Truyen3h.Co

(Johnlock) Giam Cầm

Chương 9

Caytrucnho244

Bốn tháng kể từ ngày rời khỏi hầm ngầm Musgrave, John Watson đã học được cách đóng gói quá khứ vào những chiếc hộp các tông tinh thần và dán băng keo thật chặt. Anh thuê một căn hộ nhỏ ở phía Nam London, nơi tiếng còi tàu điện thay thế cho tiếng đàn vĩ cầm u sầu, và mùi trà túi lọc rẻ tiền lấn át mùi hóa chất vô trùng.

Cuộc sống của John giờ đây là một vòng lặp tẻ nhạt đến an tâm. Sáng sớm, anh vật lộn với tã giấy và sữa bột; ban ngày, anh ngồi trong một phòng khám tư nhân nhỏ hẹp, kê đơn thuốc giảm đau cho những bệnh nhân bị thấp khớp hoặc cảm lạnh mùa đông. Công việc này nhàm chán, đơn điệu, và tuyệt vời nhất là nó không có xác chết, không có mật mã, và không có Sherlock Holmes.

Thế nhưng, mỗi khi đêm về, khi Rosie đã ngủ say trong nôi, pháo đài bình yên mà John dày công xây dựng lại bắt đầu rạn nứt.

John thường giật mình tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng, mồ hôi đầm đìa và tim đập loạn xạ như tiếng trống trận. Trong cơn mơ màng, anh vẫn nghe thấy tiếng xích sắt lách cách trên sàn đá lạnh lẽo, vẫn ngửi thấy mùi xạ hương nồng nặc và cảm nhận được đôi bàn tay gầy guộc đang siết chặt lấy bả vai mình. Anh bật dậy, thở dốc, phải mất vài phút nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử để tự nhắc nhở bản thân rằng mình đang ở London, không phải Musgrave.

Nỗi đau đầu lớn nhất của John lúc này là tìm người chăm sóc Rosie. Anh cần đi làm để chi trả hóa đơn, nhưng những người thân thuộc nhất lại là những người anh không thể đối diện.

Anh không gọi cho Molly Hooper, dù biết cô sẽ đồng ý ngay lập tức với sự tận tụy vốn có. Anh không dám nhìn vào mắt bà Hudson, người luôn coi anh như con trai. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy họ, John lại thấy bóng ma của 221B hiện về. Anh sợ nghe thấy họ hỏi thăm về hắn, sợ thấy sự thương hại trong mắt họ, và sợ rằng chỉ một hơi ấm quen thuộc cũng đủ để làm sụp đổ mọi nỗ lực lãng quên của anh.

Và Clara.

Sự day dứt đối với Clara là một vết thương hở mà John luôn cố tình lờ đi. Anh từng bị cô thu hút bởi sự bình thường đến thuần khiết - một người phụ nữ không biết cách giải mã một vụ án giết người, một người chỉ quan tâm đến những bộ phim lãng mạn và sự bình yên của gia đình. Nhưng giờ đây, John nhận ra sự hiện diện của Clara trong cuộc đời mình chính là "ngòi nổ" khiến Sherlock phát điên. Dù cô vô tội, nhưng trong tâm trí vặn vẹo của mình, John vô tình gắn hình ảnh cô với khoảnh khắc anh bị tiêm thuốc mê và kéo vào địa ngục. Anh không yêu cô đủ nhiều để cùng cô đi qua giông bão, và anh quá hèn nhát để giải thích tại sao anh lại biến mất một cách tàn nhẫn như vậy.

Cuối cùng, John chọn cách trung lập nhất: Đưa Rosie vào một nhà trẻ tư nhân gần phòng khám.

"Chào buổi sáng, bác sĩ Watson. Rosie hôm nay trông thật xinh," cô giáo trẻ mỉm cười đón lấy con bé tại cửa lớp.

John gượng cười, vẫy tay chào con gái trước khi quay lưng bước đi. Một cảm giác tội lỗi mơ hồ len lỏi trong lòng. Anh đang bỏ mặc đứa con gái duy nhất của mình cho những người lạ, chỉ vì anh quá sợ hãi những người quen.

