Chương 21
Căn hộ 221B phố Baker trong những ngày này giống như một hòn đảo tách biệt khỏi dòng chảy hối hả của London. Thời gian bên trong bốn bức tường dán giấy hoa văn cũ kỹ dường như cô đặc lại, trôi đi chậm chạp và im lìm như dòng mật đổ vào một chiếc tách sứ. John không còn mặc những chiếc áo khoác quân đội cứng nhắc, anh thay bằng những chiếc áo len mềm mại, tông màu ấm áp, tạo ra một sự hiện diện dễ chịu nhất có thể cho hệ thần kinh vốn đã rệu rã của Sherlock.
Sáng nay, ánh nắng không còn nhợt nhạt mà tràn vào phòng một cách rực rỡ, chiếu lên tấm thảm nơi Sherlock đang ngồi tựa đầu vào gối John. Sherlock không còn quỳ mọp như một kẻ nô lệ chờ đợi hình phạt, nhưng hắn cũng chưa thể đứng thẳng với sự ngạo mạn cũ. Hắn ở một trạng thái lửng lơ — một sinh vật đang học cách hít thở lại từ đầu trong bầu không khí của sự dịu dàng.
John lướt nhẹ những ngón tay qua mái tóc xoăn của Sherlock, nhịp điệu đều đặn và kiên nhẫn. Anh đang đọc cho thám tử nghe một cuốn tiểu thuyết cũ, giọng anh trầm thấp, nhả từng chữ một cách êm ái. Sherlock nhắm nghiền mắt, hắn không nghe nội dung câu chuyện; hắn đang dùng thính giác để khảm sâu nhịp tim của John vào tâm thức. Mỗi khi John ngừng lại để lật trang, Sherlock lại khẽ cựa mình, rướn cổ lên một chút để tìm kiếm cái chạm tay của anh, như một con thú nhỏ sợ hãi sự tĩnh lặng. Hắn khẽ nấc lên một tiếng run rẩy khi đầu ngón tay John vô tình lướt qua một vết sẹo nhỏ trên da đầu — dấu tích sót lại của một lần trừng phạt tàn khốc trước đó. Nhưng thay vì rụt lại, Sherlock lại càng ấn đầu sâu hơn vào lòng bàn tay John, khao khát nỗi đau cũ được xoa dịu bởi sự ban phát mới này.
"Vẫn chưa thấy gì sao, Sherlock?" John khẽ hỏi, tay anh chuyển từ tóc xuống vuốt ve gò má hốc hác của đối phương.
Sherlock khẽ lắc đầu, đôi môi mím chặt. Trong bóng tối của tâm trí, Lâu đài ký ức của hắn vẫn là một vùng đất hoang tàn sau cơn bão. Những ngăn tủ dữ liệu vẫn nằm ngổn ngang, các lối đi bị lấp đầy bởi lớp sương mù dày đặc của sự sợ hãi. Hắn có thể nhìn thấy bóng dáng của Mycroft ở đằng xa, nhưng cứ mỗi khi định bước tới để giải mã một thông tin, đôi chân hắn lại run rẩy và những ký ức về Musgrave lại trỗi dậy như nọc độc. Hắn chưa thể suy luận, chưa thể đối đầu với anh trai mình. Hắn chỉ thấy một đống đổ nát đen kịt.
"Không sao," John thì thầm, anh cúi xuống, áp trán mình vào trán Sherlock. "Đừng ép bản thân. Chúng ta có thời gian."
John biết mình đang nói dối về việc "có thời gian", vì Mycroft có thể thay đổi kế hoạch bất cứ lúc nào. Nhưng nhìn Sherlock lúc này, anh hiểu rằng nếu anh thúc ép, cái phế tích kia sẽ sụp đổ vĩnh viễn. John buông cuốn sách xuống, anh chậm rãi trượt người rời khỏi chiếc ghế bành để ngồi bệt xuống thảm ngay đối diện với Sherlock. Sherlock khẽ giật mình, toàn thân hắn đông cứng vì kinh ngạc; đôi mắt xám tro dãn rộng nhìn trân trân vào John như không dám tin rằng anh vừa chủ động hạ mình xuống ngang hàng với hắn. Không để Sherlock kịp định thần, John dang tay kéo thám tử vào lòng, ôm chặt lấy tấm thân gầy gộc đang run rẩy của đối phương.
