Truyen3h.Co

(Johnlock) Giam Cầm

Chương 8

Caytrucnho244

Ánh đèn trong phòng bệnh của John Watson không bao giờ tắt hẳn. Nó duy trì một mức độ sáng dịu mắt, vô trùng và tách biệt hoàn toàn với nhịp điệu của London ngoài kia. Mycroft Holmes đứng sau lớp kính một chiều, bàn tay siết chặt cán ô đến trắng bệch, đôi mắt vốn luôn sắc sảo giờ đây hằn lên những tia máu mệt mỏi.

Dưới ánh đèn ấy, John vẫn nằm đó.

Sau hai tuần thải độc, những vết bầm tím trên cơ thể người lính đã chuyển sang màu vàng nhạt, nhưng tâm hồn anh dường như đã hóa thạch. John không còn bị xích, không còn bị xâm thực bởi hóa chất hay nhục dục, nhưng anh vẫn duy trì một trạng thái bất động đến rợn người. Đôi mắt anh mở ra, nhìn chừng chừng vào trần nhà như thể đang quan sát một thực tại nào đó mà người thường không thấy được. Anh để mặc các y tá điều khiển thân thể mình như một con búp bê sáp.

"Về mặt sinh học, đối tượng đã ổn định," vị bác sĩ trưởng khoa thì thầm bên cạnh Mycroft, giọng run rẩy khi lướt qua bảng kết quả. "Kẻ thực hiện... hắn am tường hệ nội tiết của anh ấy hơn cả một máy phân tích. Dù bị tiêm liên tục năm ngày nhưng liều lượng thuốc ức chế được tính toán chính xác đến mức điên rồ: vừa đủ để duy trì trạng thái tê liệt kéo dài mà không để lại bất kỳ tổn thương thực thể vĩnh viễn nào."

Mycroft không đáp. Ông biết cái sự "chính xác đến mức điên rồ" đó đến từ đâu. Nó đến từ một bộ não thiên tài đang tự hủy hoại chính mình ở cách đó hàng trăm dặm. Điện thoại trong túi áo Mycroft rung lên một nhịp ngắn - một báo cáo định kỳ từ Sherrinford gửi về - nhưng ông không rút ra xem. Ông không cần nhìn cũng biết đứa em trai mình đang làm gì: Sherlock chắc chắn đang quỳ rạp trước những phế tích của Lâu đài Ký ức, cố gắng sửa chữa một món đồ chơi mà chính nó đã tự tay đập nát.

"Vấn đề là ở đây," vị bác sĩ chỉ vào biểu đồ điện não đồ phẳng lặng một cách bất thường. "Anh ta có nghe thấy, có cảm nhận thấy, nhưng hoàn toàn từ chối phản hồi. Đây là một cơ chế tự vệ cực đoan. Anh ta đang tự xây một bức tường để xóa bỏ sự tồn tại của thực tại."

Mycroft nheo mắt nhìn qua lớp kính. Phải, John đang trốn chạy. Và Sherlock, ở một nơi lạnh lẽo khác, cũng đang trốn chạy vào cơn hưng cảm. Cả hai đều đã chọn cách rời bỏ thế giới này, để lại một khoảng trống hoác mà ngay cả quyền lực của "Chính phủ Anh" cũng không thể lấp đầy.

Mycroft ra hiệu cho cấp dưới. Đã đến lúc sử dụng đến "biến số" duy nhất còn sót lại.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở. Tiếng bước chân nhỏ bé và tiếng bập bẹ ngây thơ của Rosie vang lên, phá vỡ bầu không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Đó là lúc Mycroft thấy đồng tử của John khẽ co lại.

Một vết nứt bắt đầu xuất hiện trên pháo đài im lặng của John Watson. Nhưng Mycroft cũng hiểu rằng, mỗi bước chân John quay trở lại với sự sống, sẽ là một viên gạch lấp lại hầm mộ của Sherlock Holmes. Sự hồi sinh này không phải là một phép màu, mà là một sự đánh đổi tàn nhẫn của số phận.

Sức mạnh của Rosie không nằm ở lời nói, mà ở cái chạm tay. Khi bàn tay nhỏ bé của con bé chạm vào gò má hốc hác của John, lớp băng giá dường như nứt vỡ. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, nhưng John vẫn không cử động. Anh đang đấu tranh với một bản năng nguyên thủy: khao khát được bảo vệ con gái đối đầu với nỗi khiếp nhược về thực tại mang tên Sherlock Holmes.

