Truyen3h.Co

(Johnlock) Julian Vane

Chương 21

Caytrucnho244

Buổi sáng tại dinh thự Vane vẫn bắt đầu bằng sự hoàn hảo đến tẻ nhạt. John ngồi đối diện với Julian, giữa họ là một bàn tiệc thịnh soạn với khói trà bốc lên nghi ngút. Rosie đang say sưa với đĩa bánh crepe dâu tây, hoàn toàn không hay biết về lớp áp lực vô hình đang đè nặng lên vai cha mình.

Đúng lúc đó, một người hầu tiến lại gần, cung kính đặt tập báo sáng nay lên khay bạc cạnh Julian. John, theo thói quen của mười năm sống tại London, đưa mắt lướt qua những dòng tiêu đề. Và rồi, tim anh như ngừng đập.

Ở một góc trang bìa của tờ báo quốc tế, một dòng tin ngắn ngủi nhưng chói mắt hiện ra: "Sự trở lại của Thám tử tư vấn: Sherlock Holmes xuất hiện tại London sau 3 tháng bặt vô tín hiệu."

Không kịp suy nghĩ, John chộp lấy tờ báo. Đôi tay anh run rẩy, đôi mắt mở to quét qua từng chữ như một kẻ khát tìm thấy nước giữa sa mạc. Sự sống vốn dĩ đã héo hon trong anh suốt mấy tháng qua bỗng chốc bùng cháy trở lại. Sherlock chưa chết. Sherlock không hề bỏ rơi anh vĩnh viễn.

Nhưng niềm hy vọng ấy chỉ kéo dài được vài giây.

Một bóng đen ập tới. Julian Vane, với tốc độ của một con mãnh thú, đã chộp lấy tờ báo ngay trên tay John. Hắn không hề nể nang, sức mạnh từ cánh tay hắn khiến tờ báo bị xé rách một mảng. Julian ném mạnh tập báo cho người hầu đứng cạnh, ánh mắt hắn lóe lên một sự tàn nhẫn và giận dữ hiếm hoi mà John chưa từng thấy.

"Vứt thứ rác rưởi này đi!" Julian gằn giọng, khuôn mặt hoàn hảo của hắn vặn vẹo vì một cơn thịnh nộ không thể kiểm soát.

"Julian! Tôi muốn xem tờ báo đó!" John đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ gụ rít lên trên sàn đá cẩm thạch. "Tôi chỉ muốn biết... tôi chỉ muốn biết Sherlock hiện giờ thế nào thôi! Anh ấy đã trở lại, anh có hiểu không?"

Cái tên "Sherlock" thốt ra từ miệng John giống như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Julian mất bình tĩnh hoàn toàn. Sự tự tin vương giả thường ngày biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt hốc hác của kẻ vừa thấy ngai vàng của mình bị lung lay.

"Đưa Rosie ra ngoài!" Julian quay sang ra lệnh cho bảo mẫu, giọng hắn vang dội khắp phòng ăn như một tiếng sấm. "Tất cả người hầu, rời khỏi đây ngay lập tức!"

Rosie sợ hãi buông chiếc dĩa, cô bé nhìn cha mình với đôi mắt sắp khóc, nhưng bảo mẫu đã nhanh chóng bế cô bé đi. Hàng dài người hầu cúi đầu, lặng lẽ lùi ra ngoài trong sự kinh hoàng thầm lặng. Họ chưa bao giờ thấy vị chủ nhân điềm tĩnh của mình mất kiểm soát đến thế.

Cạch.

Cánh cửa đôi nặng nề của phòng ăn đóng sầm lại.

Sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm không gian rộng lớn, chỉ còn lại tiếng hơi thở dồn dập của John và ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo của Julian. Julian đứng ngược sáng, bóng của hắn trùm lên John như một vương quốc đang sụp đổ. Hắn không còn là thánh nhân cứu rỗi nữa; trước mặt John lúc này là một kẻ độc tài đang điên cuồng tìm cách bảo vệ chiếc lồng của mình trước sự trở về của một bóng ma từ quá khứ.

