đặn, lạnh lùng đến tàn nhẫn:
"Hành vi phòng vệ sinh học tất yếu, John. Trọng tâm cơ thể của anh khi trượt chân đã tạo ra một lực đẩy véc-tơ hướng thẳng vào vùng xương sườn số bảy của tôi với vận tốc 1,5 mét trên giây. Theo các định luật về cơ học động lực, nếu tôi tiếp tục giữ chặt vai anh, quán tính của cú ngã sẽ kéo cả hai chúng ta rơi xuống theo một trục nghiêng bốn mươi lăm độ, gây tổn thương nghiêm trọng cho vùng luân chuyển trọng tâm của cả hai. Việc đẩy anh vào mảng tường có tiết diện phẳng là phương án tối ưu để triệt tiêu lực quán tính với thiệt hại tối thiểu cho cấu trúc sinh học của cả hai. Anh nên cảm ơn sự tính toán quỹ đạo chính xác của tôi thay vì đứng đó quát tháo."
Thái dương John giật mạnh liên hồi trước tràng định lý toán học vô cảm. Anh giật mạnh lại cổ áo khoác cho thẳng thớm, vạt vải cotton sột soạt thô bạo dưới ngón tay siết chặt vì tổn thương:
"Tính toán quỹ đạo? Tôi là cộng sự của anh, Sherlock, không phải một bao cát để anh triệt tiêu lực quán tính! Anh đúng là một gã khốn phản xã hội chức năng cao không hơn không kém!"
"Và một gã khốn phản xã hội chức năng cao đang nắm giữ chìa khóa của vụ án mạng kép tại bến tàu. Đừng lãng phí thời gian vào đống cảm xúc bốc đồng của anh nữa, John. Di chuyển ngay, xe taxi đã nổ máy được ba phút rồi."
Sherlock dửng dưng cắt ngang, xoay người bước thẳng ra phía cửa chính căn hộ. Tà áo choàng Belstaff tung nhẹ bốc mùi sương muối lạnh ngắt, bỏ mặc người đàn ông phía sau. John đứng chôn chân, lồng ngực nghẹn ứ một thứ cảm xúc đắng chát. Anh nghiến răng, buông một tiếng chửi thề cộc lốc rồi quay người sải bước đuổi theo bóng lưng cao gầy kia.
Sầm.
Cửa xe taxi đóng chát chúa, xé toạc màn sương mù đang bủa vây phố Baker.
Bên trong khoang xe chật hẹp, ngột ngạt và nồng mùi da cũ, John khoanh chặt hai tay trước ngực, hằm hằm nhìn ra cửa sổ loang lổ nước mưa. Đối diện anh, Sherlock ngồi thẳng lưng như một pháo đài cô lập, cằm giấu sâu vào cổ áo choàng dựng cao. Chiếc xe lao đi trong sự im lặng dồn nén, lạnh ngắt của vị thám tử. Bức tường thành dựng bằng toán học một lần nữa lại xuất hiện những vệt rạn, bỏ lại sau lưng một khe nứt không thể nào kiểm soát trong pháo đài lý trí tối cao của anh, khi đôi mắt xám nhìn đăm đăm vào khoảng không hoang hoải ngoài khung kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co