Nhưng cuối cùng, người lính trong anh đã thắng bóng ma.

Nhiều tuần sau đó, Mycroft chứng kiến một cuộc bứt phá mà các bác sĩ gọi là "kỳ tích y học". John bắt đầu tập đi. Anh ăn sạch những phần cơm nhạt nhẽo trong bệnh viện, tập vật lý trị liệu với một kỷ luật thép. Anh lấy lại tiêu cự trong ánh mắt, và quan trọng nhất, anh bắt đầu nói chuyện với Rosie.

Tuy nhiên, Mycroft sớm nhận ra sự hồi phục này mang một sắc thái rợn người.

Một buổi chiều, Mycroft cố tình để lại trên bàn trà cạnh giường John một chiếc điện thoại đời cũ - chiếc điện thoại mà Sherlock từng dùng để gửi hàng trăm tin nhắn cho anh. Mycroft nín thở quan sát qua lớp kính.

John đi ngang qua. Anh dừng lại một giây, ánh mắt lướt qua món đồ quen thuộc. Không có sự giận dữ, không có nỗi đau, cũng không có sự run rẩy. John cầm chiếc điện thoại lên, bình thản như cầm một mẩu rác vụn, rồi đưa cho cô y tá vừa bước vào.

"Cái này của ai đó để quên," John nói, giọng khàn đặc nhưng vững chãi. "Làm ơn mang nó đi giúp tôi. Nó choáng chỗ quá."

"Choáng chỗ." Mycroft lặp lại cụm từ đó trong đầu, cảm thấy một luồng điện lạnh toát dọc sống lưng. John không quên Sherlock theo cách của người bị mất trí nhớ; anh đang chủ động khai tử Sherlock khỏi hệ thống nhận thức của mình. Với John lúc này, Sherlock Holmes không phải là kẻ thù, cũng không phải là người bạn cũ. Hắn chỉ đơn giản là một "khoảng trắng" - một lỗi hệ thống đã được anh dùng tường lửa ngăn chặn vĩnh viễn.

Trong khi John bắt đầu xây dựng lại một thế giới đầy nắng và tiếng cười cho Rosie, thì tại Sherrinford, những báo cáo gửi về Whitehall ngày càng ngắn gọn và tuyệt vọng hơn.

"Đối tượng không phản ứng với kích thích ánh sáng."

"Đối tượng từ chối nạp dinh dưỡng."

"Sóng não cho thấy sự đình trệ hoàn toàn của các thùy chức năng."

Càng thấy John cười tươi khi bế Rosie, Mycroft càng thấy rõ cái giá của nụ cười đó. Sự hồi sinh rực rỡ của người này chính là bản án tử hình lặng lẽ dành cho người kia. Mỗi khi John lãng quên thêm một kỷ niệm về phố Baker, Mycroft lại thấy những chỉ số sinh tồn của Sherlock trên màn hình điện tử nhảy múa một cách tuyệt vọng. Lâu đài Ký ức của Sherlock vốn đã là một phế tích hoang tàn sau biến cố Musgrave, nhưng giờ đây, ngay cả những mảnh gạch vụn cuối cùng cũng đang tan biến vào hư vô.

Mycroft hiểu rằng, ông đã cứu được John Watson, nhưng cái giá phải trả là sự tan biến hoàn toàn của em trai mình. Sherlock đã thắng trong việc bảo vệ thể xác của John, nhưng lại thua trắng tay trong cuộc chiến giành một vị trí - dù là tàn ác nhất - trong tâm trí người đàn ông ấy.

Ngày John Watson làm thủ tục xuất viện, trời London đổ một cơn mưa phùn đặc trưng. Anh bận rộn thắt lại chiếc khăn len cho Rosie. Với John, thế giới này đã trở nên an toàn đơn giản vì Sherlock Holmes không còn hiện diện trong đó nữa.

Mycroft đứng bên cạnh chiếc xe màu đen đang chờ sẵn, trên tay cầm một chiếc phong bì da dày cộm - thứ chứa đựng quyền lực tối thượng của Chính phủ Anh: một cuộc đời mới.