Ngày làm việc tại phòng khám trôi qua chậm chạp dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. John lật giở những tờ hồ sơ bệnh án, đôi tay thi thoảng vẫn run nhẹ khi cầm bút. Anh cố gắng chôn vùi mình trong những triệu chứng cảm cúm thông thường, cố gắng trở thành một bác sĩ bình thường, một công dân bình thường.

Nhưng định mệnh của John Watson dường như chưa bao giờ thuộc về sự bình thường. Khoảng ba giờ chiều, khi John vừa tiêm xong cho một bệnh nhân nhi, chiếc điện thoại trong túi áo anh rung lên dữ dội.

Trên màn hình là số điện thoại của nhà trẻ.

"Bác sĩ Watson... làm ơn... ông phải đến đây ngay..." Giọng cô giáo lạc đi trong sự hoảng loạn tột độ, xen lẫn tiếng khóc nức nở. "Rosie... con bé đã mất tích khi chúng tôi đưa lớp đi dạo ở công viên. Có kẻ đã... chúng đã đưa con bé đi ngay trước mắt chúng tôi!"

Thế giới quanh John đột ngột đứng khựng lại. Mọi ngăn kéo ý thức mà anh đã khóa chặt suốt bốn tháng qua bỗng chốc bung ra, để lộ một sự thật tàn khốc mà anh hằng trốn tránh: Quá khứ không bao giờ chết, nó chỉ đang chờ đợi một khoảnh khắc sơ hở để nuốt chửng lấy tương lai của anh.

John lao ra khỏi phòng khám, bỏ mặc chiếc áo blouse trắng vẫn còn khoác trên vai bay lất phất trong gió lạnh London. Anh không đợi taxi, cũng chẳng màng đến luật giao thông; anh chạy như một kẻ điên, lách qua dòng người tấp nập trên vỉa hè. Tiếng máu ù ù trong tai át cả tiếng còi xe inh ỏi. Trong đầu John chỉ có một hình ảnh duy nhất: nụ cười ngây ngô của Rosie khi anh vừa trao con bé cho cô giáo vào sáng nay.

Không phải lúc này. Làm ơn, không phải bây giờ.

Khi đôi chân John chạm đến thảm cỏ công viên, một linh tính lạnh lẽo trùm lên gáy anh. Xung quanh khu vui chơi vốn dĩ đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, giờ đây chỉ còn là một sự hỗn loạn đặc quánh. Những dải băng vàng của cảnh sát đang được căng lên vội vã. Nhưng thứ khiến bước chân John khựng lại không phải là cảnh sát, mà là những gương mặt quen thuộc đến đáng sợ.

Dưới tán cây sồi già, không chỉ có những nhân viên nhà trẻ đang khóc lóc. Có ít nhất sáu người đàn ông mặc vest đen, dáng đứng bất động và ánh mắt sắc lẹm đặc trưng của Whitehall. Trên mặt đất, cạnh chiếc xích đu trống không, một vệt máu sẫm màu kéo dài đến bụi cây phía sau, kế bên là con gấu bông nhỏ mà Rosie ôm sáng nay. John quỵ xuống, đôi bàn tay run rẩy chạm vào bộ lông mềm mại của con gấu giờ đã dính đầy bụi đất và những chấm máu li ti.

Cái thực tại mà John luôn cố tình phủ nhận đã tát thẳng vào mặt anh: Họ vẫn luôn ở đó. Mycroft chưa bao giờ thực sự buông tha cha con anh.

"Bác sĩ Watson."

Giọng nói trầm đục, khô khốc vang lên từ phía sau. John xoay người lại. Mycroft Holmes đứng đó, chiếc ô đen cắm sâu xuống lớp bùn đất, gương mặt ông nhợt nhạt dưới ánh nắng chiều yếu ớt.

