Truyen3h.Co

(Johnlock) Julian Vane

Chương 29

Caytrucnho244

Chiếc taxi đen dừng lại trước số nhà 221B phố Baker vào một buổi chiều London xám xịt, sương mù giăng mắc như những dải lụa ẩm ướt. John bước xuống xe, cánh tay trái vẫn còn quấn băng trắng dưới lớp áo khoác cũ mà Mycroft đã chuẩn bị. Anh đứng lặng trên vỉa hè, nhìn lên cánh cửa gỗ đen bóng với con số 221 mạ đồng đã hơi xỉn màu.

Một cảm giác không chân thật ập đến, mạnh mẽ đến mức khiến John choáng váng.

Anh bước qua ngưỡng cửa, tiếng sàn gỗ kêu két quen thuộc dưới chân. Khi cánh cửa phòng khách tầng hai mở ra, một luồng không khí đặc trưng của Sherlock Holmes tràn vào phổi anh: mùi hóa chất nồng hắc, mùi bụi giấy cũ, mùi trà nguội và cả mùi khói súng thoang thoảng. John đứng giữa căn phòng, đôi mắt anh vô thức quét qua không gian.

Nó quá nhỏ.

Căn phòng khách mà anh từng coi là cả thế giới, giờ đây trông thật chật chội và lộn xộn so với những đại sảnh dát vàng, những thư viện cao vút mà Julian đã bao vây anh suốt nhiều tháng qua. John nhìn vào chiếc ghế bành sờn rách của mình, nhìn đống báo cũ chất đống trên bàn, rồi lại nhìn sang Rosie đang ngơ ngác đứng cạnh chân mình. Một sự so sánh tàn nhẫn trỗi dậy trong đầu: Ở Paris, mỗi bước chân đều có thảm lụa; ở đây, chỉ có lớp thảm len đã bạc màu. Ở Paris, ánh sáng rực rỡ từ những chùm pha lê; ở đây, ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn đường hắt qua khung cửa sổ bám bụi.

Trong giây phút choáng ngợp đó, theo một phản xạ đã ngấm vào máu suốt nhiều tháng qua, John vô thức đưa bàn tay phải lên bóp chặt lấy cổ tay trái—nơi chiếc vòng titan từng ngự trị. Anh giật mình khi ngón tay chỉ chạm vào lớp da trống trải, một cảm giác hụt hẫng đến kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể. Julian đã huấn luyện anh để luôn tự ý thức về nhịp tim mình từng giây một. John đứng giữa phòng khách, bỗng nhiên nín thở để lắng nghe nhịp đập trong lồng ngực, rồi anh bàng hoàng nhận ra—chẳng còn thuật toán nào đang theo dõi nó nữa. Anh có quyền để tim mình đập loạn nhịp vì xúc động mà không sợ một lời chất vấn nào vang lên từ thiết bị nghe lén.

"Cha ơi... nhà mình nhỏ xíu vậy?" Rosie bập bẹ, bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy tay John. Con bé nhìn quanh bằng ánh mắt lạ lẫm, có chút sợ hãi trước những ống nghiệm thủy tinh kỳ quái của Sherlock trên bàn. "Con muốn về lâu đài... con muốn ba ba Julian..."

Câu nói của Rosie như một nhát dao khứa vào vết thương chưa khép miệng của John. Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy con gái, cảm nhận sự run rẩy của đứa trẻ đã bị Julian "thuần hóa" bằng nhung lụa. Julian không chỉ nhốt John, hắn đã gieo vào đầu Rosie một định nghĩa sai lệch về hạnh phúc, biến sự nuông chiều thành một loại oxy mà giờ đây con bé đang thấy thiếu hụt.

"Đây mới là nhà, Rosie. Đây mới là nơi chúng ta thuộc về," John thầm thì, giọng anh khàn đặc.

John đứng dậy, anh đi tới cửa sổ, nhìn xuống con phố Baker tấp nập người qua lại. Những chiếc xe bus màu đỏ, tiếng còi xe inh ỏi, những người bộ hành hối hả trong mưa... Anh nhìn sâu vào sự bừa bộn của căn phòng, vào đống bản thảo viết tay dở dang của mình trên bàn làm việc. Và rồi, một sự ấm áp bắt đầu len lỏi vào lồng ngực.