"Tôi đã sắp xếp xong mọi thứ, John," Mycroft nói, giọng ông thấp xuống, mang theo một sự cẩn trọng hiếm thấy. "Một căn hộ ở vùng ngoại ô phía Bắc, một bệnh viện địa phương đang cần bác sĩ nội trú, và quan trọng nhất... là những bộ hồ sơ mới. Sạch sẽ. Không có bất kỳ liên đới nào tới phố Baker hay Sherrinford. Rosie sẽ lớn lên mà không bao giờ phải nghe thấy cái họ Holmes thêm một lần nào nữa."

Đó là lời đề nghị cứu rỗi cuối cùng của Mycroft, một nỗ lực để bóc tách John ra khỏi đống đổ nát mà em trai mình đã gây ra.

John dừng lại, tay vẫn đang siết chặt quai túi xách của Rosie. Anh không nhìn vào phong bì, mà nhìn thẳng vào mắt Mycroft. Một cái nhìn không còn sự kính trọng, cũng chẳng còn oán than.

"Tại sao tôi phải thay đổi, Mycroft?" John hỏi, giọng anh phẳng lặng như mặt nước hồ không gợn sóng.

"Để an toàn. Để bắt đầu lại," Mycroft đáp, đôi mày nhíu lại.

"Tôi không làm gì sai để phải trốn chạy dưới một cái tên giả," John nhếch môi, một nụ cười nhạt nhẽo nhưng đanh thép. "Kẻ cần phải bị xóa sổ khỏi thế giới này không phải là tôi, cũng không phải là Rosie. Tôi là John Watson, và tôi sẽ bước đi giữa London này với đúng cái tên đó. Nếu có ai đó cảm thấy không thoải mái khi nghe thấy nó... thì đó là vấn đề của họ, không phải của cha con tôi."

John dứt khoát đẩy nhẹ chiếc phong bì ngược về phía ngực Mycroft. Đó không chỉ là từ chối một danh tính, mà là từ chối cả sự bảo hộ lẫn sự thương hại của gia tộc Holmes. Anh bước về phía xe taxi, đầu ngẩng cao, để lại Mycroft đứng lặng người giữa màn mưa với tập hồ sơ vô dụng trên tay.

"John," Mycroft gọi khẽ, đôi mắt ông trĩu nặng sự khẩn cầu hiếm hoi. "Sherlock... nó đang tự hủy diệt. Các bác sĩ nói ý chí sinh tồn của nó đã bằng không."

Bước chân John khựng lại. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, tiếng mưa rơi trên mái hiên như đếm nhịp cho sự căng thẳng tột độ. Nhưng khi John quay lại, đôi mắt anh phẳng lặng như mặt hồ đóng băng. Không có hận thù, không có xót thương, chỉ có một sự trống rỗng tuyệt đối.

"Tôi không quen ai ở Sherrinford cả," John đáp, nụ cười nhẹ tênh hiện lên. "Và người chết thì không cần tôi phải bận tâm, đúng không?"

John quay lưng bước đi, bóng dáng anh tan biến vào dòng người hối hả của London. Anh tự do - một sự tự do tàn khẫn xây trên nấm mồ của một tình bạn đã hóa thành tro bụi.

Nhưng ngay giây phút lời tuyên bố "không quen biết" của John tan vào làn mưa, một cơn chấn động kinh hoàng đã dội thẳng vào phân khu sâu nhất của Sherrinford.

Bên trong lồng kính của Sherrinford, tiếng máy thở rít lên đều đặn. Đối với Sherlock Holmes, âm thanh đó không còn vang vọng trong một tòa lâu đài nào nữa. Anh thấy mình đứng giữa một khoảng trắng vô tận.

Không còn phố Baker, không còn những ngăn kéo tri thức, không còn cả những bức tường giấy dán hoa văn. Lâu đài Ký ức đã sụp đổ từ lâu, chỉ còn lại một bình địa xám xịt của những mảnh vỡ không hình thù. Sherlock quỳ giữa hư không, đôi bàn tay gầy guộc cố gắng vốc lấy những hạt bụi ký ức cuối cùng còn sót lại - một mẩu vụn của màu áo len cũ, một hơi ấm mơ hồ từ một tách trà.