Mọi rào cản lý trí trong John đổ sụp. Anh lao tới như một con thú bị dồn vào đường cùng. Lẽ ra đội đặc nhiệm đã có thể hạ gục anh trong một tích tắc, nhưng Mycroft khẽ giơ tay ra hiệu cho họ đứng yên.

Một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào hàm Mycroft. Người đàn ông quyền lực nhất nước Anh loạng choạng lùi lại, khóe miệng rỉ máu. Ngay lập tức, ba đặc vụ MI6 ập tới, khóa chặt tay John và ép anh xuống thảm cỏ.

"Buông anh ta ra," Mycroft ra lệnh, giọng ông khàn đặc nhưng không chút tức giận. Ông đưa tay quẹt vệt máu trên môi, ánh mắt đầy vẻ nhục nhã. "Để anh ta đánh. Đó là quyền của anh ta."

Các đặc vụ ngần ngại buông tay. John đứng bật dậy, đôi mắt anh đỏ ngầu vì giận dữ và sợ hãi. Anh túm lấy cổ áo vest đắt tiền của Mycroft, gào thét giữa công viên vắng người:

"Ông muốn cái gì nữa? Đến khi nào các người mới chịu buông tha cho cha con tôi? Tôi đã mất tất cả rồi! Tôi đã sống như một kẻ mất hồn để đổi lấy sự yên ổn cho con bé! Tại sao... tại sao nó lại mất tích ngay dưới mũi các người?"

Mycroft nhìn thẳng vào mắt John, một sự thừa nhận nhục nhã hiện rõ trên gương mặt già dặn.

"Một đặc vụ của tôi đã chết, John. Hai người khác đang trong tình trạng nguy kịch," Mycroft thốt ra từng chữ nặng nề. "Họ là những người giỏi nhất tôi cử đi để bảo vệ Rosie. Nhưng tôi đã sai lầm. Tôi đã dồn quá nhiều lực lượng an ninh về phía anh. Tôi đã đánh giá thấp sự tàn độc của chúng khi nhắm vào một đứa trẻ thay vì mục tiêu giá trị cao là anh."

Cơn giận của John nghẹn lại trong cổ họng, hóa thành một nỗi kinh hoàng buốt giá. Một đặc vụ MI6 đã chết? Ngay tại đây?

"Chúng là ai?" John hỏi, giọng anh run rẩy.

"Tàn dư của Moriarty," Mycroft đáp, đôi mắt ông nheo lại đầy căm hận. "Những kẻ sót lại sau cuộc càn quét hai năm của Sherlock. Chúng hận em trai tôi đến tận xương tủy, và giờ đây, khi Sherlock 'biến mất', chúng tin rằng cách duy nhất để gọi hồn một con quỷ là hiến tế những thứ quý giá nhất của nó. Rosie không phải là một con tin bình thường, John. Đối với chúng, con bé là một vật tế thần để trả thù cho chủ nhân của chúng."

John loạng choạng lùi lại, cảm giác như mặt đất dưới chân đang nứt vỡ. Musgrave không kết thúc ở hầm ngầm đó. Bóng ma của Sherlock Holmes vẫn đang đeo bám, đang vươn những xúc tu đen tối của nó để bóp nghẹt mạng sống của Rosie. Mọi nỗ lực lãng quên của John chỉ là một trò đùa dai dẳng của định mệnh.

Chiếc điện thoại trong túi John rung lên một nhịp ngắn, khô khốc. Một tin nhắn ẩn danh chỉ vỏn vẹn tọa độ địa lý của một bãi đất bỏ hoang dưới chân cầu Blackfriars - nơi những container rỉ sét chồng lên nhau như những nấm mồ sắt thép.

John và Mycroft đến đó dưới sự hộ tống của một đội đặc nhiệm MI6. Giữa đống đổ nát, một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm trơ trọi dưới ánh đèn đường. John lao tới, đôi tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi nắp hộp.