Trong khoảnh khắc đó, John cảm thấy Sherlock đang run lên. Hắn không khóc, nhưng sự run rẩy đó còn đau đớn hơn cả nước mắt. John thở dài, anh khẽ nâng cằm Sherlock lên, nhìn sâu vào đôi mắt xám tro đang tràn ngập sự sùng bái và khao khát. Anh không còn thấy ghê tởm như trước. Sự thực dụng đã biến thành một loại cam chịu kỳ quái. John áp môi mình vào môi Sherlock — một nụ hôn chậm, sâu và nồng nặc mùi vị của sự cứu rỗi giả tạo.
Sherlock ngấu nghiến nụ hôn đó như kẻ chết khát gặp mưa rào. Hắn không chỉ hôn; Sherlock tham lam nuốt chửng từng nhịp thở của John, đôi môi run rẩy bắt đầu cắn nhẹ vào môi dưới của anh — một hành động bản năng của kẻ sợ hãi mất mát, muốn dùng chút đau đớn để khắc ghi dấu vết của mình lên "liều thuốc" duy nhất. Mùi xà phòng diệt khuẩn hòa lẫn hương trà gừng từ cơ thể John xộc thẳng vào khứu giác, khiến hệ thần kinh của Sherlock kích động đến mức tê dại. Hắn rên rỉ nhỏ trong cổ họng, đôi tay bấu chặt vào lưng John. Với Sherlock, mỗi cái chạm môi, mỗi hơi thở hòa quyện này chính là những viên gạch đầu tiên để hắn bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát trong đầu. Hắn tin rằng nụ hôn này là thật, rằng tình yêu này là sự chuộc lỗi cho mọi tội lỗi hắn đã gây ra.
Khi nụ hôn trở nên dồn dập và kiệt sức, John từ từ ngả người ra phía sau, nằm hẳn xuống lớp thảm dày và kéo Sherlock nằm đè lên người mình. Anh để mặc cho thám tử vùi đầu vào cổ, để mặc cho những ngón tay gầy gộc của hắn đan chặt vào tay mình. Dưới ánh nắng rực rỡ hắt qua cửa sổ, John thản nhiên quan sát những vết bầm cũ trên cổ tay Sherlock — những dấu tích do chính tay mình tạo ra — hiện lên nhợt nhạt. Anh dùng ngón tay cái ve vuốt vết thương đó một cách chậm rãi, máy móc, như một lời nhắc nhở thầm lặng về quyền sở hữu. Trong ánh sáng vàng vọt của buổi trưa, họ trông giống như một cặp tình nhân đang đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng John biết rõ hơn ai hết: anh đang nuôi dưỡng một thiên tài bằng cách biến chính mình thành một liều thuốc phiện.
John nhìn lên trần nhà, tay vẫn đều đặn vỗ về tấm lưng đang dần bình lặng lại của Sherlock. Anh hận nhà Holmes vì đã bắt Rosie đi, anh hận Sherlock vì đã phá nát cuộc đời mình, nhưng lúc này, khi cảm nhận nhịp tim của Sherlock đập cùng nhịp với mình, John nhận ra một sự thật đáng sợ: Anh đang dần mất đi khả năng phân biệt giữa việc "diễn" và "sống". Anh đang lún sâu vào cái lồng do chính mình kiến tạo, nơi mà sự thân mật mật ngọt này là thứ duy nhất giữ cho cả hai không rơi xuống vực thẳm.
