Truyen3h.Co

(Johnlock) Giam Cầm

Chương 2

Caytrucnho244

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã tới sinh nhật hai tuổi của Rosie. Bà Hudson háo hức chuẩn bị bàn thức ăn và bánh ngọt, Molly tới giúp trang trí căn phòng với đống nơ bướm màu hồng và đám bong bóng rực rỡ. Buổi tiệc ấm áp và thân mật, Mycroft tặng con bé một đống quà xa xỉ đầy kỳ quặc. Lestrade đến muộn từ một hiện trường vụ án, ông đưa cho Rosie một con gấu bông mua vội trên đường.

Buổi tiệc tràn đầy tiếng cười của cô bé, và cả tiếng "Sherlock!" đầy bất lực của người cha khi liên tục nhắc bạn thân mình đừng suy luận về vết bùn dưới chân ông thanh tra, hay con gấu bông được mua tại đâu và món quà của mọi người là gì nữa. Rosie xoay quanh những món quà và thích thú khi John liên tục bế lên cao đến mức ngủ thiếp đi trên tay anh.

Khi vị khách cuối cùng rời đi, căn hộ chìm vào sự tĩnh lặng ấm áp, chỉ còn lại ánh lửa lách tách trong lò sưởi và mùi bánh kem ngọt ngào còn sót lại.

John bước xuống cầu thang sau khi đưa Rosie về phòng ngủ, anh nhìn thấy Sherlock trên chiếc ghế bành quen thuộc, bên cạnh đặt chai Scotch và hai cái ly rỗng. Vị thám tử nhìn chằm chằm vào lò sưởi, ánh mắt phủ một sự ảm đạm khó hiểu. Ánh sáng từ lửa hắt lên bóng hình Sherlock một màu vàng nhạt, ấm áp nhưng cô đơn đến kỳ lạ. John ngồi xuống đối diện bạn mình, nhìn anh ấy rót rượu vào hai chiếc ly.

Và như một lẽ hiển nhiên, họ thấu hiểu từng hành động của nhau mà không cần lời giải thích hay mời mọc nào. John nhấp ngụm rượu đầu tiên trước, rồi Sherlock nhẹ chạm chiếc ly của mình vào ly vị bác sĩ trước khi anh uống cạn nó.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chai rượu vơi quá nửa trên bàn, gương mặt Sherlock hơi ửng hồng, đôi mắt xám xanh vốn sắc sảo giờ đây phủ một lớp sương mờ đục của men rượu. Anh nhìn John, người đang thả lỏng cơ thể, đôi mắt lim dim tận hưởng sự yên bình sau một ngày bận rộn.

"Một năm... không, hai năm rồi," John khẽ nói, giọng trầm thấp và đầy vẻ mãn nguyện. "Anh biết không Sherlock, đôi khi tôi nghĩ chúng ta đã thực sự làm tốt. Việc nuôi dạy con bé ấy."

Sherlock không đáp. Anh đặt ly rượu xuống bàn một cách vụng về. Men rượu đang tàn phá hệ thống phòng thủ tinh vi nhất của bộ não anh. Chiếc rương sắt từng được khóa chặt bắt đầu rỉ sét và rung lên bần bật dưới áp lực của nồng độ cồn. Anh nhìn vào đôi môi của John, rồi nhìn lên đôi mắt ấy, trí não anh bắt đầu thực hiện những phép tính sai lệch.

Bất chợt, Sherlock đứng dậy. Anh không bước về phía cửa sổ như mọi khi, mà tiến lại gần ghế của John với một sự dứt khoát lạ thường.

"Sherlock? Anh ổn chứ? Anh uống hơi nhiều rồi đấy," John hỏi, hơi nhướng mày nhìn người bạn thân.

Sherlock không trả lời. Anh cúi xuống, hai tay vịn chặt vào thành ghế bành của John, giam cầm vị bác sĩ trong khoảng không gian chật hẹp giữa thân hình cao lớn của mình. Khoảng cách gần đến mức John có thể ngửi thấy mùi lưu huỳnh nhẹ từ thí nghiệm sáng nay hòa lẫn với mùi rượu nồng nàn trên hơi thở của Sherlock.

