Chương 2
Tiếng bước chân của John Watson vang lên trên cầu thang gỗ của số 221B có một nhịp điệu khác thường — nhanh hơn, dứt khoát hơn và thiếu đi sự mệt mỏi đặc trưng sau một ca trực dài. Đôi vai anh không còn hơi chùng xuống vì gánh nặng của những hóa đơn hay sự kiệt sức từ cơn quấy khóc của Rosie, thay vào đó là một sự điềm tĩnh lạ kỳ. Sherlock Holmes, lúc này đang ngồi bất động trên chiếc ghế bành bọc da, đôi tay đan lại đặt dưới cằm, ngay lập tức ghi nhận sự thay đổi đó. Anh không cần nhìn đồng hồ cũng biết John về muộn hơn bốn mươi lăm phút so với dự tính dựa trên tình trạng giao thông tại Marylebone.
Cánh cửa mở ra, mang theo luồng khí lạnh của buổi tối London và một mùi hương lạ lẫm len lỏi vào không gian nồng mùi hóa chất của căn phòng. Sherlock khẽ khịt mũi, đồng tử co lại đầy cảnh giác. "Gỗ đàn hương và oải hương Provence," anh thì thầm, "loại nước hoa chỉ bán tại các hiệu thuốc kín tiếng ở Paris mà tôi đã ngửi thấy trên thư mời. Hắn đã ở rất gần anh, John."
John bước vào, gương mặt anh bừng sáng một cách lạ thường dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Anh đặt chiếc cặp y tế xuống bàn, tháo khăn len và nhìn về phía Sherlock — người vẫn đang nhìn chằm chằm vào một vết nứt trên trần nhà như thể nó chứa đựng lời giải cho một bài toán nan giải.
"Hội thảo thế nào?" Sherlock hỏi, giọng điệu hờ hững nhưng đôi mắt anh đã bắt đầu thực hiện một bản "quét" toàn diện từ vết bùn trên giày đến độ giãn của đồng tử John.
"Tốt hơn tôi tưởng nhiều," John đáp, đi thẳng vào bếp để rót cho mình một cốc nước, bước chân anh nhẹ nhàng như vừa trút bỏ được một gánh nặng. "Tôi gặp Julian Vane. Anh ta thực sự ấn tượng với những gì chúng ta đang làm ở phòng khám. Chúng tôi đã nói chuyện khá lâu sau buổi diễn thuyết của anh ta."
Sherlock khẽ nhướng mày. Cái tên đó lướt qua bộ não anh, truy xuất dữ liệu từ các tập hồ sơ về kinh tế và chính trị châu Âu nhưng không tìm thấy tệp đính kèm nào liên quan đến tội phạm. "Julian Vane? Kẻ chuyên đi tái cấu trúc các tập đoàn y tế ở Pháp? Một gã quản lý thích mặc vest đắt tiền và nói về các chỉ số tăng trưởng?"
"Anh ta là một nhà từ thiện, Sherlock," John bước ra, tay cầm một tấm danh thiếp tối giản nhưng sang trọng. "Và anh ta mời tôi ăn tối tối mai tại Mayfair để thảo luận về gói tài trợ toàn phần cho dự án phục hồi chức năng của chúng ta. Anh ta thực sự đã đọc blog của tôi, anh biết đấy, không phải những phần kể về các vụ án mạng, mà là những phân tích về tâm lý bệnh nhân."
Sherlock cầm lấy tấm danh thiếp từ tay John. Thay vì chỉ miết tay, anh đưa nó lên sát mũi ngửi, rồi cầm chiếc đèn pin tử ngoại nhỏ trên bàn soi thẳng vào chất liệu giấy in thủ công đắt đỏ như thể đang tìm kiếm một dấu vân tay của tội phạm. Bản năng của một kẻ săn mồi trong anh bắt đầu rung chuông cảnh báo. Sự nghi ngờ của Sherlock không xuất phát từ việc anh biết Julian là kẻ xấu — anh chưa có bằng chứng cho việc đó — mà nó xuất phát từ Sự phi lý về mặt xác suất.