John đứng đó, vết cắn trên cổ lại bắt đầu nhức nhối, nhưng lần này, anh không cúi đầu. Sự trở lại của Sherlock đã mang theo một tia sáng khiến anh nhận ra rằng, dù Julian có xây dựng bao nhiêu lâu đài, thì sự thật vẫn là thứ duy nhất có thể đập tan lớp kính pha lê này

Tiếng cửa đóng sầm lại vẫn còn vang vọng trong không gian rộng lớn của phòng ăn, nhưng sự tĩnh lặng tiếp sau đó còn đáng sợ hơn gấp bội.

Julian bước tới, đôi bàn tay hắn siết chặt lấy mép bàn gỗ gụ khiến những thớ gỗ quý cũng như muốn rạn nứt dưới cơn thịnh nộ. Hắn dồn John vào sát cạnh bàn, bóng hình cao lớn trùm lên người bác sĩ như một đám mây đen kịt. Ánh mắt John lúc này không còn sự cam chịu rệu rã; một tia sáng sắc lẹm của người lính phố Baker đã quay trở lại, rực cháy giữa đống tro tàn của sự nhục nhã.

"Anh vẫn còn nghĩ đến hắn..." Julian gầm lên, bàn tay hắn đột ngột chộp lấy sợi dây chuyền Sapphire trên cổ John, giật mạnh đến mức sợi dây vàng khẽ cứa vào làn da đang run rẩy. "Hắn ta coi anh là gì? Một trợ tá? Một kẻ ghi chép? Tôi đã trao cho anh cả một đế chế y học, đã đặt cả thế giới xuống dưới chân anh, vậy mà anh vẫn sẵn sàng vứt bỏ tất cả chỉ vì một cái tên của kẻ chưa bao giờ biết yêu thương anh sao?"

Tiếng thét của Julian vang vọng khắp căn phòng dát vàng, dội lại từ những bức tường Haussmann cao vút như tiếng đổ vỡ của một ảo mộng đẹp đẽ. John đứng thẳng người, đối diện với hơi thở nồng nặc mùi ghen tị của Julian, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh cảm thấy chiếc lồng pha lê này thực sự có thể bị đập tan.

Julian bất ngờ lao tới, tóm lấy hai cổ tay John bằng một lực siết tàn nhẫn rồi giật mạnh, ép John vào lồng ngực mình. Hắn vùi mặt vào hõm cổ John, nghiến răng như thể muốn băm vằn cái tên Sherlock Holmes ra khỏi tâm trí người đối diện.

"John, nhìn vào mắt tôi!" Julian gầm lên, hơi thở nồng đậm mùi cà phê và sự chiếm hữu phả vào mặt John. "Anh thuộc về tôi! Từng hơi thở, từng nhịp tim của anh đều mang họ Vane! Anh sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ được phép nhớ tới cái bóng ma ở London đó nữa!"

"Tôi chỉ muốn xem tin tức thôi, Julian! Đó chỉ là một yêu cầu nhỏ nhoi, một sự thật mà tôi có quyền được biết!" John cố gắng vùng vẫy, đôi chân anh đạp mạnh xuống sàn để đẩy Julian ra. Sự trở lại của Sherlock đã tiếp thêm cho anh một luồng sức mạnh liều lĩnh. "Anh không thể nhốt tôi trong sự dối trá này mãi được!"

Lời cãi vã của John như một mồi lửa cuối cùng làm nổ tung sự kiên nhẫn của Julian. Hắn trở nên điên cuồng, mọi sự đạo mạo quý tộc tan biến. Julian dùng sức mạnh áp đảo của mình đẩy mạnh John nằm ngửa xuống chiếc bàn ăn dài bằng gỗ gụ. Tiếng bát đĩa sứ quý giá bị gạt văng xuống sàn, vỡ tan tành thành từng mảnh vụn, nhưng Julian không quan tâm.

Hắn thô bạo túm lấy vạt áo sơ mi của John và giật mạnh. Tiếng vải lụa bị xé rách xoèn xoẹt vang lên chói tai giữa căn phòng vắng lặng. Julian không đợi John kịp định thần, hắn đè sụp xuống, dùng cơ thể mình khóa chặt mọi sự phản kháng yếu ớt của người bác sĩ.