Sự xa hoa của Julian là một giấc mơ đẹp nhưng lạnh lẽo, nơi anh chỉ là một món đồ trang trí trong tủ kính. Còn ở đây, trong căn phòng chật hẹp này, anh được phép đau đớn, được phép cáu kỉnh, và được phép là chính mình. Những vết sẹo trên tay, vết đạn trên vai... chúng thuộc về thực tại này. John nhận ra anh yêu sự bừa bộn này hơn bất kỳ cung điện nào, vì ở đây không có camera giám sát nhịp tim, không có những nụ hôn mang mùi chiếm hữu.

Sherlock đứng ở góc phòng, lặng lẽ quan sát sự chuyển biến trên gương mặt John. Anh không tiến lại gần, anh biết John cần thời gian để "thải" hết độc tố Paris ra khỏi máu.

"Trà trên kệ vẫn còn, nếu anh không ngại nó đã quá hạn một tuần," Sherlock lên tiếng, tông giọng khô khốc nhưng lại mang đến cho John một sự trấn an kỳ lạ.

John quay lại, nhìn người bạn thân nhất của mình, rồi nhìn Rosie đang tò mò chạm vào chiếc kính lúp trên bàn. Anh khẽ mỉm cười—một nụ cười mỏi mệt nhưng thực sự nhẹ nhõm.

"Để tôi pha, Sherlock. Tôi nhớ cái ấm trà sứt vòi của chúng ta rồi."

John bước vào căn bếp nhỏ, đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc ấm trà cũ. Julian Vane có thể cho anh cả Paris, nhưng hắn không bao giờ cho anh được cảm giác tự do để được bình thường. Cuộc chiến tâm lý với bóng ma của Julian vẫn còn dài phía trước, nhất là với Rosie, nhưng ít nhất đêm nay, John Watson đã chính thức đặt chân lên bến đỗ duy nhất mà linh hồn anh thuộc về.

Đêm đầu tiên tại 221B không hề bình yên như John hằng tưởng tượng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung cửa sổ, John nằm trên chiếc giường cũ, lắng nghe tiếng mọt nghiến gỗ khe khẽ—một âm thanh quá đỗi trần trụi so với sự im lặng tuyệt đối được canh gác bởi hệ thống cách âm của dinh thự Paris.

Anh không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, mùi hương gỗ đàn hương và cảm giác nóng bỏng từ bàn tay Julian như vẫn còn in hằn trên da thịt. Vết thương ở vai trái âm ỉ đau theo từng nhịp tim, nhắc nhở anh rằng cuộc đào thoát không chỉ lấy đi máu, mà còn để lại một lỗ hổng lớn trong thực tại của anh.

John ngồi dậy, bước xuống phòng khách. Sherlock vẫn ở đó, ngồi trên chiếc ghế bành đối diện với lò sưởi đã tắt ngấm, đôi mắt phản chiếu ánh lửa tàn của những tờ báo cũ. Trên bàn trà là một xấp hồ sơ dày cộp mang huy hiệu của Quỹ Vane.

"Hắn không chỉ cho anh nợ mạng, John. Hắn còn biến anh thành một trong những người giàu nhất châu Âu trên giấy tờ," Sherlock nói, tông giọng không cảm xúc nhưng đôi mắt anh dán chặt vào John.

John cầm tập hồ sơ lên. Đó là bản hợp đồng sở hữu căn biệt thự ở Côte d'Azur, các cổ phần trong Viện Watson và những tài khoản ngân hàng mang tên John Vane-Watson. Tổng giá trị của chúng đủ để mua lại nửa phố Baker này mười lần. Julian đã thực hiện đúng lời hứa: hắn đã biến John thành "phu nhân" của đế chế Vane, dùng vàng ròng để đắp lên sự nhục nhã của anh.

"Tôi không muốn một xu nào từ hắn, Sherlock," John nói, giọng anh run rẩy vì ghê tởm. Anh định ném tập hồ sơ vào lò sưởi, nhưng Sherlock đã đưa tay ngăn lại.

"Đốt nó thì quá dễ dàng, John. Và quá lãng phí," Sherlock đứng dậy, bước lại gần. Anh cầm lấy tập hồ sơ, ngón tay dài lướt qua cái họ 'Vane' được in trang trọng. "Julian dùng đống tiền này để mua chuộc sự phục tùng của anh. Hắn tin rằng anh sẽ không bao giờ dám từ bỏ sự xa hoa này. Nhưng hắn đã quên một điều: anh là một bác sĩ quân y."

