Truyen3h.Co

(Johnlock) Giam Cầm

Chương 1

Caytrucnho244

Một năm trôi qua, khi "cơn gió đông" đã biến mất vào khoảng lặng, cuộc sống nơi căn hộ 221B bắt đầu một trật tự mới. Rosie bắt đầu biết gọi "Sherl", John để lại nỗi mất mát vào quá khứ, còn Sherlock đã học được cách sống chậm hơn giữa nhịp London hối hả. Ngoài những khoảng lặng bình yên bên thiên thần nhỏ, hai vị anh hùng phố Baker vẫn miệt mài phá giải các vụ án hay đuổi theo các tên tội phạm của London. Đêm nay là một đêm như vậy, đêm của sự đuổi bắt đầy kịch tính.

Trong một hang đá vôi lạnh lẽo, Sherlock bám riết theo từng bước chân của tên sát nhân; John vì bóng tối mà rẽ nhầm hướng, tụt lại đằng sau.
"John! Hướng này!" Sherlock hét lên.
Vị bác sĩ nhanh chóng đổi hướng theo lời bạn mình. Bỗng một tiếng nổ vang lên xé toạt sự tĩnh lặng của đêm đen. Sherlock nhận ra ngay tiếng hét của John, anh khựng lại, lồng ngực bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ. Anh mặc kệ tên sát nhân đang tẩu thoát khỏi cửa hang mà vội vã lao ngược về phía sau. Ngay khi vừa chạm được vào John, một tiếng chấn động kinh hoàng vang lên kèm theo âm thanh đổ sập của đất đá. Tên sát nhân đã kích nổ quả bom đặt ở lối vào, nhốt chặt cả hai vào bóng tối mịt mùng của hang động.

Dưới ánh đèn pin chập chờn, John tựa lưng vào vách đá, bàn tay run rẩy ôm lấy mạn sườn. Máu đỏ thẫm đang tuôn ra, thấm đẫm chiếc áo khoác quân đội. Với bộ não thiên tài của mình, Sherlock nhận ra ngay khi vừa nhìn vết thương: Vị trí đạn hiểm, John mất máu quá nhanh và cửa hang thì bị sập.

"Đừng... đừng nhìn tôi như thế, Sherlock," John nhìn vào đôi mắt nhuốm màu tuyệt vọng của bạn mình, thều thào, hơi thở đứt quãng. "Tập trung... áp lực. Anh biết quy trình mà."

Sherlock quỳ sụp xuống, đôi bàn tay vốn dĩ có thể tháo rời một chiếc đồng hồ tinh xảo giờ đây lại run rẩy đến tội nghiệp. Anh xé toạc lớp áo sơ mi của mình, ấn mạnh vào vết thương. "Im lặng, John! Tiết kiệm oxy. Tôi đang tính toán... tôi sẽ tìm ra lối thoát. Mycroft sẽ đến. Anh ấy luôn theo dõi tôi qua GPS."

"Cửa hang... sập rồi," John mỉm cười yếu ớt.

"Tôi nói im lặng, John!" Sherlock hét lên, bàn tay ấn chặt lớp áo run rẩy. Anh cố giữ giọng bình thản nhất có thể nhưng ánh mắt hoảng loạn đã bán đứng anh. "Áp lực... đúng rồi, áp lực," anh lặp lại như khẳng định rồi dùng toàn bộ sức nặng cơ thể ép chặt hơn vết thương.

Đôi mắt John dại ra nhưng vẫn cố nắm lấy cổ tay Sherlock. "Nghe này... Rosie. Con bé... hứa với tôi. Đừng để nó lớn lên giống anh, nhưng hãy để nó biết anh là người vĩ đại nhất mà cha nó từng gặp. Hãy là... một người bác... một người bạn..." anh nói trong hơi thở đứt quãng.

"Tôi không muốn làm bạn!" Sherlock gầm lên, sự hoảng loạn xé toạc lớp vỏ bọc lý trí thường ngày. Anh không chịu nổi khi John giao phó Rosie, vì anh biết con bé là lẽ sống và John phó mặc con bé cho anh là một sự buông xuôi, một thỏa hiệp với cái chết. "Anh nghe rõ không? Tôi không thể quay về 221B và nhìn vào chiếc ghế trống của anh mỗi ngày! Tôi không thể nuôi dạy Rosie khi mỗi lần nhìn vào mắt con bé, tôi lại thấy sự thất bại của chính mình vì đã để anh chết ở đây!"