Trước khi John kịp đưa ra một lời mỉa mai nào, đối phương đã nghiêng người tới. Tay phải anh luồn vào gáy John, kéo người bạn thân vào một nụ hôn vụng về. Môi vị thám tử miết nhẹ trên môi John, một sự đụng chạm cứng nhắc nhưng khiến tim anh run lên vì vui sướng. John ngạc nhiên đến mức không có bất kỳ phản kháng nào trước hành động bất ngờ này. Kể cả đến khi Sherlock lách lưỡi qua kẽ răng, mang theo cả vị đắng chát của rượu vào khoang miệng mình, vị bác sĩ cũng chưa hết bàng hoàng. Nụ hôn mang theo bí mật mà thiên tài giấu kín bấy lâu nay và cả một trái tim đau đớn đầy vết xước.

Anh dừng lại khi nhận ra sự tĩnh lặng đến đáng sợ của John, rồi giật mình lùi lại. Thực tế tát thẳng vào mặt vị thám tử như một gáo nước lạnh. Sự bối rối bao trùm lấy người đàn ông cao lớn, khiến anh trông nhỏ bé và vụng về chưa từng thấy.

"Tôi..." Sherlock lắp bắp, đôi tay run rẩy thấy rõ khi cố gắng chỉnh lại cổ áo khoác một cách vô nghĩa. "Rượu... Đó là nồng độ ethanol trong máu đã vượt ngưỡng kiểm soát của vỏ não tiền trán."

Anh lùi lại một bước, tránh ánh mắt của John như tránh một vụ nổ. "Sự kích thích hóa học... nó tạo ra những hành vi bộc phát không mong muốn. Một dạng đoản mạch thần kinh tạm thời do thiếu hụt glucose và quá tải cảm xúc từ bữa tiệc. Tôi cần... tôi cần về phòng để cân bằng lại các chất dẫn truyền thần kinh."

John vẫn ngồi bất động trên ghế, đôi môi vẫn còn vương lại cảm giác tê dại. Anh nhìn người bạn của mình - người đàn ông vĩ đại nhất mà anh biết - đang tìm cách trốn chạy vào những thuật ngữ khoa học khô khan. "Sherlock, đợi đã..."

"Chúc ngủ ngon, John!" Đối phương cắt ngang, giọng cao hơn bình thường một tông. Anh xoay người, bước chân hơi loạng choạng nhưng tốc độ cực nhanh, biến mất sau cánh cửa phòng ngủ và đóng sầm lại.

Trong căn phòng khách chỉ còn lại John và chai rượu dở dang. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, chân mày nhíu lại. Vị bác sĩ tự nhủ rằng những lời biện minh kia là đúng - đó chỉ là do rượu. Người bạn thâm giao của anh luôn là kẻ điên rồ như thế. Nhưng trong thâm tâm, John nhận ra rằng cái "trật tự vốn có" mà họ cố công gìn giữ thực chất chỉ là một lớp băng mỏng vừa mới nứt ra dưới chân họ.

Sáng hôm sau, phố Baker vẫn đón ánh bình minh như thường lệ. Sherlock Holmes bước ra khỏi phòng ngủ với diện mạo không thể chỉn chu hơn: chiếc áo sơ mi xanh thẫm được cài cúc tận cổ, mái tóc xoăn được chải chuốt gọn gàng, và đôi mắt xám xanh lanh lợi như thể đêm qua anh chưa từng nếm một giọt rượu mạnh nào.

Anh đứng bên bàn thí nghiệm, tay cầm ống nghiệm soi dưới ánh nắng sớm, miệng lẩm bẩm về tỉ lệ kết tủa của một loại hợp chất hóa học. Không một chút ngập ngừng, không một ánh mắt né tránh.

John Watson ngồi ở bàn ăn, tay cầm tờ báo nhưng tâm trí thì lơ lửng ở một nơi khác. Anh khẽ gật đầu, cố gắng giữ giọng mình bình thản nhất có thể: "Chào, Sherlock. Anh... ngủ ngon chứ?"

Hơi thở Sherlock khựng lại một chút nhưng anh lấy lại bình tĩnh trong 0,5 giây "Hoàn hảo. Giai đoạn ngủ sâu đạt mức tối ưu sau khi cơ thể đào thải hết ethanol," Anh đáp trả, xoay người lại với một nụ cười nhếch mép đặc trưng. "Tôi đã nói rồi, rượu là một loại nhiên liệu tồi tệ cho bộ não. Nó gây ra những 'lỗi hệ thống' nực cười. Thật may là hệ thống của tôi đã được khởi động lại."

