Chương 3
John Watson vẫn đang ngồi đối diện với cây bút trên tay, dòng chữ ký tặng còn dang dở trên trang đầu tiên của cuốn sách. Trong vài giây, John không nói gì cả. Anh chỉ nhìn Sherlock, rồi nhìn xuống cuốn sách, sau đó lại nhìn lên gương mặt của người đối diện như thể đang cố gắng đặt hai sự thật hoàn toàn không liên quan vào cùng một vị trí.
"Cậu nói gì?"
Sherlock tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ mặt bình thản mặc dù sự im lặng kéo dài vừa rồi khiến anh bắt đầu cảm thấy hơi buồn cười.
"Sao thế, tôi nói tôi là Sherlock - cái gã mà anh vừa nhắc ấy."
Nếu ngay lúc này Sherlock cho phép, John sẵn sàng phân tích diễn biến tâm lí của chính mình hơn bốn mặt giấy về tình huống hiện tại.
Bất ngờ!
Trong đầu John Watson suốt mấy ngày qua, Sherlock Holmes dường như là một cái tên thuộc về một thế giới hoàn toàn khác, gần như một cái tên thuộc về thế giới văn chương. Một nhà thơ nổi tiếng, một người có khả năng viết ra những câu thơ khiến người khác phải ngồi đọc đi đọc lại chỉ để chắc rằng mình không bỏ sót điều gì. Một kẻ kiêu ngạo đến mức sẵn sàng công khai viết gần hai nghìn từ để chỉ ra từng vấn đề trong cuốn tiểu thuyết của người khác. Một người lạnh lùng về mặt học thuật, tự tin vào tài năng của chính mình và dường như chẳng quan tâm liệu người bị phê bình có cảm thấy tổn thương hay không.
John đã thử tưởng tượng về Sherlock Holmes rất nhiều lần. Trong trí tưởng tượng của anh, người đó ít nhất cũng phải bốn mươi tuổi. Có thể sẽ mặc áo khoác tối màu. Có một căn phòng đầy sách. Có mái tóc đã bắt đầu điểm vài sợi bạc và đôi mắt luôn nhìn người khác với vẻ như đã biết câu trả lời trước cả khi họ mở miệng.
Còn người trước mặt anh?
Một chàng trai độ ba mươi, trông quá trẻ, thậm chí có thể khẳng định là đẹp trai. Lặng lẽ hoà mình vào dòng người, ngồi một mình trong quán cà phê, tóc rối bời trong chiếc sơ mi kẻ sọc đang đọc từng trang sách và vài phút trước còn lúng túng đến mức không nghe thấy người khác hỏi tên mình.
John sẽ phải ghép hai hình ảnh đó lại với nhau và khó lắm mới chấp nhận được.
"Vậy người đó là cậu à?"
"Thất vọng à?"
"Không hẳn, chỉ là tôi không ngờ cái gã đã ám ảnh tôi mấy ngày qua lại là một cậu nhóc!"
"Đây có phải là cách hỏi khác của câu "Cậu bao nhiêu tuổi không" không?"
John không đáp ngay, gã nhìn anh thêm một vài giây rồi nói: "Tôi hai mươi bốn."
"Cậu nghiêm túc chứ?"
Sherlock nhướng mày -"Tôi vừa nói một điều rất dễ kiểm chứng."
"Không phải thế. Ý tôi là... Sherlock Holmes?"
"Tôi hy vọng anh không định hỏi lại lần thứ tư."
"Tôi đã từng nghĩ Sherlock Holmes ít nhất phải bốn mươi tuổi."
Nói rồi như chợt nhận ra, anh lập tức ồ lên.
"Ôi trời ơi, vậy là tôi vừa bị một cậu nhóc kém hơn mình 11 tuổi công khai chỉ trích trên blog, cậu thật không tôn trọng người lớn tuổi đấy!"
Lần này Sherlock thực sự bật cười.
"Tôi biết anh lớn hơn tôi nhiều tuổi, tôi có nên gọi anh bằng chú để tỏ ra mình là người biết tôn trọng người lớn tuổi không?"
John hơi ngẩn người. "Khoan đã, sao cậu biết tuổi của tôi?"
"Chẳng phải cả cuộc đời của anh đều được viết bên trong bìa sách ư?"