Nhưng ngay giây phút John thốt lên lời phủ nhận bên ngoài màn mưa, một cơn địa chấn vô hình quét qua khoảng trắng này. Những hạt bụi ký ức cuối cùng trong tay Sherlock bỗng chốc bốc hơi.

"John!" Anh cố gọi, nhưng thanh quản chỉ phát ra tiếng rít khô khốc của máy móc.

Anh kinh hoàng nhận ra rằng, ngay cả cái danh hiệu "kẻ tội đồ" hay "kẻ chiếm hữu" mà anh từng bám víu vào để cảm thấy mình còn tồn tại, cũng đang bị John tước đoạt. John không trừng phạt anh bằng sự căm thù - thứ vốn vẫn là một sợi dây liên kết. John trừng phạt anh bằng sự trống rỗng.

Khi Lâu đài Ký ức đã sụp đổ, Sherlock vẫn hy vọng mình có thể nằm lại dưới đống gạch vụn đó cùng ký ức về John. Nhưng giờ đây, ngay cả đống gạch vụn đó cũng không còn. Anh bị ném vào một thực tại trắng xóa, nơi anh không có quá khứ, không có căn tính, và không có cả sự tha thứ.

Mỗi khi máy kích tim bên ngoài giật mạnh, Sherlock lại bị kéo ngược về phía sự sống vay mượn. Anh bị giam cầm trong một cơ thể mà anh đã từ bỏ, giữa một tâm trí đã bị quét sạch mọi dữ liệu về người đàn ông duy nhất định nghĩa nên sự tồn tại của anh.

Ngoài đời thực, một giọt nước mắt sinh học lăn dài từ khóe mắt nhắm nghiền của Sherlock, thấm vào lớp gối trắng muốt của Sherrinford. Nhưng Mycroft, đứng bên kia màn hình giám sát, chỉ lạnh lùng ra lệnh:

"Tăng liều lượng thuốc hỗ trợ tim mạch. Duy trì bằng mọi giá."

Dưới tác động của hóa chất cưỡng chế, nhịp tim của Sherlock vốn đang lịm dần bỗng giật mạnh lên, một sự rung động máy móc và thô bạo. Sherlock Holmes lúc này không còn là một con người; anh đã trở thành một thực thể duy trì bằng cơ khí. Mycroft dùng y tế để xiềng xích cái xác, trong khi John dùng sự lãng quên để hành hình linh hồn. Đó là một bản án chung thân không có ngày ân xá, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết bị xóa nhòa bởi những dòng điện xoay chiều.

Linh hồn Sherlock lúc này đã rút sâu vào lớp tro tàn của Lâu đài Ký ức. Anh đang thực hiện một cuộc tự sát bằng ý chí: phong bế mọi giác quan, từ chối nạp năng lượng, và nỗ lực ngưng đọng dòng suy nghĩ để biến mình thành một khoảng trắng tuyệt đối. Thế nhưng, thế giới bên ngoài không cho phép anh được thanh thản. Mỗi khi ý thức anh chạm đến ngưỡng cửa của sự tan biến, máy kích tim lại dội vào lồng ngực anh những xung điện chát chúa, kéo anh quay lại với thực tại đau đớn.

Sherlock nằm đó, bất động như một món đồ chơi hỏng vẫn còn cắm điện. Anh bị giam cầm trong chính cơ thể mình - một cái lồng bằng xương thịt đang được nuôi dưỡng bởi những ống truyền dịch chằng chịt và tiếng rít đều đặn của máy thở. Kẻ từng coi thường mọi quy luật tự nhiên, giờ đây lại trở thành nô lệ của những quy luật y sinh tàn nhẫn nhất.

Anh khao khát được biến mất, khao khát được tan ra thành hư vô để không còn phải đối diện với một thực tại nơi John Watson đã xóa sổ anh. Nhưng Mycroft Holmes sẽ không để em trai mình ra đi dễ dàng như thế. Giữa bóng tối của Sherrinford, chỉ còn tiếng máy móc đếm nhịp cho những hơi thở vay mượn, khắc ghi vào không gian sự tồn tại dật dờ của một thiên tài đã tự tay hủy hoại "hằng số" duy nhất của đời mình.

Phía trên mặt biển, sóng Sherrinford vẫn gào thét đập vào vách đá, át đi tiếng kêu gào câm lặng của một linh hồn đang tuyệt vọng tìm đường chết trong một thân xác bị buộc phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co