Bên trong không có bom. Chỉ có một lọn tóc vàng xoăn nhẹ - lọn tóc mà sáng nay John vừa vuốt ve khi đánh thức Rosie dậy. Đặt cạnh đó là một mảnh giấy da cũ kỹ, chằng chịt những ký tự số học vặn vẹo và một dòng chữ viết tay bằng mực đỏ tươi:

"Ngài thám tử đã ngủ quên quá lâu. Một ván cờ dang dở cần một lời giải kết thúc. Gặp lại nhau sau 24 giờ nữa, hoặc món quà tiếp theo sẽ là một phần cơ thể của thiên thần này."

John khụy xuống, nắm chặt lọn tóc của con gái vào lòng bàn tay đến mức móng tay đâm sâu vào thịt.

"Tại sao?" Anh gầm lên, giọng nghẹn đặc. "Tại sao chúng lại làm thế này với một đứa trẻ? Hắn đã bắt hết bọn chúng rồi mà! Người đó... lẽ ra đã phải quét sạch tất cả trước khi..."

Chữ "Sherlock" nghẹn lại trong cổ họng John như một khối u ác tính. Anh không thể thốt ra cái tên đó. Sự lãng quên chủ động suốt bốn tháng qua đã biến cái tên ấy thành một vùng cấm địa trong tâm trí anh. Mỗi khi định gọi tên hắn, lồng ngực John lại thắt nghẹt như bị bóp bởi những sợi xích Titan ở Musgrave.

Mycroft đứng phía sau, ánh mắt dán chặt vào mảnh giấy. Gương mặt ông đanh lại, sự kiêu ngạo của "Chính phủ Anh" giờ đây chỉ còn là một lớp vỏ nứt vỡ.

"Bởi vì chúng sợ, John," Mycroft đáp, giọng ông mang theo sự cay đắng của một kẻ nắm giữ quyền lực nhưng đang bất lực. "Sherlock đã biến mất bốn tháng. Bốn tháng im lặng là quá dài đối với giới tội phạm. Chúng không tin Sherlock đã chết, chúng nghi ngờ đây là một cái bẫy lớn hơn. Tin nhắn này... đây là một cuộc thăm dò. Chúng muốn xác nhận xem bộ não thiên tài của London còn hoạt động hay không. Nếu Sherlock không đưa ra lời giải đúng trong 24 giờ tới, chúng sẽ hiểu rằng 'vị thần' của chúng đã ngã xuống, và Rosie sẽ không còn giá trị làm con tin nữa."

Mycroft giật lấy mảnh giấy, đôi mắt quét qua những dãy số. Những thuật toán phức tạp nhất bắt đầu chạy trong đầu ông, nhưng mười phút trôi qua, Mycroft chỉ chậm rãi hạ tay xuống.

"Tôi không giải được toàn bộ, John. Đây là ngôn ngữ của Moriarty - một thứ logic điên rồ mà tôi vốn luôn khinh miệt. Chỉ có kẻ đã dành cả đời để khiêu vũ với sự điên rồ đó mới có thể đọc hiểu được những mật mã này."

John không còn đứng vững, đôi chân anh khuỵu xuống lớp bùn đất dưới chân cầu Blackfriars. Anh không chỉ túm lấy vạt áo Mycroft, mà là bám chặt vào đó như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc.

"Ông là Mycroft Holmes!" John gào lên, đôi bàn tay run rẩy túm lấy vạt áo của Mycroft, lắc mạnh như muốn tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng từ người đàn ông quyền lực nhất nước Anh. "Ông điều khiển cả cái đất nước này cơ mà! Hãy nghĩ cách đi! Gọi chuyên gia, dùng siêu máy tính, làm bất cứ điều gì... tôi van xin ông!"

Sự tuyệt vọng xé toạc giọng nói của John, khiến nó trở nên khản đặc và vỡ vụn. Anh không còn quan tâm đến lòng tự trọng, không còn quan tâm đến việc mình đang phải hạ mình trước kẻ mà anh căm ghét. Trong tâm trí hỗn loạn của John, hình ảnh Rosie – nhịp đập duy nhất còn sót lại trong lồng ngực đã chết lặng của anh – là sợi dây sinh mệnh mỏng manh ngăn anh rơi thẳng xuống vực thẳm.