Sự nuôi dưỡng của John không dừng lại ở những nụ hôn. Anh bắt đầu thiết lập một thời gian biểu nghiêm ngặt, biến mình thành trung tâm của mọi hoạt động sinh tồn của Sherlock. John hiểu rằng, với một người như Sherlock, thế giới bên ngoài đã trở nên quá ồn ào và đáng sợ. Vì vậy, anh thu hẹp thế giới đó lại, chỉ vừa bằng khoảng cách giữa hai cơ thể.
Mỗi buổi trưa, John sẽ không để Sherlock tự ăn. Anh nấu những món súp thanh đạm, mang lên tận phòng và ngồi xuống cạnh thám tử trên giường. John múc từng thìa nhỏ, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa tận môi Sherlock.
"Ăn đi, Sherlock. Chỉ một chút nữa thôi," John nói, giọng anh kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào đôi môi đang run rẩy của đối phương.
Sherlock ngoan ngoãn nuốt từng thìa súp, đôi mắt xám tro không rời khỏi gương mặt John. Với hắn, hương vị của thức ăn không quan trọng bằng việc nhìn thấy John đang toàn tâm toàn ý chăm sóc mình. Hắn tận hưởng sự yếu đuối của bản thân, vì hắn nhận ra rằng càng tỏ ra tàn phế, John càng dịu dàng. Sau bữa ăn, John sẽ dùng khăn ấm lau sạch khóe môi cho Sherlock, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn như một lời khen thưởng thầm lặng.
Buổi chiều là thời gian của "liệu pháp tiếp xúc". John bắt Sherlock phải rời khỏi giường, nhưng không phải để làm việc. John ngồi trên chiếc ghế bành lớn, còn Sherlock ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa sát vào giữa hai chân John và gục đầu lên đầu gối anh. Ở vị trí thấp hơn này, tấm lưng dài của thám tử hoàn toàn nằm trong sự bao bọc của John.
John cầm một quyển sách về giải phẫu hoặc hóa học — những thứ thuộc về bản ngã cũ của Sherlock — và đọc to từng đoạn. Một tay anh cầm sách, tay kia buông thõng từ trên cao, luồn qua cổ áo sơ mi rộng của Sherlock để chạm vào làn da nhợt nhạt trên ngực thám tử. Những ngón tay John chậm rãi vuốt ve, miết nhẹ lên những đốt xương sườn gầy gộc của Sherlock theo nhịp đọc đều đặn.
"Anh có nhớ công thức này không?" John thì thầm, anh cúi thấp người, môi gần như chạm vào đỉnh đầu Sherlock.
Sherlock rùng mình, hơi thở dồn dập. Những cái chạm da thịt của John giống như những xung điện chạy dọc tủy sống, kích thích những vùng não bộ đã bị đóng băng suốt nhiều tuần. Hắn bắt đầu lẩm nhẩm theo những thuật ngữ hóa học, đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng mờ nhạt. Lâu đài ký ức của hắn đang được xây lại bằng những "mỏ neo" cảm giác: mùi hương của John là phòng thí nghiệm, nhịp tim của John là thư viện, và hơi ấm của John là chiếc chìa khóa vạn năng.
Đêm đến, sự nuôi dưỡng trở nên nồng nàn và nghẹt thở hơn. John không bao giờ để Sherlock ngủ một mình. Anh ôm lấy Sherlock từ phía sau, đan chặt mười ngón tay vào nhau trên ngực thám tử. John hôn lên gáy, lên vai Sherlock cho đến khi thám tử chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong bóng tối, John cảm nhận được sự thay đổi của Sherlock. Thám tử đang bắt đầu "mập" lên theo nghĩa đen, làn da bớt xanh xao, và quan trọng nhất, sự ngạo mạn đang dần len lỏi trở lại qua cách Sherlock bắt đầu biết đòi hỏi.
"John... hôn tôi... chỗ này," Sherlock thều thào vào một đêm muộn, tay hắn chỉ vào vết sẹo cũ trên cổ.
John khựng lại. Một cảm giác bài xích thoáng qua, nhưng anh lập tức đè bẹp nó. Anh cúi xuống, hôn lên vết sẹo đó với một sự nồng nhiệt giả tạo đầy hoàn hảo. Anh đang nuôi dưỡng một con quái vật, và anh biết con quái vật này đang học cách dùng tình yêu để "ăn thịt" chính người nuôi dưỡng nó.