Trong thế giới của Sherlock, mọi hành động đều phải có một động cơ đủ lớn. Julian Vane là một "con cá mập" tài chính, một kẻ mà mỗi phút giây đều được định giá bằng hàng ngàn Euro. Việc một nhân vật tầm cỡ quốc tế như vậy lại dành cả một buổi chiều để lắng nghe một bác sĩ gia đình, rồi lại đích thân mời đi ăn tối chỉ để bàn về một phòng khám từ thiện nhỏ bé, là một sự mâu thuẫn logic kinh tế trầm trọng. Sherlock tự hỏi: Tại sao hắn lại chọn John? Tại sao lại là bây giờ? Và tại sao hắn lại bỏ qua mọi quy trình ngoại giao thông thường của một nhà tài trợ để trực tiếp tiếp cận "mỏ neo" của Sherlock Holmes?
"Tại sao hắn lại chọn anh?" Sherlock lặp lại câu hỏi đó, lần này với một tông giọng trầm hơn, chứa đựng sự cảnh báo. "John, anh là một bác sĩ giỏi, nhưng thế giới có hàng vạn bác sĩ giỏi. Một kẻ như Vane không bay từ Paris đến đây để làm từ thiện đơn thuần. Anh không thấy mình đang là một miếng mồi quá dễ đoán sao?"
John khựng lại, nụ cười nhẹ trên môi tắt dần. Anh cảm nhận được sự hoài nghi đang tỏa ra từ bạn mình. "Ý anh là sao? Anh nghĩ tôi không đủ giỏi để một nhà tài trợ chú ý à?"
"Không phải về năng lực chuyên môn của anh, John. Mà là về sự đầu tư thời gian của hắn," Sherlock đứng dậy, bước tới gần cửa sổ, nhìn xuống đường phố tối tăm. "Một kẻ có chỉ số thông minh và địa vị như Vane không bao giờ làm điều gì chỉ vì 'lòng tốt' đơn thuần. Hắn tiếp cận anh một cách quá khớp, vào đúng thời điểm anh đang lo lắng về quỹ phòng khám, bằng đúng những chủ đề mà anh tâm đắc nhất. Sự trùng hợp hoàn hảo này thường là dấu hiệu của một thiết kế tâm lý có chủ đích."
"Không phải ai cũng nhìn thế giới như một vụ án mạng, Sherlock!" John đáp, giọng bắt đầu có chút bực bội. "Anh ta quan tâm vì anh ta thấy được giá trị trong công việc của tôi. Anh ta thậm chí còn chẳng nhắc đến anh hay hỏi về những vụ án của chúng ta lấy một lời. Anh ta đối xử với tôi như một cá nhân độc lập, một bác sĩ thực thụ. Có lẽ đó là điều anh thấy lạ, vì anh đã quá quen với việc mọi người đều xoay quanh anh."
Sherlock im lặng. Anh nhận ra mình vừa chạm vào một dây thần kinh nhạy cảm của John. Sự nghi ngờ của anh càng sâu sắc hơn khi nhận thấy Julian Vane đã làm được một việc mà ngay cả anh cũng hiếm khi thành công: Khiến John cảm thấy mình quan trọng mà không cần dựa dẫm vào cái danh 'cộng sự của thám tử'. Đây chính là điểm khiến Sherlock thấy nguy hiểm nhất — Julian đang dùng sự thấu cảm làm vũ khí để chiếm lấy lòng tin của John.
"Tôi sẽ đi dự bữa tối đó," John khẳng định, cầm lại tấm danh thiếp một cách dứt khoát. "Vì nó có ích cho bệnh nhân. Và vì tôi có quyền có những mối quan hệ riêng không liên quan đến những thí nghiệm hay xác chết của anh."
Khi John bước vào phòng và đóng cửa lại, Sherlock vẫn đứng đó, bóng lưng anh in dài trên sàn nhà. Anh rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Anh không biết Julian Vane là ai, nhưng anh biết một điều: kẻ nào có thể khiến John Watson bỏ qua sự cảnh giác của một người lính chỉ bằng vài lời khen ngợi, kẻ đó chắc chắn là một đối thủ đáng gờm.