John thà để mình tan biến vạn lần, thà chịu đựng mọi sự giày vò thể xác, còn hơn phải để một sợi tóc của con bé bị tổn thương vì những ân oán của dòng họ Holmes.

"Tôi sẽ làm mọi thứ...". Anh không dám nhìn vào mắt Mycroft, chỉ biết bám lấy vạt áo ấy như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. "Bất cứ điều gì ông muốn, bất cứ giá nào ông yêu cầu... tôi sẽ thực hiện... Chỉ cần... trả con bé lại cho tôi. Đừng bắt nó phải trả giá cho những sai lầm của tôi..."

Dưới ánh đèn vàng vọt, John Watson trông như một người lính đã hoàn toàn buông súng. Anh sẵn sàng dâng hiến tất cả, từ tự do đến linh hồn, miễn là thiên thần của anh được bình an dưới ánh nắng mặt trời.

"Có một người có thể hiểu được logic này," Mycroft nói, giọng thấp đến mức gần như mất hút trong tiếng gió rít dưới chân cầu. "Một kẻ hiểu Moriarty rõ hơn bất cứ ai. Nhưng cái giá phải trả sẽ rất đắt, John."

John ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu không chút do dự: "Đưa tôi đến đó. Ngay lập tức."

Mycroft gật đầu, ra hiệu cho đoàn trực thăng chuẩn bị cất cánh. Đích đến là Sherrinford - pháo đài giữa biển khơi, nơi duy nhất có thể cung cấp câu trả lời, nhưng cũng là nơi chứa đựng khởi đầu của mọi cơn ác mộng.

Mỗi vòng quay của cánh quạt trực thăng trong suốt ba giờ đồng hồ đằng đẵng như đang nghiền nát chút kiên nhẫn cuối cùng của John. Anh biết Rosie không có nhiều thời gian, nhưng Sherrinford chưa bao giờ là nơi dành cho sự vội vã. Khi đôi chân anh chạm xuống bãi đáp giữa biển khơi lộng gió, một cảm giác buồn nôn ập đến - không phải vì say sóng, mà vì bóng ma của bốn tháng trước đang trỗi dậy từ những vách đá dựng đứng này.

Mycroft dẫn John đi qua ba tầng an ninh tối mật. Tiếng giày nện trên sàn kim loại lạnh lẽo vang vọng, cô độc và nhức nhối. Mỗi bước chân dẫm xuống lớp thép vô trùng của Sherrinford lại kéo theo một tiếng vang dội ngược vào tâm trí John, gợi nhắc về những chuỗi âm thanh xích sắt lách cách trong ác mộng. Anh đi sau lưng Mycroft, đôi bàn tay siết chặt đến mức run rẩy trong túi áo khoác, cảm giác như không khí xung quanh đang đặc quánh lại thành những bức tường đá tăm tối.

John ghê tởm nơi này. Anh căm ghét cái cảm giác bị bao vây bởi những lớp kính và mật mã, thứ nhắc nhở anh rằng mình đã từng là một con rối tội nghiệp trong tay nhà Holmes. Thế nhưng, nỗi sợ hãi về quá khứ dù có lớn đến đâu cũng không thể lấn át được sự kinh hoàng đang rỉ máu trong túi áo anh.

Chỉ cần khẽ cử động, John lại cảm nhận được lọn tóc vàng nhỏ bé của Rosie và sự thô ráp của con gấu bông vấy máu. Chúng như những chiếc gai nhọn đâm xuyên qua lớp da thịt, nhắc nhở anh rằng: hầm ngục dù đáng sợ, nhưng một thực tại không có Rosie còn tàn khốc hơn gấp vạn lần. Hình ảnh con gái là xiềng xích cuối cùng buộc John phải bước tiếp vào cơn ác mộng mà anh hằng trốn chạy.

Cánh cửa thép cuối cùng của phân khu 4 mở ra với một tiếng rít khô khốc. Bên trong lồng kính, Eurus Holmes không chơi vĩ cầm. Cô ta đang đứng sát lớp kính, đôi mắt vô hồn dán chặt vào khoảng không như thể đang đếm từng hạt bụi trong không khí.