John nhìn Sherlock, chờ đợi một sự suy luận vốn dĩ luôn vượt xa tầm nhìn của mình.

"Hãy dùng chính tiền của hắn để tiêu diệt những gì hắn đã tạo ra," Sherlock thầm thì. "Mycroft đã thiết lập một quỹ tín thác ẩn danh. Chúng ta sẽ chuyển toàn bộ khối tài sản này để hỗ trợ các gia đình thương binh ở Trung Phi—những người đã bị Quỹ Vane bóc lột. Chúng ta sẽ dùng tiền của Julian để mua lại sự tự do cho những người khác, giống như cách anh đã dùng máu mình để mua lại sự tự do cho bản thân."

John lặng người. Một sự nhẹ nhõm kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực. Dùng tiền của kẻ cai trị để cứu rỗi những nạn nhân của hắn—đó chính là sự trả thù ngọt ngào và đúng nghĩa nhất với bản chất của John Watson. Anh cầm lấy cây bút trên bàn, ký vào biên bản chuyển giao tài sản mà Mycroft đã chuẩn bị sẵn. Khi nét bút cuối cùng kết thúc, John cảm thấy như mình vừa cắt đứt sợi dây liên kết vật chất cuối cùng với Paris.

"Xong rồi," John thở hắt ra, anh buông cây bút xuống, cảm giác bàn tay mình sạch sẽ hơn bao giờ hết.

"Chưa đâu, John," Sherlock nhìn vào vết sẹo hình răng nanh trên cổ tay trái của bạn mình. "Tiền bạc có thể chuyển đi, nhưng sự ám ảnh thì không. Julian Vane không phải là kẻ sẽ ngồi yên nhìn anh mang tiền của hắn đi làm từ thiện. Hắn sẽ coi đây là một lời thách thức."

John nhìn ra cửa sổ, nơi sương mù London đang dày đặc hơn. Anh biết Sherlock đúng. Julian không yêu tiền, hắn yêu sự thắng thế. Việc John dùng tiền của hắn để phản bội lại lý tưởng của hắn sẽ khiến Julian phát điên. Nhưng lần này, John không còn sợ hãi. Anh không còn ở trong lồng kính, anh đang ở trên sân nhà của mình.

"Để hắn đến," John nói, giọng đanh thép của một người lính đã tìm lại được vị trí trên chiến hào. "Lần này, hắn sẽ không gặp một bác sĩ ngoan ngoãn. Hắn sẽ gặp người đã tự bắn vào vai mình để thoát khỏi hắn."

Đêm đó, John cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Anh mơ thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, không có tường bao quanh, không có camera giám sát, chỉ có tiếng cười của Rosie và mùi cỏ cháy của London. Julian Vane vẫn là một bóng ma ở Paris, nhưng ở phố Baker, John Watson đã bắt đầu học cách hít thở lại từ đầu.

Vài ngày sau, khi John bắt đầu quen lại với nhịp sống bận rộn của một bác sĩ tại London, một bưu kiện chuyển phát nhanh từ Paris được gửi đến 221B. Không có tên người gửi, không có hoa văn quý tộc, chỉ là một hộp quà bọc nhung đen tuyền đơn giản nhưng toát lên một vẻ lạnh lẽo quen thuộc.

Sherlock ngăn John mở nó bằng tay trần. Anh dùng găng tay cao su và thiết bị rà soát bom trước khi đặt hộp quà lên bàn trà. Bên trong không có tiền, không có kim cương. Chỉ có một chiếc máy phát nhạc cổ điển nhỏ xíu bằng bạc và một con gấu bông mới tinh, giống hệt con gấu mà Rosie đã từng yêu thích ở lâu đài Paris.

Khi John vô tình chạm vào nút khởi động, một giọng nói trầm thấp, mượt mà như nhung vang lên khắp căn phòng khách nhỏ bé của phố Baker.

"Rosie, ba ba nhớ con. Paris buồn lắm khi không có tiếng cười của công chúa nhỏ. Đừng lo, những đóa hồng trong vườn vẫn đang đợi con quay về. Ba ba sẽ sớm đến đón con và Cha... Chúng ta sẽ lại là một gia đình, mãi mãi."