"Anh muốn tin tức sao? Tôi sẽ cho anh thấy thực tại duy nhất mà anh có!"

Julian chiếm đoạt John ngay tại đó, trên chính chiếc bàn mà họ vừa dùng bữa sáng gia đình "hạnh phúc". Đó không phải là sự ân ái, đó là một cuộc hành hình cảm xúc. Julian xâm nhập vào John với một sự bạo liệt tàn nhẫn, mỗi cú thúc tới đều mang theo sự trừng phạt và lời khẳng định chủ quyền tối thượng. Hắn hôn lên môi John, nhưng thực chất là đang bóp nghẹt tiếng kêu cứu của anh, nuốt chửng mọi sự phản kháng vào trong lồng ngực mình.

John nằm đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trùm đèn pha lê rực rỡ trên trần nhà. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo của mặt bàn gỗ dưới lưng và sự nóng bỏng tàn bạo của Julian phía trên. Nỗi nhục nhã dâng lên cay đắng; Julian đang dùng nhục cảm để nghiền nát lý trí của anh, dùng nỗi đau thể xác để buộc anh phải quên đi tia sáng mang tên Sherlock.

"Nói đi, John... ai là chủ nhân của anh?" Julian thì thầm vào tai anh, giọng hắn khàn đặc, đôi tay siết chặt lấy hông John đến mức để lại những vết bầm tím tái.

John không trả lời, anh chỉ thấy nước mắt mình lặng lẽ chảy xuống, hòa vào mồ hôi của kẻ đang xâm chiếm mình. Julian Vane đã thắng về mặt thực tại, hắn đang chiếm hữu anh ngay lúc này, nhưng trong bóng tối của tâm hồn, John biết rằng chiếc lồng pha lê đã chính thức rạn nứt. Sự điên cuồng của Julian chính là bằng chứng cho thấy hắn đang sợ hãi.

Dưới thân mình, Julian tiếp tục cuộc chiếm đoạt không khoan nhượng, tiếng thở dốc và tiếng va chạm xác thịt vang vọng khắp phòng ăn vương giả, biến thiên đường của Rosie thành một hầm ngục nhục dục đen tối nhất.

Tiếng thở dốc của Julian dần ổn định lại thành một nhịp điệu đều đặn tàn nhẫn. Hắn đứng dậy, chỉnh lại nếp áo sơ mi nhăn nhúm một cách tỉ mỉ, như thể sự bạo liệt vừa rồi chỉ là một thủ tục hành chính cần thiết. Hắn nhìn xuống John – lúc này đang nằm bất động trên mặt bàn gỗ gụ lạnh lẽo, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên những chùm đèn pha lê xa xỉ.

Julian không nói một lời xin lỗi. Hắn cởi chiếc áo khoác vest đắt tiền của mình, chậm rãi phủ lên cơ thể trần trụi và đầy những vết bầm tím của John. Đó không phải là một hành động quan tâm; đó là hành động che đậy một món đồ chơi vừa bị vùi dập, một sự khẳng định rằng ngay cả nỗi nhục nhã của John cũng thuộc về sự quản lý của hắn.

"Nghỉ ngơi đi, John," Julian nói, giọng hắn đã lấy lại sự điềm tĩnh chết người. "Tôi có vài việc cần xử lý. Khi tôi quay lại, tôi không muốn nghe cái tên đó xuất hiện trong dinh thự này thêm một lần nào nữa."

Julian quay lưng bước ra khỏi phòng ăn, tiếng đế giày nện xuống sàn đá cẩm thạch khô khốc. Hắn bước đi với một mục đích duy nhất: Xóa sổ.

Ngay khi ra khỏi cửa, Julian rút điện thoại, ra lệnh cho đội ngũ kỹ thuật và truyền thông của Quỹ Vane tại Paris. Trong vòng chưa đầy một giờ, mọi tờ báo có in hình Sherlock Holmes trong dinh thự đều bị thu hồi và tiêu hủy. Hệ thống internet nội bộ bị thắt chặt hơn bao giờ hết, mọi từ khóa liên quan đến "London", "Baker Street" hay "Holmes" đều bị chặn đứng. Julian không chỉ muốn John quên; hắn muốn ngăn chặn mọi sự hiện diện của Sherlock ra khỏi thực tại của gia đình hắn.