Khi nhìn thấy John bước vào sau lưng Mycroft, đôi mắt vô hồn của Eurus bỗng sáng rực lên. Cô ta nhìn anh chằm chằm như nhìn một món đồ chơi mới, đôi môi nở một nụ cười vặn vẹo.

"John! Anh gầy đi nhiều quá. Là do Sherlock sao?"

Eurus nghiêng đầu, giọng cô ta trong trẻo nhưng đầy mùi thuốc súng. John đứng khựng lại, cảm giác như mọi bí mật trong lòng mình đang bị lột trần dưới ánh nhìn của người phụ nữ này.

"Mycroft đã bịt chặt mọi thông tin, không cho tôi biết bất cứ điều gì về thế giới bên ngoài," Eurus khẽ cười, âm thanh lanh lảnh như tiếng kính vỡ. "Nhưng tôi vẫn biết ông anh trai thứ hai của mình đã vào đây bốn tháng trước với vẻ mặt của một kẻ thất bại. Tại sao nhỉ? Tôi có nên đoán không?"

Cô ta áp lòng bàn tay lên mặt kính, nhìn chằm chằm vào sự run rẩy nhẹ nơi đầu ngón tay của John.

"Có vẻ cái sự chiếm hữu cực đoan của Sherlock đã khiến anh ta phát điên rồi. Anh ta đã làm gì anh vậy, John?"

Thấy cơ thể John bất giác rung nhẹ, một tia sáng thích thú loé lên trong đôi mắt vô hồn của Eurus. Một sự thật hiển nhiên xuất hiện trong bộ não thiên tài của cô ta. Eurus cười khúc khích, giọng nói bỗng trở nên thì thầm đầy mỉa mai:

"Có vẻ anh đã từ chối nó đúng không, John? Trái tim của anh trai tôi. Anh đã vứt bỏ nó, và giờ thì cả hai người đều đang mục nát trong cái địa ngục của riêng mình."

Eurus áp trán vào mặt kính lạnh lẽo, đôi mắt cô ta găm chặt vào John như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc mà anh dày công xây dựng.

"John, anh có biết hiện nay Sherlock thế nào không?"

Câu hỏi buông lơi giữa không gian tĩnh mịch, nhưng Eurus không đợi câu trả lời. Cô ta khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỉa mai hiện rõ hơn.

"Tôi không cần nhìn thấy anh ấy. Tôi chỉ cần nghe. Tiếng bước chân hối hả của các bác sĩ mỗi sáng, tiếng rít cơ học của máy trợ thở, và cả nhịp rung khô khốc từ những lần ép van tim lặp lại vô vọng. Một tháng rồi... Tại sao mọi thứ lại đột ngột sụp đổ vào đúng một tháng trước nhỉ?"

Eurus bắt đầu di chuyển chậm rãi dọc theo mặt kính, ánh mắt cô ta "mổ xẻ" từng nếp nhăn trên trán, từng vết chai trên tay và cả sự run rẩy nhẹ nơi đồng tử của John.

"Nhìn anh đi, John. Anh mang trên mình tất cả dấu vết của một kẻ vừa thực hiện một cuộc thanh trừng ký ức. Anh đã xóa sổ Sherlock ra khỏi cuộc đời mình, cắt bỏ anh ấy như một khối u ác tính. Và anh biết điều gì thú vị nhất không?"

Cô ta dừng lại, giọng nói bỗng hạ thấp xuống thành một tiếng thì thầm đầy ma mị:

"Bộ não thiên tài đó vốn không thể bị đánh bại bởi bất cứ kẻ thù nào, ngoại trừ sự từ bỏ của anh. Sherlock đã tuyệt vọng đến mức tự tay rút phích cắm cho sự tồn tại của chính mình chỉ vì nhận ra anh không còn ở đó để quan sát anh ấy nữa. Tôi nói có đúng không, John?"