John nhận ra mình đang lún sâu. Anh không còn đếm ngày để cứu Rosie nữa; anh đang đếm từng nhịp thở của Sherlock trong lòng mình. Sự chăm sóc này đã biến thành một loại nghiện ngập đôi bên: John nghiện cảm giác được tôn thờ tuyệt đối, còn Sherlock nghiện sự dịu dàng mang nọc độc của John.
Họ đang cùng nhau xây dựng lại một thiên tài, nhưng đồng thời cũng đang đan dệt nên một chiếc lồng giam vĩnh cửu bằng những sợi tơ của sự thân mật da thịt.
John ngồi lặng im trên giường, để mặc cho Sherlock vùi đầu vào hõm cổ mình. Anh không đẩy hắn ra, thậm chí còn vòng tay siết chặt lấy bờ vai gầy gộc của thám tử. Trong bóng tối, John tự hỏi liệu mình có đang đi quá giới hạn không. Câu trả lời là: Có, và anh buộc phải làm thế.
John là bác sĩ, anh hiểu rằng hệ thần kinh của Sherlock sau vụ Musgrave giống như một bảng mạch bị cháy sạch cầu chì. Những mệnh lệnh khô khốc hay sự trừng phạt lúc này chỉ khiến bộ não thiên tài kia tan rã nhanh hơn. Anh đang dùng sự thân mật dồn dập này như một loại "ghi đè cảm giác". Anh muốn mỗi khi Sherlock nhắm mắt lại, thứ duy nhất hắn cảm thấy không phải là cái lạnh của hầm ngầm, mà là hơi ấm da thịt của John. Anh đang nạp đầy Sherlock bằng mật ngọt sau một thời gian dài bỏ đói hắn bằng sự ghẻ lạnh. John đang biến mình thành loại "dưỡng khí" duy nhất mà Sherlock có thể hít thở để sống sót.
Sự tiếp xúc da thịt quá mức này là một ca phẫu thuật tâm lý tàn nhẫn. John đang tái cấu trúc lại bản ngã của Sherlock, biến trí tuệ của thám tử thành một thứ phụ thuộc hoàn toàn vào tình yêu. John chấp nhận sự nhơ nhuốc này, chấp nhận để Sherlock "nuốt chửng" mình, chỉ để đổi lấy sự hồi sinh của một thiên tài đủ sức đánh bại Mycroft.
Nhưng Sherlock, trong sự phục hồi chậm chạp của mình, đã bắt đầu học được cách đòi hỏi.
Hắn cảm nhận được sự bao dung lạ lùng của John trong những ngày qua. Sherlock không còn là sinh vật run rẩy chỉ biết quỳ mọp; hắn bắt đầu dùng chính sự yếu đuối để tống tiền cảm xúc. Hắn muốn biết giới hạn của "tình yêu" này nằm ở đâu. Hắn muốn biết liệu nụ hôn và cái ôm này là sự tha thứ thật lòng, hay chỉ là một chiếc lồng mới êm ái hơn.
Sherlock khẽ cựa mình. Hắn chậm rãi ngước mắt nhìn John, đôi mắt xám tro đã bắt đầu có lại một chút tia sáng sắc lẹm của ngày cũ. Hắn rướn người, hơi thở nóng hổi phả lên làn da cổ của John.
Rồi, Sherlock đột ngột dừng lại ngay tại vùng xương quai xanh — nơi mà lần trước, chỉ vì một nụ hôn lén lút, hắn đã bị John đẩy ngã nhào và trừng phạt tàn khốc.
Sherlock nín thở. Đây là một bài kiểm tra tâm lý tàn khốc nhất mà hắn từng thực hiện. Hắn muốn xem liệu "vị thần" của mình có thực sự đã hạ vũ khí, hay sự dịu dàng này chỉ là một lớp băng mỏng dễ vỡ. Sherlock chậm rãi áp môi mình vào đúng vị trí cũ trên xương quai xanh của John.