Hắn đi về phía phòng của Rosie. Nhìn thấy đứa trẻ đang ngây thơ chơi đùa với những món đồ chơi dát vàng, Julian khẽ nheo mắt.

Julian không bước vào để ôm lấy con bé; hắn đứng ở ngưỡng cửa, lạnh lùng quan sát đống đồ chơi cũ mà John đã cố công giữ lại từ London. Một con gấu bông sờn rách, một chiếc kính lúp đồ chơi màu cam, và vài tấm thẻ hình vẽ tay mang đậm phong cách kì quặc của Sherlock Holmes. Với Julian, chúng không phải là kỷ niệm; chúng là những mầm bệnh, những vết nhơ của 'kẻ lạ mặt' kia vẫn còn đang bám rễ trong ngôi nhà của hắn.

Hắn vẫy tay ra hiệu cho toán bảo mẫu. "Mang tất cả đi tiêu hủy. Ngay lập tức."

Giọng Julian phẳng lặng, vô cảm như một cỗ máy đang thực hiện lệnh xóa dữ liệu. Khi những người hầu bắt đầu vơ vét những món đồ chơi cũ vào thùng, Rosie ngơ ngác định chạy tới giữ lấy con gấu bông, nhưng Julian đã nhanh chóng chặn con bé lại. Hắn quỳ xuống, dùng bàn tay vừa mới vùi dập John để vuốt ve gương mặt đứa trẻ, môi nở một nụ cười rạng rỡ đầy giả tạo. "Đừng buồn, công chúa. Ba ba đã đặt cho con những thứ đẹp hơn gấp vạn lần. Những thứ cũ kỹ này không xứng đáng có mặt trong lâu đài của chúng ta nữa."

Hắn đứng dậy, nhìn đống ký ức của phố Baker bị ném vào lò sưởi lớn ở hành lang. Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi lớp bông vải sờn cũ và những hình vẽ tay của Sherlock thành những mảng đen vụn nát. Julian hít hà mùi khói khét của sự hủy diệt, cảm thấy một sự sảng khoái bệnh hoạn lan tỏa. Hắn đang thực hiện một cuộc thanh trừng quy mô lớn, biến dinh thự này thành một pháo đài cô lập hoàn hảo, nơi Sherlock Holmes không còn là một con người, mà chỉ là một lỗi kỹ thuật đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi thực tại của John và Rosie.

Trong khi đó, ở phòng ăn vắng lặng, John Watson khẽ cử động. Anh siết chặt chiếc áo khoác của Julian đang phủ trên người mình—thứ vải lụa thượng hạng giờ đây có mùi của sự cưỡng ép. Anh nhìn vào những mảnh sứ vỡ tan tành dưới sàn, và bất chợt, ngón tay anh chạm vào một thứ cứng nhắc trong túi áo khoác của Julian.

Đó là một chiếc thẻ từ vạn năng—thứ mà Julian trong cơn điên cuồng và vội vã đã bỏ quên.

John run rẩy nắm lấy chiếc thẻ. Anh nhìn vết máu khô trên môi mình phản chiếu qua mặt bạc của chiếc dĩa rơi cạnh đó. Sherlock đã trở lại. Sherlock đang ở ngoài kia. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng bị giam cầm trong sự tử tế giả tạo, John Watson nhận ra rằng vết cắn trên cổ và nỗi đau dưới thân mình chính là cái giá cuối cùng anh phải trả để thức tỉnh.

Anh không còn là "người của Vane". Anh là một người lính đang chờ đợi hiệu lệnh phản công.

Julian Vane có thể xóa sạch mặt báo, có thể đốt sạch đồ chơi, nhưng hắn đã phạm một sai lầm chết người: Hắn đã để lại cho con mồi của mình một vũ khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co