John lùi lại một bước, cảm giác buồn nôn ập đến đắng ngắt nơi cổ họng. Lồng ngực anh thắt nghẹt, cái tên 'Sherlock' phát ra từ miệng Eurus giống như một loại độc chất đang ngấm vào máu.

"Eurus, đủ rồi!" Mycroft gầm lên, gương mặt ông đanh lại vì giận dữ và cả sự bất lực. Ông ném mạnh mảnh giấy chứa mật mã vào khay chuyển đồ, tiếng kim loại va chạm khô khốc vang vọng khắp căn phòng vô trùng. "Giải mã cái này đi. Rosie đang ở trong tay chúng. Chúng ta không còn thời gian để nghe cô triết lý."

Eurus liếc nhìn mảnh giấy, nụ cười của cô ta càng rộng hơn, để lộ một sự phấn khích bệnh hoạn.

"Tàn dư của Moriarty... những kẻ tôn thờ sự hỗn độn. Chúng bắt con bé không phải để đòi tiền, Mycroft. Chúng muốn một lời xác nhận. Chúng muốn biết xem 'vị thần' của chúng đã thực sự chết chưa, hay chỉ đang ngủ quên. Nếu 'hắn' không tỉnh dậy để giải bài toán này trong 20 giờ tới, Rosie sẽ là vật tế thần cho sự sụp đổ của một huyền thoại. Một cái giá quá đắt cho sự im lặng của Sherlock, phải không John?"

Eurus quay lại nhìn John, ánh mắt đầy vẻ mời gọi tàn nhẫn:

"Tôi sẽ cho anh vị trí của con bé. Nhưng tôi muốn một lời hứa. Không phải với Mycroft, mà là với tôi."

Đôi mắt John bỗng sáng rực lên một tia hy vọng trong tuyệt vọng, anh vội vã thốt lên không cần suy nghĩ: "Bất cứ điều gì cô muốn, Eurus."

Cô ta bật cười, âm thanh lanh lảnh như tiếng mảnh kính vỡ vụn. "Đừng vội vã thế, bác sĩ Watson. Anh còn chẳng biết mình đang mang thứ gì lên bàn cân để trao đổi đâu."

Mỗi giây trôi qua đều như một nhát dao cứa vào lòng John, anh không còn tâm trí để quan tâm Eurus muốn gì hay hậu quả ra sao. Hình ảnh Rosie đang sợ hãi lấn át tất cả. John gầm lên, giọng khản đặc vì đau đớn: "Cái gì cũng được! Hãy cứu con gái tôi! Tôi sẽ cho cô mạng sống của mình, chỉ cần con bé được an toàn!"

"Mạng sống của anh ư? Rẻ mạt quá, John," Eurus áp sát mặt vào lớp kính, giọng nói bỗng trở nên thì thầm đầy ma mị. "Hứa đi. Hứa rằng anh sẽ quay về cái địa ngục 221B đó, dùng đôi bàn tay y đức của mình để kéo Sherlock dậy. Anh phải chăm sóc cái xác rỗng tuếch đó, ép nó phải thở, ép nó phải suy luận dù anh có ghê tởm đến mức nào."

Cô ta nheo mắt, nụ cười càng thêm vặn vẹo:

"Tôi không muốn mạng của anh. Tôi muốn anh quay lại làm cái hằng số duy nhất để gã thiên tài kia bấu víu vào. Anh sẽ là cai ngục, cũng là tù nhân của anh ấy. Mãi mãi."

Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng ở Sherrinford, John Watson đứng lặng người, cảm giác như mình là một bóng ma đang trôi dạt giữa hai bờ vực thẳm. Lọn tóc vàng của Rosie cuộn chặt trong lòng bàn tay, những sợi tóc mềm mại ấy vốn dĩ là mỏ neo cuối cùng của anh với mặt đất, nhưng lúc này, nó lại giống như một lưỡi dao mỏng mảnh đang khứa nát trái tim người cha.