John quan sát Sherlock. Anh quan sát rất kỹ bằng kỹ năng mà anh đã học được sau nhiều năm làm cộng sự của thám tử vĩ đại nhất thế giới. Anh tìm kiếm một sự run rẩy ở đầu ngón tay, một cái chớp mắt quá nhanh, hay một sự ngập ngừng khi Sherlock đi ngang qua chiếc ghế bành nơi nụ hôn đó đã xảy ra.

Nhưng không có gì cả.

Mọi cử chỉ của Sherlock đều khớp với định nghĩa về một "kẻ thái nhân cách chức năng" mà anh tự nhận. Anh ta điềm tĩnh pha trà, anh ta trêu chọc Rosie, và anh ta bắt đầu càu nhàu về việc Lestrade chưa gửi đến một vụ án nào đủ "thú vị". Sự thản nhiên của Sherlock chuyên nghiệp đến mức khiến John bắt đầu tự nghi ngờ chính trí nhớ của mình.

Có lẽ anh ấy nói đúng, John thầm nghĩ khi nhấp một ngụm trà nóng. Chỉ là rượu thôi. Một phản ứng hóa học sai lệch trong một bộ não quá tải. Sherlock Holmes không biết yêu, và chắc chắn anh ấy không yêu mình theo cách đó.

Sự hoài nghi ban đầu của John dần tan biến, thay thế bằng một sự nhẹ nhõm quen thuộc. Anh tin vào lời giải thích khoa học của Sherlock vì đó là con đường an toàn nhất để giữ cho thế giới của họ không sụp đổ. Nếu đó chỉ là "sai số do rượu", thì tình bạn của họ vẫn nguyên vẹn. Họ vẫn là Holmes và Watson.

John thở phào, đặt tờ báo xuống và bắt đầu bàn về kế hoạch đưa Rosie đi tiêm chủng vào buổi chiều. Sherlock gật đầu đồng ý, tay vẫn bận rộn sắp xếp lần thứ ba những ống nghiệm vốn đã thẳng hàng.

Sâu bên trong "Lâu đài ký ức", Sherlock đang dùng toàn bộ ý chí để giữ chặt cánh cửa căn hầm tối tăm nhất. Anh biết John đang quan sát, và anh biết mình phải diễn vai này cho đến khi nó trở thành sự thật. Anh đã lừa được cả thế giới về cái chết của mình, thì việc lừa John về một nụ hôn chỉ là một "vụ án sơ đẳng".

John có thể là một vị bác sĩ giỏi, một tay súng cừ khôi nhưng chưa bao giờ là người quan sát giỏi cả.

Có vẻ khủng hoảng tuổi lên hai của Rosie đã bắt đầu, con bé nghịch ngợm và thích la hét hơn. Bà Hudson vừa đuổi theo bóng dáng nhỏ bé đó vừa thở gấp, bà đã chạy quanh cái ghế bành này ba vòng rồi và con bé không có dấu hiệu gì là muốn dừng lại. Bà chống tay lên cái thắt lưng đang biểu tình của mình nhìn Rosie leo lên bàn, nơi đặt những dụng cụ thí nghiệm của Sherlock.

"Không, Rosie!... Leo xuống ngay"

Bà Hudson cố chạy nhanh về phía cái bàn nhưng bàn tay con bé nhanh hơn tốc độ của bà rất nhiều.

"Không!" bà hét lên khi còn cách chỗ Rosie ba bước chân, cái khay ống nghiệm thì sắp rơi.

Thật may John xuất hiện kịp lúc và chụp lấy nó. Anh nghiêm khắc dạy dỗ con bé về việc vứt đồ vật xuống sàn nhà nhưng nhận ra ngay lời anh nói hoàn toàn vô dụng trước đôi mắt ngây thơ đó. Anh cũng nhận thấy sự mệt mỏi của bà chủ nhà, và dù có yêu Rosie đến đâu bà cũng không đủ sức để chạy theo các trò nghịch ngợm của con bé nữa.

John, trong nỗ lực giữ yên ổn cho ngôi nhà 221B anh đã đưa ra quyết định: Thuê bảo mẫu.

Và thế là Clara xuất hiện.

Cô ấy 26 tuổi, có phong thái điềm tĩnh của một người từng trải qua nhiều năm chăm sóc trẻ nhỏ và một nụ cười rạng rỡ khiến bóng tối trong căn hộ dường như bớt u ám hơn. Sherlock đứng dựa lưng vào lò sưởi, đôi mắt nheo lại như đang quan sát một mẫu vật lạ dưới kính hiển vi.