Đó là giọng của Julian. Không phải giọng gào thét điên cuồng ở nhà đấu giá, mà là chất giọng dịu dàng, đầy yêu thương mà hắn đã dùng để "tẩy não" Rosie suốt bao tháng qua.

John đứng lặng, hơi thở anh dồn dập. Tiếng "ba ba" và "gia đình" thốt ra từ miệng kẻ thù giống như một luồng điện chạy dọc sống lưng, khơi dậy mọi ký ức nhục nhã ở Paris. Rosie từ trong phòng chạy ra, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt cô bé rực sáng, con bé nhào tới chiếc máy phát nhạc, miệng gọi khẽ: "Ba ba? Ba ba Julian ở đâu?"

"Không, Rosie! Đừng!" John giật lấy chiếc máy, tay anh run rẩy dữ dội.

Đứa trẻ ngước lên nhìn John bằng ánh mắt ngỡ ngàng và oán trách. Rosie nhìn cha mình như thể anh là kẻ ác đang phá nát sự kết nối với người "cha" duy nhất từng cho nó vương miện và gấu bông. Sự chia rẽ mà Julian cố tình tạo ra đã thành công; hắn dùng chính tình yêu ngây thơ của đứa trẻ để tra tấn John ngay tại nơi anh thấy an toàn nhất.

Sherlock bước tới, anh cầm lấy chiếc máy phát nhạc từ tay John, đôi mắt xanh xám rực lên một sự căm phẫn lạnh lẽo. Sherlock không ném nó đi ngay. Anh nhìn vào nhãn hiệu sản xuất bên dưới chiếc máy—một dòng mã số siêu nhỏ của Quỹ Vane.

"Hắn đang thực hiện cuộc chiến tâm lý, John," Sherlock nói, giọng anh đanh lại. "Hắn muốn anh cảm thấy tội lỗi vì đã cướp đi 'hạnh phúc' của Rosie. Hắn muốn gieo rắc sự bất hòa vào chính căn nhà này."

John ngồi sụp xuống ghế bành, hai tay ôm lấy mặt. Vết thương ở vai trái dường như nhức nhối hơn bao giờ hết. Julian Vane không ở đây, nhưng mùi hương đàn hương và giọng nói của hắn đang bủa vây lấy phố Baker. John nhận ra rằng thoát khỏi Paris chỉ là khởi đầu; thoát khỏi sự thao túng cảm xúc của Julian mới là cuộc chiến trường kỳ.

"Tôi sẽ không để hắn làm vậy," John ngẩng đầu lên, ánh mắt rực cháy một sự quyết tâm mới. Anh cầm lấy con gấu bông mới tinh và chiếc máy phát nhạc, đi thẳng về phía lò sưởi. "Rosie sẽ quên hắn. Tôi sẽ bắt con bé phải quên."

John ném tất cả vào lửa. Nhìn ngọn lửa liếm trọn bộ lông mềm mại của con gấu và làm tan chảy lớp bạc của máy phát nhạc, John cảm thấy một sự đoạn tuyệt cay đắng. Anh quay sang ôm lấy Rosie, mặc cho con bé đang giãy giụa khóc lóc đòi "ba ba".

"Cha ở đây, Rosie. Chỉ có cha và chú Sherlock thôi," John thầm thì vào tai con gái, nước mắt anh rơi trên tóc cô bé.

Sherlock đứng bên cạnh ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống tro tàn trong lò sưởi. Anh biết Julian Vane sẽ không dừng lại ở những món quà. Một thiên tài bị phản bội sẽ không bao giờ buông tay cho đến khi hắn phá nát mọi thứ mà đối phương trân trọng.

"Trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu thôi, John," Sherlock nói, giọng anh vang vọng sự tuyên chiến. "Và lần này, chúng ta sẽ không đợi hắn đến. Chúng ta sẽ chủ động tiêu diệt mọi dấu vết của hắn tại London này."

Bóng tối bao trùm phố Baker, nhưng lần đầu tiên, John Watson không còn thấy mình là một con mồi. Anh là một người lính đang bảo vệ chiến hào cuối cùng của mình. Julian Vane có thể gửi quà, có thể gửi lời nhắn, nhưng hắn đã đánh mất quyền được nhìn thấy nụ cười của John vĩnh viễn.

Chương 30: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co