Nhịp tim của John dưới lòng bàn tay Sherlock chậm lại, nhịp đập rời rạc như ánh mắt vụn vỡ của vị thám tử lúc này. Và lý trí của Sherlock cũng mất dần như nhiệt độ của John dưới bàn tay anh vậy.

"John, làm ơn... tôi yêu anh," Sherlock thầm thì, trán anh chạm vào trán John, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của người cộng sự. "Không phải tình bạn. Chưa bao giờ là tình bạn. Mọi vụ án, mọi thí nghiệm đều vô nghĩa nếu không có anh đứng đó để chứng kiến. Anh là trái tim của tôi, John. Đừng mang trái tim tôi đi theo anh xuống nấm mồ này."

Nhưng John không đáp lại. Đôi mắt anh nhắm nghiền, đầu nghiêng sang một bên. Anh đã ngất lịm vì sốc mất máu.

Trong cơn điên loạn và tuyệt vọng tột cùng, bộ não của Sherlock Holmes bắt đầu vận hành theo một cách không còn logic. Anh cảm thấy cái lạnh của John đang bóp nghẹt mình. Anh cần hơi ấm. Anh cần giữ cho dòng máu của John không bị đông cứng bởi cái chết.

Sherlock quờ tay tìm kiếm xung quanh, chạm phải một mảnh đá sắc nhọn vừa rơi xuống từ trần hang. Không một chút do dự, anh nắm chặt mảnh đá, nghiến răng rạch một đường dài và sâu vào lòng bàn tay trái của mình.

Máu nóng hổi trào ra. Sherlock không cảm thấy đau đớn thể xác, anh chỉ cảm thấy một sự thôi thúc điên rồ. Anh áp lòng bàn tay đang chảy máu của mình trực tiếp lên vết thương của John, rồi dùng bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay John, cố gắng truyền đi chút hơi ấm cuối cùng từ cơ thể mình sang cơ thể đang lạnh dần của người kia.

"Máu của tôi nóng, John. Anh thấy không? Nó đang chảy vào anh," Sherlock lẩm bẩm trong cơn loạn trí, mái tóc xoăn rối bời dính bết bụi đá."Tôi sẽ không để anh lạnh. Tôi sẽ dùng mọi giọt máu trong cơ thể này để sưởi ấm cho anh cho đến khi Mycroft đến. Anh không được phép đi."

Sherlock cứ ngồi đó, trong bóng tối của hang đá sụp đổ, ôm chặt lấy John, máu của cả hai hòa vào nhau trên nền đá lạnh. Anh không còn là thám tử vĩ đại, anh chỉ là một con người đang cố gắng níu kéo linh hồn của người mình yêu bằng chính mạng sống của mình. Tiếng máy khoan của đội cứu hộ vang lên từ xa, nhưng Sherlock không còn nghe thấy gì ngoài tiếng nhịp tim yếu ớt của John đang đập lại dưới lòng bàn tay đẫm máu của anh.

Anh sẽ không bao giờ buông tay. Không bao giờ nữa.

Bằng nổ lực của đế chế Anh, đội cứu hộ vượt qua lớp đất đá dày, ánh sáng đèn pha rọi vào hang, phơi bày một cảnh tượng tàn khốc: Sherlock Holmes đang quỳ giữa đống đổ nát, bàn tay trái rạch nát đang ép chặt vào vết thương của John, máu của cả hai hòa vào nhau đặc quánh.

"Tránh xa ra!" Sherlock gầm lên, giọng anh khản đặc khi một nhân viên định tiến tới. Ánh mắt anh lúc đó không còn là của một con người, mà là của một mãnh thú đang canh giữ thứ quý giá nhất đời mình.

Mặc cho mọi quy tắc y tế, Sherlock tự mình nhấc bổng John lên. Anh bước đi băng băng qua những mỏm đá sắc nhọn, tự tay đặt John vào xe cứu thương và ngồi lầm lì bên cạnh suốt quãng đường. Đôi mắt anh dán chặt vào máy đo nhịp tim, bàn tay bị đá rạch vẫn không ngừng run rẩy.

Tại bệnh viện St. Bart's, Sherlock ngồi bất động trên băng ghế gỗ hành lang. Tóc bết bụi, áo khoác dính máu khô, bàn tay trái quấn băng nhem nhuốc. Một tiếng gõ ba toong nhẹ vang lên-Mycroft xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo đến mức đáng ghét.

"Sherlock, em cần xử lý vết thương và nghỉ ngơi," Mycroft nói, đôi mắt ẩn chứa sự lo lắng hiếm hoi. "Trông em thật thảm hại."