Tin nhắn gửi Mycroft: "Julian Vane. Một gã người Pháp vừa xuất hiện ở London. Tìm cho tôi mọi chi tiết về hắn mà báo chí không biết. Đặc biệt là những mối quan hệ cá nhân của hắn trong quá khứ."
Điện thoại báo rung ngay lập tức. Một dòng tin nhắn ngắn gọn từ Mycroft hiện lên: "Đừng chạm vào tổ ong đó, Sherlock. Julian Vane không phải là tội phạm. Hắn là một phần của hệ thống mà ngay cả chính phủ cũng cần sự đồng thuận. Đừng để trí tò mò của em làm hỏng một mối quan hệ quốc tế."
Sherlock tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt hướng về phía bóng tối. Trong phòng ngủ, tiếng sột soạt của John đang tìm một chiếc áo sơ mi tử tế cho buổi tối mai vang lên, đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng lạnh lẽo của phòng khách. Anh không biết Julian nhắm vào cái gì, nhưng cảm giác về một sự dịch chuyển âm thầm đang diễn ra ngay trong chính ngôi nhà của mình khiến anh thấy bất an hơn bất kỳ vụ án mạng nào trước đây.
Nhà hàng L'Écrin chìm trong ánh nến dịu nhẹ, tạo ra một bầu không khí thân mật giả tạo mà Julian Vane đã tính toán đến từng milimet. Một bản nhạc Jazz không lời vang lên rất khẽ, âm thanh trầm bổng vừa đủ để bao phủ lấy bàn tiệc của họ, tạo ra một ranh giới vô hình tách biệt hai người khỏi sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Trong "ốc đảo" tĩnh lặng này, mọi lời nói đều trở nên nặng ký và vang vọng hơn.
Đối diện hắn, John Watson đang thưởng thức món khai vị, phong thái của anh toát lên sự điềm tĩnh của một người đã đối mặt với cái chết đủ nhiều để không còn bị choáng ngợp bởi sự xa hoa.
Julian nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt hắn không rời khỏi John. Hắn bắt đầu cắt miếng bít tết của mình—một hành động đơn giản nhưng được thực hiện với độ chính xác của một cuộc phẫu thuật. Con dao bạc lướt qua thớ thịt một cách êm ái, không một động tác thừa, không một tiếng va chạm nhỏ nhất giữa kim loại và đĩa sứ. Cách hắn dùng bữa không giống một người đang tận hưởng ẩm thực, mà giống như một cỗ máy đang xử lý dữ liệu: lạnh lẽo, hiệu quả và tuyệt đối kiểm soát.
Ban đầu, Julian đến London chỉ vì một sự tò mò trí tuệ: Hắn muốn xem "mỏ neo" của Sherlock Holmes có gì đặc biệt. Nhưng chỉ sau một giờ trò chuyện, Julian nhận ra mình đã chạm tay vào một kho báu tâm lý mà hắn hằng khao khát để hoàn thiện chính mình.
Trong thế giới của hắn, con người chỉ là những con số vô hồn hay những quân cờ để hắn sắp đặt. Dù sở hữu trí tuệ phi thường, bên trong hắn lại là một khoảng trống lạnh lẽo, hoàn toàn không có cảm xúc. Hắn hiểu rằng một kẻ quyền lực đến đâu mà không có ai bên cạnh thì cũng chỉ là một kẻ điên cô độc. Đó là lý do hắn cần John. Julian nhận thấy ở John một khả năng kỳ lạ: anh có thể khiến những thiên tài lập dị trở nên 'người' hơn. John chính là chiếc cầu nối duy nhất giúp một kẻ vốn chỉ sống như một cỗ máy vô hồn như Julian có thể kết nối được với nhân loại.