Một nửa trong anh - người lính đã từng bị đập nát lòng tự trọng dưới hầm ngầm Musgrave - đang gào thét điên cuồng. Tiếng gào ấy đòi hỏi anh phải quay lưng đi, đòi để kẻ đang thoi thóp trong lồng kính kia tan biến vĩnh viễn vào hư vô như cách hắn đã từng làm với tâm hồn anh. Để hắn chết đi, là để nỗi đau này chấm dứt.

Nhưng nửa còn lại - người cha - lại đang quỳ mọp xuống, dâng hiến cả linh hồn cho định mệnh. Sự giằng xé ấy khiến John cảm thấy lồng ngực mình như bị một đôi bàn tay vô hình tóm lấy và xé toạc ra làm hai.

Sự ghê tởm trào dâng trong cổ họng như một vị dịch vị đắng ngắt. John không sợ cái chết, anh sợ sự hồi sinh của cơn ác mộng. Anh rùng mình khi nghĩ đến việc đôi bàn tay mình sẽ phải chạm vào làn da lạnh lẽo của Sherlock, sợ mùi hóa chất vô trùng - mùi của sự giam cầm - sẽ lại ám vào khứu giác, và sợ rằng chỉ cần đôi mắt xám tro kia mở ra, nó sẽ lập tức xích anh lại vào căn hầm tối tăm của bốn tháng trước.

Mỗi khi cái tên Sherlock vang lên từ miệng Eurus, John cảm thấy da thịt mình như bị hàng ngàn mũi kim châm chích, tấy đỏ và nhức nhối. Anh hận kẻ đó. Hận cái tình yêu chiếm hữu vặn vẹo đã biến cuộc đời anh thành một đống tro tàn. Nhưng trên hết, anh hận chính sự bất lực của mình: để cứu lấy thiên thần, anh buộc phải trở thành người canh giữ cho một ác quỷ.

"Được thôi," John thốt ra, giọng anh khô khốc, vỡ vụn như tiếng lá khô bị nghiền nát dưới gót giày. "Tôi sẽ cứu hắn. Tôi sẽ đưa người đó về Phố Baker. Tôi sẽ làm mọi thứ... miễn là Rosie được bình an."

Giây phút đó, John hiểu rằng anh vừa tự tay ký vào bản án chung thân của chính mình. Anh đổi lấy hơi thở của con gái bằng cách tự nhốt mình lại vào cái lồng mang tên 221B, nơi mà sự tự do của anh đã chết từ lâu trên những vết sẹo và máu.

Mycroft đứng bên cạnh, đôi mắt ông hằn lên sự nhục nhã khi chứng kiến sự hy sinh tàn khốc của John. Ông biết mình vừa trao cho John một bản án chung thân mới -một nhà tù mang tên 221B, nơi John sẽ phải làm cai ngục cho chính cơn ác mộng của đời mình.

John quay lưng bước đi, bóng lưng anh đổ dài trên sàn kim loại của Sherrinford, đơn độc và trĩu nặng. Anh không nhìn lại lồng kính, cũng không nhìn Mycroft. Trong đầu anh lúc này, hình ảnh nụ cười của Rosie và gương mặt nhợt nhạt của Sherlock Holmes đan xen vào nhau, tạo thành một nghịch lý nghiệt ngã.

Sự an toàn của con gái anh được mua bằng chính sự tự do mà anh hằng khao khát.

Tiếng động cơ trực thăng gầm rú vang dội, chuẩn bị đưa anh rời khỏi hòn đảo tử thần để về phía bến cảng Canary, về phía cuộc chiến giành lại Rosie. Nhưng tiếng gầm ấy không át nổi tiếng vỡ vụn bên trong lồng ngực John. Anh siết chặt nắm đấm, để móng tay đâm sâu vào da thịt cho đến khi máu ứa ra, dùng nỗi đau vật lý nhói buốt để cố xua đi sự ghê tởm đang cuộn xoáy như thủy triều.

Trực thăng cất cánh, bỏ lại Sherrinford phía sau, nhưng John biết mình đang bay thẳng vào một chiếc lồng khác. Phố Baker đang đợi anh, với mùi hóa chất, những vết sẹo cũ và một sự giam cầm mang tên "biết ơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co