"Câm miệng, Mycroft," Sherlock đáp, giọng lạnh băng. "Tôi sẽ không rời khỏi đây cho đến khi anh ấy tỉnh lại."

"Em đang phản ứng thái quá. Bác sĩ Watson là một người lính..."

"Anh ấy là người duy nhất tôi có!" Sherlock đứng bật dậy, gầm lên giữa hành lang vắng ngắt. "Nếu anh ấy chết vì sự chậm trễ của đội cứu hộ nhà anh, tôi sẽ đốt cháy cả London này, Mycroft. Tôi không đùa đâu."

Mycroft im lặng, nhận ra em trai mình đang trở nên "con người" hơn bao giờ hết. Giờ đây mọi lý lẽ đều vô dụng với một thiên tài biết yêu. Ông để lại một tách trà rồi lặng lẽ rút lui.

Đèn phẫu thuật tắt ngấm, Sherlock sải chân về phía cánh cửa. Đôi mắt mong chờ xen lẫn tuyệt vọng của anh sáng lên khi bác sĩ thông báo bình an. John được chuyển sang phòng hồi sức. Suốt đêm đó, Sherlock ngồi bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay John như sợ rằng nếu buông ra, John sẽ biến mất vào hư không.

Và khi căng thẳng qua đi, anh bắt đầu lấy lại lý trí của mình. Anh biết John Watson là một người lính có phần gai góc, một người đàn ông thực tế, một người sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn tình bạn với mình. Và khi cảm xúc thật được phơi bày chính là lúc anh mất John mãi mãi. Trong bóng tối, Sherlock bắt đầu thực hiện một cuộc "thanh trừng" trong Lâu đài ký ức. Anh gom hết những giọt nước mắt, sự hoảng loạn và lời tỏ tình xé lòng đêm qua ném hết vào một chiếc rương sắt, khóa chặt lại bằng hàng nghìn tầng mật mã logic. Khi mặt trời mọc, anh phải là Sherlock Holmes của 221B: sắc sảo, lạnh lùng và không có trái tim.

Sáng sớm, khi cảm nhận được nhịp thở của John thay đổi, Sherlock lập tức buông tay, thu mình lại trên chiếc ghế bành, lật xem một xấp tài liệu y khoa như thể đã thức trắng đêm để nghiên cứu.

John khẽ mở mắt, ánh nhìn đờ đẫn dần lấy lại tiêu điểm. "Sherlock...?"

"Tỉnh rồi sao? Anh ngủ hơi lâu đấy, John. Tôi đã kịp chán đến mức đọc hết cả sơ đồ kiến trúc của cái bệnh viện tồi tàn này," Sherlock nói, giọng điệu trịch thượng quen thuộc.

John khẽ nhíu mày, ký ức trong hang đá bắt đầu ùa về. Anh nhìn bàn tay quấn băng của Sherlock rồi nhìn vào mắt anh. "Nghe có vẻ điên rồ, Sherlock..." Giọng vị bác sĩ yếu ớt nhưng rỏ ràng "Ở trong hang, khi sắp bất tỉnh tôi đã nghe anh nói... yêu tôi." Anh hỏi với nụ cười như trêu chọc nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ hoài nghi lẫn lo sợ. Đương nhiên John không tin vào cái giả thuyết Sherlock yêu mình, nhưng sự nhạy bén của quân nhân không cho anh bỏ đi sự thật về việc mình đã nghe lời tỏ tình đó.

Không gian tĩnh lặng trong giây lát. Sherlock không hề né tránh, anh khẽ nhếch môi, ném xấp tài liệu xuống bàn.

"Ồ, cái đó sao? Thật thú vị khi thấy não bộ của anh ghi nhớ được nó trong trạng thái sốc mất máu." Sherlock khoanh tay trước ngực, phong thái hoàn toàn bình thản. "Đó là một kỹ thuật kích thích tâm lý cơ bản, John. Khi bệnh nhân rơi vào trạng thái lịm đi, một cú sốc cảm xúc cực độ, một thông tin trái ngược hoàn toàn với logic thông thường có thể kích hoạt phản ứng adrenaline mạnh mẽ. Tôi cần anh phải bối rối, phải kinh ngạc, thậm chí là tức giận, miễn là để tim anh tiếp tục đập cho đến khi đội cứu hộ tới."

John chớp mắt, sự căng thẳng trên gương mặt anh giãn ra rõ rệt. Một nụ cười nhẹ nhàng, đầy vẻ nhẹ nhõm xuất hiện trên môi vị bác sĩ.