Dấu vết sơn dầu trên móng tay - có sở thích vẽ tranh nhưng không chuyên nghiệp. Mùi bột giặt hoa oải hương. Giày bệt mòn vẹt ở gót - đi bộ nhiều. Một người phụ nữ của thích sự ổn định và có phần tẻ nhạt, Sherlock thầm kết luận trong đầu với một sự khinh miệt kín đáo.

Nhưng đối với John, Clara là một vị cứu tinh. Khác với Sherlock luôn coi mọi thứ là "nhàm chán", Clara hào hứng với từng bước đi, từng từ mới mà Rosie học được. Cô ấy mang đến một thứ mà 221B luôn thiếu hụt: sự bình thường.

"Cô ấy thật tuyệt, Sherlock," John nói một tối nọ, mắt không rời khỏi Clara khi cô đang kiên nhẫn đọc truyện cho Rosie. "Cô ấy hiểu con bé. Và cô ấy... cô ấy biết cách lắng nghe."

Sherlock khẽ hừ lạnh, tay xoay xoay chiếc kính lúp. "Cô ta chỉ đang làm công việc được trả lương, John. Sự đồng cảm đó là chuyên môn thôi."

Nhưng sự thật không thể phủ nhận bắt đầu hiện rõ: John bị Clara thu hút.

Đó là một sự hiển nhiên đau đớn đối với Sherlock. Anh quan sát thấy John bắt đầu chú ý đến ngoại hình hơn, anh thấy John nán lại lâu hơn ở phòng khách để trò chuyện với Clara sau giờ làm việc. Những cuộc hội thoại giữa họ không xoay quanh những thi thể hay mật mã hóc búa, mà về Rosie, về những quán cà phê mới mở, về một cuộc sống giản đơn mà John luôn khao khát.

Sự hiện diện của Clara bắt đầu thay đổi không gian vốn có của Sherlock. Những bữa tối vốn chỉ có hai người đàn ông tranh luận về hóa học, giờ đây có thêm tiếng cười nhẹ nhàng của Clara. John bắt đầu cười nhiều hơn, một kiểu cười thoải mái, không mang gánh nặng của những vụ án mạng.

Sherlock cảm thấy mình trở nên lạc lõng trong chính căn hộ của mình. Mỗi khi nhìn thấy John nghiêng người sát về phía Clara để nghe một câu chuyện đùa, lòng Sherlock lại nhói lên - cảm giác hệt như lúc anh ôm John trong hang đá hay khi anh hôn John trong cơn say rượu. Anh đã dùng lời nói dối về "kỹ thuật kích thích" và "ethanol" để bảo vệ tình bạn này, nhưng giờ đây, chính sự an toàn đó lại tạo cơ hội cho một người khác bước vào cuộc đời John.

Clara không phải là kẻ thù, cô ấy không có âm mưu gì cả, và đó mới là điều khiến Sherlock bất lực nhất. Cô ấy đại diện cho tất cả những gì mà Sherlock Holmes không bao giờ có thể trở thành: một sự lựa chọn bình yên cho John Watson.

Đứng trong bóng tối của căn bếp, Sherlock nhìn John và Clara đang cùng nhau dọn dẹp đống đồ chơi của Rosie. Ánh mắt John nhìn cô bảo mẫu mang theo một sự ấm áp mà từ lâu Sherlock đã ngỡ nó chỉ dành riêng cho mình.

Chiếc rương sắt lại rung lên, nhưng Sherlock không chỉ khóa nó lại. Anh đè nặng lên nó bằng nỗi sợ hãi rằng lần này, anh thực sự sẽ mất John vào tay một điều "bình thường" mang tên Clara.

Và nỗi sợ của anh hoàn toàn biến thành sự thật. Clara không còn là một mối bận tâm nhất thời, mà chiếm hoàn toàn sự chú ý của John. Những buổi tối phá án đầy phấn khích dần bị thay thế bởi những buổi hẹn hò tại các nhà hàng đồ Ý hay những rạp chiếu phim lãng mạn. John bắt đầu thắt cà vạt cẩn thận hơn, dùng loại nước sau khi cạo râu mà Clara thích, và quan trọng nhất, anh nhìn cô với ánh mắt của một người đàn ông đang tìm thấy sự bình yên thay vì rắc rối mang tên Sherlock Holmes.