Hắn hôn lên đó, một nụ hôn sâu, lâu và mang đầy tính khiêu khích ngầm. Sherlock cảm nhận được sự cứng đờ đột ngột của các thớ cơ dưới làn da John, một phản ứng bài xích bản năng không thể che giấu, và điều đó lại càng khiến cơn hưng cảm trong hắn bùng cháy mạnh mẽ hơn.
Cả cơ thể John thắt lại. Một cơn sóng ghê tởm mãnh liệt trỗi dậy từ tận cùng bản năng của người lính, thúc giục anh vung tay giáng một cái tát vào gương mặt đang đắm chìm kia để tái thiết lập trật tự cai trị. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán John, và đôi mắt anh co rút lại trong bóng tối. Nhưng rồi, hình ảnh Rosie ngồi cô độc trong thư viện của Mycroft hiện về như một sợi dây xích kéo anh trở lại. John nhắm mắt, ép mình phải thở đều, cưỡng chế mọi thớ cơ phải buông lỏng dưới sự xâm phạm của đối phương.
Thay vì đẩy Sherlock ngã nhào, John chậm rãi đặt bàn tay lên gáy thám tử. Những ngón tay anh run rẩy nhẹ vì kìm nén sự phẫn nộ, nhưng rồi anh vẫn dịu dàng ấn Sherlock sát vào người mình hơn. Anh để mặc cho Sherlock đánh dấu chủ quyền lên cơ thể mình, thậm chí không phản ứng khi cảm nhận cái lưỡi nóng hổi của thám tử lướt qua vùng da nhạy cảm như một lời tuyên ngôn về sự chiếm hữu.
"Anh đang làm gì vậy, Sherlock?" John thì thầm, giọng anh không có một chút dư vị của sự giận dữ, chỉ có một sự bao dung giả tạo đến nghẹt thở.
Sherlock rùng mình dữ dội. Hắn đã thắng. Bài kiểm tra đã có kết quả tuyệt đối: John đã hoàn toàn khuất phục trước nhu cầu của hắn. Sherlock vùi mặt sâu hơn vào xương quai xanh của John, rên rỉ nhỏ trong cổ họng như một con thú vừa tìm thấy nơi trú ẩn an toàn nhất. Hắn đang say trong chiến thắng của sự chiếm hữu, tin rằng chỉ cần hắn mang Rosie về, John sẽ vĩnh viễn bị xích lại bên hắn trong vòng lặp của sự thân mật này.
John nằm đó, tay vẫn vuốt ve tóc Sherlock theo một nhịp điệu máy móc, nhưng đôi mắt anh nhìn vào bóng tối với một sự trống rỗng đến rợn người. Anh đã vượt qua bài kiểm tra của Sherlock, nhưng cũng nhận ra mình đã chính thức trở thành tù nhân của vở kịch do chính mình dựng lên. Anh nhìn xuống mái đầu đang ngủ say trên ngực mình và tự hỏi: Ai mới thực sự là kẻ đang quỳ dưới chân ai? Anh đã hồi sinh được bộ não của Sherlock, nhưng cái giá phải trả là anh đã đánh mất quyền làm chủ chính thân thể mình. Anh đang ôm một con quái vật đã học được cách yêu anh bằng nọc độc.
"Ngủ đi," John nói, giọng anh phẳng lặng như mặt nước hồ đóng băng.
Sherlock ngủ thiếp đi trong sự mãn nguyện tột độ, môi vẫn chạm sát vào da thịt John như một dấu ấn không thể tẩy xóa. Trong khi đó, John vẫn thức, lắng nghe tiếng tim mình đập dồn dập vì sự chịu đựng quá tải. Anh biết, kể từ giây phút này, Sherlock sẽ không bao giờ để anh rời đi nữa. Một bản khế ước nô lệ mới đã được ký kết, và lần này, kẻ bị xích lại chính là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co