"Chúa ơi, Sherlock... Anh đúng là đồ khốn thiên tài," John thở phào, giọng pha chút cười nhạo bản thân. "Tôi thực sự đã nghĩ... à mà thôi. Nghe này, đừng bao giờ dùng cái 'kỹ thuật' đó nữa nhé. Nó kinh khủng hơn cả việc bị bắn đấy."

"Nó đã hiệu quả, đúng không?" Sherlock nhún vai, quay mặt về phía cửa sổ để giấu đi sự thật đang gào thét trong lòng. "Đó chỉ là một công cụ chức năng. Một công cụ hiệu quả."

"Phải, phải. Rất chức năng," John cười khẽ, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi thêm chút nữa, hoàn toàn tin tưởng vào lời giải thích đó. Anh cảm thấy thật may mắn vì Sherlock vẫn là Sherlock-vị thám tử điên rồ nhưng là người bạn thân nhất mà anh có, chứ không phải một ai đó khác có thể khiến tình bạn của họ trở nên phức tạp.

Sherlock đứng im bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố London. Chiếc rương sắt trong tâm trí anh rung lên dữ dội, nhưng anh vẫn giữ chặt khóa. Anh đã bảo vệ được tình bạn của mình. Anh đã bảo vệ được thế giới của John. Và đó là tất cả những gì quan trọng nhất.

Số nhà 221B lại tràn ngập mùi trà gừng trộn lẫn mùi hoá chất từ những thí nghiệm của Sherlock. Ba tuần đủ để vết thương trên tay anh kéo da non, ngứa ngáy dưới lớp băng gạc. Và John cũng đã có thể đi lại bình thường mà không còn cần đến sự hỗ trợ của gậy hay thuốc giảm đau nữa.

Mọi thứ dường như đã đâu vào đấy.

John lật tờ báo, tai lùng bùng tiếng Rosie đang cố đập mấy chiếc thìa inox xuống sàn nhà cạnh chân bàn thí nghiệm. Sherlock thì vẫn vậy, áo khoác choàng hững hờ, đang lom khom soi kính hiển vi để phân tích một loại bùn đất từ hiện trường vụ án mới nhất do Lestrade gửi tới.

"Sherlock, anh không định cho con bé chạm vào đống hóa chất đó chứ?" John hỏi, giọng điệu mang sự quan tâm pha chút cằn nhằn.

"Nó là canxi cacbonat. Phấn viết bảng thôi, John. Nếu nó có độc, tôi đã chẳng để nó nằm ở tầm thấp thế này," Sherlock đáp trả, môi khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo.

Sự tương tác giữa họ vẫn sắc sảo, vẫn đầy sự thấu hiểu và tin tưởng tuyệt đối. John hoàn toàn tin rằng lời tỏ tình đêm đó chỉ là một chiến thuật tâm lý. Một cú lừa để anh không buông tay khi bóng tối ập tới. Đối với anh, điều đó thật hợp lý - đó chính là Sherlock Holmes, người sẵn sàng dựng lên cái chết của bản thân thì nói một vài câu cảm động có là gì. Tình bạn giữa anh và người cộng sự vẫn vậy. Và anh không muốn bất cứ điều gì làm xáo trộn sự bình yên của gia đình nhỏ mà họ đang cùng nhau xây dựng.

Về phần Sherlock, anh khóa chặt chiếc rương chứa đựng sự thật sâu thẳm nhất vào căn hầm tối nhất trong tâm trí. Anh mỉm cười khi John cười, anh cùng John đưa Rosie đi dạo công viên vào cuối tuần, và anh phá những vụ án hóc búa với sự hỗ trợ đắc lực từ vị bác sĩ của mình.

Đôi khi, vào những lúc đêm muộn khi chỉ còn tiếng lửa tí tách trong lò sưởi, Sherlock nhìn sang John đang ngủ gật trên ghế, và trái tim anh lại nhói lên một nhịp. Nhưng anh nhanh chóng dập tắt nó bằng một suy luận logic. Trật tự hiện tại là sự lựa chọn tối ưu nhất. John còn sống, Rosie vẫn còn cha, và Sherlock có cả hai người bọn họ.

Họ lại tiếp tục rượt đuổi những tên tội phạm trên đường phố London, cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ, và chia sẻ những tách trà nóng vào buổi chiều sương mù. Mọi thứ trở lại bình thường- một sự bình thường được xây dựng trên một lời nói dối đau đớn nhất của Sherlock Holmes, nhưng cũng là lời nói dối chân thành nhất.

Vụ án trong hang đá đã khép lại, và bí mật của Sherlock cũng vĩnh viễn nằm lại nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co