Anh đứng bên cửa sổ, lặng nhìn chiếc taxi chở họ đi khuất dưới ánh đèn đường phố Baker. Bàn tay bấu chặt vào khung cửa, trắng bệch và run rẩy. Trái tim anh gào thét ở nơi sâu nhất của tâm thức, nhưng lại bị anh vô tình mà bỏ mặc. Anh tự tạo cho mình một lớp ngụy trang hoàn hảo, dùng sự lạnh lùng mỉa mai để che lấp đi sự yếu đuối của bản thân. Nhưng anh cũng đang tự đẩy lý trí của mình về phía vực thẳm.

Sherlock đang rạn nứt. Trong vô thức, anh ghét Clara. Anh bắt đầu trở nên thô lỗ một cách cực đoan mà cả chính anh cũng không nhận ra điều đó.

"Cô đang dùng loại nước xịt phòng rẻ tiền đó lần nữa à, Clara? Nó làm tê liệt các dây thần kinh khứu giác của tôi. Làm ơn mang cái đống hóa chất đó ra khỏi phòng thí nghiệm của tôi ngay lập tức," Sherlock gầm gừ mà không thèm ngẩng lên khỏi kính hiển vi khi Clara chỉ đang cố gắng dọn dẹp đống đồ chơi của Rosie gần đó.

"Tôi xin lỗi, Sherlock, tôi chỉ muốn giúp..." Clara ngập ngừng.

"Giúp bằng cách xáo trộn trật tự của các mẫu vật đất đá à? Thật là một sự giúp đỡ 'vĩ đại' từ một trí tuệ tầm thường," Sherlock cắt ngang với giọng điệu cay nghiệt nhất có thể.

Đỉnh điểm xảy ra vào một chiều thứ Bảy, khi John vừa trở về sau một buổi đi dạo công viên cùng Clara và Rosie. Sherlock, trong cơn khó chịu dồn nén, đã buông ra một nhận xét tàn độc về một lỗi ngữ pháp nhỏ trong câu chuyện của Clara.

"Đủ rồi, Sherlock!" John quát lên, tiếng hét của anh làm Rosie giật mình khóc thét.

John đưa Rosie cho Clara và ra hiệu cho cô lánh sang phòng bên cạnh. Anh quay lại đối diện với Sherlock, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ - một kiểu giận dữ mà Sherlock chưa từng thấy kể từ sau cái chết của Mary.

"Anh bị cái quái gì vậy? Cô ấy không làm gì anh cả! Cô ấy đang chăm sóc con gái tôi, cô ấy đang giúp chúng ta!"

"Cô ta là một sự phiền phức, John! Cô ta làm chậm tốc độ suy nghĩ của tôi bằng sự hiện diện vô nghĩa đó!" Sherlock đứng bật dậy.

"Không, anh chỉ đang ích kỷ thôi!" John chỉ tay vào ngực Sherlock. "Anh không thể chịu đựng được việc tôi có một cuộc sống riêng, đúng không? Anh không thể chịu đựng được việc tôi hạnh phúc với một người phụ nữ bình thường vì anh coi thường sự bình thường!"

"Tôi không coi thường cô ta, John. Tôi chỉ thấy cô ta... không cần thiết!" Sherlock thét lại, nhưng trong thâm tâm anh đang gào thét một điều khác: Tôi ghét cô ta vì cô ta có được anh mà không cần phải trải qua sinh tử, ghét vì cô ta không cần phải rạch nát lòng bàn tay để sưởi ấm cho anh.

"Tôi không để Rosie lớn lên và học cái thói coi thường người khác để tự mãn của anh đâu, Sherlock. Cư xử cho ra hồn, hoặc là chúng tôi dọn đi."

John quay lưng bước đi, để lại Sherlock đứng lặng người giữa phòng khách. Sự im lặng bao trùm lấy 221B, nặng nề và đau đớn hơn bất kỳ vụ nổ nào. Sherlock nhìn xuống bàn tay trái của mình - vết sẹo từ hang đá Dartmoor dường như đang nhói đau trở lại. Lời nói dối năm đó đã bảo vệ anh khỏi sự khó xử, nhưng giờ đây nó đang trừng phạt anh bằng cách tước đi quyền được ghen tuông.

Anh đã thắng trong cuộc chiến giữ lại tình bạn, nhưng đang thua trắng trong cuộc chiến giữ lấy trái tim của John Watson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co