Sherlock nhanh chóng lật bìa sách trước mặt mình ra như một bằng chứng đanh thép nhất và khẽ cười. Đó là lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống bàn, Sherlock cười một cách hoàn toàn tự nhiên. Không phải nụ cười nhạt đầy châm biếm khi John hỏi tên, cũng không phải vẻ thích thú lạnh lùng của một người vừa tìm được lỗi sai trong câu chữ của người khác.
Chỉ đơn giản là cười, nụ cười ấy chỉ xuất hiện rồi ở lại trong vài giây. John không biết tại sao mình lại để ý đến điều đó.
"Tôi rất vui vì đã phá hỏng trí tưởng tượng của anh."
"Cũng không đến nỗi nào."
"Anh thất vọng?"
John nghiêng đầu. "Không."
Câu trả lời đến nhanh hơn Sherlock tưởng. John cầm lại cuốn sách, nhìn dòng chữ mình đang viết dở rồi cười nhạt.
"Chỉ là tôi vừa phát hiện ra người đã viết bài thơ khiến tôi phải ngồi đọc lại, người mà tôi đã nổi điên hết lên vì gã ta ngày hôm qua rồi lại chuyển sang ngưỡng mộ, người đã dùng gần hai nghìn từ để nói rằng cuốn sách của tôi chẳng có giá trị gì....". Anh ngừng một chút. "Lại chính là người đang ngồi trước mặt tôi."
"Chính xác là một nghìn tám trăm sáu mươi bảy từ."
John ngẩng lên, Sherlock im lặng vài giây.
"Đại khái vậy."
John bật cười, và không hiểu vì lý do gì, Sherlock lại cảm thấy tiếng cười ấy dễ chịu hơn tất cả những tiếng động khác trong quán cà phê.
Anh vốn không thích những nơi có quá nhiều âm thanh. Tiếng thìa chạm vào thành cốc, tiếng kéo ghế, tiếng người nói chuyện quá lớn, tiếng máy pha cà phê và những bài nhạc mà chủ quán luôn có xu hướng bật lên vào những thời điểm không thích hợp.
Nhưng tiếng cười của John thì không nằm trong danh sách ấy.
John cúi xuống cuốn sách.
"Vậy thì tôi nên ký thế nào nhỉ, khi người tôi đang ký tặng là Sherlock Holmes?"
"Giống như những người khác."
"Không."
Sherlock nhìn anh, John cầm bút, khóe miệng vẫn còn mang theo ý cười.
"Tôi nghĩ tôi nên tận dụng cơ hội hiếm hoi này."
"Đừng."
"Quá muộn rồi."
John bắt đầu viết. Sherlock lập tức nghiêng người về phía trước.
"Đừng đọc."
"Anh đang viết gì?"
John không ngẩng lên.
"Cậu sẽ biết sau."
Và đừng đọc nó ở đây.
Sherlock ngả người trở lại ghế: -Thật đáng ngờ.
"Đó là mục đích của tôi."
John đặt bút xuống, đóng cuốn sách lại trước khi Sherlock kịp nhìn thấy dòng chữ bên trong. Ánh mắt Sherlock dừng lại trên bàn tay anh.
"Anh thực sự định khiến tôi phải mang nó về nhà mới được đọc à? Đồ trẻ con."
"Cẩn thận. Hãy tôn trọng bậc cha chú."
___
"Anh không ghét tôi sao?"
John nhấp một ngụm cà phê khi âm thanh chuyển đến bài nhạc mà anh yêu thích.
"Ghét ư? Hoàn toàn không. Nhưng tôi từng tức."
"Từng?"
"Đêm qua."
Sherlock cảm thấy hơi bất ngờ. John nhìn ra ngoài cửa kính. Trong lớp phản chiếu mờ nhạt, Sherlock có thể nhìn thấy gương mặt của cả hai ngồi đối diện nhau.
"Rồi tôi đọc lại những bài phê bình của cậu."
"Và?"
"Tôi vẫn thấy cậu đáng ghét."
Sherlock gật đầu: -Đó là phản ứng hợp lý.
"Nhưng..." John quay lại nhìn anh. "tôi nhận ra cậu thật sự đã đọc sách của tôi và cậu có trăn trở về nó."