Julian nhận ra John không chỉ là bạn, mà còn là người giữ cho Sherlock Holmes không bị gục ngã trước sự ngạo mạn của chính mình. Hiện tại, đế chế của Julian đang dần trở nên tồi tệ vì sự tàn nhẫn; hắn khao khát có được một người có đạo đức như John để giữ cho hệ thống của mình không bị sụp đổ. Đối với Julian, việc tiêu diệt Sherlock quá đơn giản. Đỉnh cao của sự thống trị phải là cướp đi lòng trung thành của John Watson. Hắn muốn chứng minh mình có thể điều khiển cả những người tốt đẹp nhất, khiến John tin rằng rời bỏ Sherlock để đi theo hắn là một lý tưởng cao cả hơn. Đó không chỉ là việc chiếm đoạt một con người, mà là cách Julian khẳng định hắn đã hoàn toàn đánh bại Sherlock về mọi mặt.
"John," Julian hạ thấp giọng, tông điệu đầy sự trân trọng chuyên môn. "Tôi đã dành cả đời để nghiên cứu các hệ thống, nhưng tôi nhận ra mọi hệ thống y tế đều thất bại nếu nó thiếu đi một trái tim. Tôi nhìn thấy cách anh bảo vệ Sherlock Holmes khỏi chính sự hỗn loạn của cậu ấy, và tôi tự hỏi: Tại sao một người có khả năng điều hướng cảm xúc tuyệt vời như anh lại chỉ dành nó cho một cá nhân, thay vì cho cả một cộng đồng?"
Hắn không hề nói xấu Sherlock. Julian dùng một kỹ thuật thao túng bậc thầy: Biến sự trung thành của John thành một "sự lãng phí nhân đạo".
"Tôi không mời anh về để làm trợ lý cho tôi," Julian mỉm cười, ánh mắt chân thành đến mức đáng sợ. "Tôi mời anh về để làm 'la bàn' cho tôi. Tôi có sức mạnh để thay đổi hệ thống y tế thế giới, nhưng tôi cần anh để biết mình không đi sai đường. Hãy cho phép bản thân anh được cứu sống hàng triệu người bằng chính sự thấu cảm mà anh đang có. Đó không phải là phản bội Baker Street, đó là mở rộng chiến trường của anh."
Bữa tối kết thúc bằng một cái bắt tay. Khi John bước lên taxi, Julian đứng lặng lẽ dưới màn mưa London, ánh mắt hắn lạnh lẽo như một vị thần vừa tìm thấy mảnh ghép cuối cùng cho ngai vàng của mình. Julian không hề rung động trước John theo cách thông thường; thứ cảm xúc đang nhen nhóm trong hắn là một sự hứng thú tột độ về mặt trí tuệ xen lẫn khao khát chiếm hữu. Đối với hắn, John Watson không phải là một người bạn, mà là một "phương thuốc" tất yếu để hắn trở thành một thực thể hoàn hảo nhất. Hắn sẽ giăng ra một cái bẫy bằng chính sự tử tế và lý tưởng cao đẹp, khiến John tự nguyện bước vào mà vẫn tin rằng mình đang làm điều đúng đắn.
Trò chơi này không phải để chinh phục trái tim một con người, mà là để thuần hóa một linh hồn cao thượng.
Hai tiếng trước đó.
Chiếc taxi chở John Watson khuất dần sau khúc quanh của phố Baker, để lại một làn khói mờ đục tan biến nhanh chóng vào màn sương London. Trên tầng hai của số nhà 221B, Sherlock Holmes vẫn đứng yên bên cửa sổ, nhưng đôi mắt anh không hề hờ hững. Anh đã ghi lại chính xác biển số xe, tốc độ di chuyển và cả cái ngoái đầu đầy suy tư của John qua lớp kính.
"Cậu ta sẽ không thích việc này đâu, Sherlock."
Giọng bà Hudson vang lên từ phía cửa, đầy vẻ lo lắng. Bà vừa mang khay trà lên và thấy vị thám tử đang mặc chiếc áo khoác dạ dài, quấn khăn len một cách vội vã nhưng chuẩn xác.
"Tôi không cần anh ấy thích, bà Hudson. Tôi cần anh ấy an toàn," Sherlock đáp gọn lỏn, giọng anh trầm xuống một tông đầy căng thẳng.
"Julian Vane là một nhà từ thiện, cậu vừa nói thế mà? John chỉ đi ăn tối thôi."
"Một nhà từ thiện không bao giờ chọn nhà hàng L'Écrin cho một buổi thảo luận ngân sách y tế cơ bản. Đó là nơi để thiết lập sự chi phối, không phải để làm việc thiện." Sherlock không giải thích thêm. Anh bước nhanh xuống cầu thang, bóng dáng cao gầy biến mất vào màn đêm chỉ vài giây sau đó.
...
Tại Mayfair, Sherlock đứng dưới bóng đổ của một cột đèn đường cách nhà hàng khoảng năm mươi mét. Anh không dùng kính viễn vọng, đôi mắt anh đã tự huấn luyện để bắt lấy từng chuyển động nhỏ nhất qua lớp cửa kính mờ ảo của nhà hàng.
Bên trong, John và Julian đang ngồi đối diện nhau. Qua góc nhìn của Sherlock, Julian Vane hiện lên như một thực thể được đúc từ sự hoàn hảo: cách hắn nghiêng người, cách hắn xoay ly rượu, và đặc biệt là cách hắn không bao giờ ngắt lời John.
Sherlock nheo mắt, đôi môi mím chặt. Anh nhìn thấy John — người bạn vốn luôn phải chạy theo những suy luận điên rồ của anh — lúc này đang say sưa nói, gương mặt rạng rỡ và thả lỏng. Julian đang trao cho John thứ mà Sherlock hiếm khi làm được: Sự tĩnh lặng để được lắng nghe.
"Hắn đang làm gì thế kia?" Sherlock tự hỏi, một cảm giác lạ lẫm và khó chịu trào dâng trong lồng ngực mà logic không thể dập tắt. Đó không phải là sự ghen tị tầm thường; đó là nỗi sợ của một kẻ nhận ra mình đang đối đầu với một đối thủ không dùng súng đạn, mà dùng chính những khoảng trống trong tâm hồn người khác để xâm chiếm.
Anh quan sát thấy Julian khẽ chạm vào tay John khi nhấn mạnh một điểm gì đó trong câu chuyện. Sherlock bất giác siết chặt nắm tay trong túi áo khoác. Anh ghi nhận nhịp tim của mình đang tăng lên — một phản ứng sinh lý vô nghĩa, anh tự mắng mình như vậy — nhưng anh không thể rời mắt khỏi bàn tiệc đó.
Bữa tối kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Khi Julian tiễn John ra cửa, Sherlock lùi sâu hơn vào bóng tối của con hẻm đối diện. Anh nhìn thấy Julian nói gì đó vào tai John, một câu nói khiến John mỉm cười và gật đầu đầy tin tưởng. Julian không bắt tay; hắn khẽ vỗ nhẹ vào vai John, một cử chỉ của sự chiếm hữu ngầm mà chỉ những kẻ ở cùng đẳng cấp trí tuệ như Sherlock mới nhận ra.
Chiếc taxi đưa John rời đi. Julian Vane không lên xe ngay. Hắn đứng lại dưới màn mưa phùn, bất ngờ xoay người nhìn thẳng về phía con hẻm tối nơi Sherlock đang đứng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của hai thiên tài chạm nhau qua màn sương mù và bóng tối. Julian không hề ngạc nhiên. Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy khiêu khích như muốn nói: "Tôi biết anh ở đó, Sherlock. Và mỏ neo của anh thực sự rất tuyệt vời."
Julian bước vào chiếc Bentley đen đang chờ sẵn. Sherlock đứng chôn chân trong con hẻm, hơi thở phả ra làn khói trắng. Lần đầu tiên trong đời, thám tử tư vấn vĩ đại nhất London cảm thấy mình không còn là người làm chủ bàn cờ. Anh nhận ra Julian không muốn tiêu diệt anh. Julian muốn lấy đi thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình là một con người.
Sherlock quay trở về phố Baker trước khi John kịp tới nơi. Anh ngồi trong phòng khách tối om, không bật đèn, chờ đợi tiếng bước chân của John trên cầu thang. Một cuộc chiến mới đã bắt đầu, và Sherlock biết mình đang bước vào đó với một bàn tay bị trói bởi chính lòng tự trọng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co