"Cậu có trăn trở về nó." John nói tiếp. "Cậu không chỉ đọc rồi quyết định rằng mình thích hay không thích. Cậu nghĩ về nó."
Anh nhìn xuống cuốn sách: "Và đó chính là điều thành công nhất đối với một tác giả."
Sherlock hơi nghiêng đầu. John dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên bìa sách.
"Không phải tất cả mọi người đều phải thích những gì tôi viết. Tôi cũng không mong điều đó. Nhưng sau khi họ đóng cuốn sách lại, nếu họ vẫn dành thời gian để nghĩ về nó... nếu có một điều gì đó còn đọng lại...một câu hỏi, một sự phản đối, một cảm giác khó chịu mà họ không thể giải thích..." John ngừng lại. "Thì ít nhất câu chuyện ấy đã làm được một điều gì đó."
Một khoảng im lặng xuất hiện giữa họ. Không khó chịu, chỉ là cả hai đều không nói gì.
"Phần lớn những bài phê bình tôi nhận được đều nói về việc họ thích hay không thích câu chuyện, không hề đào sâu vào giá trị cốt lõi hay tác động của nó đối với họ sau khi đọc. Họ chỉ đơn thuần phản hồi thích, hoặc không thích. Cậu thì không. Cậu tranh luận với tôi về từng lựa chọn."
"Tôi không đồng ý với cách phê bình ấy".
Gã nhíu mày: "Anh đang mô tả Anderson à?"
"Ai?"
"Anderson." Sherlock đáp với vẻ hoàn toàn nghiêm túc. "Một người luôn có khả năng tiếp xúc với một lượng thông tin đáng kể và bằng cách nào đó chỉ giữ lại khoảng một phần ba."
.
"Anh biết không, khi đã chắc chắn một điều gì đó, người ta sẽ theo đuổi nó tới cùng"
"Tôi biết, có lẽ họ đã tiếp xúc với quá nhiều câu chuyện của quá nhiều người. Quá nhiều cách viết. Quá nhiều thứ để đọc. Đến một lúc nào đó, mọi thứ chỉ còn ở mức lưng chừng. Tôi cũng vậy, nếu đó không phải là thói quen thì tôi cũng không thích những công việc mang tính chất lặp lại."
Sherlock nhướng mày, thầm nghĩ: Vậy mà anh ta lại chọn viết lách.
Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu Sherlock gần như ngay lập tức. John quan sát vẻ mặt gã liền hỏi:
"Cậu vừa nghĩ gì?"
"Không có gì."
"Nói dối."
Sherlock hơi cau mày: "Tôi chỉ đang tự hỏi tại sao một người không thích sự lặp lại lại chọn viết lách."
"Bởi vì con người không lặp lại."
Câu trả lời khiến Sherlock im lặng. John tiếp tục.
"Họ có thể làm cùng một việc hàng ngày, đi cùng một con đường, yêu cùng một kiểu người, mắc cùng một sai lầm,..." Anh nhún vai. "Nhưng họ vẫn luôn tìm được một cách mới để khiến mọi thứ trở nên khác đi."
"Có những nỗi đau vẫn nguyên vẹn, vẫn âm ỉ, và khi trời trở lạnh nó vẫn sẽ đau trở lại. Có những ngày người ta sẽ hét toáng lên nếu đi vào một vũng bùn nằm ngay đại lộ, có những mất mát tạo thành một vết rách tưởng chừng chẳng thể nào khâu vá lại nhưng bằng cách nào đó, con người vẫn có thể vượt qua những chuyện ấy. Là do sự thay đổi trong nhận thức, cách con người đối diện và cảm nhận về chúng, mỗi lần mỗi khác. Đó là điều kì diệu về con người, rằng cảm xúc không lặp lại."
.
"Vậy tại sao anh lại có vẻ hài lòng? Thường thì người ta không thích ai tranh luận hay bác bỏ quan điểm của mình đâu."
"Bởi vì điều đó có nghĩa là cậu đã nghĩ về nó."
Cuộc trò chuyện đáng lẽ đã kết thúc ở đó. Sherlock có thể trở về căn hộ, tiếp tục viết những bài thơ còn dang dở và John có thể đi về nhà để hoàn thành một chương mới trong cuốn tiểu thuyết tiếp theo. Nhưng John lại nhìn xuống cuốn sách.
"Cậu đọc lại nó à?"
"Nếu đã đọc sách của tôi kỹ đến mức này, tôi muốn biết cậu thực sự nghĩ gì."
"Tôi đã viết cả một bài phê bình."
"Cậu đã viết rằng 'cuộc đối thoại không cần thiết'."
John chỉ tay vào trang sách mà anh vô tình mở ra, Sherlock chậm rãi ngẩng lên.
"Đúng."
John tựa lưng vào ghế: Vậy thì giải thích cho tôi đi.
"Giải thích?"
"Tại sao."
"Tôi đã viết ở trong đó."
"Tôi muốn nghe."
Sherlock nhìn John thêm vài giây. Đó là một yêu cầu kỳ lạ. Phần lớn mọi người đọc bài thơ của Sherlock và nói rằng họ thích nó hoặc không hiểu rồi quyết định im lặng (Greg). Không ai thực sự ngồi xuống trước mặt anh và hỏi tại sao anh lại lựa chọn từ ngữ, hay hình ảnh như thế. Nhưng John thì đang làm điều đó với chính cuốn sách của mình.
Sherlock đặt hai tay lên bàn.
"Được thôi."
Và thế là cuộc tranh luận bắt đầu.
⸻
Nó kéo dài gần một giờ.
Sherlock cho rằng John đã để nhân vật nói quá nhiều. John phản bác rằng Sherlock luôn có xu hướng muốn cắt bỏ những thứ khiến nhân vật trở nên giống một con người.
"Nhưng độc giả có thể tự suy luận, anh không cần cứ nói toạc ra cho người ta biết như thế!"
"Không phải lúc nào sự mơ hồ cũng đồng nghĩa với chiều sâu."
Sherlock chỉ vào một đoạn văn.
"Trang 137, Anh đã giải thích cảm xúc của Darcy ba lần."
"Bởi vì cảm xúc của con người không phải lúc nào cũng chỉ có một lớp."
"Và cậu chưa từng viết tiểu thuyết."
"Và anh chưa từng viết thơ."
John nhấp một ngụm cà phê.
"Tôi có thể thử."
"Làm ơn. Đừng."
—
John bật cười, Sherlock không nhận ra rằng khi John đứng dậy, ánh sáng bên ngoài cửa kính đã thay đổi. Buổi chiều đã đến. Ánh sáng bên ngoài cửa kính không còn là thứ ánh sáng nhợt nhạt của buổi trưa nữa. Nó đã ngả sang màu vàng đậm hơn, kéo những chiếc bóng dài qua vỉa hè. Những vị khách ngồi gần cửa sổ đã thay bằng những người khác. Một nhân viên đi ngang qua bàn họ hai lần để dọn cốc, rồi lần thứ ba mới nhận ra rằng hai người đàn ông vẫn đang tranh luận về cùng một trang sách.
"Tôi phải về, vẫn còn việc cần phải làm với toà soạn."
Sherlock gật đầu. John nhìn xuống chiếc ghế đối diện.
"Ngày mai cậu có đến đây không?"
Câu hỏi khiến Sherlock ngẩng lên. John dường như cũng nhận ra mình vừa hỏi một điều hơi bất thường nên nhanh chóng nói thêm:
"Ý tôi là, nếu cậu vẫn muốn tranh luận về cuốn sách."
Sherlock nhìn John rồi nhìn xuống cuốn sách: Phần tiếp theo vẫn chưa ổn.
"Vậy thì hẹn gặp lại ngày mai, Sherlock."
"Được."
John đi được vài bước rồi quay lại: Sherlock?
"Ừ?"
"Đừng bỏ qua phần lược bỏ."
Sherlock cau mày. "Đi đi."
John cười lớn rồi bước ra khỏi quán. Sherlock ngồi lại một mình. Gã mở trang 137, đọc lại đoạn văn. Rồi đọc lại phần lược bỏ. Sau đó, Sherlock lấy bút ra và viết thêm một dòng nhỏ bên cạnh ghi chú cũ của mình.
Có lẽ vẫn không cần thiết. Nhưng Watson có lý về một vài điểm.
Anh nhìn dòng chữ đó. Rồi lập tức gạch bỏ câu sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co